Tên tác phẩm:Boss đẹp trai, yêu em không thì bảo!
Author (tác giả):Eibi Tran
Category (thể loại):hiện đại, HE
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):16+ Razz Razz Razz
Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):on going
Warning: Được viết lại từ truyện ngắn SE /t885-topic Razz
Casting (giới thiệu nhân vật):
Hạ Vy: một cô gái rất lười biếng nhưng lại thông minh, cá tính mạnh mẽ, không đẹp, cũng không quá xấu, gia cảnh bình thường, nói chung là không hề nổi bật các kiểu. Hoàng Dũng: nhà khá giả, đẹp trai, có học thức, đang là boss một công ty lớn, nghiện cafe ở mức nặng. Những nhân vật phụ khác làm màu nền cho nhân vật chính ----------------------------------------------------- Chapter 1 Hạ Vy không phải là cô gái ngoan hiền như cái tên của mình. Nhìn bề ngoài trông cô có vẻ là một cô bé e thẹn với mái tóc dài xoăn xoăn và nụ cười ngập ngừng, thế nhưng bên trong lại là một trời bão tố : " Đụng phải bà là chúng mày ra cám!". Thời sinh viên của cô là thời hoàng kim oai hùng với những trân càn quét vào lũ con trai dám to gan mở lời chọc ghẹo, hoặc bè lũ dê xồm đang lăm le nắm lấy tay cô một lần. Cô thường nói với đứa bạn thân rằng " Đợi trăm năm nữa khi đàn ông thành khỉ hết, chưa chắc gì tao đã yêu cái lũ con trai lớp mình!". Không phải cô có ác cảm gì với phái mạnh, chỉ là....Trời ơi! Trời sinh ra cái tạo vật gì mà nhố nhăng nhảm nhí, cứ khoái đánh nhau như mấy đứa bé con, rồi tụ tập nhậu nhẹt, lâu ngày không tắm mà cứ thích xịt nước hoa (nên cứ nghe như mùi chao)!!! Thế mà cô nào đâu hay đâu biết, một ngày nọ, tập thể đàn ông cử ra một người đến làm khổ đời cô! Neutral Sinh viên mới ra trường, những đứa bạn cô ôm hoài bão, ước ao được đi làm ở những công ty danh tiếng này nọ, hay chí ít cũng xin được một chân thực tập ở Pepsi hay Coca gì gì... Nhưng cô thì khác. cô quan niệm rằng " Đời sống có bao nhiêu mà hững hờ! Hãy cứ tận hưởng tuổi trẻ đến khi nào còn có thể". Và cứ thể, cô und dung để cuộc đời lại sau đít mình, thủng thỉnh đi du lịch khắp nơi trong nước. Hết tiền thì về vớ đại công việc làm thêm nào đó, rồi tích tiền đi tiếp. Kì này cũng vậy, sau chuyến du lịch dài ngày ở Nha Trang, cô trở về nhà....cạn túi. Thở dài một tiếng, Hạ Vy lại loay hoay với hành trình tìm việc làm của mình. Nói phải tội chứ tìm thì ít mà ngắm đồ thời trang thì nhiều.Mà cô cũng rất mê ăn uống nữa! Thôi thì một công hai ba việc, apply vào một công ty thực phẩm cho rồi, biết đâu mình lại được ăn free thì sao? cyclops cyclops Đầu nghĩ là tay làm, cô cứ nhắm mắt nhắm mũi vào các công ty thực phẩm mà nộp đơn. Cũng chính vì cái bụng dẫn lối mà con tim cô giờ đây không ít lần phải lên đồi xuống ruộng vì anh! ----------------------------------------- Một ngày đẹp trời, trong lúc cô đang ngồm ngoàm xơi nốt cây cá viên chiên to ụ thì điện thoại reo lên " Hạ Vy, mời em đến phỏng vấn tại công ty XYZ vào 9h sáng