Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp
|
|
Nguồn: dembuon.vn https://dembuon.vn/threads/dich-chong-that-thien-kim-la-dai-lao-toan-cap-lam-mien-mien.66018/page-2#post-779165
Chương 16: Ngón tay Quý Minh Sùng khẽ động.
Nguyễn Tố trước mười tuổi đã sống rất vui vẻ.
Mẹ nuôi của cô là một giáo viên tiểu học, bởi vì không thể sinh nở được mà ly hôn, sống cuộc sống một mình một người. Khi cô còn rất nhỏ, đã nghe mẹ nuôi nói, cô không phải là con gái ruột của bà. Nhưng dù là như vậy, mẹ nuôi vẫn dành toàn bộ tình yêu thương mà bà có cho cô. Cuộc sống của hai mẹ con không tính là giàu có gì, nhưng rất vui vẻ. Sau này khi cô lên chín tuổi, mẹ nuôi kiểm tra ra bà bị ung thư. Sau một năm điều trị đứt quãng, cuối cùng mẹ nuôi cũng ra đi trong đau đớn khổ sở.
Khi mẹ nuôi qua đời cũng không lưu lại gì cả, chỉ có một căn nhà nhỏ mà trường học phân cho bà.
Vợ chồng anh trai của mẹ nuôi muốn có được căn nhà chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc cho cô.
Đây là di ngôn của mẹ nuôi. Vợ chồng hai người muốn có căn nhà, có thể, nhưng nhất định phải nuôi dưỡng con gái của bà cho đến khi cô lên mười tám tuổi.
Trên đời này không có nhiều người xấu, nhưng cũng không hoàn toàn đều là người tốt. Cô vốn dĩ không phải là con gái ruột của mẹ, người thân của bà tự nhiên cũng sẽ không tận tâm tận lực mà chăm sóc cô.
Đợi đến khi cô tốt nghiệp trung học cơ sở, vợ chồng cậu không muốn tiếp tục chu cấp cho cô nữa. Họ tìm một nhà xưởng, muốn cô vào dây chuyền sản xuất làm việc kiếm tiền. Cô không đồng ý, lời của mẹ nuôi cô luôn ghi nhớ trong lòng. Đối với những người như mẹ con cô mà nói, chỉ có học hành mới có thể thay đổi được vận mệnh. Cô muốn học lên cao, muốn thi vào đại học. Cô của tuổi mười lăm dưới sự mời mọc của bạn học, nhân dịp trường học chưa khai giảng mà chuẩn bị lên thành phố để tìm việc làm, chi trả phí sinh hoạt và học phí.
Thật ra lúc đó cô không hẳn là chưa nhận thấy được nguy hiểm, nhưng tâm tình muốn được học hành để thay đổi vận mệnh của cô quá mãnh liệt, đến nỗi cô tự động xem nhẹ những điều nhỏ nhặt khác.
Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần thì đã đứng ở trước hố lửa.
Thì ra ngay cả bạn học của cô cũng bị người khác lừa. Thành phố lớn hoa lệ đến đâu cũng có thể tồn tại một góc tối dơ bẩn không phải ai cũng biết đến. Có một vài nơi chuyên lừa những học sinh như các cô. Thậm chí để khống chế các cô mà còn có thể giở ra một số thủ đoạn tất yếu, khiến cho các cô phải can tâm tình nguyện mà làm một vài chuyện. Cô phát hiện ra âm mưu của bọn họ khá sớm. Còn nhớ hôm đó, cô lấy cớ trong người không khỏe để xuống xe, lúc cô chuẩn bị nhảy xuống liền bị người tài xế cao to bắt lại. Cô vô cùng sợ hãi, không ngừng hét lớn kêu cứu. Có người đi đường dừng lại, người tài xế kia lại nói với người đi đường hắn là ba của cô. Nói cô không nghe lời yêu đương sớm, muốn bỏ nhà đi theo người kia, hắn kịp thời phát hiện mới bắt cô về.
Người đi đường vậy mà tin rồi. Có lẽ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không muốn dây dưa vào loại chuyện không liên quan gì đến mình. Nếu thật sự như lời người đàn ông kia nói, cô là cô con gái không nghe lời thì sao?
Vào lúc cô nản lòng thoái chí, có một người đã xông đến cứu cô.
Trên đường đưa cô đến đồn cảnh sát, chú đã nói với cô, để cô không đem tất cả những việc mà cô phát hiện nói ra ngoài.
Đó là một dây chuyền công nghiệp, không phải chú, cũng không phải cô có thể thay đổi được. Nếu như nói ra, không chỉ không giải quyết được việc gì mà còn thêm rước họa vào thân. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một cô gái có thể gánh vác. Chú nói với cô, bắt người xấu là việc của người lớn, một đứa bé như cô không nên dấn thân vào nguy hiểm.
Cô nghe theo lời chú, từ đồn cảnh sát đi ra, chú lại hỏi cô một vài vấn đề. Biết cô là vì cầu được học hành mới cùng bạn học đến thành phố lớn này, chú liền để trợ lý lưu lại phương thức liên lạc và tư liệu của cô. Thì ra chú cũng có tài trợ cho học sinh, nếu xác định cô là đứa trẻ có phẩm hạnh tốt đẹp, chú sẽ giúp đỡ cô đi học cho đến khi cô tốt nghiệp đại học.
Sau này, dưới sự giúp đỡ của chú, cô học phổ thông rồi thi lên đại học. Cô vẫn nhớ dáng vẻ của chú, cũng biết tên chú là gì. Có một lần cô nhìn thấy hình của chú và con trai trên trang bìa của tạp chí. Cô không biết phải làm thế nào để trả ơn cứu mạng của chú, chỉ có thể chăm chỉ học hành. Nào ngờ không bao lâu sau, cô được ba mẹ ruột tìm thấy. Nhân tiện cũng tiếp nhận hôn ước không thuộc về mình cùng cái gọi là trách nhiệm của con gái nhà họ Nguyễn.
Nếu như người mà cô kết hôn là người khác thì cô nhất định sẽ từ chối. Cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai điều khiển tương lai của bản thân.
Nhưng mà, sau này cô mới biết, thì ra người đó là con trai của chú.
Con trai chú bị tai nạn xe mà hôn mê, trở thành người thực vật. Chú cũng sinh bệnh năng, gia tộc và công ty lung lay sắp đổ. Người như cô, không tiền, không có bối cảnh, căn bản không thể giúp được gì cả. Cô nghe nói chú rất lo lắng cho con trai mình, lại nghe nói vợ chú cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Thế là cô đồng ý mối hôn ước này.
Có lẽ sẽ có người nói cô ngốc, nói cô ngớ ngẩn, nhưng cô thực sự không nghĩ ra cách nào khác.
* * *
Mẹ Quý nghe xong đoạn chuyện cũ của Nguyễn Tố, thật lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Phải mất một lúc sau nữa, mới cổ họng khô khốc nói: "Chồng mẹ giúp đỡ qua rất nhiều người."
Bà làm thê nào cũng không ngờ được, Nguyễn Tố ở lại đây là vì nguyên nhân này.
"Con không cần phải như vậy." Mẹ Quý có thể là lại nhớ tới người chồng chính trực lại lương thiện của mình, hốc mắt cũng đã rưng rưng: "Ông ấy không bao giờ nghĩ tới phải nhận được báo đáp gì đó. Ông ấy giúp người không chỉ có mình con, thật sự không cần thiết phải như vậy."
"Con biết." Nguyễn Tố nói: "Con cũng không có năng lực gì, cũng không có tiền, cho dù có, với cách làm người của ba mẹ cũng sẽ không nhận. Lúc đó con nghe người trong nhà nói, mẹ không chịu nhận giúp đỡ của nhà họ Nguyễn đưa Quý Minh Sùng vào viện điều dưỡng. Biết mẹ phải một mình chăm sóc Quý Minh Sùng và Đậu Tương, con cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Con nghĩ tự mình đến có thể giảm bớt áp lực của mẹ, trừ cách này ra con không thể nghĩ đến bất kỳ cách nào khác để trả ơn cho ba."
"Con biết ba giúp người không chỉ có một mình con. Ông ấy sau này cũng không nhớ ra con nữa, nhưng con không thể vì ông không nhớ ra con mà việc gì cũng không làm. Con không muốn trở thành loại người coi đó là điều hiển nhiên. Con sẽ mãi mãi nhớ ân tình này. Nếu như con quên, nếu như con coi như mọi việc đưều chưa xảy ra, nếu con cũng cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vậy thì con sẽ hổ thẹn với sự giúp đỡ của ông, hổ thẹn với quyết định tài trợ cho con học hành của ông ấy."
Cô không có tiền, không có năng lực, lấy thân phận người ngoài cuộc giúp đỡ nhà họ Quý, việc cô thể làm quá hạn chế. Hơn nữa mẹ Quý cũng sẽ không đồng ý. Nhưng cô đến nhà họ Quý, trở thành một thành viên trong nhà, vậy thì có rất nhiều việc cô có thể giúp đỡ mẹ Quý rồi. Cô không dám nghĩ đến hạnh phúc chung thân của mình, cô chỉ nhớ, không có ba Quý thì sẽ không có cô của ngày hôm nay, hoặc là cô đã chết từ sớm rồi.
Mẹ Quý cơ hồ là lệ rơi lã chã.
Không chỉ vì những lời của Nguyễn Tố, càng là vì nhớ đến chồng bà. Khi bà còn trẻ, bà không hềtán đồng tính cách này của chồng, cũng không thích ông giúp đỡ cái này, tài trợ cái kia. Rõ ràng là thương nhân, sao lại giống như nhà từ thiện vậy. Đến bây giờ bà vẫn không đồng ý, nhưng một khắc này, nhớ tới giọng nói nụ cười của ông, lại nghĩ đến sự cam tâm tình nguyện của Nguyễn Tố ngày hôm nay đều là vì thiện ý của ông năm đó, bà không cầm được mà lệ rơi đầy mặt.
Bà kiên cường như vậy, cố gắng lâu như vậy, giờ khắc này mới dám biểu hiện ra một chút tưởng niệm.
Trong phòng ngủ, Nguyễn Tố không nói thêm gì nữa, mẹ Quý nghẹn ngào không tiếng động. Cũng không biết qua bao lâu, mẹ Quý sắp xếp lại cảm xúc của mình, hồi phục lại vẻ thong dong bình tĩnh nhất quán, lúc này mới nói: "Khi tiểu Hồ vừa đến, mẹ nhìn ra cô ta cũng thiếu tiền, con người cũng cần mẫn làm việc. Sau này mẹ xuất viện rồi, tiểu Hồ đột nhiên trở nên có tiền, đổi điện thoại cũng thêm những thứ đồ đạt khác. Lúc đó mẹ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện của người khác. Bắt đầu từ hai ngày trước, có lúc cô ta sẽ nói với mẹ những chuyện như có như không. Ban đầu chỉ nói một hai câu, xem dáng vẻ như là đang thăm dò, mẹ đơn giản cũng liền thuận thế mà làm. Hôm nay cũng coi như là cô ta đã lộ ra bộ mặt thật, ám chỉ việc đèn hành lang bị hỏng là do con làm, ám chỉ con muốn dùng việc này để dành được sự tín nhiệm của mẹ. Mẹ liền thuận theo ý của cô ta, nên mới có một màn chiều nay."
