Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương
|
|
Chương 14: Tất cả đều có khả năng
Bệnh cảm của Mạch Manh Manh quả nhiên như cô từng nói, chảy một thân mồ hôi là tốt. Nhưng mà mấy ngày sau đó luôn buồn ngủ, vốn là một bậc thầy có thể ngủ 12 tiếng một ngày, bây giờ 14 tiếng cũng có thể. Chẳng qua vẫn 6 giờ rời giường như cũ, chuẩn bị bữa sáng cho Hầu Thành. Sau khi Sư Tử lớn lên có thêm thời gian cố định dẫn Sư Tử đi dạo trong công viên gần đó một chút, quyến rũ Chihuahua nho nhỏ, Teddy lông xoăn, thỉnh thoảng sẽ bị Husky nhà khác nhiệt tình đẩy ngã. Có lẽ bởi vì ngày ngày gặp mặt, Hầu Thành không phát hiện ra mấy ngày nay Mạch Manh Manh hốc hác đi trông thấy. Mạch Manh Manh thắt cà vạt cho Hầu Thành thì Hầu Thành nói: "Hai ngày nữa có một người bạn lâu năm sẽ đến thành phố J chơi." "Hả? Có tới nhà ăn cơm không?" "Không biết. Nhưng mà có thể anh sẽ dành thời gian để đón tiếp." "Vâng, cần phải vậy mà." Mạch Manh Manh chỉnh sửa vạt áo cho Hầu Thành, "Trai đẹp, được rồi." Sau khi cưới quần áo của Hầu Thành đều do một tay Mạch Manh Manh phối hợp, liên quan đến phương diện màu sắc và kiểu dáng, hình như trời sinh phái nữ nhạy cảm hơn phái nam, Hầu Thành là rất tán thưởng mắt thẩm mỹ của Mạch Manh Manh. Tiễn đến cửa, Manh Manh dặn dò, "Lái xe cẩn thận." "Biết rồi." ********** Diễn đàn ngôn tình L=ê Q=u+ý Đ=ô-n Khi Từ Ngọc cùng Cố Minh Dương, còn có phiên bản nhỏ của Cố Minh Dương đã bốn tuổi đi tới thành phố J thì Hầu Thành buông xuống tất cả công việc trong tay đi đón tiếp. "Quấy rầy đến cậu rồi." Cố Minh Dương khách khí. "Dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ, không có việc gì." Hầu Thành cũng biết nói lời khách sáo. Cố Minh Dương nhìn người đàn ông thành thục trước mắt của hiện tại, so sánh với người nhiều năm trước còn hơi non nớt chỉ có thể gọi là cậu thanh niên, thay đổi không ít. "Cuộc sống bây giờ của cậu trôi qua tốt chứ?" Cố Minh Dương đột nhiên hỏi. "Hả?" Hầu Thành có chút không phản ứng kịp, "Cái gì?" "Tớ đang nói, cuộc sống gia đình cậu vẫn tốt chứ?" "Vô cùng tốt." "Vậy thì tớ yên tâm." "Cậu và Tiểu Ngọc thì sao?" "Như cậu thấy." Ánh mắt dịu dàng của Cố Minh Dương nhìn về phía vợ và con trai ở chỗ không xa. Trong lòng Hầu Thành có chút kinh ngạc, lại không đau lòng như trước kia. Hai người họ đã ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, hình như tình cảm càng ngày càng sâu đậm. "Tớ cũng không rõ lắm giữa tớ và Tiểu Ngọc rốt cuộc tình thân nhiều hơn hay là tình yêu nhiều hơn. Nhưng mà giữa chúng tớ, sự tồn tại của nhau đã trở thành thói quen rồi." Thói quen sao. . . . . . Thói quen như vậy nghe qua rất tốt đẹp đấy. . . . . . "Tới đây nghỉ ngơi một chút đi." Cố Minh Dương kêu hai bảo bối chơi đùa đến mức đầu đầy mồ hôi, "Tớ đi mua chút thức uống, hai người trò chuyện đi." "Bảo bảo, gọi chú nào." "Chú ~~ mẹ, mới vừa rồi không phải đã kêu chú rồi sao ~~" Tiểu Cố rất không hiểu. "Con xem mặt của chú không hề vui vẻ, nhất định là con khiến chú không hài lòng, chú không vui mới có thể như vậy." Từ Ngọc hướng dẫn từng bước cho con trai nhà mình. Khóe miệng Hầu Thành giật giật. "A, con biết rồi." Tiểu Cố vểnh mông nhỏ tròn trịa leo lên đùi Hầu Thành, ôm Hầu Thành, ở trên mặt Hầu Thành "CHỤT ~" một cái, làm nửa mặt Hầu Thành đầy nước miếng, "Chú. . . . . . Cười một cái ~~" Tiểu Cố, cái này là ai dạy con? ! ! Hầu Thành bị chính cảm giác mềm nhũn trên mặt mình làm cho giật mình, trên môi nho nhỏ của đứa bé hình như còn mang theo mùi thơm của sữa, mình vì phòng ngừa đứa bé ngã xuống mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đứa bé ở trong tay, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ấy thật chọc người thương. Hầu Thành nghiêm túc nhìn bộ dạng của đứa bé, con ngươi giống hệt trân châu đen, da trắng mịn như tuyết, đôi môi ướt át đỏ thắm, bất giác Hầu Thành hơi tươi cười, nếu như, mình cũng có một con giống như vậy. . . . . . "Chuyện này vậy là không được rồi nha, lãng phí cái hôn của bánh bao nhà em ~ anh nói xem cả ngày anh trưng ra bộ mặt này để làm gì? Ai dám đến gần anh chứ?" Từ Ngọc liếc mắt nhìn Hầu Thành. "Không ai dám đến gần anh mới tốt, Manh Manh tuyệt đối không cần lo lắng anh đi ngoại tình." "Đúng rồi, ban đầu ngược lại Manh Manh nhà anh rất có gan đó nha ~~" Từ Ngọc bát quái lại gần Hầu Thành. "Cô ấy vừa gặp đã yêu anh." "Thật hay giả vậy?" "Dáng vẻ của anh giống đang lừa gạt em lắm sao?" Tiểu Cố bị lãng quên không vui, lôi vạt áo Hầu Thành quay sang hỏi Từ Ngọc, "Mẹ, vừa gặp đã yêu là gì vậy?" Từ Ngọc đảo tròng mắt, "Giống như ba con, liếc mắt liền nhìn trúng mẹ con vậy, rồi cưới về nhà." Người nào đó, cô còn có thể tự luyến hơn nữa được sao? Tiểu Cố cái hiểu cái không gật đầu một cái, quay sang nói với Hầu Thành, "Chú, có phải chú cũng bị cưới về hay không?" Hầu Thành trừng mắt liếc nhìn Từ Ngọc đang cười đến mức nằm sấp trên bàn, nhỏ giọng nói với Tiểu Cố nói, "Đừng nghe mẹ con nói lung tung, mẹ con không biết nghĩa đâu, chờ ba con trở lại, hỏi ba con." "Dạ, ba lợi hại nhất." Bảo bảo Tiểu Cố lộ ra vẻ mặt sùng bái. Hầu Thành giật mình, nếu như mình có con, có phải bảo bảo nhà mình cũng sẽ sùng bái mình như vậy hay không? "Đúng rồi, anh và Manh Manh sao rồi, không muốn có con?" Từ Ngọc hỏi, "Em còn tưởng rằng rất nhanh có thể được ăn đầy tháng bảo bảo của hai người đấy. . . . . ." "Là anh không có ý định