Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
|
|
Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa
Tác giả:Hoa Nhật Phi
Tên khác: Tặng Quân Một Thế Vinh Hoa
Thể loại: Trọng sinh, 2S, HE
Editor: Bà Còm
Số chương: 187 chương + 4 phiên ngoại
Báo thù không phải là mục đích, đôi khi trùng sinh chỉ là để hù dọa mà thôi.
Tạ Hộ liền tính toán đùa nghịch một thời gian.
Bởi vì nàng phát hiện ra, thứ mà nàng để tâm kiếp trước hình như không quan trọng như nàng nghĩ.
Mà đời này, điều đầu tiên phải nhắc đến chính là bệnh kén ăn của nàng.
Lời Bà Còm:
Mình rất mê thể loại trùng sinh, có lẽ vì nữ chính nào sau khi trùng sinh đều có một cá tính đặc biệt. Truyện này nhà Cung Quảng Hằng đã edit được 100 chương sau đó ngừng hơn 2 năm rồi. Mình thích truyện này nên quyết định edit một bản cho riêng mình. Mình là tay mơ nên những thơ văn hoặc từ đặc biệt là xin chào thua, vì thế mình sẽ để nguyên xi như trong bản convert. Bạn nào hiểu được chỉ dẫn thì mình xin cảm tạ. Truyện mình làm cho bản thân nên sẽ không edit theo từng câu từng chữ trong bản convert đâu, miễn câu văn đọc lên nghe xuôi tai hiểu được cốt truyện là tốt rồi.
|
Chương 1: Tiết tử
Edited by Bà Còm Trời đất bao la tuyết phủ trắng xóa, những bông tuyết to như lông ngỗng liên tiếp rơi xuống, hòa với trận gió Bắc vù vù tàn sát bừa bãi, lạnh thấu xương. Tạ Hộ mặt xám như tro tàn, hốc mắt, khóe miệng, gương mặt, bất cứ chỗ nào lộ ra trên cơ thể đều bị thương tổn biến thành màu tím đen. Nàng đang nằm trên một chiếc phản đơn bạc, hơi thở thoi thóp nhìn những bông tuyết lọt qua nóc nhà bị tàn phá, bên người còn lại một nha hoàn duy nhất đang ở trong sân chẻ củi nấu nước. Cửa phòng lại bật mở, gió tuyết thổi thốc vào, thê lương không nói nên lời. Nhưng so với sự lạnh lẽo của trời đất, điều khiến cho trái tim nàng băng giá lại là lòng người. Nàng cũng là thiên kim xuất thân Hầu phủ, năm mười lăm tuổi bị người bắt cóc làm hỏng thanh danh, về lại kinh thành không một người nào dám cưới nàng. Ở nhà tiêu phí thời gian đến năm hai mươi tuổi, cố gắng nương mới thay cũ vào cung làm giáo tập cô cô, hai năm sau được điều đến Ngự tiền hầu hạ, thấm thoát đã trải qua hơn mười năm. Cứ cho rằng cả đời nàng sẽ ở trong cung cho đến khi chết già, nào ngờ Tĩnh An Hầu Lý Trăn lại đột nhiên hướng Hoàng thượng mở miệng nói muốn cưới nàng làm đích thê, Thánh thượng tứ hôn. Tĩnh An Hầu Lý Trăn là nam nhân Tạ Hộ tranh giành cả đời, yêu cả đời, chỉ là từ đầu đến cuối tâm của hắn không đặt trên người nàng. Năm đó nàng ở nhà tiêu phí thời gian không xuất giá có một phần là vì thanh danh bị hỏng, nhưng dù sao nàng cũng là thiên kim Hầu phủ, nếu thật sự muốn gả thì cũng không phải không có ai muốn, chỉ là thật ra trong lòng nàng không nguyện ý xuất giá, bởi vì nàng đang đợi, chờ người nàng thích từ nhỏ một ngày nào đó sẽ đến cưới nàng thỏa mãn ước mơ thuở bé. Tuy nhiên chuyện này chỉ là hy vọng của nàng mà thôi, nàng vẫn luôn biết rõ chỉ là mơ ước hão huyền, bởi vì người mà Lý Trăn yêu nhất chính là đường tỷ Tạ Hành. Tạ Hành là thứ xuất nên Lão phu nhân Tĩnh An Hầu chết sống cũng không chịu để nàng ta làm chính thê. Lý Trăn vì Tạ Hành giải tán thị thiếp thông phòng để nghênh Tạ Hành nhập trạch, tuy là trắc thê nhưng lại bắt mọi người trong viện phải tôn nàng ta là chủ mẫu, Lão phu nhân cũng không thể làm gì được. Sau khi Lý Trăn cưới Tạ Hành, hắn bèn tự thỉnh nhập chức ngoài kinh thành, lúc này Tạ Hộ mới chết tâm, ở nhà lãng phí thêm mấy năm nữa thì vào cung làm giáo tập cô cô. Mãi đến khi Lý Trăn hồi kinh, vào triều thế nhưng lại hướng Thánh thượng thỉnh cưới Tạ Hộ làm chính thê. Thời điểm Tạ Hộ nghe được tin này quả thực cứ ngỡ mình đang đi trên mây, thẳng đến khi Vạn tuế hỏi nàng thêm một lần nữa có nguyện ý hay không thì Tạ Hộ mới khóc òa lên. Một khắc kia nàng thật là cao hứng, chỉ cảm thấy mình chờ đợi ngần ấy năm không hề uổng phí, rốt cuộc hắn vẫn quay lại. Nén lệ cảm tạ thánh ân, thánh chỉ liền phát ra, nàng lấy thân phận quý nữ như nguyện gả vào Tĩnh An Hầu phủ, trở thành chính thê của nam tử nàng yêu thương nhất. Chỉ là đêm tân hôn, Lý Trăn căn bản cũng không thèm tới phòng nàng, ngay cả khăn hỷ trùm đầu cũng do ma ma xốc lên dùm. Sau khi hỏi thăm mới biết, Lý Trăn vẫn như cũ tới chỗ Tạ Hành. Tạ Hộ nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu nổi, nếu đã muốn cưới nàng thì vì sao phải đối xử lạnh lùng như vậy? Nàng biết hắn đối với Tạ Hành là si tâm bất hối, nhưng nếu đã cưới nàng rồi mà ngay cả tôn nghiêm bề mặt cơ bản nhất cũng không cho nàng. Tạ Hộ lúc ấy không nghĩ ra, tuy nhiên, nàng lại không dám đi hỏi Lý Trăn, sợ sẽ nghe điều mà nàng không muốn nghe nhất, vì thế nàng liền đi gây sự với Tạ Hành, ba ngày hai bữa đều đi, nháo đến cuối cùng Lý Trăn không thể không ra mặt. Chỉ là lần thứ hai nàng cùng phu quân gặp mặt thì bị hắn giáng cho một cái tát thật mạnh. Tạ Hộ từ nhỏ đến lớn đều rất hiếu thắng, ngay cả sau khi bị bắt cóc thanh danh hủy tiệt nhưng nàng vẫn không từ bỏ bản thân. Tuy nhiên, một cái tát của Lý Trăn đã trực tiếp lôi nàng ra khỏi đám mây mà quăng xuống bùn, mặt mũi mất hết không nói, đau nhất là lòng tự trọng gìn giữ ba mươi mấy năm bỗng nhiên vỡ vụn... Nàng không hiểu rốt cuộc bản thân có chỗ nào không tốt mà Lý Trăn nhất định không thích nàng! Vì muốn cân xứng với tài học của hắn, nàng khi còn ở nhà hàng đêm khêu đèn đọc sách tự hỏi văn chương tuyệt đối không thua nữ nhân nào, ngay cả so với nam nhân cũng có thể xem như trung đẳng; nấu nướng, nhạc cụ, vũ kỹ, bất cứ thứ gì nữ nhân nên học hoặc có thể học nàng đều học, hơn nữa còn học rất xuất sắc. Vậy mà hắn vẫn không thích, cho dù hắn không thích còn chưa tính, nàng cũng đã hết hy vọng, chuẩn bị ở mãi trong cung ở chờ chết, nhưng tại sao sau khi hắn hồi kinh lại đưa ra đề nghị cưới nàng, nếu không thích nàng thì cưới nàng làm gì? Tạ Hộ không phải không biết giận, cảm thấy Lý Trăn phụ bạc nàng, vì thế làm trầm trọng thêm bằng cách lôi Tạ Hành ra bới lông tìm vết, phạt nàng ta quỳ trên đất, phạt nàng ta chép sách. Chỉ là Tạ Hộ càng làm như vậy thì Lý Trăn càng chán ghét nàng, thẳng đến một ngày Tạ Hành đột nhiên... lăn ra chết! Không phải Tạ Hộ giết, nhưng Tạ Hành lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử! Lý Trăn dường như bị điên, suốt ba ngày ôm thi thể Tạ Hành không chịu buông ra. Từ lúc ấy Tạ Hộ liền biết, Lý Trăn đời này cũng không thể tha thứ cho nàng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng hòa hảo. Sau ngày Tạ Hành hạ táng, Thánh thượng triệu Tạ Hộ vào cung một chuyến, nói là muốn ngự giá thân chinh, để nàng một lần cuối cùng thu dọn hành trang cho ngài. Tạ Hộ ở trong cung bận rộn đến tận đêm khuya, ngày hôm sau cùng các cung nhân đưa giá ra tới cửa thành, sau đó mới trở về Tĩnh An Hầu phủ, liền thấy Lý Trăn ngồi chờ ở trong phòng nàng, mắt lộ ra hàn quang lạnh băng khiến nàng sợ hãi. Lý Trăn dường như nổi điên túm lấy nàng tung đòn hiểm, đem nàng vứt vào hồ nước trong viện, hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, nàng cảm thấy toàn bộ thân mình đều đã đóng băng. Sau khi được lôi lên bờ, Lý Trăn tiếp tục đấm đá trên người, trên mặt, trên đầu nàng, nàng bể đầu sưng não choáng váng, thất khiếu đổ máu, nhưng vô luận nàng khóc kêu như thế nào hắn cũng giống như không nghe thấy, liên tục trút bạo hành lên người nàng, những người khác trong phủ tiến lên ngăn trở tất cả đều bị hắn quát lui. Rốt cuộc sau khi Lý Trăn đã phát tiết đủ rồi, Tạ Hộ cũng kêu không ra bất luận thanh âm gì, nàng bị kéo vào phòng chất củi. Phòng chất củi có một tấm phản ván gỗ, cửa sổ bốn phía đều hư hỏng, ngày đông giá rét không có than sưởi, ở chỗ như vậy thì dù người khỏe mạnh chỉ cần một đêm cũng đủ bệnh trí mạng chứ đừng nói chi là nàng. Chỉ có một nha hoàn trung thành đi theo, Tạ Hộ muốn để nàng ta ra ngoài truyền tin cho phụ thân mẫu thân nhưng Lý Trăn đã phong tỏa xuất nhập không cho ra ngoài báo tin. Nàng mình đầy thương tích Lý Trăn cũng không cho người thỉnh đại phu, cứ thế mà ném nàng trong phòng chất củi chờ chết. Liều mạng dùng hết một ngụm ngạo khí, Tạ Hộ kéo được hơn nửa tháng, rốt cuộc vẫn không thể trụ nổi. Hồn phách ly thể nhìn bộ dáng chết thảm của chính mình, trong lòng thê lương đến cực điểm, hồn phách cứ thủ lại không muốn rời đi. Nha hoàn chẻ củi xong, nấu được một chén nhỏ nước ấm, nhẹ nhàng tiến vào muốn cho Tạ Hộ uống, nhưng lại phát hiện mắt Tạ Hộ trợn tròn vẫn trừng trừng nhìn lên nóc nhà, bát nước nóng hôi hổi rơi trên mặt đất. Sau khi Tạ Hộ chết đi, Lý Trăn mới như hồi thần, đi vào phòng chất củi ôm Tạ Hộ trở về chủ viện thu xếp tang sự cho nàng. Đã không còn sự thống hận khi Tạ Hộ còn sống, lễ nghi hoàn toàn chiếu theo quy cách chủ mẫu của Hầu phủ. Đế vương ngự giá thân chinh trở về, cũng nghe nói cô cô từng hầu hạ ngài hơn mười năm đã chết, thay đổi thường phục đi tới Tĩnh An Hầu phủ phúng viếng. Thấy nữ nhân nằm trong quan tài mình đầy thương tích, bộ mặt hoàn toàn biến hình, ngay cả một thế hệ Đế vương mà cũng không cầm được đỏ mắt. Sau khi phúng viếng xong liền đến bên tai Lý Trăn nói một câu, Lý Trăn nghe xong nhũn chân quỳ xuống, nhìn quan tài một cách khó có thể tin được, nước mắt hối hận tràn ra. Tạ Hộ ngồi xổm bên cạnh hắn, từ đầu tới đuôi nhìn hắn chằm chằm, vẫn không biết Hoàng Thượng nói với hắn cái gì lại khiến hắn hối hận như vậy. Vào ban đêm, Tĩnh An Hầu phủ nghênh đón một đám sát thủ hắc y, một trăm tám mươi người trong phủ không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tàn sát sạch sẽ. Tuyết vẫn đổ dầy đặc, gió vẫn đang gào thét, Tạ Hộ đã chứng kiến hết thảy nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn trở được, chỉ có thể nhìn Tĩnh An Hầu phủ tiếng chém giết rung trời, máu chảy thành sông...
