(Vì là fanfiction dựa trên bộ phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ nên mong các bạn thông cảm khi mình thay đổi một chút nội dung và chi tiết)
Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ Nguyên tác: Ôn Thuỵ An Tác giả: Anh Thi
Văn án:
Đại Tống năm ấy thiên hạ bỗng dưng nổi loạn, tội phạm hoành hành khắp ngóc ngách đất nước. Chúng ra sức giết người cướp của, sát hại nhiều người vô tội khiến cho lòng dân căm phẫn, quan yêu nước thương dân không khỏi xót xa. Lại có một băng nhóm tội phạm lớn gọi Tứ Đại Hung Đồ, được liệt vào danh sách truy nã của triều đình. Bọn chúng luôn là nỗi kinh hoàng của người người nhà nhà, vô cùng quái ác và nguy hiểm. Giữa lúc ấy, Gia Cát Thần Hầu (Gia Cát tiên sinh) vốn là đương kim thái phó, chưởng quản triều đình lục bộ, lão sư của hoàng thượng, tổng giáo đầu của 80 vạn cấm vệ quân, chính trực thanh liêm, vì quốc vì dân. Ông có 4 vị bổ đầu do chính ông dạy dỗ và huấn luyện nhằm quyết tâm trừ bạo cho dân, vô cùng thông minh và tài giỏi, võ công siêu phàm cùng sức mạnh vô địch. Bốn vị bổ đầu ngày đêm săn lùng tội phạm, trừ gian diệt ác khiến cho dân chúng không hết lời khen ngợi yêu mến. Từ ngày có bốn vị bổ ấy, tội phạm cũng ít đi dần, mãi chỉ còn lại Tứ Đại Hung Đồ là chưa thể tóm gọn. Điều này đến tai Tứ Đại Hung Đồ, bọn chúng quyết tâm muốn thách đấu với bốn vị bổ đầu ấy - những con người tài giỏi được mệnh danh là Tứ Đại Danh Bộ.
Nhân vật: (chi tiết sẽ có trong truyện)
Tứ Đại Danh Bộ: Thủ lĩnh, đại sư huynh Thịnh Nhai Dư - Vô Tình
Nhị sư huynh Thiết Du Hạ - Thiết Thủ
Tam sư huynh Thôi Lược Thương - Truy Mệnh
Tứ sư đệ Lãnh Lăng Khí - Lãnh Huyết
Nhân vật khác:
Gia Cát Thần Hầu
Tứ Đại Hung Đồ (tự đặt tên): Đại quái Sùng Nhất Hoán, Nhị quái Cơ Nương Tử, Tam quái Tôn Lực Dự, Tứ quái Hoành Dã Mật
Lục Phiến Môn (cơ sở)
Mong mọi người ủng hộ!
|
CHƯƠNG I. BỘ TỨ Hồi I. Bất ngờ đấu sát thủ, đại nạn sinh thủ lĩnh
Mây đen đã bắt đầu kéo đến che phủ bầu trời. Cơn gió rét buốt như cắt vào da thịt dồn dập xô vào các tán cây ngả nghiêng khắp hướng, tưởng chừng như muốn đứt gốc mà bay. Ánh đèn trong những ngôi nhà tắt hẳn, cả gia trang chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời đã đổ mưa, sấm chớp đánh ầm ầm như muốn xé toạc màn đêm lạnh lẽo. Bỗng có một toán hắc nhân khoảng mười tên, tay lăm lăm đao sắc phi thân vùn vụt rồi đáp xuống mái của một ngôi nhà. Tên cầm đầu hét lên:
“Mau lên, giết hết bọn chúng cho ta!”
Tức thời, chín tên còn lại thực hiện mệnh lệnh, đạp toang cánh cửa, phá vỡ mái ngói để đồ sát cả nhà họ Thịnh. Chúng kéo những nô bộc lẫn các a hoàn ra cắt cổ tất cả, tên thủ lĩnh tiến vào gian trong, một gươm đâm chết Thịnh lão gia và phu nhân đang cố gắng kêu gào. Những âm thanh la hét thê thảm đến rợn người, máu nhuộm từng bức mành treo trên cửa sổ, máu đọng thành vũng dưới nền đất, máu loang đầy trên lưỡi gươm của bọn người tàn bạo. Tiếng khóc nức nở của trẻ con, tiếng cười man rợ của những tên sát thủ, tiếng gươm đao choảng nhau xoảng xoảng… tất cả tạo nên một cảnh tượng ghê gớm lạnh người. Từng người từng người một của nhà họ Thịnh đều chết dưới tay của bọn hắc nhân lòng lang dạ thú.
