[Ngôn tình hiện đại] LẠC LỐI Chương 1. Ám ảnh Nhân duyên luôn là thứ khó lý giải trong cuộc đời này. Trái đất rộng lớn có đến hàng tỉ người, vậy mà chỉ một khắc ta ngoảnh lại lại có thể tương phùng nhau. Là trái đất nhỏ, hay là khoảng cách giữa chúng ta vốn không hề xa như đã tưởng? Tôi gặp lại Lý Viễn trong một quán cà phê ở góc trung tâm thành phố nơi tôi làm thêm ở đó. Anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, vào một ngày trời mưa nhưng trông anh thật bình thản. Dáng vẻ hút người đó, dù có bao xa tôi cũng không thể chạy trốn. Người đàn ông ấy như được sinh ra để thành tâm điểm cho mọi thứ, đến tận bây giờ vẫn vậy. Lý Viễn.... Thật tâm đến lúc này tôi cũng không dám chắc bản thân rút cuộc muốn làm gì...
Quá khứ là một chuỗi buồn vui lẫn lộn chỉ có thể chớp choáng trong tiềm thức, càng không thể chung sống cùng ta đến cuối đời. Vậy mà sao, tôi vẫn luôn trông chờ vào đoạn hồi ức ngắn ngủi đó? Là quá yêu, hay hối hận về một thời tuổi trẻ nông nổi... Là muốn níu kéo, hay tiếp tục dằn vặt nhau? Tôi không biết. Một mình từ Pháp trở về, đến tận bây giờ những gì tôi làm được chỉ là sống một mình trong căn hộ khu phố bắc, sáng đến toà soạn, tối sẽ làm thêm ở tiệm cà phê. Tôi coi đó là một cách thư giãn đầy tính trừu tượng. Tìm kiếm niềm vui từ chính những áp lực thường ngày. Tôi bây giờ, đã thay đổi rất nhiều, tất cả. “ Cà phê Espresso được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao lên bột cà phê được xay nhuyễn. Pha chế như vậy thì cà phê sẽ rất đậm và trên mặt có một lớp crema tạo hương thơm cho cà phê.” “ Là thế này sao?” Tôi nhìn Hứa Vịnh. “ Đúng, giơ cao tay hơn một chút. rót từ từ theo đồng tâm...” Quán cà phê này là của anh ta, tuy không quá rộng lớn nhưng nhờ hương vị cà phê rất đặc biệt nên luôn đông khách, dù bất kì thời gian nào. Từ khi về nước, tôi gặp anh ta vài lần, sau đó nghe theo lời gợi ý của anh ta, làm việc ở đây để giảm stress. Cứ như vậy, lúc đầu còn là miễn cưỡng, đến bây giờ lại thành thói quen, yêu thích đến không thể dừng lại được. Tạo ra một hương vị của riêng mình, đó hẳn là một việc thật lớn lao. “ Đây không giống một chiếc bánh.” Lần thử đầu thất bại. Nghệ thuật pha expresso quan trọng là ở lớp crema, phải phồng phềnh như một chiếc bánh socola và thật mịn. Tôi nhìn xuống chiếc cốc trong tay, không khỏi xấu hổ. “ Không sao. Lần đầu với người mới được như vậy cũng rất tốt rồi.” Hứa Vịnh vỗ vai tôi động viên. Hắn ta lúc nào cũng vui vẻ như vậy. “ Lại đi.” “ Tuỳ Á tỉ tỉ, tha cho tôi đi, đã muộn rồi, cậu chẳng lẽ quên mất cuộc hẹn của chúng ta?” “ Của chúng ta? Là của cậu thôi mới đúng.” Tôi lui người ra khỏi cánh tay hắn, đem đồ đạc bừa bộn trên bàn dọn dẹp. “ Làm ơn đi, Tiểu Nghi là có nhã ý tốt muốn giới thiệu cho cậu một người để làm quen thôi.Cậu mà từ chối, tôi nào còn mặt mũi nào nhìn cô ấy...” “ Cậu nên lo cho chính mình trước đi.” Tôi chính là vừa không