Trẻ con rất nhạy cảm với bầu không khí xung quanh, Trường Sinh mở to đôi mắt long lanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khương Bồng Cơ vuốt nhẹ mái tóc tơ của bé, dịu dàng nói: “Hoài Du, đừng căng thẳng thế, cậu đang làm Trường Sinh sợ đấy.”
Phong Cẩn thầm thở phào nhẹ nhõm, anh có thể không lo hay sao?
Khi Trường Sinh vừa chào đời, Đông Khánh gặp động đất, giờ vừa gặp chủ công, ngoài thành lại xuất hiện hai mươi nghìn binh mã không rõ lai lịch. Tuy huyện Tượng Dương đã ổn hơn trước nhiều, vũ khí phòng thủ đều được chuẩn bị đầy đủ, nhưng động binh đao thì không phải chuyện gì hay ho.
Anh rất sợ con gái mình bị người ta hiểu lầm.
“Cũng chưa chắc là chuyện xấu, cứ qua đó xem đã.”
Cô đùa với Trường Sinh một chút, biết bé con không sợ mới trả bé lại cho Phong Cẩn.
Khương Bồng Cơ tiện tay kéo áo khoác trên vai xuống rồi mặc lên người.
“Đi thôi.”
Phong Cẩn mím môi đứng yên tại chỗ, ánh mắt phức tạp.
Kỳ Quan Nhượng đi chậm lại nói nhỏ với anh: “Chủ công không phải kẻ ngu ngốc tầm thường đâu.”
“Cẩn biết mà, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, Lan Đình là người đáng để ta tin tưởng.”
Phong Cẩn trả lời, dùng tay áo rộng dài che lấy Trường Sinh.
Nói thật, vừa rồi lúc Mạnh Hồn vào báo tin, anh cảm giác như bản thân ngừng thở, chỉ lo Khương Bồng Cơ không kiềm chế được cảm xúc mà làm tổn thương Trường Sinh, Phong Cẩn không dám tưởng tượng tiếp nữa...
May là sức kiềm chế, lòng quyết đoán và tấm lòng của cô còn vượt xa tưởng tượng của anh.
Lúc ấy, Phong Cẩn suýt nữa rơi lệ vì xúc động.
Anh hôn lên gương mặt vô tội của Trường Sinh, cảm giác như vừa trải qua cơn đại nạn.
Trường Sinh được cha hôn thì cười vui vẻ, rướn người hôn lên má cha bé.
Lúc Kỳ Quan Nhượng và Phong Cẩn cùng ra khỏi sảnh chính vụ đã không thấy bóng dáng Khương Bồng Cơ đâu nữa.
Vì thời gian gấp gáp nên cô đã cưỡi ngựa đi trước rồi.
Huyện Tượng Dương kéo chuông báo động, dân chúng vội vàng thu dọn hàng quán trốn về nhà, trên đường vắng vẻ không một bóng người.
Phong Cẩn và Kỳ Quan Nhượng ngồi xe ngựa, lúc lâu sau mới tới cổng thành.
Khương Bồng Cơ đứng trên tường thành, vẻ mặt trang nghiêm, Từ Kha không đến sớm hơn bọn họ là bao, còn đang thở dốc.
“Ai vậy? Hay lại là Thanh Y Quân?” Từ Kha vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Lính truyền tin nửa quỳ trên đất, cung kính bẩm báo: “Theo như tin trinh thám báo lại, đối phương có tầm hai nghìn kỵ binh dùng cung tên, hơn năm nghìn bộ binh tinh nhuệ, ai nấy đều mặc áo giáp toàn thân, trang bị đầy đủ. Vì khoảng cách quá xa nên chưa biết tình hình cụ thể của những người còn lại.
Khương Bồng Cơ một tay chống hông, một tay gác lên lông mày, nhìn ra xa một lúc lâu mà chưa nói gì.
Từ Kha hỏi: “Chủ công, có cần phái người thám thính tiếp không?”
Khương Bồng Cơ chép miệng, nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện ba vị mưu sĩ đều đã đến, còn tặng kèm một bé con.
Phong Cẩn không dám để Trường Sinh ở sảnh chính vụ, dùng tay áo rộng che gió cho bé.
Không chỉ ba người họ, đám người xem livestream ai ai cũng như lâm đại địch, nghĩ bụng chắc nay lại chiến nhau nữa rồi.
[Hôm Nay Update Năm Chương]: Chắc không phải đâu nhỉ, mới an ổn được mấy chứ, bọn Thanh Y Quân lại ngứa đòn à?
[Nhất Định Trả Hết Nợ]: Ôi mẹ ôi, em sợ máu lắm các bác ạ, đánh giặc thể nào chả chết người, hay thôi chắc em out?
