Khương Bồng Cơ thắng liên tục, số tiền trong tay nhanh chóng lên đến 256 lượng bạc, Lộng Cầm ở bên cạnh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt.
Lòng bàn tay của nhà cái bắt đầu rịn mồ hôi, hắn ta đưa tay lên lau mồ hôi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Đối với một sòng bạc có quy mô tầm trung như thế này, 256 lượng bạc đã là một con số khá lớn rồi.
“Ván này lang quân có đặt tiếp không?”
Khương Bồng Cơ cụp mắt nói: “Vốn dĩ định đặt nhỏ, nhưng thôi, tạm thời không cược nữa.”
Lộng Cầm không hiểu lắm, lang quân nhà mình muốn chọn nhỏ nhưng tại sao lại không đặt nữa.
Đám con bạc xung quanh nghe thế liền ào ào đặt tiền vào ô nhỏ.
Nhưng mà, Khương Bồng Cơ biết rất rõ, ván này nhà cái ăn, có đặt lớn hay nhỏ cũng vô dụng.
Quả nhiên, 6, 6, 6, tổng 18, nhà cái ăn!
Tuy rằng là nhà cái ăn, nhưng bên nhà cái lại không cười nổi, vì hai ván tiếp theo Khương Bồng Cơ lại thắng tiếp, số bạc trong tay cô hiện giờ là 1,024 lượng.
Nhà cái nhấp nhổm không yên, bèn kiếm cớ đi vệ sinh, nhưng thực tế là đi lên tầng hai tìm ông chủ.
Nếu cứ tiếp cái đà này, để Khương Bồng Cơ thắng thêm hai ba ván nữa thì chắc cả cái sòng bài đều đi tong, lời lãi mấy năm đều đổ ra sông ra biển.
Sòng bạc vốn là nơi đầy rẫy những thủ đoạn xấu xa. Bằng không thì làm sao có thể khiến cho người ta thua đến mức táng gia bại sản, cuối cùng lâm vào cảnh bán con đợ cái, mang vợ mình ra gán nợ, bán vào kỹ viện tiếp khách? Thứ tiền mà bọn họ kiếm được là tiền bẩn, nhìn bề ngoài thì là hợp pháp nhưng thật ra đều là lừa đảo hết.
Với trò đặt cược lớn nhỏ đơn giản này, mỗi viên xúc xắc đều được chế tạo đặc biệt, nhìn thì trông giống xúc xắc bình thường nhưng thực ra trọng lượng lại nặng hơn. Bằng mánh khóe và sự nhạy bén của mình, nhà cái có thể khống chế tổng số điểm trong mỗi ván cược.
Những sòng bạc có quy mô lớn hơn thậm chí còn có thể thay đổi kết quả của ván cược sau khi các con bạc đã đặt cược. Đây cũng chính là lý do vì sao tỷ lệ thắng thua là 50/50 mà cuối cùng người thắng thì ít người thua thì nhiều. Mà dù có thắng đi chăng nữa cũng sẽ bị moi móc hết.
***
Lão chủ sòng bạc nghe thấy thế liền không ngồi yên được nữa, lão hỏi: “Mày không động tay động chân gì à?”
Gã nhà cái khổ sở bẩm, “Có chứ ạ, nhưng cái thằng nhóc đó ranh ma quá, cứ như thể nó biết hết rồi kiểu gì cũng tránh được. Tiểu nhân cũng không thể ván nào cũng cho ra 6, 6, 6 được, người ta nhìn người ta phát hiện ra ngay…”
Lão chủ lo sốt cả vó, lão mở sòng bài để kiếm tiền, Khương Bồng Cơ cứ thắng to thế này chẳng khác gì như đang xẻo thịt của lão.
“Nếu như không được thì cứ để cho nó thắng, đến lúc đó thì…” Lão chủ đưa giơ tay lên làm động tác cắt cổ.
Gã nhà cái giật mình, dù trong lòng đã dao động nhưng vẫn có hơi khó xử nói: “Việc này e là không được, tiểu nhân nhìn cách ăn mặc của mấy thằng nhãi ấy không giống với những nhà bình thường…”
Sĩ tộc ở cái đất Hà Gian này nhiều như lông trâu, nếu như dáng vẻ không giống người bình thường thì rất có thể là quý tử của sĩ tộc.
Một cái sòng bạc nho nhỏ như bọn chúng sao dám dây vào sĩ tộc quyền quý cơ chứ.
