Chương Mở
Tiểu cô nương ấy ngoan cố không tuân nhưng ma vương kia nào có nghe chỉ thích làm theo ý mình hằng ngày sai sai bảo bảo khiến cô nương nhỏ rất tức giận nhưng chẳng làm được gì chỉ biết hậm hực nói xấu sau lưng cái người là sư phụ kia.
Hết tháng này sang năm nọ đông đi xuân tới cứ tưởng sẽ mãi đến như vậy cho đến lúc nàng trưởng thành, xung quanh đều bao bọc bởi những toan tính hiểm ác, vì những lợi ích trước mắt không ngừng đấu đá nhau lại làm cho tiểu cô nương nhỏ bé năm nào nhận ra mình đã thích sư phụ nhưng ma vương ấy toàn thân như một khối băng vạn năm không chảy thì có thể yêu thích nàng sao?
Nàng vì hắn dùng chính máu mình cứu sống sương rồng đã héo để đổi lấy niềm vui cho hắn nhưng hắn chỉ nhìn rồi mắng nàng ngu ngốc.
Cớ gì Nàng lại vì hắn mà tiêu hao công lực của mình chỉ để đổi lấy sự tức giận của hắn dành cho mình?
Nàng vì hắn trọng thương mà đi lấy cắp linh đan nơi bách quỹ cốc để rồi bị một đám yêu tinh nơi ấy đánh tới gần chết nhưng sau khi hắn tỉnh lại mắng nàng là đồ ngốc rồi bỏ đi khiến nàng bị tổn thương nghiêm trọng về mặt thể xác và tinh thần quyết định rời xa hắn rời xa nơi này... U Cốc ấy mang theo mọi kí ức, tới khi nào ta nhớ được ra nhau...?
|
|
Chương mở:
Có một tiểu cô nương thân là một người phàm yếu ớt vốn sống trên núi Vu Sơn, nàng thuần khiết tính tình lại lương thiện khiến một đại ma vương đứng đầu ma giới ngạo mạn bất trị cảm thấy hứng thú liền kiên quyết bắt nàng nhận hắn làm sư phụ.
Tiểu cô nương ấy ngoan cố không tuân nhưng ma vương kia nào có nghe chỉ thích làm theo ý mình hằng ngày sai sai bảo bảo khiến cô nương nhỏ rất tức giận nhưng chẳng làm được gì chỉ biết hậm hực nói xấu sau lưng cái người là sư phụ kia.
Hết tháng này sang năm nọ đông đi xuân tới cứ tưởng sẽ mãi đến như vậy cho đến lúc nàng trưởng thành, xung quanh đều bao bọc bởi những toan tính hiểm ác, vì những lợi ích trước mắt không ngừng đấu đá nhau lại làm cho tiểu cô nương nhỏ bé năm nào nhận ra mình đã thích sư phụ nhưng ma vương ấy toàn thân như một khối băng vạn năm không chảy thì có thể yêu thích nàng sao?
Nàng vì hắn dùng chính máu mình cứu sống sương rồng đã héo để đổi lấy niềm vui cho hắn nhưng hắn chỉ nhìn rồi mắng nàng ngu ngốc.
Cớ gì Nàng lại vì hắn mà tiêu hao công lực của mình chỉ để đổi lấy sự tức giận của hắn dành cho mình?
Nàng vì hắn trọng thương mà đi lấy cắp linh đan nơi bách quỹ cốc để rồi bị một đám yêu tinh nơi ấy đánh tới gần chết nhưng sau khi hắn tỉnh lại mắng nàng là đồ ngốc rồi bỏ đi khiến nàng bị tổn thương nghiêm trọng về mặt thể xác và tinh thần quyết định rời xa hắn rời xa nơi này... U Cốc ấy mang theo mọi kí ức, tới khi nào ta nhớ được ra nhau...?
|
Phần đầu: Chương 2: Cuộc sống mới
Nam Thiên Vương đưa Tiểu Yên về U Cốc trong khi cô bé đang bất tỉnh. Hắn ôm ngang người cô đi một mạch vào phòng đã được chuẩn bị từ trước trước tất cả ánh mắt của tiểu yêu đang ở đấy.
Đặt Tiểu Yên lên chiếc giường êm ái, cô bé vẫn không cử động, đôi mắt trong suốt đang nhắm lại, hơi thở đều đều phát ra từ làn môi hồng nhuận. Mái tóc dài buông xõa không có trật tự trên tấm nệm dày. Nam Thiên Vương liếc qua dáng vẻ cô rồi khép cửa bước ra khỏi đó dặn dò một người đàn bà đôn hậu tuổi đã lục tuần.
“ Khi nào cô bé tỉnh thì báo với ta ngay “
“ Vâng thưa ma vương”
Nói xong hắn lành lùng bỏ đi. Tuy đã đến mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh, làn gió lạ thổi áo bào màu đen bay lên nhẹ nhàng, trên gương mặt hắn duy chỉ có một thần thái là lạnh lẽo khiến người khác phải rét run khi đứng đối diện hắn nhất là ánh mắt sắc hơn cả lưỡi kiếm chỉ cần liếc nhìn đôi thủ chỉ e người đó phải tâm trí rối bời. Đi về thư phòng của mình, hắn lười nhác nằm dài trên trường kỷ, lại lấy ra quả cầu thủy tinh vận chút công lực liền khiến quả cầu ấy có tiếng nói phát ra. Ánh sáng màu lam bao quanh quả cầu , giọng nói cất lên.
“ Chủ nhân ngài có việc gì ạ?”
Nam Thiên Vương trầm giọng: “ Ngươi nói rằng Tiểu Yên có khả năng làm thay đổii vận mệnh ta sao? “
Tuy Ti Tinh có nói cô bé đó sẽ là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời hắn nhưng trước sau Nam Thiên Vương vẫn không thể tin. Nói chính xác thì hắn chẳng tin, chỉ dựa vào một tiểu nha đầu người trần mà làm thay đổi vận mệnh hắn sao? Không thể có khả năng đó. Vận mệnh là do hắn nắm giữ, bất kì ai cũng không thể có khả năng làm thay đổi số mệnh của hắn, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Nếu có thể xảy ra hắn nhất định chính tay giết chết.
“ Chính xác. Đó là Tiểu Yên “
“ Chỉ dựa vào nó? Nực cười” Hắn nhếch môi tