Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
|
|
Chương 80: Trong cơn mưa lớn
Dịch: Sunsh1ne
Biên: Hoàng Hi Bình*** Mưa càng lúc càng nặng hạt. Khi Đỗ Duy và những người khác đến cửa phòng khám tư vấn tâm lý, trời đã mưa rất to. Trước khi mở cửa, Đỗ Duy dừng lại một chút, hờ hững quay đầu nhìn 3 Người Đuổi Quỷ. Người Đuổi Quỷ lớn tuổi nhất hơi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: "Anh Đỗ Duy, có chuyện gì muốn nói sao?" Đỗ Duy im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó bình tĩnh nói: "Xin lỗi, anh James... Tôi chỉ cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì đó..." Đây là sự thật, từ khi chiếc mặt nạ rơi ra, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Người đàn ông mà hắn gọi là James nghiêm nghị nói: "Trạng thái của anh hơi kỳ lạ. Có thể anh đã bị ác linh ăn mòn quá lâu, bất quá loại chuyện này Người Đuổi Quỷ là bình thường." Đỗ Duy nghi hoặc hỏi: "Thật sao?" Người phụ nữ trong 3 người gật đầu, dịu giọng nói: "Đương nhiên, Người Đuổi Quỷ trong giáo hội thường gặp phải chuyện này. Sau khi sự kiện ở New York kết thúc, anh có thể dành thời gian đến giáo hội để rửa tội, đến lúc đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường." "Vậy mời vào..." Đỗ Duy quay đầu lại, bèn mở cửa ra. Nhìn thấy điều này, người phụ nữ không khỏi có chút khó hiểu, Người Đuổi Quỷ của giáo hội bởi vì xử lý vấn đề ác linh trong thời gian dài, hoàn toàn có thể xuất hiện những bất ổn về tâm lý. Nhưng có phần khác với người đàn ông tên "Đỗ Duy" trước mặt này. Nhưng cụ thể là khác ở đâu, thì cô cũng không rõ ràng lắm. "Có lẽ là do mình quá lo lắng." Lúc này, người đàn ông trung niên tên James đã đi theo vào nhà, quay lại và nói với cô: "Cháu đang làm gì vậy, Homill? Nhanh vào đi." Homill tỉnh táo lại: "Xin lỗi, chú James." Người Đuổi Quỷ còn lại im lặng, đứng ngoài cửa không đi vào. Cả James và Homill đều không nói gì về điều này, cứ như thể họ hoàn toàn không nhìn thấy nó. Sau khi vào nhà, Homill nhìn thấy Đỗ Duy ngồi trên sô pha, tay phải chống cằm, tay còn lại đặt trên đầu gối, anh ta rất lịch lãm, vô cùng giống một quý ông, điều này khiến người ta dễ dàng nảy sinh thiện cảm. Trên bức tường phía sau đang treo một chiếc đồng hồ cổ cũ và một chiếc tủ đóng khung. Chiếc đồng hồ cổ đó trông như bị hỏng, kim giờ, phút và giây chuyển động rất nhanh... Điều khiến cô khó hiểu là con búp bê trong tủ có khung rất quái lạ và xấu xí, dường như nó bị nhét vào đó, với phần thân và đầu lõm vào trong nên có vẻ hơi méo mó. Đỗ Duy ngồi đối diện liếc nhìn cô một cái, dùng giọng lơ lớ nói: "Mời ngồi." James ậm ừ, lập tức cùng với Homill ngồi xuống. Sau đó, ông ta bắt đầu hỏi: "Anh Đỗ Duy, về hai ác linh mà anh đã gặp phải, Cha xứ Tony không nói kỹ càng lắm, bây giờ anh có thể nói lại một cách chi tiết được không?" Bởi vì không có nhiều thời gian, nên họ gấp gáp rời khỏi nhà thờ. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều tự lái xe ô tô mình nên không tiến hành trao đổi kỹ càng. Đỗ Duy nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nói: "2 ác linh ở nhà tôi, nguy hiểm hơn cả là cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy rất mơ hồ. Khả năng lan truyền của nó cực kỳ rộng. Đến nay tôi cũng không thể tìm ra môi giới của nó." Nói xong, vẻ mặt của Đỗ Duy có chút kỳ lạ: "Còn nữa, hình như tôi nhớ ra một chuyện." "Nó là gì?" "À, chỉ là một số thứ không quan trọng." "Được rồi... Vậy để tôi nói tiếp." James nhớ lại những gì Đỗ Duy nói vừa rồi, nói: “Mức độ nguy hiểm của loại ác linh này được giáo hội xếp rất cao. Nếu cho nó đủ thời gian, nó thể còn nguy hiểm hơn cả Tà Linh và Ma Linh. Đến giờ anh vẫn có thể sống hoà thuận được với nó, phải nói là thực sự rất khó tin.” Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một tia chớp chợt loé lên. Ánh sáng chói lọi chiếu vào cơ thể Đỗ Duy, khiến cho cái bóng của hắn trông có chút xa lạ, có vẻ mập mạp hơn, giống như là có thể hắn đã nhét thêm vào đó một người nữa. Ngay sau đó, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Bão đang đến... James thấy vậy liền nói xin lỗi Đỗ Duy: "Xin lỗi, vui lòng đợi một chút." Nói xong quay đầu hét lớn với Người Đuổi Quỷ còn lại đang đứng bên ngoài: "Harry, đừng ở ngoài nữa. Vào trước đi, chúng ta chuẩn bị làm lễ trừ tà." Anh chàng trừ tà tên Harry nhanh chóng bước vào. Lúc này, một phần bộ đồ giáo sĩ của anh ta đã ướt, nhưng nét mặt của anh ta vẫn bình thản, như thể đã quá quen với việc này. James nhìn thấy anh bước vào, bèn giải thích với Đỗ Duy: "Harry là một Người Đuổi Quỷ ưu tú của giáo hội. Anh ấy nhạy cảm hơn người thường, nên dễ dàng đi vào trạng thái Quỷ Nhãn và tìm ra dấu hiệu của ác linh." Nghe vậy, Đỗ Duy chỉ cười nhạt: "Thật sự là lợi hại. Đối với những Người Đuổi Quỷ như chúng ta mà nói, việc tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn thật sự quá bị động." James đồng ý và nói: "Quả thật là vậy. Harry chỉ đứng bên ngoài, cậu ấy đã tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, nhưng Homill và tôi thì không, chỉ cảm thấy trạng thái của cậu không ổn." Nói xong quay đầu thấp giọng hỏi Harry: "Phát hiện được điều gì không?" Harry bước tới, đầu tiên là nhìn Đỗ Duy với ánh mắt rất kỳ quái, sau đó chậm rãi nói: “ Tôi cảm thấy nơi này rất kinh khủng, mọi thứ đều có vẻ đáng sợ, kể cả người đồng nghiệp mới gia nhập giáo hội này." “Thật sao?” Vẻ mặt của Đỗ Duy có vẻ kinh ngạc, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: “Sao anh lại thấy kinh khủng? Là vì cảm thấy ác linh sao?” Harry cau mày nói: "Không chỉ có ác linh, mà ở đây có nhiều thứ rất kỳ quái." Anh ta dừng lại, đưa tay chỉ từng thứ một: "TV, đồng hồ, tủ khung treo tường, phòng khám này, và cả anh nữa. Đây là sự kiện ác linh khó hiểu nhất mà tôi gặp phải kể từ khi gia nhập giáo hội." Cùng lúc đó, sắc mặt của James và Homill đang ngồi trên sô pha đột nhiên chết lặng, mặc dù Harry mới gia nhập giáo hội không lâu, nhưng năng lực Quỷ Nhãn của cậu ấy rất cao, và thường đóng vai điều tra viên trong số 3 người. "Anh Đỗ Duy, đừng lo lắng quá, Người Đuổi Quỷ như chúng ta đều là một đại gia đình. Chắc chắn chúng tôi sẽ cố hết sức giải quyết rắc rối của anh." James với tư cách là Người Đuổi Quỷ lớn tuổi nhất, đồng thời là lãnh đạo trong 3 người, chỉ hơi băn khoăn đôi chút, rất nhanh lập tức trấn an Đỗ Duy. Ông ta lo lắng rằng những lời nói của Harry sẽ khiến người đồng nghiệp mới này cảm thấy kinh hãi. Có một số ác linh quả thực có thể ảnh hưởng đến nhà cửa, thậm chí đồ vật, có thể là phòng khám tư vấn tâm lý này đã gặp phải những ác linh như vậy. Cũng bởi vì ông ta biết anh chàng Người Đuổi Quỷ này vừa gia nhập giáo hội chỉ mới có 3 ngày, cho nên chắc chắn sẽ còn thiếu thốn kinh nghiệm. Khi Người Đuổi Quỷ non kinh nghiệm gặp phải chuyện này, rất dễ mất kiểm soát cảm xúc và rơi vào tình trạng hoang mang, lo sợ. Những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi sẽ chỉ khiến sức mạnh của ác linh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng điều khiến James kinh ngạc chính là khi Đỗ Duy nghe thấy lời này, biểu tình trên mặt không hề thay đổi, hơn nữa sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức ma quái. "Yên tâm, tôi cũng chẳng lo lắng gì lắm, cứ tiếp tục đi." "Được rồi, về hai ác linh đó, chúng có những biểu hiện gì?" "Nếu muốn tìm chúng thì thực ra rất đơn giản. Một con ở trong phòng tắm trên tầng hai, cứ khi nào tôi bật vòi nước ở lavabô, nó đều sẽ nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước." "Còn về ác linh còn lại, mọi người chỉ cần đứng ngoài cửa, đóng cửa lại, nhìn qua lỗ mắt mèo là nó sẽ xuất hiện."
