Tên truyện: Trọng Sinh Chi Lữ 1 (Con Đường Trọng Sinh 1) Tác giả: Ngọc Nguyên Lưu Linh Thể loại: Trọng sinh, 1v1
|
Chương 1: Đường Thư Anh đến giờ vẫn không tin được, vị hôn phu của mình lại là người hại mình nhà tan cửa nát. Cha cùng anh hai bị xử tử, anh ba trở thành phế nhân bị toàn giới phong sát, bản thân từ cô công chúa được người người ngưỡng mộ trở thành con gái của kẻ bán nước. Đường gia bao đời là trung thần, oai phong lẫm liệt cứ vậy mà tàn lụi. “Cung Tuấn, ngươi không xứng làm người! Đường Thư Anh ta, Đường gia ta trước nay chưa từng làm điều có lỗi với quốc gia cũng chưa từng mắc nợ ngươi. Tại sao ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy chứ.” Đường Thư Anh căm phẫn nhìn kẻ đang lên đạn trước mặt, nàng biết hắn có thể một phát xuyên tim kết liễu mạng mình. Nhưng kẻ điên này lại muốn dày vò, muốn từ từ chơi đùa nàng đến chết. “Tại sao ư? Tại sao? Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi! Tại ngươi sinh ra cao cao tại thượng! Tại ngươi sinh ra có “mệnh quý không thể nói”! Ta không cần lấy ngươi ta cũng sẽ trở thành Tổng thống…haha…trở thành Tổng thống…haha" Hắn như phát điên, mỗi câu nói ra lại bắn một phát đạn cho đến khi Đường Thư Anh chết. Hắn quỳ xuống, ôm lấy xác nàng khóc. Giờ hắn đã trở thành Tổng thống quyền lực, không còn Đường gia, không còn Đường Thư Anh, không còn ai đe dọa đến hắn nữa. Đường Thư Anh lúc này đã trở thành một cái xác nhưng phần hồn thì vẫn còn, nàng thấy và nghe hết được những gì Cung Tuấn vừa nói. Ha. Khi nàng sinh ra, chim chóc từ nơi nào bay đến đậu kín cửa Đường gia. Tổng thống lúc ấy có mời một vị cao tăng tới, sau bấm hạt tràng tính mệnh liền nói “Mệnh quý không thể nói” rồi rời đi. Sau này mọi người truyền nhau rằng, ai lấy được Đường Thư Anh nàng chính là Tổng thống tương lai. Thật không ngờ một câu “Mệnh quý không thể nói” lại khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Sau khi chết, linh hồn Đường Thư Anh từ trong đoàn người (linh hồn) đang chờ ghi tên vào “Số tử” bị Hắc Bạch Vô thường dẫn đến một tòa hắc cung điện. Vị ngồi trên cao kia tự xưng là Diêm Vương trong truyền thuyết, cai quản quỷ hồn của Hoa Quốc. “Ngươi chính là Đường Thư Anh?” “Là ta” Sau khi xác nhận linh hồn bị bắn tới chết kia chính là huyết mạch của Đường gia Diêm Vương như mở cờ trong bụng. Từ khi linh hồn Đường bộ trưởng cùng Đường thiếu tướng đến đây, quỷ hồn ngày ngày đến trước Điện làm loạn. Án oan của Đường gia không được rửa thì Âm phủ một ngày cũng không yên. Giờ chỉ cần họ Đường kia có thể sửa mệnh mọi chuyện liền ổn:
“Đường gia bao đời có công với Hoa quốc. Trong cõi Âm tào Địa phủ này quỷ hồn chịu ơn với Đường gia đếm nhiều không xuể. Nay Đường gia chịu án oan, đất trời phẫn nộ. Ta thân là quân chủ, không thể nhắm mắt làm ngơ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội.” “Cha ta, anh hai ta đều đã chết, người không thể sống lại. Ngài nói xem. Nếu ngài có thể giúp thì đã không cần đợi đến khi ta chết mới cho một cơ hội” Diêm Vương híp mắt nhìn linh hồn dưới điện, quả đúng là truyền nhân Đường gia khác với người thường. “Hệ thống “Trọng Sinh Chi Lữ” Âm Phủ chỉ nhận nữ nhân” Diêm Vương sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân không đủ pháp lực đưa hai người kia đi trọng sinh. Hắc Bạch Vô Thường dẫn linh hồn Đường Thư Anh đến trước một chiếc gương được tạo bởi nước. Mặt gương hiện lên dáng vẻ của Đường Thư Anh lúc 17 tuổi, xung quanh là thông tin: HỆ THỐNG “TRỌNG SINH CHI LỮ” Tên: Đường Thư Anh Tuổi: 17 Chiều cao: 170cm Cân nặng: 50kg Thân phận: Tam tiểu thư Đường gia Mục tiêu: Sửa mệnh diệt vong của Đường gia Hắc Bạch Vô thường hai bên gạt gạt các nút, trước khi ấn “Xác nhận” cả hai quay đầu lại nhìn Đường Thư Anh nhắc nhở: “Hãy nhớ cơ hội của ngươi chỉ có một, nhiệm vụ của ngươi là cứu Đường gia, không phải là trả thù." Nói xong cả hai đồng thời đẩy Đường Thư Anh vào gương, ấn “Xác nhận”. Gương thần xoay vòng vòng, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên khắp điện Diêm Vương: “Hệ thống “Trọng Sinh Chi Lữ” bắt đầu."
|