Tạ Thanh hơi sửng sốt một chút, liền gật đầu: “Tiếp nhận.”
Vì thế Lục Thành cũng sửng sốt theo: “Đơn giản như vậy?”
“Anh có lý do chính đáng.” Cô vừa gắp đồ ăn cho hắn vừa nói.
Không phải câu nghi vấn, cô tin tưởng hắn có lý do chính đáng.
“Đúng, anh có lý do chính đáng.” Lục Thành cười khổ, dường như lầm bầm lầu bầu, lại ăn thêm hai gắp đồ ăn, cầm chén cháo còn lại uống xong hết.
Hai người cùng nhau đơn giản mà thu dọn căn phòng một chút, sau đó cùng nằm trên giường.
Lục Thành ôm cô, ánh mắt nhìn trần nhà, nhưng một hồi lâu chưa nói ra tiếng nào.
Tạ Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, đoán là anh không biết bắt đầu nói từ đâu, thả con tép bắt con tôm: “’Tiểu tam’ cách gọi này như thế nào tới?”
Lục Thành theo bản năng mà cười lạnh, lại dừng: “Bọn họ dựng chuyện, mẹ anh không phải là người như vậy.”
Dừng lại một chút, hắn tự nhiên mà nói tiếp theo đề tài này: “Là cha anh phạm vào tội trùng hôn.”
Thơ ấu của Lục Thành thật sự vô cùng bình thường. T
Khi đó hắn biết cha mẹ quen biết nhau trong quá trình làm việc, sau đó cũng giống như những gia đình bình thường khác, đăng ký kết hôn làm tiệc rượu, sau đó liền có hắn.
Loại nhận biết này kéo dài mười mấy năm, mãi cho đến khi hắn vào sơ trung.
Trong vòng mười mấy năm, hắn cảm thấy gia đình mình thật hoàn mỹ. Ngoại trừ việc cha mình vì công việc mà phải đi công tác xa nhà thường xuyên thì không có bất kỳ vấn đề gì.
Rốt cuộc, sự tình biến chuyển như thế nào, cho đến bây giờ hắn cũng không hiểu.
Tóm lại ở thời điểm sơ nhị, có một thời gian mẹ mình là Diệp Tĩnh cũng nói muốn đi công tác nói hắn ở trọ trong trường mấy ngày.
Ngày mẹ đi công tác về hắn cũng về nhà, sắc mặt mẹ thật sự không tốt, sau một hồi trầm mặc thật lâu, hỏi anh: “Nếu mẹ với cha con ly hôn, con muốn ở với ai?”
Trong đầu Lục Thành ong một cái, theo phản ứng đầu tiên theo bản năng chính là: “Vì sao?”
“Ông ấy ngoại tình.”
Từ đầu đến cuối, Lục Thành đều nhớ rõ buổi chiều kia, trong một tòa nhà chung cư ở nội thành Thành Đô không tính là lớn, mẹ hắn nói xong câu đó rốt cuộc ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Hoàng hôn chiếu vào trong phòng khách từ cửa sổ sát đất, chiếu vào khuôn mặt với biểu tình căng cứng, thoạt nhìn vô cùng kiên định.
“Không chung thủy trong hôn nhân không phải là chuyện tất yếu. Hôn nhân này mẹ nhất định phải ly.”
Không tồn tại “Một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân[1]”, không tồn tại “Đàn ông nào mà chẳng ngoại tình”, càng không tồn tại “Vì con cái”.
[1] 一日夫妻百日恩 – Ngạn ngữ Trung Quốc; có nghĩa là một khi đã là vợ chồng thì tình cảm hết sức sâu sắc.
Trong giây phút đó Diệp Tĩnh cường ngạnh đến mức làm cho Lục Thành chấn động.
Ấm ách, hắn liền nói: “Cái đó… con ở với mẹ.”
Diệp Tĩnh lại nâng nâng mí mắt: “Con nghĩ kỹ đi.”
“Là do ông ấy phạm sai lầm.” Mạch suy nghĩ của Lục Thành cũng chậm rãi trở nên rõ ràng.
Quá trình ly hôn thực sự thuận lợi, hai bên cha mẹ đều là người có thể diện, không có cãi nhau cũng chẳng phân tranh tài sản.
Lục Kính Sơn thừa nhận sai lầm của chính mình, tiền gửi ngân hàng cùng căn phòng ở Thành Đô đều để lại cho mẹ con Diệp Tĩnh, mình tay không rời đi.
Cho đến tận lúc này, cuộc sống hằng ngày căn bản cũng qua đi bình thường, trẻ con sống với cha, mẹ đơn thân cũng không ít, Lục Thành đã mười ba mười bốn tuổi, chuyện này đối với hắn cũng không có gì khó tiếp thu.
Nhưng Diệp Tĩnh có cái một cái chấp niệm khó bỏ qua.
Cô biết Lục Kính Sơn tốt nghiệp B Đại, từ lúc bắt đầu yêu nhau, Lục Kính Sơn muốn đưa bà đi Bắc Kinh, tham quan Cố cung Di Hòa Viên, cũng tham quan hồ nước trong trường học của của ông ta.
Nhưng nhiều năm như vậy, bà cũng chưa từng chân chính đi thử.
Có lẽ muốn hoàn toàn đặt dấu chấm cho câu chuyện cũ, cũng có lẽ chứng minh với bản thân mình có cuộc sống độc lập cũng không thành vấn đề.
Diệp Tĩnh nhìn Lục Thành nói: “Hiện tại không có ông ta đi cùng, mẹ đi một mình.”
Lúc ấy Lục Thành không cần nghĩ ngợi: “Con đi với mẹ.”
Nghỉ hè, bọn họ bay đến Bắc Kinh, tham quan mấy chỗ, B Đại được sắp xếp vào ngày cuối cùng.
Sự thật chứng minh, còn may là có Lục Thành đi cùng.
Ngay trong lúc bước ra khỏi cổng lớn B Đại, vì chịu một sự đau khổ quá lớn bệnh tim của Diệp Tĩnh tái phát.
Trái tim của mẹ mình không tốt, Lục Thành vẫn luôn biết, nhưng lần này tựa như rất nghiêm trọng. Nếu không phải có nhiều bệnh viện ở khu Hải Điến, bà có khả năng không qua khỏi.
Tiền mặt chuẩn bị nhanh chóng xài hết khi đi du lịch, tiền tùy thân Diệp Tĩnh mang theo cũng không quá nhiều.
Bệnh viện nói muốn phẫu thuật, hơn nữa khả năng phải làm đến hai ba lần, xong việc có thể tìm đơn vị chi trả, nhưng đầu tiên phải đặt cọc.
Lục Thành mười bốn tuổi ở bệnh viện sứt đầu mẻ trán, hắn nghĩ sẽ gọi điện thoại cho bà ngoại, nhưng bà đã hơn bảy mươi, trái tim bà so với mẹ mình càng không tốt hơn.
Cuối cùng cái khó ló cái khôn, hắn mở điện thoại của Diệp Tĩnh.
Sau khi cha mẹ ly hôn, hắn không liên hệ qua lại cùng Lục Kính Sơn.
Trong đợt nghỉ hè anh đổi điện thoại, ngay cả số điện thoại của ông ta cũng không lưu lại.
Thời gian đó WeChat cùng điện thoại thông minh còn chưa có lưu hành, không có số điện thoại nhanh chóng dễ dàng tạo nên mất liên lạc. Hắn những tưởng điện thoại mẹ có số điện thoại của cha nhưng sau khi ly hôn mẹ anh cũng thật sự dứt khoát.
Nhưng trong thời điểm hắn sắp hỏng, ý trời giúp hắn phát hiện một dòng địa chỉ khi đang kiểm tra vali, một địa chỉ được mẹ lưu lại.
Là địa chỉ của khu biệt thự Thuận Nghĩa Bắc Kinh.
Trực giác nói cho hắn, cái địa chỉ này có liên quan tới với cha mình.
Chiếu theo tình huống lúc đó mà nói, cho dù không liên quan cũng nên thử một lần. Nếu bên trong không phải Lục Kính Sơn, thì ít nhất cũng là bạn bè thân thích của mẹ mình.