muốn. Nhưng mà, có một đứa bé, hình như vô cùng tốt." Hầu Thành liếc nhìn Tiểu Cố tự ngu tự nhạc (*) trên đùi mình, trong mắt toát ra sự vui vẻ. (* Tự ngu tự nhạc: Tự tìm kiếm chuyện vui đùa và thỏa mãn với chuyện đó) "Ừm, có con cái thì có nhớ thương, cuộc sống một nhà ba người mới mỹ mãn. Ban đầu là Manh Manh theo đuổi anh đúng không? Manh Manh thích anh như vậy, chắc chắn cô ấy hi vọng mình có thể mang thai con của anh." "Như vậy sao. . . . . ." Hầu Thành nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Manh Manh, trong lòng đau nhói, "Anh không quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy." "Anh thật sự thích Manh Manh chứ?" Từ Ngọc nháy mắt hỏi. "Thích?" "Đúng vậy, anh nhìn anh, vừa nhắc tới Manh Manh, biểu hiện trên mặt liền thay đổi, không còn giống như người chết." ". . . . . . Tiểu Ngọc, cách nói chuyện của em vẫn đáng đánh như vậy. . . . . ." Hầu Thành cười, mình, đã thích Manh Manh rồi. Thích nhìn Manh Manh khi khẩn trương liền xoắn vạt áo, thích nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Manh Manh lúc mình thích ăn món ăn cô nấu, thích đến. . . . . . Hiện tại liền muốn gặp cô. . . . . . "Hầu Tử. . . . . . Bây giờ anh cười đến thật ngốc đó. . . . . . Hóa ra anh cũng có ngày này ~~" "Anh thừa nhận, không được sao?" ********** Diễn đàn ngôn tình .L.ê. ,Q,u,ý, /Đ/ô/n/ Gần đây cơ thể có chút không thoải mái, trước chủ nhật Manh Manh đi đến bệnh viện một chuyến, lúc đi không để tâm, lúc trở về lại rất thấp thỏm. Mang thai, đã hơn một tháng. Chẳng qua bây giờ phản ứng vào buổi sáng của mình vẫn chưa quá rõ ràng, cho nên cũng không có để ý. Thì ra, trong bụng mình, đã có một sinh mạng nhỏ rồi. Lúc mới vừa biết tin tức trong chớp mắt vui mừng liền biến mất, mây đen lập tức phủ đầy đầu, A Thành, hoàn toàn không muốn có con. . . . . . Mình làm ra chuyện này, anh ấy sẽ không tức giận chứ? Tức giận là chuyện nhỏ, có phải anh sẽ chán ghét mình hay không? Đi ngang qua quảng trường trước công ty Hầu Thành vốn muốn chờ anh cùng nhau về nhà, lại ngoài ý muốn thấy được bóng dáng mình đặt trong tim.
|
Chương 15
Mạch Manh Manh nhìn người đàn ông cách đó không xa đang cười rất vui vẻ với một người phụ nữ khác, người đàn ông không thích trẻ con đó, người đàn ông đó lại đang trêu chọc một đứa bé ngồi trên đùi mình, trong lòng đột nhiên giống như bị một cây gai đâm vào, gai đâm thật đau: Nụ cười đó, anh, chưa từng lộ ra nụ cười thoải mái như vậy với mình. . . . . . Anh, chẳng qua không muốn để cho mình có con của anh. . . . . .
Manh Manh không phải người sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, chẳng qua sự thực xảy ra ở trước mắt như vậy, trong lòng, có hơi trầm xuống.
Giống như bị lạc, bước chân Manh Manh hỗn loạn, xoay người muốn đi, lại đụng phải người khác, lỗ mũi bị lồng ngực kiên cố của đối phương cấn đau, vẫn nén nước mắt giống như chưa tìm được nơi thích hợp để phát tiết, giọng khàn khàn, "Thật xin lỗi."
Cố Minh Dương nhìn cô gái này, chỉ cảm thấy quen mặt, theo tầm mắt của cô loáng thoáng thấy tiệm cà phê ngoài trời cách đó không xa, đột nhiên thông suốt. Một nhân vật chính khác trong hôn lễ của Hầu Thành, chính là cô dâu chỉ mới gặp mặt một lần kia.
Mạch Manh Manh nghiêng người đi qua bên cạnh Cố Minh Dương. Mắt phượng xinh đẹp của Cố Minh Dương khẽ nhếch lên, nhìn hai người cách đó không xa đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhếch miệng lên nở nụ cười như có như không, hình như. . . . . . Câu chuyện này, sắp phát triển theo hướng rất thú vị đây. . . . . . ********** Mạch Manh Manh hồn bay phách lạc về đến nhà. Đứng ở cửa, nhìn quanh căn nhà mình ở mấy năm qua, đột nhiên bật cười. Nhiều năm như vậy, hóa ra cho tới bây giờ mình chưa từng chiếm được một vị trí riêng trong lòng anh sao? Cho tới bây giờ anh vẫn không muốn mình dọn dẹp phòng làm việc của anh, tấm hình đặt ở trên bàn sách, người phụ nữ có gương mặt giống với mình. . . . . . A. . . . . . Không phải anh còn nhớ nhung cô gái kia sao? Người phụ nữ kia. . . Cùng đứa con của cô. . . Đó là người phụ nữ và đứa trẻ mình không thể hận, nhưng Mạch Manh Manh ghen tỵ. Bản thân mình như vậy, rất ghê tởm đi. Đừng nói Hầu Thành, ngay cả mình cũng không thích. Mạch Manh Manh lấy tay che kín mặt, im lặng cười, lại có giọt nước, theo bàn tay chảy xuống. ********** Diễn đàn ngôn tình L/ê Q<u>ý Đ #ô ;n Lúc Hầu Thành trở về cũng không muộn, thậm chí sớm hơn bình thường một chút. Đứng ở cửa trước, loáng thoáng nghe được âm thanh phát ra từ phòng bếp, thõa mãn nhếch miệng. Nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Mạch Manh Manh đang cắt sợi khoai tây, một cái lại một cái, đều đều thon dài. Đứng ở phía sau Mạch Manh Manh, vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt, thật vừa vặn với ngực của mình, cúi đầu ở cổ Manh Manh hít vào một hơi thật dài, mùi vị làm người ta yêu tâm. Cơ thể Mạch Manh Manh gần như cứng ngắc, nhưng mà Hầu Thành đang chìm đắm trong cảm xúc riêng nên không chú ý tới. Mạch Manh Manh để dao xuống, nhẹ chuyển động trong ngực Hầu Thành, dùng giọng rất bình thường nói, "Làm sao vậy? Để cho em rửa tay đã nào?" Hầu Thành hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn ôm Mạch Manh Manh. Khóe miệng Mạch Manh Manh mới vừa tạo thành một đường cong, giống như chợt nhớ tới chuyện gì đó, liền sụp xuống. Hầu Thành tiện tay cầm lấy một cái khăn