Cấm Vực Tộc
|
|
Tên tác phẩm: Cấm Vực Tộc Tác giả: popopum Thể loại: tùm lum pha trộn đủ thứ nhưng cái chính là tiểu thuyết với lại truyện mình viết là có sự pha trộn của tiên hiệp , kiếm hiệp,truyện teen nhưng vào thời đại truyện thì đã có công nghệ từ máy tính và 1 số công nghệ khác…. Giới hạn tuổi: ai thích thì đọc. Lời ngỏ: Tôi thường viết truyện ngắn. Đây là lần đầu tiên thử sức với truyện dài, tôi k chắc là mình viết tốt. Có điều nó đã mang lại cho tôi những trải nghiệm mới mẻ và thật sự khiến tôi hứng khởi khi bắt đầu. Nếu mà có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua....
Lời nói đầu: Đây là câu chuyện tiểu thuyết về CẤM VỰC TỘC Cấm vực tộc là câu chuyện kể về 1 cô bé với 1 số phần tàn khóc và hắn với 1 sứ mệnh “cao cả” đã được đặt ra từ khi còn ở trong bụng mẹ, 2 con người trái ngược hoàn toàn thì liệu có thể tìm thấy được “nơi mà mình thuộc về”.
|
Phần mở đầu: (quá khứ)
Trong tộc cung Kim Hoàng Tộc có 1 người phụ nữ được gọi là “Aí” Hoàng Hậu bà là vợ cả của Đức Vương Kim Hoàng Tộc là 1 người ác độc, nham hiểm và cực kì sảo trá và lúc nào cũng hành hạ Vương Phi khi k có Đức Vương ở trong cung. Bà đang có 1 âm mưu giết đi đứa con đầu lòng của Vương Phi Sa Âu Nhi vì nếu Vương Phi sinh ra đứa con có Huyết Tộc Kim Hoàng thì bà ta và con của bà sẽ bị quăng ra khỏi hoàng cung và phải bị sa thải khỏi đất nước Kim Hoàng Tộc này, vì biết bí mật của Hoàng Hậu nên Vương Phi đã giả vờ tỏ ra là con của mình k hề có huyết tộc và còn bị dị tật bẩm sinh . Sau vài lần che giấu, đánh lừa thì cũng thành công, đúng như dự đoán bà bị Hoàng Hậu và Đức Vương trục xuất ra khỏi Hoàng Kim quốc. Sau khi trục xuất Đức Vương đã thương hại nên cho bà 1 mảnh đất bỏ hoang ngoài thành để sinh sống. sau khi bỏ đi bà cũng buồn bã và k giám về nhà gặp phụ thân nên đã bỏ đi biệt tích, bà đã lấy mẫu đất vua cho và bán đi lấy tiền xây 1 căn nhà nhỏ ở gần bìa rừng và sống 1 cuộc sống nhàn hạ , bà là 1 người hiền lành tốt tính nên thôn mà bà sống rất được mọi người yêu quý bà…sau khi trải qua vài tháng thì cũng tới lúc bà sinh nở…. vì k chồng k người thân bên cạnh nên các hộ dân gần xa cùng đỡ đẻ cho Âu Nhi (Vương Phi nhưng bây giờ k còn là Vương Phi nữa mà chỉ là Sa Âu Nhi bình thường)…..sau khi sinh…. _Âu Nhi...Âu Nhi con của cô sinh rồi sinh rồi….tiếng của già làng và mọi người vang lên… _Ôi !!! là 1 bé gái xinh quá….này…mọi người nhìn đi nhìn đi ta đoán sau này cô bé sẽ là mỹ nữ đẹp nhất Sà Thành cho mà koi…tiếng nói này là của 1 bà mẹ đỡ đẻ trong số người đang có mặt… Mọi người nghe rồi cười to vang khắp nhà nên bà trưởng thôn mới nói: _Thôi thôi mọi người hết nhiệm vụ rồi thì ra ngoài đi cho mẹ con người ta bên nhau ….chứ mọi người định ở đây luôn à?