Hệ Thống Huyết Tộc
|
|
CHƯƠNG 5 KHÔNG NĂNG LỰC Khi năm sinh viên nghe gọi tên, họ liền đi về phía trước chỗ Griff đang đứng. Ngoài Quinn và Vorden, còn có một cậu trai khác tên là Peter. Peter trông có vẻ lo lắng hơn những người khác, cậu ấy liên tục nhìn quanh và không ngừng bồn chồn. Tạng người của cậu khá nhỏ nhưng phù hợp với cậu ấy, cậu cũng không cao. Kế tiếp là hai cô gái tên Layla và Erin. Layla có tóc màu nâu ngắn và cao. Phía sau lưng có mang một cây cung và điều này làm Quinn ngạc nhiên, vì ngày nay không quá nhiều người mang vũ khí ngoại trừ nhóm người gọi là Pure. Họ là một nhóm người không chọn bất kỳ siêu năng lực nào và thay vào đó là vũ khí nhưng họ vẫn rất hiếm thấy và Quinn chưa bao giờ gặp bất kỳ ai như vậy trong đời, ngoài việc chỉ nghe những đồn thổi về họ. Cuối cùng là Erin. Erin là kiểu con gái có thể khiến con trai phải ngoái đầu. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, không lớn cũng không quá nhỏ và cô ấy có mái tóc vàng dài cực đẹp. Vấn đề duy nhất là biểu cảm gương mặt của cô ấy. Thậm chí khi đi ngang đám đông thì cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Cứng đơ. Khi Quinn đi ngang mọi người, cậu chú ý rằng cậu không nhận ra bất kỳ ai và dường nhưng những người khác cũng vậy. Quinn chỉ giả định rằng điều này được thực hiện có mục đích. Không ai biết kết bạn với ai hoặc ai để trong cậy vào bởi vì hiện tại, năng lực đều hiển thị cấp 1. Nhóm này dừng chỉ phía sau nhóm khác trong khi một số người được đưa đến khu vực kiểm tra. Ngay khi Vorden nhìn thấy những người khác trong cùng nhóm, Vorden đã chào mỗi người bằng một cái bắt tay. Vorden cư xử lịch sự vì thế hầu hết mọi người đều chấp nhận lời chào hỏi của cậu chỉ trừ Erin. Cô ấy chỉ nhìn vào tay Vorden khi cậu đưa tay ra, sau đó cô quay đầu đi và nhìn hướng khác. “Thôi nào cậu không cần phải như thế?” Vorden vừa nói vừa đặt tay lên vai cô ấy. Đây là một sai lầm to lớn. Ngay tức thì, Erin nắm chặt cổ tay Vorden và vặn. Sau đó tay cậu dần dần đông cứng và đóng băng. Mọi người tạm ngưng để xem chuyển gì đã xảy ra ở phía trước. “Wow, cô ấy có năng lực đóng băng?” “Không phải rất hiếm hay sao?” “Tôi sẽ để cô ấy đông băng tôi khi nào cũng được.” Griff để ý thấy hỗn loạn và bắt đầu can thiệp. “Hai người dừng ngay, nếu có nhiều năng lượng như thế thì hãy dành nó cho bài kiểm tra đi” Erin ngay lập tức buông tay Vorden ra ngay và chầm chậm tay của Vorden bắt đầu rã đông. Vorden quay trở lại hàng và đứng cạnh Quinn. “Cậu có tin cô ấy được không!” Vorden phàn nàn, “Tôi tưởng chừng như đã mất cánh tay này rồi.” “Cậu không thể đi vòng vòng đụng chạm người khác mà không được sự cho phép,” Quinn đáp lại. “Uh, Tôi biết, cô ấy may mắn tôi đã không hạ đo ván cô ấy chỉ vì cô ấy đẹp”. Nhiều người đứng cạnh nghe thấy những lời của Vorden và quyết định xem cậu ta như kẻ thù. Nếu họ có thể làm nhục Vorden, khi đó có lẻ Vorden sẽ nhìn họ theo cách mà họ nghĩ. Quan sát những người xung quanh, Quinn có thể biết họ nghĩ gì. Quinn sau đó bước một bước cách xa Vorden hy vọng người khác không nghĩ họ là bạn. Cuối cùng Quinn và những người khác được gọi lên phía trước và được yêu cầu đứng trong một cái hộp. Nó thật sự không phải là một cái hộp và chỉ là những đường kẻ trắng được vẽ trên mặt đất và đủ to để vừa 5 người họ. Có một người đàn ông trùm đầu đứng ngoài cái hộp. “Đưa họ đi!” Griff nói. Ngay khi Griff chỉ thị, người đàn ông trùm đầu đặt hai tay lên mặt đất và cái hộp bắt đầu phát sáng , phát ra ánh sáng tím. “Hmm ma thuật dịch chuyển huh, quả là một siêu năng lực hiếm có,” Vorden thốt lên ngay khi cả nhóm đột ngột tan biến vào không khí. Giây tiếp theo họ được chuyển đến khu vực khác giống như vùng đất trống bỏ hoang. Không có dấu hiệu của sự sống, không cây cối, không gì cả. Đứng trước cả nhóm là một người phụ nữ mặt quân phục đen và bên cạnh cô ấy là người đàn ông trùm đầu khác. Không còn người nào khác hiện hữu. Người phụ nữ cầm một một máy tính bảng và trông có vẻ cô ấy đang