Ma Nữ Tái Sinh
|
|
Ma Nữ Tái Sinh Chương 6:Đố Kị -Đại hoàng tử đến rồi kìa! -Oa ,Đại hoàng tử thật đẹp trai! -Ơ!Nhưng kẻ đứng cạnh ngài ấy là ai ? Ko phải trước h ngài ấy ko động nữ sắc sao? Những tiếng xì xào liên tục to nhỏ! Diệp Di Linh níu tay áo Lăng Gia Huy: -Đại hoàng tử à ! Ta...! Lăng Gia Huy đưa tay lên miệng Diệp Di Linh: -Suỵt !Ko đc từ chối hơn nữa ta rất xem trọng ngươi! Diệp Di Lih cười khổ nghĩ thầm: -Phần xem trọng này của ngài quá to lớn rùi ta nhận ko nổi đâu!Huhu! Bổng nhiên một cô gái chạy tới nắm lấy tay Diệp Di Linh nói: -Oa! Chắc đây là cj dâu tương lai của em nhỉ? Lăng Gia Huy liền kéo tay cô gái ấy ra nói: -Gia Nhi ko đc nói bậy! Lăng Gia Nhi xịu mặt xuống tức giận nói: -Bậy j chứ? Ai chẳng bt người đi cùng anh đến lễ hội nhất định là k tương lai của anh chứ? Diệp Di Linh lập tức rút tay lại nhìn Lăng Gia Huy bằng một ánh mắt sợ hãi ! Ánh mắt nói lên : Đại hoàng tử ngài đang chơi ta đấy à?! Lăng Gia Huy cười nhìn lại Diệp i Linh đôi mắt nói lên: Ta làm sao lại vô sỉ tới vậy chứ! Chỉ là cần ngươi giúp chút thôi! Diệp Di Linh sốc nghĩ thầm: -Hơ hơ ngài làm zậy mà gọi là giúp một chút sao! Diệp Di Linh bước tới cười nói chuyện rất vui vẻ vs Lăng Gia Nhi mặt kệ Lăng Gia Huy nói j! Lăng Gia Huy lặng người hóa đá sửng sờ nói: -Nè tui ko có tàng hình đâu!Nè! Lăng Gia Nhi và Diệp Di Linh vẫn bỏ ngoài tai. Diệp Di Linh bỗng nghĩ thầm quay ra đằng sau : -Sao cô ta lại nhìn mk đầy sát khí như vậy xem ra là đã xuất hiện thêm kẻ đố kỵ rồi! -Đang ghét!Cô ta là cái thá mà đc đúng cạnh Đại điện hạ chứ! Ta nhất định khiến cô trả giá! Hết chương 6
|
Ma Nữ Tái Sinh Chương 7: Lý lẻ Cô gái đó bước tới cầm theo ly rượu giả vờ ngã lên người Lăng Gia Huy cố ý làm đổ ly rượu lên người Diệp Di Linh khiến mn trầm trồ nhìn! -A! Thành thật xin lỗi !Vị cô nương này ko bt người tên j! Ta là Đường Vân! Đường Vân nói. Diệp Di Linh cười: -Ta tên Chu Lam Lam! Đường Vân tên rất hay! Đường tiểu thư bình thường đi đứng đều ko cẩn thận như vậy sao? Đường Vân khóc lóc cố tình nói lớn cho mn nghe: -Chu Tiểu Thư người gạt chân ta chưa đủ còn xúc phạm nhà họ Đường đã thôi đi người còn nói xấu Đại Hoàng Tử sao người lại có thể như vậy chứ! Mn xì xào to nhỏ:Đường tiểu thư hiền lành lại xinh đẹp chắc chắn là Chu Lam Lam này gây sự trước! Diệp Di Linh cười nghĩ thầm:Ha! Quả nhiên kẻ xấu luôn cáo trạng trước!Nhưng mà mấy cái thủ đoạn này đối vs ta quá tầm thường rồi! Diệp Di Linh liền nói lớn để mn nghe: -Vậy xin hỏi Đường Tiểu Thư ta gạt chân người có ai làm chứng ko hơn nữa lúc đó ta rõ ràng đang đứng nói chuyện vs Đại Điện Hạ và Tam Công Chúa người nói vậy có nghĩa là 2 người họ tiếp tay cho ta bắt nạt người sao! Đường Vân ấp úp trả lời : -Ta...ta ko có ý đó nhưng.... Đường Vân chưa nói dứt lời Diệp Di Linh liền tiếp lời: -Còn nữa