“Gia tăng tốc độ!”
Mạnh Hồn vung tay lên, cả đội ngũ khổng lồ nhanh chóng tăng tốc.
Bọn họ nghỉ ngơi đầy đủ, đội Thanh Y Quân đuổi theo lại chạy một đoạn dài đến, người mệt ngựa yếu.
Hôm nay thời tiết nắng chói chang, bọn chúng sẽ càng tốn sức hơn.
“Phó tướng quân, hình như chúng phát hiện ra chúng ta rồi!”
Đội Thanh Y Quân đuổi theo phát hiện ra manh mối, tên thổ phỉ dẫn quân chính là tâm phúc của Cửu Tướng quân, thấy thế thầm nghĩ không tốt.
“Nhất định không được để chúng đi qua sạn đạo Long Hổ, đuổi theo bắt ba ba trong rọ!”
“Vâng!”
Sạn đạo Long Hổ nối giữa quận Phụng Ấp và quận Thừa Đức, bình thường không ít đội buôn đều đi qua đây để tiết kiệm thời gian. Con đường này cũng được sửa chữa vài lần rồi, có điều khe núi chật hẹp chỉ đủ cho hai chiếc xe lương thực song song nhau đi qua.
Cả trăm chiếc xe lương thực đi qua sẽ tốn không ít thời gian, khoảng cách giữa đám Mạnh Hồn và Thanh Y Quân ngày càng gần.
Mạnh Hồn cười giễu: “Bộ khúc xếp thành hàng tiến lên phía trước năm mươi bước, lên nỏ! Hộ tống dân chúng đi qua trước.”
Hai trăm bộ khúc nghe lệnh bước ra khỏi hàng, chắn ở khe núi, năm mươi người xếp thành một hàng, gỡ cung xuống lắp tên.
Đợi toàn bộ xe lương thực và dân chúng đi qua, lại đợi chừng mười nhịp thở, khoảng cách giữa Thanh Y Quân và bọn họ chỉ còn không đến hai trăm bước.
“Hàng một bắn, hàng hai tiến lên!”
Cùng với tiếng nói là âm thanh vù vù, năm mươi mũi tên như bay bắn về phía Thanh Y Quân.
Thủ lĩnh của Thanh Y Quân nhìn thấy hành động của bộ khúc nhưng không quan tâm, vẫn tiếp tục đuổi theo.
Với khoảng cách này thì dù là thiện xạ bách phát bách trúng cũng chưa chắc bắn trúng được.
Phập! Phập! Phập!
Nháy mắt, tiếng mũi tên xiên vào da thịt đã vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Tên Thanh Y Quân bị tên xuyên qua còn bay lên trước theo quán tính, rồi ngã phịch xuống đất. Có mũi tên thậm chí còn xuyên qua hai người.
“Hàng hai bắn! Hàng ba tiến lên!”
Theo mệnh lệnh của Mạnh Hồn, bốn hàng nối tiếp nhau bắn tên. Sau một vòng tuần hoàn, đám Thanh Y Quân đã nằm la liệt thành một mảng nhỏ, cản trở tốc độ của bọn đằng sau. Lúc này, khoảng cách hai bên còn không đến một trăm năm mươi bước.
Khi hàng bốn của bộ khúc bắn tên, hàng một đã lắp tên xong một lần nữa quay lại.
“Hàng một lên trước, bắn!” Mạnh Hồn bình tĩnh ra lệnh khiến bộ khúc yên lòng, đến tay nắm lấy cung cải tiến cũng không run.
Những bộ khúc này đều từng được Mạnh Hồn dẫn đi khắp núi đồi diệt thổ phỉ, nhưng trại thổ phỉ thì được bao nhiêu người chứ?
Đám Thanh Y Quân trước mặt tận ba nghìn người, chưa nói đến năng lực chiến đấu ra sao, chỉ riêng khí thế đã khiến cho người ta mềm cả chân rồi.
May mà Mạnh Hồn là người đã chứng kiến cảnh đời, từng là Đô úy Mạnh thị, có trận chiến nào chưa gặp qua?
Dưới sự trấn thủ của ông, hai đợt tên hoàn mỹ thành công.
Vì dụ địch, trong túi đựng tên của mỗi bộ khúc chỉ mang hai ba mũi tên.
Lúc đợt tên thứ hai bắn ra, bốn hàng bộ khúc tự động rút lui, phía sau để lại vài trăm thi thể Thanh Y Quân.
Bị người đánh không kịp trở tay, sắc mặt tâm phúc của Cửu Tướng quân xanh mét, lồng ngực hừng hực bốc hỏa.
“Túi đựng tên của bọn chúng không còn tên nữa rồi, tiếp tục đuổi!”
Đợi lát nữa đuổi kịp rồi, không để tên nào sống sót!
Lời nói của hắn khiến cho đám Thanh Y Quân nhát gan có lòng tin trở lại, ào đến khe núi như một đàn ong.
Phía trước ba trăm mét, đoàn xe lương thực và dân chúng đã loạn cào cào, hắn ta thấy vậy thì mừng như điên.
“Đợi một chút… Đợi người vào hết…”
Khương Bồng Cơ ngậm cỏ dại, khóe môi nhếch lên cười khẩy, cô mai phục trên đỉnh núi, vô cùng hài lòng với biểu hiện vừa rồi của bộ khúc.
La Việt thấy toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy không rét mà run.