….bộ mấy người k đi làm việc sao?....tối nay chúng ta sẽ làm tiệc để mừng cô Âu Nhi đây sinh mọi người thấy được k?... Nghe bà trưởng thôn nói vậy nên mọi người cũng ủng hộ và nói: _Được được…tôi đồng ý…để bây giờ tôi về nhà nhổ 1 thau rau quả mang lên rồi mọi người cung nấu…. _Ừ được đấy…tôi cũng sẽ mang ra 1 cân thịt để chung vui… Sau khi bàn bạt tùm lum thì mọi người quyết định nhà ai có gì thi mang cái đó còn k có thì có thể góp chút sức để giúp vậy…. Bàn xong ai nấy cũng ra về với vẻ mặt nôn nao và vui vẻ…bây giờ chỉ còn già làng ở lại và nói: _Này Âu Nhi ta thì chả có gì quý báu và dân làng này cũng k có gì nhiều chỉ có cái tấm lòng bao dung và vui vẻ…nay ta rất vui và mừng cho con đã hạ sinh thành công 1 bé gái kháu khỉnh như vậy ta rất mừng nên sãnh đây ta sẽ trao cho con 1 cái vòng lắc này làm quà nhé…. Nghe già làng nói vậy thì Âu Nhi vô cùng ngạc nhiên và ngượng dậy để ngồi lên thì bị già làng ấn nhẹ bả vai xuống giường và nói: _Con k cần phải như vậy từ khi con về làng thì làng ta cải thiện được nhiều thứ và biết được nhiều điều nên bây giờ con k cần phải khách sao cứ nhận quà cho ta vui. Bà nói xong thì rúi cái vòng vào tay của Âu Nhi…. Còn về Âu Nhi thì rất cảm kích và nói: _Dạ con cảm ơn người…nhưng vật này con k giám nhận…khi về làng nay sống con cảm giác nơi này ai cũng yêu thương con và đã giúp con rất nhiều nên….con…. _Con đừng như thế….nếu con k lấy thì ai sẽ lấy đây với lại con nên nhớ…đứa con của con sinh ra k phải người bình thường vật này sau này sẽ giúp ích cho nó đấy… Nghe bà nói mà Âu Nhi mở to tròn mắt và nói: _Ý của già làng là sao con….k hiểu…. Bà nghe rồi cười và thở dài nói….: _Con k hiểu cũng phải…đây là chiếc vòng “Áp chế sức mạnh” nói cách khác thì chiếc vòng này có thể giấu đi sức mạnh thật sự bên trong con bé để khỏi cho người khác biết sức mạnh thật bên trong nó…và sau này nó sẽ ít bị người khác chú ý và đặc biệt là Kim Hoàng Tộc sẽ k biết nó là ai và cũng sẽ k đuổi giết nó. Bà kể xong rồi thở phào rồi nhìn Âu Nhi và nói tiếp: _Con à!!! Cuộc sống vốn dĩ đã k có sự công bằng việc con bỏ đi cũng là phải bởi chưa chắc gì con ở đó mà sinh đẻ àn toàn được…số mệnh đã định là chỉ có thể sống ngắn ngủi với đứa con này thì tại sao con k truyền tất cả các “kiến thức” mà con học cho nó… chỉ có làm vậy thì sau này nó mới k bị người ta bắt nạt được… Nghe nói tới đây thì Âu Nhi cũng nói: _Điều này là chắc rồi…nhưng con chỉ có thể dạy cho nó về võ thuật, súng và đao kiếm,….v..v… còn về cái khác thì… Bà nghe rồi