Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ
|
|
Chương 4: Ngoan ngoãn chờ anh về.
Ngôn Mặc Bạch thay xong quần áo đi ra ngoài, thấy Tư Mộ giùng giằng đứng dậy tìm quần áo trong căn phòng tối đen, sau đó nhặt quần áo đã bị anh xé nát không thể che được gì lên, lông mày thanh tú nhíu lại, dáng vẻ rất đáng yêu.
Ngôn Mặc Bạch không bật đèn, anh mang kính sát tròng đặc biệt, có tác dụng của hồng ngoại, trong không gian tối đen vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, thỉnh thoảng ánh mắt anh lóe lên.
Tư Mộ cũng không tự bật đèn, là cô không dám bật đèn. Không dám đối mặt với những việc phát sinh vào tối qua. Tự thuyết phục chính mình chỉ cần không nhìn thấy thì có thể quên đi chuyện này, cứ coi nó như một giấc mơ là được rồi. Mượn bóng đêm, rời đi không chịu đối mặt với chuyện này.
"Em muốn đi đâu?" Ngôn Mặc Bạch tựa vào cửa, nhìn hành động của cô, lành lạnh nói.
Tư Mộ chỉ nghĩ rằng nhanh mặc xong quần áo, sau đó rời khỏi đây. Hiện tại cô trần như nhộng, coi như ở trong bóng tối, cho rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cô vẫn bị tiếng nói của anh làm giật mình. Vội nhảy lên giường, tay chân cuống cuồng với lấy chăn bọc kín cơ thể mình lại.
Tư Mộ núp ở trong chăn, đôi mắt đẹp tức giận trừng về hướng phát ra tiếng nói kia. Mặc dù rất tức giận, rất muốn nhào tới đánh anh, nhưng vết thương ở xương quai xanh vẫn còn rất đau, bài học kinh nghiệm xương máu khiến cô phải kiềm chế chính mình, dùng giọng bình thản trả lời: "Tôi muốn đi đâu cũng không mượn anh xen vào, đi ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ không có quan hệ gì."
Vốn là không có quan hệ gì, chỉ là tình một đem mà thôi. Giống như hai người xa lạ, lúc qua đường gặp nhau, về sau sẽ không gặp nữa.
Nhưng lại có người không hề nghĩ như vậy.
Khuôn mặt Ngôn Mặc Bạch trong bóng tối phát ra khí lạnh, lúc này đôi mắt đào hoa kia mang theo ý cười, cũng không quá chân thật. Anh khẽ cười thong thả bước đến bên giường, đột nhiên khom người xuống sát cơ thể Tư Mộ, đưa tay ra nắm lấy cằm Tư Mộ, dùng lực mạnh đến nỗi khiến cô nhíu mày, cô giùng giằng nhưng không có cách nào thoát khỏi anh.
Anh lạnh lùng cười nhạo: "Hừ! Em cho rằng muốn lên giường anh dễ lắm sao? Đã lên giường của anh rồi, anh sao có thể dễ dàng để em đi như vậy không?"
Tư Mộ sững sờ, vậy là anh muốn dây dưa đến cùng sao?
"Vậy anh muốn như thế nào?" Cô từ từ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ở trong ánh sáng nhạt nhìn có vẻ tái nhợt.
"Em đoán xem?" Anh lại nhàn nhạt mở miệng, chỉ là âm thanh lạnh nhạt đó không mang theo một cảm xúc khó hiểu, giống như trêu chọc.
Tư Mộ nghẹn lời, cô thật sự rất muốn nhảy dựng lên, hét vào mặt anh ta. Anh hai à anh đang nói đùa sao? Tôi không muốn chơi trò chơi "Tôi đoán, tôi đoán, tôi đoán".
"Tôi không đoán!" Tư Mộ tức giận trả lời, nghiêng đầu qua một bên. Dù sao mặc kệ anh ta muốn như thế nào, cô đều sẽ không đồng ý.
Ngôn Mặc Bạch nghe cô nói vậy, không hề buồn bực ngược lại bật cười. Anh nắm cằm cô xoay mặt cô lại đối diện với anh. Da thịt dưới ngón tay non mềm như đứa bé mới sinh, mềm mại non nớt khiến anh yêu thích không muốn buông tay.
"Ngoan ngoãn ở đây đợi anh về." Anh nói xong còn vỗ nhẹ gương mặt của cô.
Tư Mộ cắn răng chịu đựng hành vi đùa giỡn của anh, trong lòng thầm nghĩ, có kẻ ngu mới có thể ngoan ngoãn chờ anh về.
Cô an ủi mình, đại trượng phu co được dãn được, tiểu nữ tử có thể có thể chà xát, vì điều này, cô phải chịu đựng. Sau đó lại âm thầm thề, nếu có cơ hội, nhất định cô phải chính tay đâm anh ta, không chút lưu tình cắt "em trai" của anh ta.
Nhưng mà người này đúng là hèn hạ. Tay một mực trên mặt cô, sờ rồi sờ cô đành nhịn vậy. Vậy mà anh ta còn muốn được voi đòi tiên, chuyển qua công kích môi cô.
Ngón tay dài thon đẹp của anh ta vuốt ve khuôn mặt cô, ngón trỏ và ngón cái nhào nặn đôi môi đỏ mọng của cô, thích thú chơi đùa, không hề có ý định buông tay.
... ..... Thật sự không thể nhịn nữa rồi.
Tư Mộ nghiêng đầu há miệng hung hăng cắn đầu ngón tay trỏ của anh, nghĩ thầm, rằng cho anh chừa, cắn chết anh!