“Nhanh, tên tiểu tử kia chạy rồi!” Tên cầm đầu toán hắc nhân lại la lớn.
Một bóng người bé nhỏ hùng hục chạy vội vã ra khỏi căn nhà ấy, đằng sau là toán hắc nhân bám riết đuổi theo. “Xoạc!” một tên đã phóng phi tiêu trúng gân chân của tiểu tử đang cố gắng thoát khỏi bàn tay nhuốm máu của bọn sát thủ. Hắn chực kéo tiểu tử nọ vào lưỡi gươm nhọn của mình nhưng không thành. Một lưỡi gươm khác đã chắn ngang lưỡi gươm của hắn. Bỗng hắn bị tấn công bất ngờ vào ngực, một chưởng khí rất mạnh đẩy vào người hắn khiến thân thể muốn rụng rời, toàn thân như muốn đứt thành từng mảnh. Chưởng khí kia tấn công vào nguyệt đạo trên người hắn, hai cánh tay sắp muốn rã ra vì đau đớn. Hắn lùi lại ba bước, ôm vết thương trên ngực, hộc máu lấm cả khăn che mặt.
Trước mặt hắc nhân là một người phong thái cao siêu, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn khiến hắn có đôi chút sợ hãi, rụt lại vài phần. Người kia che lấy tiểu tử nọ, tay rút kiếm phòng thủ. Những tên sát thủ chần chừ muốn rút nhưng bị tên cầm đầu ngăn lại, chúng đành rút đao toan chém vào người trước mặt nhưng bị ám khí của người ấy tấn công tới tấp, chúng vội vã quay đao chống đỡ. Người kia biết đã đến thời cơ, tung hoả mù vào bọn sát thủ rồi nắm lấy tiểu tử nọ vụt biến mất. Bọn sát thủ không còn thấy người, chắc mẩm tiểu tử nọ không làm được gì nên đành quay về hang ổ. Trong thiên hạ này, người có võ công cao cường lại trượng nghĩa cứu giúp người khác như vậy ắt chỉ có một, chính là Gia Cát tiên sinh - Gia Cát Thần Hầu.
Gia Cát tuy đã cứu được tiểu tử nọ thoát khỏi nanh vuốt của bọn hắc nhân sát thủ nhưng vẫn không cứu được đôi chân của y do lúc chạy trốn đã bị một tên phóng phi tiêu vào gân chân. Gia Cát tiên sinh biết cả nhà tiểu tử này đã thiệt mạng, nhà cửa lại bị bọn sát thủ kia đốt cháy, nếu ngài không cứu y về thì có lẽ y chẳng còn chốn dung thân, đành nhận tiểu tử nọ làm đồ đệ. Tiểu tử nọ là người họ Thịnh, tên Nhai Dư, Gia Cát sợ rằng nếu danh tính của Nhai Dư lộ ra ngoài, e sẽ khó giữ nổi tính mạng nên muốn cho Nhai Dư một thân phận mới. Nhai Dư tính trầm, là người khó biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, đôi mắt lúc nào cũng gợn vẻ ảm đạm bình thường, không chút manh động. Gia Cát tiên sinh bèn đặt cho y một cái tên: ‘Vô Tình’.
