Tiểu Hà Sơn
|
|
Chương 10: Nhạn bắc về 10
Nhị Nha lo lắng đề phòng mấy ngày, không thể nói rõ là vì sao cứ thấy trong lòng hoảng hốt bồn chồn. Mới đầu cô cho là mình đói nên vậy, nhưng ăn một cái bánh mì rồi, vẫn cứ bồn chồn. Diêu Huy đi ngang bàn cô, đi qua rồi lại quay lại, túm cái ghế dựa của cô kéo lại gần mình “Cậu đang làm trò gì vậy?” Nhị Nha ở đối diện giương cặp mắt dán tờ giấy trắng lên mí mắt “Mắt trái giật là tiền, mắt phải giật là có điềm xấu, mấy ngày nay mình thấy không tốt, dán tờ giấy lên cho nó đừng giật” Diêu Huy bĩu môi “Mê tín không sao chịu nổi” “Thà tin là có còn hơn là nói rằng không” Nhị Nha cầm một chồng tài liệu đi tới máy photocopy, lúc máy đang chạy giấy ra rào rào, cô suy ngẫm xem rốt cuộc mình hoảng hốt lo lắng chuyện gì. Cô lo Hồ Duy. Cô sợ Hồ Duy đem chuyện hôm gặp mình ở quán ăn nói ra, cô càng sợ anh nói với người trong nhà, mình ở bên ngoài cùng đàn ông làm chuyện này nọ. Bản chất Nhị Nha có điểm “tích cực”. Cái tích cực này không phải là chỉ tính cách, mà là chỉ chuyện “chuyện bé xé ra to”. Cho dù là bên trong nhà hay ở ngoài đường, cô vẫn để ấn tượng cho người ta là người giữ khuôn phép, tuy có tật xấu nhỏ là trong mắt toàn là tiền, nhưng cũng không đến nỗi quá mất lịch sự. lúcnày bị người khác bắt gặp, cô lo sợ mình bị chụp cái mũ không đứng đắn, thật ra cô là người nhát gan, nếu bị cái mũ to vậy chụp xuống đầu thì không cách nào chịu nổi. Cô càng nghĩ càng buồn phiền, thậm chí còn có điểm nhỏ mọn. Giận mình dường như chưa hiểu việc đời, Chương Đào nói vài câu đầu óc đã muốn mơ màng; giận Hồ Duy không nên xuất hiện ở đó, ăn cơm cũng không biết chọn chỗ. Cứ rối rắm vậy, cuối cùng Nhị Nha lựa chọn tin tưởng Hồ Duy. Theo trực giác, anh không giống người nhiều chuyện. Quan hệ giữa anh với mình không thân thiết, cũng không khác gì người ngoài, không có lý do gì để quản lý mình? Nghĩ thông suốt, tảng đá lớn trong lòng buông xuống, Nhị Nha cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa lúc đó, trong nhà gọi điện thoại tới. Trong điện thoại dì Triệu vui hớn hở như nhà có chuyện vui “Con đã hơn một tháng rồi không tới, ông nội nhớ con, nhớ tan làm thì tới nhà, con không tới thì cả nhà không ăn cơm” Nhị Nha nghiêng đầu kẹp điện thoại bên tai, tay ôm chồng tài liệu dày “Dạ, hết giờ làm con tới ngay, có cần mang gì không ạ?” Dì Triệu cầm điện thoại quay lại nhìn thoáng qua, thật sự vui vẻ “Không cần không cần! Con đến rồi sẽ biết!” Hết giờ làm, Nhị Nha trên đường về nhà cứ bực bực, rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Gõ cửa vào nhà, nhìn thấy bóng dáng trong phòng ăn kia, Nhị Nha mới đấm ngực tỉnh ra! Trúng kế rồi! Trúng kế rồi! Một người đàn ông tầm 30 tuổi, cao gầy, tướng tá lịch sự, có vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi, trên mũi đeo cái kính, theo động tác cúi ăn mì, tô mì nóng tỏa hơi lên làm mắt kính anh mờ hơi. Nhị Nha với Đỗ Kê Sơn ngồi đối diện anh, nhìn chằm chằm người đó. Đỗ Kê Sơn hết sức quan tâm “CÓ đủ không? Không đủ thì còn trong nồi, hay làm thêm cho con cái trứng?” Người đàn ông nói ngắn gọn, cũng chẳng ngẩng lên “Đủ rồi ạ” Lát sau, Đỗ Kê Sơn lại nói “Ăn ít thôi, tối nấu cho con ít sủi cảo, con thích ăn nhân cải trắng nhất mà” Người đàn ông đó lại “Dạ” một tiếng. Nếu như ngày thường mà có người dám cư xử vậy với Đỗ Kê Sơn, không ngẩng đầu nói chuyện thì đã bị mắng là không có phép tắc rồi. Nhưng mà Đỗ Kê Sơn không hề để bụng, ánh mắt nhìn anh còn quan tâm, yêu thương hơn so với cả Nhị Nha. Ông còn mắng Nhị Nha “Con cũng không nói tiếng nào, tại sao không hé răng vậy chứ?” Nhị Nha không tình nguyện dịch dịch mông “Em rót cho anh ly nước?” “Không cần”, lúc này người đàn ông mới dừng đũa, lấy một tờ giấy trong hộp ra lau miệng “Còn làm ở chỗ Diêu Huy không? Có bận không?” “Thì cũng vậy thôi” “Cái gì là “thì cũng vậy thôi”?” người đàn ông không hài lòng câu trả lời của cô, nghiêm khắc cau mày nói “Nói chuyện cũng không có sức sống, anh nghĩ chắc là không bận, rảnh tới mức lười biếng” Nhị Nha ôm chân liếc trắng mắt. Ăn uống xong xuôi, người đó dựa vào ghế, bắt đầu đối diện với cô. Nhị Nha không sợ anh đánh giá mình, ngồi thoải mái cho anh nhìn, còn làm như sợ anh nhìn không rõ ràng, còn đem tóc vén ra sau tai, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Đỗ Kê Sơn thấy vậy không trách, còn đứng lên để không gian lại cho hai người “Hai đứa ngồi đi, ông ra ban công tỉa hoa, tưới nước” Phòng ăn chỉ còn lại Nhị Nha và anh. Nhìn cả buổi, người đó hỏi trước “Về thăm bà ngoại rồi à?” “Rồi” “Gần đây có đủ tiền xài không?” “Đủ” “Hiện giờ trời còn lạnh, đừng mặc đồ lộ cổ, lỡ lại bị suyễn thì người bị hành tội là em” “Ừm” Người đàn ông nổi giận duỗi tay đập bàn “rầm”, Nhị Nha bất ngờ nên sợ tới mức rụt cổ lại y như rùa “Anh nói chuyện với em! Thái độ của em là sao đây!” Nhị Nha cũng nổi nóng “Thái độ gì mà thái độ? Anh coi lại anh có thái độ gì? Thẩm vấn phạm nhân hả?” Đỗ Kê Sơn nhìn từ ban công vào, tay xách một chậu hoa nhỏ, cách cửa kính lo lắng “Hai đứa từ từ nói chuyện! Từ từ nói chuyện!” Khí thế đang lên bị ông áp xuống, nhanh chóng ngưng chiến. Người đàn ông tháo mắt kính xuống, cúi đầu lau kính “Bây giờ em lớn rồi, có những việc ông nội muốn quản nhưng mà có lòng mà không có sức, nhưng em không thể vì không bị quản mà muốn làm gì thì làm” Nhị Nha tuy hơi không hiểu nhưng không phản đối. “Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, em phải biết cách tự bảo vệ mình” Cái gì? “Con gái ở ngoài với bạn trai, cũng vừa vừa phải phải” Trên mặt Nhị Nha không dám biểu lộ vẻ không vui, trong lòng nghĩ không phải người này ở vùng hoang vu một thời gian thì phát sinh ra tật xấu gì chứ. Trước có cũng nửa năm không gặp, gặp thì bắt mình đi học, giờ nói thì nói không rõ chuyện gì, trong lòng Nhị Nha không vui. Người đó thấy thái độ cô không tốt, lửa giận trong lòng lại dấy lên “Em không cần giả ngây giả ngơ trước mặt anh, anh biết anh quản không được em, em cũng không nghe lời anh, 24 tuổi rồi, yêu đương bên ngoài cũng bình thường, nhưng mà phải chú ý hình tượng…” Ánh mắt Nhị Nha bắt đầu mơ hồ, tìm tới tìm lui trên bàn. “Em tìm cái gì vậy?” Tìm được rồi! Nhị Nha cầm lấy lọ thuốc bổ não mà Đỗ Kê Sơn uống hàng ngày, lấy hai viên đưa qua. Người đó sửng sốt “Làm gì?” Nhị Nha rất nghiêm túc nhìn anh “Uống thuốc đi” Người đó hít vào một hơi, nhíu mày sầm mặt, đột nhiên lại đập bàn “Đỗ Oản!” Nhị Nha không yếu thế, cầm cái chày cán bột, cũng bắt chước anh gõ mạnh lên bàn “Đỗ Duệ!!” Người đó không hề ngờ cô làm vậy, bị dọa tới run lên. Nhị Nha bật cười ha ha. Cô cười, còn người bị cô gọi là Đỗ Duệ thì nghiến răng giận dữ “Con gái mà không biết xấu hổ!” “Em làm gì mà không biết xấu hổ? Em không trộm không cướp, làm việc đàng hoàng, làm gì mà không biết xấu hổ!” cô ồn ào hét lên, mặt nghẹn tới đỏ bừng. “Em