Vẫn Luôn Chờ Được Gặp Người
|
|
TÓM TẮT TRUYỆN : Bạch gặp được anh trong 1 lần làm tình nguyện viên đi theo đoàn khám bệnh.Anh ấy nằm trong đơn vị tài trợ , Bạch vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng anh giống như một cái đuôi bám theo cô.Đến lúc anh gặp tai nạn xe , Bạch cảm thấy khó tin nhưng đó là sự thật , anh gọi nhờ cô giúp đỡ , Bạch vốn lạnh nhạt và vô tình với anh nhưng khi anh gặp khó khăn cô sẵn lòng giúp đỡ , anh nói anh thuê cô chăm sóc tiền bạc sòng phẳng , cô không biết anh trả cô bao nhiêu tiền nhưng giúp thì vẫn giúp,Bạch cảm thấy chăm sóc 1 người như anh thật sự quá nhọc nhằn. Chương 1 Phong xuống bếp , nhìn thấy Bạch đang nấu cơm cho anh.Người nào đó bảo chế độ ăn uống không dinh dưỡng thì bao giờ mới lành vết thương nên đã tự vào bếp nấu cơm cho anh , con sâu lười này lúc nào cũng ăn mì gói , anh không biết khả năng nấu nướng của cô thế nào , có ăn được không nữa. _Em chăm anh kỹ ghê luôn nha , còn nấu cơm các kiểu ? _Giờ vết thương anh không lành nhanh , em phải qua chăm anh mỗi ngày còn mệt hơn. _Em nấu ăn được không đó ? Bạch chỉ lườm anh, dám xem thường cô .Phong đã quen với chuyện lườm nguýt của Bạch , anh không nói gì cô cả.Đồ ăn rất vừa miệng anh , anh rất thích ăn. _Gía mà ngày nào cũng được ăn thế này thì thích quá Phong cảm thán, nếu có thể thuê Bạch bằng tiền thì anh vẫn thoải mái vung tiền ra chỉ là người nào đó sống thanh cao , tiền mà cũng không cần tới. _Anh cưới vợ thì sẽ được vợ nấu cơm cho ăn _Anh muốn ăn cơm em nấu , anh cưới em em chịu không ? Bạch không trả lời , Phong thở dài _Không biết bao giờ tay anh mới lành đây , gấp đồ ăn cũng khó khăn Bạch đưa đũa gấp nhanh miếng thịt bỏ vào bát của anh , làm được cô sẽ làm , mất công anh than vãn nghe mà bực mình. Phong dùng muỗng múc cơm , anh cố tình làm ra vẻ múc cơm cũng khó khăn.Bạch nhăn mặt , ăn kiểu này rồi bao giờ mới xong , cô còn phải dọn dẹp để đi nghĩ sớm. _Để em múc cho anh ăn , anh ăn chậm quá Phong vui vẻ cười trong bụng , được người mình thích bón cho ăn ai mà không vui _Anh an phận đi , đừng có bày trò này kia Ăn cơm xong , Phong đòi uống nước cam.Bạch đi làm nước cho anh uống.Anh bây giờ muốn gì được đó không bù cho trước đây cô thẳng thừng từ chối anh , làm cho anh hết lần này đến lần khác trách cứ người gì đâu mà lạnh nhạt , vô tình. _Em ở lại với anh được không ? Bạch còn định tự chối vậy mà trời lại nổi sấm chuẩn bị mưa.Cuối cùng là người nằm ở trên giường còn người kia thì nằm ở dưới giường.Bạch rất nhanh chìm vào giấc ngủ.Phong xuống giường nằm cạnh Bạch , mặc dù nằm ngửa nhưng anh vẫn dán người sát vào người Bạch.Sáng hôm sau Bạch thức dậy nhìn thấy Phong nhìn mình , anh ấy nhoẻn miệng cười. _Ngủ ngon không ? Bạch không thèm trả lời , nghĩ sao mà từ trên giường lăn xuống đây. _Anh sẽ không chạm vào người em nếu em không cho phép Bạch không nói gì , mấy ai nói được mà làm được , Bạch đã từng gặp rồi , đều không được như những gì họ nói.Cô từ lâu đã không còn đặt nhiều hi vọng.