cười….nói: _Con quên ta là ai sao…lúc ta còn trên giang hồ thì ta đã được mệnh danh là “Nữ hoàng dùng độc” nên chuyện còn lại cứ giao cho ta…nhưng điều ta lo là sớm muộn gì thì Hoàng Hậu cũng biết bởi tai mắt của ả ở khắp nơi nên con cũng phải cẩn thận đấy… Bà nhắc nhở xong thì tiếng khóc của đứa bé vang lên, thấy con mình khóc bà mẹ (Âu Nhi) ôm lấy con và dỗ dành…thấy vậy thì bà già làng nói: _Thôi ta cũng phải đi chuẩn bị chút đồ cho buổi tiệc con cứ nằm đây cần gì thì kêu người giúp…mà này con nó đói rồi đó cho nó bú đi kẻo lại khóc…. Nói rồi bà đi ra ngoài bỏ lại 2 mẹ con đang ôm nhau…nhìn thấy con mình mà bà mẹ cười rồi nói: _Con à!!! Ta k biết khi nào còn có thể ở bên con nhưng ta hứa nếu có ai mà giám đụng đến con thì ta sẽ cho người đó chết k toàn thây…
|
[Buổi tối] Trong làng nhỏ khoảng hơn 100 người đang quay quần ở bếp lửa tại nhà Âu Nhi cùng nhau nấu đồ ăn và cùng nhau kể chuyện vui …mọi người tới chúc mừng và thăm thiên thần nhỏ mới sinh…thấy mọi người vui vẻ thì Âu Nhi cũng lết dậy để ra xem, vừa ra khỏi cửa thì mọi người chạy tới và nói: _Âu nhi cô nương….sao cô lại ra đây…trời đang tối….cô ra đây sẽ lạnh và cô sẽ k có sữa cho con bú đâu thậm chí lỡ bệnh thì phiền lắm… Âu Nhi cười và nói: _Tôi cũng muốn tham gia cùng mọi người với lại ta cũng đang đói…bụng cứ cồn cào mãi…. Mọi người nghe rồi nói: _Vậy thì ra đây cùng ngồi nào…dành cho cô chỗ thượng hạng đấy…và…hôm nay chúng tôi cũng có ít quà mọn cho cô nè… Nói rồi mọi người đẩy chiếc nôi làm cực kì cung phu ra và tặng cho cô sau khi iên vị và nhận quà từ mọi người cô mới cảm ơn ríu rít và nói: _Tôi thật biết ơn các vị…mẹ con tôi chắc k trả đủ ơn này rồi… Nói tới đây thì tiếng nói của già làng vang lên: _K cần cảm ơn gì với lại ngày vui ta cứ ăn thoải mà mà này Âu Nhi con thử đặt bé vào cái nôi kia đi ôm hoài thì k tốt đâu… Nghe xong thì cô cũng đặt con mình vào nôi xinh kia….Sau 1 hồi cùng nhau kể chuyện vui đùa thì 1 bác thợ rèn lên tiếng…: _À đúng rồi mọi người…sáng giờ chúng ta chưa được biết tên của em bé nhỉ…sẵn đây mọi người thử xem tên nào thì thích hợp nhỉ???… Ông nói xong thì mọi người cùng nhìn về hướng của cô và nói: _Đúng rồi…vậy Âu Nhi em định đặt tên gì cho bé… Cô nghĩ 1 hồi thì nói: _Em k nghĩ ra hay mọi người cùng nghĩ thử xem… Nói xong thì 1 người khác lên tiếng: _Hay là “Sa Hắc Linh”… Nghe xong mọi người đều phản bát ý kiến và nói… _Miễn đi con bé như thiên thần mà lại đặt cái tên “Hắc” ám vừa vừa.. Rồi có người nói: _Phải phải k được hay là “Sa Tiên” đi mọi người thấy sao? Nghe rồi thì ai ai cũng nói: _Khùng à!!! Con bé đẹp như vậy mà tên là “Sa Tiên”…ý nghĩ là sau này con bé k có cửa được thấy tiên à…k được tên khác đi…hay là tên “Sa Trường Châu” thấy sao ok k? Nghe rồi 1 người trong làng nói: _Cái gì mà “Sa Trường Châu” bộ ngươi tính cho cái tên k được đi học mà cũng k có tiền tài à…bỏ bỏ qua… Nói rồi 1 thím lên tiếng… _Tên này k được tên kia k xong thì bây giờ đặt cái gì? Sau 1 hồi nghĩ ngợi thì già làng cũng nói : _Hay là Sa Hàn Vân ta thấy tên này được vì Hàn có ý là cứng cỏi…còn Vân thì giống như là mây bay vừa nhẹ nhành mà vừa tinh khiết k tì vết….ta thấy tên này ok đó Âu Nhi con có đồng ý k? Nghe già nói mà mọi người cũng nhay gật đầu và nói: _Được đấy tên này rất hợp Âu Nhi cô cũng chọn đi… Nghe mọi người nói vậy thì cô nhìn sang con mình và nói: _Dạ được sau này con của con sẽ tên là Sa Hàn Vân… Nói xong mọi người cùng nhau vui mừng và cùng nhau ăn nó thật no…. Năm tháng trôi qua nhanh cũng đã tới lúc Hàn Vân nhận thức được cuộc sống…cô đã được 4t rưỡi và được mẹ kể về quá khứ của mẹ và được mẹ dạy nghiêm khắc về các loại võ và cách dùng hung khí, đao ,kiếm đặc biệt mẹ cô là 1 tay bắn sung điêu luyện phải nói là có 1 trên đời và thứ mà mẹ cô khắc khe nhất là võ hồn bên trong nó….được dạy từ mẹ các loại võ và được già làng chỉ dạy cách dùng độc bào chứa độc và hạ độc. càng về sau nó càng giỏi và mẹ cũng đã truyền dạy tất cả mọi thứ cũng như nói về thân phận của nó…nó nghe mà căm ghét Kim Hoàng Tộc và tự hứa sẽ có ngày nó sẽ lấy lại tất cả những gì đáng ra là của nó và mẹ.
|
Câu chuyện bắt đầu….
_Bà bà ơi!!! Làm cách nào mà mạnh lên được , làm sao mà dùng độc từ cây hoa của con mà k có ai có thể chữa được chỉ cho con đi… Một giọng nói nhẹ nhành mà cứng cỏi vang lên bà nghe nó nói rồi cười và nói: _Con lớn rồi vậy ta k giấu gì…có 1 thứ làm võ hồn cây hoa Gekka Bijin bên tay trái của con nó sẽ là 1 cây hoa cực kì đẹp và cũng là 1 vũ khí chết người mà k có loại thuốc giải nào trên thế gian có thể giải trừ cây hoa Vạn bất giải thì mới có thể giải được… Nó nghe tới đây thì nói: _K thể nào cây hoa Vạn bất giải chỉ là trong truyền thuyết mới co thôi chứ ngoài đời k có ai thì sao mà giải lỡ dùng độc nhầm người thì người ta sẽ chết thì biết làm sao? Nó nói mà bà cười to… và nói: _Chính vì thế mà ta mới k muốn dạy cho con về loại này….con quá nhân từ rồi đấy mọi đối thủ trên đời này thì kẻ nào cũng đáng chết…hạ được chúng thì sẽ làm bớt đi 1 đối thủ k phải sao nhưng con đừng quên k có gì là k thể… Nghe tới đây nó nói: _Vậy là con hiểu rồi…có phải là nếu k có thuốc giải thì ta cũng có thể thu lại độc mà ta đã cho ra đúng k bà. Bà nghe nó nói mà cũng ngạc nhiên và nói: _Phải con thông minh đấy