Càng lớn, Vô Tình càng tài hoa, thông minh như Gia Cát Thần Hầu. Từ nhỏ đã vốn là người có ăn học, học vấn ngày một uyên bác, tinh thông từ kì môn độn giáp đến kế sách chiến trường, võ công từng bước thâm hậu. Gia Cát tiên sinh không thể chữa khỏi cho đôi chân tàn phế của Vô Tình, chỉ đành làm cho chàng một chiếc xe lăn để tiện đi lại hơn. Đồng thời cũng dạy cho Vô Tình cách sử dụng ám khí bằng ý nghĩ, thuận cho việc không thể di chuyển nhanh của chàng. Vô Tình cốt cách liêm chính, không bao giờ tẩm độc dược cho ám khí của mình nên thiên hạ gọi chàng là Vô Tình Minh Khí. Vô Tình không phải không có chữ “tình” như tên, thật ra chàng lại hữu hữu vô vô khó lường trước, hay bị chi phối bởi tình cảm. Gương mặt Vô Tình thư sinh ảm đạm, khôi ngô tuấn tú lại lạnh lùng như băng tuyết khiến không ít cô gái si mê thường hay nhìn trộm chàng, nhưng Vô Tình lúc ấy lại đúng là “vô tình”, không thèm ngó ngàng gì đến tình cảm nam nữ. Hằng ngày đều luyện tập ý chí để luyện biệt tài sử dụng ám khí của mình, đã thuộc vào loại thủ pháp xuất thần nhập hoá, được tôn làm “Ám khí vương”. Về sau khi đã đủ Tứ đại danh bộ, Vô Tình được trở thành thủ lĩnh uyên bác của bộ tứ, người có vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi phi vụ bắt tội phạm của bốn vị bổ đầu.
|
Hồi II. Đông kinh bái sư, Thiết Thủ ngộ Vô Tình
Đường núi ngày thường vốn dĩ ồn ào, tấp nập người qua kẻ lại, thế mà nay đến một con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng đập cánh. Dân chúng và thương lái bên ngoài không ai dám đi qua con đường đầy rẫy thổ phỉ này. Trước kia thiên hạ thái bình, nơi này cũng như một khu chợ nhỏ, vậy mà hôm nay bỗng chốc biến thành nơi hoang vắng không bóng người. Nếu ai có việc cần thiết, muốn đi qua nơi này thì không được đi quá sớm cũng không quá trễ, không thể quá chiều hay quá trưa, phải đi gần một toán người đông mới hòng thoát khỏi thổ phỉ hỏi thăm.
́y vậy mà ngay lúc này, quạ đen đã kêu dăm vài tiếng thảm thiết trong ánh chiều tà, vẫn có một bóng hồng ôm tay nải sợ sệt đi qua con đường vắng. Nàng ở cách đây rất xa nhưng vì muốn mời đại phu chữa bệnh cho cha đang lên cơn đau đầu, bèn liều mạng một chuyến.
Chợt trong bụi cây có tiếng xào xạc, cô nương kia sợ hãi lùi bước lại, bỗng cảm thấy mình đụng phải một ai đó phía sau. Nàng nghoảnh mặt nhìn thử, trước mặt nàng là một tên tướng mạo đáng sợ như Lý Quỳ, râu ria xồm xoàm bẩn thỉu, một tay lăm lăm thanh đao lớn, một tay nắm lấy tay nải bên vai cô nương nọ, toan cướp rồi giết chết. Biết mình đã gặp phải thổ phỉ, cô nương kia mặc sức mà gào thét, thế nhưng càng thét thì càng xuất hiện thêm nhiều tên khác. Một tên béo phị, bụng nung núc mở xộc đến ôm lấy cô gái trước mặt như hổ vồ thịt, chực làm nhục cô.
“Tiểu cô nương, giữa nơi hoang vu này chỉ có huynh đệ chúng ta và nàng thôi. Ta khuyên nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời đại ca ta, về làm áp trại phu nhân sẽ được hưởng thụ vàng bạc cả đời. Bằng không… đừng trách đao kiếm vô tình!” Tên râu ria cười ha hả một cách ngông cuồng, bàn tay thô lỗ nắm chặt lấy cô nương nọ kéo về phía mình. Bọn chúng không ngớt trêu ghẹo cô gái tội nghiệp, cô cũng chẳng còn cách nào khác, nhất định cự tuyệt, phó mặc mạng sống cho ông trời.