bận nhập thông tin. Khi cô ấy hoàn thành, cô ấy nhìn lên cả nhóm và bắt đầu nói chuyện. “Chào mọi người tôi tên là Jane, và tôi sẽ phụ trách bài kiểm tra của các bạn hôm nay. Khi bài kiểm tra kết thúc, tôi sẽ cập nhật thông tin của các bạn và điểm số của các bạn sẽ phản ánh trên đồng hồ ở cổ tay. Jane sau đó bắt đầu nhìn vào máy tính bảng. “Bây giờ ai nên là người chúng tôi gọi đầu tiên, oh trông có vẻ chúng ta có một đôi cùng cấp độ vừa rồi phải không? Jane nói khi kiểm tra thông tin được chuyển từ trường cũ. “Peter, vui lòng bước lên phía trước” Peter nhỏ bé đang lo lắng đã tiến lên phía trước và trông có vẻ còn tệ hơn trước khi lên. Quin nghĩ cậu ấy trông tệ nhưng cậu ấy trong điều kiện hoàn hảo nếu ban so sánh cả hai. Ít nhất Quinn có thể đứng vững trong khi Peter nhìn như sắp ngã bất kỳ lúc nào. “Vui lòng nói cho tôi biết năng lực của cậu là gì vậy Peter” Jane nói “Eh, Em không có siêu năng lực gì cả” Peter nói nhỏ. Đột nhiên, Quinn và những người khác hiểu tại sao Peter lại lo lắng như vậy. Không có siêu năng lực không phải là hiểm. Bởi vì trong chiến tranh, nhều đứa trẻ trở thành mồ côi như Quinn và Peter. Điều đó có nghĩa là không có cơ hội cho họ mua một quyển sách siêu năng lực. Bởi vì Peter không có siêu năng lực, cậu ấy sợ cách mà mọi người sẽ đối xử như vậy với mình. “Đừng lo sợ Peter” Jane nói, “Này cầm lấy’ Người đàn ông trùm đầuđứng cạnh Jane đột nhiên dịch chuyển tức thời quyển sách vào tay ông ấy. Jane cầm quyển sách đưa cho Peter. “Wow, cô thật sự đưa cho em miễn phí ạ!” Peter nói trong sự hào hứng “Cám ơn ạ” “Vui lòng nghiên cứu sách trong thời gian rảnh và khi học được cách sử dụng nó, bạn có thể quay trở lại thực hiện lại bài kiểm tra nhưng hiện tại bạn chỉ được xác nhận trạng thái cấp độ 1.” Thậm chí Peter được xác nhận là cấp độ 1, cậu ấy cũng không quan tâm, vì cậu ấy cảm thấy cuộc sống cuối cùng có thể thay đổi nhờ vào cuốn sách cậu ấy vừa được tặng. “Bây giờ tôi tin là có một người cấp 1 khác ở đây”, Jane nói “Phải Quinn không? Vui lòng bước lên phía trước.” Quinn bước lên ngay khi được yêu cầu. “Nào Quinn, cậu có năng lực gì?” +++++Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé https://uriworkshop.wordpress.com/ ++++++
|
CHƯƠNG 6 ĐIỀU CHỈNH Quinn nghĩ mọi thứ thật khôi hài. Mọi thứ thật rõ ràng để cậu nhận ra rằng Jane đã có tất cả thông tin về cậu từ trường cũ. Họ biết rằng trước đó cậu chưa hề có dị năng, vấn đề là Quinn đang đấu tranh với việc phải làm gì. Trước khi đến trường quân đội Quinn đã tự mình làm một số điều tra. Cậu biết rằng quân đội đưa sách siêu năng lực cho những học viên nào chưa có dị năng. Mỗi quyển sách siêu năng lực được đưa tặng đều giống nhau. Nó đều là sách dị năng hệ thổ. Lý do mà họ làm như vậy để những học viên không có dị năng ngay lập tức cảm thấy mang nợ với quân đội. Không chỉ thế mà quân đội nắm giữ hầu hết các loại sách dị năng hệ thổ Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn muốn tăng lên sức mạnh của bản thân, bạn phải thể hiện lòng trung thành với quân đội, và đổi lại, họ sẽ cho bạn nhiều sức mạnh. Trước khi Quinn khám phá ra được năng lực của mình, cậu thật sự đã nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu. Dù cho cậu không hề muốn tham gia vào quân đội sau 02 năm rèn luyện tại đây, dị năng hệ thổ vẫn đã có sẵn trong tay. Lúc đó sẽ dễ dàng tìm được việc làm bởi vì thổ hệ dị năng rất hữu dụng trong xây dựng. Đây chính là điểm khởi đầu của vấn đề, Quinn đã có sẵn dị năng, điều này có nghĩa là cậu không thể học thêm một dị năng khác. Sách dị năng thực tế đã vộ dụng. Không những thế Quinn còn khá chắc chắn rằng họ sẽ để ý đến mỗi học viên mà họ đã đưa tặng quyển sách dị năng, đồng nghĩa việc các giáo viên có thể cho phép cậu sử dụng thổ hệ dị năng cho lần sau khi họ gặp cậu. Quinn hít thật sâu và nói. “Em không có dị năng ạ.” Cũng như lần trước người đàn ông trùm đầu đứng bên cạnh giao cho cô ấy một quyển sách và sau đó nó được chuyển lại cho Quinn. Quinn nhận lấy