CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CỦA NỖI ĐAU Reng……reng…..reng _alo đứa nào đấy?_hàn mệt mỏi trả lời điện thoại mà không thèm nhìn xem ai đang gọi mình, sau kỳ thi đại học thì cô dường như chỉ vùi đầu vảo ngủ cho thỏa mãn những ngày thức thâu đêm ôn thi _ alo, cô có quen người có số điện thoại này không?_ Một giọng nói lạ hoắc, hàn cố mở mắt ra để xem số điện thoại ủa ai đang gọi mình thì giật mình trả lời _phải rồi, đây là số của anh trai tôi, sao dt của anh tôi lại chỗ anh vậy ạ? _bây giờ cô có thể đến bệnh viện x được không? Anh trai của cô vừa bị tai nạn đang nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện X, cô đến mau nhé…. Tút tút tút. chỉ còn tiếng tút kéo dài của điện thoại, hàn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì đó là một cúc shock rất lớn mà cô chưa bao giờ giám nghĩ tới _c… ca cái gì? A…anh bị tai nạn? sao có chuyện đó được, anh mới nói là đi ăn cưới bạn chưa đầy hai chục phút mà? S…sao lại thế được? Hàn khoác vội chiếc áo khoác rồi lật đật lấy xe chạy ra bệnh viện X nơi người ta nói anh trai cô đang cấp cứu. _bác sĩ , bác sĩ người nhà cháu mới bị tai nạn ở đây, anh ấy có sao không bác sĩ?_ hàn hoảng loạn thật sự, cô cuống cuồng hỏi tất cả các y tá bà bác sĩ mà cô gặp về tình hình của anh trai, nhưng đáp lại tất cả những câu hỏi của cô chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt _Hàn, anh ấy sao rồi? nghe tin tao tới đây liền_người vừa nói chính là hân bạn thân của hàn _t…tao không biết nữa, tao chết mất my à…. My ôm hàn vào lòng vỗ về rồi lấy áo khoác của mình khoác lên cho hàn,lúc nào cũng vậy, my luôn bên canh hàn bất cứ mọi hoàn cảnh nào, có như bên cạnh luôn lo lắng chu toàn cho như tất cả _cô có phải là người nhà của anh đào thanh hải không ? _ v… vâng là tôi, anh tôi sao rồi cô y tá? Anh tôi ổn rồi chứ? _tôi xin lỗi nhưng rất tiếc, anh trai cô đã mất trước khi được đưa tới đây rồi, bây giờ cô hãy ra ngoài làm thủ tục để chúng tôi tiến hành khám nghiệm Lời y tá vừa dứt là trái tim hàn nhói lên, cô la hét , gọi tên anh trai trong vô vọng, thế là người thân duy nhất của cô, người anh trai mà cô yêu nhất thần tượng nhất đã đi mất rồi, từ nay cô biết sống vì ai đây? Sống làm gì đây? Thật sự cô không thiết sống nữa? cảm thấy thất vọng, tất cả những người thân của cô cứ thế mà ra đi, cứ thế mà rời bỏ cô….chưa hết tang ba cô thì bây giờ lại tới anh trai cô, ai mà ngờ được, cuộc sống đang yên bình ,ai mà ngờ được anh trai cô lại mất sớm thế, mới chỉ 21 tuổi thôi mà…. *** _mày ăn chút cháo đi, mẹ tao bảo mang qua cho mày đó_my xúc thìa cháo lên định bón cho hàn _mày để đó đi, lát tao ăn_hàn thờ thẫn trả lời _không! Mày phải ăn ngay bây giờ, mày phải sống tiếp chứ, cả tháng rồi may ăn uống chắc ra sao cả, mày tính nhịn cho chết hả Hàn, _tao xin mày đấy, thật sự tao không muốn ăn, nhịn mà chết được thì tao cũng muốn chết, tao chẳng còn người thân nào , chẳng còn mục đich gì để sống nữa _ mày vẫn còn tao? Mày chết thì tao cũng không sống vui vẻ được đâu, thôi nào coi như vì tao mày ăn một chút xíu thôi được không? Hàn cố gắng há miệng ra nuốt mấy thìa cháo my bón cho, tới thìa thứ ba thì hàn đột nhiên bật khóc, lại nhớ ai trai rồi khóc nức nở, trong lòng trào dâng một niềm cảm xúc khó tả “bây giờ nếu còn sống thì anh có đang nấu món cháo nghêu mà mình thích cho mình ăn không? À nếu còn sống chắc là anh sẽ cốc đầu mình cái tội bỏ bữa, anh sẽ nấu món cháo nghêu rồi ép mình ăn cho bằng hết, anh sẽ dẫn mình đi mua bút, mua màu, mua giấy để chuẩn bị cho mình đi học đại học, anh sẽ dắt mình đi ăn kem, sẽ xử tội mấy thằng ranh lấc cấc miệng còn hôi sữa mà giám tán tỉnh cô em gái bé bỏng này, nếu bây giờ còn sống thì anh sẽ……”_ Nghĩ rồi hàn khóc nghẹn, từng tiếng khóc vừa nấc lên lại bị nuốt vào trong, my đau lòng ôm hân vào lòng vỗ về an ủi cô _rồi sẽ qua thôi, mày không được buồn nữa, anh Hải ở trển mà thấy mày vầy ảnh cũng đau lòng lắm, nếu mày thương ảnh thì mày phải sống thật tốt để không phụ lòng anh ấy nghe chưa? Hàn gật đầu cố nuốt nước mắt rồi lại ôm My và khóc nấc lên từng hồi, từng hồi, _cãm ơn mày, My à, thật sự tao cãm ơn mày, nếu không có mày ở bên chắc tao cũng sẽ không sống nổi mất, tao sẽ cố _ừ! Thấy mày vày tao xót lắm, dậy ăn cháo đi, chuẩn bị mai vào trường nhập học, tao chẩn bị cho mày hết rồi, là thủ khoa khi tới nhập học mày phải tươi tắn lên nghe chưa nàng thủ khoa xinh đẹp?_ my cố tình chọc hàn để thay đổi không khí _t… tao tao không đi học đâu _sao cơ?_ my ngạc nhiên_ mày điên à? Bao nhiêu người mơ vào được trường đó không được, hơn nữa mày lại đỗ một cách rất oách như vậy mà không đi học mày đùa tao phải không? _không tao nói thật_Hàn nói lý nhí , rồi lại thở dài _học phí trường đó rất đắt, tao tao lại một thân một mình, ai giúp tao nộp học phí đây? _bác mày không giúp mày sao? Bác ấy nói sẽ giúp mày đóng tiền học phí _ tao không muốn vì tao mà bác ấy với bác gái cãi nhau, với lại tao chưa đi học chứ không phải là tao không đi học, tao sẽ đi làm một thời gian rồi khi có điều kiện hơn tao sẽ đi học, ok _tiếc quá à, tao cũng không giúp gì được mày, nhưng mà tao xin phép mẹ rồi, mai tao sẽ qua ở với mày, mày cho tao ở ké với mày nha? _my ra vẻ năn nỉ _nhà mày không ở qua tao chi?_ hàn lườm nhẹ cô bạn thân lắm trò của mình _ tao phải ởđây để canh chừng xem mày có bỏ ăn bữa nào không, mày xem mày đi mới có một tháng mà hai má cứ hóp hẳn vào như thế hả _bao giờ mày qua? _mai [color=blue]
|
Chương II : GẶP GỠ LÀ ĐỊNH MỆNH
_ngày mai tao bắt đầu đi xin việc_ vừa nói mai vừa đưa xấp hồ sơ cho my my _sao sớm thế, mày nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hãy đi? _ vẫn không rời mắt khỏi laptop, my lơ đễnh trả lời _ngồi nhà mãi tao thấy chán lắm, nghỉ ngơi hơn 2 tháng rồi, tao phải tìm việc gì đó làm chứ không thì chết đói à, với lại tao cũng muốn đi làm cho khuây khỏa _ừ, vậy đã có dự định gì chưa? _chưa, cứ thử đi xin vậy thôi, không biết có ai tuyển thông dịch tiếng hàn không nhỉ? Bố tao bảo mẹ tao là người hàn nên tao vẫn học tiếng hàn, hy vọng sau này có điều kiện sẽ đi tìm mẹ, _ nói rồi hân lại cúi mặt tỏ vẻ buồn bã _á _My reo lên_ để tao hỏi mami của tao xem sao, hình như là bên công ty mẹ tao có đối tác người hàn nên cần gấp một thông dịch tiếng hán quốc… _thật á? Để tao gọi điện cho mẹ xem sao, không biết người ta có tuyển nhân viên “nhí” không nữa _alo, cô Hương ạ? _cô cái gì mà cô, cái con này, đã bảo phải gọi cô là mẹ rồi, sao vậy con?