nhỉ…đúng là con có thể làm vậy Bà vừa nói vừa cười nó nhìn thấy và nói: _Vậy độc đó k có gì nguy hiểm vậy tại sao lại nói là nó cực kì nguy hiểm… Nó hỏi thì bà trả lời ngay: _Vì con phải lấy máu của người khác nuôi nó Nó nghe và nói luôn: _Lấy máu ý là phải giết người sao? _Phải đúng con phải giết người rồi lấy màu người nuôi nó…nhưng cái đó k có gì to tác cả mà cái quan trọng là con phải chịu đau đớn tột độ khi mỗi lần hoa bắt đầu lớn lên đặc biệt chính là chỉ có thể dùng máu của người đó 1 lần và chỉ 1 giọt máu duy nhất. Nó nghe mà rợn người rồi nói: _Là sao? giết 1 người mà chỉ lấy có 1 giọt máu vậy thì k phải ta đã lãng phí máu hay sao? _Đúng là vậy nhưng con nên nhớ mỗi ngày phải nhỏ 1 giọt máu nếu con tu luyện cây của mình thì con phải làm như thế. Để ta nói thẳng luôn, khi bắt đầu nhỏ máu lần đầu tiên con sẽ thấy cơ thể nhẹ như lông vũ nhưng đó là lần đầu sau khi máu thâm hoàn tất thì còn phải xem ý chí của con có chịu được sẽ giày xé đau đớn hay k có người dùng thì tạo ra 1 hỏa khí bao quanh làm cho căn phòng cực nóng sau đó là sự hòa nhập vào cánh tay mà con đã nhỏ máu từ từ cảm thấy đau đớn tột độ và rên rỉ có thể nếu ý chí con k mạnh mẽ thì sẽ chết 1 cái chết chả mấy thú vị nếu qua được thì con phải nhỏ máu mỗi ngày 1 lân hoặc cách 1 ngày 1 lần nếu con k nhỏ đúng ngày thì con sẽ bị phản tạc dụng của hoa mà chết mà con biết đấy máu chỉ với 1 giọt thì k thể cất đi mà dùng tiếp vì nó sẽ đóng thành cục đặc biệt cách này vì quá nguy hiểm nên đã thất truyền từ lâu nói tóm lại đó là do con con còn muốn hỏi gì k? Nó nghe và nói: _Vậy còn cách hạ độc của nó thì làm sao? _Tất nhiên là làm lan tỏa mùi hương của độc nếu con tu luyện thì con phải học cách áp chế độc còn nếu con k tu luyện thì cây gai của hoa con chính là độc. Nó nghe mà thắc mắc liền hỏi: _Áp chế độc là sao vậy bà? _Chính là áp chế hương thơm của hoa mà ta phóng ra ví dụ khi con đang ở trong 1 căn phòng gồm 5 người mà con muốn giết người ở bên cạnh mà k cần phải động thủ thì con sẽ làm lan tỏa mùi hương chỉ cho người đó ngửi thấy chứ 4 người còn lại k ngưởi thấy đó gọi là áp chế hương thơm chứ k lẽ vd con luyện đã lâu mà chỉ muốn giết có 1 người mà trong căn phòng có hàng trăm người mà con k biết áp chế hương thơm thì con sẽ làm hàng trăm người kia chết luôn à , vì khi con càng luyện lâu thì cực độc càng mạnh và k có thuốc chữa trừ phi con thu độc lại ngoài ra thì người đó sẽ chết chưa đầy 5 giây hiểu k? Sau khi nghe sự giải thích thì nó cũng đã hiểu ra và nói: _Vậy thì hôm nay bà sẽ dậy cho con về loại gì? _Hết rồi…. Nó nghe bà nói và mở to con mắt và nói: _Sao cơ hết rồi ý