biết xấu hổ mà buổi tối ở quán ăn bên ngoài ấp ấp ôm ôm thì thầm?” Nhị Nha thầm hô không ổn rồi trong lòng, bề ngoài vẫn khí thế ngập trời “Anh nghe thấy là mắt thấy! Đó là bạn học em! Em với bạn học nói hai ba câu thì làm sao!” “Em còn nói nhăng nói cuội! Nếu là nói chuyện với bạn học còn đến mức như vậy sao! Thiếu giáo dục!” Nhị Nha khóc rống lên “Em chính là thiếu giáo dục đó! Từ nhỏ không cha không mẹ làm gì có ai quản lý em? Chỉ biết ngoài miệng nói người khác mà không nghĩ tới bản thân mình! Em chính là cùng đàn ông bên ngoài ôm ấp cũng là tự do yêu đương! Em thích, em vui, không giống anh, hơn ba mươi tuổi mà một người bạn gái cũng không có, lôi thôi muốn chết, tóc hói đến đầu rồi!” Đỗ Kê Sơn nghe vội vàng ném chậu hoa từ ban công chạy vào, đau lòng hô lên “Đỗ Oản! Sao con lại nói anh trai mình như vậy!” “Đỗ Duệ, con cũng không nên nói vậy với em gái mình!” Ông lo lắng muốn chết rồi! Vốn là hai anh em ruột, dưới bầu trời này phải là người thân thuộc nhất, đều do ông, làm hai đứa trẻ xa cách nhau từ nhỏ, mười mấy năm ngăn cách ở giữa, bây giờ gặp lại làm như là kẻ thù. Nói trẻ con cãi nhau thì không cãi thật sự, nhưng hai đứa đều nói những câu đau lòng người, không biết phải làm sao cho phải đây… Đỗ Kê Sơn kích động, là anh trai không biết giữ gìn mặt mũi cho em gái, mà em gái cũng không hiểu lòng anh! Trước đó đã nói qua, người con trai thứ 4 nhà họ Đỗ có hai đứa con. Bây giờ người đang ồn ào với Nhị Nha mặt mũi đỏ bừng, chính là anh ruột chưa xuất hiện của cô, Đỗ Duệ. Hai anh em chênh nhau sáu tuổi, gần 20 năm trước cũng là cặp anh em yêu thương gắn bó. Khi đó ở Tây An, Đỗ Duệ là anh lớn nắm tay Đỗ Oản, dẫn cô đi chơi trong khu nhà, ôm cô đi xem người ta đánh mạt chược, nghe ve sầu kêu trên cây, người khác hỏi: đây là con nhà ai đây? đỗ Duệ sẽ nắm chặt tay cô, dáng vẻ bảo vệ: Đây là em gái cháu. Ba mẹ dẫn hai người đi nhà thờ lấy ba xu mua một cây kem, Đỗ Oản gương mặt phúng phính trẻ thơ, dưới ánh nắng mặt trời chói chang ngọt ngào gọi anh là anh hai. Sau này, ba mẹ không còn. Đỗ Oản bé nhỏ mỗi ngày ngồi xổm trước nhà chơi mấy viên sỏi, thấy có phụ nữ trẻ đạp xe ngang qua thì ngửa đầu hỏi: Anh hai, đó là mẹ hả? Sau đó, Nhạn thành cho người tới đón anh, Nhị Nha thì được bà ngoại đón đi, hai tay mập mạp nhỏ xíu của cô bấu chặt lấy khung cửa, khóc đến đứt ruột đứt gan: Anh hai, anh hai ơi… Em muốn anh hai…Con muốn mẹ, muốn ba. Trên cổ tay cô đeo cái vòng bạc có hình đầu hổ, một cái lục lạc, cô vung tay thì chuông bạc kêu lên leng keng, đó là ấn tượng cuối cùng của Đỗ Duệ về em gái mình. Khi Đỗ Oản từ Huyện thành về, hai anh em đều đã thay đổi hình dáng, quan hệ cũng lạ lẫm. Đỗ Duệ ở nhà ông được giáo dục trở thành một con mọt sách, trên mũi đeo kính cận, cả ngày chỉ biết viết số học đề, rất ít khi nói chuyện. Đỗ Oản từ Huyện thành tự do tự tại mà thành một coo bé hoang dã, hành vi cử chỉ khác người. Bác dâu cả, dâu hai mắng cô: Nha Nha, con với anh trai con là người thân, nói nhiều một chút, anh trai nhắc con suốt. Nhị Nha cầm sách bài tập đi tìm anh, ngượng ngùng tìm đề tài “Anh hai, đề này em không biết làm, anh làm giùm em được không?” Đỗ Duệ quay đầu, nghiêm túc đẩy mắt kính “Anh có thể giảng bài cho em nhưng mà em phải tự mình làm” Đỗ Oản bẹp miệng muốn khóc, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu “Anh làm cho em đi, làm không xong giáo viên sẽ phạt, em muốn đi ngủ” “Không được, nếu không tự làm thì anh dạy em làm” Đỗ Oản xoa mắt nghe giảng, vụng trộm nghĩ: Anh hai thì không phải như vậy. Hai anh em đối chọi y như kẻ thù, Nhị Nha càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khổ sở, cuối cùng dậm chân, quay người chạy đi. Đỗ Kê Sơn lấy tay che ngực, nhìn Đỗ Duệ la “Nhìn ông làm gì! Chạy gọi em về! Bao nhiêu sủi cảo như vậy, không có nó ở nhà làm sao mà ăn cho hết…” Cả nhà già trẻ lớn bé đuổi theo Nhị Nha ra tới cửa, vừa lúc mấy người cháu được Đỗ Kê Sơn gọi đang về tới. Nhị Nha chạy ra đâm sầm vào Hồ Duy mới đẩy cửa xe xuống, đâm tới mức sao bay đầy trời. Hồ Duy còn chưa biết tình hình gì, sợ cô bị đụng đau, theo bản năng ngăn cô lại “Đi đâu vậy?” Bốn mắt nhìn nhau, lòng Hồ Duy run rẩy! Nhị Nha ngửa đầu, mắt rưng rưng, trán bị đập đỏ bừng, trong mắt như một hồ nước trong suốt, tràn ngập bướng bỉnh, tràn ngập uất ức, giống như đang nói, em nhìn lầm anh! Nhìn lầm anh! “Anh tránh ra!” Nhị Nha thẹn quá thành giận, lấy sức trâu bò ném tay anh ra, túm khóa kéo áo da trước ngực Hồ Duy, nghe cô khí thế ngất trời mắng Hồ Duy “Đồ phản bội!!!”
|
Chương 11
Một tiếng đồ phản bội khí thế ngất trời, nước miếng văng ra thiếu điều bắn vào mắt Hồ Duy! Đường đường là một người giải – phóng – quân, tư tưởng được rèn luyện hàng ngày vượt qua thử thách, nguyên tắc lập trường kiên định, cũng đã qua những trải nghiệm, sát hạch về những cám dỗ con người! Tại sao lại gán cho anh cái tội danh phản bội!! Tiểu Hồ anh cũng bực nha, cũng chẳng hiểu đầu đuôi, nhưng nén giận rất có phong độ đàn ông mà đứng lại: “Hay là con đi xem thử.” Đỗ Kê Sơn thở dài, phẩy tay với đám cháu: “Thôi thôi, không đuổi theo, kệ nó đi.” Buổi tối nấu sủi cảo, mọi người quây quần chỗ bàn ăn, Đỗ Dược không kiềm được hỏi: “Anh à, lần này lại là sao vậy, sao mà lại ầm ĩ lên nữa.” Đỗ Duệ cũng hối hận: “Lần trước đồng nghiệp anh ăn cơm gặp nó, trở về cơ quan nói với anh, nói con bé ở ngoài rất thân mật với bạn trai, anh về mới hỏi nó hai câu thì nó nổi nóng với anh.” “Đồng nghiệp anh quen Đỗ Oản hả?” Đỗ Duệ không hé răng. Làm sao mà không quen, trong văn phòng anh để hình của cô mặc đồ tốt nghiệp, ai nhìn thấy cũng hỏi: “Anh Đỗ, đây là bạn gái anh à, đẹp quá!” Anh cũng giải thích: “Không phải, là em gái tôi, đang ở Nhạn thành, không cách nào bớt lo được.” Mấy năm nay, cả cơ quan đều biết chuyên gia Đỗ có cô em gái mà anh rất thương yêu. “Nhưng mà cũng không nên nói vậy, con quan tâm con bé, dù sao cũng phải để ý mặt mũi nó, sao có thể nói thẳng ra vậy” Đỗ Kê Sơn cảm xúc không như ngày thường, phiền muộn cầm lấy đôi đũa, lại buông xuống: “Lần này con về nhà có thể ở được mấy ngày?” “Sáng mai con phải lên máy bay, hôm nay chỉ ghé ngang”. Đỗ Duệ là người nghiên cứu khoa học, có chế độ viên chức, xuất thân nhân tài, hàng năm đều ở bên ngoài làm thực nghiệm. Hơn 30 mà so với bạn bè cùng lứa thì khắc khổ hơn rất nhiều. Tuy chế độ công việc không tệ nhưng anh không chú trọng ăn mặc, hết sức đơn giản, áo sơ mi mặc cũ rách mới được bỏ. Trong lúc người nhà tụ tập thì anh dầm mưa dãi nắng công tác, hết giờ làm thì ở một mình trong ký túc xá, thức đêm viết luận văn, làm nghiên cứu. Cơ quan ai cũng chê cười anh, đại sư huynh, người giữ cửa ký túc xá chúng ta đã đổi hai người rồi, chừng nào thì anh mới dọn ra ngoài vậy. Đỗ Duệ nghe thì chỉ cười, mặc cái áo cũ bưng mì ăn liền cười hồn hậu. Anh rất ít nói, mỗi ngày đa