Kí Ức
|
|
- Tiểu thư, đứng lại. Không ổn rồi mình phải tìm chỗ núp thôi, đám người này chạy nhanh quá, mình không chạy kịp. TRúc Anh nghĩ thầm. Chỗ này đang tổ chức gì mà đông người thế nhi? Cô vội chạy xen đám người đông nghịt. Đám người đuổi theo không còn thấy cô đâu nữa,Cô chạy thật nhanh và va phải vào một người con trai chạc tuổi mình. Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh ta. -Là em? - DƯơng nhìn TA với đôi mắt như sắp khóc cô đã rời xa anh thời gian rất lâu rồi nhưng trong tim anh hình ảnh người con gái ấy không bao giờ phai mờ. TA chỉ đáp lại với ánh mắt lạnh lùng không quen biết, đáp: - anh là ai? anh quen tôi sao? - Em... em ...sao lại có thể dễ dàng quên anh như vậy? - giọng nói của Dương chứa đựng đầy nỗi nhớ, dằn vặt và đau khổ. _Đứng lại - lũ người đuổi theo cô hét lên. - Dù sao cũng xin lỗi anh. Tôi phải đi đây - vừa nói cô vừa chay. Cả hội trường náo loan lên vì cô gái này. Minh( bạn thân trước đây của TA) chợt nhận ra cô vỗ vai cô bạn Xuân bên cạnh nói: -Đó có phải Lam không? - ừ phải rồi trông cậu ấy khác quá có vẻ đẹp hơn xưa nhiều nhỉ. - Đúng đấy _ Minh trả lời rồi hét to: Lam ơi, bọn tớ ở đây nè! TA quay lại nhìn MInh. Cái tên Lam một nghe quen thuộc, cứ như ai đó đã từng gọi cô như vậy.Bỗng dưng đầu óc cô quay cuồng, cảm thấy choáng váng xung quanh mờ mờ ngất đi. Minh và Xuân thấy thế chạy lại lay tôi -Lam mày sao thế ? Tỉnh dậy đi! Đám người kia lại xồng sộc chạy tới. Minh, Xuân thấy mấy người mặc đồ đen, mặt mũi hung dữ, sợ quá họ dỡ TA dậy chạy thật nhanh ra xe. Xe phóng thẳng đến nhà Minh. Sau mấy tiếng đồng hồ thiếp đi, TA tỉnh dậy ,trời đã sáng. Cô mở mắt ngạc nhiên thấy xung quanh mình thật lạ lẫm. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? - TA nghĩ thầm. Bỗng có tiếng mở cửa Minh bước vào, trên tay cầm khay thức ăn. Minh hỏi TA: - Lam mày tỉnh rồi à? Này ăn chút gì đi cho mau khỏe? - Lam? Cái tên đó nghe thật quen. - Tất nhiên rồi vì đó là tên mày mà. Mày đùa vui thật. - Tên tôi?_TA ngạc nhiên. -Đúng vậy là tên mày. À, tiếc quá mày không gặp Dương. - Ai là Dương? - TA lại hỏi. - Mày cứ phải giả vờ. Dương là người yêu mày hồi học cấp 3 đấy. Nghĩ lại hồi đấy chúng mày cứ chí chóe với nhau vui thật.-MInh vừa nói vừa cười thầm. -Hôm qua anh ta cũng có mặt ở đó? - Đúng. Cậu gặp anh ta rồi à. Kể mình nghe đi! TA đỏ mặt: - Không có gì đăc biệt. Nhưng hình như anh ta tưởng nhầm tôi là người nào đó. Nhìn nhưng biểu hiện trên khuôn mawth TA lúc này Minh tin cô gái này đang thực sự nói thật và nghĩ có chuyện gì đó không ổn . Lam không hề nhớ ra chuyện gì trước đây.Minh hỏi thử: - Cậu tên gì? Nhà Ở đâu? Cậu có biết tên tôi không. - Tên tôi là Trúc Anh. Gia đình tôi vừa trở về VN từ Nhật. Có lẽ lần này tôi sẽ ở đây lâu. Còn cậu? NGhe đến đây Minh chợt hoang mang không biết cô gái này thực sự là ai. Lam hay Trúc Anh? Sao trên đời lại có người giống nhau như thế đươc? Thức sự chuyện này là sao? MInh đang băn khoăn nghĩ ngợi thì có tiếng chuông cửa.
