Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
|
|
Chương 15: Dị trạng xuất hiện
Editor: Mai Tuyết Vân Người đàn ông xui xẻo không hề biết đã bị theo dõi từ lâu. Vất vả lắm mới tới được nơi cần đến, gã đàn ông không đợi được nữa đẩy người phụ nữ xuống, cảm giác mình đè phải bộ ngực nhô cao, người đàn ông cảm thấy máu mũi sắp chảy ra rồi. Lúc người đàn ông đang hứng thú dâng cao, “Xuống xe, xuống xe....” Chẳng biết tại sao cửa xe lại bị mở ra, người đàn ông chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo xuống xe. Vừa nhìn thấy hai người đàn ông trước mắt không giống người tốt, người đàn ông nọ cau mày, “Các anh là ai vậy?” “Mẹ kiếp, kêu mày xuống xe thì mày xuống đi, nói nhiều lời vô ích vậy làm gì!” Hai người đàn ông kia không để ý đến lời nói của người đàn ông nọ, mỗi người một tay kéo một phát lôi cả hai người xuống xe. “Các người làm tôi đau, chúng ta đã nói rồi đấy, giờ hắn ta ở nơi này, các người muốn làm gì thì làm, nhà tôi có rất nhiều tiền, coi như các người bắt hắn thì tôi cũng không quan tâm, này, anh buông tôi ra.” Lúc này người phụ nữ bị nắm cánh tay kéo xuống xe, cô muốn tránh khỏi bàn tay của người đàn ông đó, nên đã nói cùng với đồng bọn của mình. Khi nghe lời nói của người phụ nữ, Bạch Nhược Oánh biết rằng, thì ra hai người đàn ông này là do người phụ nữ đó mướn tới. Có điều với tình cảnh trước mắt này thì tình hình của người phụ nữ cũng không ổn rồi. “Người anh em, anh xem hẳn là người phụ nữ này gọi điện kêu chúng ta tới, thật không ngờ cũng rất đúng giờ.” Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, gã đàn ông đã hiểu ra: “Các người cùng một bọn ư?” “Chết tiệt, nói ít thôi, đứng cho ngay ngắn!” “Bọn mày là ai? Mẹ kiếp, chúng mày có biết tao là ai không?” “Á, các anh làm gì vậy, buông tôi ra, ai cứu tôi với.” Lúc này cô gái cảm thấy không yên lòng vội vã kêu cứu. “Mẹ nó, tao nói cho bọn mày biết, tao là con trai của XX, khôn hồn thì thả tao ra.’’ Thật ra ban đầu hai tên trộm này được người ta thuê cũng chỉ vì muốn cướp lấy chiếc xe, không hề có việc bắt giữ này. Nhưng đến khi nhìn thấy cô gái ở trước mặt thì bọn chúng lại thay đổi ý định. Ngay sau đó, tên đàn ông luôn miệng mắng chửi, cô gái thì không ngừng khóc lóc, tiếng động lúc to lúc nhỏ. Nhưng tất cả đều không phải chuyện của Bạch Nhược Oánh, đúng lúc cô đang định rời đi, thì đột nhiên cô cảm thấy Ẩm Huyết lắc lư một cái, điều này làm cho Bạch Nhược Oánh dừng lại. Thêm một lát nữa, lại nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng quần áo bị xé rách, tiếng động phát ra từ quả đấm đánh vào da thịt. Lập tức có tiếng rên rỉ xen lẫn những tiếng bốp bốp, còn có cả tiếng hét thê thảm. Giữa đêm khuya, cô nhìn bọn người đang bắt đầu vật lộn đánh đấm nhau, Bạch Nhược Oánh lặng lẽ đi về phía đó. “Mẹ kiếp, cô chưa ăn cơm à, ở bên đó khóc lóc mè nheo cái gì, làm người phụ nữ ngoan ngoãn thì không muốn, lại cứ cố tình muốn ông đây mạnh tay. Mày xem cô ta ngon chưa này, mẹ kiếp, bộ ngực cũng to như vậy, cả đời ông đây chưa từng sờ bộ ngực nào lớn như thế. Bóp rất đã, còn đã hơn cả bóp bánh bao lớn, bánh bao lớn chỉ bóp một cái đã lủng một lỗ, nhưng nhìn này, dù bóp ra sao thì nó vẫn còn nguyên dạng. Mẹ kiếp, không nhịn được, ông đây không nhịn được nữa! “ Nhìn thấy cảnh trước mặt, cô đã xem như không thấy từ lâu, ở mạt thế chuyện này xảy ra còn ít ư, chính cô cũng đã vừa trải qua biết bao nhiêu lần đấy thôi. Khi đó cái được gọi là đạo đức và nhân cách đã sớm biến mất rồi, khi cuộc sống gặp khó khăn thì những thứ ấy có được là gì chứ. “Xem bản thân của mày kìa, nói cho mày biết, đàn ông có lúc còn đầy đủ mùi vị hơn cả phụ nữ, nhìn tên kia đi, da thịt mềm mịn, cái mông lại vừa trắng vừa mềm. Mày thì hiểu cái gì, cút đi cho tao, cái bánh bao của cô ta không biết đã bị bao nhiêu kẻ chơi nát cả rồi, còn tên đàn ông này, vừa nhìn cái mông đã biết là một chim non tươi ngon rồi, mày cứ chơi ả đàn bà của mày đi!” Gả đó vừa nói xong sau đó lại hét to một tiếng, “Khốn khiếp, mày dám cắn tao à, chết tiệt! Xem ông đây đánh chết mày này!” Tiếp đó lại truyền đến tiếng đánh nhau. Thì ra bản tính hai tên trộm vốn tham lam, đã bước vào giai đoạn sa ngã nhất, động tác cũng dùng hết sức lực. Nhưng không biết tại sao, cô gái đang bị đè ép kia lại tức giận đứng dậy cắn cho tên đàn ông phía trên thân mình một cái. Bạch Nhược Oánh mới đầu còn tưởng cô ta mạnh mẽ phản kháng, nhưng khi cô nhìn kỹ lại không đúng. Đôi mắt của cô gái có chút xanh xao, còn động tác lại có phần chậm chạp, sắc mặt xuất hiện màu xám trắng. Nhìn bộ dạng như vậy, Bạch Nhược Oánh kinh ngạc, đây rõ ràng là biểu hiện tiền kỳ hóa zombie, điều này làm sao có thể chứ, không phải còn mấy ngày nữa ư, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây thế này. Là do sau khi cô sống lại tạo hiệu ứng cánh bướm ư, hay là ở kiếp trước thật ra cũng đã xuất hiện dấu hiệu từ đầu chỉ là cô không chú ý đến thôi sao? Lúc Bạch Nhược Oánh đang suy nghĩ, thì cô gái kia đã cắn bị thương mọi người, gã đàn ông nọ ôm lấy vết thương rồi tát cô gái một cái khiến cô ta ngã xuống đất. Lúc này, người còn lại thấy thế vội vàng ném tên đàn ông dưới thân mình xuống, kéo quần lên rồi chạy về phía đồng bọn của hắn. Hắn ta lấy một con dao trong túi ra, tàn nhẫn đâm về phía cô gái sau đó họ quay đầu lại, nhìn người đàn ông trần truồng nằm trên đất. Người đàn ông ấy nhìn vẻ mặt của bọn chúng, biết rằng mình đã nhìn thấy cảnh bọn họ giết người, chính hắn cũng sẽ bị diệt khẩu. Hắn sợ hãi rồi khẩn cầu, dù có trả bao nhiêu tiền cũng đều đưa, nước mũi hòa với nước mắt hắn khó, hắn muốn chạy nhưng cái mông của hắn lại rất đau, không chạy nổi hai bước thì mặt của hắn đã trắng bệt. Ngay lúc hai tên trộm không để ý đến, thì người phụ nữ nằm bất động ban nãy bỗng nhiên lảo đảo đứng lên. Cô ta đi về phía ba người bọn họ, hành động rất cứng nhắc, giữa đêm khuya lại vừa mang vẻ âm u vừa đáng sợ khác thường. Người đàn ông ngã trên đất nhìn hai tên trộm đang đi về phía mình, thì đột nhiên hắn lại nhìn thấy cô gái cả người bê bết máu ấy cũng đứng lên rồi đi tới phía này. “Á, phía sau, phía sau, quỷ, có quỷ.” Nghe lời nói của hắn ta, hai người nhìn về phía sau, “Á!” Chúng hét lên một tiếng thê thảm rồi cô ta nhào tới, khi hai tên trộm cảm thấy có gì đó không đúng thì cô gái đã cắn rơi một miếng thịt của một người trong số chúng. Mùi máu tanh truyền đến lỗ mũi của Bạch Nhược Oánh. Không lâu sau, với mảnh thịt vụn còn vương nơi khóe miệng cô gái bắt đầu bữa tiệc ăn thịt người đầu tiên, gã còn lại bị dọa sợ đến mức ngã xuống đất. Người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng đứng lên, thấy không có ai chú ý đến mình thì vội vàng chạy đi. Nhìn thấy hắn sắp rời đi, Bạch Nhược Oánh nhớ lại sỉ nhục của kiếp trước, cô bước ra, “Anh muốn đi đâu?” “Cô...cô là ai?” Đang lúc muốn chạy trốn thì đột nhiên hắn phát hiện ra một cô gái ở trước mặt mình, giờ phút này hắn còn nhớ ra mình đang cởi trường cho nên vội vàng che hạ thân lại. “Tôi à, chính là người muốn lấy mạng của anh.” Nói xong, Bạch Nhược Oánh gọi ra Ẩm Huyết ra, vung một đao xuống cổ của hắn. Chờ đến khi hắn có phản ứng thì cổ của hắn đã xuất hiện một vết rách. Mùi máu tanh nồng nặc hấp dẫn cô gái đang ăn thịt người, cô ta run rẩy đi về phía nguồn suối ngon lành đó... Tên trộm còn lại thấy thế, bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa là phát điên, hắn cảm thấy thần trí của mình mơ màng, rồi dần dần hắn cũng gia nhập đội ngũ của cô gái kia. Trốn trong không gian nhìn cảnh hưởng thụ thức ăn ngon bên ngoài, giờ “thức ăn” đã nhìn không ra hình người nữa, xem ra dù chưa hoàn thoàn hóa thành zombie nhưng cũng đã xuất hiện hai người có kiểu kiếm thức ăn đặc trưng. Kiếp trước cô căm hận, oán khí đã tràn ngập trong cô, khi Bạch Nhược Oánh đi ra thì đã thấy hai con quái vật ấy đang tiến về phía mình. Bạch Nhược Oánh bổ ngang một nhát, dĩ nhiên không hề tốn chút sức lực nào vẫn chém đứt cái đầu của bọn chúng. Cô biết đây là vì Ẩm