Khánh liếc mắt nhìn Dương đang chăm chú nghiền ngẫm David, anh vô thức nhíu mày nhấp một ngụm rượu lớn. Đành rằng anh ta ưu tú thật, nhưng anh cũng đâu đến nỗi nào… mà sao anh lại không điều tra ra được là họ quen nhau không biết nữa. Đúng thật là chưa từng nghĩ nếu mình và David này đối đầu thì ai sẽ chiến thắng, nhưng phải công nhận… Anh ta quá xuất sắc, xét ra thì có phần hơn Khánh cũng nên… rõ ràng anh ta thật giống nhân vật chính, nhưng anh cũng không muốn trở thành nam phụ chút nào, mà nữ chính thì luôn ở bên nam chính… Đau đầu thật. Khánh vô thức đưa ngón tay xoa xoa nơi mi tâm của mình vì khó chịu. - Mệt sao? Giọng Dương khẽ khàng vang lên khiến Khánh hơi bất ngờ, anh ngẩng lên, cười cười với cô gái xinh đẹp trước mặt gật đầu nói: - Một chút. - Vậy mau trở về nghỉ ngơi đi. - Không sao, muốn bên cạnh em thêm chút nữa. Rồi Khánh ghé tai Dương mà thì thầm: - Anh sợ anh ta sẽ thành nam chính mất, nên phải ở đây liều mạng bảo vệ nữ chính. Giọng nói đều đều, lại mang theo tư vị ấm áp khiến Dương vừa buồn cười vừa nhồn nhột, cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Khánh, chẳng biết có phải tiếng nhạc du dương, và hơi rượu nồng đượm cùng ánh đèn nhạt nhòa phía sau làm nên cho Khánh có một vẻ đẹp quá chuẩn mực lại pha chút ma mị hay không, mà tâm tình của Dương bị xáo trộn hẳn. Ở cái giây phút gần như chao đảo ấy, thì tiếng nói của David vang lên, gián đoạn thứ cảm xúc Dương vừa mới khơi gợi được: - Hân hạnh mời quý cô một điệu nhảy được không nhỉ. Dương nhìn lên khuôn mặt hoàn hảo của David, ánh mắt dần di chuyển xuống bàn tay vững chãi, bật cười định đặt bàn tay nhỏ bé vào đó, thì cả thân hình rung chuyển, hoang mang chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết đầu mình bị ai đó ghì chặt lấy, khiến mặt gục vào một bờ vai vừa xa lạ vừa quen thuộc, hương bạc hà xen lẫn chút rượu vang len lỏi sâu trong cánh mũi, eo nhỏ bị một vòng tay siết chặt, cả cơ thể nhẹ bẫng xoay vòng không trọng lực. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: - Anh không muốn anh ta cướp đất diễn của mình. Đừng nhìn anh ta được không? Anh rất khó chịu. Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, mang theo chút hậm hực, giận dỗi, lại có chút nũng nịu, dỗ dành khiến Dương hơi cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo người đàn ông liều lĩnh, giọng nói mang đầy ý trêu chọc: - Ghen sao? - Rất ghen. - Hình như dạo này anh xem nhiều phim tình cảm quá. - Em nhận ra sao? Vì em đấy, không có kinh nghiệm nên anh cần học tập một chút. - Ha ha… anh cũng có mặt dễ thương đấy chứ nhỉ. Bên eo bị siết chặt hơn một chút, giọng nói không cam lòng khẽ khàng vang lên, bên tai nóng rực bị hàm răng ai đó gặm gặm: - Chỉ vì em anh mới có mãnh lực tu luyện những mặt ấy. Không cho phép nhìn anh ta. - Anh ấy đẹp mà. - Anh cũng đẹp vậy. - Anh ấy quá thu hút. - Anh cũng được tính là thu hút chứ. - Nhưng không bằng anh ấy. - Anh yêu em… đừng nói gì nữa, anh biết anh ta theo đuổi em, nhưng anh yêu em, rất thật lòng, rất nhiều! Giọng nói thì thầm quá mức ma mị khiến Dương như đắm mình hoàn toàn vào nơi nào đó sâu thẳm của ánh mắt mênh mông không đáy kia. Cô không biết cảm giác hiện tại là gì, chỉ giống như một giai đoạn nào đó, muốn buông lỏng bản thân một chút, muốn mặc kệ tất cả, muốn được tự do bay lượn một chút. Cứ như… muốn nổi loạn một lần… phải chăng