Hắn biết tố chất bộ khúc của Khương Bồng Cơ không tồi, bình thường kỷ luật cũng nghiêm minh, có phong độ tinh binh.
Hắn biết mỗi bộ khúc hầu như đều vác theo một chiếc cung hình dạng kỳ quái và coi nó như vợ vậy. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ được đám bộ khúc nhìn thì chẳng ra sao mà lại có thể phối hợp tạo ra lực chiến đấu mạnh đến thế.
Ở khoảng cách vừa rồi, cho dù là cấm vệ quân huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không thể đảm bảo không chút hoảng loạn.
“Tâm lý con bạc của lang quân khá nghiêm trọng, đây không phải là thói quen tốt.”
Phong Cẩn nhìn tình hình phía đưới, đám Thanh Y Quân đứng đầu cách đội quân còn không đầy trăm mét.
Nếu chơi tiếp, hai trăm bộ khúc bên dưới sẽ bị Thanh Y Quân tiêu diệt.
“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ta không định để cho Thanh Y Quân còn sống quay về.” Khương Bồng Cơ cười lạnh.
Dám chiếm huyện Tượng Dương của cô, tất cả Thanh Y Quân ai cũng đều đáng chết!
“Bộ khúc lên cung!” Mạnh Hồn lại hạ lệnh, mọi người rút mũi tên từ dưới xe lương thực ra, động tác thuần thục xếp hàng.
Vù! Vù! Vù!
Mũi tên bắn ra khiến đám Thanh Y Quân đang chạy tới biến thành tổ ong vò vẽ.
Khe núi chật hẹp, càng đi sâu vào bên trong càng rộng rãi.
Bộ khúc có thể dàn thành ba mươi người song song, Thanh Y Quân đầu kia lại chỉ có thể xếp được mười người.
Để dụ toàn bộ Thanh Y Quân vào khe núi, bộ khúc vừa bắn tên theo trình tự vừa tự động lùi lại nhường không gian cho chúng.
Có điều đám Thanh Y Quân cũng không ngu xuẩn, chúng lấy thi thể làm lá chắn, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách hai bên.
“Ném đá!” Khương Bồng Cơ cười lạnh, vô số đá từ đỉnh núi ném xuống dưới: “Đóng kín!”
Một đợt ném đá kết thúc, Thanh Y Quân đã bị đánh cho ngây ra, tiếng kêu thảm thiết tràn đầy khe núi nhỏ.
Biết đã trúng mai phục, không ít kẻ muốn rút lui.
Thế nhưng khe núi nhỏ hẹp, phía trên lại có đá rơi xuống, đường lui cũng bị ngăn chặn.
“Bộ khúc, lên cung! Bắn!”
Khương Bồng Cơ ra lệnh, tám trăm bộ khúc mai phục ở đỉnh núi làm theo, từng loạt tên bắn xuống tiêu diệt sạch sẽ Thanh Y Quân.
Máu tươi và thịt người lấp kín khe núi, tiếng kêu thảm thiết điếc tai từ từ biến mất.
Khương Bồng Cơ vẫn luôn phát livestream, người xem nhìn qua ống kính HD, có thể nhìn rõ rành rành tình hình khe núi bên dưới.
Không ít Thanh Y Quân đến chết vẫn còn hoảng hốt, vẻ mặt sợ sệt, hai mắt trợn lớn.
Có người bị đè thành thịt nát, có kẻ thì bị hủy hơn nửa người, chân tay rơi đầy mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ màu đá, một phần thấm vào đất, một phần tụ thành dòng suối nhỏ màu máu như thể con rắn đỏ bò uốn khúc.
Bên trong sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh, im ắng lên án vụ thảm sát vừa xảy ra trước đó không lâu.
[Cà Chua Xào Trứng]: Vừa rồi... ôm bồn cầu nôn lên nôn xuống.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Tranh địa dĩ chiến, sát nhân doanh dã, tranh thành dĩ chiến, sát nhân doanh thành*... Đây mới là quy mô ba nghìn người mà thôi. Không xem nổi cái màn nhỏ này thì bỏ kênh livestream luôn đi, tránh bị bóng ma tâm lý.
*Câu nói của Mạnh Tử, ý rằng lấy việc tranh đất mà chiến đấu thì giết người đầy đồng, lấy việc tranh thành mà chiến đấu thì giết người đầy thành.
[Nước Trong Mới Có Phù Dung]: Livestream máu tanh tàn nhẫn thế này có thật sự cần tồn tại không? Thật sự sẽ không dạy ra một đám tội phạm chứ? Tại sao bây giờ còn chưa ban tước cho nó, Streamer này giết người rồi, bọn mày xem thì cũng là bọn giết người!
Khương Bồng Cơ cụp mắt xuống, nhếch miệng lạnh lùng.
[Streamer V]: @Nước Trong Mới Có Phù Dung, không xem được thì cút!
Lâu lâu không nổi giận lại có kẻ cho rằng cô là Streamer tốt tính sao?
Bọn họ là khán giả xem kịch, những lúc không liên quan đến vấn đề nguyên tắc thì cô và vài khán giả qua lại khá vui vẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích toàn bộ người xem livestream.
Bớt dùng thái độ tự cao tự đại chỉ tay năm ngón với cô đi.
Muốn sinh tồn ở cái thế giới này thì không thể dùng tính mạng của mình để thỏa mãn tấm lòng Đức Mẹ của bọn họ được.