Trắng Và Đen
|
|
TRẮNG VÀ ĐEN
TÁC GIẢ: DIỆP TUYỀN
Qua tết rồi nhưng mà Khang Nhã Đồng vẫn không muốn quay về thành phố, mặc dù trong lòng Khang Nhã Đồng vẫn đang rất nhớ đến người đó. Nhưng giờ mà về thành phố thì Lại phải đi cách ly hai tuần. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì Khang Nhã Đồng đã thở dài, cậu ngồi dậy đi ra khỏi phòng thì chị Tâm người giúp việc cho nhà họ Khang từ bếp đi ra cúi đầu nói. - Cậu chủ! Nhìn quanh quất chẳng thấy ai khác Khang Nhã Đồng hỏi. - Ba tôi vẫn chưa về sao? - Dạ ông chủ về rồi nhưng sau đó lại ra ngoài. - Vậy còn mẹ tôi? - Bà chủ cũng đi cùng với ông chủ thưa cậu, cậu chủ có muốn ăn tối không? Khang Nhã Đồng lắc đầu. - Tôi không ăn đâu, chị đi làm việc của chị đi không cần phải để ý tới tôi. Nói rồi Khang Nhã Đồng cầm lấy điện thoại và đi ra bên ngoài vườn cậu ngồi ở bên cạnh hồ bơi vừa mở điện thoại lướt web vừa nghĩ tới Đằng Phương.
|
Chị Tâm vào bếp pha ly sữa nóng rồi mang ra chỗ Khang Nhã Đồng đang ngồi và đặt xuống bàn rồi nói. - Cậu chủ không ăn tối vậy thì uống chút sữa đi. - Cảm ơn! Chị Tâm nhìn Khang Nhã Đồng rồi lại nói. - Lúc sớm tôi có nghe ông chủ nói vài ngày nữa thư ký Lâm Nhược Thi sẽ chuyển đến đây, ông chủ còn bảo tôi phải dọn dẹp phòng ốc cho thật sạch sẽ. Khang Nhã Đồng ngạc nhiên nói. - Thư ký Lâm sao khi không lại dọn tới đây chứ? - Tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của ông chủ thôi. - vậy mẹ tôi có biết không? - Bà chủ đương nhiên là biết và có vẻ như bà chủ cũng không hề thích cái cô thư ký Lâm đó. Tất nhiên là Lai Khuê mẹ của Khang Nhã Đồng làm sao mà thích thư ký Lâm. Bởi hồi trước khi thư ký Lâm mới xin vào làm việc ở công ty của Khang Chấn Phong thì Lai Khuê đã không thích rồi. Vì Lai Khuê nghe những lời đồn Khang Chấn Phong và thư ký Lâm đã có quan hệ tình cảm từ trước đó. Có một lần vô tình Khang Nhã Đồng chứng kiến Lai Khuê cho người đánh thư ký Lâm ngay tại công ty và sự việc ngay lập tức đến tai của Khang Chấn Phong. Tất nhiên là Khang Chấn Phong đã vô cùng tức giận đòi báo cảnh sát kiện Lai Khuê về hành vi đánh người gây thương tích. Rất may là thư ký Lâm đã không truy cứu. Nhưng dù là vậy thì Lai Khuê cũng không bao giờ có thể tha thứ cho thư ký Lâm khi mà Lai Khuê luôn cho rằng cô là hồ ly tinh đã phá hoại hạnh phúc gia đình Lai Khuê. Suốt bữa tiệc Khang Chấn Phong không hề nói gì mà chỉ đang nghĩ tới Lâm Nhược Thi. Bởi tối nay, đúng ra người phải đang ngồi bên cạnh của Khang Chấn Phong là Lâm Nhược Thi, nhưng cô đã khéo léo từ chối còn bảo Khang Chấn Phong nên đưa Lai Khuê đi cùng với anh. - Suốt cả buổi tối nay sao anh chẳng chịu nói gì hết vậy? Lai Khuê nói rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Khang Chấn Phong cũng không buồn trả lời mà thay vào đó anh đã đứng lên rời khỏi bữa tiệc vẫn còn đang rất sôi nỗi của những vị khách mời thuộc giới thượng lưu. Khang Chấn Phong đi ra đến chỗ thang máy Lai Khuê cũng đi theo phía sau vô nói khi cả hai người đang đứng chờ thang máy. - Em biết là tối nay anh không vui khi Lâm Nhược Thi không đi cùng với anh. - Em không nói còn tốt hơn. Khang Chấn Phong nói và bước vào thang máy. Lai Khuê cũng đi vào khi cửa thang máy đóng lại Lai Khuê tiếp tục nói. - Về chuyện Lâm Nhược Thi dọn đến biệt thự của chúng ta em không đồng ý đâu. Khang Chấn Phong nắm lấy tay của Lai Khuê anh siết chặt giọng anh rít lên bên tai Lai Khuê. - Em mà làm gì xúc phạm đến Nhược Thi anh sẽ cho em biết thế nào là cuộc sống địa ngục trần gian đấy.