cô rất say rồi? - Over night with me? Ánh mắt mang theo mãnh lực mời gọi, cả thân hình mềm mại dựa vào thân hình cao lớn vững chắc, ngón tay nhỏ nghịch ngợm chọt chọt vào phía ngực trái cường tráng dưới lớp sơ mi mỏng hấp dẫn, lại miết qua một cái rất trêu chọc khiến cả người Khánh bất giác rung chuyển. Ánh mắt nguy hiểm nhìn người con gái đắm chìm bởi hơi men trong vòng tay mình, anh dựa trán mình vào vầng trán tinh nghịch của Dương: - Are you sure? - Don’t want? Dương khẽ cắn vào ngón tay cái vừa miết qua đôi môi mình khiến Khánh thở dốc thốt ra: - Tiểu yêu tinh, em câu dẫn anh hả? - Vậy để em đi câu dẫn người khác. - Em đừng hòng. Vừa nói Khánh vừa kéo Dương vào vòng tay của mình, che chở thân hình mảnh mai, lách qua những cặp đôi đang khiêu vũ, bỗng chốc mất hút khỏi không gian hỗn độn, để lại tất cả những người liên quan hay không liên quan. Vừa vào tới căn hộ của Khánh hai người đã lao vào nhau tựa như chẳng hề có chút nào khúc mắc, tựa như những cặp đôi yêu nhau mà phải cách xa lâu ngày. Từng chút một, mọi rào cản được gỡ bỏ, hai người nhanh chóng muốn hòa vào nhau làm thành một thể không thể cách rời, nhưng mọi chuyện chẳng như tưởng tượng… Cái đau đớn khiến Dương như thanh tỉnh tiêu tan đi đến tám phần hơi rượu, nín thở nhăn nhó, cũng đồng thời làm Khánh giật mình sợ hãi… Anh không phải người bảo thủ, nên cũng không quan tâm chuyện một cặp đôi yêu nhau cùng nhau đi đến bước cuối cùng. Trước đây đi theo Dương, không phải là không biết Dương và Chiến đi du lịch, qua đêm cùng nhau vài lần… Chỉ là anh không nghĩ đến, cũng không ngờ… - Em… em vẫn còn… Dương mở tròn mắt, nhìn lên trần nhà, không biểu cảm gì, dường như đau đớn quá mức khiến cô chẳng thốt lên lời, cũng không biết bày tỏ cảm xúc như thế nào. Vô thức thốt ra một câu khiến mãi sau này nghĩ lại vẫn còn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cô nói: - Hóa ra, cảm giác không ảo diệu như người ta vẫn thường nói. Khánh bật cười nhẹ nhàng hôn xuống trán Dương, cô hơi lách người ra nhưng dường như không thể trốn đi đâu được, giọng Khánh thầm thì dụ dỗ: - Ngoan, anh xin lỗi, không biết nên làm em khó chịu, anh sẽ thay đổi, tin tưởng anh. Ánh mắt Khánh tha thiết lại xoáy sâu vào gương mặt đang ửng đỏ phía dưới, Dương vừa đau lại vừa ngại, dừng không được, tiếp tục không xong, lại càng không biết trả lời như thế nào, chỉ có cách nhắm mắt lại, mặc cho tới đâu thì tới… Dương không bảo thủ, cô không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng cô vẫn luôn nghĩ mình sẽ cùng với người mình yêu… chưa từng nghĩ đến bản thân lại có thể phát sinh cái gì mà For one night. Trước đây bên cạnh Chiến, cũng từng ngủ cùng anh nhiều lần, nhưng chưa hề đi đến bước cuối cùng, dù không hiểu sao… nhưng cô không thể và Chiến tôn trọng cô. Chẳng hiểu đầu óc bị ngập nước kiểu gì, mà giờ đây lại phát sinh loại quan hệ này với Khánh… Mà anh ta… làm cô vừa tức vừa bực, theo như tình huống hiện tại, rõ ràng anh ta cho rằng cô là người buông thả, hơn thế… thành thục như thế này, không biết đã bao nhiêu người rồi. Còn cô… rõ ràng yếu thế vô cùng, vừa ngại lại vừa không biết làm cái gì…như thế nào… ôi trời ơi! - Đừng mất tập trung. - À… không biết nên tập trung như thế nào. - Em đang chê anh chưa cố gắng? hửm? Giọng nói vừa mê hoặc vừa gạ gẫm lại có chút cường đạo của Khánh khiến Dương chỉ biết im lặng nhắm mắt…..
