Yêu em thì phải làm sao
|
|
|
- Hai tuần nữa con sẽ kết hôn.
- Vâng! Con biết!
- Người ta là công an hình sự, tương lai sáng ngời như thế mà sao con lại buồn?
Nhược San mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu:
- Con không có buồn! Con thật sự...không có buồn!
Bà đưa tay xoa đầu cô rồi xoay lưng đi ra ngoài. Cô lặng lẽ ngắm bản thân tiều tuỵ trong gương, mắt nổi lên tầng sương mỏng.
Cô là giáo viên của một trường cấp ba, nếu không có ngày hôm đó thì bây giờ cô đã yên bề gia thất từ lâu.
Ngày hôm đó là một ngày trời mưa lớn, người yêu cô trên đường đi làm về thì gặp tai nạn. Ngày đó chỉ cách ngày cưới khoảng hai ngày.
Năm năm tiếp theo, cô sống trong cô độc, không màng đến chuyện gì nữa.
Nhưng vì sức ép của gia đình và xã hội, cô buộc phải kết hôn với một người chỉ vừa gặp mặt lấy một lần. Anh ta là công an, cũng bị buộc phải kết hôn. Cuộc hôn nhân sắp tới đây chắc cũng chẳng mặn mà gì cả.
Nhược San đưa tay buộc vội mớ tóc trên đầu, quẹt nhẹ một lớp son rồi chỉnh trang phục đi ra ngoài. Hôm nay ba mẹ chồng tương lai tới, cô nên trưng bộ mặt tươi tỉnh và vui vẻ một chút vẫn hơn.
Đợi một lát thì có xe hơi chạy vào trong sân. Lát sau thì hai bậc trưởng bối xuất hiện, có cả người đàn ông đó nữa.
Cố tình để hai người được gần gũi nên ba mẹ hai bên cùng nhau ra vườn ngồi, còn cô thì đảm dương nhiệm vụ dẫn hắn đi một vòng nhà. Cô đi trước, bờ vai hao gầy lâu lâu lại run lên trước gió. Hắn đi theo cô, lạnh nhạt mở miệng:
- Buồn cười thật! Tôi thậm chí còn không biết tên cô!
Cô không dừng bước, giọng cũng lạnh nhạt không kém:
- Hạ Nhược San!
- Tần Uy Kha là tên tôi. Hi vọng sau này được cô chiếu cố!
Cô gật nhẹ đầu, nụ cười trên môi có chút băng giá. Vợ chồng hay là đồng nghiệp mà lại chiếu cố nhau?
- Kết hôn xong thì sẽ dọn ra ở riêng nên cô không cần sợ phải phục vụ ba mẹ chồng. Nhiệm vụ ở cơ quan cũng rất nhiều, tôi thường xuyên ra ngoài tới mức có khi cả tháng không về nhà. Vậy nên cô cứ thoải mái như lúc trước, cứ xem như tôi chỉ là kẻ dư thừa là được.
Một dòng khí lạnh bao phủ lấy thân thể cô. Dù đã lường trước được cuộc sống hôn nhân như thế, nhưng khi được nghe chính miệng chồng sắp cưới nói ra lại cảm thấy rất thất vọng.
- Sinh con hay không là quyền của cô, nhưng chí ít cũng nên sinh một đứa để ba mẹ hai bên có cháu bồng. Đấy! Xong rồi! Cuộc hôn nhân này chỉ thế thôi!
Tần Uy Kha đút tay vào túi quần, muốn nhìn xem phản ứng của cô gái phía trước. Chỉ là từ đầu đến cuối cô vẫn giữ bộ mặt vô cảm, dường như chẳng để tâm đến chuyện này. Hắn nhún vai một cái, cảm thấy mình cũng thật nhiều chuyện khi để ý đến cảm xúc của cô.
Hai tuần sau đó, hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi. Đêm tân hôn, hắn uống rượu có chút say nên lên giường ngủ thẳng đến sáng. Cô không dám nằm bên cạnh hắn nên âm thầm ra phòng khách ngủ. Cho đến khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường, còn hắn thì cũng đang nhắm mắt ngủ bên cạnh. Điều đặc biệt hơn là cả hai không mảnh vải che thân khiến cô một phen hoảng loạn. Cô định bật dậy nói gì đó nhưng hắn nhanh hơn, đưa chân đè lên cơ thể cô:
- Suỵt! Ba mẹ đang ở ngoài!
Cô im phăng phắc, giả vờ nhắm mắt ngủ. Quả nhiên một lát sau thì có tiếng chân người rời khỏi nhà thật. Đến lúc này hắn mới buông cô ra, vớ lấy mớ quần áo gần đó đưa cho cô.
- Để ba mẹ thấy đêm tân hôn mà chúng ta ngủ riêng thì không hay đâu.
Cô gật nhẹ đầu, bẽn lẽn mặc lại quần áo vào người. Đang loay hoay cài cúc áo, đột nhiên hắn đưa tay giữ tay cô lại, không cho cài nữa. Hắn áp sát đến gần cô hơn, nụ cười ma mãnh trên môi làm cô dựng tóc gáy.
- Tại sao đêm qua cô không “tự làm”?
Cô không trả lời, mặt đỏ như gấc chín. Hắn tiếp tục trêu đùa cô, bàn tay lần sâu vào áo bóp eo cô một cái:
- Tôi cũng từng nói là phải sinh cho ba mẹ hai bên một đứa cháu. Nếu cô không tự làm được thì bây giờ chúng ta cùng làm!
Hắn ma mị cắn lên xương quai xanh của cô một cái, cô giật bắn mình đưa tay đẩy hắn ra. Đặt đôi tay lên bộ ngực trần của hắn, cô rên khẽ:
- Đừng...
- Tôi là chồng cô, tôi có quyền!
Hắn tiếp tục làm những việc cần làm, mặc cho cô cố gắng chống cự. Nhưng nghĩ tới chuyện sau này cũng sẽ xảy ra chuyện này nên cô dần buông thả bản thân. Thật không ngờ đúng lúc đó có tiếng điện thoại reo. Hắn cau mày rời khỏi giường, thân thể cường tráng bị cô nhìn thấy hết.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng đối tượng truy nã xuất hiện ở phía Tây thành phố, cần cậu hành động.”
- Được! Tôi đến ngay!
Hắn cúp máy, mặc bộ đồng phục cảnh sát được xếp gọn gàng gần đó lên người. Trước lúc đi, Tần Uy Kha không quên dặn dò cô một câu:
- Tôi có nhiệm vụ cần phải đi gấp, có lẽ tối mới về. Đến lúc đó nấu cơm cho tôi ăn với được không?
Không đợi cô trả lời, hắn lập tức cầm lấy khẩu súng lục trong ngăn tủ ra rồi đi mất. Cô ngồi ngẩn ngơ trên giường, dấu xanh đỏ nơi cổ bắt đầu hiện rõ. Hơi ấm của hắn vẫn còn đây, tựa như hắn vẫn đang ôm lấy cô vậy. Nhược San khẽ khàng xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi, thì thào:
- Được! Anh nhớ về!
Kết quả cho tới tận khuya hôm đó, hắn vẫn chưa có mặt.
Một mình cô ngồi trong căn nhà lớn, thức ăn trước mắt đều nguội hết dần. Cô rất muốn dọn mọi thứ rồi đi ngủ, nhưng sợ lỡ hắn về không thấy cơm lại tội nghiệp. Nhược San đợi tới hai giờ sáng, muốn gọi cho hắn nhưng nhớ lời hắn nói nên không gọi.
Người đàn ông này từng nói là nhiệm vụ ở cơ quan rất nhiều, có khi cả tháng không về nhà. Có lẽ bây giờ hắn cũng sẽ trễ hẹn không về.
Cô thức trắng tới sáng, có một số món để qua đêm bị thiu mất rồi.
Cứng nhắc đứng dậy, cô đang định bưng tô cơm nguội vào thì sau lưng có tiếng bước chân. Ngỡ hắn về nên cô lập tức gọi ba chữ Tần Uy Kha, chỉ là kẻ đang đứng ngoài cửa kia không có cái tên đó.
Viên cảnh sát mặc bộ đồng phục giống như hắn mặc, trên người lấm lem bùn đất còn có dính máu. Cậu ta thở còn không dám thở, lên tiếng hỏi:
- Chị...là vợ mới cưới của anh Kha phải không?
- Tôi! Là tôi! Anh ấy đâu? Sao anh ấy không về nhà?
Cậu ta lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt cô:
- Chuyện này...thật ra đêm qua trong lúc làm nhiệm vụ, anh Kha bị tội phạm bắn trúng nên đã hi sinh rồi!
#Pann
|
- Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Kha bị tội phạm bắn trúng nên đã hi sinh rồi! Tô cơm trên tay cô vô thức rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nhược San loạng choạng ngã xuống, đôi bàn tay bị những mảnh sứ cứa đến chảy máu. Viên cảnh sát kia hốt hoảng đỡ cô lên. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, cô thì thào mấy chữ rồi ngất mất. Cô nói: “Không thể nào!” Sau khi đưa cô đến bệnh viện, viên cảnh sát kia mới lao đến đánh cho anh chàng gần đó một trận, đay nghiến: - Ai lại đi giỡn với vợ như thế? Tần Uy Kha vừa cười vừa mếu, cản lại mấy đòn đánh: - Anh chỉ muốn trêu cô ấy tí, không ngờ cô ấy sốc đến như vậy. - Em không hiểu anh nghĩ gì luôn ấy! Hai người kết hôn chưa được một ngày nữa cơ mà. Thôi đi đi ông! Vào mà tạ tội với vợ! Tần Uy Kha gật đầu, nụ cười trên môi có chút dịu dàng khi nhìn cô nằm trên giường. Tính hắn vốn nghịch và thích trêu người khác, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn không ngờ cô nghe xong chuyện hắn “hi sinh” liền ngất luôn. Hắn đứng bên cạnh giường, đôi mắt chiếu thẳng xuống cô gái vẫn đang say giấc. Bác sĩ nói cô do quá sốc nên mới như vậy, là chuyện liên quan đến tâm lí. Ba mẹ hai bên nghe tin cô ngất liền vội chạy tới bệnh viện. Mẹ hắn kéo hắn ra một góc, đánh cho mấy cái thật mạnh vào vai rồi bắt hắn đến xin lỗi ba mẹ cô. Ba mẹ cô thì cứ giữ im lặng, trông họ rất không tự nhiên. Hắn cảm thấy...hình như có chuyện gì đó hắn vẫn chưa biết! Quả nhiên là một lát sau đó ba vợ hắn gọi hắn ra nói chuyện riêng. - Cùng là đàn ông với nhau, ba nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sòng phẳng hơn. Hắn nhìn người đàn ông có tuổi trước mắt, phát hiện ông đang có chút run rẩy. - Ba biết con rể có khiếu hài hước, nhưng sau này con đừng mang mạng sống của mình ra để trêu đùa với con bé. Tiểu San bị ám ảnh bởi cái chết, chỉ cần người nào đó xung quanh con bé bị thương nhẹ thôi là nó đã có thể tưởng tượng ra đủ thứ chuyện rồi. - Cô ấy... - Ba không giấu con nữa. Năm năm trước con bé có yêu một người, nhưng sát ngày cưới thì người đó bị tai nạn qua đời. Từ đó trong đầu Tiểu San luôn có một bóng ma tâm lí, nó cho rằng người đó chết là vì con bé. Tần Uy Kha cau nhẹ mày. Ý ba vợ là mệnh sát phu sao? - Ba không kể chuyện này ra vì sợ gia đình con nghĩ lung tung. Ba... - Ba nhìn xem, con mạnh khoẻ như thế này, chết thế nào được? Tần Uy Kha nhếch nhẹ môi, khảng khái: - Sau này con không lấy chuyện này ra để trêu cô ấy nữa! Ba cứ yên tâm! Gia đình con là gia đình có kiến thức, không tin vào những chuyện thế này đâu! Ba cô cảm thấy an tâm phần nào, vỗ vai hắn một cái rồi rời đi. Cho đến khi hắn quay trở lại phòng bệnh thì cả bốn vị phụ huynh đã ra về rồi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thành giường, chăm chú ngắm nhìn cô gái đối diện. Hoá ra cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn là vì chuyện này. Cô sợ mình sẽ “sát phu” hắn? Hay là cô vẫn còn yêu cái người đã mất năm năm trước kia? Hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu cô thật sự còn thương