|
Chương 2: Trùng sinh
Edited by Bà Còm Tạ Hộ ngồi bật dậy trên giường đệm êm, toàn thân bị dọa toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại đột nhiên thấy mình đang ở trong một căn phòng có chút lạ mắt, nhưng lại tuyệt đối không phải là một chỗ xa lạ -- -- nàng đang ở trong khuê phòng của mình ở Tạ phủ. Trước giường là một bình phong gấm thêu thật lớn, là tay nghề của Xuân phu nhân, tú nương đệ nhất Vân Loan tú phường ở Tô Châu, một mặt là sắc màu rực rỡ, một mặt là tuyết ý tĩnh mịch, Xuân phu nhân am hiểu hàng thêu Tô Châu, mỗi tấc mỗi kim đều thêu rất tỉ mỉ. Tấm gấm thêu này được lộng trong khung gỗ để làm bình phong, dài tám thước bảy tấc, rộng năm thước ba tấc, là lúc sinh nhật tám tuổi của Tạ Hộ được Tạ gia Lão thái quân đưa đến. Chỉ là, gấm thêu này tuy đẹp thì có đẹp, nhưng chung quy vẫn là vải vóc, năm nàng mười hai tuổi đã sớm bị trận lửa lớn trong viện thiêu sạch. Nhưng hôm nay tấm bình phong này lại vẫn hoàn hảo xuất hiện trước mắt Tạ Hộ. Tạ Hộ nhớ rõ, bên trái của bình phong là bộ tủ vuông bằng gỗ phong, bên phải có một bàn trang điểm khắc hình hoa đào, bên cạnh có một cửa ngầm, đi vào đó là tịnh phòng, phía sau bình phong đối diện cửa chính là trường kỷ bằng gỗ lê chạm trổ hoa cúc, trước bộ trường kỷ là một bàn tròn, trên bàn có trà cụ, qua khỏi bàn tròn là một rèm châu chấm đất, hai bên trái phải phía sau rèm che đều đặt một chiếc bình lớn hình hồng mai thủy mặc để cắm thi họa, vén rèm đi vào liền thấy một án thư thật to, Tạ Hộ còn nhớ rõ án thư đó là lúc nàng mười tuổi hướng phu nhân cầu xin, do Đàm thợ mộc chính tay chế tạo, dùng gỗ tử đàn nên giá trị đương nhiên không cần phải nói, chỉ cần là chạm trổ của Đàm thợ mộc thôi cũng đã thành tuyệt phẩm, phía sau án thư là tủ sách cũng dùng gỗ tử đàn tạo thành. Đương nhiên, mấy thứ này đều bị thiêu hủy sạch sẽ khi Tạ gia bị hỏa hoạn năm Tạ Hộ mười hai tuổi mới đúng. “Cô nương tỉnh rồi, ai nha, sao lại chưa mang giày mà đã xuống đất rồi.” Từ ngoài cửa một thiếu nữ diễm lệ đi vào, mắt hạnh má đào, lanh lợi dễ thương, đây là Hàm Hương -- nha hoàn bên người của Tạ Hộ trước khi mười hai tuổi. Trên đầu nàng ta cắm một cây trâm trân châu tinh xảo, cây trâm này là do nương nàng ta để lại, nhưng sau này Hàm Hương lại thích nhất một cây trâm phỉ thúy, ngày nào cũng đeo không chịu tháo xuống. Tạ Hộ bật thốt lên hỏi: “Tại sao ngươi lại dùng cây trâm này?” Hàm Hương kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Hộ, đỡ nàng ngồi lại trên giường trả lời: “Cây trâm này là do mẫu thân của nô tỳ lưu lại, nô tỳ đâu còn cây trâm nào khác, cô nương hôn mê một ngày liền quên mất rồi sao?” Tạ Hộ không bị hoảng sợ khi nghe Hàm Hương nói nàng hôn mê một ngày, mà là hoảng sợ khi nghe được thanh âm non nớt của chính mình. Sau đó nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, lòng bàn tay trái vẫn còn nốt chu sa ở ngay vị trí cũ, chỉ là đôi tay này nhìn thế nào cũng không giống như tay của nàng. Tạ Hộ chạy vội tới trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, gầy đến nổi hai con mắt cơ hồ muốn lòi ra. Nàng xác thực cả đời đều không quá mập, gương mặt này cũng xác thật là của nàng, chỉ là, tuổi tác coi bộ không đúng rồi, nàng tắt thở là lúc đã ba mươi sáu, nhưng gương mặt trong gương nhiều nhất là mười một mười hai tuổi mà thôi. Chỉ thấy Tạ Hộ hiện giờ đang mặc bộ trung y hồng phấn tay bó, mà kiểu dáng này đã sớm không thịnh hành, hơn nữa bộ trung y này còn thêu hoa đào, tú công cũng coi như tinh xảo, nhưng loại vải và hoa văn kiểu này đã quá xưa, nếu là một tháng trước thì Tạ Hộ không thèm liếc nhìn bộ y phục này một cái chứ đừng nói là mặc trên người. Đột nhiên lại bị một trận hoảng sợ nữa đánh úp lại, nàng tựa hồ nhớ tới một chuyện càng thêm quỷ dị, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàm Hương, người này vốn dĩ ở thời điểm Tạ Hộ mười bốn tuổi đã bị Tam lão gia nhìn trúng nạp thiếp nhưng không thành vì bị Tam phu nhân đánh chết, thế nhưng Hàm Hương vẫn sống sờ sờ êm đẹp đứng trước mặt nàng. Tạ Hộ rốt cuộc nhịn không được ôm đầu kêu lớn. “A -- --” Đẩy ra Hàm Hương, Tạ Hộ chân trần chạy vội ra ngoài, nàng không rảnh chú ý đến đầu tóc của mình đang tán loạn, trên người chỉ mặc trung y không có áo ngoài, chân không mang giày cứ vậy mà chạy ra sân viện, lỗ mãng liều lĩnh, điên điên khùng khùng, đụng ngã hạ nhân đang đi thông truyền món ăn trong vườn, không quan tâm chạy ra khỏi cửa chính của Tạ gia. Hai bên cửa vẫn còn hai con sư tử đá ngồi sừng sững, chỉ là, hai con sư tử đá này vào năm nàng mười bốn tuổi đã bị tiên đoán là gây trở ngại gia trạch nên bị đập nát rồi... Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng nhìn được nghe được như vậy, là ảo ảnh hay là hồn nàng trở về? Xuân Hòa Trai bán tranh chữ, Hoàng Kim Lâu tiếng người huyên náo, phố Chu Tước với cây tuyết liễu nổi danh, Phù Dung Viên khách quý đông nghẹt, hương rượu tỏa khắp hẻm Đỗ Khang, còn có đồ chơi bằng đường bán ở bên đường, góc đường thì có nem rán, tranh chữ của Vĩnh Hòa Phường, phố đồ cổ... Mỗi một chỗ cảnh tượng đều rõ ràng như vậy, mỗi một thanh âm cũng đều rõ ràng như vậy, Tạ Hộ thất hồn lạc phách, giống như người điên đầu tóc bù xù lang thang trên phố, tóc của nàng cũng không đen tuyền, có chút khô vàng, tương xứng với gương mặt trắng bệch gầy nhô xương, thật sự là không nỡ nhìn. Bộ dáng của nàng tựa như một hài đồng bảy tám tuổi, chỉ có cặp mắt đen nhánh trong suốt thấy đáy, so với hắc diệu thạch chất lượng tốt nhất trên đời còn sáng bóng hơn vài phần. Gia phó Tạ gia đuổi theo, Tạ Hộ một đường chạy vội, cũng không rảnh để ý đến lòng bàn chân bị đau lợi hại, thẳng đến khi vấp phải một cục đá lớn khiến nàng