|
Chương 81: Người trong gương
Dịch: Hoàng Hi Bình*** Bên trong Phòng khám tư vấn tâm lý. Chờ Đỗ Duy nói hết, James gật đầu với hắn, sau đó chậm rãi nói: “Nếu đã nói như vậy, chúng ta hãy cố thử tiếp xúc trước, à… ác linh trong phòng tắm ít nguy hiểm hơn, đúng không?" Đỗ Duy bình tĩnh nói: "Đúng vậy, quả thực rất yếu. Đêm nay tôi đã từng tiếp xúc, cũng không có nguy hiểm gì." James ừ một tiếng, nói với Homill: "Cháu lên tầng hai, Harry và chú ra ngoài này." "Đồng ý." Homill nói xong, đứng dậy đi lên tầng hai. James và Harry nhìn nhau, lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh. Thấy vậy, Đỗ Duy tò mò hỏi: "Máy ảnh? Hai người muốn chụp ảnh sao?" James giải thích: "Quả thực nó được dùng để chụp ảnh, chẳng qua đối tượng là ác linh. Nhiều ác linh rất không thể giải quyết, không hiểu tại sao lại coi Người Đuổi Quỷ là mục tiêu, chiếc máy ảnh này..." Nói đến đây, anh ta dừng một lúc, rồi mới tiếp tục: "Tương lai cậu sẽ phải tiếp xúc với những vật phẩm loại này. Chúng thường là môi giới cho tồn tại của các ác linh, khi ác linh bị tiêu diệt, chúng sẽ trở thành vũ khí của những Người Đuổi Quỷ, có sức mạnh đối phó với ác linh." "Chỉ cần chụp được ác linh, bộ mặt thật của nó đều có thể lộ ra, khiến cho ác linh không thể tấn công mục tiêu trong khoảng thời gian nhất định." Nghe vậy, Đỗ Duy đột nhiên sờ sờ mặt, cười nói: "Thì ra là thế, tôi đã hiểu." Harry cau mày khi nhìn thấy điều này, chẳng hiểu tại sao, sau khi đến phòng khám tư vấn này, gã luôn cảm thấy người đàn ông tên "Đỗ Duy" này có gì đó rất không đúng. Nhưng trong lúc đang suy nghĩ, James vỗ vai nhắc nhở: “Ngẩn ngơ cái gì vậy, theo chú ra ngoài.” Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Harry chỉ có thể gật đầu bước ra ngoài, nhưng cái cảm giác khó hiểu cứ lởn vởn trong đầu, không tài nào xua tan đi được. Trong khi Đỗ Duy ngồi trên sô pha, tay phải luôn chống cằm, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, không có một chút cảm xúc, hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. …… Ở tầng hai. Homill đẩy cửa phòng tắm, cô thấy ánh sáng chỉ có thể chiếu vào được phân nửa, đa phần đều chìm trong bóng tối, cô mở đèn. Nhưng ánh đèn không hề sáng lên. Vì vậy, cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đầu, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đèn bị cháy đen, có lẽ do điện áp bất ổn. "Là bởi vì ác linh..." Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi đi về phía lavabô. Ngay sau đó, cô đến lavabô, đối diện với tấm gương chiếm toàn bộ tầm nhìn của cô. Sau đó, Homill hít thở sâu, rồi đặt tay lên vòi. Chỉ cần vặn nhẹ, nước sẽ từ từ chảy đầy bồn, sau đó một ác linh sẽ xuất hiện dưới đáy bồn? Nghĩ thế, khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối. Trên thực tế, mặc dù cô đã ở trong giáo hội một thời gian dài, và trở thành một Người Đuổi Quỷ sớm hơn những người khác, nhưng rất khó để áp chế sự sợ hãi khi đối mặt với ác linh. Điều này rất nguy hiểm đối với Người Đuổi Qủy. May mắn thay, nỗi sợ hãi của Homill chỉ là tạm thời, cô rất giỏi trong việc điều tiết cảm xúc của mình. Vì vậy, sau khi hít thở sâu vài lần, cô vặn vòi, rồi quan sát nước dần dần chảy đầy lavabô. Homill cũng lấy ra một cuốn kinh thánh từ trong người, nếu ác linh thực sự xuất hiện dưới đáy lavabô như lời của Đỗ Duy, cô ấy sẽ lập tức tiến hành lễ trừ tà. Khi nước dần tràn ra lavabô, Homill nhìn chằm chằm vào đáy bồn. Dần dần, cô đột nhiên cảm thấy chán nản lạ thường, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Đây là một dấu hiệu cho thấy cô ta sắp bước vào trạng thái Quỷ Nhãn. Nói cách khác, ác linh đang đến... Đại đa số Người Đuổi Quỷ không giống như Đỗ Duy, có thể tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn bất cứ lúc nào, chỉ có thể bị động tiến vào khi ác linh ở xung quanh. Giống như Đỗ Duy lúc ban đầu... Với tiếng vo ve từ trong tai, Homill chịu đựng cảm giác nhói đau trong tim, và nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của một người phụ nữ trồi lên từ đáy lavabô. Ngũ quan trên gương mặt này có vẻ như bị ngâm trong nước lâu ngày, nhìn có chút biến dạng, nhưng kỳ lạ là đôi mắt của ả ta lại mở rất to và đỏ ngầu... Homill vội vàng đọc Kinh thánh, có vẻ rất nhàm chán, không có gì đặc biệt, cũng không bộc lộ ra quyền năng gì, nhưng đó quả thực là một buổi lễ trừ tà của giáo hội. Khi nghi lễ trừ tà diễn ra, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, Homill không ngừng tụng niệm những đoạn kinh trong Kinh thánh, khuôn mặt của người phụ nữ dưới đáy bồn rửa mặt như bị áp chế, từ từ biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm và hét lên: "Nhân danh Chúa, hãy rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, rời khỏi người đàn ông mà mày đang đeo bám!" Nhưng vào lúc này, có một... Cửa phòng tắm đóng sầm lại, ánh sáng dần dần trở nên vô cùng mờ mịt, bóng tối bắt đầu lan rộng sau lưng cô. Xung quanh vô cùng tối tăm. Homill nghiến răng nhìn cánh cửa đã đóng, thay vì cố gắng phá cửa bỏ đi, cô lấy trong túi ra một cây gậy led, dùng sức bẻ mạnh, rồi đặt nó lên lavabô. Một khi nghi lễ trừ tà bắt đầu, không thể dừng lại, nếu không sẽ bị ác linh tấn công. Vì vậy cô ấy tiếp tục tụng kinh, giọng nói càng ngày càng lớn, như thể đang tranh cãi với người khác. Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái trong gương. Đáng lẽ là tấm gương phải phản chiếu Homill, nhưng trong đó không hề có cô, thay vào đó lại là Đỗ Duy. "Anh Đỗ Duy? Anh ở sau lưng tôi sao?" Đỗ Duy trong gương, vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi, nhưng ánh mắt bình tĩnh, cứ như lưỡi kiếm sắc nhọn nhất có thể đâm xuyên tim người. Tư thế này hoàn toàn khác với lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn. Homill không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng không có một ai, mà là cánh cửa đóng chặt. "Tình huống gì đây?" Vào thời điểm này, Homill đã ngừng đọc Kinh thánh, cô có cảm giác muốn thoát ra ngoài. Đỗ Duy, người được cho là đang ngồi ở tầng trệt, đang xuất hiện trong gương một cách khó hiểu. Dù cô đã trải qua rất nhiều sự kiện ác linh, nhưng chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như thế này. Đúng lúc này, Đỗ Duy ở trong gương đột nhiên duỗi tay ra, chấm một ít nước, viết lên gương một hàng chữ. Homill rất rối, những lời này bị đảo ngược, rất khó đọc được. "Anh muốn nói với tôi điều gì?" Trong gương, Đỗ Duy im lặng một lúc, bèn xóa đi rồi viết lại. [Khi tôi tháo mặt nạ ra, nó trở thành tôi. Lúc đầu, nó sẽ nói, giọng điệu và hành động giống tôi, nhưng càng tiếp xúc nhiều hơn, nó sẽ nhận ra rằng nó không phải là tôi] Lúc này Homill mới hiểu, nhưng cô sửng sốt một lúc, rồi nhìn Đỗ Duy trong gương bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Một số ác linh quỷ quyệt sẽ cố tình đưa ra một số thông tin giả để đánh lừa Người Đuổi Quỷ. Nhưng những dòng chữ tiếp theo khiến sự cảnh giác trong mắt cô lập tức biến mất, chuyển thành nỗi sợ sâu sắc. [Lý do cô ở nơi này, chắc là do nó nói cho cô biết. Nó muốn giết cả 3, nhưng ảnh hưởng của chiếc đồng hồ vẫn còn đó, nên nó đã nhận định sai]
[Lập tức khống chế nó đến đây, đeo mặt nạ vào mặt nó lần nữa, nếu không, tất cả các người sẽ chết, tôi không thể rời khỏi gương, để lấy lại thân thể của mình] Cùng lúc đó, kim đồng hồ cổ ở tầng một đột nhiên chậm lại, kim giờ, kim phút dường như cảm giác được điều gì đó, lại xếp chồng lên nhau.
|
Chương 82: Nó đã trở thành tôi
Dịch: Hoàng Hi Bình*** Trong phòng tắm, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây gậy led, còn xung quanh tối đen như mực. Khi lavabô đã đầy nước, một khuôn mặt nhăn nheo của phụ nữ nổi lềnh bềnh trên đó, nhưng thứ được phản chiếu trong gương, lại là mặt của Đỗ Duy. Giờ phút này, dù đã mất đi thân thể, Đỗ Duy vẫn giữ vững lý trí và bình tĩnh, thực ra hắn đã ở trạng thái này rất lâu. Khi hắn vào phòng tắm sau khi bị ác linh chiếm hữu cơ thể, trong gương phản chiếu hình ảnh của mình. Đỗ Duy phát hiện ra hắn đã dần chuyển sang góc nhìn thứ ba, và đang tiến dần vào trong gương. Mỗi lần đeo mặt nạ vào sẽ khó tháo ra hơn, sau khi đeo mặt nạ lần thứ ba, Đỗ Duy đã hoàn toàn bị ác linh khống chế. Đeo mặt nạ, nó thực sự là khuôn mặt khác của bạn. Những khuôn mặt khác, Đỗ Duy đã từng nhìn thấy ở biệt thự của bà Mina. Nhưng Đỗ Duy không hiểu ý nghĩa của những khuôn mặt được vẽ đó. Khi bị ác linh chiếm đoạt ý thức, Đỗ Duy đã xây dựng một hồ nước tâm hồn đại diện cho tính cách ký ức và logic hành vi, tạo ra sự phân chia và phản kháng. Khi ác linh đổi mặt của mình trong gương, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao mặt nạ cứ kiên trì đổi mặt cho mình. Đấy gọi là quy luật: đeo mặt nạ sẽ bị ác linh dần dần chiếm đoạt cơ thể, rồi đổi gương mặt khác cho mình ở trong gương, sau khi hoàn thành quy luật nó sẽ có tất cả mọi thứ của Đỗ Duy. Trong tình huống đó, không có thứ nào thích hợp để thay cho Đỗ Duy bằng khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ đó. Còn về… ác linh trong chiếc mặt nạ kia có phải cũng là quy luật này hay không, Đỗ Duy không dám chắc, bởi vì ác linh này đã tách khỏi mặt nạ rồi. Hắn cố gắng chống cự, nhưng phát hiện trong tình huống lúc đó, đã bị ác linh đổi mặt, xác suất chiếm