Tôi đã chết được 3 năm, Quan Kỳ cũng đến suốt 3 năm.
Mỗi thứ sáu, dù nắng dù mưa, Quan Kỳ đều đến.
Anh ấy sẽ mua một bó hoa, đặt nó dưới bia mộ và ngồi tán gẫu về những chuyện xảy ra gần đây.
Lớn thì là những sự kiện xảy ra ở Liên hợp quốc gần đây, nhỏ thì là bữa trưa hôm nay cơm hơi khô, anh không thích.
Không một lời hồi âm, cũng không có bất cứ câu trả lời nào. Anh chỉ nói chuyện một mình trước bia mộ tôi trong suốt 3 năm.
“Hàng xóm” xung quanh đều ghen tị với tôi, nói rằng kiếp trước tôi đã cứu cả dải ngân hà, nên mới có thể gặp được một người đàn ông si tình đến vậy.
Tôi tự mãn đáp: “Là do mị lực của tôi lớn.”
Nhưng thật ra, tôi không muốn Quan Kỳ đến.
Việc anh luôn tự ngâm mình trong quá khứ không phải là một dấu hiệu tốt.
Tôi luôn khuyên anh phải bước ra, nhưng khi ngày ấy thực sự đến, mắt tôi không kìm được mà đỏ hoe.
2
Đêm xuống, nghĩa trang rất náo nhiệt.
Có một người hàng xóm mới đến, trạc tuổi tôi.
Cô ấy vỗ vai tôi, hỏi: “Ngày mai bạn trai cô có đến thăm cô không?”
“Tên ngốc đó không tới mới là lạ đấy.”
“3 năm rồi đấy.”
Tôi sửa lại: “Là 1166 ngày.”
Ma nữ cười haha: “Cô cũng nhớ rõ quá ha.”
Có thể không nhớ sao, ngày ngày đêm đêm, tôi đều ghi nhớ trong lòng.
Thứ 6 là một ngày nhiều mây, sáng sớm còn có mưa.
Quan Kỳ đến như dự kiến, anh cầm ô, nhìn không rõ sắc mặt. Tay anh ôm một bó hoa hồng rất lớn.
Ma nữ kinh ngạc há hốc miệng: “Tình báo sai rồi, không phải nói chỉ mang một bó thôi sao?”
Quan Kỳ bước đến, tôi phát hiện anh đẹp trai hơn trước rồi.
Cũng đúng, cha nội này hồi còn đi học chính là tai hoạ của các nữ sinh, những năm nay càng lúc lại càng quá đáng.
Anh đặt bó hoa xuống, ngẩng đầu cười nói: “Nhu Nhu, hôm nay trời hơi lạnh.”
“Chúc mừng kỉ niệm 5 năm.”
Trên bó hoa có một tấm thiệp viết tay, từng nét chữ đều được viết rất nghiêm túc.
Mỗi dịp kỷ niệm, Quan Kỳ đều sẽ ôm một bó hoa hồng đến.
Tôi nghiêng người, bật cười đáp: “Anh vẫn nhớ rõ.”
Nhanh thật đấy, đã 5 năm rồi.
Quan Kỳ ngồi xuống bên cạnh, cất giọng ấm áp: “Nhu Nhu, em đoán xem khi đến đây, anh đã gặp ai?”
Tôi bĩu môi: “Anh nói thế thì ai mà đoán được.”
Quan Kỳ chậm rãi nói: “Cho em một gợi ý, là bạn học.”
Tôi và Quan Kỳ học chung trường từ tiểu học đến đại học, tôi cười lạnh: “Anh nói cũng như không.”
Khi Quan Kỳ nói chuyện với tôi, anh đều sẽ dừng lại một lúc. Dù cho không nghe được câu trả lời, anh vẫn sẽ cho tôi thời gian để suy nghĩ.
Hết thời gian, anh mới mở miệng: “Vương mập, hồi cấp 3 thường xuyên giật tóc em, có nhớ không?”
Anh nói vậy, tôi bất chợt nhớ ra.
Đọc thêm nhiều nội dụng tuyệt vời, hay click vào: https://btruyen.com/do-thi/doi-nay-kiep-nay/61038.html
|