số là nói chuyện với người cùng tổ, nói những danh từ với số liệu chuyên ngành; anh không có bạn bè, làm việc tiếp xúc xung quanh ngoài lãnh đạo chỉ có đồng nghiệp. Quanh năm suốt tháng đều như vậy, liền tạo thành tính cách Đỗ Duệ như vậy. Già nua, buồn tẻ, nói chuyện không vòng vo, nói chung là EQ thấp. Ai cũng biết anh do một tay Đỗ Kê Sơn đào tạo thành. Đào tạo như thế nào? Gần như là dạy dỗ con trai. Ông lấy anh làm nơi ký gửi nửa đời còn lại của mình, giống như nhìn anh là có thể thấy được con trai mất sớm của mình. Nhìn anh theo đúng nguyện vọng của ông đậu đại học, theo nguyện vọng của ông mà lựa chọn ngành học; nhìn anh tốt nghiệp thạc sĩ, học tiến sĩ, bị đơn vị điều đi tham gia công tác nghiên cứu; nhìn anh đi theo con đường chuyên môn, ở thư phòng chậm rãi từ tốn bàn chuyện nghiên cứu với mình mà Đỗ Kê Sơn đặc biệt vui mừng. Hồi tết Đỗ Duệ định nghỉ 5 ngày về phép với gia đình, tổ công tác của anh khai phá được một vật nên không về, cả ngày ông rầu rĩ không vui. Buổi tối mọi người nói chuyện nhà, anh trốn ra bên ngoài hút thuốc. Phát hiện anh là con trai bác cả, Đỗ Vĩ. Đỗ Vĩ thấy anh hút thuốc thì giật mình, đi bỏ rác xong thì lại ngồi bên cạnh anh: “Anh, có gì buồn phiền vậy?” Đỗ Duệ xấu hổ ho khan hai tiếng, không biết trả lời thế nào: “À, trong phòng ồn quá anh ra ngoài nghĩ chút chuyện.” “Chuyện công việc à?” Đỗ Vĩ tuổi gần bằng Đỗ Duệ, lúc vợ anh mang thai anh đã cai thuốc được một thời gian dài. Anh biết trong lòng Đỗ Duệ nhiều áp lực, nên hút với anh một điếu thuốc: “Trước kia không thấy anh có thói quen hút thuốc.” Đỗ Duệ giơ điếu thuốc lên: “Không phải sợ ảnh hưởng sức khỏe, có điều một khi hút một điếu, chính là thêm một phần chi phí.” Đỗ Vĩ nghe xong trong lòng hết sức hoảng sợ, không thể nào! Đây là anh lớn trong nhà bọn họ, cẩn thận tới mức độ nào, lại kiềm chế bản thân tới mức độ nào! Đỗ Vĩ là người tinh tế, nghe những lời này, nhìn khuôn mặt buồn bã của Đỗ Duệ, mũi cay xót, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Vì vậy hạ giọng gọi: “Đỗ Dược!!!” “Ơi! Ra liền đây!” Đỗ Dược nằm bò ra cửa sổ: “Làm gì vậy?” Đỗ Vĩ hướng về phía cậu ta vẫy tay: “Xuống đây, kêu Hồ Duy nữa, bốn anh em mình chơi cái này.” Đỗ Dược vui vẻ đồng ý, Đỗ Vĩ cười nói với Đỗ Duệ: “Thằng nhóc này có tiền, trong túi lại toàn thuốc lá ngon, hôm nay phải lột của nó.” Hơn nửa đêm, bốn người ngồi dưới bóng cây hít mây nhả khói, mỗi người đều có suy nghĩ. Bỗng nhiên Đỗ Dược nói: “Anh à, cuộc sống của anh như vậy không vui vẻ gì, về nhà đi.” Đỗ Duệ lắc đầu, giọng bất đắc dĩ: “Tuổi tác ông nội lớn rồi…” Ba người kia cùng sửng sốt. Hóa ra, người này đều là vì người khác mà sống sao? “Cha mẹ anh qua đời đã là cú sốc lớn với ông, ngoài miệng ông không nói nhưng trong lòng suy sụp. Ông không lúc nào không nghĩ, không có lúc nào không hối hận, nếu anh không đi con đường của ba anh, ông sẽ cảm thấy nhà này vẫn thiếu gì đó, tương lai sau này ông tới trăm năm, cũng không thể nhắm mắt. Hơn nữa…” Đỗ Duệ cười cười, bao dung vô tận: “Anh vất vả một chút thì Nhị Nha được tự do hơn một chút. Con gái, vẫn nên tự do tự tại không ràng buộc, thì mới thấy hạnh phúc”. Chính vì những lời này mà trước đây không muốn cùng anh thân thiết anh em, mỗi người đều có hiểu biết thêm về Đỗ Duệ, cũng thật lòng kính nể anh. Cho dù Đỗ Duệ khổ sở, oán giận trong lòng, không hề nói tới em gái mình một chữ. Hai anh em gặp mặt là gây gổ, không thể yên lành nói mấy câu. Nhớ nhất là lần Nhị Nha quá đáng, nắm bứt một túm tóc Đỗ Duệ. Lúc đó Đỗ Duệ miệng run rẩy, chỉ vào cô: “Em em em em em…” Tóc của anh! Đỗ Duệ tuy không chú ý ăn mặc, nhưng rất chú ý hình tượng của mình! Làm nghiên cứu khoa học vốn hao tâm khổ trí hơn người, tóc chính là vật quý! Nhị Nha cũng sợ hãi, hoảng sợ nhìn túm tóc kia: “Em em em em em”, cô run run thả nắm tóc kia ra, giơ tay lên cao: “Em thả ra rồi, em không nhúc nhích, em thật sự không nhúc nhích…” Nhớ tới chuyện này đúng là dở khóc dở cười. “Không đúng” Đỗ Dược bỗng nhiên ngẩng lên hỏi Hồ Duy: “Con bé giận dỗi với anh hai, mắng anh là đồ phản bội là cái gì?” Hồ Duy đương nhiên biết là chuyện gì. Tám mươi phần trăm là tưởng anh mật báo. Anh dựa vào ghế, tay nghịch ly nước, trả lời bình thản: “Ai biết được.” Hình như nghĩ tới chuyện gì, Hồ Duy bật cười: “Con bé điên lên túm được ai thì mắng nấy thôi”. Đỗ Dược cũng bị cô hành mấy trận, cực kỳ đồng tình: “Nói rất đúng, trong lòng nó không thoải mái thì trên đường thấy chó cũng muốn kiếm chuyện gây.” Nói rồi hình như ai cũng hình dung ra, mấy người đàn ông khẽ bật cười. Bên này, Nhị Nha bực suốt đêm. Cả đêm nằm mơ đều là những việc ở Ứng Viên Xuân, cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái chỗ này kỵ với mình! Sau này không tới! Lấy kiệu tám người khiêng mình cũng không tới! Buổi sáng khi ra cửa, Đỗ Duệ mặc cái áo cũ, mang theo hành lý đứng chờ cô dưới tàng cây. Chỗ này Nhị Nha thuê, cô nói có rất nhiều chỗ thuận tiện. Hỏi tiện cái gì, thứ nhất là tiện uống rượu. Đóng cửa lại thì ai mà quản cô ăn gà hay ăn cá, chỉ cần sung sướng, không ai ngăn cản, càng không có chuyện trên bàn ăn nói chuyện bực bội. Thứ hai là ở nhà một mình không cần mặc đồ lót. Trước kia ở nhà ông nội, vô hè là cô phải chú ý ăn mặc của mình. Trời mới biết Nhạn thành tháng 7, 8 nóng tới bao nhiêu, 37-38 độ, nếu mặc đồ còn phải mang theo áo lót, bó người ta muốn chết cho rồi. Ở một mình không cần lo có khách tới, không cần lo có người vào nhà, đứng tắm dưới vòi sen từ trên xuống dưới, nằm trên giường xịt dầu thơm, mặc váy hoa thoải mái hưởng gió đêm sung sướng. Vì hai điều tiện lợi này mà ai khuyên gì thì khuyên, Nhị Nha không chịu về nhà ở. Nhìn thấy Đỗ Duệ, Nhị Nha không bất ngờ. Hôm qua Đỗ Kê Sơn gọi điện thoại giải thích với cô: “Anh con không phải cố ý, bạn đồng nghiệp nó thấy con thì nói lại như vậy; nó cũng chỉ không muốn người ngoài coi thường con… Con ở bên ngoài có người thích thì bình thường, không cần sợ ông nội biết, cũng không phải ngại, chúng ta đều muốn tốt cho con.” Nhị Nha cầm điện thoại muốn rớt nước mắt. Thấy Đỗ Duệ, từ từ đi tới trước mặt anh, có vẻ không tình nguyện. Đỗ Duệ cũng không nói gì, ngồi xuống mở hành lý ra, lấy một túi đồ, muối tiêu quả hạch đào, mùi hương gà nướng, gói trong bao giấy, bên ngoài có hình chai ớt. “Sắp tới giờ bay, phải đi ngay. Mấy hôm trước đi Tây An công tác mua cho em ít đồ, hồi nhỏ không phải em thích ăn gà xông khói nhất sao, cũng không biết có đúng chỗ đó không, thời gian gấp gáp nên mua vội, hôm qua chưa kịp lấy ra, em lên lầu mở ra coi thử, nếu hư thì ném đi.” Đỗ Duệ đem mấy thứ kia nhét vào ngực Nhị Nha, xách túi hành lý lên vai “Anh phải đi đây.” Nhị Nha ôm đống đồ lúng ta lúng túng đi theo hai bước như cái đuôi: “Anh phải đi ngay à?” “Đi ngay, đã tới giờ tập hợp ở sân bay, sợ không kịp nữa.” Nhị Nha buồn như cái