Chỉ trong chớp mắt, hai ngày đã trôi qua, dân chúng huyện Tượng Dương đều trở về đoàn tụ với gia đình.
Tân binh trong trại buổi sáng vẫn phải huấn luyện như bình thường, sau trưa thì giải tán, được nghỉ nửa ngày về ăn Tết với gia đình.
La Việt, Mạnh Hồn, Lý Uân thì tụ tập trong sảnh chính của phủ huyện, chuẩn bị ăn Tết với Khương Bồng Cơ.
“Phì phì… a a a…”
Trường Sinh được tám tháng trộm vía rất khỏe mạnh, thấy ai cũng cười, để lộ mấy cái răng sữa trắng xinh.
Từ sau lần đầu tiên bám lấy Phong Cẩn, bị anh nhét vào tay áo mang đến sảnh chính vụ, Trường Sinh còn theo anh đến đây thêm vài lần nữa.
Trời rét đậm, bé con mặc hai lớp áo len do Ngụy Tĩnh Nhàn đan, rồi thêm hai lớp quần áo có lót lông bên trong, bên ngoài khoác một cái áo choàng có mũ dày sụ, nhìn từ xa chẳng khác gì một quả bóng di động.
Trường Sinh hoạt bát, nhìn thấy người quen là nhào đến, nếu như không phải Phong Cẩn ôm bé con rất chặt thì cô nhóc đã quậy lật trời rồi.
“Năm mới bình an.”
Khương Bồng Cơ nghe thấy tiếng Trường Sinh liền bước ra ngoài đón, Phong Cẩn không nhịn được cười khổ.
Thân làm cha mà địa vị của anh trong mắt con gái còn không bằng chủ công.
Thân làm thần tử mà anh còn không được chủ công coi trọng bằng con gái, dù gì anh cũng không tự kỷ đến nỗi nghĩ rằng Khương Bồng Cơ ra đây là để đón anh.
Khương Bồng Cơ đón lấy Trường Sinh hoạt bát không chịu yên, đung đưa ước lượng cân nặng của bé con: “Trường Sinh lại lớn thêm rồi.”
Vừa được cô bế, Trường Sinh lập tức trở nên ngoan ngoãn, chớp chớp mắt ra vẻ vô tội.
“Con bé rất biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người khác.” Phong Cẩn nắm tay Ngụy Tĩnh Nhàn, nói: “Ngoài này gió to, chúng ta vào trong đi thôi.”
Bên ngoài trời đông giá rét, gió tuyết tung bay, bốn góc của sảnh chính vụ đều có chậu than đang cháy rừng rực, hơi ấm tỏa khắp gian phòng.
Cởi áo khoác ngoài chống lạnh ra, Phong Cẩn tìm chỗ ngồi xuống, Ngụy Tĩnh Nhàn ngồi bên cạnh anh.
Không bao lâu sau, mọi người cũng lục tục có mặt, Khương Bồng Cơ để Trường Sinh ngồi bên cạnh mình, vỗ tay bảo người hầu bê đồ ăn lên.
Trời đã vào đông, nguyên liệu nấu ăn cũng có hạn, nhưng đây vẫn là bữa tiệc năm mới đầu tiên nên cô cũng không muốn làm quá đạm bạc.
Sau khi nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm từ các khán giả, Khương Bồng Cơ soạn lại những nguyên liệu hiện có, cố gắng hết sức làm một bữa tiệc cuối năm phong phú.
Nếu là trước kia, sau khi thịt được khử mùi tanh sẽ thả vào nồi nước đun chín, chín dừ rồi thì thái ra cho lên đĩa.
Bây giờ thì sao… chậc chậc, cô đảm bảo, sau bữa tối hôm nay, tất cả mọi người sẽ béo thêm vài cân.
Bởi vì bữa tối làm theo kiểu chia phần nên mỗi món đều không nhiều, chỉ đủ cho mỗi người ăn bốn năm miếng.
Trương Bình bị Vệ Từ lừa đến, nhìn trái ngó phải không thấy ca múa đâu, lập tức ỉu xìu.
