Chương 3 : Nhịn được một lần thì lại có lần sau. Chiều thứ bảy , Linh Ly kéo cả đám bọn cô đi mua quần áo mới . Bình thường Mỹ Nhi là người rất đam mê mua sắm nhưng mà đi mua quần áo với Linh Ly , cô thực sự chỉ muốn bỏ chạy . Vì sao à ? Vì mắt thẫm mĩ của cô nàng rất kém , chưa nói đến là quá kém. Cứ nhìn cách cô nàng lựa quần áo thử xem , nếu không phải những chiếc áo Hodie bảy sắc cầu vồng thì cũng là áo in hình hoạt hình , còn quần là quần ống loe cơ đấy. Mỹ Nhi thực sự muốn biết Linh Ly rốt cục kiếp trước sinh ra trong thời đại nào vậy . Đã thế cô nàng còn trả giá rất sát sao nữa chứ . Nhìn thấy cái đầu muốn bốc khói của bà chủ cửa tiệm thì cũng biết , nếu không phải tại Linh Ly mua rất nhiều quần áo thì bà ta đã lấy chổi quét 3 đứa cô ra khỏi cửa rồi. Cô nàng cứ như là đang ép giá chứ chẳng phải trả giá gì cho xôm. Qui tắc trước giờ của Chương Mỹ Nhi cô là đi mua quần áo không bao giờ nhìn giá, trả giá lại càng không. Quần áo nếu không phải là thương hiệu nổi tiếng thì cũng là những mẫu mốt mới nhất. Nên khi đi với Linh Ly , cô cảm thấy chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi cửa. Lần này cũng vậy , chỉ có cái áo thun thôi mà cô nàng trả giá đến mười mấy lần . Mỹ Nhi và Song Hỷ đứng phía sau mà còn có thể ngửi được mùi khói bốc ra từ đầu ông chủ cửa hàng. - Này Linh Ly , gần đây có chỗ náo bán kem dưỡng da không ? Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng quần áo , Mỹ Nhi đã mở miệng hỏi . - Cậu mua kem loại gì ? Nói đi, khu này mình rất rành . - Kem chống nhục, loại phun vĩnh viễn ấy. -.............. " Ha ha, phải đấy Linh Ly , cậu có biết chỗ nào bán kem đó không ? Mình cần mua một hủ để dành mai mốt đi mua quần áo với cậu " - Song Hỷ cười lớn, hùa theo cô trong khi Linh Ly thì quê không thể nói nổi. Lúc sau cô nàng mới đưa tay quệt mũi - " Hừ, cứ cười đi . Sau này có đi mua quần áo thì cũng đừng hòng Linh Ly này trả giá dùm cho ". Sau khi cả 3 đứa đi lòng vòng mua quần áo xong thì Song Hỷ bắt đầu đói bụng . Cô nàng phải lôi kéo cho bằng được Linh Ly qua đường mua hả cảo về ăn. Còn Mỹ Nhi thì bị bắt ở lại giữ đồ. Đúng là càng lúc càng ức hiếp cô nha. Nhưng nhờ vậy cô mới được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Phía bên kia con đường, vị phó giáo sư " đẹp trai mà thù dai " Lâm Ngạn bước xuống từ 1 chiếc Maybach 62S Zeppelin màu trắng, đi cùng với hắn là một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái khoát tay hắn trông rất tình tứ, cả 2 cùng nhau bước vào một nhà hàng sang trọng. " Ghê nhỉ ? Siêu xe luôn . Chẳc hẳn là gia thế không bình thường rồi " - Mỹ Nhi âm thầm đánh giá. Rồi cô chợt khựng lại khi nhìn thấy rõ mặt cô gái đi bên cạnh Lâm Ngạn - " Khoan đã...... Đó chẳng phải là Tử Du, hoa khôi của khoa Kinh Tế hay sao ?" - Cô sửng sốt, bắt đầu lầm bầm trong miệng. Cái gì đây ? Tình yêu thấy trò à ? Ghê thật , cô thực sự không nhìn ra nha . Tuy loại chuyện này cô đã đọc qua trong tiểu thuyết rất nhiều nhưng hiện tại mới được chứng kiến nga. Vị phó giáo sư kia mới vào trường đã vớt ngay một em sinh viên, một trong những hoa khôi của trường rồi. Cũng phải , nhan sắc thú quý hiếm như anh ta , thợ săn nào mà không muốn bắt về đem lên thớt làm thịt . Hừ, nhưng mà tên phó giáo sư này cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Sau