ngã sóng soài trên đường mới làm nàng dừng bước chân để người Tạ gia đuổi kịp. “Ngũ cô nương.” Hai ma ma tiến lên dùng một tấm chăn lông cừu bao lấy thân thể Tạ Hộ, Hàm Hương cũng thở hổn hển đuổi lại đây, ngồi xổm trước mặt Tạ Hộ nói: “Cô nương làm gì thế?” Một chiếc xe ngựa ngừng trước mặt bọn họ, từ trên xe bước xuống một phụ nhân duyên dáng sang trọng, thấy Tạ Hộ được tấm chăn lông cừu bao bọc liền vọt lại, ma ma đứng dậy tránh ra, phụ nhân kia vươn tay ôm Tạ Hộ vào lòng, từ ái nói: “A Đồng, con muốn hù chết ta sao? Nếu con có bất trắc gì, kêu ta làm sao sống đây.” Đây là Vân thị mẫu thân của Tạ Hộ, A Đồng là tên thân mật trong khuê phòng của nàng. Tạ Hộ nhìn mẫu thân trẻ đi hai mươi tuổi trước mắt, tâm tình kích động quay cuồng, đời trước tất cả mọi người đều thờ ơ với nàng, chỉ có một mình mẫu thân thủy chung thương yêu nàng. Tất cả nỗi sợ hãi đã cố nén tới lúc này mới bùng phát, nàng nhào vào lòng Vân thị gào khóc thật thống khoái. Sau khi Tạ Hộ ổn định cảm xúc thì theo Vân thị ngồi trong xe ngựa, dựa vào lòng Vân thị, xuyên qua màn xe nhìn kinh thành ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, dường như đã qua mấy đời. Trên mặt đất phía ngoài Diệu Âm Các xác pháo phủ kín, không thiếu khách khứa ôm hạ lễ tới cửa. Diệu Âm Các là nơi kinh doanh đàn cổ lớn nhất kinh thành, lão bản nương Hồ thị là nhân tình của Tam thúc Tạ Quyền dưỡng ở bên ngoài, mà quà sinh nhật mười một tuổi Tam thúc cho nàng là cây cổ cầm của Diệu Âm Các, hiện giờ Diệu Âm Các vừa mới khai trương, vậy cũng có nghĩa là nàng đang về lại thời điểm trước sinh nhật mười một tuổi... Hậu quả của việc chạy một đoạn đường dài như vậy chính là rốt cuộc mệt không chịu nổi, tuy nhiên Tạ Hộ lại không dám ngủ, sợ ngủ dậy liền sẽ bừng tỉnh giấc mộng này. Vân thị nắm tay nàng không buông ra, nếu Tạ Hộ mười một tuổi, như vậy Vân thị năm nay cũng chỉ khoảng ba mươi, tóc mây tha thướt, phong nhã dịu dàng, tuy không phải là tuyệt sắc nhưng ngũ quan lại thập phần tinh xảo, đủ để xưng là mỹ nhân. Tựa hồ lúc nãy Tạ Hộ thật sự khiến bà sợ tới mức không nhẹ, vuốt ve mái tóc vàng hoe khô khốc của nữ nhi, Vân thị từ trước đến giờ vẫn mềm yếu kín đáo thở dài một hơi: “Ai nha, chỉ là một bài thơ thôi, Hành tỷ nhi muốn lấy thì cứ lấy, con cần gì phải hành hạ bản thân như vậy.” Nghe được ba chữ "Hành tỷ nhi", Tạ Hộ nhịn không được thầm giật mình, ký ức trong đầu quay cuồng mà đến, nhớ tới mấy ngày hôm trước Đại công tử Tạ Trọng muốn đem mấy bằng hữu tới phủ làm khách, cũng không biết sao còn kêu nhóm nữ hài nhi của học đường trong phủ cũng cùng làm thơ, Tạ Hộ làm một bài "Xuân đã về", cũng không hiểu sao lại bị đề tên của Tạ Hành, thơ này được các ca ca khen ngợi, Tạ Hành còn được mời ra sảnh ngoài. Vốn dĩ cũng chỉ là một bài thơ mà thôi, Tạ Hộ cũng cảm thấy không có gì, chỉ là lần này bất đồng, bởi vì trong các bằng hữu của ca ca còn có Trăn ca ca. Năm chín tuổi là lần đầu tiên Tạ Hộ nhìn thấy Đại công tử Lý Trăn của Tĩnh An Hầu phủ, từ đó đã bị vẻ ngoài sáng láng tuấn dật của hắn hấp dẫn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nàng đã động tâm với Lý Trăn, hơn nữa, Lý Trăn mấy năm nay càng ngày càng xuất sắc, văn thái phong lưu, mới mười sáu tuổi đã trúng cử nhân, phụ huynh trong nhà cũng khen ngợi hắn không dứt miệng, trưởng bối càng khen ngợi Lý Trăn thì Tạ Hộ càng thích hắn. Đời trước, Tạ Hộ đã thích hắn ước chừng hơn hai mươi năm. Vân thị thấy Tạ Hộ vẻ mặt cô đơn cúi đầu không nói, không chịu được lại mở miệng nói: “Có trách cũng trách nhị phòng chúng ta yếu thế, con lại còn muốn đến trước mặt Lão thái thái cáo trạng, không chỉ không lấy lại được bài thơ mà còn bị vả miệng vì tội ngỗ nghịch. Vốn dĩ sức khỏe con không tốt lại còn không biết quý trọng bản thân.” Đầu óc Tạ Hộ vẫn đang có chút hỗn loạn, thật nhiều ký ức lúc nhỏ đang ùa về, nghe Vân thị nói xong, Tạ Hộ tựa hồ nhớ tới thật có chuyện như vậy. Bởi vì Tạ Hành trộm thơ của nàng, nàng không phục nên đến đại phòng tìm nàng ta lý luận, không ngờ Lão thái thái bất công, không chỉ không giúp nàng mà còn bênh vực Hành tỷ nhi vả miệng Tạ Hộ vài cái, sau khi Tạ Hộ trở về tức giận đến mức vài ngày cũng chưa ăn cơm, thiếu chút nữa đã chết. Nghĩ tới ăn cơm, Tạ Hộ lúc này mới sờ sờ bụng, hèn chi ngay từ nãy nàng vẫn luôn cảm thấy thân thể trống rỗng, hóa ra là đói bụng. Nàng bèn thu hồi ánh mắt phát ngốc, nhìn về phía Vân thị thấp giọng nói một câu: “Nương, con thấy đói bụng.” Vân thị nghe Tạ Hộ nói như vậy nhướng mày ngạc nhiên, vui mừng ra mặt khiến cho dung mạo tinh xảo của bà nở rộ lên như đóa mẫu đơn, liên tục gật đầu nói: “Rốt cuộc con cũng muốn ăn rồi sao? Ta liền cho người đi làm, con muốn ăn cái gì?” Nhìn Vân thị ngạc nhiên như vậy, Tạ Hộ cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc nàng nhớ lại sau khi bị Lão thái thái tát tai giáo huấn, nàng mặt mày xám xịt quay về viện, mấy ngày nhất định không ăn bất cứ thứ gì, Vân thị mang đồ ăn tới đều bị nàng hất đổ, chết sống cũng không chịu ăn một miếng, hơn nữa còn tuyên bố, nếu Vân thị dám lấy đồ ép nàng ăn, nàng sẽ đâm đầu vào tường chết ngay tại chỗ. Đúng vậy, lời này là chính nàng nói, lúc ấy đã dọa Vân thị sợ ngây người. Bà xưa nay yếu đuối còn Tạ Hộ thì lại cứng đầu, bà không dám giáp mặt đưa thức ăn tới, chỉ dám đợi sau khi nàng ngủ lén đến đút mấy ngụm nước cơm sợ nàng chết đói. Đúng là cuối cùng Tạ Hộ vẫn chết đói, nàng nhất định đã bị chết rồi, cho nên linh hồn ba mươi sáu tuổi của Tạ Hộ mới có thể trở lại bên trong thân thể này. Bật cười trào phúng, nàng không thể tưởng tượng được mình làm người hai đời, một đời là bị đánh chết, một đời là bị đói chết. Thật là thê lương hết chỗ nói.