lông lau khô tay cho Manh Manh, liền nắm đôi tay kia không buông. Lông mi run rẩy rất rõ, không hiểu nhìn Hầu Thành, "Món ăn còn chưa xong mà, không phải anh đói sao. . . . . . Ưm. . . . . ." Lời chưa nói hết liền biến mất ở môi. Mạch Manh Manh kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông đột nhiên hôn mình. Hầu Thành anh, hình như chưa từng chủ động hôn mình ngoại trừ lúc lên giường. . . . . . Không biết trong lòng Hầu Thành nghĩ cái gì, Mạch Manh Manh theo thói quen ngoan ngoãn phối hợp ôm cổ của Hầu Thành, nhắm mắt lại. Chẳng qua nụ hôn vốn rất ngọt ngào, bởi vì tâm trạng thay đổi, đã không còn như ban đầu. Vừa hôn xong, Mạch Manh Manh mềm nhũn dựa vào trong ngực Hầu Thành, sắc môi biến thành màu đỏ đẹp đẽ, con ngươi đầy nước hơi chớp lại mang đến kiểu phong tình khác, hai gò má ửng đỏ giống như hoa đào tươi đẹp tháng ba. Hầu Thành cúi đầu nhìn khóe miệng Mạch Manh Manh, gương mặt lưu luyến, không thể tránh khỏi hôn lên mắt Mạch Manh Manh. Người vẫn an phận khéo léo chợt giống như bị điện giật đẩy Hầu Thành ra. Hầu Thành kinh ngạc nhìn lồng ngực trống không của mình, chân mày không khỏi nhíu lại. Mạch Manh Manh không dám nhìn vẻ mặt của Hầu Thành, chỉ lần nữa cầm dao cắt thức ăn lên tiếp tục cắt sợi khoai tây, che giấu nói, "Anh đói bụng chưa? Đợi chút nữa thôi, lập tức có thể ăn cơm." Chẳng qua tất cả sức lực của cô đều dùng để kiểm soát hai tay của mình, hoàn toàn không thấy ánh mắt Hầu Thành ở sau lưng như đang suy nghĩ điều gì. ********** Diễn đàn ngôn tình L [ê] Q =ú= y Đ (ô) n Bữa cơm tối này cực kỳ yên tĩnh, Mạch Manh Manh không tràn đầy hào hứng như thường ngày hỏi Hầu Thành tin tức bát quái trong công ty. Hầu Thành thở dài, buông chén xuống, "Manh Manh, em làm sao vậy? Cơ thể không thoải mái?" Nhìn ánh mắt chân thành như vậy, Manh Manh gần như cho rằng hạnh phúc đang ở bên cạnh mình, nhưng mà, không phải là của mình thì không phải là của mình. "Không có. . . . . . Tại anh đột nhiên. . . . . ." Nói xong mặt liền đỏ. Manh Manh gần như muốn bội phục mình, có phải mình có thể tính đến chuyện vào giới điện ảnh và truyền hình lấy một giải Kim Mã (*) hay không. . . . . . (* Giải Kim Mã là một liên hoan phim điện ảnh và lễ trao giải được tổ chức thường niên tại Đài Loan) "A. . . . . ." Hầu Thành thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười, mang theo sự trêu đùa hiếm thấy, "Cũng đã là vợ chồng, còn xấu hổ? Hả?" Hôm nay hình như tâm trạng Hầu Thành đặc biệt tốt. Là bởi vì cô gái đó sao? Mạch Manh Manh cắn cắn môi, nhìn Hầu Thành một cái, lại khẽ cười. Thật giả! Trong lòng Manh Manh khinh bỉ chính mình. Tuy nhiên lại đau buồn phát hiện, chỉ cần là anh, cho dù là một chút xíu dịu dàng một chút xíu quan tâm, mình cũng không chống cự được, không kháng cự được, đúng là người phụ nữ đáng thương. . . . . . Mạch Manh Manh tắm rửa sấy khô tóc, khi ngồi lên trên giường cũng vừa đúng 8 giờ, hôm nay Hầu Thành không có bận rộn ở phòng làm việc, đã sớm nằm trên giường xem ti vi. Rất tự nhiên ôm lấy Manh Manh, hai người vừa xem ti vi, vừa câu được câu không nói chuyện phiếm. Đồng hồ sinh học của Manh Manh từ trước đến giờ đều rất đúng giờ, không bao lâu liền bắt đầu mệt rã rời. Vừa ngáp vừa lặng lẽ bóp cánh tay mình để giữ vững tỉnh táo. Hầu Thành nhìn thấy liền mỉm cười. Hình như cô bé này còn tưởng rằng mình không biết đấy. Suy nghĩ muốn thân mật với cô biến thành thương, Hầu Thành hôn Mạch Manh Manh một cái, nhỏ giọng nói, "Muốn ngủ thì nằm ngủ đi, ngoan." Nghe được câu này Manh Manh chợt cảm thấy hết buồn ngủ. Mở cặp mắt mờ mịch ra, nhìn chằm chằm Hầu Thành, ánh mắt chuyên chú khiến Hầu Thành gần như cho là cô đã đặt toàn bộ tình yêu cả đời này vào trong mắt. Trong lòng Mạch Manh Manh khẽ thở dài một cái, giơ tay lên ôm lấy Hầu Thành, chủ động quyến rũ đôi môi mỏng. Thử cẩn thận dò xét, ngây ngô rụt rè mời gọi. Hầu Thành nghiêng người, bàn tay vươn vào dưới áo ngủ, lưu luyến bên hông Manh Manh. Quyền chủ động bị cướp đi, Manh Manh mở đôi mắt đen nhánh ngập nước ra, chăm chú nhìn Hầu Thành, từng tiếng khẽ gọi: "A Thành. . . . . . A Thành. . . . . ." Em yêu anh, em thật sự vô cùng yêu anh, em thật sự không bỏ được anh. Hãy để cho em phóng túng lần này, một lần cuối cùng. . . . . . Tiếng nỉ non tràn đầy tình yêu như vậy Hầu Thành đã nghe qua vô số lần, nhưng mà lần này hình như có cảm giác hơi khác, Hầu Thành không suy nghĩ nhiều. Chỉ ôm chặt người trong ngực, tỉ mỉ hôn. . . . . . Áo rơi xuống. Đôi chân thon dài của Manh Manh ôm lấy thắt lưng gầy gò có lực của Hầu Thành, đối mặt với một Mạch Manh Manh như vậy, trong nháy mắt Hầu Thành có hơi sững sờ, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt cơ thể trống rỗng bị lấp đầy, nước mắt Manh Manh theo khóe mắt chảy xuống, ít nhất, vào lúc này, Hầu Thành thuộc về mình. Nhưng mà, Mạch Manh Manh vì tâm trạng phức tạp của mình, hoàn toàn không chú ý tới, lần này, Hầu Thành không có sử dụng biện pháp tránh thai. Cơ thể phập phồng, lúc chợt cảm thấy đang chơi đùa trong hồ nước ấm áp, lúc chợt cảm thấy như lướt trong sóng biển, Manh Manh ôm Hầu Thành thật chặt, thấp giọng rên rỉ. Hầu Thành cực kỳ yêu thích sinh hoạt vợ chồng với Manh Manh, bị đau sẽ cau mày hừ hừ, thoải mái sẽ nhỏ giọng rên rỉ. Nụ hôn âu yếm không ngừng rơi vào cổ, gương mặt, bờ môi. . . . . . Không khí dần nóng, đêm, vẫn còn rất dài. . . . . .
