Vệ Từ hạ giọng cảnh cáo.
“Ta cũng không phải người không biết chừng mực? Nếu không lúc huynh tới gần ta đã gọi huynh ra rồi.”
Khương Bồng Cơ không những không sợ hãi mà còn lườm anh một cái.
Vệ Từ tới vừa đúng lúc, Khương Bồng Cơ vốn muốn giúp đỡ nên mới không nói ra. Bây giờ nhìn lại, tiểu cô nương rộng lượng buông xuống được, mà phía bên đằng trai cũng không có ý gì. Bà mai như cô đúng thật là toi công.
Khương Bồng Cơ nói vậy khiến Vệ Từ cụp mắt giấu đi sự bất ổn trong đó.
“Huynh đúng là chán ngắt, nghĩ chi mà nhiều vậy.” Khương Bồng Cơ chép miệng, hai tay gối sau đầu, tay áo rộng trượt xuống để lộ ra khuỷu tay trắng như tuyết và cổ tay mịn màng xinh đẹp, khiến Vệ Từ lúng túng dời mắt, không dám tiếp tục nhìn cô.
Khương Bồng Cơ đương nhiên không bỏ sót phản ứng của anh, cô cười rồi cố ý xích lại gần thấp giọng nói.
“May mà ta là người hiểu chuyện, nếu hơi ngốc một xíu không chừng còn cho huynh là đồng tính luyến ái.”
Vệ Từ sầm mặt: “Có ý gì?”
“Đàn ông bình thường làm gì có ai nhìn cánh tay của người đồng giới mà mặt đỏ đến mức này, còn bày vẽ che giấu nhìn sang chỗ khác? Người ta cũng sẽ không hoài nghi ta mà chỉ cảm thấy huynh có ý với ta, cho nên mới...”
Đàn ông thời này đừng nói để lộ cánh tay, dù để cộc hai tay cũng chẳng ai nói gì.
Vệ Từ nghe xong, sắc mặt càng đen thui, anh âm thầm siết chặt nắm đấm.
Khương Bồng Cơ thấy anh đứng lỳ ra không đi thì không khỏi có chút tò mò.
“Xem ra là huynh tới tìm ta.” Cô khẳng định.
“Ngày thường nếu ta kích huynh như thế, huynh đã sớm phất tay áo mà đi, làm gì có chuyện còn đứng ngây ngốc ở đây. Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”
Vệ Từ: “...”
Cánh hoa lê bay xuống theo gió, xung quanh vắng lặng, không ai thấy bầu không khí giữa hai người kì lạ.
Đám khán giả xem livestream nhìn cảnh này cũng chỉ biết thương xót cho Vệ Từ tội nghiệp.
Trước giờ đàn ông bị Khương Bồng Cơ đụng phải, nếu không bị cô coi là thỏ con mà bắt nạt chán rồi quăng qua một bên, thì cũng cùng một giuộc với cô, chẳng phải hạng tốt lành gì.
Vệ Từ thân đơn thế cô liền bị Khương Bồng Cơ tóm lấy ức hiếp.
Bọn họ không biết tâm trạng Vệ Từ bây giờ, nhưng vẫn đau lòng cho anh.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Tôi nói này Streamer à, cô có thể đổi một người khác để đùa giỡn không?
[Streamer V]: Không thích!
Khán giả: “...”
Sắc mặt Vệ Từ thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn nén cơn giận xuống.
“Từ nghe nói tiết Hoa Triêu là sinh nhật Hi. Nhưng cậu không làm tiệc mừng cũng không mời bạn bè, nên Từ không dám xác định.”
Anh cũng từng tưởng rằng tiết Hoa Triêu là sinh nhật cô. Hằng năm vào ngày này quan lại đều đến chúc mừng, cả thiên hạ đều tiệc tùng tưng bừng, chỉ là...
Tới giờ anh vẫn không quên cảnh cô đập nát tất cả quà mừng, thị nữ đều bị cô đuổi ra ngoài, không ai dám đến gần.
Vệ Từ không biết vì sao cô lại như thế, anh cũng không dám hỏi, bây giờ trong lòng vẫn còn dư âm nỗi khiếp sợ khi đó.
Vừa rồi cũng không biết làm sao mà đột nhiên có dũng khí, muốn nhân dịp này hỏi thăm ngọn nguồn.
“Tiết Hoa Triêu đúng là sinh nhật Liễu Hi.”
Khương Bồng Cơ cười híp mắt, câu trả lời này có chút vấn đề, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Dù sao cô cũng đâu phải là Liễu Hi?
Vệ Từ nghe xong mơ hồ có cảm giác “quả nhiên là thế”.
“Huynh tới tặng ta quà à?”
Mấy năm ở Lang Nha, sinh nhật Khương Bồng Cơ đều không bày vẽ tiệc tùng màu mè gì, chỉ cần một bát mì trường thọ là xong, cùng lắm là hôm đó ăn sang mặc đẹp hơn chút thôi.
“Ừm.”
Thấy Vệ Từ nhẹ nhàng gật đầu, Khương Bồng Cơ bỗng có chút áy náy. Người ta tới tặng quà sinh nhật, cô lại móc mỉa người ta tới nghẹn đỏ mặt...
Nghĩ vậy, cô bỗng có cảm giác Vệ Từ cũng có chút đáng thương.
