Chương 1: Thành phố vẫn còn lạnh lẽo. Giữa cái tiết trời tháng năm oi ả, những cơn gió hiếm hoi thổi từ biển vào mang theo sự nặng nề. Tháng năm là tháng mà mùa hạ bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên về trên thành phố nhỏ. Với những xốn xang lạ lẫm mà quen thuộc. Trên sân thượng tầng ba của thành phố Đà Nẵng cô ngồi nhâm nhi ly trà chanh mà mình vừa mới oder nét mặt có đôi chút suy tư. Đôi tay nhỏ khẽ cầm lấy ly nước mát lạnh đôi mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cô lại ùa về những kí ức đã chôn chặt nó rất sâu. Cảnh tượng về một người con trai, người mà có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng, ánh mắt thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể đọc rõ…Cô nhớ tới lần đầu tiên khi cô gặp anh, vẻ ngoài luống cuống của cô lại thu hút ánh nhìn từ anh. Cô thở dài một tiếng trong lòng rồi cứ quanh quẩn với mớ hỗn độn, dường như trong lòng cô chưa có giây phút nào nguôi ngoai. Bóng hình cô gái bé nhỏ ấy cứ cô đơn giữa lòng thành phố, mặc cho mọi thứ dưới lòng đường vẫn đang rất nhộn nhịp. Bỗng chợt cô bị giật mình bởi cái vỗ vai của Song Nhi , đôi mắt nhanh chóng thu lại vẻ suy tư. Song Nhi: " nè Mộc Hy sao mà ngồi thần người ra thế mình gọi từ xa mà cậu không có nghe gì à" Mộc Vy khẽ cười đáp " Hôm nay rảnh dỗi hay gì lại mời mình đi cafe buổi sáng thế " Song Nhi cười híp mắt “ lâu ngày không gặp cậu nên nhớ cậu quá đó mà” Song Nhi quan sát nét mặt Mộc Hy một chút rồi tiếp tục hỏi: “ Mà này , dạo gần đây cậu gầy đi nhiều rồi, mọi thứ vẫn ổn cả chứ? ” Đôi mắt Mộc Hy có chút bối rối, ánh mắt đưa lên rồi lại cụp xuống. Đôi môi mỏng khẽ thốt lên “ Tớ vẫn ổn” Song Nhi yên lặng nhìn cô rất lâu sau khẽ nói “ Ổn thật chứ? ” “ Thật mà” Mộc Hy ngoảnh nhìn Song Nhi một cái. Trong lòng thành phố tiếng xe cộ ồn ào nhưng cô vô cùng bình tĩnh bổ sung thêm câu “ Thời gian rồi cũng chữa lạnh được mọi vết thương thôi”
Song Nhi khẽ mỉm cười đôi mắt sáng rực như những ngọn đèn phía trên đầu, nhưng nụ cười ấy cũng dần ẩn đi cô khẽ nói “ Đặng Thanh vừa mới về Đà Nẵng cậu ấy có liên lạc với cậu không” “ Có, tụi tớ vẫn còn giữ liên lạc” Mộc Hy cười xinh đẹp “ chắc là cậu ấy về dự lễ kỉ niệm 6 năm tốt nghiệp của lớp mình” Song Hy thở dài một hơi “ Tớ thấy Đặng Thanh cũng chân thành với cậu lắm đó, sao không suy nghĩ rồi cho cậu ấy một cơ hội đi”. Khẽ dừng lại một lát Song Nhi tiếp lời “ Hay là cậu còn chưa quên được anh ấy?” ‘Anh ấy’ Cái tên mà Mộc Hy cũng đã không dám nhắc đến từ lâu, ngọn lửa lại nghi ngút trong lòng cô, dường như thiêu đốt những hình ảnh của quá khứ, cô đã mất 5 năm để trôn vùi đi nỗi đau này. Cô vẫn thường hay mơ về quá khứ. Tuy rằng khi tỉnh giấc sẽ lạnh lẽo nhưng nếu dốc sức nắm lấy nhiệt độ trong mơ, đầu ngón tay cô cũng sẽ không quá lạnh. Song Nhi không biết, nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc. Cứ đến tháng 5 hằng năm, mùa hè lại về trong sự mong chờ của mọi người. Thời tiết ấm hơn, và nóng bức dần. Bầu trời trở trên trong xanh, cao vời vợi. Những tia nắng vàng ruộm chiếu khắp trên mặt đất. Những chú ve râm ran kêu cả ngày trên các vòm lá xanh rì, tiết trời trút bỏ lớp áo dày của mùa xuân, để khoác lên mình những chiếc áo mỏng. khiến cho con người chúng ta tạm thười quên đi những chuyện đã qua.
|