Nhưng Ngôn Mặc Bạch không có phản ứng gì, cô dùng sức cắn như vậy, thậm chí có thể nếm được vị máu tươi mặn mặn, anh cũng không kêu một tiếng, hô hấp cũng không có rối loạn chút nào, khiến Tư Mộ hoài nghi thứ mình cắn có phải là tay anh ta không vậy?
Ngay sau đó Tư Mộ liền hối hận, thật sự muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Bời vì cái tên biến thái bị cắn đầu ngón tay vẫn làm càn trong miệng cô, ngón tay bị cắn ngọ nguậy trong miệng cô tìm đầu lưỡi, trêu đùa quấn quanh nó.
Phi phi phi.... quá biến thái rồi!
Tư Mộ hung hăng nhả ngón tay anh ra, trên môi vẫn còn dính ít máu, cô đưa mu bàn tay lên chà xát môi: "Anh, cái người khốn kiếp này, biến thái không biết xấu hổ...."
Ý cười trên mặt Ngôn Mặc Bạch càng sâu hơn, anh nhấc tay tìm đấu răng trên xương quai xanh của cô, lạnh lùng cười lên: "A, tính tình như một con mèo hoang nhỏ, anh rất thích."
Anh đặt hai dấu răng cùng một chỗ so sánh, lại cảm thấy nó rất hài hòa.
"Ngoan ngoãn chờ anh về!" Che giấu hứng thú tà ác của mình, Ngôn Mặc Bạch rút tay về, dùng khăn giấy lau sạch hỗn hợp nước miếng và máu trên ngón trỏ, anh đứng dậy nói như vậy, chính là dùng giọng điệu ra lệnh.
Tư Mộ im lặng trợn mắt nhìn anh, trong phòng vẫn tối đen, cô không nhìn thấy dáng vẻ của anh. Kỳ thật từ đầu đến cuối cô vẫn không nhìn rõ dáng vẻ của anh, lúc ở trong hành lang cô hơi say ánh mắt mông lung, còn nhìn anh thành Diệp Nham.
Thật là muốn báo thù cũng không tìm thấy đối tượng, chỉ là tối thiểu còn phản kích được một chút! Chí ít miệng cô cũng đã dùng hết sức, mặc dù anh không đau đớn gào thét, nhưng cũng đã chảy máu.
Khi cửa phòng đóng lại, Tư Mộ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô lập tức xuống giường tìm quần áo. Cô muốn thừa dịp anh không có ở đây mà chạy trốn, cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi đợi ở đây.
Khi Tư Mộ cầm quần áo lên, cô thật khó xử. Quần áo là để mặc đi ra ngoài, nhưng bộ quần áo này thì làm sao mà mặc? Sinh mệnh của nó đã bị xé nát, hoàn toang không thể mặc được.
"Xú nam nhân, đồ biên thái, tôi nguyền rủa jj của anh càng ngày càng ngắn càng nhỏ..." Tư Mộ vừa tìm quần áo để mặc vừa mắng tên đàn ông khốn kiếp kia.
Thật may là tìm được một cái áo sơ mi, mặc dù của nam, hơi dài và rộng, nhưng có còn hơn không!
Áo sơ mi màu lam nhạt, chất liệu vải tốt, sờ vào cảm giác rất mượt mà. Tư Mộ mặc vào, cũng có thể làm váy. Nhưng mặc như vậy ra ngoài, giống như đang khoác cái bao tải lên người vậy, vừa rộng lại dài. Cô nghĩ nghĩ, rồi cởi thắt lưng ra, dùng thắt lưng thắt lên eo. cứ như vậy cũng tạo thành một phong cách khác, cảm giác vừa thanh thuần lại nghịch ngợm còn hơi hoang dã nữa.
Tư Mộ hài lòng sửa sang lại quần áo cho tốt, đột nhiên thấy di động ở đầu giường sáng lên, có người gọi đến.
Tư Mộ cầm điện thoại lên, thấy Sở Kỳ gọi đến, mới ảo não nhớ rằng lúc trước có gọi điện bảo cô ấy đến quán bar đón mình. Bây giờ đã qua vài tiếng, Sở Kỳ không nhìn thấy cô, chắc là rất lo lắng.
"Mộ Mộ, cậu đang ở đâu?" Điện thoại vừa thông, đã vang lên giọng nói vội vàng của Sở Kỳ, "Gọi điện cho cậu cả đêm, cũng gọi hết một lần pin, tại sao cậu lại không bắt máy?"
"A... mình, mình có chút việc, cho nên đi trước. Không mang điện thoại bên người nên không nghe máy được. Đúng rồi, bây giờ cậu đang ở đâu?" Tư Mộ không dám nói thật cho bạn tốt biết, nếu Sở Kỳ biết cô vì Diệp Nham mà đi uống rượu say, sau đó còn đánh mất đêm đầu tiên, thì cô ấy không giết cô mới lạ đó.
|
Chương 5: Tiểu Bạch, có phải cảm thấy rất thiệt thòi đúng không?
Bên kia Sở Kỳ cũng ừ ừ a a nói cho qua chuyện, cũng không trả lời vấn đề của Tư Mộ. Hiện tại Tư Mộ cũng không có tâm tư để suy nghĩ nhiều, chỉ cần Sở Kỳ đừng cắn cô không tha là được, bằng không với tính cách của cô ấy, mà tức giận thì không có người bình thường nào ngăn được.