ngày mai nhé! Rất hân hạnh được phỏng vấn em!". Không quá hứng thú nhưng túi tiền đã quá ốm yếu ho hen rồi, cô đành phải nhấc cái mông bự cùng với tất cả sự siêng năng của mình, đến điểm hẹn. 9h...9h05...9h10...9h15...."Quái thật! Làm gì mà trễ thế!" - Hạ Vy gầm gừ nhìn đồng hồ, đã quá 20p rồi, cái công ty chết tiệt đó có định phỏng vấn mình không đây? Cô tức tốc gọi điện cho cái - số - di - động - chết - tiệt hôm qua. Một giọng nói trầm ấm vang lên :" À! Em đến sai địa chỉ rồi nhé, anh đang đợi em ở bên kia đường, quán cafe Trung Nguyên ấy!" affraid affraid affraid " Ôi mama! Sao mà số con đen thế này!" - Hộc tốc, cô vội vàng chạy ngay sang bên kia đường. Quán cafe đắt tiền nên chả trách nó....vắng teo. Bước lên lầu, cô nhìn thấy anh ngồi đó, phong thái chững chặc, nụ cười dịu dàng, đứng lên chào cô " Em đến rồi! Mời em ngồi! Anh đã đợi em 30p đấy!" Cô thở ra một cách khó khăn " Ca này căng rồi đây! Chắc con không qua nổi cái đèo này chứ đừng nói tới vượt núi!" Thế nhưng, buổi phỏng vấn lại hoàn toàn khác. Cô đã tự bấm vào tay mình mấy lần. Trên đời có tồn tại sinh vật nam như thế này sao? Giọng nói trầm trầm mà lại cực kỳ dịu dàng, lời nói ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. Lúc phỏng vấn, anh chú ý nhìn vào mắt cô, nét mặt tươi cười ấm áp làm cô cực kỳ dễ chịu. Và trong đầu cô đã xác định " Ok! Nếu anh không chê, từ nay anh là boss của em!"... Thế nhưng cô không biết rằng, 2 năm sau, cách nghĩ ấy phải đổi thành" Ok! Nếu anh không chê, từ nay anh là chồng yêu của em nhé!"
|
Chapter 2 -------------------------------------- Cô chính thức bước vào chuỗi ngày làm việc với danh nghĩa một nhân - viên - tập - sự. Cô biết mình không giỏi, nhưng được cái Thần May mắn cứ thích ở chung phòng nên những dự án mới cô trúng liên tục. Khỏi phải nói anh ấn tượng như thế nào về cô. Cùng đợt với cô còn có 2 người nữa nhưng xem ra chưa có đe dọa nào. Lần đầu tiên trong đời cô có ý nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với một thứ gì đó. Khi xưa cô được tặng gấu bông thì cao lắm là 2 tuần đầu gấu một nơi, đít rơi một nẻo. Cô chẳng bao giờ yêu thích cái gì được quá một tuần trăng. Thế nhưng lần này có vẻ khác... " Anh có thể gọi em được không?" - Tin nhắn của Boss nhỏ - biệt danh cô đặt cho thần - tượng - của - lòng - cô vang lên. Cô cũng chả hiểu hôm đó mình ăn phải cái thứ gì để chợt phọt ra cái biệt danh đầy tính trừu tượng như thế. "Dạ anh!" - Luôn luôn ngoan ngoãn trước mặt anh là tiêu chí hàng đầu của cô. Không một nhân viên nào lại khạc lửa trước mặt sếp mà sau đó được bình yên vác xương trở về cả! Cô luôn ghi nhớ trong lòng điều đó nên cho dù có bực mình cách mấy thì vẫn điềm đạm và bình tĩnh nhắn tin trả lời. Nhắc mới nhớ, lần trước "hắn" cũng nhắn tin vô cùng ngọt ngào với mình khi mình đang...