|
Chương 16
Khi Hầu Thành tỉnh lại thì bầu trời đã sáng choang, ít nhất cũng 8 giờ rồi. Bên cạnh đã trống không. Hầu Thành khẽ cười, hôm nay là chủ nhật, lúc này Manh Manh, chắc đã dẫn Sư Tử đi dạo rồi. . . . . . Trên bàn ăn nhất định có bữa sáng với nhiệt độ thích hợp đang chờ đợi mình. . . . . . Có thể nói là cảm giác hạnh phúc đang tràn đầy trong lòng, vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà, tối hôm qua bị giày vò như vậy, Manh Manh cô ấy không mệt sao? Chẳng lẽ, là mình cố gắng chưa đủ? Sau khi rửa mặt liền đến phòng bếp, mở bình thuỷ ra, cháo còn bốc hơi nóng mấy đĩa nhỏ đựng ít thức ăn nhưng rất tinh tế, nhìn thôi cũng khiến người ta rất cảm động. Ăn sáng xong, nhìn thời gian một chút, 8 giờ 40, Manh Manh cũng sắp trở về. Bình thường vào chủ nhật thời gian Mạch Manh Manh dẫn Sư Tử đi dạo sẽ không quá lâu. Nhưng mà khi Hầu Thành đi tới cửa trước lấy báo thì lại ngoài ý muốn thấy Sư Tử vốn nên theo nữ chủ nhà ra ngoài đi dạo đang uất ức nhìn mình, cái đuôi lông đang cụp xuống không có phe phẩy, có vẻ phờ phạc. Từ trước đến giờ Mạch Manh Manh rất thương yêu Sư Tử, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội khoe khoang chó Samoyed bảo bối nhà mình với người khác, hôm nay, làm sao lại không dẫn Sư Tử đi ra ngoài? Trong lòng Hầu Thành mơ hồ có cảm giác lo lắng. Cởi dây xích trên cổ Sư Tử ra, chó Samoyed lập tức sung sướng phóng người chạy đi, không chút sợ hãi vui vẻ nhảy nhót ở trong phòng. 9 giờ, Mạch Manh Manh vẫn chưa trở về, Hầu Thành ngồi trên ghế sa lon mặt không chút thay đổi, Sư Tử chạy đủ liền nằm cạnh chân Hầu Thành. 9 giờ 30, Mạch Manh Manh vẫn chưa trở về, Hầu Thành đã lật xem báo mấy lần, chẳng qua chính anh cũng không biết rốt cuộc nội dung báo hôm nay có gì, Sư Tử đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. 10 giờ, Mạch Manh Manh vẫn chưa trở về. Hầu Thành gọi điện thoại, "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . . . . ." Hầu Thành không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì, lo lắng, lo âu, lo sợ xen vào nhau. Tại sao Manh Manh lại tắt máy? Điện thoại hết pin hay là gặp phải nguy hiểm gì? Hầu Thành ra ngoài, đi đến tìm kiếm trong công viên từng dưới sự yêu cầu quyết liệt của Mạch Manh Manh mà cùng cô và Sư Tử đi dạo. ********** Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L*ê Q.ú.y Đ-ôn Buổi sáng Mạch Manh Manh tỉnh dậy rất sớm. Trên người rất đau, đau đến mức tim cũng đau theo. Lúc ngủ Hầu Thành rất thích ôm mình vào trong ngực, Mạch Manh Manh khẽ nghiêng đầu, gương mặt quen thuộc như máu thịt liền xuất hiện trong mắt. Khẽ chống người lên, tầm mắt Mạch Manh Manh lưu luyến trên mặt Hầu Thành, sau đó dùng nụ hôn nhẹ như lông chim trân trọng hôn mỗi bộ phận trên khuôn mặt anh. Mạch Manh Manh không khóc, vật chất có độc nên chảy hôm qua đã chảy xong rồi, hôm nay, là ngày nói tạm biệt với người mình thương nhất. Cẩn thận từng li từng tí đứng dậy, vô cùng cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng động nào, sửng sốt làm được thì chỉ nghe thấy tiếng hít thở thật nhỏ ở trong phòng. Như bình thường làm xong bữa sáng, giữ ấm. Manh Manh kéo vali du lịch ngày hôm qua đã thu dọn, đứng một hồi lâu trước cửa phòng, ở khoảng cách vài mét nhìn người nào đó đang ngủ say. Em đi, anh có tìm em hay không? Anh có nghĩ tới em hay không? Anh không thuộc về em, em sẽ không trói buộc anh. Sư Tử ở cửa trước nhẹ giọng hừ hừ, Mạch Manh Manh ôm Sư Tử thật chặt, vuốt bộ lông được chăm sóc bóng loáng trắng noãn, im lặng an ủi. Trong nháy mắt khi cánh cửa khép lại, Manh Manh nói ở trong lòng, hẹn gặp lại. . . . . . ********** Công viên Nhân Dân nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hầu Thành tìm khắp mọi ngóc ngách, cũng không thấy bóng dáng Mạch Manh Manh. Lúc mấy bà lão chuẩn bị về nhà nấu cơm lại nhận ra người trẻ tuổi này. "Này. . . . . . Đó không phải là chồng của con bé Manh Manh sao." "Đúng vậy ôi chao,. . . . . ." Hầu Thành quay người lại, hỏi mấy bà lão, "Dì à, mọi người có nhìn thấy Manh Manh không?" "Manh Manh sao, hôm nay cũng không dẫn Sư Tử ra ngoài chơi, chỉ đi một mình, kéo cái vali nhỏ. . . . . ." "Kéo vali?" Hầu Thành nhíu mày một cái. "Chao ôi, cậu làm chồng thế nào vậy? Đến chuyện vợ nhà mình muốn đi ra ngoài du lịch cũng không biết!" "Cô ấy nói đi du lịch?" "Ừm, lừa cậu làm gì chứ?" "Cám ơn dì!" Đi ra ngoài du lịch? Mạch Manh Manh em được lắm! Nếu biết Mạch Manh Manh là kéo vali đi, cô sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Hầu Thành không biết tại sao mình lại tự tin như vậy, trong tiềm thức biết, Mạch Manh Manh rất thích mình, không có mình, Mạch Manh Manh sẽ sống không nổi. Hầu Thành khẽ cắn răng ở trong lòng, Mạch Manh Manh, thế nhưng em dám chơi trò rời nhà ra đi với anh, đợi em trở về xem anh xử lý em như thế nào! Chẳng qua Hầu Thành hoàn toàn không ngờ đến, thứ về nhà bọn họ không phải là Mạch Manh Manh, mà là một món đồ khác. ********** Hai ngày sau tinh thần có chút không tập trung vào công việc, Hầu Thành tan làm thật sớm. Trong hai ngày qua vẫn không thể gọi vào điện thoại di động của Mạch Manh Manh, Hầu Thành như không có chuyện gì xảy ra gọi điện thoại cho cha mẹ mình, mẹ Hầu nói, chủ nhật chở Manh Manh về bên này, con