đó , không biết nghĩ thế nào mà Mỹ Nhi lại cầm điện thoại lên và chụp lại cảnh tượng trước mắt. Nhìn tấm hình nằm trong điện thoại, cô nở nụ cười ranh mãnh - " Tuy trường không có nội qui cấm thầy trò yêu nhau nhưng mà mình cần phải chụp hình giữ làm của . Để còn phòng trừ trường hợp có kẻ thù dai . Bạn Tử Du à, xin lỗi nhé ! ". " Này có chuyện gì vui mà nhìn mặt cậu tươi như hoa nở thế ? " - Vừa mua há cảo xong , Song Hỷ đã thấy Mỹ Nhi đứng bên đường cười tủm tỉm một mình , không biết là có vụ gì . " À, không có gì đâu , chỉ là bỗng dưng mình nhớ tới một câu truyện hài nên mắc cười thôi " - Mỹ Nhi cười cười xua tay . Song Hỷ đột nhiên bước lại gần , đặt tay lên trán cô , hỏi nhỏ - " Mình hỏi cái này đừng buồn nha! ". - Chuyện gì ? Mỹ Nhi tò mò. - Uống thuốc chưa ? Cô bạn lên tiếng trêu đùa. " Uống cái con khỉ nhà cậu ấy ! " - Mỹ Nhi giận dỗi bật lại lời Song Hỷ. Chợt điện thoại trong túi xách của Linh Ly đổ chuông liên tục. Sau một hồi nghe máy , cô nàng liền quay sang cô và Song Hỷ, hớn hở nói - " Chốc nữa 5 giờ , sẽ có trận đấu bóng rổ giữa khoa Công Nghệ Thông Tin và khoa Kiến Trúc đó , chúng ta đến xem đi ". - Khoa Công Nghệ Thông Tin ! Mình đi ! Song Hỷ háo hức đến độ nhảy dựng lên. - Không phải khoa Quản Trị Kinh Doanh , mình đi. Mỹ Nhi nhún vai trả lời. Chỉ cần không phải đám nam sinh vô dụng khoa cô chơi bóng. Mỹ Nhi sẽ đi coi. ..........Dải phân cách cutoe lạc lối............ Khi các cô tới sân bóng rổ của trường thì các hàng ghế gần như đã đầy hết . Quả nhiên sức hút của trai đẹp không thể coi thường , không trừng có thể hợp lại thành quân đội đi đánh giặc cũng nên . Vì sao trận bóng này lại hot đến thế à ? Vì đây là trận bóng rổ có cảc nam sinh khoa Công Nghệ Thông Tin tham gia , đặc biệt là cảc nam sinh năm cuối . Còn vì sao mà họ lại được mong chờ đến như vậy thì đương nhiên là vì một lý do muôn thuở rồi. Là vì họ quá đẹp trai đấy. Mỹ Nhi phải công nhận trường cô quả thật rất nhiều nam thanh, nữ tú, mĩ nam , mĩ nữ nha riêng chỉ có khoa Quản Trị Kinh Doanh cô là lạc loài thôi . Nhưng mà khổ nỗi một vấn đề . Trong suốt 6 tháng Mỹ Nhi học ở đây thì cô phát hiện ra rằng những mĩ nam của khoa Công Nghệ Thông Tin chẳng khác gì thầy tu giữa một rừng mĩ nữ của trường. Họ hình như chẳng biết đến 2 từ "bạn gái" thì phải ? Cứ như là họ đã kết hôn với công nghệ hết rồi ấy nên chẳng bao giờ nhòm ngó mấy em hoa khôi như bọn nam sinh khác . Mỹ Nhi đang nghĩ phải chăng bọn họ đều là Mĩ công , mĩ thụ hết nha. Nếu vậy thì cô phải giới thiệu cho Boy Bánh Bèo mới được. Còn một vấn đề nữa khiến họ bị liệt vào danh sách thầy tu là vì.... Đầu óc có chút vấn đề, nói thẳng ra là hơi lập dị mà nói chi tiết hơn là đôi khi họ hành động rất kì quái nên có rất ít nữ sinh nào dám chủ động cưa cẩm họ . Thí dụ như đã có lần , cô bắt gặp được một mĩ nam khoa công nghệ thông tin ngồi chồm hổm bên đường nói chuyện với con mèo hoang suốt cả tiếng đồng hồ. Ai đi ngang cũng tưởng kẻ này bị điên, có người còn tặc lưỡi - " Mắt mũi sáng sủa đẹp trai như vậy mà đầu óc lại không được bình thường. Thật là uổng ". Như thế có được gọi là bất bình thường không đây ? Lúc đó , Mỹ Nhi đã nghĩ không lẽ những kẻ học nhiều về công nghệ đều bị lú não hết hay sao ? Thế nên họ chỉ có thể là mĩ nam dùng để hâm