Mẹ Quý đột nhiên nói ra chuyện này, Nguyễn tố sửng sốt một chút liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cô cảm thấy mẹ Quý hôm nay thực không thích hợp.
"Mẹ thấy dáng vẻ gấp không chờ nổi của cô ta, chắc là làm theo chỉ thị của ai đó. Mẹ liền dứt khoát cho cô ta nghỉ phép. Mẹ nghĩ chắc là cô ta muốn đi báo tin vui nên nhờ con trai bà Vương đi theo sau cô ta. Có lẽ sẽ có kết quả." Mẹ Quý ngừng một chút: "Mẹ cũng muốn biết đến cùng là ai mà đến giờ vẫn chưa chịu buông tha cho nhà họ Quý, còn vọng tưởng gây chuyện thị phi."
Nguyễn tố vừa nghe mẹ Quý suy đoán liền không tự chủ được mà nghĩ đến một người.
Nếu như chuyện này là do Nguyễn Mạn làm, vậy thì đèn trong hành lang hơn một nửa cũng là cô ta tìm người đến phá hỏng.
Hai việc này liên kết lại thành một chuỗi.
Nhưng suy đoán của cô không có bằng chứng xác thực, bây giờ chưa cần nói cho mẹ Quý nghe.
Sau một lúc lâu, mẹ Quý thở dài một hơi, lúc này đây bà chân thành mà xin lỗi Nguyễn Tố: "Bất kể là vì chuyện gì, chung quy hôm nay là mẹ không đúng. Ở ngay đây mẹ xin lỗi con."
Bà không nhắc đến chuyện để cho Nguyễn Tố đi nữa.
Nguyễn Tố mũi chua xót nhưng vẫn cười mà nói: "Không sao đâu mẹ."
Hai người từ phòng ngủ ra tới, chỉ thấy Đậu Tương vẻ mặt đứng đắnghiêm túc mà ngồi ở trên sô pha, chau mày, phảng phất như đã xảy ra chuyện đại sự gì vậy.
Đậu Tương ngẩng đầu nhìn bà nội và thím của mình, dáng vẻ giống như vừa mới khóc xong, càng là sốt ruột cực độ.
Nó vừa rồi cảm giác không thích hợp, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể lui về trong mai rùa của mình. Kết quả nó ở trong phòng nghĩ thếnào cũng thấy không thích hợp, liền dứt khoát lớn mật, từ trong phòng ra ngồi trên sofa chờ bà nội và thím ra ngoài.
Hai người này nhất định là lại cãi nhau rồi!
Quả nhiên là giống như trong phim diễn vậy, ba ngày hai người liền cãi một lần!
Lần này đặc biệt nghiêm trọng, bà nội và thím hình như đã khóc. Rốt cuộc là làm sao vậy, lại không nói với nó.
Mẹ Quý thấy dáng vẻ của Đậu Tương liền biết trong lòng đứa nhỏ này đang nghĩ gì, tức giận mà mắng nó: "Con đã làm xong bài tập chưa? Đọc sách chưa?"
Đậu Tương tức giận đứng dậy, lại không dám nói gì. Chỉ có thể thừa dịp mẹ Quý vào bếp, dùng sức mà dậm dậm chân để biểu đạt phiền muộn của chính mình.
Nguyễn Tố mỉm cười kéo nó qua dỗ dành: "Làm gì mà dậm chân, có phải lạnh rồi không?"
Đậu Tương gấp gáp: "Con thật không biết hai người làm sao nữa! Ai, chú ơi mau tỉnh lại đi, con thật không muốn quản nữa!"
Nguyễn Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc a lên một tiếng: "Tuyết rơi rồi!"
Trận tuyết đầu tiên của năm nay cuối cùng cũng đã rơi rồi.
Tuyết không phải rất lớn.
Lực chú ý của Đậu Tương quả nhiên bị dời đi, lôi kéo Nguyễn Tốríu rít hỏi không ngừng: "Ngày mai con có thể đi ném tuyết, đắp người tuyết không? Không, không đúng, tuyết đã rơi rồi, ngày mai con có phải không cần đi nhà trẻ không? Hắc hắc."
Nguyễn Tố mỉm cười: "Không được, vẫn phải đi học, hơn nữa đây chỉ là tuyết nhỏ."
Đậu Tương vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Trong phòng bếp, mẹ Quý đang hâm nóng thức ăn. Bà cũng đã nghe được đối thoại giữa cháu trai và Nguyễn Tố, không khỏi mỉm cười.
Mà lúc này, ai cũng không chú ý tới, Quý Minh Sùng nằm trên giường trong phòng ngủ chính, ngón tay anh khẽ động.
Chỉ là động một chút, rất nhanh lại trở về như cũ.
|
Chương 17: "Con nhìn thấy ngón tay chú động rồi!"
Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh. Nguyễn Tố không ngủ được, có thể là do hôm nay nhắc lại đoạn chuyện cũ kia. Có vài chi tiết cô vẫn không kể hết cho mẹ Quý nghe. Lúc đó cô quá nhát gan nên sau sự việc kia cô không dám tiếp tục quan tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng mà sau này có loáng thoáng nghe được từ trong miệng người bên cạnh mới biết, những địa phương nhỏ rất nhiều người đều sẽ không chu cấp cho con gái học đại học. Bọn họ chỉ cho con gái học chín năm theo bắt buộc, đợi đến lúc lên phổ thông phải dùng đến tiền rồi, trong nhà sẽ để cho các cô đi làm công. Có người sẽ theo cha mẹ họ hàng đến làm trong dây chuyền sản xuất của các nhà xưởng, có người.. Sau này cũng không rõ đi đâu. Ngoại trừ mấy năm đầu gửi tiền vào thẻ ba mẹ để chứng minh là các cô vẫn còn sống ra thì không có ai còn gặp lại các cô nữa. Mấy năm sau liền hoàn toàn không có tin tức. Ba mẹ các cô lúc nhắc đến con gái hoặc là rơi lệ, hoặc là đau lòng mà mắng. Mắng các cô là sói mắt trắng, ngang nhiên cắt đứt liên lạc với người trong nhà.
Nếu như Nguyễn Tố không rõ ràng chính xác va chạm với mặt tối của đô thị thì cô cũng sẽ nghi hoặc, những cô gái kia đều đi đâu hết rồi? Hoặc cô cũng sẽ nghĩ, có lẽ các cô gái hạ quyết tâm thoát ly ra khỏi gia cảnh nguyên sinh của mình. Nhưng cô sau tuổi mười lăm đã không nghĩ như vậy nữa. Đương nhiên, cô cũng không dám nghĩ sâu xa, điều đó sẽ làm cho cô cả đêm không ngủ được, sẽ làm cho cô sợ hãi.
Sau này cô lên đại học rồi, cũng nghĩ qua muốn đi vạch trần những chuyện này. Nhưng lúc đó cô nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô chưa hề dấn thân vào những mặt tăm tối thật sự, những chuyện dơ bẩn chân chính. Cô rất may mắn đã được ba Quý cứu ra, cô không có bước vào hố lửa, hơn nữa có một cuộc sống hoàn toàn mới. Những việc mà cô biết không nhiều, không biết thời gian, địa điểm, nhân vật thì có thể đi vạch trần cái gì đây. Cô bắt đầu quan tâm đến những cô gái bị mất tích, nhưng cô sức lực nhỏ bé, việc gì cũng làm không thành.
Giống như ba Quý đã nói, đó là một dây chuyền công nghiệp, nước quá sâu rồi, căn bản không phải ai cũng có thể dựa vào sức lực của mình mà có thể thay đổi được. Vì thế cô bắt đầu dùng cách của bản thân để cứu giúp những cô gái có thể gặp phải những chuyện như vậy. Bắt đầu từ khi cô học đại học, cô liền tự kiếm tiền. Ngoài phí sinh hoạt bắt buộc ra, còn lại cô đều dùng để giúp đỡ những cô gái có hoàn cảnh giống như cô năm đó.
Nhưng phàm là có người đi tìm hiểu về những mặt tối của đô thị đều sẽ hiểu được ý nghĩ không màn tất, cả dù thế nào cũng muốn báo ơn của cô.
So với loại tương lai đen tối đó, tất cả những vất vả mà cô đã trải qua dưới thân phận là vợ của Quý Minh Sùng cũng không tính là gì.
"Tuyết rơi rồi." Nguyễn Tố đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô nhẹ nhàng mà a ra nhiệt khí.
Cô thò ra đầu ngón tay, ở trên lớp sương trắng che trên cửa sổ, viết xuống hai chữ bình an.
Từ nay về sau, không cầu gì nhiều, chỉ mong bình an.
Ngày nghỉ phép thứ hai của Nguyễn Tố, thời gian buổi trưa, ông bà Vương liền tới đây. Hai vợ chồng già đều là người nhiệt tình tràn đầy, bọn họ mang đến tin tức mới nhất. Thì ra hôm qua con trai của họ đi theo sau Hồ hộ công, cuối cùng đã có kết quả trọng đại. Hồ hộ công bắt xe taxi đi gặp một người, hai người không biết nói cái gì, con trai ông bà Vương cũng không dám lại gần sợ bị phát hiện, nhưng đã chụp lại mấy bức hình.
Một bức là Hồ hộ công cùng một người đàn ông đứng đối diện nhau nói chuyện, khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ mặt người đàn ông.
Một bức là Hồ hộ công đưa cho người đàn ông một đồ vật, cụ thể là đồ gì, từ trên bức hình cũng không thể nhìn ra được.
Hai người này đến cùng ngầm gật đầu với nhau, muốn nói trong này không có gì mờ ám, ai cũng không thể tin.
Nguyễn Tố lật mấy tấm ảnh, chú ý đến xe của người đàn ông.
Cô cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt.
Đây là một chiếc Cayenne, ở trong thành phố này cũng không hiếm thấy. Trên tuyến đường chính tùy ý chỉ tay vào một chiếc đều là siêu xe.
Sở dĩ nói quen mắt, là vì cái bảng số xe này.
Mẹ Quý thấy Nguyễn Tố lâm vào trầm tư, không khỏi hỏi: "Có phải phát hiện ra cái gì không?"
Trí nhớ của Nguyễn Tố rất tốt, nỗ lực suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng nhớ lại. Cô chần chờ gật đầu: "Con biết chiếc xe này."
"Nếu như con không nhớ nhầm, đây là xe của Lâm Hướng Đông."
Mẹ Quý nhíu nhíu mày: "Đây là Lâm Hướng Đông?"