|
Chương 3: Hoàn toàn tỉnh ngộ
Edited by Bà Còm Tạ Hộ nhìn đồ ăn trước mặt, chỉ cảm thấy không rõ nguyên do đột nhiên bị một trận buồn nôn, bụng trống rỗng kêu gào nhưng nàng lại không muốn ăn một chút nào. Vân thị bưng tới cho nàng một chén cháo thịt xé với nấm tuyết, hai cái há cảo tôm, còn có một đĩa dưa chuột muối chua trông giòn rụm, đồ ăn tuy rằng thật bình thường nhưng đối với người đang đói bụng mà nói, chỉ nhìn thôi là đã muốn động đũa ngay. Chỉ là, Tạ Hộ cố nén lại cảm giác buồn nôn, lúc đưa đồ ăn lên miệng lại thật sự nhịn không được phản ứng sinh lý, bò đến bên mép giường nôn khan một trận, dạ dày căn bản không có chút đồ ăn nào, phun nửa ngày cũng không phun ra được thứ gì. Vân thị nhanh chóng cho dẹp đồ ăn đi, vén vạt áo ngồi bên cạnh vỗ lưng cho Tạ Hộ, biểu tình ưu thương. Sau khi dọn đi đồ ăn, mùi khó chịu Tạ Hộ ngửi thấy mới từ từ biến mất, nàng dựa vào khung giường chạm trổ thở dốc, nhanh chóng suy nghĩ xem rốt cuộc sao lại như thế. Lời nói của Vân thị đã nhắc nhở nàng: “Ai nha, con cứ như vậy thì sao khỏe được chứ! Từ năm ngoái sau khi con đi xem hội đèn lồng trở về đột nhiên lại không muốn ăn cơm cho đàng hoàng, đến nỗi bây giờ thấy đồ ăn là ói ra. Ta nghĩ ngày mai vẫn nên nói với Đại phu nhân một tiếng, xin bà dâng thẻ bài vào cung thỉnh Thái y của Thái Y Viện tới chẩn trị mới được.” “Năm ngoái... hội hoa đăng?” Tạ Hộ nhớ tới một đoạn ký ức, mấy cô nương Tạ gia ở trên phố ngẫu nhiên gặp được vài vị của Tĩnh An Hầu phủ, trong đó cũng bao gồm Lý Trăn, bởi vì mọi người còn nhỏ tuổi nên nam nữ không quá nghiêm cẩn phân chia bèn đi chung với nhau. Đi ngang qua một chỗ đang biểu diễn xiếc ảo thuật, có một cô nương khoảng cùng tuổi với nàng có thể uốn dẻo chui vào trong ống đồng đường kính chỉ hơn mười tấc, thân mình mềm mại như không có xương. Lý Trăn xem mê mẩn, tấm tắc khen ngợi tiểu cô nương kia dáng người mảnh mai uyển chuyển. Tạ Hộ ở bên cạnh nghe được, cố ý lưu lại chờ cô nương kia biểu diễn xong rồi hỏi nàng ta phải làm như thế nào mới có thân thể mảnh mai uyển chuyển giống như vậy, cô nương kia cho nàng biết nàng ta mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, hơn nữa không thể ăn no. Từ đó về sau, Tạ Hộ giống như bị ma nhập, trở về nhất định không chịu ăn cơm. Hiện tại nàng hồi tưởng lại, cũng không biết sao mình có thể chịu đựng được như thế, chưa tới hai năm mà nàng từ một tiểu thư xinh xắn "châu tròn ngọc sáng" tự biến mình gầy thành bộ dáng này. Mà hết thảy còn phải nhờ công lao "Khích lệ" của Tạ Hành và Tạ Ngọc, cứ cách một khoảng thời gian thì bọn họ lại thập phần "Hảo tâm" hé lộ cho nàng một ít tin tức về Lý Trăn, hơn nữa còn chuyển đạt sau khi Lý Trăn biết nàng vì hắn mà khiến cho mình gầy đi, hắn thập phần cảm động và tán thành. Tin tức này không thể nghi ngờ càng làm cho đầu óc si tình của Tạ Hộ thêm nhiều tin tưởng, lúc trước mỗi ngày ăn một bữa cơm biến thành mỗi ngày chỉ ăn một miếng bánh. Vân thị gấp đến độ phát khóc lại không thể nào lay chuyển được Tạ Hộ, Nhị lão gia trở về thấy nàng như vậy cũng khuyên vài câu, sau khi Tạ Hộ cãi lại thì không thèm để ý tới nàng. Kiên trì như vậy đã hơn một năm, không trách được Tạ Hộ hiện giờ là dáng vẻ này, cơ thể gầy giơ xương, tóc khô vàng, làn da tái xám, giận một chút là thở hổn hển, hoàn toàn là một bộ dáng sẵn sàng đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào. Trịnh ma ma tiến vào hành lễ với Vân thị rồi thông báo: “Phu nhân, Nhị cô nương Tam cô nương và Tứ cô nương cùng đến đây, nói là muốn thăm Ngũ cô nương.” Vân thị quay đầu lại nói: “Vậy sao? Hành tỷ nhi cùng Ngọc tỷ nhi đều tới, mau mời các nàng vào đi.” Tạ Hộ dựa lưng vào thành giường, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngay cả sức lực để động ngón tay cũng không có, trong lòng thập phần không muốn gặp Tạ Hành cùng Tạ Ngọc, nhưng lại không có lý do chính đáng để từ chối. Tùy hứng hồ nháo từ chối ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi, mà Tạ Hộ cũng có tự tôn, tự tôn không cho phép nàng lùi bước. Hít sâu một hơi, tận lực làm cho bản thân thoạt nhìn như có tinh thần một chút. Ba tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều bước qua vòm cửa khắc hoa tiến vào, dẫn đầu là Tạ Tân, tỷ tỷ ruột của Tạ Hộ, Nhị cô nương đích nữ của Hầu phủ. Tạ Tân rất xinh đẹp, hoàn toàn kế thừa dung mạo của Vân thị, so với Vân thị lại thêm vài phần tao nhã ung dung lịch sự, năm nay chỉ vừa mười lăm tuổi nhưng cũng đã có bộ dáng khuê tú, bước chân ổn trọng ưu nhã, đôi tay theo quy củ chắp lại để trước bụng, khóe miệng vĩnh viễn hiện ra nụ cười dịu dàng khéo léo hợp lễ nghi. Vân thị thấy nàng cũng không khỏi khẩn trương, đây cũng không trách được Vân thị, bởi vì Tạ Tân xuất sắc như vậy, so với các cô nương khác ở trong phủ xem như ưu tú nhất, cũng là niềm kiêu hãnh của nhị phòng, là cô nương duy nhất có thể ra mặt vì nhị phòng. Theo sau nàng là Tạ Hành và Tạ Ngọc, dung mạo của Tạ Hành cũng là như hoa như nguyệt, nàng ta là cô nương thứ xuất của đại phòng nhưng lại không nhận di nương ruột thịt làm mẫu thân mà nuôi dưới danh nghĩa của Đại phu nhân như là một đích nữ, nàng ta nhỏ hơn Tạ Tân một tuổi, năm nay cũng đã mười bốn, cả người như một đóa hoa thanh lệ động lòng người, nhìn thấy là thương. Tạ Hộ thắc mắc cả đời, vì sao Lý Trăn lại si tình với nàng ta như vậy, nghĩ đến đúng là Tạ Hành có một cổ khí chất khiến người không đành lòng cô phụ, chỉ cần đưa đôi mắt to ngập nước nhìn ngươi một cái thì cho dù ngươi đang nổi giận cũng sẽ dịu xuống ngay, muốn ôm nàng ta vào lòng dỗ dành. Dáng vẻ của Tạ Ngọc thì có chút bình thường, nàng ta là cô nương thứ xuất của tam phòng, chủ mẫu tam phòng là một nhân vật lợi hại, thân mẫu của Tạ Ngọc là thị thiếp duy