Có thể vay tiền là được.
Lục Thành gọi xe đi đến, tìm được đúng địa chỉ, giơ tay gõ cửa.
Cửa sắt lớn bị hắn gõ cạch cạch vang lên, nhanh chóng, sau cửa có một chuỗi âm thanh “Đến đây, đến đây, đến đây” rồi mở ra.
Bên trong cánh cửa là một cô con gái cũng cỡ tuổi hắn, cau mày nhìn hắn: “Chuyện gì?”
- -- nếu Lục Thành cô gái này là chị gái cùng cha khác mẹ với hắn, có khả năng hắn sẽ khách sáo một chút. Nhưng lúc ấy, hắn không hề hay biết, cộng thêm sốt ruột, nhấc chân liền bước đi vào trong: “Lục Kính Sơn ở chỗ nào?”
“Ai anh…” Lục Thơ kéo anh, “Anh tìm ba tôi làm gì?”
Lục Thành đột nhiên dừng chân, quay mặt nhìn cô ấy: “Cô kêu ông ấy là gì?”
“…. Đó là ba tôi.” Lục Thơ nhìn anh như quái vật, “Người anh muốn tìm chính là ba tôi.”
Cũng chính câu nói đó, Sở Văn Đình cùng cha mẹ bà cũng chạy vào trong viện.
Lúc ấy Lục Thành cho rằng, Sở Văn Đình chính là người mà “cha ngoại tình” trong miệng của mẹ mình.
Cho nên tuy rằng đối mặt với nhiều người trưởng thành xa lạ như vậy anh thực hoảng hốt, nhưng phẫn nộ vẫn chiếm thượng phong: “Lục Kính Sơn là ba tôi! Hiện tại mẹ tôi đang bệnh viện, nói ông ấy đưa tiền cho tôi.”
Những lời này giống như một chuỗi tiếng sấm nổ ra trong sân, làm cho ai nấy trong nhà họ Sở đều phát ngốc.
Lục Thành nhìn phản ứng của bọn họ, cất bước liền đi vào trong nhà: “Lục Kính Sơn ông ra đây.”
Trong nháy mắt hắn thoáng nhìn qua cha của Sở Văn Đình, Sở lão gia tử phản xạ có điều kiện giữ hắn lại, tát hắn một cái qua.
“Thằng nhãi ranh mày lặp lại một lần nữa?!” Lúc ấy Sở lão gia tử còn trẻ, có mười phần trung khí của một người đàn ông gốc Bắc Kinh.
Hiện tại xem ra một loạt hành động này như một cái kích thích phản ứng, nhưng ở lúc ấy, cái hành động này kích thích phản ứng hữu hiệu làm cho những thành viên khác trong nhà đang phát ngốc tỉnh táo lại.
- --- Sở Văn Đình đi cản cha mình theo bản năng: “Ba!”
Đồng thời cũng làm cho Lục Thành càng thêm bực bội.
- --- Lục Thành chỉ vào ông mắng: “Ông dựa vào cái gì mà đánh tôi! Gia đình êm ấm của chúng tôi bị các người hủy hoại!”
Sở lão gia tử tức giận đến mức muốn tiếp tục đánh hắn, bị vợ cùng con gái ngăn lại, dùng sức mà kéo vào nhà.
Sau đó Sở Văn Đình từ trong nhà ra ngoài một lần nữa, sắc mặt trắng bệch giống như Diệp Tĩnh vào buổi chiều định mệnh đó.
Nhưng đối với một đứa con trai hư hư thực thực do chồng mình sinh ra, bà vẫn biểu hiện đủ bình tĩnh: “Con nói rõ ràng xem, con với mẹ con sao lại thế này?”
Nửa bên mặt của Lục Thành bị Sở lão gia tử tát đến mức sưng lên, hơi trì trệ một chút, mới lạnh giọng nói: “Ba mẹ tôi ly hôn vì bà.”
“Ly hôn?” Sở Văn Đình nhăn chặt mày.