Sáng hôm sau, khi Dương tỉnh lại thì cũng đã gần trưa, đưa tay ra xoa xoa hai cánh tay của mình, lại phát hiện ra vài dấu xanh đỏ nhức mắt trên da thịt trắng nõn, thì Dương biết chuyện hôm qua không hề là mơ mộng như cô vẫn hi vọng. Nhưng bản chất điềm tĩnh được khôi phục khá nhanh, toàn thân như được lên dây cót tự vệ, đôi mắt đen long lanh nhìn khắp căn phòng, không thấy Khánh khiến Dương thầm thở phào. Tìm điện thoại, gọi cho nhân viên cửa hàng, giao chút việc, sau đó cầm bộ đầm cùng nội y màu trắng mới tinh được đặt gọn gàng trên bàn bên cạnh, đi về phía phòng vệ sinh, tắm gội qua một chút, khi ra ngoài đã thấy Khánh ngồi trước một bàn đầy thức ăn. - Chào em. - Ừm, chào buổi sáng. - Đồng hồ sinh học của em, luôn muộn hơn của anh vài tiếng nhỉ. - Có sao không? - Không vấn đề gì cả, nào lại đây ăn chút gì đi. Vốn định đi ngay lập tức, nhưng nhìn đến khuôn mặt vui vẻ của Khánh và nghĩ đến cái bụng rỗng của mình cùng tinh thần lao lực, Dương lại đổi ý, điềm nhiên ngồi vào ghế, bắt đầu ăn vài miếng. - Anh từng nói sẽ nấu cho em ăn phải không. Ăn được chứ. - Anh đã từng nấu rồi, hôm tết, ở nhà em. - Ý anh là riêng em cơ. Dương nhún vai, từ chối cho ý kiến, thực ra bản thân cô cũng chẳng cảm nhận được ngon hay dở giờ phút này nữa, trong đầu cô đang sắp xếp từ ngữ một chút để nói vài câu với Khánh, quanh đi quẩn lại, rõ ràng cô không có kinh nghiệm trong chuyện này. Khánh nhìn Dương ăn chăm chú, mi tâm của cô hơi nheo lại, ánh mắt mơ hồ tập trung ở một điểm nào đó mà không rõ, anh uống ly sữa của mình rồi nói: - Chuyện hôm qua… quả thực là xin lỗi em. - Không hẳn do anh, là em bắt đầu trước. - Nếu biết là em vẫn… anh sẽ không làm vậy. - Không sao, em không quan trọng vấn đề ấy. Có lẽ với anh cũng tốt hơn những người khác. Ít nhất em có thể tin tưởng anh không có bệnh gì cả. - Cái ấy em cứ yên tâm. Dương đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng, uống một chút nước, tất cả những hành động ấy rất bình thường và bình tĩnh, sau đó cô mới nhìn lên Khánh, rành rọt nói từng chút: - Em biết chuyện hôm qua phát sinh, cũng khiến mối quan hệ của chúng ta hơi xáo trộn. Nhưng thành thật với anh, em cũng có một chút hưng phấn do rượu tác động nên mới hành xử như vậy. Về mặt tình cảm, anh cũng rõ, chúng ta chưa đi đến đâu. Thật tình, nếu hôm qua không phải anh, mà là người khác… David chẳng hạn, cũng sẽ phát sinh thôi. Nên em nghĩ anh không nên quá nặng nề. Em hi vọng, chúng ta vẫn giữ mối quan hệ hiện giờ. - Em ở đây đang muốn nói… lợi dụng anh xong rồi thì không cần thiết nữa phải không. Khuôn mặt Khánh rất nhàn hạ, một chút sóng ngầm trong đôi mắt anh Dương không hề nhận ra. Anh đã tính đến đoạn Dương phũ phàng, nhưng không nghĩ cô có thể nói là nếu không phải anh, cũng sẽ phát sinh quan hệ với người khác… nhất là còn lôi cái tên David vào đây nữa chứ. - Chẳng hiểu em có nhớ hay không, nhưng hôm qua anh đã rất vất vả. Khánh miết miết miệng ly sữa rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt khẽ biến của Dương. Nhưng đối thủ của anh chẳng hiền lành gì, cô chỉ uống thêm ngụm nước nữa, điềm đạm nói: - Cảm ơn anh. Được rồi, được rồi, người phụ nữ này sắp thành công chọc tức chết anh đây, Khánh cúi mặt che giấu cảm xúc hỗn loạn của bản thân, anh thừa biết nếu hôm nay không bắt cô lại, chỉ cần ra khỏi cánh cửa kia, cô sẽ trốn anh như anh là kẻ đòi nợ thuê cho mà xem, mặt thì giả vờ không có chuyện gì, chứ trong lòng chắc chắn gấp muốn chết rồi, đang tính cách nào tránh anh càng nhanh càng tốt đây. - Thật tiếc, nhưng anh nghĩ em nên chịu trách nhiệm với anh chứ nhỉ. - Trách nhiệm? - Em nghĩ sao? - Anh Khánh… em nghĩ hôm qua đâu phải lần đầu tiên của anh. - Em nghĩ sao? - Nếu đã không phải lần đầu tiên, anh cứ coi em giống như những người trước đây anh từng quan hệ là được rồi. - Lần đầu tiên anh bị một người con gái lợi dụng trắng trợn như vậy, xong việc liền đá đi không thương tiếc. - Anh đừng nghĩ rắc rối như vậy. cả hai tuy không lợi nhuận nhưng cũng không thiệt thòi gì. Chúng ta cứ coi mọi chuyện bình thường đi. - Không được đâu. Anh chắc chắn đòi em đền bù. Ăn bánh trả tiền, đó là việc dĩ nhiên. - Ăn bánh trả tiền? Anh đang huyên thuyên cái gì vậy? - Em câu dẫn anh, em theo anh về nhà anh, nằm trong phòng anh, trên giường anh, bóc lột sức lao động của anh, ăn anh từ trên xuống dưới, nhằm thỏa mãn em, sáng sớm dậy đi mua đầm thậm chí cả nội y cho em, hiện tại còn ăn đồ ăn anh làm, tại phòng bếp nhà anh, lại mặc sức chà đạp nhân phẩm và làm tổn thương tinh thần anh, vậy em tính sao? - Cái… cái gì mà kinh khủng vậy. Dương tròn mắt cảm giác như người tên Khánh lẻo mép ở sân bay lần đầu gặp mặt đã quay trở lại chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, nhanh chóng gộp vào với người đàn ông gian thương thâm trầm, tranh thủ mọi cơ hội giống như một buổi tối nào đó dưới gốc cây anh đào khiến Dương á khẩu, không biết đối đáp lại như thế nào. Thật lòng mà nói, cô không có kinh nghiệm tranh luận về vấn đề này, anh ta lại nói hùng hồn như vậy, dường như là một mình cô được lợi và hành hạ anh ta… vậy còn mấy dấu xanh xanh đỏ đỏ trên cơ thể cô thì sao? Rõ ràng anh ta hành hạ cô đến đi không vững, vậy mà còn điềm nhiên ngồi kia ba hoa… Dương hơi cúi đầu hít một hơi, cô bất lực hỏi: - Chắc anh cũng tính toán cả rồi, vậy giờ anh tính sao? - Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh. - Anh cần những gì, trong khả năng thì em có thể đáp ứng. - Tình thần và thể lực của anh tổn thương ghê gớm. - Rồi sao? - Anh muốn em bù đắp lại tinh thần cho anh, và chăm sóc cho thể lực của anh. - Bằng cách nào? - Bên cạnh anh. - No no no, cái này vượt qua khả năng của em. - Anh sẽ không bó buộc em, cho em thoải mái, tự do làm những gì em thích, chỉ cần em không trốn tránh anh. Cùng anh ăn cơm, nói chuyện, đi dạo cho thoải mái tinh thần, được không? - Anh nghĩ cần bù đắp trong bao lâu? - Ba tháng nhé. - Quá dài, em đồng ý không phải em thấy anh thật sự cần như vậy, mà