quyển sách từ Jane nhưng tức thì ngay sau đó, một bảng thông báo xuất hiện. \u003c Không thể học được dị năng này \u003e \u003c Bản có muốn chuyển đổi quyển sách thành 10 Exp? \u003e Quinn phần nào đoán được hệ thống sẽ hiển thị bảng dòng thông báo đầu tiên này nhưng dòng thông báo thứ hai thật sự khiến cậu bất ngờ. Quinn đã bị cám dỗ bởi việc lấy quyển sách và sử dụng nó như là một cách để lấy Exp nhưng cậu biết sẽ còn câu hỏi đặt ra cho sau này. “Em xin lỗi nhưng em không cần nó ạ,” Quinn nói trong khi đưa lại quyển sách cho Jane. Những học viên đang xem và những huấn luyện viên đứng ở đó đều bị sốc. Jane chưa từng trải qua bất cứ tình huống nào như vậy trước đó. Trong suốt 5 năm làm việc với tư cách là một huấn luyện viên, đây là làn đầu tiên có người không có dị năng lại từ chối một quyển sách như vậy. “Cho cô một ít phút”. Ngay sau đó Jane đi ra khỏi nhóm học việc đủ xa để họ không thể nghe bất cứ điều gì. “Vâng, vâng, cậu ta nói cậu ta không muốn sách dị năng giờ tôi nên làm gì đây?” Jane nói chuyện với tai nghe của cô ấy. “Hãy để cậu ta làm kiểm tra.” Người đàn ông bí ẩn bên kia điện thoại nói. Ngay khi người đàn ông ngắt cuộc gọi, ông ta không thể không nghỉ rằng Quinn quả là một cậu học viên thú vị. Ông bắt đầu nhìn vào tập hồ sơ về Quinn và điều mà ông ta được nghe dường như có vẻ là đúng như vậy. Học viên không có dị năng và dường như không có bất kỳ mối quan hệ với nhóm Pure. “Hãy để mà xem cậu có thể tồn tại bao lâu trên thế giới đầy tàn nhẫn này Quinn ah”. Người đàn ông nói. Trở về khu vực kiểm tra, Jane đã kết thúc cuộc gọi với cấp trên của mình và bắt đầu quay lại với nhóm học viên. “Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.” Jane nói. “Dù em sẽ không lấy sách dị năng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ yêu cầu em vui lòng làm kiểm tra.” Quinn nghỉ tất cả những chuyện này thực nực cười. Nếu Quinn thực sự không có dị năng ngay sau đó họ cũng sẽ biết kết quả kiểm tra là như thế nào rồi. Thật sự cần thiết để cậu làm bài kiểm tra này sao. Nếu như vậy lý do duy nhất họ muốn Quinn tiếp tục là vì muốn khiến cho cậu cảm thấy bị xúc phạm và nhỏ bé. Cuối cùng, sau đó cậu sẽ chọn hướng về phía quân đội và van xin họ đưa ra sách dị năng. “Vui lòng theo tôi.” Sau đó Jane dẫn Quinn đến khu vực hơi xa ngoài sân bãi nơi mà Quinn có thể chú ý thấy một hố lõm xuống khá lớn trên mặt đất, dấu vết cháy xén, và một vài thứ khác. Nó làm ra bởi những thí sinh trước đó. “Vui lòng thực hiện hủy diệt những mục tiêu ở phía trước em nhanh nhất có thể.” Jane nói, “Bài kiểm tra sẽ bắt đâu ngay tức thì.” Ngay khi Jane nói xong, 3 vật mục tiêu hiện ra xung quanh một cách ngẫu nhiên trên bãi đất hoang. Chúng được làm từ miếng kim loại hình tròn với những chấm đỏ ở giữa. Vấn đề là khi Quinn cố gắng tìm kiếm những mục tiêu, mọi thứ dường như mờ đi khi ở khoảng cách xa. Sau đó Quinn nhận ra thị lực hoàn hảo của cậu, đột nhiên chẳng hề hoàn hảo nữa. “Không lẽ vì mình đang ở ngoài nắng?” Quinn nghĩ. Quinn không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ từ từ chạy đến các mục tiêu và đánh vào tứng mục tiêu bằng cú đám của cậu, dĩ nhiên mọi thứ dường như chậm chạp. Còn 02 bài test nữa mà Quinn sẽ phải hoàn tất. Bài kiểm tra kế tiếp là kiểm tra về sức mạnh , Quinn được yêu cầu đấm vào một cái trống thật lớn – nó trông như một cái máy. Quinn cố gắng hết sức để đấm vào cái trống mạnh nhất có thể. Cái trống rung lên và phát ra một tiếng nhỏ sau đó số liệu hiện ra ngay giữa. “ Sức mạnh, 5.” Jane nói trong lúc ghi chú vào máy tính bảng. Khi đến bài kiểm tra cuối cùng họ mang đến một cái máy khác. Cái mày này là một vật thể hình tròn với nhiều lỗ ở mặt trên. Một khi bài kiểm tra bắt đầu cái máy này sẽ bắn ra gai nhọn giả lập 3D hướng về những thí sinh. Tất cả Quinn cần làm là tránh bị gai bắn phải. Cái máy nâng lên từng cấp độ và dần dần tốc độ gai nhanh dần và gai bắn ra càng nhiều, cuối cùng, Qinn sắp sửa bị bắn trúng thì bài kiểm tra kết thúc. “Nhanh