được cơ thể của mình là quá lớn. Vì vậy, hắn chỉ có thể giở trò lần thứ hai, lợi dụng tâm lý học nhân cách, chôn một cái hố to cho ác ma trong mặt nạ. Nó muốn chiếm cơ thể của Đỗ Duy, cướp đoạt tất cả những gì Đỗ Duy có. Còn Đỗ Duy chẳng những để ác linh chiếm đoạt thân thể, còn cho nó một nhân cách tên là Đỗ Duy. Là một phần của ký ức, tính cách và logic hành vi được xây dựng bởi hồ nước tâm hồn. Càng sắp bị đổi mặt, tốc độ Đỗ Duy tiến vào gương càng nhanh. Vì vậy, hắn đã lột bỏ mọi cảm xúc của mình, bảo trì trạng thái bình tĩnh và lý trí tuyệt đối. Trực tiếp từ góc nhìn thứ ba, chuyển thành góc nhìn thứ nhất trong gương. May mắn thay, khi gương mặt sắp bị đổi, Đỗ Duy đã thành công. Đó là lý do tại sao có cảnh đưa tay ra, cố gắng đổi mặt của mình trong gương và đứng im bất động. Nghe giống như một bug. Dù nói thế nào đi nữa, khi ác linh cởi bỏ mặt nạ, nó hoàn toàn kế thừa ký ức, tính cách và logic hành vi do Đỗ Duy xây dựng, tạm thời biến thành kết quả của nhân cách hóa. …… Homill kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiếc gương, trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, dưới ánh sáng của gậy led, có vẻ sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt. Cô ấy không thể hiểu nổi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Anh Đỗ Duy ở trong gương, vậy cái thứ bên ngoài là... ác linh? Hay ác linh trong gương chỉ đang cố gắng đánh lừa mình? Homill nghiến răng và nói: "Làm sao tôi có thể xác định anh không nói dối?" Một cơn ớn lạnh không cách nào áp chế dâng lên trong lòng cô. Ngay cả khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ, xuất hiện trong lavabô, nhưng không có trong gương, cũng không khiến cô sợ hãi bằng gương mặt hốc hác, lạnh lùng này của Đỗ Duy. Vì vậy, cô ấy suy nghĩ một lúc và nói: "Nếu sự thực đúng như anh nói, tại sao nó quay lại phòng khám tư vấn, còn nói chuyện với chúng tôi? Điều này hoàn toàn phi logic. " Trong gương, vẻ mặt của Đỗ Duy vẫn không thay đổi, hắn tiếp tục viết một dòng chữ. [Tôi đã xây dựng một hồ nước tâm hồn bao gồm ký ức từ nhỏ đến lớn, logic hành vi và tính cách của tôi. Cô có thể hiểu đó là một ám thị tâm lý rất mạnh, và đưa vào một nhân cách tên là Đỗ Duy]
[Theo một nghĩa nào đó, đó thực sự là tôi]
[Theo logic hành vi của tôi, hôm nay tôi sẽ đến nhà thờ để gặp những Người Đuổi Quỷ sắp tới, sau đó trở lại phòng khám tư vấn với các cô. Nhưng thời gian trôi qua, chắc chắn nó sẽ tìm thấy những điểm đặc biệt của riêng mình, sự hiện diện của cô trong phòng tắm là đủ để chứng minh] [Kế tiếp, chỉ cần đưa nó tới trước gương, để nó đeo mặt nạ, là tôi có thể lấy lại cơ thể của mình...] Dòng chữ này, khiến Homill choáng váng, cô không thể tưởng tượng được mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Đỗ Duy. Sự lý trí tuyệt đối cộng với sự lạnh lùng vô cực. Nếu không phải hắn đang bị nhốt trong gương, Homill cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tay của người đàn ông này. Còn cái gì mà hồ nước tâm hồn, nhân cách... Theo như lời của người đàn ông này, có vẻ hắn đã thành công khoác nhân cách của mình lên ác linh? Để cho ác linh tưởng nó là Đỗ Duy? "Bác sỹ tâm lý được học những điều này sao?" Trong gương, Đỗ Duy vô cảm nhìn cô, rồi viết: [Vấn đề này, tôi không muốn trả lời] "Được rồi..." Homill hít một hơi thật sâu, và nói, "Tạm thời tôi không thể tin anh. Tôi cần phải tìm hiểu xem ngươi kia có phải là ác linh hay không đã." Nói xong, cô ấy hỏi lại: "Hơn nữa, dù những gì anh nói là đúng, anh có thể lấy lại cơ thể của mình, hay không?" [Trước khi các cô đến là 50%, bây giờ lên tới 70%] Homill sửng sốt: "Có nghĩa là cho dù không có ai giúp đỡ, anh cũng có thể đoạt lại thân thể?" Đỗ Duy lạnh lùng nhìn cô, đúng như Homill nói, dù không có sự trợ giúp của Người Đuổi Quỷ, với cái hố lớn, và nhân cách mang tên Đỗ Duy do hắn tạo ra... Sau khi phát hiện sự cân bằng của ngôi nhà đã bị phá vỡ, chắc chắn nó sẽ nghĩ đến việc giải quyết một số ác linh, nhưng trước tiên, nó sẽ lựa chọn đối phó với The Nun. Nhưng vì sự xuất hiện của Người Đuổi Quỷ, thì sẽ có sự sai lệch trong phân đoạn này, vậy nên trước tiên nó sẽ đối đầu với những ác linh trong nhà. Nếu nó chọn để cho Người Đuổi Quỷ ra tay, thì xác suất mình có thể gặp Người Đuổi Quỷ, là 70%. Và nếu nó chọn cách đánh lừa Người Đuổi Quỷ, giải quyết The Nun trước, rồi sau đó giết một ác linh khác trong nhà, nó sẽ tiến vào một phân đoạn khác. Nó sẽ ưu tiên giải quyết gương mặt người phụ nữ trong lavabô. Nó vẫn sẽ vào phòng tắm, khi nó nhìn thấy mình trong gương một lần nữa, trò chơi sẽ tiếp tục. Còn với xác suất 50%... Ngoài cái hố để lại, còn có một điểm nữa, đó là Đỗ Duy nhận thấy hắn đang trong quá trình biến đổi thành ác linh... Đây không phải là chuyện tốt, nếu thật sự trở thành ác linh, vậy là ác linh hay là Đỗ Duy? Hắn im lặng vài giây trước khi viết đoạn cuối cùng. [Đi đi, làm như lời tôi nói, chiếc mặt nạ đó chắc đã được "tôi" cho vào ba lô. Nếu cô không thể kiểm soát nó, hãy đọc lên ngày 16 tháng 2. Nhớ kỹ, chỉ trong tình huống mất hoàn toàn kiểm soát】