"Nếu không có chuyện gì thì thôi vậy, ngày mai mình sẽ gọi điện cho cậu!" Đầu tiên Tư Mộ kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó cô phải nắm chắc thời gian để ra ngoài, nếu không lát nữa người kia quay về, không chừng sẽ giống như lời anh ta nói, không cho cô đi.
Tư Mộ nắm chặt điện thoại di động, mượn ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa.
Cô từ từ thò đầu ra, dùng mắt quan sát bốn phía, sau khi xác định không có người, vội vàng lắc mình ra khỏi cửa, vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc đi đến thang máy, thấy con số thay đổi, thang máy đang đi lên. Tư Mộ cả kinh, nhất định là kia quay lại. Cô vội vàng nhìn xung quanh, muốn tìm chỗ để trốn, nhưng lại phát hiện hành lang trống trơn, căn bản không có chỗ nấp.
Thừa dịp thang máy còn chưa lên đến nơi, cô vội vàng tìm được cửa cầu thang, quyết định đi thang bộ xuống.
Tư Mộ chạy trốn thở không ra hơi, lúc xuống cầu thang cô sợ đi không đủ nhanh nên đã liều mạng chạy xuống, Ngôn Mặc Bạch cầm cái túi nhỏ màu trắng trên đó có in tên một tiệm thuốc ra khỏi thang máy, đi thẳng đến phòng 1818.
Vào phòng liền phát hiện bên trong trống không. Lông mày xinh đẹp nhướng lên, khóe miệng khẽ nhếch. A, vật nhỏ, em lại dám chạy?
Ném cái túi trong tay qua một bên, đi đến đầu giường cầm điện thoại nhấn phím nội bộ của khách sạn, gọi người lên dọn phòng.
Giường lộn xộn không chịu nổi, chăn vo thành một cục, trên ga trải giường còn vài điểm đỏ sẫm, đóa hoa mai nở rộ, nhìn rất bắt mắt.
Ngôn Mặc Bạch mở laptop ra, gửi một loạt hình ảnh đi, sau đó đi thẳng ra cửa.
Trong phòng vip của quán bar Autumn, bốn người chen trước máy tính xem náo nhiệt, cả đám chậc chậc không ngừng.
Thật ra thì chuyện là như vầy.
Tiểu Trang mang theo vẻ mặt kinh hoảng kéo Cố Khuynh ra ngoài, nói Ngôn Mặc Bạch bị bỏ "thuốc mê", kêu anh đi xem một chút.
Cố Khuynh có khả năng đặc biệt về thuốc, y thuật cao, có thể cải tử hồi sinh.
Chỉ là một lát sau, anh ta dùng tốc độ kinh người quay trở lại phòng, một phát đạp cửa phòng kêu to: "Các người quả thật không thể tin được tôi vừa mới thấy gì đâu! Thật là quỷ dị!"
Anh ta bày ra vẻ mặt "Các người mau tới hỏi tôi thấy cái gì đi, tôi rất muốn nói nha" vẻ mặt nhiều chuyện, nhưng rõ ràng ba người kia lại không có hứng thú với ti tức anh mang về.
Nhậm Phẩm không thèm để ý hỏi một câu "Thấy cái gì?" Thật sự là nhìn không nổi dáng vẻ chờ người khác đến chia sẻ chuyện bát quái với anh ta, nhưng lại bày ra vẻ mặt đáng thương khi không có ai để ý đến mình.
"Tiểu Bạch cùng một cô gái vào thang máy!" Cố Khuynh trả lời rất nhanh, sau đó im lặng nhìn vẻ mặt của mấy người kia. Rõ ràng là kết quả như dự đoán.
Bởi vì vừa nói xong, ngoại trừ đại boss vạn năm mặt lạnh Lâu Diệc Sâm chỉ cau nhẹ mày chứng tỏ khiếp sợ, hai người còn lại kinh ngạc há to mồm.
"Cậu nói cái gì? Anh ba, anh ấy, anh ấy cùng một cô gái đi vào thang máy? Hai người bọn họ?" Nhậm Phẩm xém chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Trời ơi, thật sự rất kinh người! Cái người chưa bao giờ gần phụ nữ, bên ngoài đều nói anh yêu đàn ông, Ngôn Mặc Bạch cùng một cô gái vào thang máy? Nếu là trước kia, thì tình huống này tuyệt đối không xảy ra. Không có một người nào, không có một cô gái nào có thể đến gần anh ta nửa mét, khi anh ta ra tay mặc kệ người đó có phải là phụ nữ hay không, chỉ cần muốn dính lấy anh ta, anh ta sẽ không lưu tình mà một phát đá bay người đó ra ngoài.
"Rốt cuộc Tiểu Bạch cũng thông suốt!" Lâu Diệc Sâm uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói: "Vào hệ thống an ninh của khách sạn coi thử video clip xem."
Tuy hận không thể trực giết người đã bày kế Ngôn Mặc Bạch, nhưng cũng không thể phủ nhận trong nội tâm bọn họ thật sự cảm ơn người đó đã bỏ thuốc.
Cảm tạ thuốc kia, rốt cục đem một người hư hư thực thực BL, hướng về người đàn ông thật sự.
Thật là một công lao lớn nha!
Cho nên bọn họ cũng vui vẻ quyết định, sẽ cho người bỏ thuốc kia chết một cách thoải mái!
