Chap 1: Lần Đầu Gặp Mặt 5h30: Reng Reng Reng. Tiếng chuông báo thức báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Thiện Tâm nhẹ nhàng mở mắt, lười biếng tắt đi tiếng chuông báo thức inh ỏi khó chịu. Cô luôn dậy sớm vào mỗi buổi sáng, vì đó đã là thói quen của cô. Thiện Tâm gấp gọn gàng chăn gối, phủi vài hạt bụi và cộng tóc nhỏ còn vương trên nệm, cô mở cửa phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, khoác lên mình chiếc áo sinh viên của trường Đại Học Kinh Tế cùng với Chiếc quần Jean cạp cao, cô tự hào lắm vì khi được đậu vào ngôi trường mà cô hằng ước mơ, cô đã nỗ lực phấn đấu trong suốt 12 năm học chỉ để có được ngày hôm nay. Cô vốn giản dị mộc mạc không thích phấn son loè lẹt, chỉ điểm nhẹ một chút son đỏ lên môi, Thiện Tâm là cô gái vốn xinh đẹp tự nhiên nên không cần phải make up quá sắc xảo, đôi lông mày đen nét tây, mắt nâu to tròn long lanh, da mặt căng bóng hồng hào, cộng với đôi môi anh đào quyến rũ chết người, cô xịt nước hoa mùi hương thoang thoảng của hoa nhài. Năm nay cô chỉ mới tròn 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, cô nhìn mình trong gương một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài phòng tắm, dọn dẹp lại phòng ngủ và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô chỉ ăn nhẹ 1 lát bánh mì đen phết bơ và trứng luộc. Cô sống tự lập từ nhỏ, ba mẹ cô đã đi định cư ở nước ngoài, giao cô cho dì hai nuôi nấng từ năm 4 tuổi, mỗi tháng gửi về hàng tỷ đồng VN, từ nhỏ đến lớn cô sống sung túc không thiếu thốn vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, nên cô sống khép kín, chỉ có mỗi cô bạn thân là Hạ My, kí ức về ba mẹ với cô rất ít. Hôm nay dì hai có việc ở quê nên cô chỉ ở nhà một mình. Dì hai dạy dỗ cô nên người thành một người con gái dịu dàng, đoan trang. Ngoài xinh đẹp, đoan trang ra cô còn giỏi giang trong việc học, biết đàn nhiều loại đàn, nhưng giỏi nhất là Piano, cô thành thạo tiếng Anh, hát hay, luôn biết giúp đỡ người khác, đúng là tên sao người vậy. Dùng bữa sáng xong, cô rửa chén sạch sẽ ngăn nấp lên lầu lấy cặp đi học. Đây là ngày đầu tiên cô trở thành sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, cô có tài xế riêng đưa đón. Đến trường, cô bước xuống xe, ngước nhìn xung quanh trường rồi ngoan ngoãn cúi đầu chào chú tư. Chú tư ơi 9h đến rước con nhé. Chú tư gật đầu đáp lại: chú tư biết rồi, 9h chú tư sẽ tới đón con, chúc cô sinh viên ngày đầu tiên đi học vui vẻ. Thiện tâm mỉm cười rồi bước vào trường. Cô vào đến lớp, thấy ai ai cũng rạng rỡ cộng với nét ngại ngùng vì là tân sinh viên, cô chọn một vị trí và ngồi vào, đó là dãy 3 bàn thứ 2. Thấy cô bạn thân của mình mãi vẫn chưa đến nên cô lấy điện thoại gọi cho nó, My ơi sắp 7h rồi đấy, mày không mau vào lớp đi, giảng viên sắp vô rồi đấy. Tao đang đứng đợi thang máy đây, 5p nữa tao sẽ có mặt. Cái My hớt hải chạy vào lớp thấy Thiện Tâm, liền vào ngồi kế bên. Thở hồng hộc, hên quá chưa 7h. Cô hỏi cái My, mày làm gì mà đi sát giờ quá vậy. Tối qua tao chơi game với anh dễ thương đến tận 2h30 sáng, nên sáng ra tao mở mắt không lên, ngủ quên đến tận 6h20 mới dậy. Tao đúng là bó tay mày luôn My à. Cửa phòng mở ra, là giảng viên dạy môn Kinh Tế Học. Đó là người đàn ông cao 1m87, 26 tuổi, vẻ ngoài lịch lãm, đẹp trai, nhưng mặt lại rất lạnh lùng, toả ra sức hút mãnh liệt, cùng với đó là sự khó gần, các bạn sinh viên nữ há hốc mồm, ai nấy cũng đều mắt chữ o miệng chữ a, đẹp trai quá đi mất. Một giọng nam trầm ổn vang lên:Chào các em, tôi là Đăng Quốc Hạo, tôi sẽ là giảng viên dạy môn Kinh Tế Học, rất vui được giảng dạy lớp chúng ta. Cả lớp đều vỗ tay, ai cũng mê mẩn với độ đẹp trai của thầy. Thiện Tâm thấy ánh mắt của thầy nhìn lướt qua mình liền lạnh băng cả người, ánh mắt đó như có sự căm ghét, hận thù.
|