Bây giờ nghe thấy cô bảo mang đồ ăn lên luôn, trong đầu lại hiện lên các thể loại luộc mà chán ngấy.
Nhưng đến lúc từng đĩa thức ăn thơm nức mũi cực kỳ hấp dẫn được bưng lên, anh ta liền thèm rỏ dãi, ngược lại có chút phàn nàn… tại sao đĩa lại nhỏ thế, tại sao đồ ăn lại ít vậy…
Liếc mắt sang bên cạnh liền phát hiện ra đồ ăn bên phía Vệ Từ căn bản là không được động đến, trong lòng anh ta lại càng bức bối, anh ta còn không đủ ăn này!
Vệ Từ thích ăn những món thanh đạm, còn Trương Bình hoàn toàn trái ngược với anh.
Phát hiện ra ánh mắt u oán của bạn mình, Vệ Từ nhếch mép cười, âm thầm chuyển những món anh chưa động đến sang bàn của Trương Bình.
“Đừng ăn no quá, vẫn còn nữa đấy.” Anh hạ giọng dịu dàng nói.
Trương Bình len lén liếc nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế chủ tọa, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ không có ca múa giúp vui à?”
Vệ Từ chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: “Huynh nhảy nhé? Trong phủ không nuôi ca cơ, vũ cơ, có muốn xem cũng không xem được.”
Trương Bình câm nín, sao anh ta lại cảm thấy càng ngày Vệ Từ càng thiếu đòn thế nhỉ?
“Không có thì thôi, dù sao cũng chẳng có gì hay.” Anh ta nói: “Vị chủ công mà huynh chọn hóa ra là một người dịu dàng.”
Lúc này, Khương Bồng Cơ đang bất đắc dĩ nhúng một miếng đậu phụ ma bà vào nước nóng cho hết cay, sau đó cho vào thìa nghiền nhỏ, đưa đến bên miệng Trường Sinh đang ồn ào.
Bé con hài lòng há miệng húp sụp chỗ đậu phụ trong thìa, lại chép chép miệng, mắt sáng lấp lánh nhìn Khương Bồng Cơ… Nhóc muốn ăn nữa.
Trẻ con tám tháng vốn dĩ hay ồn ào nghịch ngợm, thế mà vị chủ công này lại có thể kiên nhẫn với cô bé, cẩn thận dỗ dành.
Chỉ lo chăm sóc cho bé con mà bản thân Khương Bồng Cơ còn chưa ăn được miếng nào.
Vệ Từ sững ra một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Khương Bồng Cơ ngồi trên chủ tọa, ánh mắt ngẩn ngơ.
“Từ xưa đến giờ người ấy vẫn luôn rất kiên nhẫn với trẻ con.”
Đợi đến lúc Trường Sinh ăn lửng dạ rồi Khương Bồng Cơ mới bắt đầu ăn.
Ngụy Tĩnh Nhàn ngồi gần đó cũng tặc lưỡi lấy làm lạ.
Con gái cô bữa nào ăn cơm cũng phải dỗ lên dỗ xuống mới chịu, Phong Cẩn còn cảm thấy như thế là chiều con quá rồi, định thử cứng rắn một lần xem sao, nhưng mà chẳng có hiệu quả mấy. Có thể khiến Trường Sinh ngoan ngoãn ngồi im chờ cho ăn thế này thật hiếm thấy…
Cứ cảm giác như mình sinh nhầm một đứa con gái giả ấy.
Phong Cẩn hiểu bé con nhà mình, cười nói: “Nào phải con bé ngoan ngoãn biết điều, rõ ràng là đang sợ đấy.”
Đối diện với đám Kỳ Quan Nhượng còn nũng nịu ra vẻ đáng yêu, nhưng gặp phải bọn Mạnh Hồn thì lại ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc đầu anh cũng không hiểu, sau này được Khương Bồng Cơ vạch trần bí ẩn.