Lục Thành chất vấn bà: “Mẹ tôi nói ba tôi ngoại tình, có phải là bà hay không?” Nói xong lại nói lý do mình đến đây, nhịn xuống cơn giận, tiếp tục nói: “Lục Kính Sơn đâu? Gọi ông ấy ra đây!”
“Ông ấy không có nhà.” Giọng nói bình tĩnh của Sở Văn Đình xuất hiện run rẩy.
Ngừng lại một chút, bà hỏi: “Con xác định là Lục Kính Sơn và mẹ con có kết hôn qua?”
Cái này rõ ràng là một câu hỏi có tính mạo phạm là có Lục Thành giận dữ: “Lời này của bà có ý tứ gì?!”
Sở Văn Đình nói được minh bạch hơn một chút: “Giấy hôn thú con nhìn thấy qua rồi sao?”
Lục Thành phì cười: “Mẹ nó chứ, giấy ly hôn tôi cũng nhìn qua rồi, tôi đi làm thủ tục chung với bọn họ --- như thế nào tiểu tam như bà có muốn kiểm chứng không? Liên quan gì đến bà?”
Nói xong hắn lại muốn đi vào trong nhà.
Hắn không tin Sở Văn Đình nói Lục Kính Sơn không có nhà, hắn chính là muốn đi tìm người.
Nhưng lần này, Sở Văn Đình kéo cánh tay hắn: “Con đi với dì.” Nói xong túm hắn kéo vào trong.
Vóc dáng của Lục Thành lúc ấy đã không thấp, sức lực cũng không nhỏ nhưng một cậu bé mười ba mười bốn tuổi đối mặt với người trưởng thành vẫn có loại cảm giác phục tùng quyền uy theo bản năng.
Hắn bị Sở Văn Đình kéo lên lầu, vào phòng ngủ của bà.
Sắc môi của Sở Văn Đình trắng bệch, gắt gao nhấp môi, lục lọi đồ trong phòng.
Mà Lục Thành lúc này chú ý tới hình chụp bên cửa sổ.
Là ảnh chụp lúc kết hôn, hôn lễ của cha hắn cùng Sở Văn Đình.
Hắn ngơ ngẩn mà nhìn, thẳng đến khi Sở Văn Đình đem hai cái tờ giấy màu đỏ ra, mở ra, giơ lên trước mặt hắn: “Cha mẹ con … kết hôn khi nào?”
Lục Thành bị tấm hình chụp kia kích thích, qua thật lâu, tầm mắt mới chậm rãi nhìn lại.
Sau đó, hắn nhìn rõ trên giấy hôn thú ngày kết hôn.
14 tháng 2 năm 1989.
Hắn lập tức ngây ngốc, lui về phía sau nửa bước.
Hắn không rõ lắm ngày cụ thể cha mẹ mình kết hôn, nhưng hắn tin tưởng là năm 1990.
Bởi vì hắn không ngừng nghe một người lớn nói, sau khi cha mẹ kết hôn một năm sau liền có hắn, vậy chỉ có thể là năm 1990.
Trong đầu hắn trống rỗng: Chuyện này… chuyện này là như thế nào?
Người trước mặt mình không phải là tiểu tam, mẹ mình mới là tiểu tam sao?
Hắn không dám tin.
Mà Sở Văn Đình là một người trưởng thành, giờ khắc này so với những gì hắn nghĩ còn toàn diện hơn. T
Bà hỏi Lục Thành: “Con muốn bao nhiêu tiền?”
Lục Thành đờ đẫn: “Không biết, … khả năng là mấy vạn.”
Bà gật gật đầu: “Đi ngân hàng với dì, dì rút ra đưa cho con.” Nói xong, bà viết lại số điện thoại cho hắn, “Đây là số điện thoại của dì, có chuyện gì con cứ gọi dì.”
Lục Thành vô tri vô giác mà đem tờ giấy nhận được trong tay, sau đó trì độn mà ý thức được, Sở Văn Đình giống như đột nhiên trở nên rất thân thiện.
Bà trấn an mà vỗ vỗ vai anh: “Đừng có nói gì với mẹ con, trước hết để bà ấy an tâm trị bệnh đã.”
Hắn gật gật đầu.