nhớ tới người đó thì mọi chuyện sẽ có chút phức tạp. Dù hắn không có tình cảm với cô và cuộc hôn nhân này chỉ là nghĩa vụ. Nhưng...hắn không thích! Bàn tay của hắn đang vươn lên trong không trung thì dừng lại. Hắn định vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên mặt cô ra, nhưng cô tỉnh lại mất rồi. Hắn không đủ can đảm để tiếp tục. Nhược San mở mắt, mơ hồ nhìn thấy nụ cười ma mãnh vừa có chút xa lạ vừa có chút quen thuộc. Cô lập tức mở to mắt, lắp bắp: - Tần...Tần Uy Kha?! - Là tôi! Cô đưa tay lên chạm vào mặt hắn, cữ ngỡ bản thân đang mơ. Hắn để cho cô sờ nắn khuôn mặt mình, nhún vai: - Tôi chưa có hi sinh đâu! Tôi chỉ muốn trêu cô một chút, không ngờ... Hắn lấp lửng không nói tiếp vì trông thấy cô đang khóc. Cô mếu máo như một đứa trẻ, bật dậy ôm chầm lấy hắn. Cô oà khóc nức nở, giọng thảm thương: - Anh chưa chết! Anh chưa chết là được rồi! Cơ thể nhỏ bé của cô run bần bật trong người hắn. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, an ủi: - Tôi còn sống mà, cô nín đi! Cô thôi ôm hắn, đưa tay quẹt đi nước mắt lưng tròng. Hắn xoa xoa đầu cô, nụ cười vẫn tươi rói: - Xin lỗi! Tôi không nên trêu cô như thế! Cô dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu, câu nói tiếp theo của hắn làm cô khựng lại: - Và tôi cũng biết chuyện của cô năm năm trước rồi! Cô không dám nhìn vào mắt hắn, một loại tội lỗi dâng ngập trong trái tim. Cô...sát phu! - Đừng sợ! Sống chết có số, chả phải do ai mà ai chết cả. Chỉ là tôi vẫn muốn hỏi cô một câu. Cô...còn yêu người đàn ông đã chết đó sao? Cô không trả lời, suýt chút đã cắn nhầm vào đầu lưỡi. Nhìn cô đang trốn tránh mình, hắn thở dài thườn thượt: - Không trả lời cũng được, tôi sẽ đợi cô nói đáp án vào một ngày không xa. Nhược San cắn cắn môi dưới khô khốc, hỏi khẽ: - Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này? Bị hỏi trúng tim đen, hắn đưa tay gãi gãi đầu, ấp úng: - Thì...có ai chịu được cảnh vợ mình yêu người khác đâu! - Anh ghen sao? Mặt hắn thoáng chốc đỏ như gấc chín. Đến lượt Tần Uy Kha không dám nhìn cô, thì thào như sợ cô nghe thấy: - Ừ! Tôi ghen! Tôi ghen rồi, cô mau dỗ tôi đi! #Pann
|
- Tôi ghen rồi, cô dỗ tôi không? - Dỗ? Nhược San mở to đôi mắt ướt nhẹp của mình, ngơ ngác một chút. Bị cô trưng ra vẻ mặt như vậy, hắn xấu hổ bật dậy khỏi ghế, thì thào: - Xin lỗi, được chưa? - Sao anh xin lỗi tôi? - Thì...thì tôi có lỗi. - Sao anh lại có lỗi? - .... - Sao anh lại im lặng? - ... - Anh giận tôi à? - ... - Tôi xin... - Này! Cô bị ngốc à? Tần Uy Kha mắng một câu rồi bỏ đi, trong khi đó cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn ta sao lại ghen thế nhỉ? Mà sao lại xin lỗi cô nhỉ? Sao lại mắng cô ngốc nhỉ? Cô không biết bản thân đang như một cô ngốc thật. Sức khoẻ dần ổn định nên Nhược San xuất viện ngay trong ngày. Lúc đang ngồi trên taxi, cô bỗng nhận được điện thoại của mẹ nên đi ngược lại về nhà mẹ đẻ. Vừa bước xuống xe, cô đã trông thấy mẹ chờ sẵn. Bà nhanh chóng kéo cô vào trong, có cả ba đang ngồi chờ. Hà lão gia thấy con gái liền yếu ớt nở một nụ cười: - Con gái, lại đây! Không biết là do ảo giác hay chính là thật mà cô lại thấy ba mình già đi. Ông chưa vội lên tiếng, bộ dạng nhã nhặn uống trà nhưng mấy đầu ngón tay đang kìm nén sự run rẩy. Mẹ cô trông cũng rất