mộ và ngắm thôi , tốt nhất là không nên động vào . Nguy hiểm , vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù gì thì cô cho rằng họ vẫn khá khẩm hơn nam sinh khoa cô nhiều. Trong tất cả dân số nam sinh của trường thì Mỹ Nhi ghét nhất chính là nam sinh khoa Quản Trị Kinh Doanh. Tại sao à ? Tại vì họ là những tên công tử bột con nhà giàu , đặc biệt là còn rất hâm mộ đám nữ sinh khoa Âm Nhạc, nhất là Minh Tuệ kia. Thật là không có mắt thẫm mĩ. Ba đứa cô từng bước, bước lên bậc thang , đi thẳng tới dãy ghế số 5 , nơi Nhĩ Thành đang ngồi chờ sẵn. Vừa thấy bọn cô liền lên tiếng gọi : - Linh Ly ! Ở đây này ! Thật may là nhờ có cậu ta giành chỗ trước , nếu không chắc chắn sẽ chẳng kiếm được chỗ ngồi rồi . À quên phải giải thích một chút, cậu bạn Cao Nhĩ Thành này chính là bạn trai của Linh Ly , là nam sinh thuộc khoa Kiến Trúc . Xét về phương diện bề ngoài thì đây là cặp đôi rất tương hợp nha, đấy là theo ý kiến của Mỹ Nhi . Linh Ly không xinh , dáng người nhỏ nhắn như loli , cộng thêm với mái tóc ngắn dạng nấm . Nhìn cô nàng cứ be bé đáng yêu thế nào ấy , ờ thì đó là theo nhận xét của Mỹ Nhi nhưng cón đối với người khác , họ nghĩ Linh Ly cũng chỉ là một con nhỏ quê mùa với mái tóc đầu nấm . Cao Nhĩ Thành thì là một chàng trai có dáng vẻ thư sinh , cao và gầy với cặp kính cận Nobita trên gương mặt .Tuy không sở hữu một khuôn mặt mĩ nam nhưng nhờ nước da trắng như con gái nên cậu ta có được cái vẻ ưa nhìn . Không biết là hai người họ đã gặp nhau như thế nào nhưng Mỹ Nhi ngh Song Hỷ nói là tiếng sét ái tình kia đấy. Cô nàng có vẻ rất hâm mộ hai người bọn họ . Mỹ Nhi theo Song Hỷ và Linh Ly vào chỗ ngồi . Thứ tự chỗ ngồi như sau :Nhĩ Thành , Linh Ly, Song Hỷ và cô ngồi ở ngoài cùng. Khán đài quả nhiên rất ồn ào náo nhiệt. " Mình đã mua cái này . Sợ cậu và Song Hỷ , Mỹ Nhi tới không kịp mua nên mình mua sẵn " - Nhĩ Thành cầm 1 túi lớn đầy bánh Snack và nước ngọt đưa cho Linh Ly làm cô nàng cười toe toét . Linh Ly rất thích những món này cơ mà. Linh Ly cầm lấy bánh và nước chia cho cô và Song Hỷ . Song Hỷ nhận lấy rồi khẽ thúc nhẹ vào eo Linh Ly - " Nè, bạn trai cậu ga lăng thật đó nha , khiến cho mình ganh tị muốn chết à " . Và mặt của Linh Ly bắt đầu đỏ ửng lên . Cứ lúc nào cô bị Song Hỷ và Mỹ Nhi trêu chọc chuyện 2 người thì mặt lại biến thành trái cà chua như vậy, sau đó lại chỉ bẽn lẽn cười. Trận đấu diễn ra rất sôi nổi với sự reo hò kịch liệt của đám nữ sinh. Cứ mỗi lần khoa Công Nghệ Thông Tin vào được trái nào thì đám nữ sinh lại bắt đầu gào thét . Các anh chàng khoa Kiến Trúc có vẻ uất ức lắm khi mà ngay cả nữ sinh của khoa họ cũng đi cỗ vũ cho đối thủ . Nhìn họ tức đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống những mĩ nam đẹp trai kia . Trận đấu kết thúc với phấn thắng nghiêng về khia Công Nghệ Thông Tin . Các nữ sinh lại bắt đầu reo hò điên cuồng . Mỹ Nhi nghĩ nếu như nam sinh của khoa Công Nghệ Thông Tin không bị mắc chứng đầu óc bất bình thường thì chắc chắn họ sẽ là những người đàn ông cực phẩm hảo hạng nha. Khi mà vừa có trí tuệ vừa có thể lực như vậy, không phải là hoàn hảo nữa sao ? Nhưng mà rất tiếc lại không được như vậy. Trận đấu kết thúc , ba đứa rời khỏi chỗ ngồi đi xuống bậc thang còn Nhĩ Thành thì bận chạy về trước vì phải đi an ủi đám bạn bị thua.Mỹ Nhi