Lúc này Cố Khuynh đã thần tốc kết nối internet, xâm nhập vào hệ thống an ninh của Autumn, rất nhanh tìm được hình ảnh trong thang máy. Sau đó bốn người đều vây quanh chiếc laptop chậc chậc không ngừng. (Truyện chỉ được đăng ở Diễn đàn Lê Quý Đôn)
Khi Ngôn Mặc Bạch mở cửa đi vào, bốn người đang nói chuyện giả bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, mọi người ngồi trên trên sofa uống rượu nói chuyện với nhau.
"Hắc, anh ba thể chất càng ngày càng tốt, thuốc mạnh như thế, lại có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy, thật trâu bò mà!" Nhậm Phẩm khoa trương trêu chọc, hướng Ngôn Mặc Bạch giơ ngón tay cái lên. Lôi Ngạo và Cố Khuynh cũng cười như không cười giơ ly rượu lên nhìn Ngôn Mặc Bạch.
Ngôn Mặc Bạch lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, không để ý tới họ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâu Diệc Sâm.
Lâu Diệc Sâm nhíu mày nhìn, hỏi: "Có ý kiến gì?"
Không hỏi có hoàn thành nhiệm vụ hay không, năng lực của Ngôn Mặc Bạch rất đáng tin. Anh quan tâm là chuyện khác.
Hỏi không đầu không đuôi như vậy, Ngôn Mặc Bạch hơi sững sờ, rồi mới hiểu ra, mấy cái tên tư tưởng biến thái này, chuyện gì cũng không lừa được họ. Anh lấy ly tự rót cho mình một ly rượu, uống một hớp mới nói: "Không có ý kiến!"
Lâu Diệc Sâm nhẹ cười, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có một tia ấm áp, "A...?"
Ngôn Mặc Bạch để ly rượu trong tay xuống, ảo não gãi gãi mãi tóc ngắn cõn của mình, mặt mày tuấn lãng rối rắm, anh buồn bực nói: "Mọi người xem camera thấy rõ rồi chứ? Lúc đó tôi muốn đẩy cô ấy ra, nếu là trước kia, căn bản tôi sẽ không cho một cô gái nào lại gần. Nhưng mà, tôi không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, tôi phát hiện tôi không đẩy cô ấy ra được, cũng giống như không muốn đẩy cô ấy ra..."
Lâu Diệc Sâm có vẻ đăm chiêu, anh cúi đầu nhẹ nhàng hỏi: "Cảm thấy loại cảm giác này không tốt?"
Ngôn Mặc Bạch cực kì nghiêm chỉnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, do dự không biết nên gật đầu hay lắc đầu, "Không phải là không tốt, nhưng mà rõ ràng là tôi chán ghét phụ nữ, tại sao tôi lại cùng cô ấy... anh hai, tôi bị làm sao vậy?"
Nhìn dáng vẻ cầu câu trả lời của Ngôn Mặc Bạch, ba người nghe lén bên cạnh cười đến nội thương.
Tiểu Bạch, quả nhiên tên giống như người! Ở phương diện tình cảm là một kẻ ngốc. Thật đúng là coi mình như thánh nhân không gần phụ nữ.
Lâu Diệc Sâm nhấp một ngụm rượu, bất đắc dĩ bật cười: "Không phải chán ghét phụ nữ, mà là không gặp đúng người!"
Cố Khuynh ở bên cạnh nghe thấy buồn cười, liền chen miệng vào nói: "Tiểu Bạch, chúc mừng cậu, rốt cuộc cũng trở về người đàn ông chính hiệu rồi."
Lôi Ngạo cũng cười lại gần: "Anh ba, phát biểu cảm nghĩ khi mới nếm thử trái cấm đi!"
Nhậm Phẩm ở bên cũng chọc vào: "Anh ba, vừa rồi làm mấy lần mới giải trừ hết dược tính của "thuốc" kia?" Mạnh như vậy, ít nhất cũng ba bốn lần!
Ngôn Mặc Bạch đen mặt đạp mỗi người một phát: "Cút!", mấy người đùa giỡn thành một đoàn.
Lâu Diệc Sâm nhìn bọn họ náo đủ mới nói: "Cậu tìm người điều tra chưa?"
Nếu quả thật là gặp nhau ngoài ý muốn thì không sao, chỉ sợ rằng đó là cố ý tiếp cận. Người như họ, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận, không thể kinh thường, nếu không chết như thế nào cũng không biết.
"Ừ, tôi vừa mới kêu Tiểu Trang đi điều tra. Đây là tư liệu của cô ấy." Ngôn Mặc Bạch đưa di động ra. Không thể không thừa nhận, hiệu suất làm việc của Tiểu Trang rất cao, mới gửi hình qua, chưa đến năm phút, một bộ tư liệu rõ ràng cặn kẽ đã gửi đến di động anh.
Tài liệu này, trước đây Ngôn Mặc Bạch đã kêu Tiểu Trang điều tra một lần rồi. Hiện tại muốn một lần nữa, tương nhiên là sẽ nhanh!
Lâu Diệc Sâm nhìn tư liệu, bối cảnh sạch sẽ, người cũng không tệ, xem ra chỉ gặp nhau ngoài ý muốn, tóm lại đây là duyên phận.
Con mắt của Cố Khuynh nhìn xuống dưới cùng của tư liệu, sau đó cười đến đáng đánh đòn: "Tiểu Bạch, cậu xem, người ta có bạn trai nha...~~"
Ngôn Mặc Bạch nhíu mày, hỏi lại: "Vậy thì thế nào?"
"Oa! Anh ba, giao thân xử nam cho người mang danh là hoa đã chủ, có cảm thấy rất thiệt thòi không?" Nhậm Phẩm cười cực kỳ khoa trương.