nhất có thể trở thành di nương của tam phòng, chẳng phải nhờ dung mạo của di nương kia thật xuất sắc, hoàn toàn dựa vào thủ đoạn, bởi vậy Tạ Ngọc đương nhiên sẽ không quá xinh đẹp, cũng may nàng ta khôn khéo lanh lợi, tự mở ra một con đường cho mình bằng cách nịnh nọt lão Hầu gia khiến ông ta thập phần vui vẻ, vì thế chi phí ăn mặc thường ngày cũng không kém gì đích tiểu thư Hầu phủ. Tạ Tân hơn Tạ Hộ bốn tuổi, lời nói hành động đều lộ ra khí chất của một đại cô nương, sau khi ba cô nương hành lễ với Vân thị, Vân thị liền kêu nha hoàn tiến vào bày ghế cho các nàng rồi châm trà, Tạ Tân ngồi ở vị trí lúc trước của Vân thị, dịu dàng ưu nhã vuốt đầu Tạ Hộ, giọng điệu quan tâm hỏi han: “Muội cảm thấy thế nào, đỡ chút chưa?” Tạ Hộ nhìn vị tỷ tỷ ôn nhu này, mũi đột nhiên ê ẩm, trong ấn tượng, tỷ tỷ ruột thịt này đối với nàng rất tốt, chỉ là các nàng sống với nhau một khoảng thời gian không quá dài, sang năm Tạ Tân sẽ phải xuất giá, nghĩ đến cuộc sống sau này của tỷ tỷ nàng không khỏi có chút đau lòng, sợ mình sẽ khóc ngay tại chỗ bèn cúi đầu xuống, Tạ Tân lại vuốt ve gương mặt của nàng. “Sắc mặt Hộ muội muội thoạt nhìn khá hơn nhiều rồi. So với lần trước thấy thêm vài phần huyết sắc, đôi mắt lại thấy xinh đẹp hơn.” Tạ Ngọc luôn biết nói ngọt, mặc kệ là đối với ai đều có thể há mồm liền nói lời cát tường, cho dù mọi người biết lời nàng ta là sáo rỗng, nhưng ai cũng sẽ thích nói chuyện với người như vậy, chỉ mong nàng ta nói thêm vài lời dễ nghe. Nếu là đời trước thì Tạ Hộ tất nhiên cũng giống như vậy, cảm thấy Tạ Ngọc nói đúng lắm, chỉ là hiện tại nàng đang đói đến độ không nhấc tay nổi, sắc mặt làm sao có thể có khí huyết được đây, trong lòng đối với Tạ Ngọc tự nhiên bất mãn, cũng không đáp lời, chỉ khẽ động khóe miệng một chút. “Hộ muội muội vốn là cô nương xinh đẹp nhất trong Hầu phủ của chúng ta, trên dưới Hầu phủ ai mà không biết Hộ muội muội là mỹ nhân được yêu thích nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn không lớn hơn bàn tay kia đều khiến chúng ta thật hâm mộ.” Tạ Hành vừa nói xong thì Tạ Tân liền nhìn nàng ta một cái, Tạ Hành làm như không có chuyện gì cười cười với Tạ Tân, sau đó lại dùng cặp mắt to ngập nước nhìn Tạ Hộ, im bặt không hề nhắc tới chuyện trộm thơ. Tạ Hộ thật sự không có sức để mở miệng, cũng không muốn nghe các nàng nói chuyện, liền đưa mắt nhìn Tạ Tân. Ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi muốn xin giúp đỡ, Tạ Tân minh bạch tâm ý của muội muội, liền đứng lên nói với Tạ Hành và Tạ Ngọc: “A Đồng còn bệnh, không nên quá mức mệt nhọc, các muội tới thăm nàng một chút là được rồi, phần tâm ý này ta cùng A Đồng đều sẽ ghi tạc trong lòng, chờ khi nàng hết bệnh, chúng ta lại cùng chơi đùa, hôm nay sẽ không giữ chân các muội muội.” Tạ Hành cùng Tạ Ngọc không ngờ Tạ Tân luôn khéo đưa đẩy từ trước đến nay lại lên tiếng đuổi khách, liếc nhau một cái, cũng không có dây dưa, chỉ trao đổi một ánh mắt đắc ý rồi sau đó song song đứng dậy cáo từ Tạ Tân và Tạ Hộ. Hai người đi đến cửa liền cắp tay nhau, chụm đầu lại cùng nhau nói gì đó rồi lộ ra vẻ mặt tươi cười, người không biết còn tưởng các nàng nhặt được bảo bối gì nữa đấy. Tạ Tân nhìn các nàng như vậy không khỏi lắc lắc đầu, quay lại thấy Tạ Hộ đang mở cặp mắt to nhìn nàng. Ta Hộ vốn dĩ có một đôi mắt to tròn ướt át nhìn rất điềm đạm đáng yêu, chỉ là hiện giờ khuôn mặt Tạ Hộ còn không lớn hơn một bàn tay, một đôi mắt to dường như muốn lồi ra, thoạt nhìn thật sự dọa người. Tạ Tân lại ngồi xuống nói với Tạ Hộ: “Muội thấy rõ ràng chưa? Các nàng đối với muội luôn chỉ nói những lời dễ nghe sáo rỗng như vậy phải không? Muội đã thành cái dáng vẻ này mà các nàng vẫn đối với muội "khẩu Phật tâm xà", muội lại không dưỡng thân mình cho tốt, cái gì cũng nghe theo lời các nàng, cuối cùng tự hủy hoại thân thể của mình.” Hóa ra hôm nay Tạ Tân cố ý mang Tạ Hành và Tạ Ngọc tới nói chuyện với Tạ Hộ, cũng vì Tạ Tân ở trong vườn nghe được hai nha đầu kia chế nhạo Tạ Hộ, vì thế mới có ý định gọi các nàng tới làm Tạ Hộ nhìn cho rõ bộ mặt thật của bọn họ, mong đánh thức được muội muội đang bị hồ đồ. Đến lúc này thì sao Tạ Hộ còn chưa biết nữa chứ, nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng cho dù có cái lỗ cũng không đủ sức để chui. Tạ Tân thấy nàng như vậy cũng không đành lòng trách cứ quá nhiều, trong mắt Tạ Tân, Tạ Hộ rốt cuộc cũng chỉ là tiểu nữ hài mười một tuổi, không nhận rõ nhân tâm cũng là lẽ thường, chỉ mong lúc này có thể khiến nàng tỉnh ngộ, không cần tiếp tục hồ đồ tụt dốc thì tốt rồi. Tạ Tân đi khỏi thì Vân thị lại tới, Tạ Hộ dựa vào thành giường lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng hết sức lực nói với Vân thị: “Nương, con đang đói bụng lợi hại. Nương có thể lấy tới cho con một ít trái cây có hương thơm được không, tốt nhất là loại nào mềm một chút, con nghĩ trái cây có hương thơm dễ nuốt xuống hơn.” Vân thị thấy Tạ Hộ tự mình muốn ăn nên rất cao hứng, liên tục gật đầu nói: “Tốt, tốt, để ta đi lấy liền, chỉ cần con chịu ăn, bất cứ thứ gì ta cũng sẽ đem lại đây.” Tạ Hộ hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng lại, trong đầu đã thông suốt, nếu trời cao lại cho nàng một cơ hội nữa để sống trên đời, vậy thì nàng phải trân quý một đời này hơn bất kỳ ai khác, không thể làm cho cuộc đời của mình trở nên hỏng bét, phải biết quan tâm bản thân, không thể để những người yêu thương nàng lo lắng hãi hùng. Nhưng đầu tiên, vẫn là phải bắt đầu khắc phục bệnh bỏ ăn của nàng. Nếu bệnh này mà khắc phục không được, như vậy tất cả những chuyện khác đều thành uổng phí, nàng sẽ không thể trụ lại trên cõi đời này thêm được mấy ngày, căn bản không cần người khác tới tính kế, nàng chắc chắn phải chết đói không thể nghi ngờ!