_ giọng nói hiền lành thân thuộc của bà Hương trả lời điện thoại _d…dạ , m…mẹ, mẹ ơi, công ty mẹ cần người thông dịch tiếng hàn gấp à? _ừ, đúng rồi nhưng sao vậy? con có ai giời thiệu mẹ à? _mẹ ơi, con có được không mẹ _co ….con á? Sao mà được? thông dịch chứ không phải đùa đâu con_bà Hương lắc đầu _ à, nhưng mẹ ơi, con giỏi tiếng Hàn Quốc lắm_hàn năn nỉ _thôi được, vậy chiều con tới công ty đi, mẹ giới thiệu con cho công ty, mẹ không chắc chắn là con sẽ được tuyển đâu nhưng mẹ sẽ nói giúp _ vâng con cãm ơn mẹ ạ _ nói rồi hàn cúp máy và chia sẻ niềm vui với cô bạn nhỏ cũng chính là thần hộ mệnh của mình ***** _em là Đào Hàn?_ cô gái có vẻ ngoài sang trọng quý phái vừa hỏi hàn chính là chị quản lý Vân Vân,là cháu gái của chủ tịch Hoàng, người sáng lập ra công ty thời trang HN, cũng chính là công ty mà cô đang làm _vâng em là Hàn Hàn ạ_ Hàn bối rối _em mới 18 tuổi, em chưa có kinh nghiệm, chưa từng làm việc ở đâu vậy em có tự tin sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình sao?_chị Vân có vẻ rất khó tính _vâng, mặc dù em chưa có kinh nghiệm nhưng em tự tin là mình sẽ hoàn thành tốt công việc này ạ, em có một nửa dòng máu Hàn quốc thưa chị_ Hàn luôn tự hào khi nhắc tới mẹ của mình, mặc dù cho đó là người đã bỏ rơi cô khi cô còn đỏ hỏn để đi theo một người đàn ông giàu có _được rồi, bây giờ anh park đây sẽ check trình độ tiếng hàn quốc của em nếu em vượt qua, vị trí này sẽ là của em _vâng ạ_Hàn cúi gập người tỏ vẻ lễ phép Sau mội hồi nói chuyện thì anh Park có vẻ rất hài lòng với khả năng nói tiếng Hàn quốc khá lưu loát của cô, công ty quyết định sẽ cho cô thử việc một tháng, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì cô sẽ được làm việc chính thức _à Hàn này_ chị Vân vừa nhớ ra điều quan trọng_ thỉnh thoảng buổi tối em có thể ra ngoài cùng chị được không? _dạ, có việc gì ạ?_Hàn hơi lo sợ _à cũng không có gì đâu em, thỉnh thoảng công ty sẽ mời đối tác đi ăn hoặc dự vài buổi tiệc, tất nhiên em cũng phải đi theo rồi _nếu là vì công việc thì em có thể thưa sếp_Hàn nở nụ cười nhẹ nhõm _được rồi, không có gì nữa, em có thể về chuẩn bị ngày mai đi làm nhé, cố gắng lên cô bé, gì Hương rất thân với chị nên chị sẽ không bắt bẻ em đâu_chị Vân nở nụ cười thân thiên với cô _vâng em chào chị, chúc chị làm việc vui vẻ….,
Mang theo tâm trang vui vẻ háo hức bước vào nhà, định khoe chiến thích với cô bạn thân đáng yêu thì…. _ tada! Chúc mừng người yêu quý của tôi đã có việc làm, tháng lương đầu tiên nhất định phải mời tôi đi ăn đấy nhaaaaaaa _được rồi, không cần chờ tháng lương đầu tiên mà ngay bây giờ, tao mời mày đi ăn hải sản, tao muốn ăn cháo nghêu ok? _trời? mày keo kiệt như thế mà mời tao đi ăn hẳn hải sản cơ á?_my nhí nhảnh trêu chọc cô bạn thân _ai nói với mày là tao keo kiệt hả ? chị đây sống rất tốt nhé? Mày giúp tao, tao cảm ơn mày là đúng rồi, có điều, chờ tao đi tắm và thắp nhang khoe với anh trai tao đã _ừ nhanh lên nha, tao chờ mày đấy *** _mát quá_Hàn đưa cánh tay ra đón nhận những làn gió nhẹ vờn ngang qua, cũng lâu lắm rồi cô không ghé qua công viên như thế này,trước đây cô vần thích ghé công viên vào mỗi buổi chiều, thích ngắm nhìn dòng người dài vô tận chạy qua trước mặt mình, cũng có khi cô ngồi hàng giờ trong công viên để đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó, không gian yên tĩnh cùng với không khí trong lành