Không trách được mẹ Quý nghi hoặc như vậy. Theo lý mà nói, Lâm Hướng Đông là người thừa kế nhánh thứ nhất được Lâm chủ tịch lựa chọn bồi dưỡng trọng điểm, không nên làm ra loại thủ đoạn không lên được mặt bàn này. Lẽ nào là chủ lịch Lâm người già mắt hoa sao? Nhưng mẹ Quý và chủ tịch Lâm trước đây cũng đã từng qua lại, ông ta cũng tính là lão cáo già, người mà ông ta nhìn trúng tất nhiên là phải có chỗ đáng khen.
Sở dĩ Nguyễn Tố chần chờ, là vì cô cũng đang khó hiểu.
Cô và Lâm Hướng Đông không làm sao giao tiếp với nhau, nhưng cô tin tưởng mắt nhìn và đánh giá của anh trai mình. Anh đã từng nói qua, Lâm Hướng Đông là một người rất có dã tâm. Giống như rất nhiều người con riêng khác, anh ta muốn giành được sự tán thành của ba mình, muốn chứng minh năng lực của bản thân. Nếu năng lực không xứng với dã tâm, đó chính là một thảm họa. Nhưng Lâm Hướng Đông không phải vậy. Năng lực, thủ đoạn của anh ta không tầm thường, bằng không sẽ không lấn áp được người thừa kế trước đó, trở thành người được chủ tịch Lâm coi trọng.
Cô thật sự rất khó tưởng tượng, người dã tâm trong miệng anh trai lại làm ra loại chuyện châm ngòi ly gián này..
Quá phạm quy rồi.
Nguyễn Tố nhớ đến cái gì, dứt khoát đứng dậy, cầm lấy điện thoại nói với mẹ Quý: "Mẹ, con lại đi xác nhận một việc."
Mẹ Quý vẫn đang xem hình: "Đi đi."
Nguyễn Tố ra khỏi nhà, ra sân. Tuyết vừa rơi, bên ngoài dường như phá lệ yên tĩnh. Cô bấm gọi số điện thoại anh trai Nguyễn Thụ Dương, bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Tố Tố?"
"Anh, là em." Nguyễn Tố trực tiếp hỏi: "Có chuyện này em muốn hỏi anh một chút, trước đây có phải Nguyễn Mạn đón em ruột của cô ta đến rồi?"
Trong ấn tượng của cô có chuyện này.
Lúc đó chỉ là nghe một bên tai, bởi vì không phải chuyện cô hứng thú nên cũng không để trong lòng.
Nhưng mà bây giờ hình như.. có thể ở phương diện này mà nghĩ rồi.
Nguyễn Thụ Dương hiển nhiên rất kinh ngạc: "Đúng vậy, em hỏi cái này làm gì?" Anh lại vội vàng hỏi: "Có phải nó ức hiếp em?"
"Không phải không phải." Nguyễn Tố vội vàng giải thích: "Trước đây có gặp qua em trai cô ta một hay hai lần, có chút ấn tượng. Mấy hôm trước nhìn thấy anh ta, còn tưởng là em hoa mắt."
Nguyễn Thụ Dương cũng không nghi ngờ lời nói này của cô: "Em trai nó bây giờ đang làm lái xe cho Lâm Hướng Đông. Tố Tố, nếu như ai ức hiếp em, em nhất định phải nói với anh."
Nguyễn Tố cười: "Biết rồi biết rồi, anh bây giờ công việc bận lắm nhỉ?"
"Có chút, cuối năm là vậy." Nguyễn Thụ Dương ngừng một chút: "Tháng sau là họp thường niên công ty, em đến không?"
Nguyễn Thị bây giờ năm nay không bằng năm trước, năm ngoái cũng đã đóng cửa mấy công ty con.
Mỗi năm Nguyễn Thị đều họp thường niên. Trước đây mẹ Nguyễn cũng muốn đưa Nguyễn Tố đi tham dự, nhưng đều bị Nguyễn Tố từ chối.
Năm nay cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn, Nguyễn Tố trầm mặc một lát, nói: "Em hẳn là không có thời gian."
Nguyễn Thụ Dương thở dài: "Được. Tố Tố, anh biết em không muốn quay về.. nhưng mà, đồng ý với anh, bất kể xảy ra chuyện gì nhất định phải nói. Đừng một mình chịu đựng."
Nguyễn Tố ừ một tiếng.
Sau khi gác điện thoại, cô đứng trong sân yên lặng một lúc sau mới xoay người vào nhà.
Mẹ Quý dường như đã đoán được xảy ra chuyện gì, bà đang bình tĩnh đan áo len.
Nguyễn Tố thấy có lỗi vô cùng.
Cô biết những việc này là Nguyễn Mạn làm, Nguyễn Mạn muốn nhằm vào cô, sau cùng lại là mẹ Quý chịu tội.
Nhưng mà những chuyện này vẫn phải để mẹ Quý biết, cô ngồi bên cạnh mẹ Quý, ngữ khí nhẹ nhàng: "Vừa rồi gọi điện thoại cho anh con, em trai ruột của Nguyện Mạn là tài xế của Lâm Hướng Đông. Với sự hiểu biết của con về Nguyễn Mạn, chuyện này chắc là do Nguyễn Mạn làm rồi. Mẹ, xin lỗi mẹ."
Mẹ Quý nghiêng đầu nhìn cô: "Là con làm?"
Nguyễn Tố sửng sốt.
"Không phải con làm, thì không cần phải xin lỗi." Mẹ Quý nghĩ nghĩ, lại nói: "Con đem chứng cứ sửa sang lại một chút, cũng cho mẹ một phần."
Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, thái độ của mẹ Quý đối với Nguyễn Tố ôn hòa hơn nhiều, cũng đủ kiên nhẫn giải thích với cô: "Mẹ và Lâm phu nhân đã qua đời có chút giao tình, có lẽ về sau những thứ này có thể có công dụng vạch trần."
Nguyễn Tố bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi: "Cái này đưa cho lâm chủ tịch sao?"
Mẹ Quý nghe vậy mỉm cười. Bà hiện tại là trưởng bối nghe được câu hỏi ngây thơ của vãn bối mà buồn cười.
Có lẽ bà có tâm tư muốn chỉ dạy Nguyễn Tố, bà lắc đầu nói: "Đợi đến ngày Lâm Hướng Đông chân chính trở thành người thừa kế Lâm Thị thì cái này mới có chỗ dùng."
Nguyễn Tố ngay từ đầu không hiểu rõ, sau lại chính mình cẩn thận ngẫm nghĩ, mới mơ hồ đoán được dụng ý của mẹ Quý.
Nhà họ Quý bây giờ đối với tất cả mọi người mà nói không là một phân lượng gì, liền tính mẹ Quý đem những cái này đi tìm chủ tịch Lâm thì cũng không có tác dụng. Người vợ nguyên phối của chủ tịch Lâm sinh cho ông một nam một nữ, ông còn có người con riêng Lâm Hướng Đông này, ông sẽ không quá để ý đến bạn gái của con trai là dạng người gì. Trừ phi, Lâm Hướng Đông xác định trở thành người thừa kế. Đợi đến lúc đó thứ này mới có tác dụng. Đương nhiên, có lẽ đến lúc đó, Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông đã đường ai nấy đi rồi cũng không chừng.
"Vậy chuyện này liền bỏ qua sao?" Nguyễn Tố không phải là người hay gây chuyện thị phi. Ngược lại đại đa số thời điểm, cô đều là tránh được thì nên tránh, nhưng những chuyện mà Nguyễn Mạn làm thật sự là quá quá đáng rồi. Nguyễn Mạn muốn châm ngòi quan hệ, cô còn có thể nhẫn nại, nhưng Nguyễn mạn không nên đi phá hư đèn trong hành lang. Mẹ Quý không phải là người trẻ tuổi nữa, bà đã là một người già sau mươi tuổi rồi, lần này là may mắn mới không xảy ra chuyện lớn. Nếu như mẹ Quý té ngã dẫn đến liệt, nếu như trúng gió trực tiếp đi luôn thì làm thế nào?
Liền tính nhật ký lịch trình kia sau khi xe tắt máy rồi vẫn còn hoạt động, vậy cũng chỉ có thể ghi lại những người nào đã ra vào tòa nhà. Chỉ sợ là Nguyễn Mạn thực sự đến thì đây cũng không phải là chứng cứ trực tiếp. Càng huống hồ đối với sự hiểu biết của cô với Nguyễn Mạn, cô ta không có khả năng sẽ tự mình ra tay, nhất định là mượn tay người khác làm chuyện này. Người này rất có khả năng là Chương Kiến.
Trước giờ Nguyễn Tố chưa bao giờ ghét một người như vậy.
Mẹ Quý chỉ là liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu quấn sợi len: "Con nghĩ muốn làm thế nào thì làm thế ấy, không cần báo cho mẹ."
Trải qua thời gian sống chung dài như vậy, mẹ Quý cũng đã nhìn ra, Nguyễn Tố không hề là bánh bao mềm. Ngược lại cô còn rất có chủ ý, chỉ là lúc trước khinh thường cùng Nguyễn Mạn so đo mà thôi. Nguyễn Tố thật muốn làm gì, Nguyễn Mạn tuyệt đối chống đỡ không được.
* * *
Buổi chiều, Nguyễn Tố nhận được điện thoại của Lưu sư phụ - bảo vệ tiểu khu cũ cô sống. Chủ nhân chiếc xe cuối cùng cũng trở về rồi!
Nguyễn Tố bỏ việc trong tay xuống, cô nói với mẹ Quý một tiếng liền hướng về tiểu khu cũ mà đi.
Không bao lâu, bà Vương hàng xóm đưa Đậu Tương qua đây. Bà Vương cũng là ở trên đường gặp được Đậu Tương vừa xuống xe. Đậu Tương về nhà không thấy Nguyễn Tố, cho rằng cô vẫn chưa tan làm, trong lòng có chút thất vọng. Nó vừa rồi ở bên ngoài đắp được một người tuyết mini, còn chuẩn bị khoe khoang với thím.. Nhưng mà không sao, Đậu Tương không sợ lạnh. Tay mũm mĩm đều đông lạnh rồi mà nó vẫn nâng người tuyết ở trên tay, giống như nâng niu bảo bối quý giá mà đi vào phòng ngủ chính.
"Cho chú xem kiệt tác của con!"
Mẹ Quý và bà Vương dở khóc dở cười, cũng không ngăn nó.
Hai người già ngồi ở trên đòn, một bên nói chuyện nhàn rỗi một bên lặt rau.
Bà Vương đột nhiên nói: "Tố Tố khá tốt, bà xem bà hôm qua nói nó như vậy mà nó cũng không đi. Tôi không hiểu nỗi trong lòng bà đang nghĩ cái gì. Nhưng mà liền một cái, chúng ta đều sống nhiều năm như vậy, gặp qua biết bao nhiêu người, dù sao tôi cũng nhìn ra được Tố Tố đối với cái nhà này là thật lòng. Điểm này rất khó có được."