đi xuống trước vì cô ngồi ở ngoài, và một chuyện đã xảy ra. Không biết là chân của ai đã ngáng đường khiến cô bị vấp một cái liền mất thăng bằng từ bậc thang ngã nhào xuống đất. - A a a a............!!! Mỹ Nhi chỉ kịp la lên rồi ngã trượt xuống. - Trời ơi ! Mỹ Nhi !!! Song Hỷ và Linh Ly cùng đồng thanh hét toáng , lập tức chạy xuống đỡ cô đang nằm chõng choài dưới đất . May mắn là những bậc thang đó không cao nếu không Mỹ Nhi sẽ chết chắc . Nhưng cũng đủ để làm cô xước hết cả tay chân . Thực sự rất là đau. Linh Ly và Song Hỷ liền giúp cô đứng dậy , phủi bụi trên người cô . " Mỹ Nhi à, không sao chứ ?! " - Linh Ly hốt hoảng hỏi . Mỹ Nhi khẽ gật đầu nhưng thực chất là cả người cô đau ê ẩm. " Đã đeo 2 cái đích trai dày cộm trên mặt như vậy mà đi đứng không nhìn đường là sao ? ! " - Một giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên . Không cần nhìn thì 3 đứa bọn cô có thể đoán ra được là ai . Chỉ có thể là Phương Minh Tuệ !!! " Chết tiệt, con nhỏ Minh Tuệ kia !!! Là cô cố tình phải không ? Chúng tôi rốt cục đã động chạm gì đến cô chứ ?! " - Song Hỷ giận đến nỗi buộc miệng chửi thề . Đám đông người đang rời hàng ghế bắt đầu xúm lại nhiều chuyện cả lũ. Minh Tuệ vuốt tóc mái mình lên cười khảy - " Ha, tại sao phải tức giận chứ ? Đây đâu phải cố tình . Chỉ tại con nhỏ đó mù không có mắt thôi " . - Cô nói ai mù hả ?! Đồ kênh kiệu !!! Song Hỷ tức giận, la lớn. Mỹ Nhi đứng đó siết chặt nắm tay của mình lại . Cô thật sự chỉ muốn chạy tới đó cho cô ta ăn một cái tát . Nhưng bằng tất cả lí trí của mình cô đã không làm vậy. " Thôi, không nên đôi co với đám lập dị này nữa . Các cậu chúng ta đi thôi ! " - Minh Tuệ mở miệng ra lệnh cho hai nữ sinh đứng đằng sau cô ta , họ chính là những kẻ tùy tùng . Chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo Minh Tuệ, hâm mộ cô ta, nịnh nọt cô ta để được nổi tiếng. Mỹ Nhi phát khinh. Minh Tuệ vẻ mặt vênh váo cùng đám tùy tùng của mình rời đi . Cả ba đứa cô tức muốn hộc máu cũng không thể làm gì Minh Tuệ . Mỹ Nhi ức không thể chịu được , trước giờ cô chưa bao giờ để kẻ nào ức hiếp mình đến như vậy . Nếu không phải nghĩ tới đây là chốn đông cùng thân phận hiện tại của mình bây giờ , Mỹ Nhi chắc hẳn đã không thể nào kiềm chế cơn giận đang bốc hoả trong người mình. - Cô ta sao có thể quá đáng đến như vậy chứ ?!!! - Hừ!!! Con nhỏ đó !!! Mình sẽ không tha cho nó!!! Song Hỷ và Linh Ly cực kì giận nên cứ liên tiếp rủa xả Minh Tuệ khiến Mỹ Nhi phải đứng ra can - " Thôi được rồi, mình không sao đâu. Các cậu đừng chửi nữa. Không tha cho cô ta bọn mình làm được gì ? Chúng ta quay về kí túc xá đi ". " Cậu đúng là hiền quá rồi đấy Chương Mỹ Nhi ! " - Song Hỷ trừng mắt không vui. " Không phải mình hiền mà là không muốn gặp rắc rối " - Cô nghiêm túc giải thích . Song Hỷ đành bất lực không nói nữa, cùng Linh Ly đưa cô về kí túc xá.
|