|
Chương 83: Nó biến mất
Dịch: Hoàng Hi Bình*** Sau khi James chỉnh lại tiêu cự, qua ống kính nhìn thấy tình huống bên trong ngôi nhà. Máy ảnh của ông ta không phải là máy ảnh fim cũ, mà là máy SLR bình thường nên hình ảnh thu được không bị méo. Điều khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ là, căn phòng không có gì khác thường, sô pha, TV, bàn cà phê, bàn trà, giá sách, đồng hồ cổ treo tường và một con búp bê xấu xí nhét trong tủ khung treo tường. "Ác linh đâu?" Ông ta thay đổi góc độ, cố gắng tìm ra dấu vết của ác linh. Ở phía sau ông ta, gương mặt của Người Đuổi Quỷ Harry càng lúc càng tái nhợt. Không giống như những Người Đuổi Quỷ khác, anh ta dễ dàng tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn hơn những người khác, do đó phải đối mặt với sự khủng bố và ác ý ghê rợn của ác linh. Khi đến phòng khám này, anh đã cảm nhận được loại cảm giác ghê rợn và khủng khiếp chết chóc đến nghẹt thở. Loại cảm giác, cứ như là phòng khám tư vấn tâm lý này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là sào huyệt nuôi dưỡng ác linh. Khi hai người kia đi theo Người Đuổi Quỷ tên Đỗ Duy vào phòng khám tư vấn, nỗi sợ hãi này tăng đến cực hạn, buộc anh ta phải trực tiếp tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn. Dưới trạng thái Quỷ Nhãn, anh ta cảm thấy toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý đều bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng màu đen, mọi thứ bên trong đều toát ra vẻ ác độc. TV, đồng hồ cổ, ghế sofa, con búp bê nhét trong tủ đóng khung, thậm chí cả Đỗ Duy... Cảm giác ức chế như nước thuỷ triều trào dâng, gần như khiến anh ta mất trí, sụp đổ. "James, tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây." Harry thở hổn hển, tay phải đè lên trái tim đau nhói, thở rất gấp. Nghe vậy, James nhìn lại anh ta, nghiêm nghị nói: "Đây chỉ là một sự kiện ác linh tương đối đặc biệt. Là Người Đuổi Quỷ, đây là nghĩa vụ của chúng ta, và nó có liên quan đến người đồng nghiệp mới của chúng ta." Harry nghiến răng, nghiến lợi nói: "Nhưng khi tôi tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, liền cảm giác có ác linh tồn tại." James gật đầu nói: "Ừ, cho nên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này, đây chỉ là một món khai vị." Biết rõ tính cách của James, Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói: "Hy vọng không nên sử dụng những vật phẩm đặc biệt đó. Tôi luôn nghĩ có điều gì đó không ổn." James trả lời: "Mỗi khi chúng ta đối mặt với những ác linh, đó là một cuộc tranh giành giữa sự sống và cái chết. Là những Người Đuổi Quỷ, chúng ta phải đối mặt với nỗi kinh hoàng giữa sự sống và cái chết. Harry, Quỷ Nhãn của cậu rất nhạy, lại thông minh, tôi nghĩ cậu nên để đồng nghiệp mới của chúng ta thấy được khả năng của mình. Dẫu sao, New York cần một người phụ trách, mà tôi không chắc sẽ ở đây lâu.” Harry trở nên im lặng, biết James muốn nói gì, cậu lấy trong túi ra một sợi dây thừng, hồi phục vẻ bình tĩnh. Hiển nhiên, sợi dây trong tay anh ta có thể đối phó với ác linh. James thấy vậy, nên không nói thêm nữa, ngược lại tiếp tục nhìn vào thấu kính mắt mèo, nhìn vào phòng. Bỗng ông ta đột nhiên cau mày, nói: "Quái lạ, anh Đỗ Duy đi đâu vậy?" Sau khi đóng cửa lại, khi nhìn vào trong phòng, ông ta phát hiện Đỗ Duy vốn đang ngồi trên sô pha, tay phải chống cằm, không biết đã đi đâu, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích. Điều này hơi lạ. Nói chung, khi biết có một Người Đuổi Quỷ khác ở bên cạnh, anh ta không nên rời khỏi tầm mắt của người đồng nghiệp, ngay cả khi tạm thời rời đi, cũng nên quay lại ngay. "Có lẽ đã lên lầu hai." James tự nhủ, điều chỉnh góc máy và nhìn lên trần nhà. Trong một sự kiện ác linh cách đây 6 tháng, ông ta đã từng gặp phải một ác linh rất kỳ lạ. Ác linh không biết vì lý do gì, chiếm cứ nhà của gia chủ, chỉ cần vào nhà sẽ xuất hiện trạng thái Quỷ Nhãn, nhưng lại không tìm được ác linh. Cuối cùng, khi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ông ta mới thấy đang bám trên trần nhà, mình động thì nó cũng động. Vì vậy, quá trình trừ tà trở nên vô cùng khó khăn, cuối cùng, lựa chọn duy