Mẹ Quý bình thường nghe nhứng lời này đều chỉ cười cười, lúc này bà lại dừng một chút, nhớ lại những lời hôm qua Nguyễn Tố nói, thần tình phức tạp nói: "Tôi biết, là tôi trước đây nghĩ sai rồi."
Bà Vương lại nói: "Bây giờ cũng không phải là xã hội cũ rồi, người có tiền các người không khai sáng được bằng chúng tôi. Bây giờ là xã hội mới rồi, xem trọng tự do yêu đương. Hai người không có cảm tình làm sao có thể đi chung một đường được, đúng không?"
Mẹ Quý bật cười: "Đúng, chúng ta quá cổ hữu."
Bà Vương hạ giọng hỏi: "Trong lòng bà nghĩ thế nào?"
Mẹ Quý than nhẹ: "Tôi cũng không thể bởi vì nó đồng ý ở lại đây liền thật đem nó vây lại."
Thật ra trong lòng mẹ Quý cũng biết, tính khả năng của chuyện con trai bà tỉnh lại là không lớn. Nhưng bà không muốn nhận mệnh, thật nhận mệnh rồi thì con trai bà càng không có cơ hội tỉnh lại.
Bà là mẹ, không thể từ bỏ con trai của mình, bà nhất định phải ở bên canh giữ, nhưng bà không muốn Nguyễn Tố phải vướng vào cả đời như vậy.
Ngày nào đó, bà xuống dưới kia gặp lại chồng bà thì bà phải giải thích làm sao. Chồng bà tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Sở dĩ năm đó ông cứu Nguyễn Tố cũng không phải là vì nhận lại hồi báo, bà hiểu ông. Nếu như bà vì lòng riêng của bản thân, đem cô gái mà ông đã từng cứu giúp vây hãm cả đời ở đây, sau này bà xuống dưới kia trùng phùng với ông, ông khẳng định sẽ rất thất vọng. Đó không còn là sơ tâm muốn cứu người của ông nữa.
Đương lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên phòng ngủ bên kia truyền đến tiếng vang, mẹ Quý và bà Vương đều đồng thời nhìn về phía phòng ngủ chính. Đậu Tương nghiêng ngả lảo đảo từ bên trong vọt ra, nó hiển nhiên đã chịu một điều kinh ngạc to lớn, vẻ mặt mờ mịt vô thố nhìn mẹ Quý.
Này tuyệt đối là đã xảy ra chuyện!
Mẹ Quý đứng dậy, cau mày hỏi: "Đậu Tương, con làm sao vậy?"
Đậu Tương sợ hãi, lời nói của nó bắt đầu trở nên không rõ ràng. Tay nó đều đang run rẩy, gian nan mà chỉ chỉ phòng ngủ, vừa là sợ hãi lại vừa là kích động. Nó oa một tiếng khóc ra tới!
"Bà, bà nội! Chú, con nhìn thấy ngón tay chú động rồi!"
|
Chương 18:
Khi Nguyễn Tố nhận được điện thoại của mẹ Quý, cô đang ở trong phòng bảo vệ của tiểu khu trước đây.
Chủ xe là giám đốc tiêu thụ của một công ty, sau khi nghe bảo vệ Lưu sư phụ kể chuyện, anh ta cũng không cự tuyệt giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy Nguyễn Tố thì anh ta càng nhiệt tình hơn. Chủ xe nói anh ta thường xuyên đi công tác, sợ người trong tiểu khu đỗ xe không đúng quy định làm xước xe anh ta, vì vậy xe anh ta dùng đều là tắt máy rồi vẫn có thể tiếp tục công tác ghi hình. Chỉ là lần này anh ta đi công tác thời gian quá lâu, muốn điều chỉnh nhật ký ghi hình cũng cần một chút thời gian.
Trong lúc Nguyễn Tố đang cùng chủ xe điều chỉnh nhật ký, cô nhận được điện thoại của mẹ Quý. Trong điện thoại, mẹ Quý nói năng lộn xộn. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tố nhìn thấy mẹ Quý thất thố như vậy. Đợi sau khi nghe rõ ràng ý mẹ Quý muốn biểu đạt, trái tim cô cũng đã muốn nhấc tới cổ họng. Trong lúc này, cô dường như có thể nghe được tiếng trái tim mình đập.
Ngón tay Quý Minh Sùng vậy mà động rồi!
Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là anh đã có dấu hiệu thức tỉnh.
Có lẽ đây là phản xạ có điều kiện của thân thể, nhưng những ngày trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy nên cũng khó trách mẹ Quý kích động đến nhường này. Vốn dĩ Nguyễn Tố nói chuyện còn trật tự rõ ràng vậy mà sau khi cô gác máy, lúc này nhìn Lưu sư phụ, nhìn chủ xe, há miệng vậy mà không biết nên nói cái gì. Toàn bộ suy nghĩ của cô bị xáo trộn, đại não cơ hồ là một mảnh trống rỗng.
Lưu sư phụ khá thích người trẻ tuổi như Nguyễn Tố, cũng biết nhà cô có chuyện gì, vội vàng nói: "Trong nhà có việc sao? Vậy thì về trước đi, dù sao nhật ký hành trình vẫn còn đây, cũng không phải trong một chốc một lát mà xử lý xong được."
Chủ xe cũng phụ họa, âm thanh ôn hòa: "Nguyễn tiểu thư, cô bận việc của cô đi. Vừa hay tôi hai ngày tới cũng nghỉ phép, có thời gian giúp cô xem nhật ký. Như vậy đi, chúng ta thêm WeChat, đợi tôi kiểm tra đến mấy ngày kia sẽ gửi cho cô. Cô thấy sao?"
Nguyễn Tố lúc này mới thanh tỉnh một chút. Lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi, cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý rồi. Tay cô nắm điện thoại đều đang run lên nhè nhẹ.
Sau khi cùng chủ xe thêm WeChat, cô từ trong phòng bảo vệ đi ra. Trời đông giá rét lạnh thấu xương, gió lạnh giống như con dao quất ở trên thân, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời u ám.
Cô một đường chạy về nhà, ngón tay Quý Minh Sùng sau khi động vài cái, lại không có động tĩnh. Nhưng bất luận là mẹ Quý hay là Đậu Tương đều vui mừng muốn chết. Cô cũng dị thường kích động, liền nhờ người giúp đỡ đưa Quý Minh Sùng đến bệnh viện mà anh vẫn thường đến kiểm tra.
Trên đoạn đường đi mẹ Quý đã gọi điện thoại liên lạc với bác sĩ ở bệnh viện.
Nguyễn Tố biết, bác sĩ chủ trị của Quý Minh Sùng là bạn thân nhiều năm của anh – Thịnh Viễn.
Vào cái thời mà Bác sĩ Thịnh và Quý Minh Sùng còn là học sinh, hai người đều là học bá rất lóa mắt. Sau này bọn họ còn cùng nhau ra nước ngoài du học. Quý Minh Sùng học tài chính, mà bác sĩ Thịnh học y khoa. Đậu Tương cũng rất thích bác sĩ Thịnh, Nguyễn Tố cũng là từ Đậu Tương mà biết đến Thịnh Viễn. Hôn lễ của cô và Quý Minh Sùng, Thịnh Viễn cũng không kịp đến tham gia. Nghe nói anh nửa năm này đều đang ở nước ngoài học bồi dưỡng lên cao. Thịnh Viễn đã nghiên cứu vô số ca bệnh về người thực vật, là vì hy vọng có một ngày có thể giúp cho bạn thân tỉnh lại.
Làm bác sĩ đều rất bận. Nguyễn Tố trước đây chưa từng gặp qua Thịnh Viễn, vừa vào bệnh viện cô chỉ thấy một người mặc áo blouse trắng đã đứng trong thang máy chờ rồi.
Anh mang khẩu trang, Nguyễn Tố cũng không nhìn rõ dáng vẻ của anh như thế nào.
Thịnh Viễn hiển nhiên cũng rất kích động, nhưng anh không quên mình là bác sĩ, liền cùng mẹ Quý vào thang máy, vẫn không quên giải thích với bà: "Bá mẫu, trong điện thoại bác nói ngón tay Minh Sùng động đậy rồi, thật ra đây cũng có thể tính là phản xạ có điều kiện của thân thể. Nhưng mà, chúng ta vẫn phải làm kiểm tra đo lường toàn diện cho cậu ấy một lần nữa. Bác nhất định phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn không thể ngã xuống."
Làm một bác sĩ, rất nhiều lúc không thể lạc quan mù quáng.
Khi Thịnh Viễn vừa nhận được điện thoại, anh cũng kích động đến nỗi không biết nên xuy xét thế nào. Nhưng trong quá trình đợi mẹ Quý đến bệnh viện, anh nhìn bệnh viện này người đến người đi, kịp thời nhớ lại chức vụ của mình lại bình tĩnh trở lại.
Anh đây là đang nhắc nhở mẹ Quý, không thể ôm quá nhiều kỳ vọng. Nếu như hy vọng sụp đổ, e là thân thể của bà sẽ không chịu nỗi.
Mẹ Quý tựa hồ cũng phản ứng lại được, nhưng trên mặt không thay đổi vẫn là vẻ chờ mong.
Bà không dám nghĩ, trong năm năm qua con trai căn bản chưa từng có phản ứng như vậy. Bây giờ có rồi, bà làm sao khống chế bản thân không nghĩ đến phương hướng tốt được đây?
Khi Quý Minh Sùng được đẩy đi làm các loại kiểm tra, Thịnh Viễn vì dời đi lực chú ý của mẹ Quý nên nhìn Nguyễn Tố một cái, hỏi: "Bá mẫu, vị này là?"
Anh biết Nguyễn Tố là ai.
Trên thực tế, ngay từ đầu khi biết mẹ Quý kiên trì muốn để con gái nhà họ Nguyễn gả cho Quý Minh Sùng, anh cũng đã thử khuyên nhủ qua. Anh nói, nếu như Minh Sùng tỉnh lại, anh nhất định sẽ không bằng lòng dùng hôn ước để vây khốn một người không liên can. Năm đó Quý Minh Sùng cũng không thích Nguyễn Mạn, dù sao cũng chưa gặp được mấy lần. Chỉ là ba Quý có cái ý nguyện này, lại thêm Quý Thị và Nguyễn Thị cũng có mấy cái hạng mục đang hợp tác. Các ví dụ về liên hôn giữa các gia tộc trong vòng này có đếm cũng đếm không xuể. Hơn nữa, Quý Minh Sùng hoàn toàn say mê với sự nghiệp, đối với anh mà nói, cơ hồ kết hôn cùng với ai cũng như nhau. Nếu nhất định phải liên hôn, vậy thì đính hôn với Nguyễn Mạn cũng là một lựa chọn không tồi.
Lời khuyên nhủ của anh, mẹ Quý không hề nghe vào tai. Anh nghĩ, đây đại khái là một việc làm hồ đồ duy nhất trong đời của mẹ Quý.