nhẹn, 5.” Jane nói một lần nữa ngay khi cô ấy ghi chú vào máy tính bảng. Khi Quinn nghe được những lời này từ miệng Jane, nó bắt đầu khiến cậu nghĩ đến có một mối liên hệ nào đó với điểm số mà cô ấy cho cậu. Bài kiểm tra cuối cùng là bài kiểm tra về sức mạnh và Quinn đạt được 5, tương tự hệ thống của cậu chỉ ra rằng cậu có chỉ số sức mạnh là 5. Sau đó một lần nữa bài kiểm tra tập trung vào nhanh nhẹn và điểm đạt được là 5 nó giống với hệ thống của cậu. Điều này có nghĩa nếu Quinn được làm bài kiểm tra này trong bóng tối thì điểm số của cậu có thể sẽ được tăng gấp đôi. Điều này cũng đồng nghĩa miễn là cậu thăng cấp thì cậu luôn luôn có thể tăng điểm số của mình, điều này như thể khả năng của cậu là có thể phát triển nhưng với một số hạn chế cùng tồn tại. “Quả như dự đoán.” Jane nói, “Thật không may là cấp độ dị năng của em là cấp độ 1.” Quinn siết chặt nắm tay và đi về phía bục cùng với những người khác. Cậu biết những ngày sắp tới với một người cấp độ 1 như cậu sẽ khó khăn đây nhưng nó sẽ không kéo dãi lâu lắm. P/S: Nhóm dịch có một số điều chỉnh nhỏ về từ dùng, “siêu năng lực” sẽ đổi thành “dị năng” để nghe có vẻ hay hơn. +++++Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé https://uriworkshop.wordpress.com/ ++++++
|
CHƯƠNG 7 DỊ NĂNG CÙNG LOẠI Buổi kiểm tra tiếp tục với người thực hiện thử nghiêm kế tiếp là của Layla. Cô ấy là người duy nhất ở đây có mang theo vũ khí sau lưng. Vũ khí được cô ấy dùng là một cây cung nhưng trông nó không giống một cây cung bình thường mà mọi người hay dùng nhiều năm về trước. Cây cung được chạm khắc bằng cách sử dụng các bộ phận của một con quái thú. Nó màu đen và trong nó như thể toàn cây cung đều được làm bằng đá quý. Dù cho dây cung được làm bằng kim loại. Nguyên nhân cây cung này trong có vẻ khác biệt như vậy, là vì nó được biết đến như một Beast Weapon. Một cây cung được làm từ các bộ phận cơ thể của một con quái thú. Khi nhân loại bị tấn công bởi tộc Dalki, tất cả công nghệ của chúng ta được nâng cao nhanh chóng bởi việc mô phỏng lại các công nghệ của họ, bằng cách này, nhân loại nhanh chóng biết được cách khám phá đến các hành tinh khác thông qua cổng điện tử. Những hành tinh này thường tồn tại các loại quái thú với các cấp độ mạnh yếu khác nhau. Con quái thú càng mạnh thì vũ khí sẽ càng tốt nếu được làm bằng nó. Lần đầu tiên Quinn chứng kiến một Beast Weapon trước đó không ai trong trường cũ của cậu có loại vũ khí này. Layla đứng ngay trung tâp của bãi đất và đợi bài kiểm tra bắt đầu. Không giống khi đến lượt Quinn, họ đã đợi cho đến khi cô ấy sẵn sàng để bắt đầu. Quinn đã có thể bắt đầu nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử ở đây. Khi bài kiểm tra bắt đầu, 5 vật mục tiêu xuất hiện từ các hướng khác nhau trên bãi đất hoang. Layla ngay lập tức rút ra 5 mũi tên và đặt chúng vào cây cung của cô ấy, bắt chúng ra cùng một lúc theo cùng một hướng. Các mũi tên được bắn ra thật nhanh và mạnh mẽ nhưng ngay sau đó, 5 mũi tên lập tức tách ra theo các hướng khác nhau, mỗi mũi tên nhắm đến một mục tiêu của chúng. “Đúng là một sự kết hợp tài tình.” Vorden nói, “Cô ấy có năng lực di chuyển các vật kim loại nhưng nó khá yếu, thay vào đó cô ấy sử dụng dị năng của mình kết hợp với cây cung để kiểm soát các mũi tên.” Ngay lập tức, tất cả 5 mục tiêu được bắn trúng cùng lúc và cô ấy đã hoàn thành bài kiểm tra thứ nhất. Quinn lần đầu tiên thấy được một Beast Weapon hữu dụng như thế nào. Dù cho bạn có một dị năng yếu nhưng bạn có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ. Quinn không hoàn toàn chắc chắn rằng dị năng của cậu là gì nhưng ngay cả khi nó chỉ tăng chỉ số khi cậu lên cấp, cậu vẫn thấy thật hữu dụng làm sao khi có một thứ gì đó như Beast Sword hay một thứ đại loại như vậy. Trong bài kiểm tra sức mạnh, Layla đã làm chưa được tốt lắm. Cô ấy sử dụng dị năng của mình cố gắng di chuyển nắm đấm của mình nhanh hơn nữa để đấm vào cái trống nhưng, cuối cùng, điểm số của cô ấy vẫn chỉ là 8. Bài kiểm