|
Chương 4: Dưỡng thân
Edited by Bà Còm Vân thị đem đến phòng Tạ Hộ một ít trái cây đang mùa, bóc vỏ một quả cam đường cho nàng, múi cam vàng tươi thoạt nhìn thập phần hấp dẫn, nhìn thôi cũng đã thấy ngọt. Tạ Hộ bịt mũi, cho một múi cam vào miệng, nhanh chóng nhấm một chút rồi nuốt xuống, nhưng đồ ăn chưa kịp vào dạ dày thì đã bị nôn ra, cứ thế lập đi lập lại, một quả cam nho nhỏ mà Tạ Hộ ước chừng mất một khắc (mười lăm phút) mới có thể miễn cưỡng ăn được mấy múi, vị ngọt ngào trong miệng không hề làm nàng cảm thấy thích thú, ngược lại chỉ có cảm giác muốn nôn ra, loại cảm giác này thật sự khó có thể tiếp nhận. Vân thị định bóc cho nàng quả thứ hai, Tạ Hộ lắc đầu ngăn bà lại, sau đó Tạ Hộ nằm xuống nói với Vân thị: “Nương, ăn được vài múi con đã thấy khá hơn nhiều, nương cứ về trước đi. Nơi này có Hàm Hương chiếu cố con. Sáng mai con muốn ăn cháo trắng, cho dầu mè nhiều một chút, không cần dọn kèm cải muối đâu.” Nhìn sắc mặt nữ nhi cũng chưa phải thật tốt, Vân thị vẫn còn lo lắng, nhưng bà cũng biết tính tình của nữ nhi từ trước đến nay đều rất cứng đầu, nói một không hai, hiện giờ nàng có thể nói chuyện đàng hoàng với bà đã là hiếm có, thấy nàng cũng ăn được vài miếng vào bụng, Vân thị mới có thể yên tâm một chút, đem cam đường dư lại giao cho Hàm Hương, “Hầu hạ Ngũ cô nương thật tốt, để ý nàng nhiều một chút.” Hàm Hương hành lễ tiễn Vân thị rời đi, thấy Tạ Hộ đã nhắm mắt lại nên để đĩa cam đường sang một bên, nhẹ nhàng buông màn màu hồng nhạt xuống cho Tạ Hộ. Thật ra Tạ Hộ làm sao ngủ được, trong bụng khó chịu vô cùng, cổ họng giống như có thứ gì đang vướng ở đó, muốn nôn ra mới thoải mái. Nàng cố gắng chặn lại không cho mình nôn ra những thứ vừa ăn, chịu đựng đến nỗi ứa nước mắt, liều mạng nuốt xuống. Nhịn như vậy khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc cảm giác buồn nôn này mới dần dần biến mất khiến Tạ Hộ an tâm hơn. Hóa ra chỉ cần nhịn một chút chứ không phải thật sự cái gì cũng ăn không vô, nhờ ý thức được điều này mà nàng không còn lo lắng nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân thị quả nhiên bưng một chén cháo cho thật nhiều dầu mè vào phòng nàng, thấy Tạ Hộ đã tự tỉnh dậy, Hàm Hương chọn cho nàng một bộ váy hoa đào hồng nhạt, trên đầu búi tóc song nha kế. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn chưa phải là bộ dáng khỏe mạnh, gầy đến nổi xiêm y trông cứ như máng vào trên thân người khẳng khiu tựa như một cái giá treo áo, nhưng so với bộ dạng dở sống dở chết của hôm qua thì có tinh thần hơn nhiều. Nàng hành lễ với Vân thị khiến bà giật cả mình, lúc này Tạ Hộ mới ngồi xuống, kêu Hàm Hương bưng chén cháo đặt trước mặt mình. Nàng dùng một chiếc muỗng bạc khắc hoa múc một muỗng cháo nhỏ cho vào miệng, sau đó nuốt xuống, chờ đợi cảm giác buồn nôn qua đi, lại ăn một muỗng nữa, lại chờ, như thế lập đi lập lại, một chén cháo ước chừng nửa canh giờ mới ăn xong. Vân thị cũng không thúc giục, cứ ngồi một bên chờ, mỗi lần Tạ Hộ ăn xong một ngụm, nụ cười của bà sâu hơn một phần, tốt quá rồi, chỉ cần nữ nhi chịu ăn thì trái tim xoắn chặt của bà cũng có thể thả lỏng. Ăn cháo xong, bên ngoài có nha hoàn tới truyền tin, nói là có Thái y trong cung tới bắt mạch cho Ngũ cô nương. Tạ Hộ áy náy nhìn Vân thị, lúc nãy nàng chỉ lo đối phó với chén cháo trước mặt, không phát hiện khóe mắt ửng đỏ của Vân thị. Theo Tạ Hộ biết, Vân thị mà khóc chủ yếu cũng chỉ có vài nguyên nhân mà thôi. Hoặc là bởi vì tại nàng, hoặc là vì Nhị lão gia, hoặc là bị đại phòng và tam phòng bắt nạt. Nàng hôm qua vừa mới tỉnh lại, cũng bắt đầu ăn cơm, Vân thị chắc hẳn sẽ không khóc vì nàng; Nhị lão gia đã nhiều ngày phải trực ở Thành Phòng Doanh (doanh trại phòng thủ kinh thành), Vân thị càng không phải khóc vì ông, như vậy cũng chỉ có một lý do cuối cùng. Nghĩ đến tư thái cao cao tại thượng của Đại phu nhân, trong phủ cũng chỉ có bà ta và Lão thái quân là Cáo mệnh phu nhân, có khả năng trình thẻ bài vào cung thỉnh Thái y. Chỉ là thường ngày bà ta rất xem thường Vân thị, sao có thể chủ động vì Tạ Hộ thỉnh Thái y đây chứ, nhất định là do Vân thị đau khổ cầu xin rồi. Vân thị tuy rằng tính tình mềm yếu, nhưng tự tôn tự ái cũng khá cao, âm thầm uất nghẹn cũng sẽ không để mặt mũi rơi xuống làm mất thể diện của nhị phòng; lần này bà phải đi cầu Đại phu nhân, nghe bà ta nói lời lạnh nhạt, trong lòng khẳng định khó chịu cực kỳ. Trong lòng thầm than một tiếng cho Vân thị, Tạ Hộ bèn vào nội gian nằm xuống, hiện tại điểm mấu chốt chính là nàng phải điều trị thân mình thật tốt, chuyện khác chỉ có thể để qua một bên, khi khỏe lại rồi sẽ tính sau. Hàm Hương thay nàng buông màn xuống ngăn tầm mắt rồi mời vị Thái y kia vào, là một vị chỉ hơn ba mươi tuổi. Trong mắt Vân thị thoáng hiện vẻ thất vọng, bởi vì ai cũng biết, tất cả danh thủ chân chính của Thái Y Viện đều là những lão nhân 60 tuổi trở lên râu bạc trắng xóa, hôm nay vị tới đây tuy cũng mang danh hiệu Thái y, nhưng nhìn tuổi tác liền biết cũng không phải là người nổi tiếng của Thái Y Viện, có lẽ chỉ là một Thái y tập sinh dùng để ứng phó với bệnh nhân không phải quý nhân trong nhà huân quý mà thôi. Trong lòng khổ sở, Vân thị lại không thể nói gì, chỉ tự an ủi, tập sinh của Thái Y Viện chắc hẳn cũng tốt hơn so với lang trung đại phu bên ngoài. Sau khi vị Thái y kia bắt mạch cho Tạ Hộ xong, mới hành lễ với Vân thị rồi định bệnh: “Phu nhân, tiểu thư đây là tồn di chứng của thân thể bị suy nhược, yêu cầu bồi bổ một thời gian dài, cũng không phải cứ uống thuốc vài lần là khỏi. Ngoại trừ suy yếu bên ngoài, thân thể thật ra không có gì trở ngại, chỉ cần tẩm bổ thoả đáng thì sẽ không có việc gì.” Vân thị nghe xong liên tục