Chương 3 : Nhịn được một lần thì lại có những lần sau (2) Về đến kí túc xá, Linh Ly liền lấy thuốc bôi lên mấy vết xước của cô rồi dán băng cá nhân lại giúp. Còn Song Hỷ thì đi mua thức ăn tối cho bọn cô. May mắn, Mỹ Nhi chỉ là bị mấy vết thương ngoài da ở tay và chân, không nặng nề gì hết . Bôi thuốc xong , Linh Ly ngước mắt nhìn cô chăm chú - " Mỹ Nhi , nghĩ thử xem có phải là cậu đã đắc tội gì với Minh Tuệ không ? Nếu không cô ta tại sao lại hiếp đáp cậu như vậy. Minh Tuệ tuy là vênh váo, hống hách nhưng cô ta không tự nhiên mà đi gây sự với cậu 2 lần như vậy đâu ? " . Mỹ Nhi nghe cô bạn nói mà nhíu mày lắc đầu - " Mình từ lúc bước chân vào cái trường này , chưa bao giờ gây sự với ai cả, nói chi đến Minh Tuệ ". Cô thực sự nghĩ không ra nha. Trước đây cô và Minh Tuệ còn chưa giáp mặt trực tiếp , còn chưa nói chuyện. Ngay cả khi dù rất ghét cô ta nhưng Mỹ Nhi chưa bao lên diễn đàn trường nói xấu cô ta câu nào làm sao mà gây sự được chứ ? Nghe Linh Ly nói , cô cũng cảm thấy có lý. Trong trường này có vô số kẻ đáng ghét, có những kẻ còn trực tiếp ghét Phương Minh Tuệ ra mặt, cùng hợp lại lập hội anti cô ta nhưng Minh Tuệ cũng không thèm quan tâm đến mà lại đi kiếm một kẻ không đáng như cô để gây sự. Quả nhiên có điều không được bình thường ở đây. Chợt..... A! Mỹ Nhi nhớ ra rồi ! Tại sao cô không nhớ ra chuyện đó nhỉ ? Mỹ Nhi hình như hiểu lờ mờ được tại sao Minh Tuệ gây sự với cô rồi. Cô bắt đầu, từ từ hồi tưởng lại : 6 tháng trước, khoảng thời gian mà Mỹ Nhi vừa vào nhập học . Vào một buổi tối , cô đi ra ngoài mua đồ ăn vặt và trên đường khi trở về kí túc xá cô đã nhìn thấy một cảnh tượng ngay bên đường gần kí túc xá : Bốp....! Một cái tát mạnh giáng xuống mặt của cô gái xinh đẹp. Cô ta liền ôm lấy bên má đang đỏ ửng lên của mình mà khóc nức nở - " Cha...." Người đàn ông đứng tuổi đối diện có mái tóc muối tiêu, mặc một bộ đồ vét sang trọng , cả người toát lên vẻ uy nghiêm đến đáng sợ. Ông ta tức giận quát mắng đứa con gái - " Còn dám nói . Một là mày quay về giúp tập đoàn làm việc không thì tự thân mày cùng với giấc mơ ca hát vớ vẩn gì đó của mày ôm nhau mà sống . Muốn tao đầu tư cho mày thì trước hết hãy trở thành một người đáng để đánh bóng tên tuổi , bản thân có giá trị để kiếm ra tiền đi đã. Ta không ngu mà phung phí tiền đầu tư vào những thứ không có lãi. Đừng có làm phiền cha mày vì những thứ không đâu này nữa ! ". Nói xong, người đàn ông quay người bước vào phía sau chiếc xe màu đen sang trọng và chiếc xe lăn bánh đi thẳng ra đường lớn rồi mất khuất. Cô gái vẫn còn đứng đó ôm mặt khóc nức nở. Mỹ Nhi đứng bên đường nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền không thể tin được trên đời lại có một người cha như vậy. Xem tiền còn quan trọng hơn cả con mình . Đã vậy còn muốn biến con mình thành công cụ sinh lãi , lại còn hung dữ đánh con gái ngay giữa đường, may là đường ban tối vắng vẻ không có người nếu không cô gái đó sẽ xấu hổ không còn gì. Đúng là người cha không có nhân tính. Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng dưng Mỹ Nhi nhận ra cặp mắt của cô gái đó đang ngước lên nhìn cô. Cô ta ban đầu kinh ngạc sau đó trừng mắt tức giận khi phát hiện có người nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Mỹ Nhi giựt mình một chút, sau đó cuối gầm mặt chạy một mạch về kí túc xá bỏ lại cô gái ở đằng sau. Sau này , khi nhìn thấy cô gái đó ở trong khuôn viên trường thì Mỹ Nhi mới biết cô ta chính là Phương Minh Tuệ. Cô còn nghe Song Hỷ nói cô ta là tiểu thư con nhà giàu, cha cô ta rất cưng chiều cô ta, Minh Tuệ muốn gì đều được đó nên không ai dám động vào cô ta. Lúc đó, Mỹ Nhi chỉ cảm thấy thực nực cười. Dần dà, cô quen bén đi chuyện xa xưa này không còn nhớ tới nữa. Chỉ là cô không ngờ nha. Phương Minh Tuệ kia chỉ vì tự ái trong lòng, tức giận vì bị cô thấy hết một màn xấu hổ của mình mà đem lòng gây thù với cô, rắp tâm hiếp đáp cô cho bằng được. Mỹ Nhi lắc đầu không thể hiểu nỗi. Không suy nghĩ vớ vẩn nữa, Mỹ Nhi ôm lấy laptop lên mạng để tìm người xả giận. Sau một lúc kể hết những ức chế trong lòng mình cho hai đứa bạn thân nghe , chúng chỉ phán có một câu : # Emy Trần : Nhà ngươi là đồ ngu ! #Boy Bánh Bèo : Nick face này bị hack rồi à ? =.