người nói ta nói xấu Đại Điện Hạ và Đường Gia xin hỏi người chúng ta chỉ nói chuyện đc vài giây thôi thì ta có thể nói đc j lúc đó ta còn đứng cạnh Tam Công Chúa vậy hay để Tam Công Chúa làm chứng đi ta có nói j xúc phạm quá phép của bản thân ko? Lăng Gia Nhi liền lên tiếng bênh vực Diệp Di Linh: -Phải đó Lam Lam chẳng những ko trách mắng Đường Vân mà con tha lỗi cho cô ta nữa! Mn ở lễ hội liền xôn xao to nhỏ nói: Hóa ra Đường Vân lại là loại người như vậy ! Haiz Đường gia đúng là vô phúc mà! Đường Vân bật khóc liền chạy khỏi buổi lễ! Hết Chương 7
|
Ma Nữ Tái Sinh Chương 8:Vị hoàng tử thứ 2 Sau buổi tiệc ai nấy đều trở về nhà.Lăng Gia Huy ghé sát tai Diệp Di Linh hôn nhẹ má cô nói nhỏ: -Hôm này làm tốt lắm! Diệp Di Linh đứng sững sờ ko bt truyện j đang xảy ra: -Cái j vậy chứ ko phải mn vẫn đồn đại rằng Đại Hoàng Tử Lăng Gia Huy là người lạnh lùng,băng lãnh,ko quan tâm tình cảm sao? Chắc chắn lúc nảy là ảo giác,đúng vậy chắc chắn là ảo giác!( Nu9 vẫn đang cố thuyết phục bản thân mọi truyện là ảo giác!) Diệp Di Linh liền lẳng lặn trở về phòng mk trên đg về Diệp Di Linh lạc đường vô tình đi đên một hậu viện vắng vẻ.Trong hậu viện là một căn phòng rắc nác trong phòng phát ra một ánh sáng có một bóng người đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Di Linh nghỉ thầm: -Đó ko phải là Nhị Hoàng Tử sao nghe nói mẹ ngài ấy mất sớm hơn nữa linh căn tầm thường nên ko đc yêu mến dạo gần đây Quốc Vương bệnh nặng ko quản triều chính nên Phó Thái Sử quản mọi chuyện nhưng ngài ấy lại ko ưa Nhị Hoàng Tử nên cuối cùng ngày ấy chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn từ lâu vốn ko đc xem là hoàng tử! Thật đáng thương! Diệp Di Linh nhẹ nhàng bước đến gần vị thiếu niên ấy bỗng cô bước hụt té vào người vị thiếu niên đó: -A! Xin lỗi nha! Diệp Di Linh nhìn vị thiếu niên ấy vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Di Linh đứng lên hỏi: -Ngài là Nhị Hoàng Tử Lăng Gia Nhĩ phải ko? Lăng Gia Nhĩ vẫn im lặng một lúc lâu sau hắn ms trả lời bằng một giọng mệt mỏi: -Phải xem ra ngươi cx tới đây để chế giễu ta nhỉ? Diệp Di Linh nắm tay Lăng Gia Nhĩ cười: -Xem ra ngài hơi bi quan rồi ko? Ta ko hại người đâu! Yên tâm đi ta giúp ngài! Diệp Di Linh vừa nói vừa băng bó lại vết thương cho Lăng Gia Nhĩ: -Vết thương hơi sâu một chút nhưng ko sao! Cố gắng chịu đau chút nha! Hihi. Lăng Gia Nhĩ ko hiểu sao bỗng nhiên trong trái tim như ấm lại cảm thấy lần đầu tiên đc quan tâm cảm giác muốn ở bên Diệp Di Linh thật lâu! -Xong rồi! Diệp Di Linh bỗng nói. Lăng Gia Nhĩ giật mk xoa đầu Diệp Di Linh nói: -Ngươi tên là j? Diệp Di Linh cười đáp: -Thần tên Chu Lam Lam! Nếu sau này có thể thần sẽ thường xuyên đến đây thăm ngươi nhé! Lăng Gia Nhĩ cười ko bt nói j hơn đây là lần đầu hắn đc quan tâm chăm sóc như vậy! Có lẽ đây cx là khởi đầu ms cho cuộc sống tốt hơn của hắn. Hết Chương 8