nói lời cảm tạ, sau đó kêu nha hoàn đưa vị Thái y kia đi khai đơn thuốc. Phương thuốc viết xong, Vân thị liền trao cho vị Thái y một phong bao đỏ, sau khi Thái y cảm tạ cũng liền cáo từ. Lý ma ma đến gần nói: “Phu nhân, người tới cũng chẳng phải là người mát tay, ngài cần gì phải...” Lý ma ma là nhũ mẫu của Vân thị, là ma ma hồi môn theo Vân thị lại đây, đối với Vân thị rất trung thành và tận tâm, chỉ là rất thẳng tính, tính tình cứ như thùng thuốc nổ, cặp mắt luôn nhìn chằm chằm tìm kiếm những chuyện không công chính. Tuy nói đại đa số thời điểm cũng là vì suy nghĩ cho Vân thị, nhưng tính tình này cũng không thiếu khiến cho Vân thị chọc phải phiền toái. Tạ Hộ cảm thấy vị Thái y trẻ tuổi kia nói không sai, thân thể của mình tự nàng hiểu rõ nhất, ngoại trừ bị đói đến nỗi tứ chi nhũn ra, mặt khác thật ra không có bệnh gì nặng. Từ trên giường ngồi dậy, Vân thị tự mình đỡ nàng lên, Tạ Hộ nhìn vết nhăn mờ mờ trên khóe mắt Vân thị, trong lòng không nỡ nên trấn an bà: “Nương đừng lo lắng cho nữ nhi, nữ nhi nhất định sẽ khá lên.” Vân thị chưa bao giờ cảm thấy khuê nữ này hiểu chuyện như vậy, nhất thời không nhịn được lại đỏ hồng đôi mắt, nhưng vẫn cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Bà năm nay đã hai mươi tám tuổi, có hai nữ nhi một nhi tử, Tạ Hộ là khuê nữ nhỏ nhất nên bà rất yêu thương, dù cho Tạ Hộ từ trước đến nay không quá hiểu chuyện, luôn chống đối bà, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình thương của bà dành cho tiểu nữ nhi. Hiện giờ thấy nữ nhi sau khi bị bệnh nặng, tỉnh lại dường như trưởng thành hơn, trong lòng vui mừng đủ để khiến bà cảm động chảy nước mắt, thầm nghĩ vô luận bản thân chịu nhiều ít ủy khuất thế nào, cũng tuyệt đối không thể để khuê nữ chịu nửa điểm ủy khuất. “Được, ta không lo lắng. A Đồng trưa nay muốn ăn gì?” Vân thị lén chấm chấm khóe mắt, lại khôi phục thái độ minh diễm. Tạ Hộ đẩy ra cửa sổ phía tây, nhìn một mảnh trúc xanh bên ngoài, chỉ cảm thấy đầu óc thông suốt, gió mát phất qua mặt, hương trúc quấn quanh khiến trong lòng thoải mái, sau khi hít sâu một hơi, cảm giác được khí huyết vận hành trong người, quả thật đã trọng sinh niết bàn. “Trước tiên con sẽ ăn cháo trong ba ngày, sau đó ăn thêm mì, từ từ gia tăng từng chút một, không thể nóng vội, vậy mới là dưỡng thân.” Vân thị nhìn thân hình thẳng tắp của khuê nữ đứng bên cửa sổ, chỉ cảm thấy ánh nắng ban mai chiếu trên người nàng như rải một tầng kim phấn, thần thái trầm ổn, cả người dường như có được một nguồn sinh khí mới, thật khác hoàn toàn với con người kiêu ngạo cứng đầu khó dạy lúc trước. Không nghe Vân thị trả lời, Tạ Hộ quay đầu lại nhìn bà, thấy Vân thị xuất thần nhìn nàng chằm chằm, Tạ Hộ nhếch lên khóe môi cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong, đem đôi đồng tử đen như hắc diệu thạch bao lại trong mắt, gương mặt toát ra vẻ vui mừng dào dạt, bộ dạng của tiểu nữ nhi khiến Vân thị lại ngơ ngẩn một hồi, sau đó mới hài lòng xoay người đi ra ngoài. Vân thị đi rồi, Tạ Hộ lại ở trong phòng ngó trái ngó phải, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều quá thần kỳ, nàng sao có thể trở về năm mười một tuổi chứ. Nơi nàng ở là một tiểu viện bên phía đông sân viện của tam phòng trong Hầu phủ, tiểu viện này trước sau đều có một hoa viên nhỏ. Nơi này trước kia là chỗ của Tạ Tân, bày biện bên trong phần lớn cũng là dựa theo sở thích của Tạ Tân, sau khi Tạ Tân dọn đến viện của Lão thái thái, nơi này bị bỏ trống, Tạ Tân đứng ra xin cho Tạ Hộ vào ở. Tiểu viện này có một cái tên rất êm tai, gọi là Tốn Phương cư, nhưng Tạ Hộ lại không thích, à, phải nói là Tạ Hộ đời trước không thích, vì thế, vào lúc nàng mười hai tuổi, sau khi Tốn Phương cư bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn ở Tạ gia, nàng bèn đổi tên nơi này thành Thanh Trúc uyển, từ đó Tạ Hộ bắt đầu thích cây trúc. Nhưng những điều này đã qua rồi, hiện giờ sống lại một đời, Tạ Hộ đã không còn là tiểu cô nương kiêu ngạo không đếm xỉa đến ai, không còn cảm thấy người trong thiên hạ đều phụ bạc nàng. Trên thực tế, một chữ "ngạo" đã thật sự hại nàng cả đời, nữ tử mà tính cách quá mức cao ngạo, khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy nàng lạnh lùng, mà nữ nhân lạnh lùng nhất định sẽ mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ tới mức muốn áp đảo nam nhân. Loại tính cách này mãi đến sau khi vào cung Tạ Hộ mới nhận ra là không ổn, cực kỳ không ổn, rất nhiều lần bởi vì tính kiêu ngạo của nàng mà suýt chút nữa toi mạng. Cuộc sống ở trong cung thập phần mạo hiểm, không chấp nhận được ngươi có nửa phần ngạo khí, bởi vì trong cung chỉ có chủ tử mới là người duy nhất trên thế gian có tư cách để cao ngạo, thân phận cung tì thì làm sao có thể tự tin kiêu ngạo đây, bất quá chỉ cần mấy năm, những va chạm trong cung đã khiến Tạ Hộ mình đầy thương tích được mài giũa thành tròn trịa trơn bóng, trong xương cốt không còn một chút ngạo khí nào. Hàm Hương đưa hai tiểu nha đầu mười tuổi tiến vào, để các nàng quỳ xuống hành lễ với Tạ Hộ, nhìn các nàng dập đầu, thanh âm giòn giã nói với Tạ Hộ: “Nô tỳ Thúy Bình (Thúy Cẩm) thỉnh an Ngũ cô nương.” Tạ Hộ quay đầu nhìn nhìn Hàm Hương, chỉ nghe nàng ta nói: “Phu nhân lo cho cô nương, chỉ định hai nha đầu này tới hầu hạ cô nương. Bọn họ là tỷ muội đồng hương, hai năm trước cùng vào Hầu phủ, vẫn luôn ở tạp phòng hậu viện làm công việc giặt giũ quét dọn. Phu nhân thấy bọn họ làm việc tỉ mỉ, liền đưa từ tạp phòng tới hầu hạ cô nương.” Tạ Hộ gật gật đầu, nhìn hai tiểu nha đầu này tức khắc mỉm cười, nếu không phải hôm nay gặp mặt, nàng thật sự quên mất, đã từng có hai tiểu nha đầu hầu hạ bên người nàng gần mười năm.
|