Huyết và cô đã hợp thể, cộng thêm công hiệu của nước suối làm cơ thể cô thay đổi. Bạch Nhược Oánh lạnh lùng đi qua những cái xác, mặc kệ có phải là do cô sống lại tạo hiệu ứng cánh bướm hay không, khiến phát sinh chuyện tình vốn phải xảy ra vào mấy ngày sau, hoặc đời trước đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nếu đã xuất hiện nguồn gốc của sự lây nhiễm vậy thì có nghĩa là xã hội đã bắt đầu không còn an toàn nữa. Không được, cô phải lập tức trở về thông báo cho ba mẹ, bây giờ nghĩ lại mạt thế và mưa sao băng không hề liên quan vậy thì là cái gì? Đột nhiên, cô ngửi thấy một mùi hương khó chịu, Bạch Nhược Oánh nhìn về phía bên kia, lại thấy một đám cây sợi gai thân đỏ như máu giống như đang ngọa nguậy. Khiến Bạch Nhược Oánh cảm thấy ghê tởm, ở đó chính là nơi mà cô gái bị đè xuống đất, bỗng nhiên cảm nhận được sự vui vẻ của Ẩm Huyết. Bạch Nhược Oánh vừa buông tay thì Ẩm Huyết đã bay về phía cây sợi gai, trong nháy mắt đám cây sợi gai đã bị Ẩm Huyết hút sạch không còn một chút màu đỏ. Nhìn Ẩm Huyết trong tay mình vui vẻ khác thường, cô chợt có cảm giác như đang nuôi một đứa con trai, nghĩ tới đây đột nhiên ánh mắt của cô tối sầm lại lắc đầu một cái, cất Ẩm Huyết đi rồi trở lại xe. Bất luận là thế nào ở kiếp này nhất định cô sẽ không để bi kịch đời trước lặp lại một lần nữa! Khi về đến nhà, vì mới giết người nên Bạch Nhược Oánh lại đi tắm rửa một lần nữa, sau đó ngồi đối diện với máy vi tính. Cô tìm kiếm tin tức lại một lần nữa vẫn không thấy có tin gì mới, nhìn tin tức trên mạng một chút cô cẩn thận suy nghĩ. Sau đó, cô chuyển tin tức này lên những diễn đàn, trang web nổi tiếng, đồng thời cũng nói rằng tận thế có thể đã sắp đến, và nguyên nhân tạo nên tận thế có thể là những cây sợi gai kia, hi vọng mọi người cảnh giác đề phòng ở tận thế. Khi phát tin tức xong, cô trở lại giường mình rồi đắp chăn, từ lúc cô sống lại đến nay lần đầu tiên được ngủ trên chiếc giường ấm áp thoải mái như thế, rồi dần dần Bạch Nhược Oánh chìm vào giấc mộng đẹp. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, cô đã lập tức tỉnh dậy, sau khi rửa mặt xong nhìn thấy ba mẹ mình còn chưa rời giường. Bạch Nhược Oánh lại muốn làm đồ ăn sáng cho người thân của cô, cô còn chưa từng làm bữa ăn sáng cho người nhà bao giờ. Cháo ở trong nồi đã nấu xong, Bạch Nhược Oánh cũng không đánh thức ba mẹ mình dậy, muốn để cho họ ngủ thêm một chút nữa. Cô trở về phòng mình, không lâu sau đó đã nghe được giọng nói truyền đến từ dưới lầu, cô biết là ba mẹ đã rời giường, lúc này cô cũng đi xuống lầu. “Ba mẹ, chào buổi sáng, mau lại đây ăn cháo con nấu đi, sắp nguội cả rồi.” Nhìn con gái của mình vào phòng bếp còn muốn bưng thức ăn ra ngoài, hai ông bà đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Nhớ đến con gái mình trước đây, mười đầu ngón tay còn chưa từng chạm vào nước, sao bây giờ lại có thể nấu ăn, vậy thì cuộc sống của con gái mình và tên con trai kia đã trôi qua như thế nào đây. “Bảo bối!” Nhìn con gái mình đã từng mạng nặng đẻ đau, bà Bạch bước tới ôm lấy cô thật chặt, đau lòng gọi cô. Nhìn thấy mẹ mình đau lòng, Bạch Nhược Oánh vội vàng an ủi mẹ, cuối cùng một nhà ba người ăn bữa cơm này thật vui vẻ. “Ba, con muốn đi ra ngoài một chút.” “Hả? Sao vậy, Tiểu Oánh?” Bà Bạch nghe con gái nói muốn đi ra ngoài, khó hiểu nhìn về phía cô. “Không có việc gì đâu con chỉ muốn mua chút đồ, đúng rồi ba à, con đã tìm cho hai người mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Lúc ở nhà không có chuyện gì nhât định phải xem hết, dù không thích cũng phải xem nhé ạ.'' Nói xong, Bạch Nhược Oánh lấy máy vi tính ra cho ba mẹ mình, mẹ Bạch và ba Bạch hai người vừa nhìn thấy 《 Sinh tử XX》《 Tận thế XX》《 Zombie XX》. Phim kịnh dị ư? Thấy tên của những bộ phim này, hai người liền cau mày lại, thật sự thì họ không hề thích thể loại phim này. “Ba mẹ, con biết ba mẹ không thích phim như vậy nhưng mà hôm nay nhất định hai người phải xem.” Nhìn con gái cứ kiên trì hai người liền nghĩ đến việc gần đây con gái đã phải chịu khổ, không muốn phản đối ý kiến của cô nên cũng đành đồng ý. Thấy ba mẹ đồng ý với yêu cầu của mình, Bạch Nhược Oánh an tâm gật đầu một cái, như vậy thì cho dù không có ích gì nhưng ít nhất cũng là phương pháp chuẩn bị đơn giản nhất: “Được rồi, ba mẹ con ra ngoài trước đây.” “Lái xe trên đường cẩn thận.” “Dạ, mẹ.”
|
Chương 16: Báo tin cho người nhà
Bạch Nhược Oánh lái xe, mang theo vài tấm thẻ tín dụng của mẹ mình rồi lên đường. Mặc dù cô có không gian, nhưng chuyện lúc mạt thế lại khôn có cách nào đoán trước được. Cô không muốn không gian của mình bị phát hiện lại dẫn đến phiền phức, cho nên cần chuẩn bị một chút đồ dùng trên mặt đất. Cô thấy chiếc xe của mình quá nhỏ nếu như mua hàng hóa thì cần một chiếc xe chở hàng, chỉ là mua xe rất lãng phí, còn mấy ngày nữa là mạt thế rồi. Mua xe còn không bằng đi thuê xe, tiền dư còn lại có thể mua đồ đạc, nghĩ như vậy, Bạch Nhược Oánh đi tới chỗ cho thuê xe chở hàng. Bạch Nhược Oánh vừa vào cửa, đã vừa ý một chiếc xe chở hàng cỡ trung hiệu Sương Thức, còncó cả một bộ lốp xe dự phòng đầy đủ. “Tiểu thư khỏe chứ ạ, hoan nghênh cô đã đến đây!” Trên mặt nữ nhân viên phục vụ mang nụ cười ngọt ngào, nhìn về phía cô rồi mở miệng nói. “Tôi muốn thuê chiếc xe kia, nơi này do ai phụ trách?” Bạch Nhược Oánh chỉ vào chiếc xe hàng, rồi hỏi. “Xin chờ một chút, tôi sẽ đi gọi quản lý.” Nữ nhân viên phục vụ vừa nghe cô nói muốn thuê chiếc xe chở hàng loại tăng cường gia cố mới ra thì vội vàng chạy đi Chỉ chốc lát sau, một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, khách sáo nói với Bạch Nhược Oánh: “Xin chào tiểu thư, tôi là người quản lý cửa hàng này, cô muốn thuê chiếc xe này sao. Cô xem này, mặc dù chiếc xe chở hàng thuộc loại trung, nhưng đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Sườn xe được gia cố thêm, bánh xe lại vô cùng bền bỉ, bên trong cũng rất thoải mái, sử dụng năng lượng mặt trời. Điện năng chuyển đổi qua lại chạy được máy điều hòa không khí, tủ lạnh, ghế nệm da cũng rất mềm, lại có siêu thắng xe, có nó thì tài xế tuyệt đối không lắng đến sự cố đụng xe, cô xem chúng ta có thể đi vào trong thương lượng được hay không? ” “Không cần, trực tiếp đưa giá đi, đã từng cho thuê chiếc xe chưa?” Vốn dĩ Bạch Nhược Oánh chỉ muốn thuê một chiếc xe hàng bình thường, nhưng khi nghe qua chiếc xe này có nhiều chức năng như vậy thì suy nghĩ một chút rồi lập tức mở miệng nói. “Bởi vì là xe mới, cho tới bây giờ cũng chưa từng cho thuê, cho nên giá tiền sẽ cao một chút.Chẳng qua đồng thời chúng tôi cũng tặng kèm cho quý khách hai bộ siêu lốp xe chất lượng, có cán phải đinh cũng không nổ lốp!’’ Nghe thấy Bạch Nhược Oánh thẳng thắn, quản lý mở miệng nói. “Tuyệt đối sẽ xứng giá tiền của chúng tôi, chiếc xe này là sản phẩm kinh doanh thử nghiệm, mới vừa được đưa lên trưng bày có một không hai. Hơn nữa còn tiết kiệm xăng dầu, hoàn toàn không hề có hành vi lừa gạt khách hàng, đây là đơn báo giá, nếu như có sự chênh lệch quá lớn, tiểu thư có thể dựa vào nó để khởi kiện chúng tôi.’’ “Được rồi, không có vấn đề gì, vậy bây giờ có thể giao dịch được không?” Bạch Nhược Oánh không có thời gian nghe anh ta luyên thuyên. Cô vốn có thể mua được chiếc xe này, nhưng lại nghĩ đến việc mấy ngày nữa là tận thế, khi đó ai còn quan tâm đến chiếc xe nữa chứ. Nghĩ như vậy, cô mở miệng hỏi. “Được, không thành vấn đề.” Người quản lý cửa hàng nghe lời nói của cô thì hơi sững sờ rồi vui vẻ đồng ý. Chiếc xe chở hàng này được trưng bày đã lâu, mặc dù chức năng rất tốt, nhưng lại quá đắt. Người có tiền thì lại không cần xe chở hàng, những dòng xe khác cũng có chức năng đó, ai lại chọn một chiếc xe chở hàng thô kệch như vậy.Cần xe chở hàng, có ai lại bỏ ra 100 vạn tệ để mua xe hàng chứ, mặc dù rất an toàn, nhưng ai cũng giống nhau, không gặp chuyện không may thì sẽ không có ý phòng bị. Cho nên giữ chiếc xe này trong tay, người quản lý và nhân viên cùng xác định không thể bán được nó, người lái xe mua xe để hưởng thụ mà,vì thế sau khi hoàn thành chiếc xe này cũng không cho tái sản xuất. Nhưng vì bán không được, người quản lý đã quyết định đưa ra hình thức cho thuê, xem có thể thu lại một chút vốn hay không. Song khi mọi người đến thuê xe thì cũng vì giá tiền mà rút lui, vốn tưởng rằng chiếc xe nay chỉ có thể trưng bày như vậy. Ai ngờ được hôm nay lại có một vị tiểu thư xinh đẹp đến đây, đến giá cũng không hỏi đã muốn trực tiếp thuê chiếc xe này. Hơn nữa không hề quan tâm, cuối cùng người quản lý còn tặng kèm theo bộ lốp xe siêu bền, dù sao các loại xe khác cũng không dùng được, khuyến mãi thì vẫn có lợi nhuận. Bạch Nhược Oánh không biết suy nghĩ trong lòng của người quản lý, cô trả tiền rồi quản lý đưa bộ lốp xe, tự nhiên cô rất vui mừng. Sau khi mua xong xe chở hàng, cô lại nghĩ tới xăng. Ở mạt thế xe thì nhiều mà xăng thì càng ngày càng khó kiếm, cô nghĩ như vậy nên động tác cũng rất mau lẹ. Bạch Nhược Oánh lái xe về phía trạm xăng dầu, trong thành phố này có rất nhiều trạm xăng, vùng ngoại ô lân cận cũng không thiếu. Vậy thì cứ trực tiếp đến trạm xăng dầu, cô quyết định từ nay về sau mỗi khi đến mỗi trạm cô đều mua mười thùng xăng và dầu bỏ vào buồng sau xe. Sau đó lại tìm nơi vắng vẻ đưa chúng vào không gian, không chỉ có như vậy, những thùng xăng dầu này còn có thể theo suy nghĩ của cô mà tự do di chuyển. Đi một chốc rồi dừng lại, cứ như thế vòng qua vòng lại, chạy qua hết các trạm xăng dầu, đến lúc hai giờ chiều thì cô cũng đã thu gom được không ít dầu. Bạch Nhược Oánh thấy có hơi đói bụng, nên cô lái xe đến một khu phố ẩm thực, là địa điểm ăn vặt nổi tiếng. Nhân lúc không có ai nổi tiếng, cô len lén đưa mấy món ăn nóng hổi vào trong không gian. Ăn xong món ngon, Bạch Nhược Oánh lại đi đến chợ bán trái cây và đồ ăn chay, nào là rau của, hoa quả, đều mua đầy cả một xe. Còn mua lần lượt rất nhiều thịt heo,thịt gà và thịt bò, cùng với các loại gia vị khác rồi đặ trong xe, đến nơi không có người lại bỏ vào trong không gian. Sau đó thì đến các xưởng chế biến thực phẩm, mua một lương lớn mì ăn liền, thịt bò hộp, thịt muối rất dễ dàng lưu trữ hơn, thức ăn cũng khó bị hỏng hơn. Tính năng của xe này đúng là không tệ, cửa mở thuận tay, đầy đủ các trang thiết bị, cứ như vậy đến khi tận thế bắt đầu thì người nhà của cô cũng sẽ không khổ cực nữa. Bạch Nhược Oánh lái xe, đi đến nơi bán vật dụng hằng ngày, dầu gội, bột giặt, khăn lông, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chậu rửa, giấy vệ sinh, có cả quần lót,còn chăn ga gối đệm cũng đều mua hết. Tiếp đó cô lại đi một chuyến đến cửa hàng hạt giống, không chỉ mua các bao hạt giống lương thực mà còn mua cả hạt giống cỏ nuôi gia súc, các cây thuốc, những giống rau củ quả và các loại gia vị. Tất cả đều bỏ vào trong xe chở hàng, nhìn chiếc xe chất đầy đồ, cô vung tay lên một cái bỏ toàn bộ vào trong không gian. Suy nghĩ đến những thứ có trong không gian của mình, hình như còn thiếu sinh vật còn sống, vốn định đến khu vực nông trại vùng bên để mua gà, vịt, dê, bò. Nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì đã sắp tối nên thôi, cũng cần sắp xếp trong không gian một chút. Xem thử những thứ ấy nên đặt ở vị trí nào, hơn nữa trong không gian không có hàng rào phòng hộ, cô cũng không muốn đám gia súc chạy tán loạn khắp nơi làm bẩn hết không gian. Cứ như vậy, cho đến khi Bạch Nhược Oánh sử dụng hết tấm thẻ tiến dụng cuối cùng của mẹ mình, lúc này cô mới trở về nhà. Về đến nhà, cô nhìn thấy ba mẹ mình vẫn đang xem phim, còn giống như rất thích nó vậy. Thấy thế cô mỉm cười rồi lắc đầu, rửa tay sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho người nhà. Lúc nấu cơm, cô còn lén pha thêm một chút nước trong không gian, nước có linh khí như vậy có thể giúp ba mẹ của cô thay đổi cơ thể. Lúc đang ăn cơm, Bạch Nhược Oánh mở ti vi thì gặp một tin tức thu hút sự chú ý của mọi người. Phát hiện thi thể ở nhà xưởng bị bỏ hoang, rất giống như bị dã thú tấn công, toàn thân bị xé nát cắn đứt, một người trong số đó còn là con trai của một doanh nghiệp. Dĩ nhiên hai người còn lại thì bị chặt đầu, không được nhắc đến, cuối cùng vận động mọi người cẩn thận dã thú. Người phụ trách còn rất tức giận, nhất định phải tìm ra con dã thú ấy trả lại cho nhân dân sự bình yên. Thấy cái này, Bạch Nhược Oánh hừ mũi coi thường. “Con gái, tại sao con lại để ba mẹ xem những thứ này?” Xem xong tin tức, ông Bạch ăn đồ ăn con gái mình làm rồi nhìn cô, đúng là con gái ngày càng hiểu chuyện. Nhưng không biết vì sao con gái lại để ông xem bộ phim này, nghĩ tới việc cô muốn ông chuẩn bị đồ dùng, đột nhiên ông có một dự cảm xấu trong lòng. “Ba ơi, lúc còn trẻ ba đã từng đi lính ạ?” Không trả lời câu hỏi của ba mình, cô chỉ nhìn thẳng vào ông mà thôi. “Đúng vậy, sao thế con?” Ông nghi hoặc nhìn con gái của mình, sao Tiểu Oánh lại hỏi điều này chứ? “Ba, nếu như được, ba có thể lấy súng không ạ?” “Cái gì? Tiểu Oánh, con cần súng để làm gì?” Nghe con gái nhắc đến súng, bà Bạch vội vàng buông chén đũa xuống, hỏi. “Con gái, con nói cho ba mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao con lại muốn ba con chuẩn bị đồ dùng, còn bắt chúng ta xem phim kia nữa. Hình như rất bí mật, bảo bối, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, làm con bị kích động, phải chăng là người tên Lý Hiển Nghiêu?” “Mẹ, không phải vậy, không có liên quan gì đến hắn ta. Ba, mẹ! Bây giờ, con sẽ kể một số chuyện cho hai người nghe.’’ Nói tới chuyện này, Bạch Nhược Oánh nghiêm nghị. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của con gái mình, ông bà Bạch thoáng nhìn nhau, động tác tay cũng dừng lại. “Tất cả những gì con sắp nói, mọi người phải nhớ kỹ nhé. Ba mẹ xem tin tức chắc cũng biết, mấy ngày gần đây có nhiều người ngã bệnh rồi phát sốt sau đó vào bệnh viện. Lúc này thì không có chuyện gì, nhưng vào buổi tối ngày mốt, sẽ có mưa sao băng rơi xuống.Bắt đầu xảy ra sự kiện người cắn người, mới đầu mọi người còn chưa hiểu được tình hình, cho rằng đây là triệu chứng cơ thể cảm thấy khó chịu, hoặc là bệnh dại,... Cũng không để trong lòng, nhưng bọn họ đều không biết tai họa thật sự sắp đến, thế giới sẽ trở thành địa ngục trần gian.” “Tai họa? Địa ngục trần gian?” Nghe lời nói của con gái, cả hai ông bà đều không hiểu nhìn con gái mình, tại sao cô lại biết nhiều việc như vậy? “Không sai đúng là tai họa, con để ba mẹ xem phim, vậy thì ba mẹ cảm thấy như thế nào? “ Bạch Nhược Oánh nói xong nhìn về phía ba mẹ mình, nhìn ánh mắt không thể tin của họ, “Đúng vậy ạ, sẽ giống như trong phim vậy. Những người bị sốt kia đột nhiên nổi điên rồi bọn họ sẽ cắn người bên cạnh mình. Tiếp theo đó cái này sẽ giống như dịch bệnh lây lan khắp nơi, những người này, à không, bọn họ đã không còn là người nữa. Da của bọn chúng bắt đầu trở nên nhợt nhạt, dần dần cho đến khi biến thành màu đen xám, rồi từ từ thối rửa. Thế những cũng không biểu hiện gì khác, bọn chúng cứ chết đi như vậy đấy, vẫn sẽ đi lại trên đường như cũ. Bọn chúng không nhìn thấy, nhưng lại ngửi thấy được mùi, nghe được tiếng động, hơn nữa bệnh của chúng có thể lây. Nếu như không cẩn thận để bị thương, sẽ giống như bọn chúng, dần dần cũng chỉ còn một mục đích duy nhất, ăn, mà thức ăn của của bọn chúng chính là thịt người.” Bạch Nhược Oánh nói xong những thứ này, đột nhiên cô nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, không đúng, không phải là sau khi có mưa sao băng, bởi vì ngay bây giờ đã xảy ra sự kiện người cắn người. Ông bà Bạch nghe xong thì trợn mắt há to miệng, đột nhiên hai người nghĩ đến những hình ảnh trên phim, sau đó nhìn thức ăn trên bàn. Đột nhiên ông bà có cảm giác buồn nôn, họ đều nhìn về phía cô. “Tiểu Oánh, làm sao con lại biết được những chuyện này?” Nhìn về phía con gái mình, ông Bạch không biết có nên tin tưởng hay không. Thế nhưng thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, nói là không tin nhưng khi nhìn vẻ mặt của con gái, lại nhớ tới kết quả thảo luận của ông và người bạn chiến hữu lâu năm.