thích Tiểu Hồng gì đó, vừa không muốn gặp gỡ một người xa lạ nên mới vậy. “ Khổng Tuỳ Á.......” “ Đừng như vậy. Cậu nói với Tiểu Nghi tôi rất cảm ơn thiện ý của cô ấy, nhưng tôi thực sự có thể tự mình tìm một người thích hợp.” “ Là do Lý Viễn?” Tôi nheo mày tỏ ra không đồng tình “ Cậu nói gì vậy?” “ Tuỳ Á, cậu đừng quên chúng ta là bạn học của nhau suốt 6 năm liền, lẽ nào mắt tôi bị mù, tai tôi bị điếc? Hôm trước Lý Viễn tình cờ đến đây, là do tôi không muốn khiến cậu nhớ lại chuyện xưa nên mới không nói. Nhưng đến giờ thì tôi cũng biết...” Tôi nhìn hắn có điểm hoảng hốt “ Đừng nói nữa, cậu chẳng phải có hẹn sao” “ Khổng Tuỳ Á, tôi phải nói! Cậu đến bây giờ cũng chưa từng coi Lý Viễn là quá khứ! Cậu nghĩ tôi không biết vì sao cậu đã trốn chạy suốt 5 năm qua mà đột nhiên lại quay trở về đây sao? Còn không phải tự cậu đa tình, một mình ở đó đau khổ đến không chịu nổi nên mới quay lại đây? Là nói cậu ngu ngốc hay quá chân tình đây?” Tôi chẳng thể nói gì hơn với hắn. Những chuyện Hứa Vịnh nói ra đều đúng cả. Một mình tôi bỏ chạy, một mình tôi quay về, vốn đã từ bỏ thì không nên hối tiếc. Nhưng giờ thì đã muộn rồi. Những do dự của tôi đến lúc này đã không thể kìm lại được. Hứa Vịnh à, còn có một điều mà cậu không biết. Những năm tháng dài dằng dẵng trước kia, tôi đều luôn cố gắng quên đi tất cả, chỉ có điều, tôi có cố thế nào cũng không thể. Hơn nữa, tôi không hề đòi hỏi điều gì. Chỉ mong có thể ở lại một nơi gần gũi mình nhất, gặp lại những con người đã từng lưu lại trong kí ức. Thật sự chỉ có vậy, gặp lại, có thể nhìn nhau một lần, nở nụ cười, một cái ôm, nói vài tiếng đã lâu rồi không gặp... Tôi đã từng mơ về nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, tất cả trôi qua như thế nào? Thời gian chính là thứ vũ khí đáng sợ cắt đứt những ràng buộc khó nói của con người. Với anh, tôi bây giờ liệu có còn là kí ức, hay chỉ là khoảng mông lung nào đó có cố nhớ cũng không có chút ấn tượng. Lý Viễn... Là tôi đã tự khiến bản thân mình đáng thương trong mắt mọi người rồi. Tôi làm phóng viên hiện trường cho một tờ báo giải trí tên là Real Life cũng có tiếng tăm của thành phố. Dựa vào kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp ở ngoại quốc, chủ biên cũng vì vậy mà có phần đối xử thoải mái hơn với nhân viên mới. Quan hệ đồng nghiệp tất nhiên không tránh khỏi xích mích, nhưng quan trọng, phải là người biết nhẫn nhịn đúng thời điểm. Đến lúc này, tôi vẫn tự tin mình làm tốt việc đó. Tôi được phân công vào một chuyên mục mới của toà soạn. Chủ yếu khai thác sâu về cuộc sống của những phụ nữ nổi tiếng, tìm hiểu những chi tiết trong cuộc sống của họ sau khi trải qua quá trình thẩm mĩ. Nói dài dòng là vậy, cũng chỉ là làm thoả mãn trí tò mò của con người về việc dao kéo. Con người vốn luôn đáng sợ là vậy. Yêu thích cái đẹp nhưng lại đòi hỏi quá cao về tính tự nhiên. Luôn nói không chê những người xấu xí, nhưng lại