Tóm tắt : Sinh viên nghèo gặp Suggar Dady Chương 1 Vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời,tôi quyết định bỏ phố về đồng bằng.Tôi là 1 người thích được đi du lịch , ngắm cảnh đẹp , được tự do và thích kiếm được tiền để tích lũy mua trang sức.Tôi không phải kiểu người tham lam vật chất nhưng nếu không có mà chỉ dậm chân tại chỗ thì tôi cũng không sống thoải mái được.Tôi gặp anh ấy và chúng tôi tìm hiểu nhau rồi đi xa hơn là lúc tôi mới về quê và đang học lớp vừa học vừa làm ở thành phố của tỉnh.Lúc đó tôi cảm thấy anh ấy không quá già , người cao mình dây,sạch sẽ và hào phóng.Anh ấy chắc làm việc nhiều , mắt thâm quầng như gấu. Đề nghị đó của tôi cũng khiến anh ấy ngỡ ngàng như rồi anh chiều theo tôi và anh luôn cho tôi nhiều hơn là tôi được nhận.Anh ấy nghĩ tôi trẻ người non nớt , không hiểu đâu là cái quan trọng nhất , thanh xuân qua đi không tìm lại được còn tôi cứ hờ hững không đoái hoài chuyện chồng con. Anh ấy có 1 cái nhà riêng ở thành phố tôi làm và học cho nên khi nào anh ấy cần gặp tôi thì chúng tôi đến đó , có khi tôi quá mệt cũng ngủ lại qua đêm.Đó chỉ là 1 thành phố nhỏ nhưng có nhiều cơ sở khám chữa bệnh và bệnh viện tư, tôi lúc đầu cũng bất ngờ lắm vì trước đó tôi học hành ở 1 thành phố khác.1 căn nhà nhỏ thế này mặc dù so với cái thành phố trước đây tôi ở thì nó không là gì nhưng thời buổi tất đất tất vàng thì tài sản thế này cũng xem là khá giả rồi.Tôi không thể làm bản thân trỗi dậy lên lòng tham và tìm cách lấy lòng anh ấy , đơn giản vì tôi không còn muốn lập gia đình hay yêu đương gì nữa hết , để tình cảm xem lẫn vào sẽ làm tôi mù quáng. Anh ấy bắt đầu ghen tuông khi thấy tôi ăn mặc đẹp , giảm cân và làm tóc .Tôi không hiểu nổi luôn vì anh ấy thích ngắm tôi xinh đẹp lại không chịu cho tôi chưng diện . Thỉnh thoảng anh ấy sẽ gọi xem tôi đang làm gì , lúc đầu tôi khó chịu nhưng dần cũng quen.Anh ấy bảo muốn đến nơi tôi ở, tôi do dự không biết phải làm sao. _Sao em không muốn anh biết hả ? Nhìn bộ dạng đó của anh ấy tôi rất khó xử.Cuối cùng tôi cũng đưa anh ấy về xem nhà của mình,tôi sợ mình sai lầm lắm nhưng mà anh ấy cứ càu nhàu hoài tôi lại mềm lòng.
|