tra cuối cùng Quinn thấy cô ấy làm khá tệ. Khi bài kiểm tra bắt đầu, Layla cố gắng sử dụng dị năng của mình đối với các gai nhọn sắp bắn đến cô ấy, thật là yếu tố không xác định với cô ấy bởi vì tất cả chúng đều là hình ảnh giả lập 3D và nó không phải thật thể, do vậy nó không có tác dụng ở đây. Tất cả đồng nghĩa Layla có thể làm được chỉ dựa vào việc dùng cơ thể để tránh né các gai nhọn, cuối cùng, Layla kết thúc bằng với số điểm với Quinn. “Có vẻ như em có dị năng năng cấp độ 2”. Jane nói và ngay lập tức số 2 hiện lên trên cổ tay của Layla. Quinn có thể đoán được Layla không hề vui vẻ chút nào, cô ấy cất cung trong khi quay lại phía nhóm học viên. Quinn nghĩ bài kiểm tra này không hề công bằng. Cấp độ dị năng của cô ấy có lẽ là cấp độ 2 nhưng khi phối hợp với cung Quinn cảm thấy cô ấy có thể dễ dàng đánh bại những người cấp độ 3 và cấp độ 4. Quinn bắt đầu chú ý thấy học viện thật ra chỉ đo lường cấp độ dị năng của bạn mà không phải khả năng chiến đấu. Người kế tiếp kiểm tra là Erin. Cô ấy đi về phía trước một cách tự tin mà không hề để ý đến mọi người xung quanh. Cô ấy đứng vào trung tâm khu vực kiểm tra đợi bài kiểm tra bắt đầu. Sau đó, 5 mục tiêu ngẫu nhiên xuất hiện trên bãi đất hoang. Cô ấy ngay lập tức biến ra một cây thương bằng băng và phóng ngay trúng mục tiêu ấy. Cô ấy hạ từng cái một với tốc độ nhanh ngỡ ngàng, gần như diệt sạch hết tất cả mục tiêu như tốc độ mà Layla đã thực hiện. Bài kiểm tra kế tiếp của Erin thậm chí càng ấn tượng. Cô ấy bắt đầu tích tụ lớp băng trên cả bàn tay mình và chỉ sau vài phút tích tụ năng lượng, một cột băng thật lớn được bắng ra từ tay cô ấy và đánh vào trung tâm cái trống. Cái trống vang ra tiếng động lớn hơn tiếng động mà nó đã từng phát ra trước đó và con số tiếp tục tang lên đến khi nó đạt chỉ số 50. “Không cần phải thắc mắc sao cô nàng lại tự tin như vậy.” Vorden nói. Quinn bất ngờ nghĩ thật là tốt khi hai người họ không đánh nhau nếu không Vorden đã là một người chết rồi. Sau cùng, khi đến bài kiểm tra cuối cùng , huấn luyện viên nói cô ấy không được phép sử dụng dị năng của mình mà chỉ được né tránh thôi. Erin không hề có bất kỳ phản ứng và bắt đầu bài kiểm tra ngay lập tức. Cô ấy thành công di chuyển né tránh các gai nhọn một cách nhanh chóng nhưng dần dần tốc độ máy phát ra quá nhanh và cô ấy kết thúc bằng việc bị bắn trúng. “Thật ấn tượng!” Jane nói, “Kết quả tốt nhất từ trước đến giờ, dị năng cấp 5.” Erin tiếp tục quay về nhóm của cô ấy như thế cô ấy biết trước được mình đạt được kết quả bao nhiêu từ trước hoặc có lẽ cô ấy thật ra chẳng hề quan tâm đến những thứ này. Cuối cùng, người sau cùng lên thực hiện bài kiểm tra là Vorden. “Đến lúc phải cho mọi người thấy tôi có năng lực gì, chúc tôi may mắn nào.” Quinn không hề biết gì về việc Vorden đang nói với ai, nhưng Quinn nhanh chóng nhận ra đó là mình sau đó Vorden nháy mắt một cái với cậu trong khi đi đến trung tâm của khu kiểm tra. “Không lẽ tên ngốc này thật sự mạnh?” Quinn nghĩ. Hầu hết những người mạnh mẽ đều ngạo mạn về dị năng của họ hoặc giữ im lặng nhưng Vorden là một người thật lạ. Cậu ta không thật kêu ngạo nhưng hơi một tí diêm dúa. Cuối cùng cũng đến lượt cậu ấy và bài kiểm tra bắt đầu, mọi người đều há hốc mồm bởi những gì họ trong thấy. Mỗi một bài kiểm tra, Vorden đều làm theo cùng cách thức với Erin. Cậu ấy sử dụng cùng loại dị năng, dị năng hệ băng, và cách thức thực hiện cũng giống hệt. “Thấy không, tôi nói cậu tôi rất mạnh mà!”. Vorden nói trong khi đưa ra chỉ số 5 về phía người bạn mới quen của mình Quinn. Quinn nghĩ như vậy dị năng của Vorden là gì. +++++Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé https://uriworkshop.wordpress.com/ ++++++
|