luôn muốn ngắm nhìn cái đẹp. Dẫu vậy, lại không chấp nhận cái đẹp nhân tạo...quả là quá mâu thuẫn. Khổng Tuỳ Á tôi là một phụ nữ hiện đại của thế kỉ 21, đương nhiên không thể bỏ qua chuyên mục này được. Đề cao sự quyết tâm, tinh thần dũng cảm của người phụ nữ khi tiến gần đến cái đẹp chính là tuyên ngôn chính của chủ đề lần này. Tôi được phân công làm việc với tổ chế tác của chuyên mục ẩm thực lạ vốn đã bị cắt từ lâu. Người ngoài nhìn vào cũng biết, chuyên mục mới lần này chỉ là bước thử, vô cùng nguy hiểm, lại không chạm vào vấn đề quá nhạy cảm, chiều hướng bạn đọc là vô cùng khó đoán, vì vậy, quy mô đầu tư cũng không hẳn nổi bật. Chính vì vậy, mà tôi càng không thể để chuyên mục đầu tiên của mình thất bại. Danh sách khách mời tham gia phỏng vấn đã có, chỉ có điều, vấn đề liên lạc đang gặp chút khó khăn. “ Người quản lý bên Nhã Đình cũng nói họ sẽ không tham gia được vì lịch trình quá bận.” Tôi nhìn tập hồ sơ trong tay, lật mở vài trang rồi chán nản ném xuống bàn. “ Là do nhân vật các cậu chọn lựa chưa phù hợp. Nhã Đình, Lý Y, Mỗ Mỗ đều là những người đẹp có đời sống riêng tư vô cùng kín đáo, có khi nào họ lại chịu lên báo nói về việc mình đã thẩm mĩ như thế nào?” “ Vậy chúng ta có thể mời những ai?” Phi Phi là trợ lý nội dung lần này, tình thần làm việc vô cùng ngiêm túc. “ Đường Tư Nghiêm, Mỹ Dịch, JiJi Baby... họ có thể sẽ đồng ý. Những người đó gần đây cũng nổi, lại trẻ tuổi, cũng sẽ muốn có thể bộc bạch bản thân đến khán giả.” Đó cũng là một bước tự lăng xê mình mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hợp tác đôi bên cùng có lợi, chúng tôi tất nhiên sẽ không quá khai thác sâu về quá khứ không muốn nhắc lại của họ, nếu họ yêu cầu. Nếu không, thì thật không có đạo đức nghề nghiệp.
Tan tầm cũng là 6 giờ chiều. Tôi tự thúc ép bản thân cần ở lại tăng ca để hoàn thành nội dung cho chuyên mục “ Behind the beauty” nhưng bản thân lại là người làm việc cần có cảm hứng, nếu miễn cưỡng ở lại thì những thứ viết ra chắc chắc sẽ chỉ như giấy rác. Nếu là trước đây, ở một nơi quá khứ nào đó không xa, anh sẽ cầm cổ tay của tôi, kéo tôi đi trên đường đông người, len qua những con phố nhỏ nối liền đến tận bờ biển. Từng đợt gió mát lạnh mang nồng vị biển không ngừng làm rối tung mọi thứ. Mọi thứ dần trở nên quang đãng, không gian rộng lớn tự do, tâm hồn như có thể bị gió lạnh cuốn đi về miền nào đó. Anh sẽ ngả người trên bờ biển, ánh mắt đen sâu thẳm khép hờ hưởng thụ chút không khí trong lành. Chúng tôi, ngồi đó, cùng ngắm hoàng hôn đỏ rực rỡ giữa chiều tà. Như một thước phim tình cảm học trò đến khi nhớ lại cũng khiến người ta bật cười vì sự hồn nhiên. Mỗi lần tôi muốn tìm cảm hứng, anh sẽ đưa tôi đến nơi này. Còn bây giờ, chỉ là tôi đang tự động viên mình thôi. Tại sao bây giờ tôi mới cảm nhận được, hoá ra ở biển lại lạnh như thế này, tâm hồn cũng đã bị thả đi quá xa rồi. Thực tại này, mới chính là cuộc sống.