|
Chương 2 Cuối cùng cũng đến ngày cắt chỉ , Bạch cắt chỉ cho anh , dặn anh chăm sóc vết thương rồi cho luôn 1 typ kem chống sẹo. _Đừng nói là em không qua thăm anh nữa nha . anh vẫn còn đau tay đó Bạch lườm anh , hồi trước cô cũng từng bị khâu nhưng không có vô dụng như vậy , rên rỉ cái gì trong khi mình là đàn ông. _Anh định đi ra ngoài thành phố X _Anh làm gì ngoài đó ? _Công việc , em đi không ? Anh cho đi ké _Anh tưởng công việc muốn đi là đi hả anh ? Phong kéo Bạch vào trong lòng.Anh giữ lấy cằm của cô , môi phũ lên môi cô.Lần đầu tiên Bạch không đẩy người , không giẫy. _Anh muốn cám ơn em vì đã chăm anh 2 tuần qua _Cám ơn có nhiều cách , đâu cần phải làm vậy ? _Những cách khác làm sao thể hiện được sự chân thành Bạch muốn mắng người , chân thành mà như thế ai mà thèm , có thể mời ăn uống mà , đâu nhất thiết phải như vậy đâu.Phong mỉm cười ôm Bạch vào trong ngực _Ôm em dễ chịu ghê Phong ôm Bạch rất lâu , anh không kéo cô nằm lên giường ôm cho thoải mái vì anh sợ anh lại không kiềm chế được bản thân mình.Hiếm khi Bạch không xù lông , ngoan ngoãn như vậy , giống 1 con gấu lớn. _Đi chơi nha , về xin nghĩ phép đi , anh ra ngoài đó họp xong rồi mình đi chơi Bạch không biết là có được nghĩ không , anh ấy mà đi làm lại rồi công việc tất bật không có thời gian giành cho cô , yêu một người bận rộn có được không., lúc đầu cô còn cứng miệng không đồng ý hẹn hò với anh giờ thì thành ra thế này. Ngày hôm sau đi làm Bạch nói với sếp đi chơi vậy mà sếp lại nhanh chóng giải quyết cho nghĩ phép sớm.Cô về nhà chuẩn bị quần áo đi chơi.Bởi vì là ngồi xe ô tô nên Bạch mặc đầm , cô mặc đầm màu đỏ nhìn dễ cưng , từ lúc cô ngồi trên xe mắt của Phong dán lên người cô . Bởi vì công việc anh không đến trễ được nên không ôm ấp. Phong nhìn xuống Bạch ngủ say ,bên trong xe yên tĩnh , người dễ ăn dễ ngủ ,chưa gì hết đã nhắm mắt ngủ ngon. _Em đói không ? Có muốn ăn gì không ? _Em không đói _Em đi biển bao giờ chưa ? _Em đi rồi . _Khi nào ? _Lúc nhỏ _Trong lúc đợi anh , em ra ngoài ăn hải sản đi , tham quan 1 chút , nếu trễ có khi tối anh mới về . Bạch biết anh bận , cô cũng không ngại đi tham quan 1 mình . _Tối anh về ngủ với em Bạch không nói gì , ai cần anh ngủ , nghĩ sao vậy nói thẳng ra thì sợ anh tự ái.Đúng như anh nói , đến nơi anh chỉ thuê 1 phòng.Bạch đi tham quan , chụp ảnh , thuê xe máy chạy đi xem mấy khu du lịch ,gần chiều mới về.Lúc cô về nhìn thấy Phong đang ngồi , cô đứng sau lưng vòng tay qua cổ anh.Phong mỉm cười quay người _Đi chơi vui không ? _Cũng được _Để anh đi tắm rồi anh đưa em đi ăn Phong ôm Bạch vào trong ngực, lần đầu tiên anh đi công tác có thể dẫn theo bạn gái đi cùng,lát nữa về anh sẽ làm nốt công việc hiện tại thì nên có buổi tối lãng mạn 1 chút.