dâu còn tốt hơn con trai rất nhiều, sớm biết đã sinh con gái rồi. . . . . . . . . . . . Hầu Thành đồng ý qua loa với mẹ Hầu, cau mày cúp điện thoại. Nhưng mà vừa mới cúp điện thoại, chuông cửa lại vang lên. Hầu Thành mất bình tĩnh chạy tới mở cửa, vốn tưởng rằng sẽ là người mình mong đợi, lại là một khuôn mặt xa lạ. "Chậc. . . . . . Xin hỏi có phải anh Hầu không?" Chàng trai chuyển phát sửng sốt một chút hỏi. "Đúng vậy." "Ngài có chuyển phát, xin ký nhận." Sau khi Hầu Thành ký xong, thấy tên người gửi món đồ này thì tâm trạng chợt kích động. Chẳng qua sau khi mở ra, lập tức cảm nhận được cảm giác từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục. Một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Một MP3. Hầu Thành nhìn Mạch Manh Manh đã ký tên trên thỏa thuận ly hôn, tim lập tức chìm xuống đáy cốc. Anh không nghĩ ra tại sao, Mạch Manh Manh ký thỏa thuận ly hôn, hơn nữa lại dưới tình huống mình không biết gì, giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ tình huống khó chịu nào. Mạch Manh Manh yêu anh, Hầu Thành vô cùng tự tin xác nhận điểm này. Nhưng mà, tại sao? MP3 đầy điện, trong tai nghe là giọng nói mềm mại trước sau như một của Mạch Manh Manh, lại hơi khàn khàn. Giống như là thì thầm thân mật, nhưng mà sự thật lại không đi theo hướng tốt đẹp.
|
Chương 17
"A Thành," hình như Mạch Manh Manh đang cười khổ, "Dù thế nào em cũng không ngờ được, có một ngày em sẽ dùng cách này để nói với anh. Em không dám nhìn thẳng vào anh mà nói, em sợ em nhìn thấy anh em sẽ quên hết mọi chuyện, em sẽ tiếp tục liều mạng chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi. Xin anh tha thứ cho em. . . . . . Em không có dũng khí trực tiếp nói hẹn gặp lại với anh. . . . . ." Chân mày Hầu Thành khẽ nhíu lại. "Những ngày ở cùng với anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em. Gặp anh vào năm 18 tuổi, bốn năm sau em thành cô dâu của anh, hạnh phúc như vậy là ước mơ cháy bỏng của em, em rất cảm ơn anh đã từng dành cho em . . . . . . Tình nghĩa. Em đã nghĩ rất nhiều lần, em gả cho anh... anh ở bên ngoài phấn đấu, cho em cuộc sống yên ổn nhất thoải mái nhất, em làm người phụ nữ phía sau anh, để cho anh không buồn phiền chuyện nhà. Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn có thể gọi là hoàn mỹ, đúng không?" Suy nghĩ của Hầu Thành dường như cũng lạc vào trong ký ức chung của bọn họ, lần đầu tiên gặp Mạch Manh Manh là ở trên xe buýt, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, bị dòng người xô đẩy đến bên cạnh mình, chuyện này, chính là duyên phận. . . . . . "Nhưng mà. . . . . . A. . . . . ." Giọng Mạch Manh Manh trầm xuống, "Em đã cho rằng anh thật sự yêu thích em chẳng qua chưa tìm được lúc thích hợp để thể hiện, em vào phòng làm việc của anh. Chính là lần anh nhờ em giúp anh mang tập bản vẽ kia đến, thật xin lỗi. . . . . . Em thật sự không muốn xâm phạm vào không gian cá nhân của anh, em chỉ là . . . . . Chỉ muốn hiểu rõ anh hơn. . . . . . Nói như vậy rất gượng ép, còn rất mâu thuẫn. Em cũng không biết nên biểu đạt ra sao nữa. Em ở trước mặt anh chính là một chuyện cười. . . . . ." Phòng làm việc? Hầu Thành giơ tay lên vỗ trán. Nguyên nhân mình vẫn không để cho Manh Manh đi vào phòng làm việc của mình. . . . . . Mình gần như quên mất, nhưng mà bây giờ. . . . . . Khóe miệng Hầu Thành nở một nụ cười, vô cùng thê lương. "Nói không để ý chuyện anh yêu một người phụ nữ khác thì đó là nói dối. Em không rộng lượng như vậy. Em đã từng muốn. . . . . . Người đàn ông của em, sẽ toàn tâm toàn ý yêu một mình em, toàn tâm toàn ý thương một mình em. . . . . . Chẳng qua, người đàn ông của em là anh. Em không biết đã thấy ở đâu, nói, trong tình yêu, yêu trước chính là thua. Cho dù là thua hay là thắng, là em yêu anh, em nhận. Cô gái trong hình rất quen mặt, đã tham gia hôn lễ của chúng ta đúng không? Em nên ghét cô ấy, nhưng em không ghét nổi. Nhưng em ghen tỵ với cô ấy, ghen tỵ cô ấy có được tất cả sự chú ý của anh. Anh biết không? Khi anh nhìn cô ấy rồi lộ ra nụ cười em chưa từng thấy qua thì em thật sự ghen tỵ, anh sẽ rất chán ghét khi em như vậy đúng không? Ha ha. . . . . . Ngay cả chính em cũng rất chán ghét bản thân mình. . . . . ." Phụ nữ ghen tỵ rất đáng sợ, nhưng mà Mạch Manh Manh thẳng thắn thừa nhận mình ghen tỵ lại khiến cho Hầu Thành muốn ôm vào trong lòng. "A Thành. . . . . . Em không biết còn có thể nói gì với anh. Em cảm thấy, anh đã nhìn thấu em, mà em, cố gắng hết sức, cũng không thể nhìn thấy một góc trong đáy lòng anh, em rất ngốc. . . . . ." Mạch Manh Manh, nếu như em muốn biết trong lòng anh nghĩ gì, em có thể hỏi anh... anh nhất định sẽ nói cho em biết. . . . . . "A Thành, em đã từng rất thích rất thích anh. . . . . . Lúc ký tên, em quyết định không yêu anh nữa. Em sẽ không bám lấy anh, cho nên anh không phải cảm thấy bối rối. . . . . . Anh ký tên đi, từ đó về sau, quan hệ giữa chúng ta. . . . . ." Giọng Mạch Manh Manh nghẹn ngào không rõ truyền vào trong lỗ tai, tim Hầu Thành thắt lại, "Em. . . . . . Em không thể làm bạn với anh. Có lẽ nhiều năm sau, em có thể lần nữa tươi cười trò chuyện với anh, nhưng mà. . . . . . Hiện tại em. . . . . . Không làm được. . . . . ." "A Thành, mặc dù em rất muốn khiến anh hạnh