đi toilet. Bố khỉ, sao lãng mạn toàn dâng lên ở những nơi chốn bốc mùi thế này không biết!!! Mad Mad Mad Cô hay thường ngồi trong văn phòng, bàn công việc với anh. Vì tính chất công việc mà đôi khi chỉ có hai người rúc ra rúc rích một mình trong khi những thanh viên còn lại trong công ty thì hậm hực suy đoán này nọ. Và cô lại được dịp hãnh diện ra mặt. 2 tháng sau khi vào công ty, cô được thăng chức làm quản lý của đội ngũ bán hàng. 23 tuổi, vừa ra trường đã có ngay một chức vị đập vào mặt thì hỏi ai mà không thích? Cô mim cười nhè nhẹ khi anh đưa ra tấm card business của riêng cô. "Hạ Vy Sales Supervisor" Nghe có oách xà lách không chứ! Cô bước ra khỏi phòng anh, chạy ngay vào toilet công ty, nở một nụ cười to hết cỡ...."Oh yeahhhhhhhhh!". Bỗng có tiếng gõ cửa phòng " Này! Chị già gì ơi! Chị có sao không đấy? Nhận được tỏ tình thì đem về nhà mà vui nhá, đừng ở nơi làm việc của người ta mà hú hét! Rõ dở hơi!" Hạ Vy hậm hực chỉnh sửa trang phục, lầm bầm đem tổ tông ba đời nhà đó ra thăm viếng một lần: "Bà vui thì kệ bà, ăn thua gì đến chúng bay mà ganh tức chứ!" Phía bên kia cánh cửa chính là con bé thư ký công ty đối diện. Chả là hai công ty xài chung một toilet nên đôi khi cô cũng chẳng được tự do hú hét nữa! Cô bước ra, nhìn nét mặt của nó rồi thầm nghĩ, hơn nhau có một tuổi mà mày phách lối với bà à! Bà đây chỉ mới 23, còn trẻ chán nhá! Cô lèm bèm lầm bầm rồi bỉ ra ngoài. Sao thái độ của nó với cô khác hẳn khi nó nhìn thấy anh nhỉ? Đàn ông thì không có nhu cầu hét trong nhà vệ sinh à? Hay tại vì "sắc đẹp" của anh làm lu mờ lý trí của con bé ấy rồi! -------------------------------------------- "Hạ Vy! Mai chúng ta đi công tác nhé! Lịch cụ thể anh đã gửi em trong email rồi đấy!" - Hoàng Dũng lay lay cô nhân viên lười biếng đang ngủ gục của mình. "Em mệt lắm hả?" Hạ Vy trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bị gọi về khỏi giấc mơ hoàng tử - Lọ Lem làm cô bực bội càu nhàu "Mệt người ta mới ngủ chứ, ai hỏi thông minh vậy?" Một giọng cười ấm áp vang lên " Mệt thì vào phòng họp của anh mà ngủ, đừng ngủ ở đây, khách hàng thấy thì kì lắm! Anh phải đi gấp, có ai cần kí giấy tờ thì em soạn để trên bàn giúp anh nhé!" Hạ Vy vẫn còn vắt chân ở thế giới mộng ảo, lèm bèm " Hoàng tử mà cũng bày đặt có phòng họp với khách hàng..."Có lẽ cô vẫn sẽ còn say ngủ nêu như không có một cây thước bản của Bà La Sát thư ký trưởng chọi vào đầu. Phải nói khi xưa bà ta là lính biệt kích hay sao mà quăng đâu trúng đó, làm cô muốn phù cả não ra! "Ái da! Ai chơi gì kì vậy" - Hạ Vy kêu to một tiếng, tỉnh ngủ hẳn. "Tôi đó! Cô coi cô ngủ giữa công ty có được không?" Hạ Vy xấu hổ. Quay lại, nhìn thấy Boss lấp lánh đang cười trêu mình, nỗi xấu hổ tăng vọt lên cấp max, làm mặt cô nổ một cái đùng, đỏ ửng. Thế nhưng vốn bản tính hơi đanh đá, lại nhanh nhạy, cô đáp trả: "Nhân viên siêng năng mới ngủ gục! Ở bên Nhật người ta khuyến khích nhân viên ngủ gục đấy nhá! Với lại, anh Dũng thấy không sao là không sao, anh nhỉ?" Cô