“Ở bệnh viện nào, có tiện nói với dì không?” Sở Văn Đình hỏi.
Không biết là xuất phát từ tín nhiệm hay là không kịp phản ứng, Lục Thành nói cho bà: “Bệnh viện Hải Điến.”
Hơn một tuần sau, hai người không có bất kỳ liên hệ nào.
Phẫu thuật của Diệp Tĩnh thật thuận lợi, rất nhanh được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Nhưng Lục Thành không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nên mỗi ngày rất khẩn trương. Sợ hãi cái chết làm cho anh không ngừng nghĩ đến sự chết chóc, nếu một khi mẹ không còn nữa anh nên làm gì bây giờ.
Buổi sáng một ngày nọ, Sở Văn Đình đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Lúc ấy Diệp Tĩnh mới vừa ăn sáng xong, Sở Văn Đình nói với Lục Thành muốn nói chuyện riêng với bà ấy, Lục Thành lo lắng: “Trái tim bà ấy không tốt…”
“Dì biết.” Sở Văn Đình gật gật đầu, “Dì hiểu.”
Lục Thành liền lánh ra ngoài, nhưng một khắc cũng không dám thả lỏng mà đứng bên ngoài kẹt cửa nghe trộm.
Tiếng nói chuyện của hai người rất nhỏ, hắn không nghe được gì. Nhưng qua hơn nửa tiếng, hắn tinh tường nghe được tiếng khóc.
Hắn nhanh chóng đẩy cửa vào, lại phát hiện người khóc là Sở Văn Đình.
Diệp Tĩnh ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, đại khải bởi vì dù sao đã ly hôn rồi, tin tức Sở Văn Đình đem tới tuy rằng làm bà khiếp sợ nhưng cũng không hề đáng giá để bà khổ sở.
Sở Văn Đình cùng Diệp Tĩnh, không có ai là người thứ ba. Mà là cha anh, Lục Kính Sơn trùng hôn.
Đừng nói là lúc ấy, thật ra ngay cả bây giờ, đa số cục dân chính ở địa phương không có nối mạng.
Lục Kính Sơn lợi dụng lỗ hổng này, ở Bắc Kinh cùng Thành Đô mỗi nơi đăng ký kết hôn một lần, cũng đồng thời lừa gạt cả hai gia đình.
Hơn nữa, nếu so sánh, việc ông làm với Sở Văn Đình càng vô sỉ hơn.
Ông ta là cậu con trai nhà nghèo thi đậu B Đại, nhưng công việc ông đang làm không hẳn bởi vì ông ấy giỏi mà cơ bản là do nhà họ Sở sắp xếp cho ông, nhưng ông ta phản bội hết thảy những cái này.
Hai người phụ nữ trong chuyện này đặc biệt kiên cường.
Giống như Diệp Tĩnh, Sở Văn Đình không nói hai lời liền ly hôn với Lục Kính Sơn --- lúc bà đến bệnh viện, bà đã hoàn thành xong hết thủ tục.
Không chỉ thế, bà còn báo án Lục Kính Sơn trùng hôn.
Lúc hai người mẹ nói chuyện với nhau về việc nhà, Sở Văn Đình nói muốn đổi tên cho bọn trẻ, Lục Thơ, Lục Tụng sửa lại thành Sở Thơ, Sở Tụng.
Diệp Tĩnh gật đầu nói nghe hay, nhưng không dự định đổi tên cho Lục Thành.
Quan điểm của bà với Sở Văn Đình không giống nhau, Sở Văn Đình cảm thấy xóa bỏ hết tất thảy những gì có liên quan đến đoạn ký ức đó mới gọi là đoạn tuyệt, trong khi đó bà cảm thấy tiếp nhận nhưng không chút nào để ý những ký ức đó mới gọi là đoạn tuyệt.
Hai năm sau đó người nhà hai bên đã trở nên thực sự bình tĩnh.
Lục Kính Sơn vì tội trùng hôn mà phải đi tù, Sở Văn Đình cùng Diệp Tĩnh ai lo phận nấy. Ngẫu nhiên cũng gặp nhau một chút, dù sao cũng là anh chị em cùng cha khác mẹ.