bà là k còn gì dạy sao? _Phải !!! ta dạy con từ lúc con 1t cho tới bậy giời con được 4t rưỡi gần 5t còn gì , nhiêu đây thời gian mà con đã học hết sạch thì con phải nói là thiên tài rồi còn muốn gì? ở ta nữa ….nào là thuốc xóa trí nhớ khó làm mà con cũng làm thành công, và thuốc giúp người khác tinh thông vỏ hồn tăng cấp bậc thì con cũng đã học bao nhiêu thứ chả còn gì chỉ còn mỗi cái độc hồi nãy thì ta k đảm bảo là con sẽ toàn mạng nên k thể dạy mà ta cũng đã nói luôn rồi…thì còn gì nữa mà ta dạy…. Nghe bà nói thì nó cũng cười và nói: _Hahaha con biết rồi vậy bây giờ con làm gì? Bà thấy nó cười và gõ vào trán nó 1 cái cốp và nói: _Con đừng tự đắc bởi con cần phải luyện nhiều đó biết chưa hả? sãnh đây ta cũng có vài thứ truyền lại cho con Nói rồi mà móc ra 1 cuốn sách khá dày rồi đưa cho nó và nói: _Đây là tất cả các loại ta đã dạy đều được nghi ở bên trong cả cách chỉ luyện độc huyết máu( là độc hồi nãy bà đã giải thích ) và cách thứ hoa cỏ trồng sẽ giúp ta trị thương ngay lập tức ta cũng đã nghi rõ và k thiếu thứ gì trên đời nên con phải giữ cẩn thận k được cho bất kì ai cuốn này nếu k hậu quả sẽ không thể lường trước được đặc biệt nếu con muốn dạy cho ai thì phải xem người này tốt hay xấu k thì sau này rất nhiều người vô tội phải chết…còn nếu k 1 ai thích hợp để học thì đốt nó càng sớm càng tốt…con hiểu k? Bà nói vẻ mặt cực kì nghiêm nghị nên nó cũng có vẻ mặt như đã hiểu và nói: _Dạ con xin nghi nhớ lời của bà dạy…. Nói xong nó cười làm cho bà cũng đỡ lo sau đó bà lại đưa cho nó 1 quả cầu tròn và nói: _Cho con này đây là quả cầu đo cấp độ cũng giống với quả cầu thường của mẹ con thôi nếu muốn biết mình cấp mấy thì con đặt bàn tay lên thì quả cầu sẽ cho con thấy mà nhớ khi muốn biết mình cấp mấy mà đeo vòng này thì con cần phải nén cấp mà con muốn đại loại là con biết rồi nhắc lại mệt lắm…. thôi con cầm vế đi từ nay con phải thật sự nghiêm nghị đấy ta chúc con thành công nhớ lâu lâu qua thăm bà già này đấy… Nói rồi bà xoa đầu nó còn nó thì cười và nói: _Con biết rồi thôi con về nhé!!! Chào bà con về…. Nói rồi nó chạy 1 mặt về nhà….vừa về tới thì nó đã chạy lại chỗ mẹ và nói : _Mẹ mẹ con tốt nghiệp ngành độc rồi hehe mẹ xem bà đã cho con những gì nè…. Nhìn thấy nó thì bà đã ôm trầm và nói: _Con giỏi thật mẹ đã k bằng con rồi…mà có chuyện này mẹ phải nói thôi. Nói rồi mẹ nó cầm tay nó dắt vào nhà rồi ngồi xuống nghế mà nói: _Có chuyện này mẹ cần nói…con nghe cho rõ đây … Nói tới đây bà vẻ mặt xanh lại có chút lo lắng và thở phào trong nặng chĩu và nói: _Hoàng Hậu Aí Tư Lạp đã phát hiện ra mẹ và con đang ở đây rồi…
|
Câu chuyện bắt đầu….