|
Chương 3 Chiều Bạch đọc thấy có tin nhắn mời đi ăn của anh ấy ,ăn một lần cho đáng , ăn cua biển cho sang chảnh.Bạch nhắn tin chỗ muốn đi ăn cho anh , chỗ này cô cũng không biết đâu , mấy tháng trước có Bác sĩ dẫn cả khoa đi ăn nên mới biết là cua ở đây to và ngon thế nào.Bạch là một người rất keo nên cô không bao giờ ra ngoài ăn hay đến mấy địa điểm đắc đỏ. Anh ấy đến , lái xe chỡ cô đi , không phải đi xe máy nên có cơ hội mặc đầm , Bạch thích mặc đầm , nhìn cô mũm mĩm thế thôi chứ mặc đầm lên vừa sang vừa dễ thương.Phong gọi 3 con , Bạch nghĩ sẽ ăn 2 con còn 1 con chừa phần anh.Anh bóc vỏ cua cho cô, Bạch lúc ăn sẽ không nói chuyện , Phong giúp cô lấy khăng lau miệng . _Dính đầy mặt rồi kìa, ngon không ? _Ngon _Làm người yêu của anh , muốn ăn gì cũng được , muốn đi đâu cũng được , em có mong ước gì đều có thể giúp em thực hiện Mong ước của cô là có tiền có của , kiếm được thật nhiều tiền , đi chơi cũng không sợ , nghĩ làm 1 thời gian đi du lịch cũng không phải lo. Bạch nghĩ ngợi , cô có gì tốt đâu mà anh cho cô nhiều thứ vậy. _Em không thích nghe hứa suông đâu. _Anh không hứa suông , anh sẽ cho em từ từ cảm nhận được Khi nào cảm nhận được mới hay , giờ nghĩ chi cho nhọc nhằn.Bạch nhìn ra ngoài , view ở đây cũng được.Lúc trước người ta bảo chỉ cần có công việc ổn định , có trình độ thì sẽ dễ lấy chồng , sẽ có nhiều người thương nhưng Bạch cảm thấy đâu có dễ vậy.Nếu dễ vậy vì sao đến giờ vẫn không tìm được người phù hợp với mình. _Em đang nghĩ gì đó ? Phong gõ nhẹ vào cốc cà phê của Bạch .Bạch thở dài _Có nghĩ gì đâu ? _Em có muốn ăn thêm gì không ? _Không , em no rồi anh _Em thích một người thế nào ? _Đẹp trai _Anh đẹp trai không ? _Bình thường _Anh mà bình thường , lúc anh đi học nhiều người thích anh lắm Bạch không nói gì , thích thì kệ họ đi , không liên quan. _Anh có bạn nào tốt không ? Làm mai cho em đi . Làm mai biết đâu lại thành _Lỡ không thành thì sao ? _Sẽ thành ,sao lại không thành được _Còn anh thì sao ? Bạch nghe thấy vậy liền ngẩn đầu _Anh muốn thì cưới liền , còn không thôi Cô nghĩ có mấy ai mà chịu vậy , có mấy ai có bãn lĩnh bất chấp hết tất cả không cần tìm hiểu gì hết mà cưới. _Em không chịu tìm hiểu mà cưới lỡ như sau này ? _Anh đừng có nói thế này thế kia , không chịu thôi Bạch chặn họng anh , cho anh không còn đường lui , 1 là cưới 2 là không cưới , cô có thể chấp nhận con người thật của anh vì sao anh không làm được những gì mà cô muốn.
|