Tức khí vì bị từ chối, tên béo ra lệnh cho bọn thổ phỉ còn lại chém chết cô nương này và cướp của cải. Lưỡi đao của tên râu dài vừa vung lên thì bỗng có một luồng sáng xoẹt ngang qua mặt bọn chúng, lưỡi đao kia đã bị bẻ nắt nằm trên mặt đất. Chúng bất ngờ bị một người có cánh tay thiết cho vài chiêu vào bụng, tên nào tên nấy kêu váng cả trời, nằm lăn ra đất mà thở.
“Nghịch tặc to gan! Có Thiết bổ đầu ở đây lại còn dám làm càn?” Một viên nha dịch quan phủ thét lớn. Bấy giờ bọn thổ phỉ mới trố mắt nhìn kĩ, xung quanh chúng là ba viên nha dịch của tri huyện đại nhân. Chúng còn thất thần hơn khi nhìn thấy Thiết Du Hạ - Thiết bổ đầu nổi tiếng lợi hại đang đứng trước mặt chúng.
Tên râu ria biết mình không địch nổi vị bổ đầu này nhưng thấy chỉ có ba viên nha dịch, chắc mẩm có đường thoát. Hắn liền vồ lấy thanh đao của tên béo, tấn công tới tấp vào nha dịch gần nhất. Hắn lén dùng kim châm tẩm độc ghim vào người vị nha dịch nọ khiến y không thể cử động, trào máu mắt mũi. Không để cơ hội vụt mất, hắn cắp tay nải toan chạy vào rừng nhưng bị nắm lại bởi Thiết bổ đầu. Chàng thoắt đến trước mặt tên thổ phỉ, mặc cho hắn gắng sức chém vào tay chàng, cánh tay sắt ấy liên tục tiếp đao từ tên thổ phỉ cho đến lần thứ hai mươi. Thiết bổ đầu quắc mắt nhìn đối phương, tay trái bẻ đôi thanh đao của hắn, tay phải dùng quyền qua cước lại cho hắn mấy chiêu bán sống bán chết. Đã hết chịu đựng nổi, tên râu dài rút kim châm, chực đâm vào cánh tay của Thiết bổ đầu nhằm phong toả nguyệt đạo của chàng nhưng cũng bất thành, chiếc kim mỏng manh nằm gọn trong tay Thiết Du Hạ và quay trở lại cắm vào chân của tên thổ phỉ. Hắn vội vã kêu lớn:
“Thiết bổ đầu đại nhân, Thiết bổ đầu đại nhân, xin ngài hãy tha cho tiểu tặc, xin hãy tha chết cho tiểu tặc!”
Thiết bổ đầu không nói không rằng, dùng dây thừng trói tên râu dài lại, dẫn về công đường thẩm án. Phía bên kia hai viên nha dịch cũng đã xử lý xong bọn thổ phỉ còn lại, bọn chúng đều đã đầu hàng. Thiết bổ đầu hộ tống cô nương nọ vào thành rồi cả hai từ biệt, cô nương nọ không khỏi lưu luyến ân nhân đã cứu mình, nhìn theo bóng vị bổ đầu sắp khuất dưới ánh chiều tà.
“Thiết bổ đầu, huynh muốn đi thật sao? Còn bọn đệ phải làm thế nào?” Một vị sai nha hỏi.
Thiết Du Hạ có ý định đến kinh thành, gặp Gia Cát Thần Hầu để bái ngài làm sư phụ, lòng lại muốn dẹp yên ác phạm ở kinh thành bèn xin từ chức bổ đầu ở huyện, mặt khác chàng muốn tiến cử Lý Lượng - viên sai nha có tài lên làm bổ đầu tiếp theo.
“Các đệ hãy ở lại, sau này nhớ xem Lý Lượng là trưởng huynh, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của đệ ấy. Còn về phần ta, sau khi lên kinh thành rồi ta sẽ cho người gửi thư về cho các đệ, nào, đừng phụ lòng ta nhé!” Thiết Du Hạ mỉm cười. Các vị sai nha ai nấy bùi ngùi không muốn xa vị bổ đầu chính trực nhưng cũng đành tiễn người ngựa lên đường, lòng thầm mong sẽ có ngày gặp lại.