Mẹ Quý hồi phục lại tinh thần, lôi kéo Nguyễn Tố, để cho hai người tiến hành giới thiệu: "A Viễn, đây là Nguyễn Tố, bây giờ đều là do con bé chăm sóc Minh Sùng."
Thịnh Viễn kinh ngạc, mẹ Quý vậy mà không giới thiệu Nguyễn Tố là vợ của Minh Sùng.
Chẳng lẽ là không chấp nhận, không tán thành? Vậy cũng không nên, anh nhìn ra được thái độ của mẹ Quý đối với Nguyễn Tố coi như là thân cận, vậy đây là việc gì?
"Nguyễn Tố, đây là A Viễn, bình thường con gọi nó là Thịnh bác sĩ, là bạn của Minh Sùng. Mấy năm nay đều là nó trị liệu cho Minh Sùng."
Hôm nay Nguyễn Tố một đường chạy đến, đầu tóc có chút loạn. Cô cười cười với Thịnh Viễn, chủ động chào hỏi: "Chào anh, bác sĩ Thịnh."
Thịnh Viễn nhìn Nguyễn Tố, anh cũng là lần đầu nhìn thấy cô. Thời gian trước anh có gọi điện thoại cho mẹ Quý, Đậu Tương cũng nhận điện thoại, anh vẫn còn nhớ Đậu Tương nói như thế này.
"Thím con xinh đẹp nhất, so với cô giáo Bánh Quy còn xinh đẹp hơn. Tiểu Mẫn cũng nói như vậy, nói thím còn đẹp hơn nữ minh tinh!"
"Thím đối với con đặc biệt tốt, mua bánh kem lớn cho con, đưa con đi xem gấu, thím nấu cơm cực kỳ ngon."
"Dù sao thì thím con vẫn tốt nhất!"
Hôm nay Nguyễn Tố mặc áo khoát màu nâu nhạt, áo khoác dài đến bắp chân, dáng người cô mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nõn. Thịnh Viễn cũng tính là gặp qua không ít người, rất ít người ở độ tuổi như Nguyễn Tố mà vẫn sở hữu đôi mắt thanh triệt sáng ngời như cô. Trực giác của trẻ em rất chuẩn, Thịnh Viễn càng tin tưởng mắt nhìn của mẹ Quý hơn. Nếu mẹ Quý đã đối với Nguyễn Tố ôn hòa như thế này, vậy thì đánh giá của Đậu Tương dành cho Nguyễn Tố có lẽ cũng không tính là quá khoa trương. Cô hẳn là một người rất tốt.
"Chào cô, Nguyễn tiểu thư." Thịnh Viễn chào hỏi lại cô.
Mẹ Quý trãi qua những năm này, vẫn là định kỳ đưa Quý Minh Sùng đến bệnh viện kiểm tra. Tình hình Quý Minh Sùng những năm này như thế nào bệnh viện đều ghi chép lại. Sau khi làm một vài loại kiểm tra, Thịnh Viễn cầm lấy báo cáo so sánh một chút, lại tự mình chẩn bệnh cho Quý Minh Sùng.
Anh cau mày, mẹ Quý và Nguyễn Tố giờ phút này đều không hẹn mà cùng nín thở ngưng thần. Hai người nhìn chằm chằm Thịnh Viễn, muốn nghe anh nói chút gì đó nhưng lại sợ anh sẽ nói ra kết quả làm cho hai người thất vọng.
Thịnh Viễn cũng không dám tin vào những gì mà mắt anh nhìn thấy, trạng thái thân thể của một người như thế nào, báo cáo y học đều sẽ thể hiện ra đại khái.
So với tình hình của Quý Minh Sùng trước đây thì lần này thân thể của anh xuất hiện sự thay đổi rất lớn.
Đương nhiên, là thay đổi theo hướng tốt lên.
Người thực vật nằm trên giường lâu năm, lại không có ý thức, không thể tránh khỏi cơ bắp sẽ bị teo nhỏ lại. Thời gian hôn mê nằm trên giường càng dài thì mức độ cơ bắp bị teo nhỏ cũng càng nghiêm trọng. Mà xem tình hình Quý Minh Sùng trước mắt, anh thậm chí so với lúc vừa hôn mê được một năm càng tốt hơn, điều này rất khác thường.
Quý Minh Sùng sở dĩ hôn mê là do đại não đã chịu tổn thương. Xem Hình chụp, trạng huống của anh đang cải thiện từng chút một. Bác sĩ cũng đã làm các kiểm tra khác cho anh, mấy người bác sĩ cũng đã mở một cuộc họp nhỏ. Sau khi tiến hành thảo luận, bọn họ thống nhất đưa ra một kết luận, đó chính là Quý Minh Sùng đích xác có dấu hiệu thức tỉnh.
Thịnh Viễn rất khiếp sợ, cũng rất hiếu kỳ, anh lật giở báo cáo kiểm tra một năm trở lại đây của Quý Minh Sùng, nhịn không được hỏi: "Mấy tháng gần đây đã làm cái gì sao?"
Mẹ Quý nghe chính miệng Thịnh Viễn nói con trai có dấu hiệu thức tỉnh, bà liền rơi nước mắt. Bà chịu đựng đã năm năm ròng rã, trong năm năm có bao nhiêu ngày trắng, bao nhiêu đêm thâu, bà vẫn luôn kiên trì, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy rạng đông rồi. Nếu như không phải Nguyễn Tố bước lên đỡ lấy bà, e là bà đã kích động đến độ muốn ngã xuống.
Mẹ Quý quay đầu, tầm mắt dừng ở trên mặt Nguyễn Tố. Bà nhớ lại mấy tháng nay Nguyễn Tố đã làm đủ mọi thứ, bà biết không có giờ khắc nào so với hiện tại càng rõ ràng hơn, cô gái này đã đem đến sinh khí, cũng đem đến hy vọng cho nhà họ Quý.
Thịnh Viễn nghi hoặc, đứng trên góc độ của bác sĩ, anh tự nhiên là không tán đồng với cách giải thích này.
Năm năm qua, mẹ Quý đã tận tâm tận sức mà chăm sóc Quý Minh Sùng. Trên phương diện chăm sóc Quý Minh Sùng, Thịnh Viễn tin rằng dù là Nguyễn Tố cũng không thể càng để tâm càng tận sức hơn mẹ Quý được.
Nguyễn Tố cũng nghĩ như vậy.
Cô không hề làm cái gì, những việc mà cô làm thì mẹ Quý cũng đã từng làm trước đây.. Làm sao có thể vì sự chăm sóc của cô mà Quý Minh Sùng mới xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh được.
Lời này nói ra ai cũng sẽ không tin.
Nhưng mẹ Quý liền nhận định như vậy. Làm một người mẹ, phàm là có phương pháp có thể khiến cho con trai tỉnh lại bà đều sẽ thử qua. Trước đây bà không bao giờ tin Phật, cũng không tin quỷ thần, nhưng bà sẽ cùng với bà Vương đi đến những chùa miếu nổi tiếng để bái thần. Nghe người khác nói con trai đã mất đi hồn phách, bà càng kiên trì mỗi buổi tối sẽ kêu một lần, Minh Sùng, Minh Sùng, con về đi.
Bà sáu mươi tuổi rồi, nhưng bà cũng đã đọc qua nhiều sách và kiến thức, vậy mà bà vẫn tin tưởng vào những thứ ngu muội vô tri trong mắt người ngoài, cũng là vì khẩn cầu một tia hy vọng.
Nếu có người nói, có thể đổi mạng của bà để con trai được tỉnh lại, bà cũng tuyệt đối không chút do dự.
Hiện tại y học cũng giải thích không được chuyện này, bà không có suy nghĩ qua, cũng không muốn suy nghĩ, liền nhận định là công lao của Nguyễn Tố.
Bằng không sao có thể khéo như vậy, đã năm năm rồi con trai vẫn không tỉnh, Nguyễn Tố đến chăm sóc mấy tháng con trai liền có dấu hiệu thức tỉnh?
Coi như không phải do sự chăm sóc của Nguyễn Tố, thì cũng là do cô mang đến vận may.
"Con không làm gì cả." Nguyễn Tố nói: "Minh Sùng sẽ tỉnh lại, đều là bởi vì anh ấy và mẹ cùng nhau nỗ lực."
Tất cả kỳ tích y học đều là do bản thân người bệnh không từ bỏ, cùng với đó là sự đồng hành không oán không hận của người nhà.
|
Chương 19:
Nguyễn Tố làm thủ tục nhập viện cho Quý Minh Sùng, khoảng thời gian này cần phải ở lại bệnh viện để tiến hành quan sát. Tình trạng mẹ Quý bây giờ không thích hợp để ở lại bệnh viện với Quý Minh Sùng, chân của bà vẫn đang bó thạch cao, thật sự rất không tiện. Thế là, nhiệm vụ chăm sóc bên giường liền giao lại cho Nguyễn Tố.
Mẹ Quý bây giờ đối với Nguyễn Tố đã hoàn toàn buông xuống thành kiến, đặc biệt là sau khi nghe lời Thịnh Viễn nói con trai bà tình trạng thân thể mấy tháng nay đã hồi phục rất tốt. Bà nhận định hết thảy những điều này là công lao của Nguyễn Tố, lúc này cũng xem Nguyễn Tố như là người trong nhà.
Nguyễn Tố lưu luyến tiễn mẹ Quý đến trước cửa thang máy, giọng nói ấm áp: "Mẹ yên tâm, có tình hình gì con sẽ gọi điện thoại cho mẹ trước tiên."
Mẹ Quý nắm tay Nguyễn Quý, bởi vì đến cuối cùng cũng nghênh đón được bình minh mà mắt của bà rất sáng, trạng thái tinh thần từ trước đến nay cũng chưa từng tốt như vậy: "Nguyễn Tố, nếu như Minh Sùng thật sự tỉnh lại thì con là ân nhân của nhà chúng ta."
Nguyễn Tố nghe vậy vội vàng lắc đầu: "Mẹ, thật không phải con, con cũng đều học từ mẹ cách chăm sóc Minh Sùng, làm sao có thể bởi vì con mà anh ấy tỉnh lại được. Lời này của mẹ.. con nào dám tranh công."
Lời này nói ra ai cũng không thể tin a.
Nhưng mẹ Quý vẫn khăng khăng cho là như thế.
Đại khái là dưới sự soi sáng của bà Vương hàng xóm, bà đối với loại chuyện như nhân quả vẫn là có mấy phần tin tưởng.
Trước đây bà Vương đã nói qua với mẹ Quý, nói ánh mắt Nguyễn Tố trong sáng, ngũ quan nhu hòa, vừa nhìn liền biết là người có phúc khí. Lời này bà đã nói vào ngày hôn lễ hôm đó, khó trách nhà bà lại gặp hời như vậy. Lúc đó Bà Vương nhìn ra mẹ quý không quá thích người con dâu này, vì vậy bà mới nói lời này. Lúc đó mẹ Quý hồ đồ không để ý, bây giờ lời này lại hiện lên trong đầu một lần nữa, lại lần nữa nhìn về Nguyễn Tố. Bà đọc qua vô số người, thật sự gặp được rất ít người dịu dàng nhu hòa như Nguyễn Tố.