Trong đầu Ngôn Mặc Bạch thoáng hiện lên một ý nghĩ, sau đó liền nghe thấy điện thoại của mình trong tay Lâu Diệc Sâm đổ chuông.
|
Chương 6: Gọi điện cầu cứu.
Một đường chạy như điên xuống lầu Tư Mộ không dám lơi lỏng, cô thở hổn hển chạy ra khỏi khách sạn, bắt taxi về nhà.
Tuy bây giờ đã là rạng sáng, nhưng những chỗ ăn chơi của thành phố phồn hoa, đèn đuốc vẫn sáng trưng, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu, gần đó người qua lại rất nhiều, nhìn thấy dáng vẻ đó của Tư Mộ lại còn chạy từ khách sạn ra, khiến người khác phải liếc mắt nhìn.
Cô vốn buộc tóc đuôi ngựa bây giờ rối tung, vài cộng xõa xuống, vội chạy ra ngoài nên cũng không thèm buộc lại, áo sơ mi nam trên người mặc dù cô đã thiết kế lại, lên cũng có thể cho là đẹp, nhưng chỉ cần nhìn qua một cái là có thể biết đây là áo sơ mi nam. Cứ như vậy, cô liền khiến người khác có ý nghĩ không tốt.
Thậm chí bên cạnh còn vang lên tiếng cười của lưu manh, một người có gương mặt thô bỉ đến gần: "Hắc, em gái đi đâu vậy? Đêm nay anh sẽ bao em!"
Khuôn mặt Tư Mộ thanh thuần ngọt ngào, dáng người thon dài nhỏ mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì thở gấp, còn có đôi mắt to hoảng sợ... người đàn ông bình thường đều không thể chống lại sự dụ hoặc này.
Nếu không phải chân Tư Mộ đã mỏi đến nỗi mềm nhũn, nhất định cô sẽ đạp người đàn ông thô bỉ này một phát!
"Cút! Em gái cái đầu anh ấy! Biết điều thì tránh xa tôi một chút, nếu không tôi sẽ la lên!" Trị an ở đây rất tốt, dù ban ngày hay buổi tối đều có cảnh sát đi tuần tra, cô không tin người này có can đảm làm ra chuyện xấu gì với cô.
"Hắc! Anh đây không tin em sẽ kêu người đến!" người đàn ông bỉ ổi càng hứng trí, anh ta nhìn Tư Mộ cười nói: "Đến đây, dùng cổ họng la lên, để anh nghe xem giọng của em có mất hồn như dáng vẻ của em không. Ha ha!"
"Anh hai, cô gái này rất phù hợp. Đúng lúc mấy ngày nay rảnh rỗi, anh em đi tìm phụ nữ, có thể chơi cho đỡ chán!"
Anh ta không đi một mình, bên cạnh còn có vài thiếu niên cách ăn mặc giống như côn đồ, cho nên anh ta không sợ. Nếu có người nhiều chuyện muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân xen vào việc của người khác, vậy cũng xử luôn là xong.
Tư Mộ nhìn mấy người đó đến gần, trong lòng cực kỳ hoảng sợ.
Bình thường không phải có rất nhiều cảnh sát tuần tra qua đây sao?
Các anh cảnh sát, thần hộ mệnh của người dân, hãy hiện thân đi, nhân dân đang cần các anh! Tư Mộ bất lực chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng trời cao có thể nghe thấy tiếng kêu tha thiết của cô.
Nếu trước mắt chỉ có một người, miễn cưỡng cô có thể kháng cự một chút, tốt xấu gì cô cũng có đi theo Sở Kỳ học võ. Nhưng bây giờ một đám, mà tất cả còn là côn đồ nhiệt huyết, cô làm sao có thể thoát đây?
"Rốt cuộc các người muốn thế nào?" Tư Mộ bắt mình phải tỉnh táo lại, chú ý xung quanh, muốn tìm người giúp, nhưng mà ngoại trừ có hai ba người qua đừng dừng lại xem, thì căn bản không có ai tình nguyện ra mặt giúp cô. Lòng cô lạnh run, tay đổ mồ hô nắm chặt điện thoại, tay run rẩy đưa ra sau lưng, dựa vào trực giác muốn gọi điện thoại cầu cứu.
"Vốn là không muốn gì, nhưng hiện tại thế nào... anh đây muốn em cùng mấy anh em chơi đùa một chút, em thấy có được hay không?" Người đàn ông bỉ ổi nở nụ cười âm hiểm, giống như chuyện này quá quen thuộc với anh ta, tiện tay đùa giỡn phụ nữ, không hề không quen.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng không có người bắt máy, chắc Sở Kỳ đã ngủ quên rồi.
Khi cô định tìm cách khác để tự giúp mình, thì điện thoại trong tay hơi rung, cô thở phào nhẹ nhõm, hét to với bọn họ: "Nơi này là cửa khách sạn Autumn, nếu tôi nói không chẳng lẽ mấy người sẽ bắt tôi đi à?"
Kỳ thật cô không dám ôm hy vọng quá lớn, nếu như Sở Kỳ từ nhà chạy đến, thì ở đây chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, cô chỉ hy vọng Sở Kỳ có thể ở gần đây, mau chóng chạy đến. (Truyện chỉ được đăng tải ở Diễn đàn Lê Quý Đôn.)
....
Ngôn Mặc Bạch nhìn dãy số trên di động, sửng sốt một lúc lâu mới bắt máy.