|
Chương 17: Sắp xảy ra
Editor: Mai Tuyết Vân. Từ những việc đã thấy, thế giới nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng nếu nói sẽ xảy ra tình huống giống như lời con gái nói, vậy thì không phải thế giới này sẽ kết thúc sao? Nhìn ánh mắt của ba mình, Bạch Nhược Oánh biết chuyện mình nói không phải bất kỳ ai cũng có thể tiếp nhận được. Cô từng nghĩ nếu không phải chính mình đã từng trải qua những chuyện như vậy, e rằng cô cũng sẽ không tin, nhưng đây lại là sự thât, bọn họ không thể không tin cô. “Ba, mẹ, có lẽ hai người cảm thấy lời con nói làm ba mẹ rất khó tin, nhưng mà chỉ cần chờ tới buổi tối ngày mốt sẽ có mưa sao băng bay qua, ba mẹ sẽ tin con. Ba à, con biết chú Hình là bạn bè tốt nhất của ba, ba mau thông báo sớm cho chú Hình chuẩn bị đi. Hơn nữa, ba còn nhớ tin tức vừa rồi không? Ba ơi, con muốn dùng khả năng hiện tại của cha biết được toàn bộ nội dung tin tức, con chắc là ba sẽ làm được. Chỉ là ba nhất định phải nhớ, nếu như có chuyện người cắn người xảy ra, tuyệt đối ba không được bước xuống khỏi xe, cũng không nên dừng lại, còn nữa mày mai trước 5 giờ chiều ba nhất định phải về nhà.” Ông cau mày nhìn con gái, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, ông Bạch giống như bị thuyết phục gật đầu với cô. “Mẹ, bắt đầu từ ngày mai, mẹ mang tất cả bột mì, gạo và toàn bộ thực phẩm nấu chín thành thức ăn. Mấy ngày tới mẹ cũng không cần ra khỏi nhà, ba, tiền tiết kiệm của ba còn gửi ở ngân hàng không?” Ông Bạch nghe vậy, khó hiểu nhìn về phía cô sau đó gật đầu. “Trước tiên ba hãy đi tìm hiểu sự thật đằng sau tin tức, ba sẽ cảm thấy lời con là thật, ba phải lấy hết tất cả tiền ra, để mua một ít vũ khí. Đao lớn, búa phòng thân, còn có cả súng nữa, súng thì nhất định phải có ống giảm thanh, có càng nhiều càng tốt. Tận thế sắp đến, lúc đó thế giới cũng vô cùng hỗn loạn, dần dần đất và nước bị ô nhiễm, lương thực và nước ngọt bị thiếu hụt, quái vật tràn lan, lòng người thay đổi. Khi đó tiền đã không còn bất kỳ giá trị gì, thứ có ích nhất chỉ có nhu yếu phẩm, sức mạnh và vũ khí.” Nói tới chỗ này, Bạch Nhược Oánh ngừng một chút, cô đang nghĩ đến việc, trên thực tế lợi hại nhất vẫn là Thú dữ biến dị ra đời, và Thực vật biến dị sinh sôi nảy nở với quy mô lớn. Kiếp trước sau khi tận thế một năm mới xuất hiện, mặc dù sau cuối thời một tháng zombie biến dị đã xuất hiện rồi nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng kiếp này, cô không biết có chịu sự ảnh hưởng của hiệu ứng hồ điệp hay không, cô đã không còn dám chắc thời gian những thứ đó xuất hiện là khi nào. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh nói tiếp: “Ở tận thế, da thịt của zombie rất cứng và dày, vũ khí giống như vậy không giết chết được bọn chúng. Nếu muốn giết chúng thì nhất định phải nhắm vào đầu, còn đánh vào những chỗ khác bọn chúng sẽ không chết. Về phần những thứ này ba không cần phải nói với chú Hình, tự ba quyết định là được, được rồi bây giờ mọi người mau ăn cơm đi, đợi đến ngày mai tất cả cùng hành động.” Nhìn thức ăn đầy bàn, ông bà Bạch thật sự nuốt không trôi, còn Bạch Nhược Oánh thì ăn rất nhiều, phải chịu đói khát ở tận thế đã khiến cô sợ hãi nên không thể lãng phí thức ăn. Nhìn con gái ăn nhiều như vậy, trong mắt của hai ông bà thoáng qua một tia đau lòng. Sau khi ăn cơm xong, ba mẹ cô lại đi xem những bộ phim kia, trong lúc xem, ba cô còn gọi điện cho chú Hình, để ông ấy cũng xem những bộ phim này, còn nói có chuyện ngày mai cần gặp chú Hình. Riêng Bạch Nhược Oánh thì trở lại phòng mình, xoay người vào trong không gian. Vào không gian, nhìn đồ đạc ngổn ngang trên mặt đất, Bạch Nhược Oánh cả tháy gân xanh trên đầu cô đang giật giật. Nhìn Trúc lâu cách đó không xa, bên trong lại rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường, và một cái ghế thì thứ gì nên có điều không có. Nghĩ một chút thì đúng là người tu tiên thì không cần thức ăn, Bạch Nhược Oánh thở dài vì cuộc sống tẻ nhạt của chủ nhân không gian trước đây. Bạch Nhược Oánh nghĩ, nếu như có thể mang những thứ đồ này phân loại là được rồi. Nghĩ như vậy cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc, dùng thần thức đưa những thứ đó bỏ vào tầng hầm của Trúc lâu. Nhìn một chút thì đã sạch sẽ hơn nhiều, sau đó cô lại nhìn những túi hạt giống, Bạch Nhược Oánh vung tay lên, tìm một mảnh đất trống lớn, đổ toàn bộ xuống, cũng không còn cách nào khác cô thật sự không biết trồng trọt, như vậy chỉ có thể để chúng tự mình sinh trưởng thôi. Làm xong tất cả mọi việc Bạch Nhược Oánh tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường, nghĩ tới việc ngày mai cô cần phải mua thứ gì, rồi dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Bạch Nhược Oánh tỉnh lại, đột nhiên nhớ đến thức ăn vặt trong không gian, bỏ vào lâu như vậy cô cũng quên mất sẽ không bị hư chứ. Thần thức của cô dịch chuyển lấy thức ăn vặt ra ngoài, không chỉ nguyên vẹn còn giống như với tình trạng lúc vừa mới bỏ vào trong không gian. Lúc này, Bạch Nhược Oánh biết hóa ra không gian của cô có thể giữ tươi, sau đó cô mau chóng đi gọi điện thoại, lại mua một chút thức ăn vặt ngon. Để cho người ta làm xong rồi đưa tới sau, còn cô lại bắt đầu một ngày thu mua đồ dùng mới. Lái xe chở hàng, Bạch Nhược Oánh vừa thu mua đồ dùng, vừa thừa lúc không có ai chú ý đến đưa những thứ đó vào không gian. Biết không gian của mình có thể nuôi được động vật, cô lại đi xung quanh mua rất nhiều gà, vịt, ngỗng con, còn có heo, bò, dê con nữa. Cô mệt mỏi, trán chảy đầy mồ hôi, Bạch Nhược Oánh lấy một ly nước ra, cô uống nước trong không gian. Sau khi uống hết nước, nhất thời cô cảm thấy