chẳng qua em nói không lại anh chuyện này. Anh nghĩ mấy dấu xanh đỏ này từ đâu mà có, hôm nay em tàn tạ đi không vững là do em tự hành hạ bản thân sao? Một tháng, nếu anh muốn chinh phục em, em cho anh thời gian một tháng. - Em sợ ba tháng sẽ khiến em rung động sao? - Anh sợ một tháng không đủ để hình thành thói quen sao? - Được, vậy một tháng. Còn nữa… hôm qua cũng là lần đầu của anh. Nói xong Khánh cầm lấy ly sữa đứng dậy vừa đi ra phòng khách vừa nói: - Em ăn xong đi, anh đưa em ra cửa hàng
|
Tuy Khánh rất nhanh nhẹn, nhưng Dương đã nắm bắt được chút gì đó xấu hổ từ khuôn mặt anh, khiến cô bật cười lắc đầu bâng quơ nói: - Thành thục như vậy mà nói là lần đầu, thật không thể tin được. Khánh hơi dừng lại, cả người như kìm nén điều gì đó nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cúi xuống bát cơm anh nói: - Bản năng thôi. - Bản năng tốt thật. - Chưa thử qua sao em biết đó là thành thục? - Cảm giác thôi. - Cảm giác tốt thật. Lại tiếp tục á khẩu, Dương phát hiện ra, nếu cô cứ cố chấp muốn ăn thua với Khánh, rõ ràng người không còn gì để nói chỉ có thể là cô mà thôi. Trừ khi anh ta muốn nhường, nếu không cô mãi mãi không nói lại được con người này. Đang uống ngụm nước, lại nghe giọng Khánh phía sau: - Thực ra, bản năng của đàn ông luôn tốt hơn phụ nữ, nên em thấy anh thành thục cũng không sai, chẳng qua em chưa biết nên cảm thấy anh khá tốt, nhưng thực ra, nếu rèn luyện vài bữa nữa, khẳng định anh sẽ tốt hơn nữa, em cứ yên tâm, anh sẽ dẫn dắt và khơi gợi bản năng giúp em. Dương ngậm chặt ngụm nước trong miệng, kìm nén không phun ra ngoài, nuốt vào lại sợ mắc nghẹn, đúng là tiến thoái lưỡng nam, tự rước họa vào thân, đầu óc ngập cái thứ rượu gì mà phát sinh quan hệ với người mặt dày như thế này không biết.
Khi Khánh đưa Dương tới cửa hàng, thì dì Hằng đã đợi sẵn, thấy Dương mặc bộ đầm trắng, lại đi đôi guốc đen hôm qua mặc với bộ lễ phục đen, không phải lệch lạc nhưng rõ ràng nếu là Dương lựa chọn thì sẽ phải la một đôi khác. Dì Hằng nhíu mày dùng ánh mắt răn đe lướt qua gương mặt hối lỗi của Khánh, Dương hiểu ý, ra hiệu cho Khánh đi về, ai mà biết cái miệng anh ta còn nói ra những thứ gì nữa. Khánh cười cười cúi đầu rất cung kính rồi ngẩng lên nói: - Thưa dì, con xin phép về phòng khám trước, tối con sẽ qua nhà ạ. Dì Hằng miễn cưỡng gật đầu lịch sự rồi quay người đi vào phòng riêng của Dương, Dương bình tĩnh bước theo sau, nhưng vừa đóng cửa phòng cô đã nhũn người ra ôm lấy lưng dì Hằng thổn thức: - Dì ơi… - Cái con bé này… sao lại… - Dì… Có muốn cũng không trách mắng được, dì Hằng chỉ biết thở dài, kéo Dương lại phía giường, mở túi xách lấy ra vỉ thuốc một viên đưa cho Dương: - Uống hay không tùy con. Lần đầu cũng là lần duy nhất được buông thả bản thân như vậy. Nếu còn có lần sau, xem dì xử lý con ra sao. - Dì… - Không cần nói nữa, nghỉ ngơi đi, con nên nhớ mình chỉ vừa mới bắt đầu với sự nghiệp của bản thân thôi. Nếu nghĩ chơi bời thì dẹp cửa hàng này đi, nếu không thì đi