Đúng như dự đoán, những người thuộc top 2 được gửi lời mời đều đồng ý tham gia Behind the Beauty. Tôi đã suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng cũng chọn Đường Tư Nghiêm làm người mở màn cho số đầu tiên. Nghe nói cô ta rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, gần đây đang được báo giới chú ý đến qua một bộ phim cổ trang, lượng fan cũng không hề nhỏ. Nếu thông tin cô ta sẽ xuất hiện trên Real Life được tung ra, tin rằng cũng sẽ gây được sự quan tâm. Không chỉ vậy, đằng sau vẻ đẹp nữ thần của Đường Tư Nghiên còn là một câu chuyện buồn mà chưa ai biết đến. Đó là do cô ta ngỏ lời tiết lộ, dù sao nếu cô ta đã chủ động như vậy, tổ chế tác càng không cần tốn thời gian lục tìm tin tức. Tuy nhiên, là tin độc quyền nên khoản thù lao cũng là vấn đề đáng lo ngại. Giữa giờ nghỉ trưa, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Viêm Viêm từ đầu dây bên kia, với cái giọng lồng tiếng của phim vô cùng đặc trưng lại hét từng từ từng chữ với tôi nói sẽ đợi tôi ở quán cà phê MIO của Hứa Vịnh. Viêm Viêm cùng tôi và Hứa Vịnh đều là bạn thân từ khi còn học trung học. Một tháng trước khi tôi về nước, cả ba đều gặp mặt thường xuyên, gần đây vì chuẩn bị cho chuyên mục, nên tôi không liên lạc nhiều với họ. Nghe giọng Viêm Viêm, tôi cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng cô ấy cau có đến mức nào. MIO vẫn đông khách như thường ngày, đã gần một tuần không đến đây, thật sự cũng vô cùng thèm khát hương vị cà phê ấm áp này. Viêm Viêm ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc khuất, cũng như tính cách của cô ấy. Có gì đó như luôn trốn tránh không muốn người khác nhìn tận sâu tâm can mình. Tôi bước đến ngồi đối diện Viêm Viêm, khác xa với suy nghĩ, cô ấy không hề tỏ ra giận dỗi, gương mặt thản nhiên, chỉ là, ánh mắt như chất chứa thật nhiều đau thương này, đến nay tôi vẫn không thể làm quen được. Suốt những năm tôi vắng mặt nơi này, có chuyện gì đã xảy ra với Viêm Viêm, tôi thật sự muốn biết, nhưng lại không thể. Tôi hiểu cô ấy, Viêm Viêm tuyệt đối sẽ không nhắc đến chúng. Viêm Viêm đã gọi sẵn cho tôi một capuchino ít đường. Làn khói bốc lên, xoáy cuộn vào nhau rồi hoà tan vào không khí nhuốm vàng của đèn trần. Mọi chuyện được tạm gác lại, tôi thực sự rất thích hương vị này, như một liều thuốc xoa dịu mọi viết thương, cơ thể lập tức có cảm giác thật thanh thản. Qua làn hơi nước, ánh mắt Viêm viêm vẫn vậy, nhìn tôi chuẩn bị nói gì đó. “ Cậu nói thử xem, khi một người gặp lại người tình cũ mà cô ta mong mỏi từng ngày, cảm giác sẽ thế nào?” Nếu Viêm Viêm không là bạn tôi, tôi còn tưởng vừa rồi là lời thoại trong phim truyền hình đang phát trên TV. Vẫn là cái giọng lồng tiếng đó, thật khiến người ta cảm thấy bối rỗi. Tôi nhìn cô, nhún vai tỏ vẻ không liên quan. “ Chuyện đó quan trọng sao?” “ Vậy chuyện cậu gặp lại Lý Viễn không quan trọng?” “ Hứa Vịnh đã nói với cậu?” “ Đừng lảng đi, tớ biết cậu nghĩ gì. Lần này quay về đây không phải vì không thể cắt đứt tình cảm với anh ta sao?” Những câu hỏi như vậy, tôi chỉ biết im lặng, chính bản thân tôi thực sự cũng không thể phủ nhận chúng, nhưng thừa nhận lại càng không đủ dũng khí. Luôn tỏ ra bản thân là người mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, lại yếu đuối đến như vậy. Khổng Tuỳ Á, cứ như vậy cũng rất mệt mỏi... Viêm Viêm khẽ thở dài “ Mình sẽ không như Hứa Vịnh ngăn cản cậu. Tuỳ Á, cậu và Lý Viễn nếu có duyên nhất định sẽ được số phận an bài bên canh nhau lần nữa. Con người đều có giới hạn, nếu luôn kìm nén bản thân, sẽ dễ làm mình bị thương. Hai người xa cách nhau 5 năm qua, đều đã trưởng thành, nhận ra tình cảm chân thành của mình thì nên nghiêm túc làm lại từ đầu. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng.” Tôi đột nhiên mỉm cười chua xót, tưởng như trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ mịt. “ Chính là...thật sự có thứ gọi là cơ hội sao? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mình có lẽ không nên quay về đây. Nhưng, nếu đã thế này, nếu bỏ đi chẳng phải lại tiếp tục trốn tránh sao. Cuộc sống bận rộn như hiện giờ rất tốt, mọi chuyện khác có lẽ nên gạt sang một bên.” Cô ấy cũng là phụ nữ, nhạy cảm đủ để biết tôi sắp khóc mất rồi. Nhưng tôi không muốn vậy. Tay áo đưa lên vội vã lau mắt có chút đau rát, Viêm Viêm lập tức đưa tay ra ngăn cản, đặt tay tôi xuống bàn. “ Hôm đó cậu đã gặp lại Lý Viễn, anh ta đã nói gì?” “ Gặp lại...chỉ là ánh mắt chạm nhau, lạnh lùng rồi lướt đi, không một chút vấn vương...” Đúng vậy, Lý Viễn ngồi ở đó, dáng người cao gầy, cô đơn, trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng xa lạ. Lạnh lùng đến khiến tôi phát run. Anh thực sự đã hoàn toàn thay đổi. Lý Viễn, trong quá khứ dù có cô đơn, lạnh lùng, cũng sẽ không khiến tôi sợ hãi như thế. Trong mắt anh, tôi nhận thấy là toàn bộ oán giận, là khổ đau, là dằn vặt đến không thể tha thứ...mà tất cả chúng, đều là do tôi gây ra sao? Hay tôi đã quá coi trọng mình. Tôi, ngay cả cơ hội được anh nhìn chỉ thêm vài khắc nữa thôi cũng không có. Viêm Viêm dường như muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại. Chúng tôi cứ như vậy mà chìm vào im lặng. Mơ hồ cũng là thứ biện pháp giải thoát một con người.
Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng đã đến. Mọi khâu chuẩn bị đều được kiểm tra lại một cách kĩ lưỡng. Tôi cùng Phi Phi và Vương Khiết, phụ trách ảnh minh hoạ đã đến điểm hẹn từ sớm, là một quán đồ uống sang trọng ở trung tâm thành phố. Có lẽ ai cũng vậy, khi bắt đầu thường luôn có cảm giác lo lắng, bất an. Tôi tự trấn an mình bằng vài ngụm nước. Từ trước đến giờ, dù có hồi hộp cũng chưa từng nghiêm trọng như vậy. Cảm giác thật khác, phải chăng là do gần đây thiếu ngủ nên căng thẳng như vậy. Bên phía Đường Tư Nghiêm phải 20 phút sau mới có mặt tại điểm hẹn. Cô gái trẻ mang trên mình vẻ đẹp nữ thần có gì đó rất bí ẩn buộc người ta muốn khám phá cho bằng được, trăm nghe không bằng một thấy, ngoài đời cô ta trông có hồn hơn nhiều. Đường Tư nghiêm mặc một chiếc váy ren ngắn rất tinh tế, để lộ đường cong của người Á Đông nhẹ nhàng rất hiền hoà. Cô ta gọi một ly cocktail margarita, đôi tay thon dài vén mái tóc xoã để lộ hai vùng thái dương bỗng khiến gương mặt trở nên dạn dày hẳn. “ Chào Đường tiểu thư, thật cảm ơn vì cô đã đồng ý buổi phỏng vấn này.” “ Chúng ta có lẽ nên nhanh chóng, tôi còn một buổi chụp hình nữa.” A...là con người bận rộn đến vậy sao? Cuộc sống bây giờ khiến chúng ta thật giống nhau. Bận rộn đến mức một câu hỏi thăm cũng không kịp nói. Phi Phi đưa đề cương câu hỏi