Không biết lúc ấy nghĩ như thế nào, vậy mà lại lưu số di động của mình vào máy cô ấy. Không phải cô muốn nhanh chóng chạy trốn sao? Tại sao lại có thể chủ động gọi điện cho anh? Hình như cô không biết đây là số của anh!
Vừa mới nhấn phím nghe, liền nghe thấy tiếng của cô bên kia, hơi xa, không phải nói với điện thoại: "Nơi này là cửa khách sạn Autumn, nếu tôi nói không chẳng lẽ mấy người sẽ bắt tôi đi à?"
Anh đăm chiêu cau mày, Lôi Ngạo ở bên cạnh nhìn dáng vẻ do dự của anh, tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Ngôn Mặc Bạch không trả lời, tắt điện thoại, sau đó nhấn một dãy số khác, lạnh lùng ra lệnh: "Kêu mấy anh em đến cửa chính xử lý những người đang gây sự ở đó đi!"
Tiểu Trang nhận được điện thoại thì hơi sửng sốt, rồi nhận lệnh mà đi. Nhưng khi xuống lầu thấy mấy tên côn đồ đang vây quanh đùa giỡn một cô gái, thì đầu óc anh ta thật sự không hiểu.
Trong lòng buồn bực: Từ khi nào thì Ngôn thiếu nhiều chuyện vậy, bắt đầu quan tâm đến chuyện mấy tên côn đồ đùa giỡn một cô gái, loại chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi như vậy chứ?
Chẳng lẽ cô bé này cùng Ngôn hiếm có gian tình?
Không thể nào? Anh làm thủ hạ cho Ngôn thiếu cũng được ba năm rưỡi rồi, từ trước đến giờ anh vẫn chưa gặp qua cô bé này, bên ngoài đồn anh ta thích đàn ông, khi đó nhìn mấy anh em có diện mạo đẹp thì anh âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho bọn họ nha!
Nhưng mà nếu Ngôn thiếu đã cố ý gọi điện thoại đến căn dặn, dựa theo thủ đoạn của Ngôn thiếu, "xử lý"... anh không nắm chắc rồi.
Theo pháp luật thì đùa giỡn phụ nữ cũng không coi là phạm tội lớn, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của cô bé này còn xuất hiện ở đây nữa chứ, không bị đùa giỡn mới là lạ đó! Nhưng mà nếu cô bé này có gian tình với Ngôn thiếu, thì chuyện liền khác rồi. Ra tay sẽ thấy máu!
Tiểu Trang tiến lên, thấy rõ mặt cô bé kia, đây không phải cô bé mới vừa rồi Ngôn thiếu gửi hình qua bắt mình điều tra sao?
Mới vừa rồi Ngôn thiếu cùng cô bé này giải "thuốc" đây mà!
Không suy nghĩ nhiều, anh giơ tay lên kêu người phía sau, "Lên! Trước tiên đánh chết người cầm đầu!"
Mấy người này đều trải qua huấn luyện, thân thủ rất tốt, dùng để đối phó với loại côn đồ này, quả thực là một sỉ nhục với bọn họ mà!
Tiểu Cửu nhíu nhíu mày. "Anh Trang, Ngôn thiếu kêu chúng ta tới giải quyết đám côn đồ này sao? Anh xác định không có nhầm lẫn chứ?"
Tiểu Trang nghiêm trang gật đầu: "Không sai! Cô gái kia có quan hệ với Ngôn thiếu."
Tiểu Cửu nghe thấy vậy phấn khởi hẳn, ánh mắt sáng lên, bẻ tay phát ra tiếng răng rắc rồi xông lên, dám đùa giỡn người của Ngôn thiếu? Quả nhiên là muốn chết mà!
Tiểu Trang vừa thấy điệu bộ này của Tiểu Cửu, vội vàng ở phía sau kêu lên: "Ai ai... các người xuống tay cũng có chừng mực thôi, đừng để bọn chúng chết hết!"
Anh thật sự lo lắng đám tiểu tử này không biết chừng mực, đánh chết hết bọn họ ở cửa chính khách sạn Autumn, ngày mai được lên trang bìa, Ngôn lão gia không nổi điên mới là lạ!
Tư Mộ đang suy nghĩ biện pháp ngăn họ lại, đợi Sở Kỳ đến cứu viện, cũng không biết khi nào cô ấy mới đến. Nhưng rõ ràng những tên côn đồ trước mặt đang có ý định ra tay với cô, trong lòng cô rất gấp đó!
Đột nhiên mấy người mặc đồ đen thân hình cao lớn không biết từ đâu lao ra, không nói nhiều lời, liền tiến lên động thủ. Rõ ràng bọn họ có trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, ra tay hung dữ, đều là một chiêu chế địch, hơn nữa còn không hề lưu tình.
Người đàn ông bỉ ổi kia bị đánh thảm nhất, bị một người đàn ông gầy gò đánh một quyền vào mặt, dùng lực mạnh đến nỗi khiến anh ta văng xa ba mét, rớt xuống bậc thềm, sau đó ói ra máu, răng cũng rụng mấy cái, lập tức ngất xỉu. Nhưng người đàn ông gầy gò kia vẫn không bỏ qua cho anh ta, tiếp tục đi lên, nhấc anh ta lên dùng đầu gối thúc vào mặt anh ta, liên tục mấy chục cái, khuôn mặt thô bỉ be bé máu với thịt khiến không ai dám nhìn.