Mẹ Quý vỗ vỗ mu bàn tay Nguyễn Tố, vẻ mặt ôn hòa: "Con tốt, mẹ ghi nhớ rồi."
Kỳ thật đây chính là tác dụng tâm lý điển hình.
Trước đây cảm giác của mẹ Quý đối với Nguyễn Tố cũng không tệ, mấy tháng này Nguyễn Tố vì cái nhà này mà bỏ ra những gì bà cũng nhìn thấy trong mắt. Nếu như bà không thích Nguyễn Tố, nếu như gả qua đây là Nguyễn Mạn, vậy thì việc Quý Minh Sùng có dấu hiệu thức tỉnh, nói cái gì bà cũng sẽ không nghĩ đặt công lao ở trên người Nguyễn Mạn.
Nguyễn Tố cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì mẹ Quý đã nhận định rồi.
Cô cảm giác rất chua xót, rõ ràng năm năm qua có bao nhiêu ngày đêm, đều là mẹ Quý không từ vất vả mà dốc lòng chăm sóc. Cô mới đến bao lâu, còn chưa đến nửa năm, nhưng bây giờ mẹ Quý lại đem công lao này ghi tạc lên người cô.
Đây chính là mẹ sao?
Đợi mẹ Quý đi rồi, Nguyễn Tố lại quay về phòng bệnh. Dưới sự sắp xếp của Thịnh Viễn, Quý Minh Sùng chuyển vào phòng bệnh hai người. Nói là hai người một phòng nhưng lúc này chỉ có một mình anh ở phòng này thôi, trong phòng bệnh cái gì cũng có. Nguyễn Tố vừa nãy ở ngoài cổng bệnh viện thuê giường gấp, đợi thu xếp mọi thứ xong, cô ngồi ở trước giường bệnh nhìn Quý Minh Sùng ngủ mê man. Tầm mắt cô từ từ dời xuống, dán chặt trên ngón tay của anh, trên ngón áp út tay trái của anh vẫn đeo chiếc nhẫn bạc kia.
Không bao lâu sau, điện thoại của Nguyễn Tố chấn động một chút.
[Nguyễn tiểu thư, nhật ký hai ngày kia tôi và Lưu sư phụ xem rồi cũng đối chiếu rồi. Ngoại trừ hộ gia đình bên ngoài, còn có nhân viên chuyển phát nhanh và nhân viên giao thức ăn từng vào khu nhà.]
[Trước mắt nhìn ra được, ngày hôm đó người nhà cô té ngã, có sáu người đi vào trong lầu. Tôi đem video cắt nối biên tập một chút, liền gửi qua cho cô, hy vọng có thể giúp đỡ được cô.]
Nguyễn Tố: [Triệu tiên sinh, thật sự rất cảm ơn anh.]
Cô click mở vài đoạn video nhật ký ra xem.
Xe cách lối vào hành lang một đoạn, chất lượng hình ảnh không rõ ràng, vào ngày mẹ Quý ngã từ trên cầu thang xuống đích xác có người vào khu nhà, này cũng không có gì kỳ lạ. Hai anh trai giao đồ ăn mặc quần áo có tính tượng trưng, vội vàng đi vào, lại vội vàng đi ra. Trước sau tổng cộng không quá bốn phút, hẳn là không phải bọn họ.
Còn có nhân viên chuyển phát nhanh, cũng đều ba bốn phút liền đã trở ra.
Nguyễn Tố xem đoạn video cuối cùng chủ xe gửi qua, click mở, liền ngây ngẩn cả người.
Quả nhiên giống như cô đoán, người này là Chương Kiến.
Chương Kiến có lẽ là rất tự tin, căn bản không nghĩ đến phải che dấu điều gì. Nhật ký hành trình đã ghi lại khuôn mặt của hắn, hắn đã lựa chọn thời gian rất tốt. Lúc đó là một giờ chiều, mọi người đều đã đi làm, bảo vệ ở trong phòng bảo vệ hoặc là ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi, những người già thì làm việc nghỉ ngơi theo quy luật. Bình thường vào giờ này mọi người đều đang nghỉ ngơi.
Lúc hắn đi vào, là một giờ năm phút.
Lúc trở ra, đã là một giờ hai mươi.
Nhật ký hành trình ở đối diện lối vào hành lang, tình hình bên trong rốt cuộc là như thế nào không ai biết được. Có lẽ sau khi việc này bị vạch trần ra, Chương Kiến cũng có lý do để giải vây cho mình, nhưng Nguyễn Tố biết, việc này là do hắn làm. Không, chính xác mà nói, là Nguyễn Mạn làm. Nhà họ Quý và Chương Kiến không thù không oán, không có chỉ thị của Nguyễn Mạn, Chương Kiến sẽ không dám làm như vậy.
Cô nắm chặt điện thoại, mặt mày lạnh lùng.
Chuyện này không thể cho qua như vậy được, càng không thể đợi đến khi Lâm Hướng Đông trở thành người thừa kế mới ra tay.
Cô quá hiểu con người của Nguyễn Mạn rồi, nhân phẩm con người từng chút từng chút hạ thấp. Trước đây Nguyễn Mạn chỉ là người ghê tởm ở trên miệng, mà bây giờ cô ta lại làm ra loại chuyện này. Cô ta không hề vì mẹ Quý bị gãy xương mà dừng tay, vì vậy mới có việc Hồ hộ công châm ngòi ly gián. Nếu như không phản kích lại, e là Nguyễn Mạn sẽ làm ra chuyện càng quá đáng hơn.
Chỉ là, Nguyễn Tố biết, coi như cô đem chuyện này nói cho ba Nguyễn mẹ Nguyễn nghe thì hai người này hơn phân nửa là ba phải, thậm chí còn giúp Nguyễn Mạn che giấu. Cô không mong đợi gì ở họ.
Lấy năng lực của cô và nhà họ Quý bây giờ, muốn làm căng trước mặt với Nguyễn Mạn, vậy cũng không có được phần thắng bởi vì đứng phía sau Nguyễn Mạn là Lâm Hướng Đông.
Đánh rắn phải đánh giập đầu, Nguyễn Mạn sở dĩ dám không kiêng nể gì như vậy, ba Nguyễn mẹ Nguyễn sở dĩ dung túng Nguyễn Mạn vô điều kiện như vậy, hoàn toàn là vì Lâm Hướng Đông. Không có Lâm Hướng Đông, Nguyễn Mạn chỉ là con hổ giấy.
Nguyễn Tố cẩn thận suy nghĩ, lại gửi tin cho bạn thân thời đại học nhờ cô ấy giúp đỡ kiểm tra Lâm Hướng Đông một chút.
Ngành nghề của bạn thân cô liên quan đến tin tức, quen biết rất nhiều người, nói không chừng có thể có cách tìm hiểu Lâm Hướng Đông là người như thế nào.
Nguyễn Mạn dường như rất đắc ý về bạn trai của mình là Lâm Hướng Đông. Không trách nội tâm Nguyễn Tố nghi ngờ, cô từ trước đến nay đã hoài nghi, lúc Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông vừa quen biết nhau, Lâm Hướng Đông rõ ràng không được chủ tịch Lâm coi trọng. Còn không bằng những phú nhị đại bình thường nhất ở tròng vòng, làm sao Nguyễn Mạn có thể một lòng một dạ cho đến giờ? Với sự hiểu biết của cô với Nguyễn Mạn, cô ta không nên là như vậy. Chỉ là lúc đó, Nguyễn Mạn như thế nào cũng không liên quan gì đến cô, cô liền cũng không quan tâm đến.
Chỉ nhớ mang máng, Nguyễn Mạn cùng Lâm Hướng Đông kết duyên là bởi vì mẹ đẻ của anh ta.
Mẹ đẻ của Lâm Hướng Đông trước đây là thư ký của chủ tịch Lâm. Hai người lén lút qua lại sau lưng Lâm phu nhân, chỉ là sau này không biết xảy ra chuyện gì mà mẹ con Lâm Hướng Đông bị chủ tịch Lâm ghét bỏ. Hai người không được phép về nhà cũ, những năm trước hai người tuy là không thiếu tiền nhưng ngày tháng trôi qua cũng không tính là dễ sống. Lâm Hướng Đông càng là bị anh chị cùng cha khác mẹ xa lánh, khinh khi.
Có một lần mẹ đẻ Lâm Hướng Đông bị người ta đụng phải, người đi đường cũng không dám tiến lên giúp. Vẫn là Nguyễn Mạn vừa hay qua đó cứu giúp bà, cô ta đưa bà đi bệnh viện, lúc này mới kết duyên với Lâm Hướng Đông. Nguyễn Mạn không ngại thân thế của Lâm Hướng Đông, cô ta còn được mẹ đẻ Lâm Hướng Đông yêu thích. Sau này hai người thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Trên phương diện tình cảm nam nữ đây vốn dĩ cũng được xem như là một đoạn giai thoại, nhưng mấu chốt là, quá không thích hợp rồi. Nếu như không phải chính tai Nguyễn Tố nghe được, cô căn bản không thể tin Nguyễn Mạn sẽ làm như vậy.
* * *
Trong lòng Nguyễn Tố đã có chủ ý.
Chỉ cần Lâm Hướng Đông là một người bình thường, chỉ cần anh ta thật sự giống như trong lời đồn năng lực trác tuyệt như vậy, không, chỉ cần được một nửa trong tin đồn, Nguyễn Tố có thể nắm chắc bảy phần đánh bại được Nguyễn Mạn.
Đương lúc trong đầu Nguyễn Tố phiền lòng về những việc này thì Thịnh Viễn đến.
Hôm nay Thịnh Viễn trực ban, tinh thần anh rất phấn khởi. Bạn thân nhiều năm cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, anh cũng không cách nào bình tĩnh được. Lại nghĩ đến chuyện Nguyễn Tố túc trực bên giường, anh liền đi mua chút đồ ăn vật dụng đem đến cho cô.
Tuy Quý Minh Sùng trong trạng thái hôn mê nhưng hai người vẫn không lựa chọn nói chuyện trong phòng bệnh.
Vào giờ này ở bệnh viện rất an tĩnh, trên hành lang cũng không có người. Lần này Thịnh Viễn không mang khẩu trang, anh mặc áo blouse trắng, dáng người đĩnh đạc, mặt mày ôn hòa.
"Nguyễn tiểu thư, có vài lời tôi không tiện nói với bá mẫu, bà chờ Minh Sùng tỉnh lại quá lâu rồi." Thịnh Viễn đứng trước mặt Nguyễn Tố, trong tay còn bưng một ly cà phê hòa tan. Anh nhìn cô, trong mắt có buồn rầu: "Thân là bác sĩ, thân là bạn thân của Minh Sùng, tôi bắt buộc phải nói với hai người một vài chuyện."