căng thẳng, tựa như có chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Cô có chút lo lắng, đến cả thở cũng chả dám dùng lực. - Con gái, chồng con biết chuyện đó rồi. Biết chồng không thể mở lời, Hà lão phu nhân lên tiếng trước. Cô dĩ nhiên hiểu hai chữ chuyện đó, nhớ lại mấy lời của Tần Uy Kha lúc còn ở bệnh viện. “Cô còn yêu người đàn ông đó không?” Bất giác, cô rùng mình một cái. Hà lão gia thở dài, giọng nghiêm lại: - Con liệu mà nói năng gì đó với con rể. Nhà người ta là nhà gia giáo, ít nhiều cũng sẽ để ý chuyện này. Cho tới lúc này cô mới hiểu ý của ba mẹ mình. Họ sợ cô chịu thiệt thòi! - Nếu người ta cứ làm khó con mãi thì thôi, về đây ở với ba mẹ, nha con?! Nhược San xúc động dạ một tiếng. Ba mẹ luôn là những người khó hiểu. Hôm trước còn một mực gả cô đi, hôm nay lại dặn cô nhớ đường trở về. Suy cho cùng, họ bây giờ, chẳng qua chỉ là một ngọn đèn leo lắt với chút dầu thô, thắp sáng một tình yêu thương vô hạn. - Vả lại... - Sao mẹ? - Con đừng nhớ thương gì chuyện cũ nữa, chấp nhận cuộc sống hiện tại đi con. Hãy làm những điều mà một người vợ nên làm! Những điều mà một người vợ nên làm... Sau đó cô trở về, trên đường đi đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao để đối diện với hắn đây? Làm sao để có đủ can đảm mà mở lời bắt chuyện đây? Liệu hắn sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ cô không? Nhìn mặt biển ở ngoài kia, nhìn ánh nắng chiều nhẹ gieo xuống bức tranh màu xanh một chút ánh vàng nhạt nhoà, Nhược San khe khẽ bật cười. Ghét thì có sao? Dẫu gì họ cũng chỉ được cái danh trên giấy tờ. Lúc cô đẩy cửa bước vào thì nhà âm u không có lấy một ánh đèn. Cô tự hỏi là người đâu trong khi giày vẫn ở trước cửa. Đi loanh quanh tìm công tắc đèn, khi nhà sáng trưng thì cô thấy ai đó đang nằm ngủ ở sofa. Không nói năng gì, cô bước vào phòng lấy ra một cái chăn, cẩn thận đắp lên người hắn. Cô đi lại nhẹ nhàng nhất có thể, nấu ăn cũng không gây ra nhiều tiếng ồn vì sợ làm người kia lỡ giấc. Nhưng cảnh sát vốn nhạy cảm, cô vừa nấu xong một món thì hắn đã dậy rồi. - Anh dậy rồi đấy à? - Lúc cô đắp chăn tôi đã dậy rồi, cơ mà tôi định để xem tên tội phạm này ngoài quan tâm tới tôi ra còn định làm gì nữa, không ngờ tội phạm đi nấu ăn! Hắn hài hước trêu chọc cô, khiến cô không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Cô không nghĩ hắn lại vui tính thế. Thường thì cảnh sát nghiêm lắm, huống hồ ba mẹ hắn còn là những người trí thức. Tần Uy Kha đi vào phòng tắm, lát sau có tiếng nước chảy vọng ra. Lúc cô nấu ăn xong thì hắn cũng vừa đi ra ngoài. Suốt bữa cơm, hắn luôn miệng khen cô nấu ăn ngon, còn nói là nấu ngon hơn mẹ mình. Cô thì chỉ cúi đầu, không dám mở miệng nói câu nào. Một bên đang cố gắng tạo không khí còn một bên thì lại đi phá hỏng không khí, chuyện này có chút buồn cười. - Này, cô sợ tôi à? - Không không, tôi... - Vậy sao cô im thế? - Thì...thì...anh làm...làm chức vụ gì trong đơn vị thế? - À, sơ sơ mới làm phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố thôi. Nhược San suýt chút nữa cắn trúng lưỡi. Sơ sơ? - Cô không cần quá bất ngờ. Tuy tôi còn trẻ nhưng lại cống hiến được rất nhiều, nhìn kìa, huân chương treo đầy nhà. - Cơ mà sao anh không ở với hai bác....