từng bước cẩn thận. Kinh doanh không phải trò đùa, tình cảm cũng vậy, giải quyết cho tốt, đừng có tự làm bản thân mình bị thương tổn. Nói xong dì Hằng đi về, để Dương lại với bao suy nghĩ ngổn ngang. Ngồi vào bàn trang điểm ngắm khuôn mặt có phần mệt mỏi của mình, rồi lại nhìn viên thuốc trong tay, cô với lấy ly nước cho viên thuốc vào miệng nuốt xuống nhanh chóng. Một ngày làm việc cường độ khá cao, Dương nhận được vài đơn đặt hàng và tập hợp lại nhân viên của mình, có hai người bên thiết kế và hai người chuyên trách tìm nguyên liệu. Cứ xoay xoay việc này việc nọ, cho đến khi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, mới nhìn thấy David mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans đen đơn giản nhưng lại rất nổi bật đứng dựa ở cửa. Thần kinh mới phút chốc buông lỏng của Dương bỗng dưng lại căng cứng, đúng là từ hôm qua đến giờ, cô đã quên hẳn người đàn ông quyền lực này, có vẻ như mọi chuyện không ổn đây. - Đừng căng thẳng như vậy, anh không hề truy vấn em. David lại gần từ lúc nào, anh rất đẹp trai, cái đẹp nam tính, rắn rỏi và quyền lực, cao quý chứ không phải cái đẹp thông thường đầy rẫy ngoài kia. Anh sâu sắc, anh thật sự trân trọng mình, Dương rất biết điều ấy, nhưng cô không có tình yêu dành cho anh. Cô đổ lỗi cho sự hoàn hảo của anh khiến cô không yên tâm, đó chỉ là một lí do rất miễn cưỡng… - Em không cần nói gì cả, anh rất phóng khoáng và có thể chờ đợi em. Dương cười, một nụ cười mang chút gượng gạo khiến khuôn mặt cô hơi bối rối. - Hình như cậu chậm một bước rồi, cô ấy đã nhận lời chịu trách nhiệm với tôi. Hai tay giấu trong túi quần, dáng dấp cao ráo, còn mặc nguyên chiếc blu trắng Khánh vừa đi vào vừa nói, rất tự nhiên mà nhàn hạ. Dương chỉ biết bật cười với hai người đàn ông này, cô đứng lên, không để ý đến Khánh, nhìn thẳng vào David mà nói: - Ngại quá, nói là tiếp đón anh mà lại không tới nơi tới chốn, hẹn anh lần khác vậy nhé. Còn chuyện vừa rồi, nếu anh thật sự có ý với em, thì sau một tháng nữa, em sẽ có câu trả lời dứt khoát với anh Khánh, nếu như không đi được tới đâu trong mối quan hệ này, em rất vui lòng cùng anh thử xây dựng một mối quan hệ khác, được chứ? - Rất hân hạnh. David cầm tay Dương lên đặt nhẹ trên môi mình rất trân trọng và hài lòng. Anh nói tiếp: - Nhưng trong một tháng đó, anh cũng sẽ theo đuổi em theo cách của mình, anh không muốn im lặng một tháng, để rồi phải im lặng về sau. Được chứ? Cậu ta theo đuổi em, anh cũng là theo đuổi em, không phải sao? Dương hơi ngạc nhiên với thái độ của David, rõ ràng anh không thỏa hiệp, và hình như anh cũng lo lắng về kết quả. Hơi túng quẫn bất giác Dương hướng mắt về Khánh đang đứng phía sau. Ánh mắt Khánh sâu thẳm như biển khơi làm Dương chưa đoán được anh nghĩ gì, chỉ có điều dường như anh đang che giấu từng đợt sóng ngầm đang dữ dội dâng lên, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng lại toát lên chút vội vàng, lo lắng. Dương biết mình là người có quyền lựa chọn, nhưng bỗng