Lão chủ tức đến mức ngã ngửa: “Vậy thì mày nói tao nghe, làm thế nào bây giờ?”
Gã nhà cái đột nhiên nghĩ ra một cách, hắn ta nói: “Tiểu nhân nhớ là thằng nhóc đó có bạn đi cùng, nhưng chơi ở một bàn khác. Nó cũng khá may nhưng không thắng liên tục như thằng nhóc này… hay là chúng ta làm thịt đứa còn lại?”
Khương Bồng Cơ rất quái dị nhưng Mạnh Lượng đi cùng thì lại rất bình thường, có thể thịt được.
Khương Bồng Cơ thắng của bọn chúng bao nhiêu thì bọn họ sẽ cho Mạnh Lượng thua bấy nhiêu, thậm chí còn thua nhiều hơn.
Cách này hình như cũng không tệ!
Lão chủ và gã nhà cái nhìn nhau, trong mắt của cả hai tên đều hiện lên vẻ đắc ý.
Đúng là một cách hay.
***
Khương Bồng Cơ lạnh lùng nhìn nhà cái quay lại tiếp tục nhiệm vụ, cá đã cắn câu rồi.
“Tiếp tục đi.” Khương Bồng Cơ thong thả nói, trên gương mặt cô hiện lên một nụ cười nhạt.
Gã nhà cái nhìn thấy vẻ mặt đó hai tay liền run rẩy, cái bát lắc xúc xắc trong tay gã thiếu chút nữa là bay ra ngoài.
Không phải là vì Khương Bồng Cơ quá đẹp mà trực giác mẫn cảm của những kẻ lăn lộn chốn sòng bạc làm cho gã ta cảm giác được sự uy hiếp.
Đám dân cờ bạc vui sướng đứng xem, bọn họ đều là những kẻ thua thì nhiều mà thắng thì ít, thi thoảng thắng được một hai trận là đã cảm thấy vui lắm rồi. Bây giờ có người thắng liên tùng tục, số tiền đặt cược đã lên đến 4,200 lượng bạc.
Nhà cái cố bình tĩnh cười hỏi: “Tiểu lang quân có muốn cược tiếp hay không?”
Nhìn đống thẻ vàng* trên bàn, Khương Bồng Cơ đột nhiên cười lớn, nói ra một câu khiến đối phương chưng hửng: “Không chơi nữa, chẳng có tính khiêu chiến, chán chết!”
*Thẻ vàng: thẻ quy đổi tiền trong sòng bạc, chơi xong có thể dùng nó đổi tiền.
Cô nhổm người đứng dậy, Lộng Cầm đứng sau lưng vội vàng vơ hết số thẻ vàng trên bàn vào lòng, ôm khư khư.
Nhà cái phát hoảng, đang định giữ cô lại thì nghe thấy tiếng đập bàn đầy cáu gắt của Mạnh Lượng từ bàn cược khác, gã ta lập tức bình tĩnh lại.
Không sao, bàn này thắng bao nhiêu thì bàn kia thua lại bấy nhiêu.
Khương Bồng Cơ làm như giờ mới nhận ra Mạnh Lượng đã chạy sang bàn khác từ lâu: “Biểu ca?”
Khương Bồng Cơ kéo Lộng Cầm đi tới, thấy Mạnh Lượng hai mắt vằn đỏ, dáng vẻ điên cuồng đặt cược.
“Cút ra!” Mạnh Lượng hét ầm lên rồi chỉ vào mặt gã làm nhà cái của bàn đó nói: “Đặt tiếp!”
Khương Bồng Cơ cũng không tức giận, cô quay sang hỏi một con bạc khác: “Biểu ca của ta làm sao vậy?”
Đối phương cười hì hì trả lời, giọng điệu hớn hở khi thấy người khác gặp họa.
“Cậu ngăn biểu ca nhà cậu lại đi, cậu ta thua 6,000 lượng rồi kìa.”
Chậc, 6,000 lượng? Khương Bồng Cơ thầm tặc lưỡi, hình như hơi chơi to rồi nhỉ?
Bàn bên kia là cược lớn – nhỏ, bàn bên này là cược chẵn – lẻ, nhìn bề ngoài thì có vẻ bên này công bằng hơn.
Nhưng Khương Bồng Cơ liếc qua cái xúc xắc lập tức hiểu tại sao Mạnh Lượng lại thua nhiều như thế.
Cô giơ tay đỡ trán, cái trò mèo này mà cũng không nhìn ra được thế mà còn muốn đến đây chơi?