Đông Kinh to lớn, người qua kẻ lại vô cùng đông đúc khiến Thiết bổ đầu muốn tìm Gia Cát Thần Hầu cũng khó. Mãi chàng mới tìm được phủ đệ của Gia Cát tiên sinh, lòng háo hức muốn vào nhìn tận mắt người mà mình thầm ngưỡng mộ bấy lâu. Nhưng khi Thiết Du Hạ vừa bước vào sân đã nhìn thấy một nam tử áo trắng ngồi trên chiếc xe lăn, đang hướng đôi mắt buồn của mình vào những cơn gió vô hình trong không gian, chốc chốc lại nâng niu đoá hoa hồng bạch trong chậu được đặt kế bên y. Thiết Du Hạ không khỏi ngạc nhiên: Chẳng lẽ đây chính là Gia Cát tiên sinh trong lời đồn? Chắc là không phải, trông người kia chỉ trạc tuổi mình, có lẽ chính là Vô Tình Minh Khí rồi.
Nghĩ vậy, Thiết bổ đầu chắp hai tay, ôm quyền, cúi đầu trước Vô Tình mà lễ:
“Thiết mổ nghe danh Vô Tình Minh Khí đã lâu, nay mới có dịp được mở rộng tầm mắt. Thật đúng là dung mạo hơn người.”
Thiết Du Hạ vốn là người ngay thẳng, chính trực lại ôn hoà, lời nói không hề có nửa câu là gian xảo cho nên những lời khen ngợi của chàng dành cho Vô Tình không chút giả dối. Vô Tình xoay xe lăn lại, nhìn thấy người đối diện là một đấng nam tử hán khí phách ngời ngời, tay trái đeo giáp thiết, tay phải ôm lấy tay trái thi lễ với mình thì không khỏi lạ lẫm, nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc khiến cho Thiết bổ đầu cũng khó bắt chuyện. Thấy đối phương có vẻ lúng túng, Vô Tình cũng lễ trả:
“Thật không dám nhận lời khen của vị huynh đệ đây, Vô Tình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Nhưng huynh là…?”
“Tại hạ Thiết Du Hạ, là bổ đầu ở một huyện nhỏ. Nay đến kinh thành xin được gặp Gia Cát tiên sinh để bái sư.” Thiết Du Hạ khảng khái trả lời. Đúng lúc ấy, Gia Cát tiên sinh trở về. Thiết bổ đầu vừa nhìn thấy Gia Cát Thần Hầu đã vội vã ôm quyền, tay cắp ngay ngắn phía trước, cúi đầu lạy ân sư xin được làm đệ tử của người. Gia Cát Thần Hầu bối rối đỡ Thiết Du Hạ đứng dậy, một mực nói rằng:
“Ta vốn không muốn nhận thêm đệ tử, Vô Tình thực chất ta xem như con nuôi mà thôi, Thiết bổ đầu hãy về đi!”
Thiết Du Hạ vẫn quỳ trước mặt Gia Cát tiên sinh, khẩn thiết cầu sư. Vô Tình nhận thấy Thiết bổ đầu này rất có khí phách, nghe danh từ lâu hay trượng nghĩa cứu giúp dân chúng thì không khỏi ngưỡng mộ, cũng cúi xin Gia Cát Thần Hầu giữ Thiết Du Hạ ở lại làm nhị đệ tử. Xét đi xét lại, Gia Cát tiên sinh thấy họ Thiết này có lòng, lại thêm Vô Tình nói giúp, cũng xiêu đi ít phần. Gia Cát đành thử nội lực của Thiết bổ đầu này, quả nhiên là uy lực rất lớn, nếu không nhận sự dạy dỗ tốt thì đúng là phí một nhân tài. Gia Cát Thần Hầu bèn đồng ý cho Thiết Du Hạ làm nhị đệ tử, nhưng không gọi mình là sư phụ mà gọi ‘Thế thúc’. Thiết Du Hạ cũng được Gia Cát đặt cho một cái tên mới: Thiết Thủ.
Thiết Thủ vốn đã giỏi võ, nay gặp được sự dạy dỗ huấn luyện của Gia Cát tiên sinh thì ngày càng tiến bộ hơn, trở thành đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, lợi hại vô cùng.
|