CHƯƠNG 8 ĐỊNH MỆNH Sau khi xem thể hiện của Vorden trong bài kiểm tra, Quinn không thể không nghĩ năng lực của Vorden là gì. Khi Vorden đi đến bắt tay lúc ấy, hệ thống đã nói Vorden cố gắng sử dụng năng lực cậu ta trên người Quinn. Tuy nhiên vì lý do nào đó, dị năng của cậu ta không hoạt động. Nếu dị năng của Vorden là băng hệ, chắc chắn tay cậu sẽ bị đóng băng, nếu không Quinn có dị năng có thể khóa mọi dị năng nhưng điều đó lại không giống vậy. Không chỉ vậy ngay sau đó, thậm chí Vorden có phản ứng lạ và hỏi Quinn dị năng của cậu là gì. Như thể cậu ta biết dị năng cậu ta không hoạt động. Một dòng suy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu Quinn, tại sao Vorden lại cương quyết với việc bắt tay với mọi người khi cậu ta mới chỉ vừa gặp? Nếu Quinn nhớ chính xác, Erin từ chối bắt tay Vorden nhưng cuối cùng, Vorden vẫn đi đến chạm vào vai Erin, lúc đó trông điều đó có vẻ hơi lạ nhưng bây giờ Quinn thấy nó không hề và mọi thứ bắt đầu rõ ràng. Đụng chạm là điều kiện. Người cuối cùng Vorden chạm vào là Erin, nó không hề tình cờ mà hai người có cùng loại dị năng. Điều đó có nghĩa Vorden dị năng có thể là dị năng sao chép dị năng của người khác. Nó không hiệu quả với Quinn bởi vì dị năng của cậu khó mà hiểu được cách nó vận hành như thế nào. Quinn không nhịn được tò mò của mình và đã hỏi. “Hey, Vorden dị năng của cậu…” Quinn thì thầm, “là cậu có thể sao chép năng lực của người khác phải không?” Vorden nhìn Quinn và cười. “Tớ bất ngờ là cậu đã phát hiện ra nó nhanh chóng, sao cậu biết được? “Khi cậu bắt tay tớ, cậu bị ngỡ ngàng khi không gì xảy ra.” Vorden nghĩ Quinn khá là tuyệt vời khi có thể đoán được thứ như vậy chỉ từ cái bắt tay. Sau cùng, có vẻ là Vorden đạt được dị năng băng hệ từ sách dị năng. Dị năng sao chép không có sẵn dưới dạng sách dị năng, điều đó hướng tới một điều. “Cậu là người khởi nguyên?” Quinn hỏi. Vorden không nói gì mà chỉ đơn giản nháy mắt với Quinn, gần như xác nhận suy nghĩ của Quinn. Vorden là người khởi nguyên, người có xuất thân từ một gia đình quyết định không chia sẽ dị năng ra thế giới bên ngoài. Người mà đa phần có thể vượt qua di năng cấp độ 8. Khi bài kiểm tra được hoàn thành, người đàn ông trùm đầu truyền tống những học viên đến phía trước học viện, nơi mọi người sẽ ở lại. Học viện là một tòa nhà khá rộng và cao nhất trong toàn thành phố. Nó như thể gồm 3 khách sạn đặt cạnh nhau. Có tổng cộng 10 giáo viên đang đứng trước học viện. Phía trước họ là những nhóm học viên đã hoàn thành bài kiểm tra. Các học viên được đề nghị chờ cùng với các giáo viên cho đến khi tất cả các học viên hoàn thành kết quả bài kiểm tra của họ. Mỗi lượt, một nhóm năm học viên sẽ được truyền tống đến trước một trong những giáo viên. Cuối cùng, nơi Quinn đang đứng có tổng cộng 20 học viên. Giáo viên là một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng xoăn và có đeo kính, tên thầy là Del. Trong khi Del đi vòng quanh mô tả những nơi khác nhau của học viện thầy luôn nở nụ cười. Trông như không gì có thể làm thầy bực tức. “Các em nên bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau nhiều nhất có thể” Del nói “ Sau tất cả, những người đang đứng cũng các em sẽ bạn cùng lớp” Đột nhiên, mọi người bắt đầu nói chuyện xì xào với nhau khi họ được hướng dẫn quanh trường nhưng không gì gây sự chú ý cho Quinn. Những học viên cấp độ giữa đang cố gắng kết bạn với cấp độ cao hơn, trong khi cấp độ thấp hơn thì bị bỏ lơ. Quinn và Peter là hai người có cấp độ 1 duy nhất trong lớp. Không hề nhận ra rằng họ đã bị đẩyvề cuối lớp, và Peter bước đi chậm chạp với cái đầu cúi xuống. Dường như điều này ảnh hưởng đến Peter khá nhiều hơn là Quinn nhưng Quinn đã tính được điều này sẽ xảy ra. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc gọi tên Quinn. “Cậu đây rồi! Vorden nói, “Mọi người bắt đầu đổ dồn về phia tôi về phía tôi, sau đó tôi lại nhìn sang phải và cậu đã biến mất. Thôi nào hãy để ý đến bạn bè của mình nữa chứ” Quinn thật sự đã nghĩ Vorden là một người kỳ lạ nhưng điều đó cũng không tệ. Vorden đã chú ý Peter cũng đang đứng một mình. “Thôi nào, cậu qua đây luôn đi, đừng thiểu não như vậy.” Peter nhìn lên và chỉ ngón tay vào chính cậu. “Chứ cậu nghĩ tớ nói chuyện với ai”, Vorden nói Ba người bọn họ tiếp tục trao đổi với nhau ở cuối lớp trong khi giao viên tiếp tục hướng dẫn vòng quanh trường. Các học viên được giới thiệu đến khu vực thi đấu, nơi mà bọn họ sẽ có những công cụ kiểm tra giống nhau trên bãi đất hoang, cũng như một vài cơ sở chiến đấu khác. Ngoài ra còn có phòng học, lớp dạy chiến đấu, phòng thể thao và các loại khác. Del sẽ giải thích một chút về mỗi khu vực của trường nơi họ đã viếng thăm nhưng Quinn không cảm thấy hứng thú với những nơi này cho đến khi họ đến thư viện trường. “Thư viện nơi đây được chia thành 3 tầng như các em có thể thấy. Học viên năm nhất chỉ có thể vào tầng 1, sinh viên năm hai có thể cũng đến tầng 2, và sau cùng, tầng cuối chỉ dành cho quân nhân.” Quinn hứng thú với thư viện bởi vì những quyển sách ở đây rất hiếm thấy ở bên ngoài. Ở đây, Quinn có thể tìm thấy một vài thông tin về dị năng của cậu, cậu hy vọng nó nằm ở tầng 1. Cuối cùng, chuyến đi kết thúc khi Del dừng lại trước ký túc xá của trường. “Và đây là nơi các em sẽ ở lại trong suốt thời gian học ở đây. Sau khi các em cất đồ đạc xong thì có thể tự nhiên khám phá tìm hiểu quanh học viện. Hôm nay không có học hành gì cả vì thế các em sẽ phải dành cả buổi chiều để khám phá nơi này.” Mỗi học viên sau đó được phát cho một mẫu giấy có số thể hiện số phòng của người đó. Quinn để ý thấy từ bên hông Vorden đang tiến đến cậu. “Hey, Quinn phòng cậu số mấy?” Vorden hỏi. “uhhh 23” “Đừng có đùa, tớ cũng có cùng số với cậu, có lẽ là do định mệnh mang chúng ta đến với nhau”, Vorden nói trong sự hào hứng. “Có lẽ vậy”, Quinn đáp lại. Trong khi đó, ở một nơi nào đó trên hành lang, hai học viên đang nói chuyện với nhau. “Woah chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” Một học viên nói với bạn của mình. “Tôi không biết một gã nào đó không biết từ đâu tiến đến và đấm tớ và đổi số phòng của tớ” “Thế chúng ta nên lấy nó lại” Học viên kia hỏi. “Không nếu cậu nhìn thấy cổ tay của hắn, nó chỉ con số cấp độ 5, tốt nhất chúng ta nên để yên đó” +++++Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé https://uriworkshop.wordpress.com/ ++++++
|
CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG NÀO? Sau khi Quinn sắp xếp xong đồ đạc, cậu tự do làm những gì cậu thích trong ngày. Vẫn còn buổi trưa vì thế cậu có rất nhiều thời gian để khám phá học viện và làm những gì cậu muốn. Quinn hiện đang ở chung phòng với hai người nữa, và ngạc nhiên là cậu đều biết cả hai người họ. Một trong hai người họ là Vorden trong khi người kia là Peter. Có ba chiếc giường đơn nằm cạnh nhau nhưng ngòai ra phòng khá trống. Học viên sẽ trải qua hầu hết thời gian học tập và thực hành các kỹ năng. Không có thời gian rảnh cho việc giải trí. “Các cậu muốn làm gì nào” Vorden hỏi. “Tớ vẫn đang sắp xếp đồ đạc, hai cậu không phải đợi tớ đâu, làm những gì các cậu muốn làm” Peter đáp lại. Peter đã cởi mở hơn một ít đối với hai người bọn họ, dầu tiên cậu ấy hoàn toàn ngại ngùng và hầu như không nói một lời nhưng dần dần Peter dường như bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình và đặc biệt đối với Quinn. Peter cảm thấy thoải mái nhất với Quinn trong khi biết rằng cậu ấy cũng cùng cấp độ 1 với cậu. “Tơ đang định đến thư viện”, Quinn đáp lại “có thể cậu sẽ chán đấy”. “Chán ah, tớ có thể làm cái gì đó vui, ngoài ra tớ không đọc sách trong…” Vorden dừng lại một lúc. “Tớ thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng tớ đọc sách là khi nào”. Ba người cùng cười to và sau đó Quin và Vorden quyết định đến thư viện cùng nhau. Cuối cùng, họ đã đến và tầng 1 rất đông người. Quinn để ý thấy có nhiều bàn tròn rộng khắp nơi các sinh viên đang ngồi và ở giữa bàn là một khối cầu phát sáng. “Ahh, cậu có thể đang thắc mắc rằng cái Orb là gì phải không?” Vorden hỏi, “Có vẻ như các trường công thường không có nó. Nếu cậu chạm vào khối cầu, nó sẽ cho phép cậu tạo ra một không gian. Trong không gian đó, chỉ những người cậu mời vào thì mới có thể nghe thấy. Bằng cách này người ta có thể nói chuyện với nhau mà không làm phiền người