Hình ảnh máu me như vậy liền dọa Tư Mộ sợ tới mức ngẩn người. Trong lòng cô nghĩ rằng phải nhanh chóng chạy trốn, nhưng đôi chân lại không thể động đậy, chỉ có thể run rẩy đứng im tại chỗ, dùng sức cắn môi, khiềm chế không để mình hét ra tiếng.
|
Chương 7: Cô gái này rất quen mặt
Trường hợp máu tanh này rất bạo lực, mấy tên côn đồ bị sửa chữa đễn nỗi phải kêu gào, sau đó tiếng kêu cũng không còn, trực tiếp té xỉu trên mặt đất.
Tiểu Trang đau đầu vỗ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn động tác mãnh liệt củaTiểu Cửu, lắc đầu. Tuy các anh em xuống tay thật ngoan độc, nhưng ít nhất còn biết khiêm tốn một chút.
Rõ ràng là dặn dò xuống tay phải có chừng mực, nhưng có cần phải tàn bạo như thế không?
Anh tiến lên vỗ vỗ vai Tiểu Cửu: "Đứa bé đứa bé... em phải kiềm chế chứ! Nếu còn đánh anh ta, óc cũng sẽ vãi ra mất."
Lúc này Tiểu Cửu mới buông người kia ra, cười nhạo nói: "Hứ.... anh Trang, không phải lúc nãy anh nói đánh chết người này sao?"
Tiểu Trang nghẹn lời, vẻ mặt buồn bực giơ tay đánh lên đầu Tiểu Cửu một cái, "Xem ra em nhớ rất rõ câu này nhỉ. Không phải anh cũng đã nói xuống tay phải có chừng mực sao?" Sau đó quay sang chỉ chỉ Tư Mộ đang đứng bên cạnh: "Em xem, cô bé kia sợ đến nỗi sắp ngất rồi. Em đánh liền đánh đi, cảnh tượng trở nên tàn bạo hơn. Nếu về sau cô bé kia có bóng ma trong lòng, Ngôn thiếu không băm em ra mới là lạ đó!"
Mới vừa rồi thỉnh thoảng anh có chú ý cô bé kia, thấy cô sợ đến phát khóc, định tiến lên an ủi vài câu, nhưng thấy dáng vẻ kia, anh đành từ bỏ.
Nhìn cái áo sơ mi đó anh liền nhận ra, đó là của Ngôn thiếu.
Quần áo của Ngôn Mặc Bạch đều được đặt riêng, ở góc cổ áo có thêu một chữ "y" bằng thủ công. Mặc dù rất khó thấy, nhưng với ánh mắt sắc bén của anh thì có thể thấy rất rõ.
Cô bé kia tóc tai toán loạn, ăn mặc không ngay ngắn, nếu anh tùy tiện đến gần an ủi, không biết Ngôn thiếu có mất hứng không nữa?
Tiểu Cửu quay đầu thấy Tư Mộ ngã trên mặt đất, gương mặt đầy nước mắt, trắng bệch dọa người, còn đang nôn, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng. Nhất thời Tiểu Cửu chột dạ rụt rụt cổ, không chắc chắn hỏi: "Cô ấy, không, không có nhát gan như vậy chứ?"
Tiểu Trang lại đánh đầu anh ta một cái: "Em cho rằng tất cả mọi người đều giống chúng ta giơ tay giết người, thấy máu à? Em, đứa bé xui xẻo này, thật là thua em mà! Con gái, là phải nhu nhu nhược nhược như vậy, mới cần đàn ông chúng ta bảo vệ!"
Tiểu Cửu gật gật đầu, cái hiểu cái không, Tiểu Trang hài lòng vỗ vỗ đầu anh ta. Ừ trẻ con dễ dạy!
"Nhanh chóng dọn sạch hiện trường!" Tiểu Trang ra lệnh một tiếng, mấy người thủ hạ lập tức hành động, động tác gọn gàng linh hoạt.
Mấy người ngất xỉu bị đưa lên xe chở đi, về phần chở đi đâu, chúng ta không thể nào biết được. Vết máu trên mặt đất cũng được bọn họn lấy nước rửa sạch. Ngoại trừ không khí tràn ngập mùi máu tươi thì hoàn toàn không thể nhìn ra nơi này mới xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng.
Bên cạnh còn không có người sợ chết, cầm di động đang định gửi những hình ảnh của cuộc ẩu đả mà mình chụp được đi, nhưng chưa kịp gửi, di động đã bị một người mặc áo đen đoạt lấy.
"Này này này... đó là di động của tôi, các ngươi muốn làm gì? Trả lại cho tôi?" Những người bị lấy di động, phần lớn đều e ngại thủ đoạn của họ, không dám lên tiếng. Nhưng mà có một cô gái dáng người mảnh mai bất mãn hô to.
Tiểu Cửu lấy di động của cô, sau đó tay liền bị cô túm chặt. Hiển nhiên cô gái này không sợ anh chút nào, ngước mặt lên hét to với anh: "Anh trả điện thoại lại cho tôi!"
Tiểu Cửu nhìn cái tay mảnh khảnh trắng nõn đang lôi kéo cánh tay của mình, anh không kiên nhẫn nhíu mày, "Buông tay!" Giọng nói lạnh lùng, trái ngược với dáng vẻ đẹp trai, trẻ con bên ngoài.
"Không bỏ! Trừ khi anh trả lại điện thoại cho tôi." Quả nhiên tính tình cô gái kia cố chấp, cứng đầu như bò. Hơn nữa không hề nhận ra ý tứ cảnh cáo trong câu nói kia.