|
15 năm trước. TA trước đây chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Bố mẹ cô gia nước ngoài làm ăn từ lúc cô còn nhỏ vì thế cô hầu như chỉ giành tình cảm cho người bà thân yêu của mình. Được thời gian bố mẹ cô làm ăn khấm khá, tháng nào cũng gửi tiền về đều, cuộc sống của hai bà cháu cũng không vất vả. - Lam ơi dậy đi học đi con. Vẫn tiếng goi quen thuộc hằng ngày của bà đánh thức cô bé dậy mỗi sáng. Cô choàng người dậy, xếp nép giương chiếu rồi chuẩn bị đi học. Cô lại đi trên con đường tới trương mỗi sáng. - Ê Lam lên xe tao lai mày đến trường. TA quay lại đó là MINh. -Ừ cho tao đi nhờ với - TA vui vẻ đáp. Vừa lên xe Lam lại thấy Dương phóng xe đạp tới. - Minh để tôi lai cho, đỡ phải tốn công đèo con bé tới trường, tôi thấy nó cũng nặng lắm. TA nghĩ lại là tên đáng ghét này. - THôi tôi không dám, mất công tốn calo cãi nhau với cậu. - Tùy cậu. tôi đi trước đây. Cái Minh cười thầm. - Dạo này mày ăn lắm quá tao không lai nổi- MINH giả vờ cố sức đạp - Ây ra tao kiệt sức mất. - Nè không lẽ tao mập thật à? Minh gật gật cái đầu. - Thôi được để tao lai mày đi. Chiếc xe đạp lao nhanh vun vút tới trường. - Mày xạo quá đi! Tao thấy xe vẫn đi nhanh lắm mà. - Ừ. Tao đùa mày mà - Minh cười. - NHưng may sáng ngày tao ăn no nếu không cũng không đủ sức lai mày được được đâu. - Thật hả _ MINh ỉu xìu. TA khoác một tay qua cổ MINh. - Đừng buồn thế tao lừa mày thôi! - Cái gì?_ Minh đỏ mặt giận dữ trước giờ cô rất ghét ai bảo mình béo hay mập. TRước khi học cấp 3 MInh rất mập. Minh có thích 1 cậu bạn cùng lớp và đã tỏ tình với cậu ấy. MINH bị từ chối rồi từ đó quyết tâm giảm cân. Thấy tình hình này TA bỏ chạy hai người bắt đầu trò chơi đuổi bắt. Chạy một hồi cũng thấm mệt.
|
Cô len vào 1 phòng , nhấp nhỏm nhìn ra bên ngoài. Có người khẽ vỗ vai cô, giật mình cô quay lại thì ra là Dương. Gương một cô sát với mặt cậu.TA nhìn Dương không chớp mắt. Dương như con tim như loạn nhịp, hai người đờ ra nhìn nhau 1 lúc khá lâu cho tới khi có tiếng gọi của Minh: - Lam mày ra đây đi sắp vào học rồi! Cô vội đẩy Dương ra. - Nè cái cậu này làm gì đấy? Cô bé ngượng đỏ mặt quay đi, chưa kịp bước thì Dương kéo cô lại. - NGười nên hỏi như vậy là tôi mới đúng. Cậu đang làm gì trong Wc nam thế? Cô nhìn xung quanh ấp úng: - tôi...tôi...Á xin lỗi.- Nói rồi TA vội vàng bỏ đi luôn. Dương nhìn TA với ánh mắt khó hiểu, bật cười , lắ đầu. Vừa nhìn thấy TA, MInh hỏi: - mày vừa đi đâu mà tao tìm mày từ nãy đến giờ? THôi nhanh lên! Mặt mày sao thế ? Sốt à? - Mày hỏi thế làm gì?- TA tò mò. - tao thấy nó đỏ lắm rồi đấy. - Mắt mày có vấn đề à?- TA ngượng ngùng giả vờ không có gì.- NHanh lên cô giáo cho đứng ngoài bây giờ- nói xong cô vội vàng bước nhanh. miệng lẩm bẩm:"mình đang nghĩ gì thế ? Trời ơi!".Xoa xoa mặt. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh DƯơng khi nãy, cô mỉm cười , ngẩn người ra. - Này , mình bị hâm à? Tự nhiên cười một mình. Vào lớp đi! Lúc này TA mới tỉnh mộng bước vào lớp bắt gặp Dương. Cô vội tránh ngay, đưa mắt đi chỗ khác. SAo lại là hắn? KHông được phải bình tĩnh, không có gì xảy ra.- TA nghĩ thầm đi về chỗ. Dương bô bô nói to với thằng bạn tên Phong bên cạnh cố ý cho TA nghe được. - Mày biết không vừa nãy tao đi vệ sinh gặp 1 con nhỏ biến thái. - ồ ! thế nó.....?-Phong ngạc nhiên xen chút tò mò. Dương đánh vào đầu Phong một cái thật đau: - Mày nghĩ linh tinh gì thế? - Đau quá! Có cần đánh tao đau thế không? Thế xảy ra chuyện gì? - À không có gì. Đâu có dễ như thế! Mà mày có biết nó là ai không?- Dương liếc xuống nhìn TA. Cô nhìn Dương lắc đầu.
|
Sau tiết học hôm đó TA kéo Dương ra sau trường nói chuyện. - Này cậu kia, cậu định giở trò gì đấy? - Không có gì- Dương thản nhiên trả lời. - Chẳng phải khi nãy cậu sắp nói ra chuyện... - CHuyện gì nhỉ? Nhiều lắm sao tôi nhớ hết._Dương tiếp tục giả vờ. - Thì chuyện trong wc nam đó- TA quát. - À. tôi nhớ rồi. TA nói lớn: - Nhớ ra rồi thì quên đi! Nhưng nhớ đừng nói với ai đấy!- xong TA quay đi. - Vậy làm bạn gái anh đi! TA quay phắt lại trố mắt: - Cậu ...cậu nói linh tinh gì thê? Dương bật cười, ghé sát mặt lại: - Anh nói nghiêm túc mà, làm bạn gái anh nha! TA đẩy Dương ra hét: - Không bao giờ. - vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người biết cậu... TA vội bịt miệng Dương. - Được rồi nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ đã. - cho cậu hết buổi học hôm nay thôi. - Cái gì? Hết buổi học hôm nay. Anh có muốn chết không- TA trợn mắt cong môi vênh mặt giơ nắm đấm. - Đánh thì cũng được nhưng đừng quên tôi đang giữ bí mật của cậu đấy. TA bỏ tay xuống bực bội. Dương cười rồi đi và nhắc nhở: - Thời gian trôi nhanh lắm đấy! TA bức mình đá đấm loạn lên. - ây da đau quá! Đến cái tường cũng không tha cho mình nữa.
|