=” # Ali Bloom :Ngươi có cần chửi trực tiếp vậy không , Emy ? Boy Bánh Bèo đứa nào to gan hack nick ta, ta đây sẽ hack bay máy đứa đó. #Emy Trần : Nhà ngươi làm ta tức quá mà !!! #Ali Bloom : Ngươi xoắn cái giề ? Ta đây mới là người nên tức nhưng vẫn là... Phải nhịn. #Boy Bánh Bèo : Nếu không phải bị hack thì xin phép cho ta được chửi nhà ngươi là đồ ngu lần hai :((( #Ali Bloom : Tới ngươi cũng như vậy. Ta đang bực bội muốn chết mà nhà ngươi còn chửi nữa =.=” #Emy Trần : Ngươi cho con nhỏ đó lên đường cho ta ngay lập tức. Nhịn cái gì mà nhịn !!! #Boy Bánh Bèo : Phải cho nó lên đường. Nhịn chính là nhục. #Ali Bloom : Ta biết rồi. Tụi bây đừng chửi nữa. Ta biết cách xử lí cho qua chuyện mà. Đánh xong câu này mới thấy hối hận , rõ ràng cô không nghĩ ra cách nào cả. Mỹ Nhi nhìn qua Song Hỷ đang nhai bánh snack nhóp nhép bên bàn , cô nàng liền liếc qua nhìn Mỹ Nhi - " Đây là đâu mà cậu lại dùng Facebook chứ ? " - Không dùng face chứ dùng gì ? Mỹ Nhi ngạc nhiên hỏi. - Dùng Weibo đi , ở đây chẳng ai xài facebook cả. Tạo một cái đi để mình còn kết bạn. Song Hỷ vừa nhét bánh vào miệng vừa trả lời. Mỹ Nhi nhún vai , nghĩ cũng phải - " Được rồi, mình sẽ tạo một cái xem sao ". Cô quay lại màn hình laptop, đã có tin nhắn mới của Emy Trần : # Emy Trần : Nhà ngươi đó ! Rốt cục " Nữ hoàng chiêu trò " của ta biến đâu mất rồi hả ?!!! # Ali Bloom : Rồi ai cũng sẽ khác. #Boy Bánh Bèo : Boy Bánh Bèo không thích điều này . #Ali Bloom : =.=” # Ali Bloom : Không thích ? Kệ nhà ngươi chứ . # Boy Bánh Bèo : !!!! ...........Dải phân cách cutoe lạc lối.......... Sáng chủ nhật hôm sau, Mỹ Nhi nướng một giấc đến mười giờ. Linh Ly và Song Hỷ đánh thức cỡ nào cũng không chịu dậy. Hai cô nàng đành rủ nhau ra ngoài ăn sáng trước rồi mua đồ về cho cô ăn . Lúc Mỹ Nhi tỉnh giấc thì phòng cũng không có một ai. Cô vươn vai một cái đi vào nhà tắm vệ sinh rửa mặt. Rồi đột nhiên Mỹ Nhi chợt sực nhớ ngày mai phải nộp bài luận cho tên phó giáo sư kia nên lập tức thay đồ, ôm máy laptop đến thư viện của trường. " Chết thật, mình quên khuấy đi mất. Chỉ còn một ngày làm sao mà kịp đây ! " - Cô vừa than thở vừa đâm đầu chạy. Vì chưa kịp ăn gì nên Mỹ Nhi chỉ mua một ly cà phê sữa để uống lót dạ. Bốp..... Bỗng nhiên , Mỹ Nhi va vào ai đó khiến cả người thụt lùi về sau . Nhưng mà ly cà phê nóng của cô thì đã hất đổ lên người đối diện . Vừa ngước mặt lên, đập vào mắt cô là một nụ cười tỏa nắng quen thuộc , tất nhiên là không kém phần ám khí. Mỹ Nhi đột nhiên thấy lạnh nữa rồi nha. Mỹ Nhi giật mình hoảng hốt , liền liên tiếp cúi đầu - " Em xin lỗi, xin lỗi. Thực sự xin lỗi thầy ! ". Vì quá hoảng hốt nên Mỹ Nhi đánh rơi luôn cả cái ly trên tay đang còn một ít cà phê xuống đất. Và bao nhiêu cà phê còn lại đã đổ hết lên đôi giày da của Lâm Ngạn. Mỹ Nhi cô đứng hình lần hai ! " Bạn hình như rất thích vấy bẩn lên người khác , phải không bạn Chương Mỹ Nhi ? " - Lâm Ngạn khóe môi giựt giựt . Không khó nhìn ra hắn là đang rất khó chịu. Mỹ Nhi nghe nói giáo viên mà nhớ rõ tên học sinh chỉ qua một lần gặp thì chỉ có trường hợp : một là học sinh đó quá xuất sắc hai là quá tồi tệ, còn cái nữa là một là giáo viên muốn quan tâm học sinh đó hai là muốn áp bức học sinh đó đến chết. Không biết là Lâm Ngạn quăng cô vào cái dạng gì. " Em... Thật sự không có cố ý.... Hay thầy để em lau cho " - Mỹ Nhi bối rối không biết nên làm gì , cô rút cái khăn trong túi áo ra lau áo cho hắn . Nhưng vừa chạm vào áo đã bị Lâm Ngạn đẩy ra - " Tôi không sao. Bạn hình như là đang vội ? ". Cô bắt đầu thấy khâm phục người đàn ông này rồi đó . Một lượng cà phê nóng như vậy mà vẫn bình tĩnh như thường . Không biết là dưới lớp áo sơ mi đó , hắn có bị phỏng hay không nữa. Nếu thật sự bị phỏng ,Mỹ Nhi nghĩ mình sẽ bị đám nữ sinh kia lột da mất. Trước tiên , chắc chắn là Song Hỷ sẽ xông vào bóp chết cô. " À vâng, em định đến thư viện mượn sách " - cô ngập ngừng trả lời. Lâm Ngạn mặt không biến sắc , cười cười - " Vậy sao ? Nhưng hình như tôi nhớ là chủ nhật thư viện không có mở cửa ". Chết thật, cô lại quên mất hôm nay thư viện đóng cửa . Toi rồi, toi rồi , phải làm sao đây ? Bài tự luận của cô phải làm như thế nào đây ? " Thế bạn đã làm xong bài tự luận chưa , bạn học Chương ? " - Lâm Ngạn khoanh tay trước ngực tiếp tục hỏi . " Dạ.... Tất nhiên là rồi " - Mỹ Nhi lắp bắp trả lời . Cô thực sự muốn đem câu nói vừa rồi nuốt vào trong bụng để tiêu hóa nhưng đã trễ mất rồi. Cô làm sao có thể khai thật là mình chưa làm chữ nào chứ . Đành phải cắn lưỡi mà nói dối thôi. Hắn nhướn mày - " Tốt, vậy chiều nay gửi bài luận qua e-mail của tôi " . Nói xong Lâm Ngạn quay mặt đi thẳng để cô một mình đứng như trời trồng. " Cái gì ? Chiều nay ?! Làm sao mà mình viết kịp chứ ? " - Mỹ Nhi muốn đập đầu vào tường ngay lập tức . Cái tên phó giáo sư xấu xa đó , rốt cục là cô đã làm gì nên tội ? À mà Chương Mỹ Nhi cô thực sự có tội nhưng dù sao cô cũng đã xin lỗi rồi mà , có cần chấp nhặt vậy không ? Mỹ Nhi lại bực bội quay về kí túc xá. .......... Dải phân cách cutoe lạc lối........... " Cậu đi đâu thế ? Sao mà vừa về mặt lại hầm hầm như muốn giết người vậy ?" - thấy Mỹ Nhi vừa bước vào phòng , Song Hỷ liền hỏi. Phải ! Mỹ Nhi cô đây đúng là đang muốn giết người đây. Xin thề , nếu ngay bây giờ cô mà biết được địa chỉ của tên phó giáo sư kia , không chừng cô sẽ cầm xăng đến đốt nhà hắn . Đốt ! Đốt ! Đốt cháy rụi ! Đốt luôn cả hắn trong đó ! ( Yết : Mô phật =.=) Nhưng Mỹ Nhi lại kiềm nén cơn giận xuống, cười gượng với cô bạn cùng phòng - "Mình tính đến thư viện mượn sách nhưng quên mất hôm nay thư viện lại đóng cửa nên đành phải trở về " . Nói xong, Mỹ Nhi cầm lấy cái bánh bao mà Linh Ly đã mua cho cô để ăn sáng. Rồi mở laptop ra , ráng nặn chất xám mà viết bài luận. Nhưng mà nó còn khó hơn cô nghĩ , ngồi suốt cả tiếng đồng hồ mà Mỹ Nhi chẳng nghĩ ra được gì. Cô chợt nảy ra ý nghĩ . Thế là Mỹ Nhi bắt đầu lên mạng tìm kiếm về nội dung bài học hôm bữa cô đã nghe giảng . Mỗi bài copy một phần rồi pha trộn ghép chúng lại trở thành một bái hoàn chỉnh của riêng cô. " Phù ! Cuối cùng cũng xong " - Mỹ Nhi thở phào nhẹ nhõm . Sau vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng đã viết xong bài luận hỗn hợp của mình . Đúng là mừng hết lớn . Khi Mỹ Nhi vừa làm xong thì cũng đã tới giấc chiều. Cô liền gửi bài qua cho tên phó giáo sư xấu xa kia rồi đóng laptop lại, đánh một giấc. Phải ngồi trước máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ khiến Mỹ Nhi buồn ngủ híp cả mắt. Mặc kệ bụng đói, bây giờ cô phải đi ngủ trước cái đã. Môn luật kinh doanh rơi vào tiết thứ 4 của ngày hôm sau. Trong suốt tiết học, Mỹ Nhi cứ thấp thỏm không yên, không biết là bài luận của cô có qua được ải này hay không? Mọi chuyện diễn ra khá là yên bình. Lâm Ngạn vẫn đến lớp, điểm danh bình thường rồi lại đứng lớp giảng bài. Mỹ Nhi lại thấy tiếp tục lạnh rồi nha, quá ư là kì lạ ! Cho đến khi tiết học còn 5p thì.... - Tôi sẽ nhận xét về bài luận mà tôi đã cho ra từ tuần trước. Mỹ Nhi bắt đầu hồi hộp. - Bài tự luận mà bạn học Chương đã nộp cho tôi quả thật là một bài làm rất tốt. Mỹ Nhi thở phào như vừa trút được gánh nặng vậy. - Lời lẽ rành mạch . Ý văn súc tích . Nêu bật được quan điểm của bản thân. Mỹ Nhi vô cùng tự hào về bản thân. - Thật là một bài văn phong phú được đúc kết từ công cụ tìm kiếm. Và Mỹ Nhi muốn độn thổ chết ngay tại chỗ. Cả lớp bắt đầu cười ầm lên vì câu nói của Lâm Ngạn. Mỹ Nhi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vị phó giáo sư đang đứng trên kia. Cô là muốn tức chết. Chết thật ! Sao hắn lại có thể nhìn ra chứ ?! Cô đã chỉnh sửa kĩ lắm rồi mà. Phó giáo sư này quả thật rất không tầm thường . " Bạn học Chương à, bạn nói xem tôi phải chấm điểm bài viết của bạn ra sao đây ? " - Cô nhóc này tưởng rằng copy mấy bài trên mạng xuống rồi chỉnh sửa, ghép chúng lại với nhau thì hắn không biết hay sao ? Thật là quá xem thường hắn rồi . Mỹ Nhi không trả lời cũng chẳng ngước mặt lên nhìn. Mất mặt đến cỡ vậy cơ mà. " Bạn về viết lại cho tôi một bài khác ! Còn phải chép lại cho tôi 100 lần . Hạn nộp là tuần sau, đã nghe rõ chưa bạn Chương Mỹ Nhi ?! " - giọng của Lâm Ngạn trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Cái này rõ ràng là muốn bức chết Chương Mỹ Nhi cô . 50 lần ? Hắn bị tâm thần à ?! Cô cảm thấy vô cùng uất ức . Nguyên một lớp có đến mấy chục sinh viên , tại sao lại nhắm vào cô chớ ?! " Dạ..rõ...." - Mỹ Nhi chỉ biết trả lời lí nhí trong miệng . Reng... Reng..... Tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang lên , Mỹ Nhi của chúng ta cuối cùng cũng được sống. Tiết học vừa kết thúc , đám nữ sinh trong lớp liền ùa nhau lên hỏi bài phó giáo sư mĩ nam. Ai ai cũng chen chúc để được nói chuyện với hắn. " Thầy ơi ! Thầy đã có bạn gái chưa ? " - một nữ sinh bẽn lẽn mở miệng hỏi. " Vẫn chưa " - Lâm Ngạn nở nụ cười , không do dự trả lời . Đám nữ sinh nghe vậy càng trở nên nhao nhao. Liên tục hỏi xin số phó giáo sư với cái cớ không thể thuyết phục hơn : Hỏi bài. Mỹ Nhi đang sắp xếp tập vở, nhìn thấy cảnh đó mà thực sự rất chướng mắt . Gì cơ ? Vẫn chưa có bạn gái à ? Đúng là gạt người mà ! Chẳng lẽ Tử Du kia là không khí chắc ! " Hừ ! Ngay cả Song Hỷ và Linh Ly cũng bị bộ mặt đẹp trai đó lừa gạt . Đúng là mê trai bỏ nạn ! " - Mỹ Nhi không khỏi bực bội khi nhìn thấy hai cô bạn của mình cũng chạy lên hỏi bài tên phó giáo sư xấu xa kia . Cô đành hậm hực ôm cặp sách đến cantin một mình.
|