Nguyễn Tố lấy lại tinh thần nhưng cô cũng đoán được, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt gì, cô rũ mắt, thấp giọng nói: "Thịnh bác sĩ, anh nói đi, tôi nghe."
"Đừng để phim truyền hình lừa bịp, người thực vật mặc dù tỉnh lại, khả năng có thể hồi phục thành người bình thường là rất nhỏ rất nhỏ, dường như là không có khả năng. Người thực vật sau khi tỉnh lại các phương diện chức năng sẽ bị suy giảm nhẹ hoặc nghiêm trọng, thậm chí có thể bị tàn tật. Có lẽ cậu ấy sẽ nằm hẳn ở trên giường. Tôi phân tích qua vô số ca bệnh, cuối cùng có thể hồi phục đến mức tự gánh vác sinh hoạt, đều đã là vô cùng lạc quan, vô cùng may mắn."
Thịnh Viễn mở miệng nói một đoạn này, hốc mắt anh cũng dần đỏ rồi, anh quay đầu che dấu sự thất thố của bản thân: "Có lẽ cậu ấy sẽ mất đi chức năng ngôn ngữ, có lẽ cậu ấy sẽ luôn ngồi trên xe lăn, cũng có lẽ.." Anh dừng một chút: "Có lẽ sẽ có chướng ngại trí lực. Nguyễn tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong tâm lý chưa?"
Thực ra những chuyện này trước đây Nguyễn Tố đọc sách cũng có tìm hiểu qua.
Nhưng mà bởi vì Quý Minh Sùng có dấu hiệu thức tỉnh, vì cái tin tức tốt này mà cô vô ý thức không nghĩ đến các loại có thể xảy ra sau khi anh tỉnh lại.
Cô hiểu rằng điều này cũng giống như việc vượt qua một cấp độ trong trò chơi, không phải sau khi anh tỉnh lại trò chơi sẽ kết thúc, mà tiếp theo đó, thậm chí sẽ càng khó khăn hơn cả khi anh chưa tỉnh lại.
Nghe Thịnh Viễn nói một phen những lời này, cô trầm mặc.
Thịnh Viễn cho rằng cô sợ hãi, anh nhẹ giọng: "Cô vẫn còn trẻ, không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào với Quý Minh Sùng, vì vậy cô không hiểu con người cậu ấy. Cậu ấy năm đó sở dĩ đồng ý đính hôn với nhà họ Nguyễn là bởi vì cậu ấy không phải rất để ý đến chuyện tình cảm. Tâm tư cậu ấy không đặt trên mặt này, nhưng điều này không đại biểu cậu ấy không để ý cảm nhận của người khác. Năm đó là vì nguyễn Mạn thích cậu ấy, không đính hôn với cậu ấy không được. Cậu ấy nếu biết cô bị buộc trở thành vợ của cậu ấy, ngốc ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ không bằng lòng, cũng không muốn miễn cưỡng bất kỳ người nào."
Nguyễn Tố rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía Thịnh Viễn: "Bác sĩ Thịnh, ý tốt của anh lòng tôi ghi nhận, chỉ là tôi cũng chuẩn bị tốt tâm lý rồi, tất cả đều đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói."
Thịnh Viễn thở dài một hơi, nói: "Được. Tôi xem qua tình hình của cậu ấy, nếu mấy ngày này cậu ấy không tỉnh lại, vậy thì khả năng tỉnh lại cũng không lớn lắm."
Một lát sau, Nguyễn Tố trở lại phòng bệnh, cô ăn không vô bữa ăn khuya Thịnh Viễn mua cho cô, ngốc ngốc ngồi ở một bên nhìn Quý Minh Sùng, cái mũi đau xót.
Người tốt thật sự không được đền đáp sao? Tại sao nhà họ Quý lại trở thành như vậy?
Cô không dám tin, không dám nghĩ thiên tài trong miệng mọi người sau khi tỉnh lại sẽ trở thành.. cái dạng như Thịnh Viễn nói.
Mặc dù cô không hiểu anh, nhưng cô cảm thấy, anh hẳn là rất sáng chói, khí vũ hiên ngang giống như trên bìa tạp chí năm đó.
Nguyễn Tố thẳng đến rất khuya mới ngủ được, cô vẫn phải đi làm, trời chưa sáng cô đã tỉnh rồi. Cô lấy lại tinh thần, giống như trước đây đến phòng vệ sinh lấy nước "đánh răng" cho Quý Minh Sùng, lại rửa mặt lau tay cho anh. Mùa đông khí hậu hanh khô, tháng trước cô đã mua cho anh kem dưỡng da mặt dành cho nam giới. Cô lấy từ trong lọ ra một ít kem, thoa cho anh giống như thoa kem cho em bé. Lớp kem màu trắng được chấm trên trán, mũi, má và cằm, cô nhịn không được mỉm cười.
Quý Minh Sùng mở mắt.
|
Nguồn: dembuon.vn https://dembuon.vn/threads/dich-chong-that-thien-kim-la-dai-lao-toan-cap-lam-mien-mien.66018/
Chương 20:
Ai cũng không ngờ Quý Minh Sùng sẽ tỉnh lại nhanh như vậy.
Nguyễn Tố còn xem như trấn định, thói quen của con người là đem sự việc nghĩ theo hướng tốt hơn, vì vậy hôm qua sau khi Quý Minh Sùng có dấu hiệu thức tỉnh, cô tin chắc rằng anh nhất định sẽ tỉnh lại. Vì vậy, khi hai người bốn mắt nhìn nhau, cô cũng không có thất thố mà xông ra khỏi phòng bệnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bàn y tá. Đúng vậy, lúc này cô kích động đến mức quên mất bên cạnh giường bệnh có chuông báo.
Trước khi Quý Minh Sùng tỉnh lại, khoảng thời gian đó Nguyễn Tố là người ở gần bên anh nhất, mà sau khi anh mở mắt ra, Nguyễn Tố cơ hồ đều không ở gần giường bệnh.
Thật sự quá nhiều người vây quanh anh.
Thậm chí mấy lão giáo sư còn vội vàng chạy từ nhà đến, muốn nghiên cứu kỳ tích y học này.
Hôm qua bọn họ đã biết rồi, thân thể Quý Minh Sùng mấy tháng nay xảy ra sự thay đổi lớn. Chuyện này vốn dĩ đã không thể tưởng tưởng được, vậy mà bây giờ anh còn tỉnh lại hoàn toàn. Ai cũng không khỏi thốt lên một tiếng kỳ tích.
Quý Minh Sùng có rất nhiều kiểm tra phải làm, chờ anh một lần nữa được đẩy về phòng bệnh, mẹ Quý và Thịnh Viễn lại quây quanh giường bệnh.
Nguyễn Tố cảm thấy tuy là cô và Quý Minh Sùng cùng giường cùng chung chăn gối đã mấy tháng nay nhưng trên thực tế bọn họ vẫn là người lạ với nhau. Dưới tình huống này, cô cũng ngại đến gần anh, bởi vì cô biết đối với Quý Minh Sùng cô là người lạ. Một người lạ bỗng dưng đến gần nói một vài lời, hẳn là rất kỳ quái.
Mẹ Quý dường như cũng quên mất chân của bà vẫn chưa khỏi, bà cúi người bên Quý Minh Sùng vừa khóc lại vừa cười.
Trong bệnh viện mỗi ngày đều sẽ diễn ra một màn này.
Mẹ Quý không ngừng nói chuyện với Quý Minh Sùng, bà nói năng lộn xộn, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu nhưng Quý Minh Sùng ngoại trừ nhìn bà ra cũng không làm gì khác được. Chung quy anh đã nằm một chỗ quá lâu rồi, các chức năng của cơ thể cần hồi phục dần dần. Dù sao cũng hôn mê năm năm rồi, không phải chỉ mới một ngày, cũng không phải là một hồi nằm mộng. Thân thể anh nặng trĩu vụng về, anh của bây giờ, ngoại trừ đôi mắt ra thì không còn chỗ nào trên cơ thể do anh khống chế.
Đến nói anh cũng nói không ra lời, hốc mắt ửng đỏ, anh muốn an ủi mẹ mình nhưng cổ họng như bị rót chì vào. Thời gian anh thoát ly khỏi thân thể quá dài, cần phải từ từ thích ứng.
Nếu như anh không trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh tỉnh lại nhất định là sẽ suy sụp.
Thì ra chuyện đáng sợ nhất trên đời là không thể kiểm soát được cơ thể của chính mình, ngoại trừ mở mắt nhắm mắt ra, chỗ nào cũng không thể động đậy.
Nhưng so sánh với trải nghiệm của năm năm qua, cái này cũng không tính là đáng sợ, ít nhất anh đã có thể tiếp nhận được thực trạng.
Anh nghĩ qua rồi, mấy tháng này anh căn bản không có cách nào giống như một người bình thường được.
Thế này cũng rất tốt rồi, nếu như anh không có trải nghiệm của năm năm đó, dù anh có tỉnh lại, hơn phân nửa cũng là một người tàn phế. Bây giờ ít nhất anh có thể khỏe lại một lần nữa, thậm chí còn tốt hơn cả trước khi anh hôn mê.
Thời gian anh hôn mê quá dài, lúc này mở mắt ra, sau khi trải qua một loạt kiểm tra thân thể anh rất mệt mỏi, cuối cùng chịu không nổi ngủ thiếp đi. Mẹ Quý nhìn thấy anh nhắm mắt lại thì rất sợ hãi, sợ anh sẽ lại như trước đây, vừa ngủ liền là mấy năm. Còn may Thịnh Viễn là bác sĩ, vội vàng kéo mẹ Quý ra khỏi phòng bệnh.
Thịnh Viễn đưa mẹ Quý và Nguyễn Tố đến phòng làm việc của anh.
Đưa phim chụp chỉ cho hai người xem.
Mẹ Quý xem hoàn toàn không hiểu, Nguyễn Tố mặc dù làm việc ở trung tâm kiểm tra sức khỏe nhưng đối với những cái này cũng cái biết cái không.
Thịnh Viễn nói, Quý Minh Sùng vừa tỉnh, anh sẽ hồi phục từng chút một, còn về cuối cùng hồi phục đến mức độ nào anh cũng không dám bảo đảm. Nếu thuận lợi anh sẽ dần hồi phục chức năng ngôn ngữ. Thân thể từ chỉ có thể chuyển động đôi mắt cho đến khi mở miệng nói chuyện, cho dù là bác sĩ giỏi nhất cũng suy đoán không được cần bao nhiêu thời gian.
Trước mắt thế này, tuy anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn phải chăm sóc anh giống như trước đây.
Mẹ Quý khó nén kích động: "Có thể tỉnh lại là tốt rồi."
Thật vậy, đối với người nhà mà nói, bệnh nhân có thể tỉnh lại đã là gần thêm một bước đến thắng lợi rồi.
Về phần những khó khăn gặp phải sau khi tỉnh lại.. ai cũng không nghĩ đến.