phúc, nhưng cuối cùng em cũng biết, em không phải là người anh cần. Chuyện em có thể làm, chính là cho bản thân mình được tự do." Mạch Manh Manh, ai cho phép em tự làm chủ? "A Thành. . . . . . Thỏa thuận ly hôn, cùng chiếc MP3 này được gửi cho anh. Anh ký tên lên thỏa thuận, thỏa thuận liền có hiệu lực. Tha thứ việc em ăn nói vụng về, không nói được nhiều lời chúc phúc tốt đẹp để tặng anh. Em chỉ hi vọng. . . . . . anh tất cả đều tốt. . . . . . Còn nữa, em rất xin lỗi ba mẹ, chuyện ly hôn, em không dám nói với bọn họ, chuyện này liền phiền anh. . . . . . Tìm thời điểm thích hợp nói cho bọn họ biết. . . . . . Em rất cảm kích bọn họ đã xem con dâu em đây thành con gái ruột thịt mà yêu thương, cám ơn bọn họ. . . . . ." Ghi âm tới đây kết thúc. Diễn đàn #Lê_Quý_Đôn Hầu Thành cầm thỏa thuận ly hôn, nhìn Mạch Manh Manh nghiêm túc nắn nót ký tên ở bên trên, tâm trạng trong lòng phức tạp nói không thành lời. Mới vừa hiểu rõ lòng mình, lại thình lình xảy ra chuyện thỏa thuận ly hôn hết sức kinh dị này. Hầu Thành cũng không biết, từ lúc nào hiệu suất làm việc của mấy cơ quan này lại cao như vậy. Hầu Thành che mắt, ngày gặp mặt Từ Ngọc và Cố Minh Dương, hẳn là Mạch Manh Manh thấy cảnh mình và Từ Ngọc nói chuyện trời đất, hiểu lầm rồi. Chẳng trách ngày đó, biểu hiện của Manh Manh rất kỳ lạ, nhưng mình không có truy hỏi. Tâm tư của phụ nữ, mặc dù giống như kim dưới đáy biển, nhưng mà, chỉ cần mình nguyện ý bỏ thời gian đi tìm hiểu, vậy cũng không phải là việc khó. Mạch Manh Manh, anh không đồng ý ly hôn, vậy quan hệ hôn nhân của chúng ta cũng sẽ không bị giải trừ, em chính là vợ của anh. Lúc Hầu Thành muốn tìm Mạch Manh Manh, mới phát hiện vô cùng khó khăn. Đầu tiên, Manh Manh tiếp xúc với những bà chủ nhà của mấy gia đình khác, quan hệ với Manh Manh quá cạn, không hề có liên quan tới việc tìm kiếm Manh Manh; tiếp theo, bạn bè của Manh Manh, hình như có mấy người quan hệ rất tốt, nhưng mình không có phương thức liên lạc với bọn họ. Hầu Thành nở nụ cười, mình như vậy, hoàn toàn không quan tâm Manh Manh, nếu như mình là Manh Manh, chắc chắn cũng sẽ rời đi thôi. . . . . . ********** @Lê;Quý;Đôn Kéo hành lý đơn giản, ở trong khách sạn mấy ngày, điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, Manh Manh bắt đầu tính toán về tương lai của mình. Rất may mắn, ban đầu lúc kết hôn không có bán căn hộ đơn của mình đi, người mướn phòng đúng lúc muốn đi đến thành phố khác để phát triển. Manh Manh lần nữa mua sắm thêm một vài đồ dùng trong nhà, vuốt bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, "Bảo bảo, sau này cùng mẹ kham khổ một chút, nhưng mà con phải tin tưởng mẹ, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt." Sắp xếp xong cho bản thân, Manh Manh vẫn nói chuyện mình và Hầu Thành đã ly hôn với sư phụ sư nương. "Vậy tiếp theo cậu tính như thế nào? Cậu lại không dám nói cho cha mẹ cậu biết, nhưng chuyện ly hôn với Hầu Thành là sự thật mà. . . . . ." Lâm Siêu Quần nói với Mạch Manh Manh. "Làm phiền các cậu tìm việc làm giúp tớ, đơn giản một chút, bây giờ tớ vẫn có thể làm việc. . . . . ." Manh Manh ngượng ngùng cười cười. "Cậu đó, chăm sóc người khác rất tốt, tại sao lại không biết chăm sóc bản thân? Mang thai ba tháng đầu dễ dàng xảy ra chuyện nhất, cậu nghỉ ngơi một thời gian cho tớ." Lâm Siêu Quần dùng giọng điệu của người từng trải giáo dục Manh Manh. "Tớ sẽ chú ý. . . . . ." Manh Manh xin tha. Lý Nguyên Bình vẫn không lên tiếng đột nhiên đặt câu hỏi, "Anh ta biết sao?" Manh Manh sửng sốt một chút, rũ mắt xuống, "Tớ không nói cho anh ấy biết." "Dù sao anh ta cũng là cha đứa bé. . . . . ." "Anh ấy không muốn có con. Anh ấy không thích trẻ con. Anh ấy sẽ không thích đứa bé của tớ, sư phụ cậu biết không? Anh ấy không lạ gì, anh ấy sẽ không hiếm. . . . . . Tớ rời khỏi anh ấy nhiều ngày như vậy, nhưng anh ấy không có tìm tớ, điều này thể hiện cái gì? Anh ấy hoàn toàn không thích tớ!" Nước mắt Manh Manh mãnh liệt rơi, gần như mang theo chứng cuồng loạn. Lý Nguyên Bình ôm Manh Manh vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ Manh Manh, "Đừng khóc. . . . . . Manh Manh nhà chúng ta rất tốt, anh ta không là gì mới đúng, Manh Manh nhà chúng ta sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh ta gấp trăm lần gấp ngàn lần, tớ cũng không lạ gì anh ta, đừng khóc. . . . . ." Mạch Manh Manh thút thít, "Chính là tớ thích anh ấy, . . . . . . Hu. . . . . . Hức. . . . . . Không có tự trọng đi thích anh ấy, tớ. . . . . . Tớ cũng muốn không thích nữa, nhưng tớ không làm được. . . . . . Hu. . . . . ." Thật vất vả mới dỗ được Mạch Manh Manh ngủ, Lâm Siêu Quần nói: "Tìm Hầu Thành hỏi rõ ràng, tại sao có thể khi dễ Manh Manh như vậy." Lý Nguyên Bình kéo bà xã đang nổi giận, "Không vội, Hầu Thành sẽ tìm chúng ta." "?" Lâm Siêu Quần nhìn Lý Nguyên Bình chằm chằm. Lý Nguyên Bình khẽ cười, "Hầu Thành đối với Manh Manh, chắc chắn có tình cảm." "Vậy mới vừa rồi anh còn nói với Manh Manh những lời như vậy à?" Lâm Siêu Quần nổi giận. "Không có gì đâu, anh chỉ đơn thuần nhìn Hầu Thành không vừa mắt mà thôi. Nếu như Manh Manh có thể tìm được người yêu thương cô ấy hơn, không phải tốt hơn sao ~ vợ em nói đúng hay không?" "Lý Nguyên Bình anh chính là con sói đuôi dài!"