tinh thần rất dễ chịu, cơ thể cũng linh hoạt nhanh nhẹn hơn, cầm hàng rào vừa mua xong, vây một bãi cỏ lại. Xem tình hình này, thì cô phải nuôi chung cả gia súc và gia cầm trong không gian rồi, nhưng khi nghĩ đến vấn đề đó, cô dừng lại một chút. Ngay sau đó tự hỏi, những loài động vật ấy đều biết bài tiết, vậy phân và nước thải của chúng thì cô phải làm sao? Thôi cứ mặc kệ đã, mua thì cũng đã mua rồi, trước hết cứ đưa vào rồi nói sau, nếu như bọn chúng làm dơ không gian, như vậy sau này cô chỉ có thể đại khai sát giới biến chúng thành thịt ăn mà thôi. Nhưng lại nghĩ đến việc động vật mình mua đều là thú con, haizz, thôi vậy cứ mặc cho số phận đi. Thế này thì cô chỉ có thể thả chúng vào, rồi ăn thịt đông đã mua trước vậy. Bạch Nhược Oánh vừa nghĩ vừa làm, một bãi cỏ nhanh chóng được vây rào lại. Cô vung tay lên, động vật nhỏ trong xe đều đi vào không gian. Cho đến buổi chiều, khi Bạch Nhược Oánh trở về nhà, nhìn thấy mẹ bận rộn trong phòng bếp thì cô mỉm cười. Mẹ cô vẫn luôn tin tưởng cô, Bạch Nhược Oánh trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, quyết định sẽ xuống dưới giúp mẹ mình một tay. Nhớ đến hạt giống cô trồng trong không gian của mình, không biết đã có thay đổi gì chưa? Bạch Nhược Oánh tiến vào không gian. Vừa vào không gian, Bạch Nhược Oánh đã sợ đến mức ngây người, đây là tình huống gì? Hạt giống mà cô tùy tiện rải xuống thế mà toàn bộ lại mọc lên đủ các loại lương thực, rau dưa, còn có cả cây ăn quả. Nhìn những trái dưa, đào, lê xanh tươi, tất cả đều tươi ngon bắt mắt làm cho người khác thèm thuồng. Nhìn thấy tất cả, Bạch Nhược Oánh sững sờ, cô cảm thấy vào giờ phút này, bản thân cô không có cách nào diễn tả được cảm xúc. Đúng rồi, phải bình tĩnh, bình tĩnh, cô tự nói với mình phải thật bình tĩnh, nhưng cho dù là ai nhìn thấy tình huốn thế này, sao người đó có thể bình tĩnh được chứ? Bạch Nhược Oánh không thể bình tĩnh nổi, nhìn những cây trái rau dưa xanh tốt thế kia, nếu như có không gian này ở cuối thời, thì sẽ còn ai chỉ vì một bữa cơm no bụng mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Trong lúc Bạch Nhược Oánh cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động, hình như là từ dòng nước phía bên kia, Bạch Nhược Oánh lần theo tiếng động, tò mò đi tới đến. Thì ra trong nước có rất nhiều cá tôm đang bơi, còn rất béo mập nhìn vô cùng thích mắt. Thấy là vậy nhưng Bạch Nhược Oánh lại cau mày, không đúng, cô vốn không hề mua thủy sản hay hải sản mà...À nhớ rồi, lúc đầu cô tính mua một ít tôm cá thả vào nước, như vậy khi tận thế sẽ không lo không có cá tươi để ăn, nhưng sau khi cô uốn nước lại phát hiện đây là nước ngọt. Cô sợ tôm cá không sống được, không còn cách nào nên cô đành thôi. Nhìn trong nước này vui sướng du lịch sinh vật nhỏ cửa, Bạch Nhược Oánh chỉ là nhớ, giống như có một lần kia, tự mình nghĩ ăn hải sản rồi, liền mua một chút, tiện tay ném vào không gian, chuẩn bị về nhà làm ăn, nhưng sau lại gặp bỏ hãng sự kiện kia mình thì cho quên, lần đó mình giống như liền mua mấy con cá nhỏ, Tiểu Hà, tiểu con cua đi, cái này là thế nào cá tình huống? Cô nhìn nhìn lũ tôm cá đang thỏa thích bơi lội trong nước một lần nữa, rốt cuộc Bạch Nhược Oánh cũng đã bình tĩnh, cô tự nói với bản thân, không được mất bình tĩnh nữa. Bản thân không gian này vốn đã là ngoài sức tưởng tượng, lại có cái này nữa cô cũng không phải kinh ngạc đến thế. Chẳng qua nước này có thể nuôi sống tôm cá, không tệ, cô nhìn mặt nước trong suốt, vậy nước sẽ không bị nhiễm bẩn chứ? Bạch Nhược Oánh lấy một cái ly ra múc nước, ngửi thử một chút, dường như mùi vị không có gì khác thường. Cô uống một ngụm, uhm, mùi vị vẫn ngọt ngào như cũ, vậy là dòng suối này có tác dụng làm sạch tự nhiên. Nhưng khi cô nhìn lũ cá trong nước, Bạch Nhược Oánh vẫn cảm thấy lúc uống nước có chút không thoải mái. Cô nhìn sang khoảng đất trống bên cạnh rồi gọi Ẩm Huyết ra, đào đất một lát thì đã có một cái hố to xuất hiện, Bạch Nhược Oánh gật đầu khi nhìn cái hố. Sau đó di chuyển thần thức một chút, suối nước chứa đầy tôm cá đã chuyển vào trong hố lớn, cứ như thế trở thành một hồ nước. Nhìn dòng suối vẫn chảy mãi không dứt như cũ, nếu vậy thì về sau có thể nuôi tôm cá trong hồ, nước suối thì dùng để uống... Thì cô cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Cô nhìn những con gà, vịt, ngỗng, heo, bò, dê con, không những không chạy tán loạn, cũng không hề phá hoại môi trường. Còn không có mùi hôi đáng ghét, xem ra không chỉ có dòng suối mà cả không gian này cũng có chức năng tự thanh lọc tự nhiên, có cả chức năng phân loại nữa. Không tệ, như vậy thì không sợ môi trường trong không gian bị phá hoại rồi. Nhìn bươm bướm bay trên trời một chút, đây cũng là do cô tình cờ mang vào sao, lại nhìn khu vườn được trồng ở phía xa, nếu có thêm nhiều ong bướm một chút thì có thể thụ phấn cho hoa. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Oánh mở cửa sổ ra, nhìn thấy trong vườn hoa vừa đúng lúc có mấy con, cô vung tay lên, trong không gian lại có thêm vài con bươm buớm và ong mật...... Sắp xếp xong tất cả, Bạch Nhược Oánh đi tới phòng bếp giúp mẹ cô một tay, không lâu nữa ba cô cũng về tới. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông Bạch, cô và mẹ cũng không hỏi là có chuyện gì, ông nhìn con gái của mình, rồi lại nghĩ đến tin tức mới lấy được hôm nay, và việc mình đến ngân hàng rút tiền để mua súng đạn, ông Bạch cảm thấy có chút sợ hãi. “Tiểu Oánh, chuyện đã làm xong, vì ba bỏ thêm gấp đôi số tiền nên ngày mai những thứ đó sẽ đến, ngày mai ba và chú Hình của con sẽ đi lấy, đến lúc đó con lái xe hàng đi theo ba một lát.”