hồ lô, đá cũng không phát ra tiếng. Muốn cô xin lỗi còn khó như lên trời, có thể rũ mi cúi mặt đứng trước mặt thì coi như là xin lỗi rồi. Đều là cùng một bụng mẹ mà ra, sao có thể không hiểu. Đỗ Duệ xoa đầu cô: “Được rồi, nên làm gì thì làm đi.” Đỗ Duệ một mình đi ra cửa tiểu khu, đứng ở đầu phố vẫy một chiếc xe. Taxi dừng lại chở anh về phía sân bay. Bóng anh trai càng ngày càng xa trong tầm mắt, Nhị Nha nhìn theo tận phía xa xa, nhìn tới khi không thấy được taxi nữa mới luyến tiếc quay về nhà. Mấy ngày hôm sau, một buổi chiều Nhị Nha “Ai chà” một tiếng, đập mạnh lên đầu, nhớ ra phải xin lỗi Hồ Duy. Cô trách lầm anh. Hôm đó cảm xúc kích động, trong ấn tượng hình như cô đánh anh, còn mắng anh. Nếu không nói rõ ràng chuyện này thì sau này làm sao gặp mặt, rất xấu hổ. Cô tìm danh bạ mới biết mình không có số điện thoại của Hồ Duy. Nghĩ ra cách gọi điện thoại cho bác ba. Đỗ Hi đang ở bệnh viện. Nhị Nha đi thẳng vào vấn đề, giọng lanh lảnh: “Bác ba, con muốn xin số điện thoại anh Tiểu Hồ, tìm anh ấy có việc gấp.” Đỗ Hi đang dẫn mấy bác sĩ làm việc, phẩy tay cho mọi người đi trước: “Con tìm nó thì có thể có chuyện gì?” “Aiiii, dù sao cũng là có chuyện muốn nói, gấp lắm mà.” Đỗ Hi cười ha ha: “Còn không chịu nói với bác, con lấy bút ra ghi đi.” Nhị Nha đã chuẩn bị sẵn giấy bút: “Bác đọc đi ạ.” Đỗ Hi đọc một dãy số, Nhị Nha dạ dạ rồi không chờ Đỗ Hi hỏi thêm, cô cúp máy trước. Có điều Hồ Duy đang họp. Gần đây đang làm một khóa huấn luyện về tin tức, kế hoạch đào tạo về toàn bộ thông tin điện tử trong lúc tác chiến chuyên nghiệp, nghe nói còn định tổ chức một nhóm đưa đi tập huấn ở Cù thành. Vở để trên đùi, bút đang ghi rất nhanh, di động trong túi quần rung rì rì liên tục, Hồ Duy dừng động tác, hơi duỗi thẳng chân lấy điện thoại ra nhìn. Là một dãy số lạ. Vừa lúc đó bên trên nói tới chỗ quan trọng, công tác phân công xuống phòng, lãnh đạo bỗng nhiên điểm danh anh: “Hồ Duy, anh thu xếp lại tài liệu, chỉnh sửa lại rồi gửi cho tôi.” “Rõ!” Hồ Duy mặc quân trang đứng lên, tay đưa ra nhận văn kiện. ***** P.S Chú thích của Mỏng: Theo VN mình thì con của chú thì phải theo vai vế phải gọi con của bác mình là anh/chị cho dù họ có nhỏ tuổi hơn mình. Tuy nhiên ở đây mình thấy ghi Đỗ Vĩ (con bác cả). Đỗ Dược (con bác hai) lại gọi Đỗ Duệ (con người thứ 4) là “anh”. Minh tự lý giải có thể là do Đỗ Duệ lớn tuổi nhất nên anh em họ gọi nhau theo sự tôn trọng, ai lớn tuổi là làm anh chứ không căn cứ theo thứ bậc vai vế cha mình.Bên fb mình có mấy bạn đã giải thích rằng người Hoa/bên TQ thì gọi theo tuổi, ai ra đời trước là làm anh/chị.
|
Chương 12
Nhị Nha tức điên. Không ngờ Hồ Duy hẹp hòi vậy, điện thoại của cô không thèm nghe? Không biết hôm đó mình thật sự đánh anh đau không, Nhị Nha nóng nảy bứt rứt, mặt nhăn như cái bánh bao. Cô rất ghét việc phải suy đoán suy nghĩ của người khác, càng nghĩ càng thấy phiền. Thôi thôi, không nghe thì không nghe, cô “dao sắc chặt đay rối”, không cần gấp, có khi anh không tiện nghe điện thoại thôi. Buổi tối Đỗ Hi lại tăng ca ở bệnh viện đến hơn 11 giờ mới về nhà. Nhà ông có ba phòng, khoảng sáu bảy mươi mét vuông, chỉ có ông với Hồ Duy ở. Trong nhà có hai người đàn ông, nhưng Đỗ Hi là bác sĩ, có thói quen sạch sẽ, bất kỳ cái gì cũng thu dọn sạch sẽ. Mà Hồ Duy là lính, tính cưỡng chế chi tiết cũng giống nhau. Hai người như vậy ở cùng nhau, trong nhà có vẻ thiếu hơi người. Dao sau khi dùng đều sạch sẽ chỉnh tề treo trên giá. Trong phòng ngủ thì chăn màn ngăn nắp ở đầu giường, ngay cả chăn mền với gối đầu cũng giống nhau, vuông vức bốn góc. Một chiếc xe trong bóng đêm ngừng trước của nhà Đỗ Hi, một phụ nữ kéo cửa “Thầy Đỗ, em đưa thầy đến đây, về nghỉ ngơi sớm một chút” 8 giờ tối là thời gian Đỗ Hi giao ca, phòng cấp cứu bỗng nhiên đưa tới một bà lão bị đau tim, Đỗ Hi trước khi đến khoa cấp cứu cũng là phó khoa tim mạch, có nhiều kinh nghiệm với người bệnh thế này. Từ lúc cấp cứu đến khi ra khỏi phòng quan sát là đã hơn hai giờ sau, lúc ra khỏi bệnh viện có bác sĩ cũng về nên tiện đường chở ông. Đỗ Hi xách túi tài liệu, đứng bên cửa xe nói “Cảm ơn em, Tiểu Tô, về nhớ chú ý an toàn” “Thầy Đỗ, em thấy sắc mặt thầy không tốt lắm, có phải có chỗ nào không khỏe không?” Đều là bác sĩ, dựa vào cảm giác mà thấy vậy, Tô Nhiên quan tâm hỏi thăm. Đỗ Hi cười cười “Không có việc gì đâu, bận cả ngày nên hơi mệt” Tô Nhiên năm nay 38 tuổi, là đồng nghiệp với Đỗ Hi đã 9 năm, ông là giáo viên hướng dẫn cô làm luận văn tiến sĩ, có tình đồng nghiệp, có tình thầy trò, càng có tình cảm yêu mến của nữ đối với nam. “Thầy nhớ chú ý sức khỏe, lần trước chủ nhiệm Triệu đã ngã bệnh, cấp cứu không tốt nhất ở chỗ này, rất là lao tâm lao lực” Đỗ Hi vẫy tay muốn đẩy cô về sớm “Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực” Nhìn theo hướng xe Tô Nhiên rời đi xa, Đỗ Hi mới xoay người, ôm ngực từ từ ngồi xuống bên lề đường. Tật này ông đã bị một thời gian dài, từ khi mẹ Hồ Duy qua đời đến giờ. Có điều rất ít khi xảy ra, có khi một năm cũng chẳng bị một lần, nhưng mà gần đây lại thường xuyên hơn. Chờ một hai phút cho cơn mệt qua đi, Đỗ Hi lấy sức đứng dậy lên lầu. Hồ Duy đang ở trong nhà nấu cơm. Áo khoác quân trang với cà vạt để trên sofa, người đang trong phòng bếp, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, tay trái cầm thuốc, tay phải cầm đũa, nheo mắt nhìn trong nồi. Nghe tiếng mở cửa, anh thò nửa người ra “Ba?” “Ừ” Đỗ Hi không nghĩ anh ở nhà nấu cơm, hơi bất ngờ “Muộn thế này còn chưa ăn cơm?” “Làm cho ba” hạ bớt lửa, Hồ Duy vội vàng ném tàn thuốc vào sọt rác, múc canh ra ngoài. Đỗ Hi cởi áo ngoài, ngồi trước bàn “Hôm nay cũng coi như ăn tết, bình thường ăn bữa cơm với con cũng khó” Trong chảo dầu sôi xèo xèo, Hồ Duy thuần thục đảo muỗng, bị khói làm sặc ho khan “Hôm nay con nghỉ sớm, định nấu cho ba bữa cơm, ai ngờ giờ ba mới về tới” Một tô canh chua cay, một mâm bánh chiên, còn bưng lên hai đĩa rau xào, Hồ Duy đưa đũa cho Đỗ Hi “Ba ăn thử” Tay nghề nấu cơm của anh là học ở bộ đội, trong đội chiến sĩ trời nam biển bắc chỗ nào cũng có, trong nhà ăn ngán quá, trốn sau tảng đá mà nhớ món ăn quê nhà. Người Tứ xuyên nói “Tôi nói trước, bà nội tôi làm canh chua cay, đậu hũ làm nóng, lấy nước làm trứng gà thành hình vân mây, cho ít ớt cay, cuối cùng mới dùng chảo dầu nóng tưới lên, hương vị kia…” Người Giang Nam nói “”Nhà tôi làm bánh cực kỳ thơm” Mao Tráng Tráng lấy mũ úp lên mặt ngủ, chỉ lòi ra hai cái tai. Có người lấy chân đá đá cậu ta “Còn cậu, nhà cậu có gì quý?” Cả buổi sau Mao Tráng Tráng mới lấy mũ hạ xuống, nói giọng Đường Sơn “Tôi hả, bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ nhớ tới hai cây lê chua cổ thụ trong sân. Hôm nay ăn uống chẳng ra sao, miệng không có cảm giác gì” Mao Tráng Tráng bò dậy hỏi “Lớp trưởng, cậu là người ở đâu? Trước đó không nghe cậu nói” Lúc