quay qua anh, cầu xin sự giúp đỡ bằng ánh mắt cún con tội nghiệp. Thần tượng của em ơi, hãy giang tay ra mà cứu em khỏi hang La Sát đi, anh đừng để em phải tan xương nát thịt trước những lời lẽ miệt thị của người phụ nữ ế chồng ấy! Và lời - thỉnh - cầu - bằng - ánh - mắt của cô đã được đáp lại, anh dịu dàng bao che " Thôi em, bỏ qua cho Hạ Vy một lần, lần sau em mệt cứ về nghỉ ngơi nhé!" Quả là thiên thần có khác, nói ra câu nào cũng dịu ngọt....Còn con rắn độc trong hang sâu ấy chỉ lăm le chọi thước bảng vào đầu mình mà thôi! Và cô rút ra một bài học: Trên con đường giành tình yêu của Hoàng Dũng, chúng ta nên....ngủ gật thường xuyên hơn! tongue tongue tongue ----------------------------------------- Những chuyến đi công tác thường là bằng xe hơi riêng của anh, một chiếc Ford bán tải đời mới nhất. Hạ Vy thì bị say xe hạng nặng. Muốn nhìn thấy cô mặt xanh mặt vàng thì tốt nhất nên quăng cô lên một chiếc xe du lịch là xong! Suốt chặng đường dài, anh cứ hỏi, còn cô thì cứ " Dạ", "Dạ không", tuyệt nhiên không nói thêm một từ nào nữa. Con bé Hạ Vy hoạt bát thường ngày bị 4 cái bánh xe dần cho nát nhừ, vừa buồn ói lại chóng mặt. Nghe nói, say xe cũng giống như có bầu, nên thôi, sau này chắc cô nhờ chồng...mang thai hộ quá! Chiếc xe du lịch dừng lại bất thình lình. Cô tròn mắt ngạc nhiên khi anh mở cửa xe sau và nói "Đổi chỗ với anh đi! Xin lỗi em, nãy giờ anh không để ý em bị say thế này!" Ôi trời! Ngọt ngào quá.... Cô mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng đổi chỗ. Cũng may là anh phát hiện sớm, chứ không xe anh sẽ là bãi chiến trường của cô mất. -------------------------------------------- Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, anh và cô trở về khách sạn sớm hơn dự tính. Đây là lần đầu tiên cô ra Đà Nẵng nên cũng muốn rủ anh đi dạo một vòng cho vui. Thế nhưng cô lại ngại chẳng biết mở lời ra sao. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định tới phòng anh hỏi thẳng thay vì dùng cell phone. Vừa may có phục vụ phòng đang đứng trước cửa nên cô cứ theo xe phục vụ bước vào. Và một cảnh tượng hết sức hãi hùng (phải không nhỉ? Embarassed Embarassed ) hiện ra trước mắt cô: Anh chỉ quấn quanh người có một chiếc khăn tắm và đang đi tìm quần áo của mình. Có vẻ anh vừa từ phòng tắm bước ra. Thánh thần ơi! Con phục con quá, sao con lại chọn đúng thời điểm thế này! Và suy nghĩ đầu tiên bật ra trong cô là "Phải tranh thủ ngắm nhìn cái đã!Biết đâu sau này không còn cơ hội nữa thì sao!" Cô biết mình thật là "háo sắc" nhưng trai đẹp mà, nhìn thì có mòn đâu... Hoàng Dũng bối rối với ngay chiếc quần dài, chui tọt vào phòng tắm " Hạ Vy! Tí anh gọi em sau nhé!" Một lời từ chối hết sức dễ thương. Cô cũng không mặt dày đến mức ở lại làm gì. Bỏ nhân viên phục vụ ở lại sau lưng, cô quay gót về phòng trong sự hả hê. Đi thăm Đà Nẵng cái gì chứ, hôm nay, mình đã thấy được một "kì quan" rồi!
|