"Tôi nói lại một lần nữa, buông ra!" Phải thay đổi làm một người đàn ông, nếu không thì Tiểu Cửu đã trực tiếp động thủ. Nhưng đây là một cô gái, anh không biết nên xuống tay như thế nào. Hơn nữa, mới vừa rồi anh Trang cũng nói, con gái vốn là nhu nhu nhược nhược, nếu anh dùng lực, cô ấy khó tránh khỏi cái chết. Cho nên anh cảm thấy nên cảnh cáo cô lần nữa, hy vọng cô biết khó mà lui.
"Di động tôi có thể trả lại cho cô, nhưng cô phải xóa hết tất cả các ảnh mà cô mới chụp được!" Tiểu Cửu nhìn cô gái quật cường, nhất định không chịu buông tay, anh lùi một bước nói tiếp.
"Tại sao tôi phải xóa? Mới vừa rồi tôi cũng không chụp các anh?" Cô gái hoàn toàn không cảm kích, đưa tay chỉ Tư Mộ ở cách đó không xa nói: "Chính xác là tôi chụp người đẹp kia có được hay không?"
Tiểu Cửu nhìn theo tay cô, hơi kinh ngạc, sau đó tiếp tục lạnh lùng nói: "Chụp cô ấy cũng không được!"
Tiểu Trang nhìn Tiểu Cửu, nửa ngày mà vẫn không giải quyết được, còn bị một cô bé quấn lấy, anh ta hô to: "Tiểu Cửu, em tm nhanh lên!"
Xảy ra đánh nhau, tuy động tác của họ lưu loát nhanh chóng, cũng đã dọn dẹp hiện trường, nhưng dù sao đây cũng là nơi phồn hoa náo nhiệt, coi như đã tịch thu di động của những người ở đây, nhưng vẫn có người báo cảnh sát. Mặc dù đã an bài người chặn xe cảnh sát lại, nhưng tránh để chuyện ầm ĩ quá lớn không có biện pháp khắc phục hậu quả, bọn họ phải nhanh chóng đi khỏi chỗ này.
Thấy Tiểu Cửu còn đang kì kèo mè nheo bên kia, anh trực tiếp đi qua túm người.
"Ai... anh nói tiểu tử em tại sao lại thế này chứ? Làm chuyện gì cũng lằng nhằng nửa ngày."
Tiểu Cửu ủy khuất nhìn Tiểu Trang, thầm nói trong lòng đây không phải do có người ngăn cản sao? Cô ấy là con gái, em cũng không thể đánh đúng không? Mới vừa rồi anh còn dạy em đạo nghĩa kia, anh quên rồi sao anh Trang?
Tiểu Trang nhìn cô gái đang lôi kéo Tiểu Cửu, cố gắng khách sáo nói: "Cô bé, mau buông tay!"
"Không buông!" Có thể là do khí thế của Tiểu Trang quá mạnh, đột nhiên cô gái hơi lo lắng, nhưng mà vẫn cố chấp.
Ngay khi Tiểu Trang định bảo Tiểu Cửu không cần thân sĩ cứ trực tiếp đánh, thì đột nhiên nghe cô gái yếu ớt nói: "Tôi biết cô gái đẹp ở bên kia!"
Tiểu Trang cũng ngạc nhiên, hỏi: "Vậy cô chụp hình cô ấy là gì?"
"Chụp hình rất vui nha! Cô ấy ăn mặc như vậy chắc cả đời này cũng chỉ có lần này, cơ hội khó có được, phải chụp làm kỷ niệm, ngày mai cho cô ấy xem, tôi đoán rằng cô ấy còn dành làm của riêng đó!" Cô gái nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, thừa dịp Tiểu Cửu ngây người, dùng hết sức giật di động về, sau đó buông tay anh ta ra, đi về phía Tư Mộ: "Tôi đến xem cô ấy thế nào rồi!"
Cô vừa nói vậy, Tiểu Trang và Tiểu Cửu cũng không biết nói gì nữa.
Tư Mộ toàn thân vô lực ngồi dưới đất, muốn đứng dậy nhưng không đứng được. Hình ảnh người đàn ông bỉ ổi kia bị đánh đến máu thịt be bét luôn hiện lên trong đầu cô, cô tưởng tượng đến cảnh óc anh ta có thể văng ra bất cứ lúc nào, liền cảm thấy muốn ói.
Thật vất vả mới định thần lại được, muốn cố gắng đứng dậy. Đột nhiên phía trước có một cô gái đi tới. Dáng người nhỏ mảnh, khuôn mặt đẹp ngọt ngào, mái tóc nhuộm, uốn lọn to. Tư Mộ bị mê hoặc mở to hai mắt đẫm lệ nhìn cô ta, càng nhìn càng quen mặt, hình như là đã gặp qua, nhưng nhất thời cô không nhớ được.
Cô gái tươi cười yến yến đi đến, khóe miệng cũng chứa ý cười này, nhìn như thế nào cũng không thân thiện. Giống như trào phúng, hoặc là đắc ý, dùng một loại tư thế cao ngạo chân thành mà đến, nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Phó, Tư, Mộ, đúng không?" Cô gái đi đến trước mặt cô, nhàn nhạt mở miệng cười.
"Cô là...?" Tư Mộ nhức đầu, vẫn không nhớ ra cô ấy là ai, đã gặp qua ở đâu.
Cô gái nói ra hai chữ, trong nháy mắt mặt Tư Mộ càng thêm trắng bệch.
"Diệp Nham!"
|