đó Hồ Duy 20 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong ban, do mới vừa huấn luyện xong nên mặt còn hơi đỏ. Anh ngồi xếp bằng trước mặt mọi người, tay nhổ nhổ rễ cỏ, nghĩ thầm, anh là người ở nơi nào? Không nhớ gì cả, hay là giống mẹ mình là người Hàng Châu? Không đúng, mẹ rời nhà khi còn chưa có anh mà. Cười ngại ngần, lớp trưởng Hồ Duy nói “Tôi là người Nhạn thành” “Ui, Nhạn thành, Nhạn là địa phương tốt nha, thành phố lớn, cửa hàng rất nhiều” Sau đó khi thi sát hạch, ban 3 với ban 6 thành tích huấn luyện không chênh lệch, luôn âm thầm so tranh đua, do bên ban 6 có người nói ngang ngược, chọc chiến sĩ ban 3 mất hứng, ở sân bắn liền vùng lên muốn đánh nhau. Đại đội trưởng bực bội bọn họ đấu tranh nội bộ, không biết đoàn kết, giận dữ phạt hai lớp trưởng hai ban. Chiều hôm đó mưa to, chiến sĩ ban 3 với ban 6 ghé vào cửa sổ nhìn, nhìn lớp trưởng mình lưng vác nặng chạy điên cuồng trong sân thể dục, càng nhìn cặp mắt càng hồng, càng nhìn nắm tay càng siết chặt lại, cuối cùng nổi điên rống lên, như ong vỡ tổ mà ào ra ngoài. Đại đội trưởng đứng trong mưa nổi trận lôi đình “Được! Được! Các cậu đoàn kết nhỉ! Cả đám cùng một giuộc!” Tạnh mưa, người cũng chạy xong. Hồ Duy với lớp trưởng ban 6 một trước một sau ngã lăn ra đất, nghiến răng nghiến lợi mắng, mắng xong thì mặt dán trên đường nhựa nhìn đối phương nhếch miệng cười, đầu tiên là cười khúc khích, rồi cuối cùng bật cười vui vẻ thật sự. Cả đám bị dẫn về còn muốn tranh cao thấp. Chiến sĩ ban 3 nói “Lớp trưởng, là chúng ta lao ra trước, nhanh hơn bọn hắn” Đồ huấn luyện của Hồ Duy ướt đẫm nhỏ nước tong tỏng, trên vai còn khiêng bốn năm cái ba lô, hết sức mệt mỏi “Tôi còn phải khen mấy cậu hử?” Mấy chiến sĩ rụt cổ lại không nói lời nào nữa. Qua thời gian ăn cơm tối, mấy chiến sĩ bụng đói kêu vang, tất cả trốn trong chăn giả bộ ngủ. Hồ Duy thay đồ khô ráo, một mình đi ra sau bếp, đầu bếp đang làm vệ sinh thấy anh tới kêu “Ui, anh hùng tới” Lớp trưởng Tiểu Hồ mặt đầy vẻ lấy lòng, thương lượng “Bếp trưởng Lưu, mượn ông phòng bếp sử dụng một chút. Trong ban mấy thằng nhãi con không được ăn cơm, đói lắm rồi” “Xài thì được nhưng mà không có đồ gì nữa” Lớp trưởng Tiểu Hồ đi tìm một vòng, chỉ vào túi nọ “Cái đó được rồi” “Ha ha, được, cậu xài đi, xài xong bếp thì phải dọn sạch sẽ”. Bếp trưởng Lưu mập mạp tháo tạp dề xuống đưa anh “Vậy nhé, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc? Xong việc cậu gọi tôi” Hồ Duy lấy hai điếu thuốc trong túi quần ra ân cần đưa ông. Gần tới thời gian tắt đèn, có người hít mũi từ ổ chăn thăm dò “Sao lớp trưởng đi đâu còn chưa về?” “Chắc đi tắm?” “Nước ấm đã không còn, không thể tắm lâu vậy được” Vừa lúc cửa bị đá ra “Lớp trưởng!!” Hồ Duy thở dài, tay bưng cái chậu to, chỉ huy “Đi đóng cửa lại” Gần cửa nhất là cậu nhóc người Tứ xuyên mặc quần cộc, từ trên giường nhảy xuống nhanh chóng làm theo. Một cái chậu to canh chua cay, bên trong có trứng gà, nấm mèo, cà rốt, còn chút thịt bò trong bếp còn thừa, anh móc trong ngực ra một bao giấy, bên trong bọc hơn mười cái bánh nướng. Hồ Duy lôi từ dưới giường ra một cái ghế xếp, quay lưng về phía cửa sổ “Lần đầu tiên nấu, cũng không biết đúng hay không, phòng bếp cũng chỉ còn có ít đồ, ăn đỡ đi, ăn xong rồi ngủ” Mấy chiến sĩ trẻ ngồi chồm hổm vòng tròn, ăn ngấu ăn nghiến. Ăn xong, vỗ bụng cảm khái, bà nội ơi, đây là bữa ăn ngon nhất trong năm của tôi. Lại khoảng thời gian sau, không bao lâu sau đó, Hồ Duy đi rồi. Ngày anh đi, vẫn mấy cái đầu tóc húi cui trắng trắng nhìn trước cửa sổ, chỉ là không còn có người chạy xuống lầu đuổi theo anh. Nhìn cái bóng cao gầy đeo túi dần dần biến mất trong sân liên đội. Có người nói “Khóc cái gì mà khóc, lớp trưởng đi là đi học, là chuyện tốt” Có người phụ họa “Phải rồi, toàn quân chỉ có hai suất, ban 3 chúng ta nổi tiếng” Có người hỏi “Chúng ta còn có thể gặp lại lớp trưởng không?” Không một tiếng động, không ai lên tiếng. Mấy chiến sĩ trẻ xoa xoa mắt, cố gắng không khóc, bọn họ biết, bọn họ không bao giờ còn nhìn thấy lớp trưởng. Hiện giờ đồ ăn giống như đúc, Đỗ Hi đâu biết ngụ ý trong đó, ăn rất thỏa mãn, từ trước giờ ông ăn uống thanh đạm, bây giờ cũng không để ý những chuyện đó, vùi đầu nói với Hồ Duy “Lấy tương ớt trong tủ lạnh cho ba” Hồ Duy nghe lời đi lấy tương ớt, vặn nắp, đặt trong tầm tay ông. Hai cha con ngồi đối mặt, Hồ Duy nhìn Đỗ Hi ăn cơm, hình như có chuyện muốn nói. Nhưng mà lời này không biết mở miệng thế nào, anh rất khó xử. Nhìn tư thế kia thì biết. cúi đầu, tay chống bên sườn ghế dựa, trong mắt trong trẻo rõ ràng một tình cảm sâu nặng. Bỗng nhiên Đỗ Hi a lên “Hôm nay Nhị Nha muốn xin ba số điện thoại của con, có vẻ rất sốt ruột, tìm con có chuyện gì vậy?” Hồ Duy mới nhớ ra, thì ra cuộc điện thoại lúc sáng khi anh đang họp là của cô. Có thể có chuyện gì gấp, đơn giản là nhớ tới hành động hung hăng hôm đó nên muốn xin lỗi anh. Anh đoán được cô đơn giản như nhìn thấy qua bể nước trong thấy cá. Vẫy đuôi, vung vây, tung tăng nhảy nhót, tất cả đều hiện lên trên mặt. “Buổi sáng con bận không nghe, con bé cũng không gọi lại, để mai con hỏi lại” Đỗ Hi uống ngụm canh “Đừng quên là được, con bé này thường ngày không nhờ vả ai, hay là có việc gì quan trọng thì đừng làm chậm trễ nó” Hồ Duy gật đầu “Dạ được” Đỗ Hi lại hỏi “Lần trước ba nhờ con đưa thuốc cho ông nội đã đưa chưa?” Hồ Duy đã quên mất việc này, vốn hôm ăn cơm với Bùi Thuận Thuận là đi đưa. “Dạ vẫn chưa đưa, mấy hôm nay có việc bận, hôm đó anh về nhà ăn cơm định đưa rồi” Kết quả… Kết quả bị Nhị Nha đập cho một phát nên anh quên mất đồ để trên xe. “Ừ” Đỗ Hi không trách anh “Hia ngày tới con bớt thời gian đi đưa đi, thuốc uống không thể gián đoạn được” “Dạ” Rất lâu sau. “Ba…” Lại là một tiếng ba! Nếu Đỗ Hi tinh ý thì sẽ phát hiện Hồ Duy không như ngày thường. Nhưng ông lại không chú ý, lau miệng đứng lên “Ăn xong rồi, hương vị không tồi, hôm nay ba hơi mệt, muốn đi ngủ sớm chút” Hồ Duy chỉ có thể đứng lên theo “Ba đi đi, đừng dọn, lát nữa con dọn” Đỗ Hi mang túi hồ sơ về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gian phòng ngủ này như biên giới ngăn cách hai cha con thành hai thế giới. Hồ Duy đến chết không muốn bước vào đó một bước, vì sao? Vì mẹ anh lúc trước ở căn phòng kia, nằm trên giường, sửa soạn đẹp đẽ mà đi. Đỗ Hi ngoài bệnh viện, phần lớn thời gian đều trong gian phòng ngủ kia, vì cái gì? Bởi vì ông nằm ở đó, là có thể nhớ tới Hồ Tiểu Phong, đó là sự đau khổ lớn nhất trong lòng ông, ông nhớ mong, áy náy, làm thế nào cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Hồ Duy trước bàn ăn lại lẳng lặng hút một điếu thuốc, thất thần, tới khi điếu thuốc cháy dài đổ xuống, anh mới bừng tỉnh, lập tức dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong gạt tàn. Đêm đã khuya, anh cầm lấy chìa khóa xe, muốn ra ngoài đi dạo.