khác.” “Công nghệ đã cải tiến khá nhiều”. Quinn và Vorden chọn bàn ở vị trí có hai người khác ngồi ở phía bên kia. Như Vorden đã nói, Quinn có thể thấy hai người đang nói chuyện nhưng không thể nghe họ nói gì. Khối cầu dường như có phạm vi của cái bàn. Một khi cậu rời khỏi bàn mọi người khác có thể nghe thấy cậu như bình thường. Quinn đi vòng quanh thư viện và chọn ra nhiều quyển sách viết về dị năng. Đa phần chúng mô ta các loại dị năng khác nhau từng có trên thế giới. Vorden không bận tầm gì và quyết định chọn một quyển sách giả tưởng để đọc. Cả hai ngồi tại bàn trong khi Quinn bắt đầu gạt đi vài quyển sách. Sau khi đọc vài quyển, Quinn không phát hiện gì mới. Cậu đã biết về hầu hết các dị năng được viết trong quyển sách nhưng không có cuốn nào đề cập đến dị năng của Quinn. Vorden dán mắt vào Quinn và để ý thấy những loại sách mà Quinn chọn đọc. “Có gì với những quyển sách này, có phải cậu đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt không?” Quin suy nghĩ một lúc trước khi trả lời Vorden. Vorden không phải là người sáng dạ khi nói về học thuật nhưng cậu ấy khá hiểu về các dị năng. Cậu ấy phải như vậy là bởi vì chính dị năng mà cậu ấy đang có. “Tôi đang cố gắng quyết định sẽ nhận loại dị năng nào kể từ việc tớ từ chối lời đề nghị của trường”. “Oh đúng rồi, tôi quên mất điều đó, tôi nghĩ cậu có thể là một trong những thành viên nhóm Pure ghét dị năng. Hóa ra cậu không muốn là đầy tớ của quân đội”.Vorden đáp lại, “Ah có gì đặc biệt không về thứ mà cậu đang tìm kiếm?” “Không, không có gì cả. Có một quyển viết về vài thứ thú vị, cậu có từng nghe về loại dị năng yếu đi trong ánh năng mặt trời không” Vorden đột nhiên cười to. “Thật là điên rồ, tớ chưa bao giờ nghe thấy thứ nào như vậy. Dị năng là thứ cơ thể chúng ta học được. Chắc chắn một vài người có giới hạn của họ và không thể học dị năng mạnh hơn hoặc có thể yếu hơn những người khác nhưng đối với người yếu đi trong ánh mặt trời. Nghe có vẻ cậu là ma cà rồng hoặc thứ gì đó khác.” Quinn cảm thấy hơi xấu hổ bởi cách phản ứng của Vorden. Tất nhiên, Quinn biết đây là phản ứng bình thường khi hỏi về những điều như thế này nhưng đó là sự thật. Ngay khi Quinn đi dưới ánh mặt trời thì tất cả các chỉ số của cậu đều bị yếu đi một nữa. Quinn tiếp tục nhìn quanh thư viện xem có thứ gì cậu có thể tìm hiểu thêm không. Cậu cuối cùng cũng lướt qua hầu hết các quyển sách dị năng nhưng không có gì cậu cần trong đó. Quinn nhìn lên trần nhà nơi có một vài học viên tầng 2. “Có lẽ có một vài thứ trên kia nhưng mình không thể tưởng tượng học viện sẽ làm gì nếu mình phá luật”. Quinn nghĩ. Khi Quinn tiếp tục đi vòng quanh thư viện, cậu cuối cùng cũng len lõi vào khu vực truyện giả tưởng và mắt bị dán chặt vào một thứ. Một quyển sách viết về chủ đề đặt biệt “Sự thật về ma cà rồng”. Quinn lấy ra vài quyển và nhìn sơ lược. Ma cà rồng là những thứ thuộc về chuyện cổ tích, truyền thuyết. Thậm chí khi người ta bắt đầu công khai sức mạnh dị năng, không có ai tự tuyên bố mình là ma cà rồng. Quinn không thể dừng đọc sách. Có vẻ không có hiệu quả nhưng có lẽ cậu sẽ tìm thấy gì đó có liên qua. Sau ki đọc nhanh sơ lược quyển sách, Quinn xác nhận nó thật vô dụng. Nhiều thứ ma cà rồng làm không liên quan đến cậu. Ma cà rồng có nhu cầu phải uống máu người. Một vài có thể chuyển đổi chính chúng thành dơi hoặc tạo ra ảo giác. Trong khi đó những loại khác có kỹ năng đặc biệt với kiếm và thôi miên nhưng Quinn không hề có những thứ này. Điều duy nhất cậu có liên hệ trong sách là bị yếu đi trong ánh mặt trời. Cuối cùng, Quinn quyết định đóng quyển sách lại và xem như xong một ngày. Dường như cậu không tìm được gì ở tầng 1 này. Ngay khi Quinn vừa đóng quyển sách lại thì một âm thanh quen thuộc hiện ra. +Ding \u003c Bạn tiếp nhận nhiều kiến thức về hệ thống \u003e \u003c Nhận được 10 exp \u003e \u003c 15/100 exp \u003e “Không phải như vậy chứ?” +++++Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé https://uriworkshop.wordpress.com/ ++++++
|