Trực giác của con trẻ nhạy cảm hơn người trưởng thành, trên người võ tướng như đám La Việt, Mạnh Hồn đều phảng phất mùi máu tanh, con bé sợ không dám nghịch.
Ăn lửng dạ rồi, Khương Bồng Cơ hỏi mọi người: “Có ai muốn trổ tài góp vui không?”
Không có ca cơ vũ cơ, nhưng có thể cho thuộc hạ của mình thể hiện tài năng.
Mọi người ngẩn tò te, âm thầm cười khổ, không ngờ lại có trò hay đợi mình.
Trường Sinh cười ha ha như đang cổ vũ.
Nếu nói đến tài nghệ, ngoại trừ Trường Sinh, tất cả mọi người ở đây đều là những người đa tài đa nghệ, cho dù võ tướng như Mạnh hồn cũng có thể múa kiếm, biểu diễn vũ lực, cũng coi như là một tiết mục. Văn nhân như đám Phong Cẩn tinh thông cầm kỳ thư họa, không luống cuống chút nào.
Bên trong huyện Tượng Dương vui vẻ hòa thuận, dân chúng dường như đã thoát khỏi cái bóng của trận động đất, hân hoan đón năm mới, tràn đầy hi vọng tiến tới tương lai.
Ở Hà Gian xa xôi, bộ khúc của Khương Bồng Cơ cũng đón một cái Tết như thế.
Thói quen này đã có từ trước, nhưng năm nay dường như lại có vẻ căng thẳng, tất cả đều bắt nguồn từ Trương thị - một dòng họ có danh vọng của Hà Gian.
Khương Lộng Cầm vốn đang bận sắp xếp bữa tiệc đón năm mới thì nghe thấy gia đinh của Liễu phủ đến mời người.
Hàng lông mày của cô nhướng lên, trong lòng bực bội.
Kế phu nhân ngồi trên vị trí chủ tọa, mỉa mai nói: “Thiếu phu nhân của phủ nhà các người mất tích, không tìm trong phủ nhà mình mà lại chạy đến chi thứ hai nhà họ Liễu chúng ta gây chuyện. Là vì đoán chắc phu quân nhà ta đang không ở nhà, nên cảm thấy một đám phụ nữ chúng ta yếu đuối dễ bắt nạt đúng không? Bựa tiệc cuối năm hôm nay đừng có làm cho ai cũng bị bẽ mặt!”
Điệp phu nhân cũng ra xem trò vui, bà lạnh lùng nhìn Trương Triệu thị ngồi phía đối diện.
Trương Triệu thị là phu nhân chính thất của dòng chính nhà họ Trương.
Bà ta ăn mặc phú quý, cung cách trang điểm hào phóng ung dung. Ánh mắt bà ta hiện lên vẻ khắc nghiệt, hoàn toàn không để ý đến những gì Kế phu nhân nói.
Rõ ràng là đến nhà nhờ vả người ta, thế mà lại bày cái vẻ ta mới là chủ nhân: “Ta đã tìm ba lần rồi, con đĩ nhỏ đó đang trốn trong phủ nhà họ Liễu các người, hôm nay không chịu giao người ra thì chuyện này không xong đâu.”
“Chậc, không xong thì không xong thôi. Nhưng mà, phủ nhà ta nhỏ lắm, e là không chứa chấp được Trương phu nhân đâu.”
Kế phu nhân dựa người vào tay vịn, chẳng thèm liếc cái vị Trương Triệu thị đó lấy một cái.
Điệp phu nhân đưa tay áo lên che miệng, giấu đi nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa.
Đúng lúc này, Khương Lộng Cầm bước vào, cung kính hành lễ vấn an.
Kế phu nhân hỏi: “Vị Trương phu nhân này nói phủ chúng ta đang giấu thiếu phu nhân nhà bà ấy, có chuyện này không?”
Mặt Khương Lộng Cầm lạnh tanh đáp: “Không có.”
Trương thị là thế gia vọng tộc vùng Hà Gian, đầu năm nay vừa đón đích nữ của Thượng Quan thị về làm dâu, người đó chính là Thượng Quan Uyển. >