“Là gì vậy?” Khương Bồng Cơ hỏi thẳng.
Vệ Từ cũng không cảm thấy bị mạo phạm, dù sao... với người này thì phản ứng như vậy đã nể mặt lắm rồi.
“Chút quà mọn.” Vệ Từ đáp.
Anh lấy ra một mặt đá rất tinh xảo đưa ra.
“Hoa súng?” Khương Bồng Cơ nhận lấy, mấy đóa hoa súng làm bằng Kê Huyết Thạch* rực rỡ bung ra từng cánh, những đường vân xử lý vô cùng đẹp, nhìn xa tựa như một đóa hoa súng thực sự vừa rơi xuống từ cành. Cô bất giác nhướng mày: “Tay nghề Tử Hiếu có đột phá lớn nhỉ.”
*Một loại đá quý nổi tiếng ở Trung Quốc, có màu đỏ như máu gà.
Loại đá cũng không phải hàng cao cấp nhất, nhưng lại do chính tay Vệ Từ chế tác, tuy không quý giá nhưng chủ yếu là tấm lòng.
Mấy năm ở thư viện Lang Nha, Khương Bồng Cơ từng được mời tham gia tiệc sinh nhật của người khác, quà tặng phần lớn là tác phẩm của chính học sinh đó.
Nào là bản chép tay, nào là tượng điêu khắc, thư pháp tranh vẽ... chủ yếu là tình nghĩa, còn giá trị không quan trọng.
Vệ Từ tặng mặt đá này chỉ có thể nói là đúng quy củ.
Chỉ là... Khương Bồng Cơ thầm liếc nhìn bình luận, quả nhiên lại đang mạt sát Vệ Từ.
[Chanh Ngâm Đường Phèn]: Cảnh giới cao nhất của chảnh chó là đây, gì mà gọi là chút quà mọn chứ.
[Mỗ Y]: Bé học điêu khắc mấy năm rồi, chỉ đành ôm chân tủi thân khóc hu hu thôi.
Tâm trạng của Khương Bồng Cơ tốt lên nhiều.
[Streamer V]: Không sao, ta giúp cô xả giận.
Trong chốc lát, hàng loạt bình luận phỉ nhổ Vệ Từ nhất loạt đổi thành thương xót.
Trước khi tặng quà bị phũ, sau khi tặng xong cũng bị phũ, thật đáng thương.
“Cám ơn.”
***
Ở một nơi khác, Ngũ Nương đang vui vẻ tế bái Hoa Thần, sau khi cầu phúc cho người nhà như thường lệ, cô xấu hổ cầu thêm một câu.
“Cầu lấy được người tốt, răng long đầu bạc.”
Tiết Hoa Triêu đúng là rất tưng bừng náo nhiệt, những thiếu nữ quần áo rực rỡ tranh nhau khoe sắc cùng những thiếu niên nho sam tung bay vẽ nên bức tranh độc đáo. Lắng nghe tiếng ngâm trầm bổng của nhã tập, Ngũ Nương lại nghĩ đến chung thân đại sự của mình.
Vệ Từ thì cô khỏi cần suy nghĩ, vô duyên vô phận có muốn cưỡng cầu cũng không được. Thanh niên tài tuấn trong tiết Hoa Triêu cũng rất nhiều, nhưng nếu so sánh với Vệ Từ thì thật như đom đóm so với ánh trăng.
Về đến nhà, Ngũ Nương còn vì chuyện này mà rầu rĩ.
Uyên Kính tiên sinh nhìn bộ dạng bĩu môi của cô thì phì cười hỏi: “Hôm nay có coi trọng ai không?”
“Không có, đều kém xa Từ ca ca.” Ngũ Nương nói.
Uyên Kính phu nhân thấy trượng phu không đứng đắn như vậy liền tức giận: “Nào có ai dạy con gái như ông không, tôi thật lo con gái đến tuổi cập kê lại không ai dám tới cửa cầu thân. Sao có thể cho Ngũ Nương tự mình làm chủ chứ?”
Uyên Kính tiên sinh nói: “Lo lắng như vậy làm gì, không người cầu hôn thì thôi, chẳng lẽ lão già như ta nuôi không nổi Ngũ Nương?”
Uyên Kính phu nhân nổi điên: “Ông cũng biết ông già rồi à, còn có thể che chở nó được mấy năm, không mưu tính giúp nó lại còn làm loạn.”
Uyên Kính tiên sinh đúng là tài cao học rộng, miệng lưỡi sắc bén nhưng chỉ mỗi phu nhân là không dám cãi lại. Ông thầm liếc nhìn con gái, chỉ thấy Ngũ Nương đang cười hì hì với ông, bộ dạng xem kịch vui.
“Nhiều thanh niên tài tuấn như vậy mà không ai lọt mắt con à?”
Uyên Kính tiên sinh nghểnh cổ, xác định phu nhân đã đi xa mới quay đầu hỏi con gái.
“Có thì có, chỉ là... không biết người ta đã có hôn sự chưa.”
“Ồ? Ai?”
“Liễu Hi, tuổi cũng xấp xỉ con, tính tình hài hước, không tệ như người ta đồn...”
Uyên Kính tiên sinh: “...”
Hình như người già có chút lãng tai... Con gái ông bảo nhìn trúng ai cơ?