ý tôi là ba mẹ? - Tôi từng nói rồi, đi suốt, có khi cả tháng mới về. Vả lại ba mẹ tôi cũng bận lắm, người bận làm giáo sư người bận làm hiệu trưởng. Mẹ tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn cả tôi. - À... - Mà này? Cô kể về chuyện của cô nghe chút đi? Hắn đưa tay chống cằm, vẻ mặt có chút háo hức. Cô đưa mắt nhìn vào đĩa thức ăn, lí nhí: - Tôi...năm năm trước tôi đang học marketing, sau đó thì...thì... Cô không nói được nữa, cơm trong cổ họng cũng mắc nghẹn. Sau đó thì tôi yêu một người, cùng người ấy bàn chuyện trăm năm, không may người ta chẳng còn trên đòi nữa. Anh nói xem, tôi có thể bình bình thản thản mà kể lại chuyện này không? Hắn dĩ nhiên hiểu vế còn lại của câu chuyện. Không gian xung quanh bỗng trở nên trầm lặng. Tần Uy Kha đột nhiên ăn lấy ăn để rồi để đũa xuống bàn: - Ăn cơm rồi đi tắm đi, để tôi rửa. - Anh rửa chén ư? - Trước giờ tôi tự giặt quần lót của mình đấy. Cô xấu hổ đến đỏ mặt, không ăn thêm miếng nào nữa. Nhược San nhanh chóng mang theo áo quần vào nhà tắm. Lúc lấy áo quần, cô bỗng phát hiện trong vali có một chiếc váy ngủ. Có vẻ là mẹ nhét vào. “Hãy làm những chuyện mà một người vợ nên làm!” Cô đưa tay chạm vào chiếc váy, hiểu được toàn bộ ý nghĩa trong câu nói của mẹ. Nhìn chiếc váy đen mỏng như dính kia, cô biết bản thân phải làm gì rồi. Suy cho cùng thì họ vẫn là vợ chồng, hắn vẫn là đàn ông, cũng cần phải thoả mãn được nhu cầu của mình. Cô làm vợ, không thể khiến hắn bế tắc được. Vả lại... Cô cũng nên thuộc về người ta đi thôi... Ngồi trong phòng tắm, cô đã suy nghĩ rất lâu, đến mức hắn phải tới gõ cửa hỏi cô có sao không. Nghĩ thông suốt, cuối cùng cô vẫn quyết định thẳng thắn đối diện. Khi mở cửa phòng tắm ra, cô trông thấy nhà tối om chỉ còn mỗi tivi là sáng. Uy Kha nghe tiếng cửa liền mở miệng: - Tôi không thích bật đèn buổi tối. Nếu không thấy đường cô cứ bật lên. Mãi không thấy tiếng trả lời, Tần Uy kha bật dậy, sững sờ trông thấy cô đang đứng ngay bên trái ghế sofa. Dưới ánh sáng mờ của tivi, hắn trông thấy da thịt cô gần như hiện lên rõ ràng sau lớp váy mỏng tan. Cô bối tóc lên cao làm mọi thứ càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhược San thẹn thùng đưa tay ôm lấy trước ngự, môi không ngừng cắn vào nhau. Cô ước gì hắn nhanh chóng vồ lấy bản thân mình chứ đừng nhìn thế này nữa. Hắn bỗng túm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên chân của mình. Hắn bắt cô nhìn thẳng vào mặt mình mà không nói một lời nào, bàn tay to lớn khéo đặt trên bờ eo nhỏ. Uy Kha khiến Nhược San xấu hổ hết lời. Hắn tiến tới sát cô hơn, thều thào: - Cô khiêu khích tôi đấy à? - ... Mấy đầu ngón tay bắt đầu lần mò vào trong khiến cô không nhịn được mà run lên. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, đôi mắt nhắm tịt lại. - Hay cô đang cố làm tròn bổn phận của một người vợ? Đôi mắt to kia một lần nữa mở ra. - Nhìn xem, cô thậm chí còn không dám nhìn tôi! Hắn rút tay lại, để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô hoảng hốt nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, muốn mở miệng thì bị chặn lại: - Đừng làm thế, tôi không thích! - Anh... - So với việc ép cô mặc chiếc váy này thì tôi thích việc cô gác chân lên cổ tôi hơn. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là không xuống được giường, ok? #Pann
|