|
Chương 18
Hầu Thành nghĩ tới những nơi Mạch Manh Manh có thể đi, đi đến căn hộ đơn Manh Manh ở trước khi kết hôn xem qua, phòng còn cho thuê, Manh Manh sẽ không đuổi người khác đi. Chỗ bạn thân Manh Manh. . . . . . Hầu Thành cầm sổ ghi chép thông tin trong nhà, ở trong đó Mạch Manh Manh rất nghiêm túc ghi xuống tất cả phương thức liên lạc của mọi người, tất cả lớn nhỏ, vụn vặt, không một chút sai sót, có thể thấy rõ Mạch Manh Manh bỏ công sức vào cuốn sổ này như thế nào, ủng hộ mình như thế nào. Hầu Thành theo địa chỉ trong sổ ghi chép thông tin tìm được chỗ Lý Nguyên Bình thì Lý Nguyên Bình ngáp một cái thật to, "Anh Hầu có việc gì à?" "Manh Manh có ở chỗ cậu hay không?" "Cắt. . . . . . Chuyện cười, Mạch Manh Manh là vợ của anh, cũng không phải là vợ của tôi, làm sao tôi biết được cô ấy đang ở đâu?" Lý Nguyên Bình xoa khóe mắt ngáp đến chảy nước mắt một chút. "Cậu. . . . . ." Hầu Thành cố giữ bản thân bình tĩnh, rõ ràng thái độ của đối phương không tốt, nhưng mà bây giờ là mình có việc muốn nhờ người ta, "Chắc chắn cậu biết Manh Manh ở đâu." "Tôi biết rõ thì thế nào? Biết cũng không nói cho anh biết!" Lý Nguyên Bình rõ ràng cố ý chọc người tức chết không đền mạng. "Xin nói cho tôi biết, Manh Manh ở đâu. Cám ơn. . . . . ." Cho dù là trong công việc, Hầu Thành vẫn là người nổi bật nhất, chưa từng phải hạ thấp giọng như vậy. "Anh cũng không thích Manh Manh, cần gì phải biết cô ấy ở đâu?" Có chút không đành lòng, Lý Nguyên Bình mềm giọng. "Sao cậu biết tôi không thích Manh Manh. . . . . ." Hầu Thành che mặt, khóe miệng cười mang theo chút khổ sở, "Manh Manh thích ăn tất cả các loại ngọt đồ, thích động vật nhỏ có lông, thích vẽ nhân vật truyện tranh vẽ bản thiết kế không cần thiết. . . . . . Thật ra thì tính khí khi rời giường của Manh Manh có hơi nghiêm trọng, cô ấy còn tưởng rằng tôi không biết. . . . . ." "Cô ấy cho rằng anh rất chán ghét cô ấy." Lý Nguyên Bình nói ra sự thật. "Tôi cho là Manh Manh không có tôi sẽ không thể sống được, nhưng hóa ra là tôi, xa cô ấy, chuyện gì cũng trở nên rối loạn. Tôi không ôm được Manh Manh vào lòng mà chỉ còn là không khí lạnh lẽo, không có Manh Manh thắt cà vạt cho tôi tôi liền không biết có thể đi ra ngoài gặp khách hàng hay không. . . . . ." "Có người cho tới bây giờ vẫn không biết mình đã từng có cuộc sống tốt đẹp đến mức nào." "Tôi rất hối hận. Tôi chưa từng làm gì cho Manh Manh. Điều Manh Manh muốn vốn không hề nhiều, tôi một chút cũng không muốn cho, a. . . . . . Manh Manh muốn có con, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa (hiển nhiên) giữa vợ chồng, tôi cũng từ chối. . . . . . Manh Manh oán trách tôi, tôi cũng không có gì để thanh minh." "Manh Manh trách bất kỳ ai, cũng sẽ không trách anh. Có lẽ anh vẫn không biết, sống với anh, cho tới bây giờ Manh Manh chỉ lo lắng mình làm không đủ tốt khiến anh không hài lòng." "Manh Manh như vậy. . . . . . Tôi sẽ không buông tay. . . . . ." "Cô ấy ở trong căn hộ đơn của cô ấy." Lý Nguyên Bình đột nhiên nói. "Không phải căn hộ kia vẫn còn đang cho thuê sao?" Lý Nguyên Bình cười cười, "Quả nhiên anh đã ghé qua, tôi không có nhìn lầm anh mà. Người thuê phòng mới đi mấy ngày trước." "Tốt, cảm ơn cậu." Hầu Thành đứng dậy muốn đi. "Không gấp được, bây giờ Manh Manh cũng đã ngủ. Trước tiên anh có thể về nhà, à, còn có thể thuận tiện kiểm tra bao cao su anh đang dùng một chút." "Cảm ơn." Mặc dù có hơi không hiểu, Hầu Thành vẫn tạm biệt rồi rời đi. Từ nhà Lý Nguyên Bình ra ngoài, lái xe ngang qua căn hộ đơn của Manh Manh, từ rèm cửa sổ lầu 3 loáng thoáng lộ ra ánh sáng hơi yếu, không phải Manh Manh lại mở đèn ngủ chứ? Nhớ có một lần mình đi công tác, nửa đêm mới trở về nhà, Manh Manh mở đèn co người tròn lại rồi ngủ. Ngồi ở trong xe hơn một tiếng, nhìn cửa sổ căn hộ của Manh Manh đến ngẩn người, Hầu Thành đạp chân ga, trở về ngôi nhà không có Manh Manh. ********** Diễn đàn L = ê Q - úy Đ / ôn Hầu Thành ôm Sư Tử thật chặt, "Tao sẽ tìm Manh Manh trở về, sau đó chúng ta cùng ra ngoài đi dạo có được hay không? Mày cũng rất nhớ cô ấy phải không. . . . . ." Căn nhà lớn thiếu đi hơi thở một người có vẻ trống trải đi không ít. Trong tủ treo quần áo vẫn còn quần áo của Manh Manh, tỏa ra mùi thơm dịu dàng, giống mùi trên quần áo của mình. Tắm rửa nằm ở trên giường, xem từng tấm hình. Những hình này chụp lúc đi hưởng tuần trăng mật, lại nói, chuyện mình hứa với Manh Manh đi ra ngoài du lịch vẫn chưa thực hiện, phải bồi thường cho Manh Manh thật tốt. Sắp đến lúc ngủ chợt nhớ tới câu nói sau cùng của Lý Nguyên Bình, Hầu Thành lấy bao cao su từ trong tủ đầu giường ra, cẩn thận nhìn