|
Chương 13
Hồ Duy lái xe trên đường, ngón tay gõ gõ lên tay lái. Rẽ bên phải là về đơn vị; rẽ bên trái là đi về phía ngoại thành. Đỗ Kê Sơn tuổi cao, có bệnh xuất huyết não, phải thường xuyên uống thuốc phòng ngừa bảo vệ sức khỏe. Đã trễ mấy ngày rồi, ban ngày anh không có thời gian, lại đang nửa đường, Hồ Duy nghĩ nghĩ, đánh tay lái rẽ trái. Xe tới trước cửa nhà thì căn nhà đã chìm trong yên tĩnh, chỉ có hai ngọn đèn chiếu sáng. Đỗ Kê Sơn nghỉ ngơi rất sớm, thường buổi tối xem thời sự xong, tầm 7 giờ rưỡi là lên lầu ngủ. Hồ Duy nhẹ tay nhẹ chân vào nhà, để thuốc lên bàn, thấy hơi khát nước nên vào phòng bếp lấy ly nước. Đẩy cửa bếp ra, trên kệ bếp còn mấy món ăn với một chén cơm, để giữ ấm còn đậy rất kỹ, trong lòng Hồ Duy không biết cảm giác thế nào. Bình thường dì giúp việc làm cơm, ông tự ăn, người già lượng ăn cũng ít, ông chỉ cho mang lên 1 phần, phần còn lại thì để dành cho ai trong nhà về thì có đói bụng có cái mà ăn. Tối nay từ lúc tan làm vẫn chờ Đỗ Hi, khi ông về thì vội vàng làm cơm, anh cũng không ăn, cho nên cũng hơi đói bụng. Tay sờ chén đĩa, đã hơi lạnh, mở bếp thì sẽ có tiếng vang, Hồ Duy xách phích nước nóng, cho chén cơm vào nước ấm. Lấy nước nóng hâm cơm, trước kia mỗi lần huấn luyện về trễ, không kịp tới nhà ăn thì bọn anh thường làm vậy. Lúc Đỗ Kê Sơn mặc áo dệt kim hở cổ xuống lầu thì thấy Hồ Duy dưới ánh đèn mờ mờ của phòng bếp, bưng chén ăn ngon lành. Ông vịn cầu thang, hỏi “Hồ Duy mới về hả con?” Hồ Duy vội đứng lên buông chén “Là con, ông nội” “Trời ơi, cái thằng này, sao không hâm lại mà ăn” Đỗ Kê Sơn vội vàng xuống lầu, cũng không ngạc nhiên khi thấy anh nửa đêm tới, nhìn thấy Hồ Duy hâm cơm bằng nước nóng, rất đau lòng. “Đã lạnh vậy rồi, ăn dễ đau bụng” “Không sao mà, ăn vậy là tốt rồi ạ” “Buổi tối tăng ca ở đơn vị hả?” Đỗ Kê Sơn sờ quần áo Hồ Duy, trách “Mặc cũng không đủ, con đó con đó…” “Con đánh thức ông à?” “Không không, ông xuống uống nước” Hồ Duy lấy cái ly rót nước đưa Đỗ Kê Sơn “Con tới đưa thuốc cho ông, để trên bàn trà, ông nhớ uống đúng giờ” “Ông biết rồi, con đừng lo” Hồ Duy đỡ ông “Con đưa ông lên lầu, ông ngủ lại đi rồi con đi” Đang được đỡ đi trước, Đỗ Kê Sơn dừng lại nhìn Hồ Duy “Còn đi, không đi nữa, bây giờ đã mấy giờ rồi, nói với ba con hôm nay con ở lại đây đi” “Không trễ lắm, cũng không bao xa, con không về ba lại chờ” “Con định lừa ông à, đợi con quay về nhà thì mấy giờ nữa? Còn ngủ được bao lâu? Cứ như vậy đi” Đưa tới chân cầu thang, Đỗ Kê Sơn đẩy tay Hồ Duy “Con đi ăn cơm đi, ông tự mình lên được” Đỗ Kê Sơn đã nói vậy, Hồ Duy không muốn làm ông không vui nên ăn xong thì đem chén rửa sạch, qua phòng khách lấy hai cái gối dựa làm gối đầu, nằm lên sofa. Mới được vài phút, đèn trên lầu lại sáng, Đỗ Kê Sơn hứ “Ông đoán con ngủ ở đây mà” Hồ Duy lại ngồi dậy “Sao vậy ạ?” “Lên lầu, ngủ ở phòng Nhị Nha kìa, nằm ở chỗ này sao mà được” Ông đoán thằng nhỏ này không chịu lên lầu ngủ trong lòng Nhị Nha. Một người đàn ông ngủ trong phòng con gái, không được dễ nghe lắm. Hồ Duy ở trong việc này luôn cực kỳ lễ độ, có chừng mực. “Nhà chúng ta không có chú ý nhiều như vậy, mau lên” Ông cháu nửa đêm không ngủ mà như mèo vờn chuột đoán ý nghĩ đối phương, Hồ Duy cười, bật dậy, bất đắc dĩ thỏa hiệp “Dạ, lên liền” Lên lầu nắm tay nắm cửa đóng lại, Hồ Duy đứng ở cửa một hồi. Phòng đã rất lâu không có người về, lạnh hơn so với phòng khách, bên trong bố trí vuông vức. Đối diện cửa là hai cửa sổ, màn không kéo, cũng không quá tối. Bên trái tường la tủ quần áo hai cửa, có gương kiểu cũ được gắn trên cửa tủ. Ngăn tủ bên giường bằng gỗ, drap trải màu xanh hình hoa mẫu đơn, chăn được xếp ngay ngắn để ở đầu giường. Phòng này sạch sẽ mà đơn giản. Hồ Duy gãi gãi lông mày, hơi ngoài dự đoán. Anh nghĩ Nhị Nha là cô gái cá tính như vậy thì phòng cô không phải thế này. Đi tới mép giường, phát hiện đầu giường để một quyển sách, Hồ Duy tiện tay nhặt lên, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ đọc “Binh pháp Tôn tử”. Trang sách đang gấp đánh dấu là trang nói về trận tấn công bằng lửa. Hồ Duy bật cười, không ngờ bà cô nhỏ này chí khí rộng lớn, còn bắt đầu nghiên cứu binh pháp. Để sách lên lại đầu giường, Hồ Duy cũng không làm lộn xộn, mặc nguyên quần áo nằm xuống, chỉ chiếm một mép giường, ngay cả chăn cũng không đắp. Giường này độ dài vừa với Nhị Nha, Hồ Duy nằm thì chân còn dư ra bên ngoài. Tiểu Hồ thở dài một tiếng, nhìn lên trần nhà, nằm lặng thinh, ngón tay gõ nhịp vào chân, rất nhàn nhã. Trên giường có mùi hương nhẹ. Không phải mùi nước hoa gay mũi, giống như mùi bột giặt phơi dưới nắng to, giống mùi dầu gội đầu con gái. Hồ Duy trong đầu nghĩ ngợi miên man: đúng là phòng con gái với con trai thật khác nhau. Thanh niên bọn anh không để ý cả người đầy mồ hôi, tỏa ra mùi chua còn kêu là mùi đàn ông. Mấy cô gái thì sao, sạch sẽ, lại thích sạch sẽ, giống như mỗi cái cau mày mỉm cười đều tỏa ra sự thanh tao. Mùi hương kia quanh quẩn trong mũi, theo nhịp hô hấp mà từ từ chui thẳng vào lòng, phảng phất có thể tưởng tượng được vẻ mặt chủ nhân lúc vui lúc giận. Đôi hàng mi kia, cái miệng dẩu lên kia. Môi mọng nước kia, đôi mắt ướt đẫm kia. Những lọn tóc không ngắn không dài nhỏ nước thành dòng, bọt nước theo cổ áo chui vào trong ngực… Khụ khụ, nghĩ tới đâu vậy. Hồ Duy ý thức được suy nghĩ của mình lạc hơi xa, trong lòng tự mắng mình, dứt khoát nhắm mắt lại, giấc ngủ cũng kéo tới. Thật ra không trách anh. Tiểu Hồ mấy năm nay ở nhà này cũng không gần giống nhau, có thể dùng từ “giản dị” để hình dung, vật chất sinh hoạt cũng na ná mọi người, thậm chí có thể còn hơn chút. Nhưng tinh thần thì có sự khác biệt lớn. 19 tuổi trước khi tham gia quân ngũ, sinh hoạt ngoại khóa ngoài việc chơi bóng thì chỉ có màu sắc rực rỡ của diễn viên, người mẫu trên tạp chí, sự hiểu biết về con gái giới hạn trong bạn học năm đầu. Muốn nói mối tình đầu, lúc đó cái gì gọi là “tình” cũng không biết, thẩm mỹ chỉ chia thành 2 loại “đẹp” và “không đẹp”. Sau khi tham gia quân ngũ, hormone nam tràn ngập xung quanh, tay con gái còn chưa nắm cái nào, nằm trong phòng chỉ nghe tiếng ngáy, trong tay nắm chỉ toàn xà đơn xà kép, nằm bò trên đất, ngày qua ngày hình thành thói quen chẳng thèm nghĩ ngợi xa xôi. Từ nhỏ đã hình thành thói quen của lính, bình thường sinh hoạt làm việc, nghỉ ngơi như mọi người, Hồ Duy đã thờ ơ với việc muôn hình muôn vẻ chốn phồn hoa. Sáng sớm hôm sau, vì tối qua suy nghĩ miên man nên Hồ Duy dậy sớm đi ra ngoài chạy hai vòng, lúc quay về cả người sảng khoái, tóc nhỏ nước. Đỗ Kê Sơn đang ngồi ở bàn ăn sáng, thấy anh mặc áo ngắn tay, bị dọa nhảy dựng lên “Cứ mặc vậy ra cửa?” Hồ Duy vặn vòi nước rửa mặt “Con ra ngoài chạy hai vòng, đợt này bận nên lười, xương cốt rệu rã hết” Đỗ Kê Sơn múc chén cháo trắng, tặc lưỡi “Ỷ còn trẻ thân thể khỏe mạnh