|
Chương 18: Lại ngược đãi tên cặn bã nhiễm bệnh
Editor: Mai Tuyết Vân Câu chuyện lại trở về với Lý Hiển Nghiêu, từ ngày đó trở về sau khi Lý Hiển Nghiêu chạy trốn đã cảm thấy mông của mình rất đau. Lái xe trên đường không dám nghỉ ngơi, mệt chết đi được nhưng vẫn rất đau. Mà hắn thì không dám dừng lại, hắn muốn mau chóng rời khỏi chỗ đó. Kể từ sau khi xảy ra chuyện kia, Lý Hiển Nghiêu vẫn luôn sốt ruột trong lòng, đến khi tìm được nhà cậu của hắn. Lúc họ gõ cửa thì phát hiện ra cả nhà cậu hắn đã sớm dọn đi từ mấy tháng trước, không hề thông báo với bọn họ rằng mình chuyển nhà. Hai người bọn họ lo lắng, hiện tại tiền bạc của họ không còn nhiều, trên người lại mang nợ nần, phải làm sao bây giờ? Bà Lý nhìn về phía con trai của mình, giờ phút này trong lòng bà lại nổi lên sự hận thù đối với Bạch Nhược Oánh. Nếu như cô không chạy đi thì bọn họ cũng sẽ không phải lang thang khắp nơi. Bà thầm nguyền rủa trong lòng, Bạch Nhược Oánh mau đi tự sát nhanh đi, phải chết không bằng sống mới được. Còn Lý Hiển Nghiêu vừa lê thân thể khó chịu vừa thầm mắng cô, sớm biết thế đã sớm làm cô phải lấy tiền từ chỗ ba mình đưa cho hắn rồi. Còn đêm hôm đó nữa, cái ngày Bạch Nhược Oánh ngủ với tên đồ tể, hắn không nên chỉ cần đồ ăn mà phải lấy cả tiền để xài nữa. Cuối cùng không còn cách nào, hai người chỉ có tìm một căn phòng nhỏ vắng vẻ rồi thuê mà thôi. Nhìn không gian nhỏ bé, Lý Hiển Nghiêu cảm thấy trong lòng không còn cảm xúc, tại sao bây giờ hắn lại trở thành thế này? Càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên một tiếng động phát ra từ bụng hắn, thì Lý Hiển Nghiêu mới nhớ ra, hắn còn chưa ăn cơm. Nghĩ đến việc ăn cơm tối, tinh thần của hắn lập tức thả lỏng ra, thế nhưng vừa buông xuống thì hắn lại cảm thaassy mông mình càng ngày càng đau. Đi tới nhà vệ sinh, Lý Hiển Nghiêu cởi quần ra, nhìn thấy vết máu trên quần, mặt của hắn trắng bệch một hồi. Đều là tại ả đàn bà Bạch Nhược Oánh, nếu như không phải là vì cô, tại sao hắn lại phải chịu tội thế này, nhưng cơ thể của hắn làm sao thế này? Đột nhiên nhớ tới tên một loại bên trong đầu, Lý Hiển Nghiêu phát run trong lòng. Chắc là không có chuyện gì chứ? Sẽ không có việc gì đâu. Lý Hiển Nghiêu vẫn tự an ủi mình như vậy, không hề biết rằng hắn đã bị đưa lên mạng, một gả đàn ông bán sắc, làm tình một đêm, số điện thoại là XXXXXXXX.....Số điện thoại này, là sau này hắn ta mua ta mua hai sim điện thoại, số điện thoại đó được lưu lại ở nhà nghỉ. Lý Hiển Nghiêu vẫn tự an ủi chính mình rằng không có việc gì đâu, buổi tối sau khi ăn cơm xong, đột nhiên hắn cảm thấy nơi đó của mình rất ngứa. Nhưng lại không dám đụng vào, Lý Hiển Nghiêu lo lắng suy nghĩ, hắn muốn dùng máy vi tính xem tin tức, hắn nhớ đến gã đàn ông ghê tởm đó, nghĩ đến việc ngày hôm đó hắn vốn không hề sử dụng những biện pháp an toàn, nghĩ tất cả như vậy, Lý Hiển Nghiêu dần dần tiến vào giấc ngủ. Trời đã sáng, bà Lý đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, bà đánh thức con traicuar mình, xoa vết muỗi đốt trên cổ, bà Lý mắng: “Bạch Nhược Oánh chết tiệt, đúng là đồ hại người, đều tại cô ta mà chúng ta mới thành ra nông nổi như vậy, thật sự là đồ sao chổi, hy vọng cô ta sớm chết quách đi.” Buổi sáng mới tỉnh lại, Lý Hiển Nghiêu đã nghe thấy tiếng mẹ mình mắng chửi tùy tiện, cảm giác đầu hắn rất nặng. Hắn sờ trán của mình giống như bị sốt, đột nhiên Lý Hiển Nghiêu giật mình, nhớ đến thông tin trên một website. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Thật là ngứa, rất ngứa, còn rất đau, phải làm thế nào đây? Cuối cùng, Lý Hiển Nghiêu cũng thật sự không chịu nổi nữa, hắn cầm chìa khóa lên, nhịn đau đi về phía cửa. “A Nghiêu, con đang làm cái gì vậy, ngồi xuống ăn cơm rồi đi?” “Mẹ, con không ăn đâu, bệnh trĩ của con còn chưa lành, con định đi mua ít thuốc.” Nói xong, Lý Hiển Nghiêu lái xe đi, vừa lái xe đến một nơi vắng vẻ. Thì đột nhiên, trên cột điện lại có một tờ quảng cáo thu hút sự chú ý của Lý Hiển Nghiêu, “Trong người không thoải mái, hãy gọi số XXXXXXX.” Theo gợi ý trên điện thoại, Lý Hiển Nghiêu đi tới trước cửa một phòng khám tư nhân rất nhỏ. Vừa vào cửa, một mùi ẩm mốc trong không khí truyền vào mũi, Lý Hiển Nghiêu nhăn mặt lại, nhìn vào vài người trong phòng khám, hắn lén lút lấy phiếu xếp hàng chờ. “Anh Diêm, cho tôi chút thuốc đi!” Lúc này, bên trong phòng khám của bệnh viện, lại truyền ra một giọng nói cũng không tệ lắm. “Tiểu Lượng à, sao lại như vậy? Haizz, tôi đã nói biết bao nhiêu lần, tại sao lại xuống đây như vậy, cậu rất nguy hiểm.’’ Một giọng nói khác truyền đến từ phía sau. “Không có việc gì, anh Diêm, hôm nào mời anh ăn cơm.” Nghe được giọng nói ấy, Lý Hiển Nghiêu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi phòng, hắn ta nhìn Lý Hiển Nghiêu một cái. Rồi lại nhìn dáng đi của Lý Hiển Nghiêu một chút, lấy ra một tờ danh thiếp: “Đây là điện thoại của tôi, có cần gì thì gọi cho tôi.” Nhìn chữ trên tờ giấy, vị trí ngoại giao: XX, số điện thoại: XXXXXXXXXXX, đọc mấy chữ ấy, suýt chút nữa là hắn đã vứt đi, nhưng lại nghe y tác thúc giục nên hắn nhanh chóng đi vào phòng. Trong phòng khám có một bác sĩ trung niên, khi ông vừa nhìn thấy người đàn ông anh tuấn trước mặt, và sự ngượng ngùng trên mặt của hắn, ông mỉm cười: “Không cần phải lo lắng, không cần phải nặng lòng, ở đây chúng tôi giữ bí mật rất tốt.” Nói xong ông mang khẩu trang và đeo găng tay vào. “Cậu thấy khó chịu chỗ nào? Phía trước hay đằng sau?” Nghe lời nói dứt khoát như thế, Lý Hiển Nghiêu cau mày lại: “Phía sau.” Cuối cùng, hắn không thể không nói ra nỗi khổ riêng của mình. “Như vậy thì trước hết cậu thè lưỡi ra đi, để tôi xem một chút, được rồi, giờ cậu cởi quần ra rồi nằm lên giường đi!” Nghe thấy lời bác sĩ nói, hắn mở to hai mắt, cái gì? Hắn có nghe nhầm không? Bắt hắn cởi quần rồi nằm xuống ư, không phải sẽ xét nghiệm thử máu gì sao? “Không cần lo lắng, cậu nên làm nhanh một chút, phía sau còn có người đang chờ!” Nhìn Lý Hiển Nghiêu không nhúc nhích, bác sĩ thúc giục hắn nằm xuống. Hắn nghe theo lời hối thúc của bác sĩ, run rẩy bước đến giường khám bệnh, sau đó lại run rẩy cởi quần ra. Thời tiết vốn đang mùa hè, cộng thêm việc nơi đó của Lý Hiển Nghiêu vừa đau vừa ngứa, cho nên giờ phút này, trên trán của hắn đã ra đầy mồ hôi rồi! “Nâng mông lên, hạ thắt lưng xuống!” Theo chỉ dẫn của bác sĩ, hắn thực hiện xong tư thế thì gọi bác sĩ. Nghe tiếng gọi của hắn, bác sĩ mới đi tới, lúc này ông phát hiện, mông của Lý Hiển Nghiêu ngoài việc sưng đỏ còn có vết máu, có hiện tượng hoại tử chưa xác định. “Làm đã bao lâu rồi?” “Hả?” Hắn không hiểu lời của bác sĩ nói, Lý Hiển Nghiêu khó chịu hỏi lại. “Tôi nói cậu và bạn trai cậu đã làm tình bao lâu, tại sao không chịu dọn dẹp sạch sẽ một chút. Người trẻ tuổi các cậu cũng không biết là nghĩ cái gì, cả biện pháp an toàn cũng không dùng. Xong chuyện cũng không biết vệ sinh, bôi thuốc, cậu không cần động đậy, kiên nhẫn một chút, tôi mở bên trong ra xem thử.” Vừa nói xong, hắn đã cảm thấy lạnh lẽo. “Haizz, cậu đi với y tá lấy máu chỗ đó, rồi ra ngoài chờ kết quả xét nghiệm, mang đến cho tôi xem.’’ Nói xong, lắc đầu rồi thở dài, cởi bỏ găng tay của mình: “Người tiếp theo.” Lý Hiển Nghiêu làm theo lời bác sĩ nói, hắn lo lắng gần chết, sau khi run rẩy mặc quần xong, bước xuống giường, cầm theo giấy xét nghiệm đi lấy máu: “Mình thật sự sẽ không bị bệnh kia chứ?” Ôm tâm trạng đau khổ, Lý Hiển Nghiêu đi theo y tá đi lấy máu, sau đó ngồi chờ kết quả, nhìn kim giây trên đồng hồ nhích từng chút từng chút một. Lý Hiển Nghiêu cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, cuối cùng cũng có kết quả, hắn nhìn những con số phía trên nhưng lại không hiểu, một lần nữa hắn lại đi tới căn phòng khám bệnh. “Bác sĩ, đây là giấy xét nghiệm của tôi.” Hiện tại, bác sĩ vừa mới kiểm tra xong cho một bệnh nhân, ông cầm lấy tờ giấy xét nghiệm: “Được rồi, ở xung quanh hậu môn của cậu có vài thứ, hẳn là lúc cậu và bạn trai cậu làm tình trên người cậu ta có bệnh, khi hai người tiếp xúc nhưng lại không sử dụng các biện pháp an toàn cho nên đã lây bệnh cho cậu. Mới vừa rồi tôi nhìn thấy trong miệng của cậu cũng có, không còn cách nào khác, điều trị trước đã, đi tiêm thuốc đi.’’ Nói xong ông ta kê một toa thuốc, đưa cho Lý Hiển Nghiêu, sau đó làm mấy việc linh tinh. “Về sau cẩn thận một chút, những việc ngu ngốc như vậy thì đừng làm, may mắn là xét nghiệm HIV không phải dương tính, nếu không cả đời này cậu chỉ có thể đứng ngắm.” “HIV?” Lý Hiển Nghiêu nghe không hiểu. “Chính là căn bệnh nguy hiểm đó, được rồi, mau đi tìm y tá chích thuốc đi, cái này cậu cần phải chích thuốc và trị liệu mỗi ngày, nếu không sẽ càng càng nặng.’’ Nói xong ông kêu y tá đưa hắn ra ngoài. Nghe được mình không bị nhiễm HIV, tảng đá lớn trong lòng hắn đã rơi xuống hơn một nữa, nhưng hắn lại nghĩ đến kẻ đã lây bệnh cho hắn, có cả trong miệng của hắn ư? Nhớ tới đây, hắn nghĩ đến thứ trong miệng mình ngày hôm đó, hắn nôn khan một hồi. Bà y tá cầm thuốc trong tay, tên thuốc này bà đã rất quen thuộc, rồi lại nhìn người thanh niên trước mặt. Đúng là có vẻ ngoài, không ngờ đến lại là người như vậy: “Được rồi, đầu tiên cậu cứ đi theo tôi trị liệu đã, trị liệu xong rồi hãy chích thuốc...” Một ngày trị liệu cuối cùng cũng kết thúc, Lý Hiển Nghiêu lê thân thể mệt mỏi trở lại phòng. “A Nghiêu, sao bây giờ con mới trở lại, cơ thể con sao thế này?” Nghe được những lời nói này, Lý Hiển Nghiêu phiền não trong lòng: “Không sao ạ, chỉ là bị nhiễm cảm, mỗi ngày đều phải chích thuốc, vài ngày nữa sẽ tốt hon thôi, đúng rồi mẹ, chúng ta còn bao nhiêu tiền?” Bà Lý suy nghĩ một chút: “Bởi vì đóng tiền phòng một năm cũng tiện nghi không ít, tương đối có lợi, nên mẹ đã nộp trước một năm. Trừ tiền thuê phòng, còn tiền xăng, các loại dầu muối củi gạo, chúng ta còn lại không nhiều lắm. Đúng rồi con trai, con bị bệnh có nặng lắm không? Tiền của chúng ta còn đủ để con tiêm thuốc mỗi ngày không?” Lý Hiển Nghiêu thật sự cảm thấy muốn chết, giờ phút này hắn không có ý nghĩ gì khác, toàn bộ những khổ sở của hắn vẫn đổ toàn bộ lên người Bạch Nhược Oánh. Đúng vào lúc này, điện thoại của Lý Hiển Nghiêu vang lên: “Alo, em vẫn khỏe chứ?” Lúc này, Lý Hiển Nghiêu còn đang nghĩ, làm sao có người biết được số điện thoại mới này của hắn chứ? “Bảo bối, khuôn mặt của em rất đẹp, nóng bỏng đến dường nào, so với tên béo kia thì tôi còn tốt hơn nhiều.” Nghe được giọng nói đáng kinh tởm trong điện thoại, Lý Hiển Nghiêu hét to: “Đồ thần kinh!’’ Sau đó cúp điện thoại. Tiếp theo Lý Hiển Nghiêu lại nghĩ tới chuyện tiền bạc, không có tiền thì phải làm sao đây? Kinh doanh buôn bán ư? Không có tiền vốn, lại nói hắn đang thiếu nợ người ta bên ngoài, nếu như bọn họ báo cảnh sát tìm đến tận nhà, thì sao đây? Điện thoại của Lý Hiển Nghiêu lại vang lên lần nữa, sau khi hắn tức giận mắng người xong, đột nhiên hắn lại nhớ tới tờ danh thiếp trong túi quần kia. Nhìn những con chữ trên danh thiếp, chợt có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của hắn. Có một công việc không cần tiền vốn mà có thể kiếm tiền, chỉ cần hắn nằm ở nơi đó. Nhưng phía trước hắn không dùng được, về chuyện này đúng là không thể, còn phía sau thì sao? Nhớ đến chuyện đáng kinh tởm kia, nhưng lại nghĩ đến túi tiền của mình, thôi vậy đều là đàn ông, cứ coi như bị chó cắn đi. Trước tiên, hắn phải kiếm nhiều tiền hơn để chữa bệnh, rốt cuộcLý Hiển Nghiêu cũng lấy điện thoại di động ra...... Lúc này Bạch Nhược Oánh cũng không biết, bởi vì cô sống lại làm thay đổi mọi thứ, giờ phút này Lý Hiển Nghiêu lại đang nằm dưới một người đàn ông, ra sức kiếm tiền. Cho dù Bạch Nhược Oánh biết, thì cô chỉ cười to một tiếng, sau đó nói với tên đàn ông cặn bã này: “Đây chính là báo ứng của anh!”......
|
Chương 19: Mưa sao băng lại xuất hiện
Editor: Mai Tuyết Vân Sau khi ông Bạch trả lại xe chở hàng, ông nhìn con gái mình: “Tiểu Oánh, hoàn cảnh của bác Hình chắc con cũng biết, hiện giờ trong nhà lão Hình cũng chỉ còn một mình ông ấy. Cho nên ngày mai ba muốn để cho ông ấy tới đây, ở cùng với chúng ta.” Cô nhìn ba mình, ông đã quyết định như vậy cô cũng sẽ tôn trọng, huống chi bác Hình cũng là cựu chiến hữu của ông, vừa là bạn bè tốt nhất của ba cô. Còn nhớ năm đó, bác Hình còn cứu mạng ba cô nữa, nghĩ đến việc lấy được vũ khí cũng không thể không liên quan đến bác Hình. Bạch Nhược Oánh mỉm cười gật đầu một cái, dĩ nhiên bà Bạch cũng tán thành. Cô tạm thời quyết định trước tiên không nói ra chuyện mình có không gian mà đợi đến khi tận thế xuất hiện dị năng. Khi đó dù cô có bộc lộ thì cũng đã nói rằng mình thức tỉnh dị năng, như vậy tương đối an toàn, việc tiếp nhận sẽ dễ dàng hơn. Về phần bác Hình, mặc dù cô cũng không biết thân phận thật sự của bác ấy, nhưng Bạch Nhược Oánh vẫn có cảm giác người này cũng không đơn giản. Ông vẫn sống một thân một mình ở căn nhà trên thành phố, không có người thân, chỉ có ba cô là người bạn tốt. Không biết thu nhập cho cuộc sống của ông là gì, chỉ biết ông ấy không hề thiếu tiền tiêu xài,thỉnh thoảng còn đến nhà cô làm khách, đối xử với cô cũng rất ân cần. Cuộc sống của ông ta dù nhìn thế nào cũng rất bình thường, chẳng qua cô vẫn không cảm thấy người này cũng không bình thường. Chỉ là nhưng mà thôi, chắc chắn ba cô biết điều gì đó, bọn họ lại không muốn nói, cô cũng không cần thiết phải đi hỏi, tin tưởng ba là đủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, ba ra ngoài mở cửa xe hàng, Bạch Nhược Oánh thì rảnh rồi nên liền cùng mẹ làm thức ăn. Sau đó lại cất đồ ăn kia tích trữ trong tủ lạnh, cô thừa lúc mẹ mình không để ý rồi lén lút bỏ một chút vào không gian. Không bao lâu sau có tiếng điện thoại vang lên, Bạch Nhược Oánh vừa tự hỏi chẳng lẽ đồ ăn vặt cô đặt mua đã đến rồi sao. “Mẹ à, con xuống gara đây.” Nói xong, Bạch Nhược Oánh đi tới nhà để xe. “Mang đồ ăn vặt để ở chỗ này là được rồi.” Nhìn thức ăn vặt nóng hổi trước mặt, cô trả tiền rồi vung tay lên bỏ vào trong không gian sau đó trở vào nhà. “Tiểu Oánh, con sao vậy?” Nhìn con gái vui vẻ khi trở lại, bà Bạch tò mò hỏi. “Không có việc gì, mẹ, mẹ làm bánh thực sự rất ngon.” Nói xong, Bạch Nhược Oánh cầm một miếng bánh lên rồi ăn, “Mùi hương còn lưu lại trong miệng này.“. “Cái con bé này.” Nhìn bộ dạng nghịch ngợm của con gái, bà Bạch cưng chìu lắc đầu một cái, mặc dù nói rằng không biết cô đã trải qua chuyện gì. Nhưng kể từ sau khi trở về, lại không giống như trước, chẳng qua nhìn con gái như vậy, lại khiến cho bà và chồng mình yên tâm và cũng được an ủi. Lúc xế chiều, hai người nghe được tiếng xe hơi, Bạch Nhược Oánh biết là ba cô đã trở lại, họ chạy ra nghênh đón. “Ba, bác Hình.“. “Tiểu Oánh đấy à, rất lâu rồi bác không nhìn thấy con, thật là càng ngày càng xinh đẹp.“. “Cám ơn bác Hình, ha ha.” Thật ra thì cô được cải tạo bởi nước trong không gian, nên da càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng trắng mịn. Bởi vì những biến hóa này rất từ tốn, cho nên khi cô sống với ba mẹ thì họ không hề nhận ra, chẳng qua lại không thoát khỏi đôi mắt của bác Hình. “Ba ơi, đồ đạc đâu?” Hai người họ mỉm cười, cô nhìn về phía ba mình. “Ở nhà để xe, đồ cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ rồi.” Nhớ tới lúc mình tự đi lấy hàng thật đúng là tự mình dọa mình, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bây giờ suy nghĩ một chút thì ông thật sự đã già rồi, càng già càng sợ phiền phức mà. “Ba, khi nào trời tối chúng ta sẽ đưa vào nhà, người nhà bác Hình bên kia vẫn tốt chứ ạ?“. “Bác không vướng bận gì cả, sau này có thể ở lại nhà của mọi người được rồi.” Nhìn Bạch Nhược Oánh, đôi mắt của bác Hình chợt lóe sáng: “Đúng rồi Tiểu Oánh, ba con có nói chuyện với bác, làm sao con biết được?