cho Đường Tư Nghiêm, cô ta thậm chí không nhìn tới mà lên tiếng. “ Chẳng phải đều muốn biết vì sao tôi lại phẫu thuật thẩm mĩ sao? Không cần nhiều thứ như vậy.” Một khi có người nói với bạn câu này, bạn nên lập tức hiểu rằng họ muốn bạn tự biên tập lại cho họ, ở chi tiết nào cần hỏi, chi tiết nào cần đi sâu, câu nào cần mở rộng, phỏng vấn chính là vậy. Tôi đặt chiếc máy thu âm lên bàn, nhấn nút. “ Đường Tiểu Thư, mời.” Cô gái trước mặt này, vẻ ngoài chín chắn, lại kiêu kì, nhưng ánh mắt lại có thứ quyết tâm gì đó thật mãnh liệt. Lại có thứ cảm giác gần gũi khó tả. Như gặp một người đã từ rất lâu rồi chưa xuất hiện trong tâm trí. Tuy có ấn tượng, nhưng không đủ để nhìn rõ mọi thứ. “ Vậy, cô đem lòng yêu đơn phương một người đã có người yêu?” Tôi nối tiếp câu chuyện khi cô ta chợt dừng lại. “ Không hẳn. Lúc đó năm 3 trung học họ đã chia tay. Có điều, anh ấy lúc ấy không hề để ý đến tôi.” “ Vì vậy, cô nghĩ lý do để một người ngày nào cũng gần cạnh cô lại không hề biết đến sự tồn tại của cô là...?” “ Là do không đủ xinh đẹp, không đủ sức hấp dẫn thu hút người khác.” Đường Tư Nghiêm lạnh lùng nói, như thể việc thừa nhận như vậy không hề khó khăn. “ Vậy cô hẳn đã rất đau khổ?” “ Đúng, nhưng tôi không cho phép bản thân được bỏ cuộc. Những năm tháng chịu sự đau đớn cũng không uổng. Hiện tại, tôi hoàn toàn có thể không cần để ý người khác chê bai vẻ ngoài của mình mà sống.” “ Đường tiểu thư, cô là vì mối tình đầu đơn phương đó mà quyết định thay đổi bản thân, không biết hiện giờ, mọi chuyện thế nào?” “ Hiện giờ?” Đường Tư Nghiêm bỗng nhiên mỉm cười nhưng rất không thật lòng “ Mọi người có lẽ sẽ biết ngay thôi.” Cô ta dừng lại gọi điện cho ai đó. Khoảng 5 phút sau, từ phía khuất của cầu thang lầu hai tôi nhìn thấy bóng một người đàn ông đang đi về phía này. Là dáng đi đó, vẫn ánh mắt đó, khiến mọi thứ xung quanh tôi như bị đóng băng. Là Lý Viễn của tôi... Đã từng là của tôi... Lý Viễn... Lại là ánh mắt đó, có chút ngỡ ngàng, nhưng lập tức trở nên bình lặng như mặt hồ không gợn nước, lạnh lùng xa lạ như tôi chưa từng quen biết. Là anh. Tôi còn có thể làm gì lúc này? Nên đứng trước mặt anh bắt chuyện hay giả vờ không quen biết? “ Đây chính là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi. Anh ấy là Lý Viễn, giám đốc tập đoàn Phong Viễn.” Từng chữ tôi đều nghe không thiếu lấy một từ. Đến lúc này, có giả bộ là một kẻ ngốc ở đó tôi cũng không thể tròn vai. Tôi nhìn anh, như một sự xa lạ mà có lẽ anh muốn tôi dùng đến, để chúng tôi gặp nhau vào mọi hoàn cảnh. Tỏ ra là người xa lạ, anh làm được, tôi cũng có thể. Chỉ là, thật sự lúc này, ngực tôi đã bị thứ gì đó chặn lại, thật nặng nề, đến không thở nổi nữa. Rất đau... Tôi lui người lại sau Phi Phi, Vương Khiết vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Tia flash vẫn loé sáng từng đợt, tiếng tách tách như liên hồi mãi không dừng lại. Tận đến khi, mọi thứ chạm đến giới hạn chịu đựng, tôi cũng kịp nhận ra bản thân cũng đủ mạnh mẽ để về nhà. Chúng ta như vậy có lẽ là tốt nhất rồi. Quá khứ cứ mãi là quá khứ, đến lúc nào đó sẽ mờ nhạt đến mức không thể nhớ thật rõ. Nếu như vậy, đừng cố xoá bỏ nó, để nó lơ lửng như vậy, tuyệt đối không nên hồi tưởng đến nó, thời gian sẽ giúp ta cho nó trôi về miền nào đó thật xa xăm...
|