một chút, liền phát hiện lỗ kim thật nhỏ, đáy lòng nổi lên ngàn con sóng. Lý Nguyên Bình sẽ không vô duyên vô cớ tự nói với mình chuyện như vậy, chỉ có thể nói. . . . . . Manh Manh, mang thai. . . . . . Lúc vui mừng xông lên đầu lo lắng cũng theo đó xuất hiện, Manh Manh ở một mình, ngộ nhỡ gặp điều gì bất trắc, vậy thì làm thế nào. Hầu Thành lăn qua lộn lại hoàn toàn không ngủ được, trong đầu bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ của Manh Manh khi bụng đã lớn, bộ dạng con của mình, sẽ giống Manh Manh nhiều hơn hay giống mình nhiều hơn đây. . . . . . Hình như chính mình, rất mong chờ đứa bé này, còn mong đợi hơn trong tưởng tượng. ********** Trước khi Hầu Thành đi làm đã đến đứng chờ ở cửa căn hộ đơn của Mạch Manh Manh mong người nào đó sẽ mở cửa ra ngoài, nhưng hình như người ở bên trong không có dự định sẽ ra ngoài, hết cách rồi, Hầu Thành chỉ có thể đi làm trước. Lúc xế chiều, tan việc sớm một chút rồi chạy tới chỗ Manh Manh, vẫn đợi người nào đó như cũ. Khi Hầu Thành hoài nghi Lý Nguyên Bình đang trêu mình, lại ngoài ý muốn gặp được Mạch Manh Manh. Đó là một tiệm sushi cách nhà Manh Manh và công ty không xa. Hầu Thành ăn cơm trong nhà hàng đối diện nhà Mạch Manh Manh, xuyên qua kính cửa sổ, thấy đối diện có tiệm sushi mới mở, giỏ hoa ở cửa vẫn chưa cất đi, nhìn qua hình như buôn bán rất thịnh vượng. Hầu Thành bĩu môi, Mạch Manh Manh làm sushi ăn rất ngon đấy. . . . . . Mạch Manh Manh! Hầu Thành rất tin tưởng thị lực của mình, bóng dáng bận rộn trên bàn bếp, chính là Mạch Manh Manh. Mạch Manh Manh, bây giờ cùng mình, cách một con đường. Nhanh chóng tính tiền, băng qua đường, đứng ở cửa tiệm sushi sau khi hít thở sâu xong, đi vào trong tiệm. Đây là một cửa tiệm không lớn, nhưng không khí có vẻ rất ấm áp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình hướng dẫn, "Tiên sinh anh muốn ăn sushi gì?" Hầu Thành đi thẳng tới vị trí hai cửa sổ nhỏ trước quầy kính, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cúi đầu bận rộn của người nào đó, mở miệng, "Cho tôi một phần Sushi Hoa Anh Đào." Sushi Hoa Anh Đào, là loại Mạch Manh Manh thích làm nhất, cũng là loại mình được ăn nhiều nhất. Mạch Manh Manh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ người trước mắt là ai lập tức muốn phủi tay bỏ chạy, cảm giác chột dạ như vậy cũng không biết từ đâu mà đến. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạch Manh Manh không tự chủ dùng ánh mắt miêu tả gương mặt của Hầu Thành, hình như gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ không ăn cơm đúng giờ sao? Ngay sau đó liền cười khổ, anh như thế nào, cũng không còn quan hệ với mình. Đầu bếp bên cạnh tiếp lời, "Vâng tiên sinh, xin chờ một chút." Hầu Thành nhíu nhíu mày, "Tôi muốn cô ấy làm." "Chậc. . . . . ." Đầu bếp bị nghẹn một chút, quay đầu nhìn Manh Manh. Manh Manh khẽ mỉm cười với cô gái nhỏ, "Chị tiếp tục làm việc của chị, em tiếp tục làm việc của em." Tiếp đó nói với Hầu Thành, "Xin chờ một chút." Hầu Thành có chút chán nản, tại sao mình lại trẻ con như vậy? Rốt cuộc nhìn thấy Manh Manh rồi. Cô thật sự quá gầy, sắc mặt dường như cũng không được tốt lắm. Đau lòng, thật đau lòng. Mạch Manh Manh cố gắng trấn an mình, cô làm sushi rất nhuần nhuyễn, cho dù rất nhiều người vây xem cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, cho nên, một mình Hầu Thành anh nhìn, càng sẽ không xảy ra vấn đề. Manh Manh tự nhủ với bản thân, nhưng trên thực tế, cho dù đã thả chậm tốc độ lại, cũng sẽ vì ánh mắt bám theo người mình mà tinh thần không yên. Hầu Thành đã nhìn ra Manh Manh đang căng thẳng, nhưng anh cũng không tính bỏ qua cho cô. Bao lâu không gặp cô rồi? Một tuần lễ? Mười ngày? Nửa tháng? Có cảm giác đã rất lâu. "Gói đi sao?" Manh Manh vừa tập trung vào công việc trên tay vừa hỏi. "Không." Diễn đàn L * ê Q ,ú.y Đ - ô'n "Vậy mời ngài sang bên kia ngồi đợi, nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ bưng sushi lên cho ngài." Manh Manh nói. Hầu Thành rất không thích Manh Manh nói chuyện xa lạ như vậy, xa cách như vậy, giống như mình thật sự là người không có quan hệ với cô. Nhưng mà vẫn ngồi xuống. Manh Manh nhẹ nhàng thở ra, không còn ánh mắt mang tính áp bức ngay trước mặt nữa, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Hầu Thành vừa thưởng thức tay nghề đã lâu, vừa âm thầm tức giận, nhiều người như vậy, lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy, ăn sushi Mạch Manh Manh làm. Mạch Manh Manh chỉ có thể làm sushi cho mình thôi! Ham muốn giữ lấy mãnh liệt khiến người đàn ông nào đó giận dữ, nhất định phải nhanh chóng dẫn Manh Manh về nhà!
|