|
Ma Nữ Tái Sinh Chương 9: Ước nguyện của ta Diệp Di Linh bước đi ko hiểu vì sao Lăng Gia Nhĩ nhìn Diệp Di Linh cảm xác rất quen thuộc ,rất thân thương. Bóng trăng soi sáng cả hậu viện ấy nhưng tại căn phòng của Lăng Gia Nhĩ vẫn rất tối trong mắt Lăng Gia Nhĩ vào bất cứ lúc nào và vào bất kì thời điểm nào đều rất tăm tối ko thể nhìn thấy ánh sáng! Diệp Di Linh quay lại nhìn gương mặt lạnh lùng ấy cười nói: -Ngày mai ta tới thăm ngài nhé!Hi! Lăng Gia Nhĩ cười khẽ gật đầu: -Ukm! Ta sẽ đợi! -Ngươi thấy cô ta thế nào? Quân Bác nói Lăng Gia Nhĩ quay lưng lại vẻ mặt khó chịu nói: -Nhiều chuyện! Ngươi quản chuyện của ta làm gì? Quân Bác vẻ mặt nhõng nhẽo quay vào trong còn Lăng Gia Nhĩ vẫn đứng đó vẫn nhìn về phía ánh trăng hắn đã tuyệt vọng nhưng đâu đó ở đâu đó trong tâm hắn vẫn sót lại chút hi vọng nhỏ bé nhưng mà hắn vẫn đang do dự về lựa chọn của bản thân liệu con đg nào ms đúng! Diệp Di Linh đi về phòng ngồi im trên ghế đc một lúc liền cất tiếng nói: -Đã tới rồi thì sao ko ra đây nói chuyện chút đi! Tiêu Khắc Phong từ trong làn ko khí ẩn hiện đứng trước mặt Diệp Di Linh ko hiểu vì lý do j nhưng mặt hắn trong có vẻ rất buồn gương mặt tái nhợt ai nhìn cx cảm thấy rất đáng thương. Còn Diệp Di Linh vẫn vậy vẫn chỉ nhìn Tiêu Khắc Phong rồi cười .Diệp Di Linh bất chợt nắm lấy tay Tiêu Khắc Phong nói bằng một giọng an ủi: -Ta bt hôm nay là ngày j cx bt ngươi đang nghĩ j càng bt rõ bản thân ko có tư cách khuyên nhủ ngươi.Nhưng mà ngươi có phải nên suy nghĩ kỹ trước khi làm ko? Tiêu Khắc Phong bỏ tay Diệp Di Linh ra cười : -19 rồi! Mẹ ta đã mất tích 19 năm rồi ! Nhưng mà cô yên tâm đi bây h ko phải lúc ta trả thù bọn họ!Ít ra cx phải giải đc Bách Hòa Tán trong người cô trước đã! Còn những j bọn họ nợ ta sau này ta nhất định bắt họ trả lại cả vốn lẫn lời. Diệp Di Linh nhìn Tiêu Khắc Phong vs một biểu cảm khó tả nhéo má Tiêu Khắc Phong nói: -Aya, xem ra A Phong nhà ta đã trưởng thành rồi nha! -Ai là A Phong của cô chứ!Tiêu Khắc Phong bỏ tay Diệp Di Linh ra quay mặt thẹn thùng nói. Tiêu Khắc Phong như trở lại làm một con người khác vậy có lẽ con người này đang cố giấu diếm một thứ j đó một tình cảm nào đó mà ko ai bt đc. Nhưng cuối cùng vẫn cố quên đi tất cả tập chung vào hiện thực đó là mọt nỗi đau ko hết một sự lạnh lẽo dù thế giới có rộng lớn bao nhiêu có nhiều người đến cỡ nào thì trong mắt hắn cx thật cô đơn. Diệp Di Linh ngồi dựa vào vai Tiêu Khắc Phong ngủ lúc nào ko hay. Tiêu Khắc Phong thì chỉ bt ngồi cười xoa đầu Diệp Di Linh nói nhỏ: -Thật ra ước nguyện bây h của ta ko phải là trả thù mà là có thể chữa khỏi độc cho cô, bảo vệ tất cả thành viên của Hắc Tử Thiên bởi vì mn là gia đình của ta cho dù có ra sao thì điều này sẽ ko bao h thay đổi! Hết Chương 9
|