_Bà bà ơi!!! Làm cách nào mà mạnh lên được , làm sao mà dùng độc từ cây hoa của con mà k có ai có thể chữa được chỉ cho con đi… Một giọng nói nhẹ nhành mà cứng cỏi vang lên bà nghe nó nói rồi cười và nói: _Con lớn rồi vậy ta k giấu gì…có 1 thứ làm võ hồn cây hoa Gekka Bijin bên tay trái của con nó sẽ là 1 cây hoa cực kì đẹp và cũng là 1 vũ khí chết người mà k có loại thuốc giải nào trên thế gian có thể giải trừ cây hoa Vạn bất giải thì mới có thể giải được… Nó nghe tới đây thì nói: _K thể nào cây hoa Vạn bất giải chỉ là trong truyền thuyết mới co thôi chứ ngoài đời k có ai thì sao mà giải lỡ dùng độc nhầm người thì người ta sẽ chết thì biết làm sao? Nó nói mà bà cười to… và nói: _Chính vì thế mà ta mới k muốn dạy cho con về loại này….con quá nhân từ rồi đấy mọi đối thủ trên đời này thì kẻ nào cũng đáng chết…hạ được chúng thì sẽ làm bớt đi 1 đối thủ k phải sao nhưng con đừng quên k có gì là k thể… Nghe tới đây nó nói: _Vậy là con hiểu rồi…có phải là nếu k có thuốc giải thì ta cũng có thể thu lại độc mà ta đã cho ra đúng k bà. Bà nghe nó nói mà cũng ngạc nhiên và nói: _Phải con thông minh đấy nhỉ…đúng là con có thể làm vậy Bà vừa nói vừa cười nó nhìn thấy và nói: _Vậy độc đó k có gì nguy hiểm vậy tại sao lại nói là nó cực kì nguy hiểm… Nó hỏi thì bà trả lời ngay: _Vì con phải lấy máu của người khác nuôi nó Nó nghe và nói luôn: _Lấy máu ý là phải giết người sao? _Phải đúng con phải giết người rồi lấy màu người nuôi nó…nhưng cái đó k có gì to tác cả mà cái quan trọng là con phải chịu đau đớn tột độ khi mỗi lần hoa bắt đầu lớn lên đặc biệt chính là chỉ có thể dùng máu của người đó 1 lần và chỉ 1 giọt máu duy nhất. Nó nghe mà rợn người rồi nói: _Là sao? giết 1 người mà chỉ lấy có 1 giọt máu vậy thì k phải ta đã lãng phí máu hay sao? _Đúng là vậy nhưng con nên nhớ mỗi ngày phải nhỏ 1 giọt máu nếu con tu luyện cây của mình thì con phải làm như thế. Để ta nói thẳng luôn, khi bắt đầu nhỏ máu lần đầu tiên con sẽ thấy cơ thể nhẹ như lông vũ nhưng đó là lần đầu sau khi máu thâm hoàn tất thì còn phải xem ý chí của con có chịu được sẽ giày xé đau đớn hay k có người dùng thì tạo ra 1 hỏa khí bao quanh làm cho căn phòng cực nóng sau đó là sự hòa nhập vào cánh tay mà con đã nhỏ máu từ từ cảm thấy đau đớn tột độ và rên rỉ có thể nếu ý chí con k mạnh mẽ thì sẽ chết 1 cái chết chả mấy thú vị nếu qua được thì con phải nhỏ máu mỗi ngày 1 lân hoặc cách 1 ngày 1 lần nếu con k nhỏ đúng ngày thì con sẽ bị phản tạc dụng của hoa mà chết mà con biết đấy máu chỉ với 1 giọt thì k thể cất đi mà dùng tiếp vì nó sẽ đóng thành cục đặc biệt cách này vì quá nguy hiểm nên đã thất truyền từ lâu nói tóm lại đó là do con con còn muốn hỏi gì k? Nó nghe và nói: _Vậy còn cách hạ độc của nó thì làm sao? _Tất nhiên là làm lan tỏa mùi hương của độc nếu con tu luyện thì con phải học cách áp chế độc còn nếu con k tu luyện thì cây gai của hoa con chính là độc. Nó nghe mà thắc mắc liền hỏi: _Áp chế độc là sao vậy bà? _Chính là áp chế hương thơm của hoa mà ta phóng ra ví dụ khi con đang ở trong 1 căn phòng gồm 5 người mà con muốn giết người ở bên cạnh mà k cần phải động thủ thì con sẽ làm lan tỏa mùi hương chỉ cho người đó