Sau đó mẹ của Diệp Tĩnh qua đời, Diệp Tĩnh đau khổ khó nén, lo xong hậu sự khiến bà mệt mỏi quá độ. Khi Lục Thành học cao trung, Diệp Tĩnh buông tay nhân gian.
Trước khi qua đời, bà đem Lục Thành phó thác cho Sở Văn Đình.
Cứ như vậy, Lục Thành đến nhà họ Sở. Khi đó anh mười sáu tuổi, đối với một đứa trẻ mười sáu tuổi mà nói mở miệng mà gọi một người phụ nữ khác là mẹ đã khó, huống hồ chi Sở Văn Đình so với sự tồn tại của ‘mẹ kế’ còn phức tạp hơn, cho nên từ đó đến giờ Lục Thành không có sửa miệng. T
Điều này không nhiều thì ít tạo nên một ít chướng ngại tâm lý, hơn nữa địch ý với Sở lão gia tử, đối với cái nhà này Lục Thành cũng không nói rõ cảm tình là gì.
Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Sở Văn Đình đối với hắn rất tốt. Bao gồm cả Sở Thơ, Sở Tụng, bao gồm cả người chồng mới Triệu Minh Hiên, cùng đứa con gái Sở Văn Đình và Triệu Minh Hiên sinh ra, đều đối tốt với anh.
Tạ Thanh nghe xong tình huống gia đình hắn trợn mắt há mồm.
Cô đã từng nghe được trên tin tức xã hội về một người đàn ông một lần cưới ba người con gái khác nhau, cuối cùng bị ba người ném vào trong ngục giam, nhưng không hề nghĩ rằng chính mình có thể nhìn thấy như vậy….
Lúc Lục Thành chờ cô phản ứng, một lúc lâu sau cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Bởi vì sự im lặng của cô mà Lục Thành thực sự hoảng hốt, nắm lấy tay cô, thấp mi mắt đùa nghịch: “Anh với cha anh không giống nhau, em phải tin anh.”
Hắn vẫn không muốn nói qua với cô chuyện này, bởi vì hắn sợ cô sẽ cảm thấy hắn giống Lục Kính Sơn.
Di truyền cùng gia đình nguyên sinh [1] chính là kỳ lạ như vậy. Trong rất nhiều trường hợp, cho dù con cái căm thù cha mẹ đến tận xương tủy nhưng cuối cùng lại biến thành phiên bản của họ.
[1] 原生家庭 – Gia đình có cha mẹ kết hôn, sống chung với nhau và sống chung với con cái. (Theo Baidu)
Tạ Thanh hiểu được lo âu này của hắn.
“Em biết.” Cô cười cười, “Em cũng không giống cha mẹ mình.”
Lục Thành: “?”
Cô nhướng nhướng vai, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cười nhìn qua như sao trời: “Nói bây giờ sẽ giống như đang kể khổ, sau này nói sau.”
Thời thơ ấu của cô tràn ngập các loại lạnh lẽo bạo lực, so với anh cũng không mạnh mẽ hơn anh bao nhiêu.
Nhưng quan trọng là, cô đã thoát ra được.
Ông bà nội cô đã giúp cô, hắn cũng giúp cô.
Hiện tại nên là cô giúp hắn.
Tạ Thanh chậc chậc miệng: “Anh có muốn đi ra ngoài một chút, thuận tiện, đồ long luôn không.”
- -----
Lần thứ nữa Tạ Thanh bước xuống lầu, bốn pho tượng đang ở dưới lầu tức khắc dài cổ ra.
Ngay sau đó nhìn đến Lục Thành, bốn pho tượng cổ lại đồng thời hút một ngụm khí lạnh sau đó thở ra.
Gánh nặng mở miệng lại không tiếng động lại cấp đến Sở Tụng, Sở Tụng căng da đầu mở miệng: “Anh..” Nuốt nước miếng một cái, “Anh.. Chào anh.”
Lục Thành gật đầu một cái, dưới ánh mắt ‘dữ dằn’ của Tạ Thanh, co quắp sửa sang áo sơ mi, nhìn về phía Sở Văn Đình: “Dì Sở…”