nhất là đốt ác linh cùng với ngôi nhà, và phong tỏa khu vực đó trước khi sự việc kết thúc. "Này... tại sao hình ảnh trong ống kính đột nhiên bị bóp méo?" James nghi ngờ ngả người về phía sau. Trong tầm nhìn của ông ta, tỷ lệ màu của ống kính trở nên hơi mất cân bằng, và cảnh ông ta nhìn thấy hoàn toàn khác với trước đó. Giống như một cái bóng... Và James cũng nhận thấy rằng hình ảnh được chụp bởi ống kính trông rất mờ, như thể ống kính bị dính một ít bụi bẩn, hoặc một lớp chất gì đó. Vì vậy, ông ta bèn kiểm tra cẩn thận chiếc máy ảnh. Nhưng cảm kiểm tra, càng thêm khó hiểu, ống kính rất sạch sẽ, thậm chí không có một chút bụi nào chứ đừng nói đến vết bẩn. Sau đó ông ta lại chĩa máy ảnh vào lỗ mắt mèo, nhưng vẫn không có gì thay đổi, ảnh vẫn mờ, và méo mó. Sau khi suy nghĩ một lúc, James cất máy ảnh, và nhìn vào lỗ mắt mèo. Và lần này, ông ta nhìn thấy một con mắt... "F*ck!" James sửng sốt, thầm nguyền rủa, ông ta lập tức cầm máy ảnh chĩa vào mắt mèo rồi bấm nút chụp. Tách. Dừng hình ảnh cũng không chộp được con mắt. James vội vàng nhìn lại lỗ mắt mèo, trong mắt không khỏi lộ vẻ sợ hãi. "Anh nhìn thấy gì?" Phía sau, Harry run run hỏi, vừa rồi anh ta cảm giác một ánh mắt cực kỳ hung ác lướt qua cơ thể mình, cuối cùng dừng ở trên người James. Ác ý hung tàn trần trụi, đơn giản và thô bạo. Nhưng James không quay đầu lại ngay, ông ta là một Người Đuổi Quỷ ưu tú với kinh nghiệm phong phú. Khi nhìn thấy con mắt đó, ông ta lập tức tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn. Ông tinh ý phát hiện ra mình dường như đã bị ác linh để mắt. "Còn chưa tới đây." James vẫy tay, sau đó lấy máy ảnh và nhấn nút chụp. Sau khi bấm... Hình ảnh của máy ảnh chộp được tấm hình nửa người của James. Ông ta chợt cảm thấy dễ chịu, mặc dù cảm giác bị ác linh nhìn chằm chằm không hoàn toàn biến mất, nhưng không đến mức khiến người ta căng thẳng, sợ hãi. Trong ảnh, bức ảnh nửa người của ông ta có một sự kỳ dị khó tả. Thân thể rất rõ ràng, tỷ lệ màu sắc trang phục cũng không có gì mất cân bằng, nhưng ánh mắt lại rất khác lạ, to hơn thì không nói, nhưng lại có khá nhiều tơ máu. James nhìn vào mắt mình trong bức tranh, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Như thể, có một đôi mắt xa lạ, chồng lên mắt của ông ta.
|
Chương 84: Ác linh Đỗ Duy
Dịch: Hoàng Hi Bình*** Cơn mưa nặng hạt vẫn còn đó. Bên ngoài phòng khám tư vấn tâm lý. Khuôn mặt của James trở nên rất xấu xí, ông ta quay lưng về phía Harry và nói: "Tôi đã nhìn thấy một con mắt, nhưng giờ nó đã biến mất, dường như nó có năng lực lan truyền rất mạnh. Cậu phải tìm ra dị thường trên người tôi, nếu không có thể ác linh đó sẽ để mắt đến cậu." Harry ngay lập tức nghiêm túc khi nghe điều này, nhìn chòng chọc vào James. Trạng thái Quỷ Nhãn của anh ta chỉ ở giai đoạn đầu, nên không thể trực tiếp nhìn thấy sự khác thường của James, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận một sự ác ý hiểm độc đang quấn lên người James. "Anh quả thực là mục tiêu của ác linh, nhưng sức mạnh của máy ảnh đã phát huy tác dụng, làm suy yếu ảnh hưởng của ác linh, trong thời gian ngắn nó không thể tấn công ngươi." "Được rồi, tôi biết phải làm gì." James thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lấy trong túi ra một lọ thủy tinh, bên trong có đựng nước thánh. Ông ta mở nắp, rồi rửa mắt bằng nước thánh, lập tức đau đớn kịch liệt. Xì xì... James nhắm mắt lại, hít vào một hơi lạnh, đau đến nhanh đi nhanh, đôi mắt dần dần thoải mái, dễ chịu. Sau đó, ông ta thì thầm: “Trong thời gian ngắn, máy ảnh không thể sử dụng lại, nó cần trung hoà sức mạnh của ác linh." Lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập, từ trong nhà truyền đến, càng lúc càng gần. Bộp bộp. Homill nghiêm trọng mở cửa ra, nhìn thấy James đau đớn nhắm mắt lại, vội hỏi: "Sao vậy? Chú James, chú gặp phải ác linh à?" James nặng nề gật đầu, mở to đôi mắt chua xót nói: "Đúng vậy, anh Đỗ Duy không nói cho chúng ta biết ác linh này nguy hiểm như thế nào. Nếu như đổi thành Người Đuổi Quỷ khác, nhất định sẽ chết ở trong tay của ác linh." “Đỗ Duy?” Homill trông rất kỳ lạ, khi nghe điều này: “Chú James, có chuyện này cháu phải nói với chú. Người chúng ta đang gặp có thể là một ác linh, bởi vì cháu đã ở trong phòng tắm, và nhìn thấy một người khác ở trong gương." Lúc này, Harry cũng bước tới, trầm giọng nói: "Thảo nào, tôi cứ cảm thấy người đàn ông này tạo cho tôi cảm giác vô cùng kinh khủng. Xem ra, trước khi xử lý thứ kia, rắc rối mà chúng ta gặp phải không hề nhỏ." Anh ta đang ám chỉ đến - The Nun, một The Nun thực sự. Homill nói tiếp: "Cháu cũng nghi ngờ, nhưng bây giờ xem ra Đỗ Duy trong gương là người thật. Thứ lúc trước chúng ta tiếp xúc là ác linh, thật là kinh khủng..." "Còn nữa, Đỗ Duy rất lợi hại. Anh ta nói cho cháu biết cách giải quyết chuyện này. Chỉ cần đưa thứ đó vào phòng tắm và đeo mặt nạ, là anh ta có thể lấy lại cơ thể." Còn về việc bản thân người đàn ông đó có khả năng lấy lại cơ thể của mình hay không, Homill không nói, bởi vì cô nghĩ điều đó quá không tưởng, phi lý. Lần đầu tiên, cô có cảm giác sợ hãi với bác sỹ tâm lý. James suy nghĩ một chút, cắn răng nói: "Trong giáo hội có ghi chép liên quan đến việc bị ác linh chiếm đoạt thân thể. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ, nghi thức trừ tà và phương pháp riêng của Đỗ Duy, nhưng trước đó, chúng ta cần tìm ra ác linh." Homill sửng sốt: "Ý của anh là?" James lắc đầu, nói: "Hắn đã biến mất." Vừa nói, ông ta lướt qua Homill, bước vào phòng, cố gắng tìm "Đỗ Duy". Homill và Harry theo sát. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Trong nháy mắt, ánh sáng trong căn phòng dần dần lu mờ cực nhanh, thay vào đó là mảng lớn bóng tối. Cả căn phòng bị chia cắt bởi những bóng đen, phân nửa cứ như có thể nuốt chửng mọi thứ, nửa còn lại là vị trí khung cửa nơi ba người họ đang đứng, vẫn nằm trong một khu vực được bao phủ bởi ánh sáng. Trên tường, Annabelle vừa bị nhét vào tủ, lại đang run rẩy, đồng hồ cổ dường như cảm giác được gì đó, tốc độ quay đột nhiên tăng lên, ba chiếc kim cố gắng trùng lặp vào nhau. Chợt, Annabelle đột ngột đứng im. James lúc này mới chú ý tới trên sô pha, mờ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông. Hình như đang ở tư thế ngồi, một tay chống cằm, một tay khoác lên đùi, trông rất kỳ lạ... Giống như một quý ông trong xã hội thượng lưu. Là Đỗ Duy? Sai rồi... Đó là một ác linh... Khoảnh khắc nhìn thấy Đỗ Duy đã biến thành một ác linh, cả ba người đều bị động tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn, và một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời tràn ngập trong lòng bọn họ. Homill theo bản năng lùi lại một bước, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, quay đầu liếc nhìn ra sau, vẻ hoảng sợ trong mắt không thể che giấu được nữa. Cửa chính bị đóng chặt, mảng lớn bóng đen bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ngay cả vị trí lối ra cũng chỉ có thể phán đoán bằng trí nhớ. Mà ở trước cửa, trong bóng tối vô hình, có một cái bóng đen ẩn hiện. Nó chỉ có hình dạng, thậm chí không biết giới tính là gì, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng và hung ác. "Phía sau cũng có ác linh..." Homill kêu lên, nhưng James và Harry đều không quay đầu lại, trong trạng thái Quỷ Nhãn, dù chỉ là giai đoạn đầu tiên, cả hai cũng đã cảm nhận được ác ý lạnh cả sống lưng. "Quái! Làm thế nào mà người đàn ông đó chống lại nổi lũ ác linh này trong một tuần, mà không chết?" James nghiến răng, lấy từ trong túi ra một lưỡi dao đã gỉ sét. Lưỡi dao gãy có hình dạng của một con dao găm, nhưng phần mũi bị gãy, trên thân dao chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những ký tự được điêu khắc, hiển nhiên có niên đại rất xa xưa. Đây cũng là thứ có thể đối phó với các ác linh - mỗi Người Đuổi Quỷ ưu tú trong nhà thờ sẽ có một vài vật phẩm như vậy. Và khi ông ta lấy lưỡi dao gãy ra, bóng tối âm u trong căn phòng tan biến rất nhiều, tạo thành một khu vực sáng sủa hơn xung quanh ba người họ. Theo quan niệm thông thường của những Người Đuổi Quỷ, một số vật linh thiêng cổ xưa có sức mạnh đối phó với ác linh, chúng càng cổ xưa thì càng mạnh. Tất nhiên, có một loại vật phẩm khác có thể đối phó với ác linh, từng là môi giới của ác linh. Sau khi ác linh bị tiêu diệt, môi giới đó trở thành vũ khí tốt nhất. Chiếc bật lửa mà Đỗ Duy từng có, chiếc gương nhỏ đầy vết nứt đã qua sử dụng, đều là những thứ như vậy. Mặc dù tình hình đã được cải thiện, nhưng nỗi lo trong lòng của James vẫn không tan biến là bao. Bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy trong bóng tối, Đỗ Duy vẫn ngồi ở trên sô pha như một quý ông, đột nhiên đứng lên đi về phía ba người bọn họ. Cộp cộp cộp …… Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ba người cũng nhìn thấy dáng vẻ của ác linh Đỗ Duy. Khuôn mặt tái nhợt như vừa chết đi sống lại, đầu tóc bù xù, dáng người hơi gầy nhưng đôi mắt mang thần sắc kỳ dị có thể nhìn thấu lòng người. "Mấy người đang sợ cái gì?" Câu nói của ác linh mang rất khó hiểu, dường như nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tính cách và logic hành vi của Đỗ Duy đã gài. Trừ khí chất tà ác, không khác lắm so với Đỗ Duy thật s,...
|