nơi đây là giễ chịu nhất, ở đây cô cảm thấy yên bình và vô cùng thanh thản….. _anh hai ơi, đợi em với, e sắp đuổi kịp anh hai rồi nè…. Hihi_ tiếng cười trong veo của cô nhóc chừng 5 6 tuổi vừa chạy qua làm cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình,nhưng lại khiến cô nhớ về anh …. Ngày ấy, không có mẹ, ba lại bận công chuyện thương xuyên nên anh hai chính là người hay đón cô đi học về mỗi chiều… nhưng chẳng bao giờ cô chịu về nhà lúc ấy cả, khi nào đi ngang qua công viên cũng kỳ kèo năn nỉ anh hai một bịch bánh tráng trộn, vì chiều cô em gái bé nhỏ nên bao giờ anh cũng mua cho cô dù sau đó anh sẽ không có tiền tiêu vặt…..ký ước xưa lại ùa về, cô nhớ anh đến phát điên lên được ước gì được ôm anh lần nữa thì thật tốt … Hàn ôm mặt khóc, tim lại nhói lên từng hồi, mặc cho những anh mắt tò mò mà mọi người đang nhìn cô, “các người thì sao chứ? Chắc các người đang nghĩ tôi giống một đứa tâm thần đúng không? Phải rồi các người đâu có phải trải qua sự bất hạnh đâu chứ? Các người thật đáng ghét” _vừa đi vừa nói thầm trong bụng, bỗng cô vấp phái thứ gì đó rồi ngã lăn đùng ra đất… mặc kệ luôn, cô ngồi vậy và khóc òa lên như một đứa trẻ nằm ăn vạ _ơ… cái cô kia, va phải người ta không xin lỗi còn định ăn vạ với ai đây hả?_ chàng trai có vẻ ngoài điển trai và ăn mặc khá bụi bặm hét ầm lên với cô_ hầy…. hỏng hết cả máy ảnh người ta rồi _ hu hu hu…._ mặc kệ người đàn ông trước mặt đang nhăn nhó khó chịu cầm chiếc máy ảnh trên tay ngắm nghĩa, Hàn cứ khóc òa lên, cảm thấy mình thật đen đủi và oan ức, sao ông trời cứ trêu chọc mình hoài vậy chứ? _ơ… ơ… cái cô này_anh chàng kia dừng việc kiểm tra máy chụp hình quay qua nói chuyện với Hàn_ Cái thứ con gái gì đâu mà vô duyên va phải người ta rồi lăn đùng ra ăn vạ hả? bộ cô tưởng cô khóc đẹp lắm hay sao hả? mặc đầm công sở mà ngã chỏng ghọng thế kia trông thật khó coi mà _tô…tôi xin lỗi anh, tại tôi mải suy nghĩ nên không thấy anh…._ngập ngừng mộ chút rồi cô tiếp tục nói_ nhưng cũng tại anh tự dưng ngồi giữa đường đi làm cái gì cơ chứ, cũng có lỗi của anh_Hàn có ý từ chối trách nhiệm _cái gì… đã có lỗi rồi còn không biết xin…. _tôi đã bảo là tôi xin lỗi rồi, được chưa_hàn bực mình ghắt lên_ anh xem máy chụp hình của anh có bị làm sao không? Tôi sẽ đền được chưa? Anh chàng kia nhìn Hàn một lượt từ đầu đến chân, “nhìn cô ta trông có vẻ tội tội, quần áo tóc tai nhìn rũ rượi, ăn mặc thế kia chắc là nhân viên văn phòng, lại còn dáng vẻ thất thần kia chắc là bị anh nào đá đây, thôi mình cũng không thích bắt nạt con gái” _thôi khỏi đi, nhìn bộ dạng của cô chắc không đền nổi cho tôi đâu, đây là phiên bản hạn chế đấy _ anh chìa ra một chiếc khăn tay cho cô rồi nói_ lau nước mắt đi, không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô thì khổ cái thân tôi _v.. vâ..ng… cãm ơn anh, _Hàn đưa tay ra nhận chiếc khăn từ người đàn ông đối diện_nếu vậy tôi xin phép ạ Anh chàng đẹp trai kia lắc đầu nhìn cô gái bé nhỏ kia bước đi rồi cúi xuống vuốt ve cái máy ảnh thân yêu của mình. _à quên, khăn của anh…._Hàn quay lại chìa chiếc khăn ra định trả cho anh_ anh có thế cho tôi địa chỉ, giặt xong tôi sẽ trả lại cho anh _thôi không sao đâu cô cứ giữ lấy mà dùng, lần sau thì đừng có đi lung tung mà khóc nữa là được, trông không đẹp chút nào
|