|
Tài xế tới đón nhưng chỉ có Lai Khuê lên xe về còn lại Khang Chấn Phong anh đón taxi và bảo tài xế chở tới căn hộ của Lâm Nhược Thi. Gọi điện thoại xong Khang vừa tắt máy thì Lâm Nhược Thi đi ra mở cửa, cô mời Khang Chấn Phong vào nhà sau đó đóng cửa lại. Cởi chiếc áo khoác Khang Chấn Phong vứt lên sofa rồi ngồi xuống, Lâm Nhược vào bếp pha tách trà nóng bưng ra đặt xuống bà. - Khang tổng, trà giải rượu này em mới pha anh uống một chút đi. - Cảm ơn! Khang Chấn Phong bưng tách trà lên thổi nguội rồi nhấp từng ngụm. Uống trà xong anh nhìn Lâm Nhược Thi cũng vừa ngồi xuống ghế đối diện. - Sao tối nay em lại không đi cùng anh? Lâm Nhược Thi đứng lên đi qua ngồi xuống bên cạnh Khang Chấn Phong, cô nói. - Tối nay là anh đi dự tiệc cưới của bạn lẽ tất nhiên người anh phải đưa đi cùng là Khang phu nhân. Mà em cũng định nói với anh em sẽ không đi khỏi đây đâu. - Tại sao chứ? - Em thấy mình ở đây thực sự cũng rất ổn mà. Khang Chấn Phong cầm lấy đôi bàn tay của Lâm Nhược Thi, anh nhìn cô với mắt thật tình cảm. - Anh biết, em vì không muốn làm cho Lai Khuê khó chịu nên mới không dọn tới biệt thự. - Em xin lỗi!
|
Khang Chấn Phong không nói gì mà thay vào đó là những nụ hôn thật ngọt ngào mà anh dành cho Lâm Nhược Thi. Tiếng chuông điện thoại di động phát ra từ trong túi áo khoác Lâm Nhược Thi nói. - Anh nghe điện thoại đi. Khang Chấn Phong buông Lâm Nhược Thi anh với tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác Lâm Nhược Thi cũng hiểu là Khang Chấn Phong cần có không gian riêng để nói chuyện điện thoại vậy nên cô đứng lên đi vào phòng ngủ. Còn lại một mình Khang Chấn Phong nghe máy. - Alô, anh Phong! - Chuyện gì vậy? - Tôi vừa biết được cuối tuần này Đằng Phương sẽ về nhà? - Cuối cùng thì nó cũng biết nhớ nhà rồi, cậu xem nó đi một mình hay còn có ai đi cùng không. - Tôi biết rồi. - Cúp máy đi. Khang Chấn Phong đứng lên cầm lấy áo khoác anh mặc trở lại và lúc này Lâm Nhược Thi từ phòng ngủ đi ra cô nhìn anh rồi nói. - Có cần em gọi taxi giúp anh không? - Không cần đâu anh sẽ gọi cho tài xế tới đón, về tới nhà anh sẽ gọi cho em. Lâm Nhược Thi tiễn Khang Chấn Phong ra cửa và hôn tạm biệt. Ở một góc khuất có ai đó đã vừa chụp lại khoảnh khắc tình tứ giữa hai người mà cả hai không hề hay biết. Sáng thứ bảy, Khang Nhã Đồng vẫn còn đang ngủ thì tiếng chuông báo thức réo inh ỏi đúng lúc Khang Chấn Phong đi ngang qua phòng của Khang Nhã Đồng, anh nghe tiếng chuông nên mở cửa đi vào. Khang Chấn Phong đến bên bàn học đưa tay tắt báo thức rồi quay sang nhìn Khang Nhã Đồng vẫn đang ngáy ngủ trong tư thế nằm sấp còn tấm chăn thì đã bị Khang Nhã Đồng đạp xuống đất. Vừa cúi xuống cầm tấm chăn lên thì giọng của Khang Nhã Đồng cũng cất lên. - Ba, sao ba lại ở trong phòng của con vậy? Khang Chấn Phong ngồi xuống bên mép giường anh đưa tay xoa đầu Khang Nhã Đồng rồi nói. - Vì ba không muốn chuông báo thức phá hỏng giấc ngủ của con. Thế tối qua thức khuya lắm à? - Thì tối qua nửa đêm ba cũng mới về mà. Khang Chấn Phong mỉm cười nói. - Hóa ra con thức khuya là vì chờ cửa ba sao? Khang Nhã Đồng ngồi dậy ôm lấy Khang Chấn Phong rồi nói. - Nhưng tối qua sao ba không về cùng với với mẹ, ba đã ở đâu vậy? Khang Chấn Phong áp hai tay lên má của Khang Nhã Đồng rồi nhìn con âu yếm. - Được rồi, mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Khang Chấn Phong hôn lên trán Khang Nhã Đồng rồi đứng lên đi ra ngoài. Khang Nhã Đồng đưa tay lên kệ lấy điện thoại mở xem tin nhắn mới của Trương Tử Du. - Sáng nay Bác sĩ Đằng Phương sẽ về nhà vậy còn cậu định khi nào thì quay lại thành phố? - Cảm ơn anh đã nhắn tin cho em, khi nào em quay lại thành phố học em sẽ gọi cho anh. Cuối tuần vui vẻ nhé! Khang Nhã Đồng trả lời tin nhắn xong và cậu phóng ra khỏi giường rồi lao nhanh vào phòng tắm. Một ngày cuối tuần đang thực sự mang đến niềm vui cho Khang Nhã Đồng. Ở thành phố Đằng Phương cũng đang ra xe chuẩn bị về quê. Có lẽ đây cũng là lần đầu Đằng Phương phải nghỉ tết muộn.
|