à…” Câu đó nói chưa tới hai ngày, Hồ Duy đã bị cảm. Hơn hai mươi năm mới bị. Đầu tiên buổi sáng hắt xì mấy cái, buổi chiều bắt đầu sốt. Anh tới trạm y tế đơn vị khám, định lấy ít thuốc, bác sĩ Triệu bắt đầu giảng giải cho anh nguyên nhân bị cảm, từ tố chất cơ thể giảng tới trung y, Hồ Duy nghe muốn ngủ gục rồi. “Gió từ bên ngoài nhập vào, dễ làm cho cơ thể bị lạnh, từ da tiến vào phổi, tiến tới sốt cao, ho khan…” Hồ Duy ôm đầu đau muốn nứt ra “Trời ơi anh nói anh có trị được hay không đi!” “Trị được chứ sao không” bác sĩ Triệu viết đơn thuốc, dặn “Về uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều hơn, không sao đâu” Hồ Duy cầm túi thuốc trị cảm từ trạm xá ra, nghĩ thầm trước đây mọi người nói trạm xá thật đúng. Cái trạm xá này, có thì vô dụng, mà không có thì không được. Bệnh nặng thì không trị được, bệnh nhẹ thì lại thừa. Đêm nay anh trực ban, uống thuốc cảm xong Hồ Duy càng cảm thấy khó chịu, đồng nghiệp phòng bên tới nói chuyện với anh, anh hít hơi lên, ho đỏ bừng mặt mũi. Đồng nghiệp mặt nghiêm nghị “Đi bệnh viện khám thử đi, để cảm càng nghiêm trọng thì không tốt” “Cảm mạo thôi có gì quan trọng đâu” “Hừ, chính là vì cảm mới quan trọng, mấy hôm trước ba vợ của Tiểu Trương ở lầu dưới, cũng chính vì nghĩ vậy mà làm cho viêm phổi, nằm ICU ba ngày, suýt tí nữa thì xong rồi”. Nói rồi kéo ngăn kéo Hồ Duy lấy nhiệt kế ra “Đo đi, đo thử đi” Hồ Duy mặt đầy vẻ chống đối, lui về phía sau “Con mẹ nó trong ngăn kéo tôi có gì cậu còn rõ hơn tôi” Đồng nghiệp cười hắc hắc “Cậu tới đây đo thử đi, nhanh lên, thân thể quan trọng hơn” Hồ Duy không tình nguyện nhét nhiệt kế vào trong áo, lấy ra để dưới đèn xem, trời, hơn 40 độ! “Vậy mà bản thân cậu còn không biết?” Hồ Duy nhíu mày “Thật ra thì còn có hơi lạnh” Nhưng mà không nghĩ tới sốt cao như vậy, xem ra gần đây thiếu rèn luyện, nếu không thì người mồ hôi, gió thổi qua đã bị vậy? “Vậy cậu trực giúp tôi, tôi đi khám một lát rồi về” Hồ Duy không đến bệnh viện của ba anh, cố ý vòng qua bệnh viện khác. Ban đêm người khám không ít, đẩy người già, ôm trẻ nhỏ, đều là vẻ mặt nôn nóng. Hồ Duy xếp hàng theo mọi người, lúc xuống xe anh sợ mọi người chú ý nên đã cố tình cởi áo khoác, bên ngoài khoác cái áo màu xám đậm. Đã khiêm nhường như vậy mà còn bị người khác thêm một gậy “Người anh em, con gái tôi sốt cao quá, có thể giúp đỡ không?”. Người đó nhìn thấy quần của Hồ Duy là quân phục, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu. Hồ Duy quay đầu nhìn lại, một cô bé tầm 2-3 tuổi được mẹ ôm trong lòng, trán dán miếng hạ nhiệt, đáng thương vô cùng. Anh lui lại nhường hàng. Hai vợ chồng trẻ tuổi liên tục cảm ơn. Đăng ký khám bệnh, có kết quả thử máu, bác sĩ không ngẩng đầu lên “Truyền nước đi, cho hạ sốt đã” Hồ Duy lại phải xếp hàng, cầm một đống phiếu với thuốc, quẹo vào phòng cấp cứu, anh đẩy cửa, bên trong có người kéo cửa ra, đầu óc không biết đang suy nghĩ gì mà cũng không nhìn đường, đâm sầm vào ngực anh. “Ngại quá” người đâm anh giọng yếu ớt Hồ Duy không để tâm, nghiêng người “Cô đi trước…” Nhị Nha đang mệt mỏi ốm yếu cúi gằm đầu đi, vừa nghe giọng này thì nhanh chóng ngẩng lên “Anh Tiểu Hồ?” Một tiếng “anh Tiểu Hồ” trong trẻo thấm tới tận tim người! Cô quan tâm lôi anh, chân thành ân cần hỏi thăm “Anh làm sao vậy?” Hồ Duy thật ra lại rất trấn tĩnh “Tôi không sao, còn em bị làm sao?” “Em, em, em đau bụng” Nhị Nha xạo xự nói vậy mà cũng nói được, cô không thể không biết xấu hổ mà nói với Hồ Duy là mình tham ăn nên bị viêm ruột cấp tính, ngồi trong toilet tới hơn nửa đêm. Cô cúi đầu, thấy tay Hồ Duy cầm một đống giấy tờ, nhìn thoáng qua là sốt cao. Phát sốt? Sốt cao là bệnh nặng, nếu không chữa tốt có thể nóng tới cháy hư luôn đầu óc. Nhị Nha mới vừa rút kim, do để tay yên một chỗ lâu quá nên tay vừa cứng vừa lạnh, cũng không biết sợi dây thần kinh nào của cô bị chập, tự nhiên nhón chân thò tay kéo cổ anh lại. Hồ Duy không kịp đề phòng nên người nghiêng về trước, trái đất như ầm một tiếng… Trán kề với trán. Hơi thở kề hơi thở.
|
Chương 14
Nhị Nha tì lên trán Hồ Duy, chớp mắt, lông mi động đậy, miệng nhỏ khẽ nhếch, nghiêm túc cẩn thận cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. “Rất nóng…” cô lẩm bẩm rồi tách ra khỏi anh, lo âu “Mùa này là vậy đó, nói không chừng có khi nào cảm do nhiễm vi khuẩn virus” Vừa lúc đó hộ lý đẩy xe tới tiêm, đứng ở cửa kêu “Hồ Duy? Ai là Hồ Duy?” Hồ Duy tách khỏi cô, còn chưa định thần lại, ho khan một tiếng, nói với hộ lý “Là tôi” “Lại đây, nhanh lên” Hồ Duy vừa xắn tay áo để tiện châm kim vừa hỏi Nhị Nha “Em tới đây bằng gì?” Tiêu chảy mất sức, dĩ nhiên là kêu taxi. Cái này lại làm khó Hồ Duy. Để cô tự về thì hơn nửa đêm rồi, không an toàn; để cô chờ ở đây để mình đưa về, một người bệnh nhân lại làm ra vẻ không có gì giờ làm sao ăn nói. Không đợi anh nghĩ ra cách thích hợp, Nhị Nha đã thay anh quyết định. Cô túm anh đẩy về trong phòng. Hồ Duy kéo cô lại hỏi “Định đi đâu?” Cô nói “Đi tiêm” “Tôi hỏi em đó” Cô lại nói “Em đi với anh” “Tôi lớn vầy còn cần em đi theo làm gì” Cô vẫn ngoan cố “Vậy anh… vậy anh muốn đi WC thì sao? Em giúp anh cầm chai nước” Hồ Duy bật cười “Tôi đi WC em có thể đi theo vào sao?” Nhị Nha nghẹn lời. Cô cũng không muốn đi, cô cực kỳ quan tâm anh. Người khác không biết một người bệnh cô độc thế nào, Nhị Nha biết rất rõ. Người khác đều có người yêu, con cái hoặc cha mẹ đi theo, hoặc canh bên cạnh, hoặc chờ ngoài cửa, trong lòng vững tâm, có người lo lắng. Nếu bản thân mình ngồi ở kia, lạnh lẽo, có người đi ngang qua sẽ có ánh mắt dừng trên người mình, trong lòng chậc một tiếng, thật đáng thương. Cô không sợ người khác nói bản thân mình đáng thương, nhưng cô không muốn người khác cảm thấy Hồ Duy đáng thương. Hai người cứ giằng co, cô không đi, Hồ Duy cũng không chịu vào, cuối cùng anh đưa chìa khóa xe cho cô “Vô xe chờ tôi, mở máy điều hòa lên, một lát tôi ra đưa em về nhà” Kim đâm vào tĩnh mạch, Hồ Duy chân trái vắt chéo lên chân phải, ngồi tựa vào cửa sổ. Anh chọn vị trí trong góc, không nhiều người chú ý tới. Ánh mắt trống rỗng của anh nhìn chăm chăm một chỗ, tựa như đang nghĩ đến điều gì đó đến xuất thần. Anh như vậy, cùng cảnh vật xung quanh không hòa hợp. Rõ ràng là bệnh, lại không trách móc anh một câu, đôi mắt kia trong trẻo như vậy. Anh tập trung tinh thần nghĩ ngợi, tự hỏi, rồi lại rũ thấp mi. Trong lòng anh có nhiều việc chồng lên. Từng việc, từng việc, từng thứ từng món đều là nợ tình. Thật phiền muốn chết người mà. Nhị Nha tìm được xe anh ở bãi đỗ xe, chui vào. Trong xe rất sạch sẽ, đệm không có hoe hòe lòe loẹt, không có bất kỳ phụ kiện gì. Cô nghe lời mở điều hòa, ngồi chờ ở ghế phụ. Đã nhiều ngày nay thuộc tiết kinh trập*, kinh trập, mọi người đều biết sấm mùa xuân vang vạn vật sinh trưởng, báo hiệu mùa mưa sắp đến, nhưng đa