[Nấm Hương Chu Choe]: Lần trước xem Streamer quẩy tung huyện Tượng Dương chém chết Cửu Tướng quân ấy, mấy ngày liền tôi toàn mơ thấy ác mộng.
Khương Bồng Cơ khẽ nhíu mày, cái gì thế này?
“Sao lại ở đây hết thế này? Hoài Du nữa, biết ngoài này gió máy thế nào không, không sợ con bé bị cảm lạnh hả?”
Làm cha mà thoải mái quá nhỉ, Trường Sinh bụ bẫm trắng tròn thế này hẳn là nhờ công lao của Tĩnh Nhàn đây.
“Chủ công... đám người ấy...”
Phong Cẩn hiểu Khương Bồng Cơ, cô không có vẻ nghiêm túc trước trận chiến, ngược lại còn rất thoải mái, thế mới lạ.
“Ta không biết đoàn quân này từ đâu tới, nhưng hẳn mục tiêu không phải là chúng ta, tạm thời hủy bỏ báo động đi.”
Kiếp trước, Khương Bồng Cơ chiến đấu nhiều năm, kinh nghiệm trong chiến tranh phong phú hơn mấy thanh niên này nhiều. Tinh thần của cô đã gần như khôi phục hoàn toàn, cảm ứng với “khí” rất mạnh, cô biết đội quân không rõ lai lịch kia hoàn toàn không có “sát khí”, nếu tấn công Tượng Dương thì hẳn sát khí phải ngút trời rồi.
“Sợ bóng sợ gió không đâu, mấy người vẫn còn non lắm.” Cô chép miệng: “Phái người xuống hỏi thăm đi.”
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Ôi, đúng là đã tin phải tin người như Streamer này. Trông bả bình tĩnh thế, hẳn là không có biến gì đâu nhỉ.
[Nay Trả Tiền Nhuận Bút]: Làm bé cưng sợ vãi tè, nãy tưởng tim thót lên tận cổ rồi chứ.
Dù Streamer ở một chiều không gian khác, nhưng họ cũng không thích thấy cảnh giết chóc, có thể tránh được thì tránh.
“Hai bên giao chiến, không giết sứ giả. Hỏi thử xem đối phương muốn gì, bọn họ sẽ không giết người đâu.”
Khương Bồng Cơ bình tĩnh nói, đôi mắt đen láy khiến người ta không kìm được mà tin tưởng.
“Tuy ta cảm thấy câu này rất nhảm nhí... Đánh nhau thì đánh nhau thôi, chết sớm chết muộn thì đều phải chết, lắm trò vậy mà làm gì...” Khương Bồng Cơ bĩu môi, cô khinh bỉ cái gọi là nguyên tắc trên chiến trường này. Ở thế giới của cô, gai mắt nhau thì chiến thôi, có ai trước khi đánh lại báo “ê, tao đánh mày này” không?
Ba người dở khóc dở cười, Trường Sinh im lặng nãy giờ thì bật cười khanh khách, làm Phong Cẩn đen cả mặt.
Thật ra là do gió trên tường thành lớn quá, tay áo Phong Cẩn bị gió thổi, cọ vào làm bé nhột nhột.
Khương Bồng Cơ cởi áo khoác của mình ra, đắp lên vai Phong Cẩn, che kín Trường Sinh trong lòng anh.
“Đa tạ chủ công.”
Khương Bồng Cơ liếc mắt: “Nói thừa.”
Phải đợi khá lâu sứ giả mới trở lại, còn dẫn theo một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, tóc bên thái dương có chút bạc, mặt mũi sắc cạnh hơn so với người Trung Nguyên.
Đôi mắt ông không phải đen tuyền mà là màu nâu nhạt.
Ông đi đến cách mọi người chừng mười bước thì dừng lại, nhìn Khương Bồng Cơ từ trên xuống dưới, mắt rơm rớm.
Tựa hồ như đã xác nhận được điều gì, ông hơi thu tay áo, cúi người hành lễ.
“Lão nô là Cổ Tín, bái kiến tiểu chủ nhân.”
Tình huống này khiến mọi người ngây ngẩn, đám người xem im re, ngay cả Khương Bồng Cơ cũng ngẩn người.
Diễn biến kiểu gì thế này?
Khương Bồng Cơ hỏi: “Lão tiên sinh có chuyện gì thì cứ nói ra, ngài làm gì vậy chứ?”
Cô ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã đoán được loáng thoáng rồi.
Ông ta tự xưng là “Cổ Tín”, lại gọi cô là “tiểu chủ nhân”... Lẽ nào là người hầu bên cạnh mẫu thân?
Nghĩ đến đó, cô lại nhớ tới đội quân gần hai mươi nghìn người đang ở ngoài thành, trái tim cô như thót lên, trong lòng ngập tràn vui sướng.
Quả nhiên! >