chốc cô không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đang kiềm chế, thân hình đang vững vàng nhưng lại như kìm nén rất nhiều ấy. Vạt áo blu trắng vội vàng chưa kịp thay hơi bay khi có cơn gió ngang qua khiến Dương mất tập trung. Tận sâu một nơi nào đó trong kí ức của mình, Dương nhớ lại lúc cô xụi lơ trong vòng tay anh, nhớ lại một đêm trăng sáng hai người cùng nhau uống chút sake dưới gốc cây anh đào đầy tâm trạng, nhớ lại lúc nào đó anh đứng đằng sau như chờ đợi nếu lỡ cô có ngã xuống, anh sẵn sàng đỡ lấy… cô nhớ lại rất nhiều những lời anh nói, rằng anh đã theo cô từ rất lâu rồi… Bàn tay nhỏ bé dần cảm nhận được bàn tay đàn ông nóng bỏng đang siết chặt lấy mình, Dương nhìn vào ánh mắt David, cô khẽ nghiêng đầu cười cười và nói: - Anh có thể, nhưng em sẽ không tiếp nhận, bởi em đã đồng ý một tháng tới, giành hoàn toàn cơ hội cho Khánh. Nếu không thành, em sẽ giành một trăm phần trăm cơ hội cho anh, cũng trong vòng một tháng.
Vì quá tập trung vào việc truyền tải thông tin cho David mà Dương bỏ lỡ mất sự biến đổi rất nhanh chóng, là nụ cười khẽ kéo lên của Khánh mà anh phải cúi đầu xuống để che lấp. Khánh không phải không tự tin, có điều… Dương là thứ anh chưa từng muốn đánh cược, anh có thể dùng bất cứ chiêu trò, hay thủ đoạn gì, ví dụ như khiến Dương thương cảm cũng được, với Dương anh không ngại tranh thủ cơ hội. Như hôm nay chẳng hạn, vừa nhìn thấy David đi vào cửa hàng là anh hộc tốc chạy sang đây, cũng không quên khoác cái áo blu vào, đánh rối tóc lên một tí… nhìn rõ là vội vàng còn gì. Thực ra anh hiểu Dương, nếu như không có tình cảm, chắc chắn không bao giờ cô cho anh cơ hội ở gần chứ đừng nói là đi tới bước kia cùng anh.
- Em là một cô gái tốt, tốt bụng và ngây thơ… Nói hết câu đó với Dương, David quay ra nhìn Khánh: - Vẫn biết cậu và tôi cùng một loại người, nhưng có lẽ… cậu còn nhanh nhẹn hơn tôi nữa. - Tất nhiên là tôi nhanh nhẹn, nhưng cậu… quá thận trọng và tính toán, đôi khi kỹ lưỡng quá, lại chính là yếu điểm… nhất là lĩnh vực này… tình cảm không chỉ ưu ái cho những người ưu tú. Cậu hiểu ý tôi phải không. - Có lẽ là cậu tính kỹ hơn tôi rồi. - Không phải tôi tính kỹ hơn cậu, mà tôi đã không dám tự tin như cậu. Hai người đàn ông không nề hà nhìn thẳng vào mắt nhau đối thoại mà chẳng màng những người xung quanh. Cho đến khi David cười cười mang hàm ý thỏa hiệp, anh vừa gật vừa nói: - Đười rồi Đăng Khánh, hi vọng một tháng này cậu sẽ sơ suất một chút. - Tôi nghĩ là sẽ không đâu. Với Dương tôi luôn cẩn trọng. - Đừng tự tin quá, đây là chuyện không biết trước được đâu. - Ngay từ khi bắt đầu, tôi chưa từng tự tin tuyệt đối. - Cho đến khi tôi tìm được một người khiến tôi dụng tâm như Dương, thì cậu chỉ cần xao nhãng một chút, tôi nhất định sẽ thế vào chỗ cậu. Vì là cô ấy, nên tôi không ngại điền vào chỗ trống đâu, cậu hiểu chứ? - Tôi chưa từng cho đối thủ cơ hội. - Xin lỗi… nhưng hai anh có thể nói chuyện ở chỗ khác không? Em nghĩ là mình còn phải bán hàng nữa.
|