số mọi người không biết, tiết kinh trập này còn có 3 thứ quý. Thứ nhất quý, hoa đào nở; thứ hai quý: chim non hót, thứ ba quý, chim ưng chim gáy bay. Nhạn thành cuối cùng một đêm đón mưa xuân, báo hiệu thời tiết thay đổi. Tiếng sấm vang vọng ù ù điếc tai, trên mặt kính vô số giọt nước bắn tung tóe, như thể trời mưa này không thoải mái, như là có thứ gì ở nơi tối tăm ngủ vùi, chỉ chờ thời gian này mới có thể vui sướng tràn trề tầm tã mà bung ra. Trong xe ấm áp với bên ngoài cửa rét lạnh ẩm ướt tương phản nhau, dần dần trên mặt kính có một lớp sương mù. Nhị Nha ngồi một lát cảm thấy nhàm chán, vươn ngón tay trên cửa sổ vẽ tranh. Đầu tiên vẽ một người chân dài, lại vẽ phía trên, vẽ áo đồng phục, vẽ vẽ, cô chợt nghĩ không phải xe của mình, giống như sợ có người thấy, lại nắm chặt tay lau lung tung lên bức tranh kia. Hồ Duy từ phòng cấp cứu bước ra, mưa đã tạnh, mặt đất ẩm ướt. Anh đi tới bên xe, không vội vã bước vào, trước tiên khom lưng nhìn qua cửa sổ, Nhị Nha đã ngủ rồi, đầu tựa bên cạnh cửa ghế phụ, hai tay nhét vào trong tay áo. Hồ Duy nhẹ nhàng kéo cửa xe, ngồi vào, người thấm hơi nước mưa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh gọi cô “Đỗ Oản” Nhị Nha ừm một tiếng, cựa quậy thân mình, khó chịu vì bị đánh thức. Hồ Duy lắc đầu, lấy áo khoác quân phục của mình ở ghế sau lên khoác lên người cô, lái xe ra khỏi bệnh viện. Lúc này đã khoảng 3 giờ sáng, trời dần dần hửng sáng lên. Trên đường có tiệm cháo bán cả ngày đem, Hồ Duy dừng xe lại, ông chủ đang ngủ gà ngủ gật, thấy có khách vén rèm bước vào, lắc lắc đầu cho tỉnh “Cậu muốn ăn gì?” Hồ Duy đứng trước quầy, nhìn nồi cháo đang tỏa khói nghi ngút. Ông chủ ân cần giới thiệu “Bây giờ ăn khuya thì đã quá khuya, mà ăn sáng thì quá sớm, vẫn là uống miếng cháo tốt nhất, cháo đã nấu mấy tiếng, rau chân vịt thịt heo, thịt bò cà chua, còn có cháo gạo kê” Hồ Duy gật đầu “Vậy lấy nó đi” “Được, một phần cháo gạo kê, cậu ăn ở đây hay mang đi?” “Mang đi” Hồ Duy móc tiền ra định trả, ngẫm nghĩ, lại nói với ông chủ “Múc 2 phần đi, để chung 1 hộp là được” Đóng gói hai phần cháo, một phần nước rau, Hồ Duy xách túi quay lại xe. Nhị Nha đã tỉnh, trên người phủ áo anh, buồn ngủ nhập nhèm hỏi “Anh Tiểu Hồ, anh đi đâu vậy?” Hồ Duy đưa túi giấy qua “Đồ ăn sáng, mang về nhà ăn” Cả đoạn đường bụng cô sôi òng ọc, lúc ở bệnh viện hỏi cô bị sao, cô nói qua loa đau bụng, Hồ Duy biết ngay là cô lại ăn uống thả cửa cái gì rồi mới phải đến bệnh viện. Nhị Nha nhận lấy, ngại ngùng cảm ơn “Anh không ăn à?” “Đừng lo, một lát tôi về đơn vị trực rồi đi nhà ăn ăn” Hồ Duy lại khởi động xe đưa cô về nhà, Nhị Nha liếc trộm Hồ Duy đang nắm tay lái, trong lòng không khỏi thấy buồn buồn khó chịu. Người như anh vậy, không nên lái xe thế này. Đây là xe của Đỗ Hi, ông đi làm thay cho đi bộ. Sau khi anh được phân công đến Nhạn thành, Đỗ Hi rất vui, liền đưa chiếc xe này cho anh, nói đơn vị của anh xa nhà, đi xe cho thuận tiện. Một gương mặt sáng sủa, ngũ quan đoan chính**, soi mói cũng không tìm ra được khuyết điểm nào; đứng lưng không còng ngồi lưng không khom; không nói lời xấu, tấm lòng đối với ai cũng tinh tế; anh cười nhìn ai, ánh mắt thẳng thắn, tràn ngập bao dung. Nghĩ nghĩ, Nhị Nha càng thấy xót xa, rầu rĩ không nói lời nào. Hồ Duy cách một khoảng liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô cúi đầu, cho là cô không thoải mái nên cũng không chủ động nói chuyện. Cứ yên lặng đưa cô về tới dưới làu, Nhị Nha bỗng không đầu không đuôi cất giọng buồn buồn “Anh Tiểu Hồ” Hồ Duy nhìn chăm chăm phía trước “Ừ?” Cô vẫn cúi đầu không dám nhìn anh “Hôm đó em gọi điện thoại, sao anh không nghe?” Cái tật để tâm vào những chuyện vụn vặt thế này cuối cùng cũng hỏi ra, không hỏi cô sẽ nghẹn trong lòng tới chết, cô vẫn để chuyện này mãi trong lòng. Hồ Duy không thể không bật cười, không ngờ cô còn nhớ chuyện này, cũng để ý việc này của anh vậy. Hơi nghiêng sườn mặt đối mặt với cô, giải thích “Hôm đó tôi đang họp, không biết là số của em” Lúc này Nhị Nha mới ngẩng lên, nghiêm túc nhìn anh “Đang họp?” “Ừ” anh gật đầu, không nói dối cô “Thật sự đang họp, gần đây có khóa huấn luyện, nếu lúc ấy biết là em thì đã gọi lại” Dứt lời, Hồ Duy trả lại một câu “Vậy em tìm tôi làm gì? Gấp gáp vậy?” Nhị Nha giống như con thỏ bị dẫm đuôi, thân thể cứng đờ. Lời xin lỗi này không thấy mặt thì dễ nói, gặp mặt vầy, “thật xin lỗi” ba chữ này làm sao cũng không nói thành lời. Cô rầm rì nói trời lạnh quá, muốn lên lầu trùm chăn. “Tạm biệt! Anh lái xe cẩn thận!” Cửa xe đóng sầm lại, giống con thỏ vui vẻ chạy vào trong tòa nhà. Hồ Duy lại không đi. Anh hạ cửa xe xuống một nửa, lấy điếu thuốc ra ngậm giữa môi. Bật lửa trong tay xoay đi xoay lại, cuối cùng mới ấn ra ngọn lửa. Cổ họng khô khốc, khói kích thích làm anh ho khan một hồi, ho tới kinh thiên động địa, tới mức đầu cũng đau. Trên lầu, Nhị Nha ừng ực uống cháo gạo kê xong chui vào chăn. Chăn kín mít vây tận cổ, cô nhắm hai mắ,t hơi thở nặng dần. Đây là giấc ngủ cô có cảm giác yên ổn thực sự. Mà mọi người, đều hy vọng giấc ngủ này của cô có thể dài một chút, lại lâu hơn một chút. Bởi vì tỉnh dậy sau giấc ngủ này, Nhạn thành sắp nghênh đón một trận mưa to gió lớn. Thời tiết đã thay đổi. Bác ba Đỗ Hi đột ngột phát bệnh cấp tính, bị đưa vào phòng phẫu thuật, tính mạng như chỉ mành treo chuông. Đỗ Kê Sơn ngồi ngoài cửa phòng giải phẫu, nước mắt già nua rơi lã chã. Một gia đình vốn hòa thuận vui vẻ dường như chỉ một đêm đã suy sụp. Bác hai Đỗ Cam đôi mắt đỏ bừng tóm chặt Hồ Duy tức giận tới trời, không ngừng mắng anh là lòng lang dạ sói. Nhà họ Đỗ náo loạn, khóc lóc, kêu gào, khuyên can, trầm lặng. Đó không phải là điều làm người ta đau khổ nhất. Khiến Nhị Nha đau thương tuyệt vọng, là có người nói với cô: Anh Tiểu Hồ của cô phải đi, từ đây, anh không bao giờ còn là người của nhà họ Đỗ. Ba ruột anh tìm tới cửa, muốn đưa con trai đi! Không chỉ có ba ruột anh, tất cả những người đi theo sau đó, cả trai lẫn gái đều muốn đem anh đi. Nhà anh vốn không phải ở Nhạn thành, mà là nơi xa xôi ngàn dặm kia, Cù thành! Cù thành! Một tiếng sấm ầm vang rất lớn, Nhị Nha trong mơ suy sụp khóc. Cô cau mày, nức nở nuốt tiếng khóc lại, miệng không ngừng gọi Anh Tiểu Hồ. Dưới lầu, Hồ Duy đã hút hết gói thuốc, mở cửa ném tàn thuốc vào thùng rác của tiểu khu. Anh dẫm trên mặt đất đầy sương sớm, thân hình cao gầy trong gió lạnh vô cùng cô độc. Anh cúi đầu nhìn mặt cỏ ướt dầm dề xanh mượt mà, mềm mại như dáng người, sức sống bừng bừng, sắc xuân dào dạt. Trong mắt Hồ Duy kiềm nén sự không đành lòng, kiềm nén sự đấu tranh, cuối cùng… Là lưu loát dứt khoát mà đoạn tuyệt. —– Chú thích: * Khoảng đầu tháng 3 ** Ngũ quan: gồm 5 bộ phận mắt, mũi, tai, miệng, thân mình, thường dùng chỉ các bộ phận trên gương mặt. Đoan chính: ngay ngắn, đứng đắn
|