Rất nhanh tới dịch quán, xe ngựa dừng lại, mọi người theo thứ tự đi xuống xe ngựa. Lý Bình cùng nữ tử mắt nâu ở trong xe phía trước đang đứng chờ. Lý Bình vẻ mặt tươi cười, thập phần vui sướng mời mọi người tiến vào. “Thất vương, thị nữ Tiểu Điệp kia của bổn vương vẫn còn nhớ thương ngươi đó, vừa vặn hôm nay Thất vương phi ở chỗ này, Thất vương phi lên tiếng, cho phép Thất vương đem Tiểu Điệp về, như thế nào?”Lý Bình ngẩng đầu ưỡn ngực, cười to nói. Tiểu Điệp? Nhạc Sở Nhân nhíu mày,“Trung Thân vương, ngươi cầu ta giúp, cư nhiên lại trả cho trượng phu ta tiểu lão bà, rất không phúc hậu đi.”Dừng lại cước bộ, Nhạc Sở Nhân ôm hai tay, vẻ mặt khó chịu. Trung Thân vương không nghĩ tới Nhạc Sở Nhân trực tiếp như vậy, nghẹn lời, sau đó thật có lỗi cười rộ lên,“Thất vương phi thật đúng như lời Thất vương nói, là bổn vương nói bậy, bổn vương nói bậy.”Tự tát tai hai cái, Lý Bình cười to. Nhạc Sở Nhân hừ lạnh,“Ta lòng dạ cực kì hẹp hòi, Trung Thân vương về sau đừng nói lung tung nữa, ta mà muốn quan báo tư thù, ngươi cũng đừng hòng tìm được chứng cớ.”Không khách khí châm biếm. Lý Bình giật mình kinh ngạc, không nghĩ tới Nhạc Sở Nhân tính tình như vậy. “A… khụ khụ, là bổn vương không đúng, thỉnh Thất vương phi chớ tức giận a!”Tiến lên nhận lỗi, Phong Duyên Thương thân thủ ngăn lại, cười khẽ,“Trung Thân vương không cần xin lỗi, vương phi nhanh mồm nhanh miệng, còn hi vọng Trung Thân vương không lấy làm phiền lòng.” “Không có gì, không có gì, Thất vương phi là người sảng khoái. Đến, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi.”Lý Bình rất là hào phóng vẫy tay, sau đó nhiệt tình mời mọi người đi vào nhà nhỏ mà yêu cơ của hắn đang ở. Đoàn người có nam có nữ, kỳ thật dựa theo quỷ củ thì đám người Phong Duyên Thương, Phong Duyên Tinh phải tránh mặt đi. Ai ngờ sau khi tiến vào đại sảnh, Lý Bình lại lần nữa mời mọi người lên lầu, ngay cả Đinh Đương phản ứng chậm chạp cũng cảm thấy Trung Thân vương này rất là quái lạ. Mở rộng cửa phòng đang đóng chặt, mùi huân hương dày đặc xông vào mặt. Nhạc Sở Nhân phản xạ có điều kiện nín thở, Phong Duyên Tinh ở phía sau không nhịn được hắt xì. Lý Bình đi vào trước, một bên nhẹ giọng hướng về phía rèm che trên giường nói chuyện,“Tịnh nhi, bổn vương mời Thất vương phi y thuật cao minh đến xem bệnh cho nàng, hiện tại có tiện không?” Phía sau rèm che có bóng người mông lung lay động, ngay sau đó, sa trướng vén lên từ bên trong, một cánh tay xanh xao hiện ra. “Vương gia, thiếp thân không thể hầu hạ ngài.”Thanh âm mềm mại nhu nhu, giống như là kẹo đường, khiến nam nhân nào nghe cũng sẽ có xúc động muốn cắn một ngụm. Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô đi vào, Phong Duyên Thương cùng Phong Duyên Tinh theo quy củ đứng bên ngoài, xem ra sẽ không tiến vào. “Bảo bối, đừng nói như vậy, nàng bị bệnh, bổn vương hiểu được.”Ngồi ở bên giường, Lý Bình hết sức ôn nhu nâng người trên giường dậy, Nhạc Sở Nhân, Diêm Tô đi tới cũng thấy rõ vị yêu cơ này của Lý Bình. Thật xinh đẹp, tiểu mỹ nhân cổ điển tiêu chuẩn, hơn nữa bởi vì sinh bệnh mà sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như che một tầng sương, nhược liễu phù phong rất động lòng người.(Trùm: nhược liễu phù phong ý chỉ sự yếu ớt như cành liễu đung đưa trong gió) Nhướng đuôi mi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, Nhạc Sở Nhân đã biết nàng bị bệnh gì, căn bản không cần nhìn thêm ánh mắt thứ hai. “Vị này chính là vương phi của Thất vương Đại Yến, y thuật cao minh, còn có thể trị được tà bệnh.”Lý Bình vừa ôm yêu cơ vừa nói. Diêm Tô đến gần, có chút cúi người,“Ta là Diêm Tô, cũng hiểu được chút huyền hoàng thuật, có thể để ta xem bệnh cho ngươi không?” “Hảo, đa tạ.”Nữ tử dựa vào bả vai Lý Bình, mỉm cười rất là động lòng người. Vươn tay, để cho Diêm Tô bắt mạch. Diêm Tô ngồi xuống, rất bình thản đưa tay để lên trên cổ tay nữ tử, một bên Nhạc Sở Nhân hai tay để trước ngực, tầm mắt di động trên người Lý Bình, xem ra sự tình không như suy nghĩ của bọn hắn a. Sau một lúc lâu, Diêm Tô buông tay, quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân liếc mắt một cái, theo sau nói:“Xem ra thật đúng là tà bệnh.” Lý Bình cầm lấy chăn đắp lên cánh tay nữ tử, sau đó nhìn về phía Nhạc Sở Nhân,“Thất vương phi, bệnh của yêu cơ bổn vương có khả năng chữa khỏi không?” Nhạc Sở Nhân nhìn ánh mắt hắn, con ngươi không có lúc nào không hung ác nham hiểm lại loé ánh sáng khác lạ, có chút ngôn ngữ đang thông qua ánh mắt này truyền đến Nhạc Sở Nhân. Nhếch khoé môi một cái, Nhạc Sở Nhân ý vị thâm trường cười cười,“Trung Thân vương có thể cho ta thù lao gì?” Lý Bình con ngươi loè loè, nhìn thoáng qua nữ nhân tái nhợt vô lực trong lòng, sau đó như gật gật đầu. Nhạc Sở Nhân nhíu mày,“Vậy thì tốt rồi nói sau.”Trên người Lý Bình này nhất định có thu hoạch! Hết chương 55.
|