ngửi thấy chứ 4 người còn lại k ngưởi thấy đó gọi là áp chế hương thơm chứ k lẽ vd con luyện đã lâu mà chỉ muốn giết có 1 người mà trong căn phòng có hàng trăm người mà con k biết áp chế hương thơm thì con sẽ làm hàng trăm người kia chết luôn à , vì khi con càng luyện lâu thì cực độc càng mạnh và k có thuốc chữa trừ phi con thu độc lại ngoài ra thì người đó sẽ chết chưa đầy 5 giây hiểu k? Sau khi nghe sự giải thích thì nó cũng đã hiểu ra và nói: _Vậy thì hôm nay bà sẽ dậy cho con về loại gì? _Hết rồi…. Nó nghe bà nói và mở to con mắt và nói: _Sao cơ hết rồi ý bà là k còn gì dạy sao? _Phải !!! ta dạy con từ lúc con 1t cho tới bậy giời con được 4t rưỡi gần 5t còn gì , nhiêu đây thời gian mà con đã học hết sạch thì con phải nói là thiên tài rồi còn muốn gì? ở ta nữa ….nào là thuốc xóa trí nhớ khó làm mà con cũng làm thành công, và thuốc giúp người khác tinh thông vỏ hồn tăng cấp bậc thì con cũng đã học bao nhiêu thứ chả còn gì chỉ còn mỗi cái độc hồi nãy thì ta k đảm bảo là con sẽ toàn mạng nên k thể dạy mà ta cũng đã nói luôn rồi…thì còn gì nữa mà ta dạy…. Nghe bà nói thì nó cũng cười và nói: _Hahaha con biết rồi vậy bây giờ con làm gì? Bà thấy nó cười và gõ vào trán nó 1 cái cốp và nói: _Con đừng tự đắc bởi con cần phải luyện nhiều đó biết chưa hả? sãnh đây ta cũng có vài thứ truyền lại cho con Nói rồi mà móc ra 1 cuốn sách khá dày rồi đưa cho nó và nói: _Đây là tất cả các loại ta đã dạy đều được nghi ở bên trong cả cách chỉ luyện độc huyết máu( là độc hồi nãy bà đã giải thích ) và cách thứ hoa cỏ trồng sẽ giúp ta trị thương ngay lập tức ta cũng đã nghi rõ và k thiếu thứ gì trên đời nên con phải giữ cẩn thận k được cho bất kì ai cuốn này nếu k hậu quả sẽ không thể lường trước được đặc biệt nếu con muốn dạy cho ai thì phải xem người này tốt hay xấu k thì sau này rất nhiều người vô tội phải chết…còn nếu k 1 ai thích hợp để học thì đốt nó càng sớm càng tốt…con hiểu k? Bà nói vẻ mặt cực kì nghiêm nghị nên nó cũng có vẻ mặt như đã hiểu và nói: _Dạ con xin nghi nhớ lời của bà dạy…. Nói xong nó cười làm cho bà cũng đỡ lo sau đó bà lại đưa cho nó 1 quả cầu tròn và nói: _Cho con này đây là quả cầu đo cấp độ cũng giống với quả cầu thường của mẹ con thôi nếu muốn biết mình cấp mấy thì con đặt bàn tay lên thì quả cầu sẽ cho con thấy mà nhớ khi muốn biết mình cấp mấy mà đeo vòng này thì con cần phải nén cấp mà con muốn đại loại là con biết rồi nhắc lại mệt lắm…. thôi con cầm vế đi từ nay con phải thật sự nghiêm nghị đấy ta chúc con thành công nhớ lâu lâu qua thăm bà già này đấy… Nói rồi bà xoa đầu nó còn nó thì cười và nói: _Con biết rồi thôi con về nhé!!! Chào bà con về…. Nói rồi nó chạy 1 mặt về nhà….vừa về tới thì nó đã chạy lại chỗ mẹ và nói : _Mẹ mẹ con tốt nghiệp ngành độc rồi hehe mẹ xem bà đã cho con những gì nè…. Nhìn thấy nó thì bà đã ôm trầm và nói: _Con giỏi thật mẹ đã k bằng con rồi…mà có chuyện này mẹ phải nói thôi. Nói rồi mẹ nó cầm tay nó dắt vào nhà rồi ngồi xuống nghế mà nói: _Có chuyện này mẹ cần nói…con nghe cho rõ đây … Nói tới đây bà vẻ mặt xanh lại có chút lo lắng và thở phào trong nặng chĩu và nói: _Hoàng Hậu Aí Tư Lạp đã phát hiện ra mẹ và con đang ở đây rồi…
|