“. “Bác Hình, có một số thứ là bí mật, chỉ cần tin tưởng con là được, bác cứ chờ xem đi ạ.” Cô không trả lời câu hỏi của bác Hình, Bạch Nhược Oánh mỉm cười, để lại không gian cho ba và bác Hình rồi tiếp tục cùng mẹ chuẩn bị thức ăn. Mấy này nay, nước trong không gian dường như đã có tác dụng, nhìn dáng vẻ và tinh thần của họ đã tốt lên rất nhiều, những điều này ngay cả bọn họ cũng không hề phát hiện ra. “Ăn cơm thôi.” Nghe tiếng gọi ăn cơm, mấy người họ ngồi xuống trước bàn ăn. “Mấy ngày nay, có rất nhiều người vô duyên vô cố phát sốt, được đưa vào bệnh viện.” Ông Bạch vừa ăn cơm vừa nói, đồng thời còn nhìn con gái mình một chút. Nghe lời của ông nói, Bạch Nhược Oánh không hề dừng động tác ăn cơm, nghĩ tới ngày mai tai nạn sẽ tới trước khi, càng thêm lớn miệng đang ăn cơm, về sau như vậy người một nhà yên lặng ở chung một chỗ ăn cơm ngày sẽ càng ngày càng ít. Bạch mẹ nhìn một chút bạch ba, lại nhìn một chút nữ nhi mình, tiếp tục cầm tay chồng. Bác Hình nhìn ba người bọn họ trên bàn ăn, dường như nhớ đến một điều gì đó, sự chán nản hiện lên trong mắt. Sau đó, giống như đã nghĩ thông suốt, cũng chuyên tâm ăn cơm. Thật ra thì giờ phút này ba người cũng hi vọng những chuyện kia là giả, là do Bạch Nhược Oánh tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng bọn họ đã biết, trong lòng sớm đã tin lời nói của Bạch Nhược Oánh, sợ rằng tận thế thật sự đã sắp đến. Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi ở phòng khách, xem tin tức, trên bản tin vẫn chưa nhắc đến chuyện mưa sao băng. Những bản tin gần đây đều là bệnh cảm cúm tương đối nghiêm trọng, người phát sốt tương đối nhiều. Hi vọng mọi người chú ý giữ thoáng mát, rửa tay nhiều, chú ý vệ sinh cá nhân, đề phòng bị cảm một chút. Bạch Nhược Oánh lấy máy vi tính ra, cô xem lại những bản tin mình đã đăng, xem người ta hồi đáp lại thế nào. Lại phát hiện rất nhiều diễn đàn đã xóa bản tin của cô, cô đăng rất nhiều bài, kết quả chỉ còn lại có một, hơn nữa Bạch Nhược Oánh phát hiện rằng, điều cô nhắn lại, vốn không có nhiều người tin tưởng. “Ngu ngốc, cho rằng đây là tiểu thuyết mạt thế sao?”; “Đồng ý với người cmt trên, cuối thời đến ư? Tại sao lại không nói có zombie.”; “Mẹ nó, đe dọa à, 20XX đã sớm qua rồi.”; “Trời sập xuống cũng chưa đến lượt cậu đâu, người anh em, đừng nghĩ mình giỏi hơn ông trời.”; “Được đi học không vậy, có từng học qua sinh vật không? Các nhà khoa học có học vấn còn cao hơn bạn. Sinh vật biến dị ư, ở không rảnh rỗi đi tung tin bậy mau né ra chỗ khác đi.” Vậy mà còn nữa, “Có thật không, người anh em, chúng ta phải cẩn thận một chút.”; “Tôi cũng phải đi dự trữ lương thực đây. ( tôi vốn chính là trạch nam, ha ha!)”; “Ở chỗ chúng tôi có người bị cắn, không biết có giống trong tiểu thuyết viết hóa thành zombie không? Có chút mong đợi.”; “Người cmt mắc bệnh thần kinh!”; “Tiểu thuyết đã thấy nhiều, nhưng tôi cũng muốn làm anh hùng!”; “Chuyện cười, ông đây chỉ nhìn thấy có cây cỏ, cũng màu đỏ và có gai nhọn, ông đây đã cố tình sờ qua rồi còn cho nó đâm bị thương, không dán băng keo cá nhân này, hiện tại còn chưa biến thành người chết đâu.’’; “Chủ topic, NN, ông đây cũng đang phát sốt, mẹ nhà ngươi mới thành zombie!”; “Tán thành với chủ topic, tôi đã đến bệnh viện, có thể là zombie, nói trước rất sốc đó. Chẳng qua tôi không hiểu sao trong bệnh viện người phát sốt lại nhiều vậy.”; “Tôi ủng hộ chủ topic nói, tôi có dự cảm, có chuyện gì đó không đúng.”; “Chủ topic mạnh mẽ, thằng em đây sớm đã cảm thấy nơi này có chuyện.”; “Chủ topic đã nói là có mạt thế, nếu đúng là vậy thì thà tin còn hơn nghĩ không có! Thằng em đây sẽ lăn lộn cùng chủ topic.’’; “Chủ topic muốn xuyên không đến điên rồi à? Điên. Khùng!” Bạch Nhược Oánh nhìn lời nhắn lại của mọi người, không lộ vẻ gì rồi đóng máy vi tính lại, điều cô có thể làm thì đã làm rồi, vậy tất cả đều mặc cho số phận thôi. Nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, trông bọn họ thản nhiên như vậy, nhưng nếu như không phải cô chú ý tới tay của bọn họ, thật sự đúng là không nhìn ra bọn họ lại sốt ruột đấy. Đồng hồ báo thức đếm ngược thời gian, 10. 9. 8. 7...... 3......Một ngôi sao, hai ngôi sao, chân trời đã thật sự xuất hiện mưa sao băng. “Bản tin tức đặc biệt, hôm nay lại xuất hiện mưa sao băng, đây điều không hề được dự báo trước. Mưa sao băng lần này, cho dù thành phố sáng đèn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hiện tượng lần này bây giờ sẽ được phóng viên ghi hình trực tiếp... “ “Trời ạ, thật sự có mưa sao băng, một ngôi, hai ngôi, trời ơi, càng ngày càng nhiều. Đây là mưa sao băng trăm năm khó gặp, nhìn đi, thật sự rất đẹp giống như là mưa kim cương vậy......” Trong tin tức đang phát sóng có xuất hiện cảnh mưa sao băng, nhìn lên hình ảnh bầu trời xinh đẹp, Bạch Nhược Oánh cười lạnh trong lòng. Còn ba người còn lạ, nắm chặt tay, lo lắng nhìn chăm chú vào hình ảnh trên ti vi. Bạch Nhược Oánh đi tới trước cửa sổ, mở rèm cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ là bầu trời. Từng ngồi sao băng lướt qua, dần dần tạo thành khung cảnh của những giọt mưa, trước mắt của cô có rất nhiều người không ngủ đều ra khỏi nhà, còn có rất nhiều người đang ngủ cũng bị tiếng ồn ào đánh thức, đi ra khỏi nhà, nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Sau khi mưa sao băng kết thúc, vẫn không chưa có dấu hiêu dừng lại, đột nhiên bầu trời sáng chói! Những ngôi sao băng lướt qua bầu trời, khung cảnh cứ dần dần biến mất như vậy. “ Mưa sao băng kéo dài XX đã kết thúc... Thật sự xem rất đẹp mắt, trở lại với.....” Mưa sao băng cuối cùngcũng kết thúc, Bạch Nhược Oánh ba người ngồi trên ghế salon, hiện giờ họ đang ngồi ở đó, tất cả hi vọng đều đã tan vỡ. Thời gian trôi qua từng chút một, ai cũng không nghĩ đến việc trở về phòng ngủ, cứ như vậy nhìn đồng hồ báo thức. Khi cây kim chỉ đến số mười hai, lúc này ngoài đường trừ mấy người vội vã lướt đi thì đã chẳng còn người khác rồi. “Á! Mày làm gì đấy!” Đang lúc ấy thì, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gào thét, nghe được giọng nói đó, Bạch Nhược Oánh nhìn lại, rốt cuộc đã tới sao! “Sao vậy?” Nghe thấy tiếng động, bà Bạch lo lắng nhìn về phía con gái, mà hai người còn lại cũng nhìn về phía cửa sổ. Chỉ thấy một người đàn ông ôm một cô gái, nhìn từ xa, giống như đang hôn cô gái này vậy. Nhưng giọng của cô gái rất sợ hãi, vẫn giãy giụa, cũng không có dáng vẻ đang hưởng thụ. “Thế nào rồi? Sao lại có người trước mặt mọi người mà làm chuyện như vậy, trời ạ, con gái à mau báo cảnh sát.’’ Nhìn thấy chuyện ngoài cửa sổ, bà Bạch mẹ muốn gọi điện thoại, vậy mà Bạch Nhược Oánh lại kéo mẹ mình: “Mẹ, không cần, mẹ xem kìa.” Bà Bạch nghi ngờ nhìn về phía con gái mình, bag không hiểu con gái muốn để bà xem thứ gì, bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì đã thấy một cảnh này, đó cũng là một người đàn ông, anh ta đến trước xem tình hình, chắc cho rằng người kia đang bắt nạt cô gái ấy nên anh ta nhanh chóng cản lại. “Mày làm gì đấy? Buông cô bé ra!” Vậy mà lúc này Bạch Nhược Oánh lại thấy, cô gái kia đã bị cắn bể cổ họng. Người kia nghe thấy tiếng gào, một tay đã buông cô gái kia ra, nhưng hắn lại không chạy trốn, hắn run rẩy đi tới chỗ anh ta, còn anh ta lại không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cô gái kia té xuống đất, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, đúng vào lúc này, hắn đã đi đến trước mắt anh ta, anh ta đánh về phía hắn, “Á!” Lại một tiếng hét thảm thiết, thì ra là, hắn ta lại cắn anh chàng này, còn cô gái kia cũng không còn thở nữa, một người đàn ông cắn một người đàn ông khác. Có người thấy thế, báo cảnh sát, một xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương đã tới rất nhanh, cứ như vậy, hai người và một cỗ thi thể bị mang đi. Khi cảnh sát tên căn người, Bạch Nhược Oánh nhìn thấy, một người cảnh sát cũng bị cắn bị thương.
|