Thịnh Viễn vẻ mặt lo lắng, nhìn Nguyễn Tố, bốn mắt giao nhau, Nguyễn Tố nhẹ nhàng gật đầu.
Qua cuộc nói chuyện tối qua, Nguyễn Tố đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Coi như sau khi Quý Minh Sùng tỉnh lại so với bây giờ càng khó khăn hơn, cô cũng có thể tiếp nhận.
Nguyễn Tố biết bây giờ mẹ Quý không có khả năng sẽ rời bệnh viện. Dù Quý Minh Sùng ngủ rồi, bà cũng sẽ canh ở trước giường bệnh. Cô suy nghĩ rồi bước đến sau lưng mẹ Quý, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con phải đi làm rồi, Đậu Tương khẳng định cũng muốn gặp Minh Sùng, sau khi con tan làm sẽ đi đón nó đến đây."
Lúc này mẹ Quý mới nhớ đến cháu trai Đậu Tương.
Đậu Tương biết chú có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng dù nó có kích động đến đâu cũng phải thành thành thật thật mà đi nhà trẻ.
"Được." Mẹ Quý gật đầu: "Con đi làm vẫn quan trọng hơn, lúc trước mẹ gãy xương con đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi, đừng để cấp trên có ý kiến."
Thịnh Viễn nghe hai người đối thoại, trong lòng càng kinh ngạc.
Anh cảm nhận được, mẹ Quý đã hoàn toàn xem Nguyễn Tố như là người một nhà rồi.
Nguyễn Tố đi làm trễ nhưng cô vẫn không quên xin nghỉ phép với cấp trên. Từ bệnh viện ra, cô ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm kiểm tra sức khỏe. Nguyễn Tố có chút thất thần, luôn nghĩ đến chuyện Quý Minh Sùng tỉnh lại. Nhưng lấy máu cho người ta cần phải chuyên chú vì vậy cô đi rửa mặt bằng nước lạnh, lúc này mới tốt hơn một chút.
Trước khi tan ca cô nhận được điện thoại của mẹ Quý.
Trong điện thoại, mẹ Quý nói Hồ hộ công hôm nay đến nhà, thấy trong nhà không có người, cô ta chạy qua bên bà Vương hàng xóm.
Lúc đó hai người mời Hồ hộ công đến, đã nói muốn cô ta chăm sóc trong hai tháng, bây giờ mới chỉ được một tháng, nếu như sa thải Hồ hộ công nhất định sẽ khiến cho Nguyễn Mạn hoài nghi.
Trong lòng Nguyễn Tố có tính toán, trước khi tan ca, cô nhờ chị gái lễ tân trang điểm hiệu ứng đặc biệt giúp mình.
Chị gái lễ tân thủ pháp trang điểm rất thành thạo, trên đoạn đường Nguyễn Tố tan làm về nhà đã thu hút không ít người ngoái đầu nhìn.
Má phải của Nguyễn Tố thoạt nhìn có chút sưng, giống như bị người ta đánh vậy.
Hồ hộ công nhìn thấy bộ dạng này của Nguyễn Tố, bị dọa cho khiếp sợ, chỉ thấy sắc mặt của Nguyễn Tố đặc biệt không tốt. Quầng thâm dưới mắt cũng thực rõ ràng, mấu chốt nhất chính là hình như cô bị người ta tát..
"Trời ơi, cô làm sao vậy?" Hồ hộ công kinh ngạc vây quanh Nguyễn Tố.
Nguyễn Tố vội vàng quay đầu đi, kéo khăn quàng cổ che khuất khuôn mặt của mình, giọng nói của cô có chút khàn khàn: "Không sao, chị Hồ, canh hầm xong chưa?"
Mẹ Quý nói, khi Hồ hộ công đến thấy trong nhà không có người đã gọi điện thoại cho bà, bà dứt khoát để Hồ hộ công đi chợ mua thức ăn làm cơm, hầm canh.
Hồ hộ công vẫn muốn nhìn khuôn mặt của Nguyễn Tố, nhưng bị cô che khuất, không nhìn thấy được gì.
"Hầm xong rồi, là canh sườn mà lão thái thái muốn uống."
Nguyễn Tố ừ một tiếng: "Gói lại đi, tôi muốn đưa đến bệnh viện."
Hồ hộ công kìm nén không được lòng hiếu kỳ: "Bệnh viện? Là lão thái thái xảy ra chuyện gì, hay là?"
Nguyễn tố mí mắt buông xuống: "Minh Sùng đều là đưa thức ăn vào thông qua ống thông dạ dày, hôm qua bị nhiễm trùng một chút phải ở lại bệnh viện mấy ngày."
Nói xong, cô lại có chút khó xử nói: "Chị Hồ, có thể nhờ chị đến bệnh viện chăm sóc Minh Sùng không? Ban ngày tôi còn phải đi làm, ở lại bệnh viện tôi chịu không nổi, không có người giúp, bà cũng không cho tôi mời hộ công. Chị Hồ, tôi thêm tiền lương cho chị được không?"
Hồ hộ công vừa nghe lời này liền biết Nguyễn Tố bị mẹ Quý giày vò rồi.
Khuôn mặt kia, khẳng định là bị mẹ Quý đánh rồi. Mẹ Quý này thật là một người tàn nhẫn, vậy mà tra tấn con dâu của mình. Cô ta là hộ công, biết chăm sóc người thực vật rất vất vả, cũng biết Nguyễn Tố bình thường phải đi làm. Bây giờ Quý Minh Sùng ở bệnh viện, mẹ Quý còn bắt cô một bên đi làm, một bên chăm sóc Quý Minh Sùng..
Nói không chừng a, căn bản không có bị nhiễm trùng, mà chính là mẹ Quý thành tâm muốn giày vò Nguyễn Tố như vậy.
"Tôi thật sự chịu không nỗi nữa."
Nguyễn Tố đỏ hốc mắt, khó chịu cực kỳ: "Vô duyên vô cớ hướng tôi mà nổi giận, bây giờ mặc kệ tôi nói cái gì làm cái gì, bà ấy cũng xem như là cái gai trong mắt. Chị Hồ, chị giúp tôi, có được không?"
Hồ hộ công trong một khoảnh khắc đã muốn đồng ý.
Cô ta cũng nhìn không nổi nữa, muốn giúp Nguyễn Tố, để cho cô nhanh chóng rời đi cho xong. Thật sự cũng không cần thiết phải phí thời gian ở cái nhà này, canh giữ một người thực vật làm gì chứ?
Nhưng lời đến bên miệng rồi cô ta lại nuốt xuống. Cô ta nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nghĩ đến người nọ chi ra mười mấy vạn.
Bỏ đi, ai sống ở trên đời này mà không đau khổ, đó đều là vận mệnh, đành phải nhận vậy.
Hiện tại lão thái thái rõ ràng muốn tra tấn Nguyễn tố, cô ta đi bệnh viện, lão thái thái tuyệt đối sẽ không vui. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta ích kỷ mà từ chối: "Nguyễn tiểu thư, không phải tôi không giúp cô, cô cũng biết, nhiệm vụ chủ yếu của tôi là chăm sóc lão thái thái. Lão thái thái không nhắc đến, tôi nào dám làm. Lại nói, tôi chân tay thô tục, lão thái thái cũng không yên tâm để tôi chăm sóc tiên sinh, có phải không?"
Nguyễn Tố có chút thất vọng lên tiếng, đại khái cũng là sợ mẹ Quý, rụt rụt cổ: "Vậy được rồi.."
Nguyễn Tố đem theo bình giữ ấm, tính toán thời gian liền ra ngoài đi đón Đậu Tương.
Hồ hộ công đứng ở trước cửa nhìn Nguyễn Tố đi xa xa, lúc này mới gọi điện thoại cho Chương Kiến cấp báo chuyện này: "Lão thái thái kia thật là tàn nhẫn, thay đổi cách thức giày vò Nguyễn tiểu thư. Tôi thấy, Nguyễn tiểu thư bị bà ta tát một tát, bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy."
Chương Kiến lại đem nguyên lời này truyền đạt lại cho Nguyễn Mạn.
Nguyễn Mạn nghe xong quả nhiên vui vẻ muốn chết. Cô ta đã nói rồi mà, kiếp trước cô ta không ít lần giao tiếp với mẹ Quý. Đó căn bản không phải là môt người dễ chung sống, nhìn cô ta chỗ nào cũng chướng mắt, giày vò cô ta không ít. Nguyễn Tố về điểm này không thông minh làm sao có thể xoay chuyển được càn khôn. Cô ta nghĩ, Nguyễn Tố bất quá cũng chỉ như thế mà thôi, nói không chừng sau này sống còn thê thảm hơn cả cô ta ở kiếp trước. Cô ta sung sướng cực kỳ, thậm chí còn ngâm nga một bài hát. Cáigọi là sung sướng trên sự đau khổ của người khác, chính là như Nguyễn Mạn bây giờ.
Nguyễn Tố sống càng thê thảm, cô ta càng vui vẻ.
Cô ta cùng Nguyễn Tố cũng không có thù hận gì, nhưng thân phận của hai người bọn họ đã định sẵn rồi, bắt buộc phải đối địch nhau.
Nguyễn Tố ở trên đường đón Đậu tương, hai người cùng ngồi tàu điện ngầm đến bệnh viện. Đậu Tương vô tình nhìn đến má phải của Nguyễn Tố có chút sưng đỏ, vẻ mặt nó nghiêm túc kéo cô đến bên một góc, sau khi cẩn thận nhìn một hồi nó nói: "Mặt của thím làm sao vậy, có phải bị người khác đánh không?"
Thằng bé mặc dù rất muốn nhanh đến bệnh viện gặp chú nó nhưng nó càng quan tâm đến thím hơn.
Nguyễn Tố từ trong túi xách lấy khăn ướt tẩy trang ra, lau lau mặt mình, chờ bên má phải trắng nõn sạch sẽ trở lại rồi, cô cười cong cong mắt: "Một chút tài mọn."
Đậu Tương oa lên một tiếng: "Thật thần kỳ, sao thím lại muốn làm như vậy?"
Nguyễn Tố nghĩ nghĩ, nghiêm trang mà nói: "Thủ thuật che mắt."
Vì mê hoặc Nguyễn Mạn.
Chuyện Quý Minh Sùng tỉnh lại, bây giờ không thể để cho Nguyễn Mạn biết.
Ít nhất cho đến khi cô ta thành thành thật thật, không thể để cô ta biết được.
Cô đã nghĩ đến biện pháp làm cho Nguyễn Mạn trở nên thành thật.
Trên đời này người không hy vọng Quý Minh Sùng tỉnh lại nhất chính là Nguyễn Mạn.
Đậu Tương sờ sờ cằm: "Nghe có vẻ rất cao thâm."
Nguyễn Tố bị nó chọc cười, kéo nó vào tàu điện ngầm: "Dù sao, con chỉ cần nhớ kỹ, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn là được rồi."
|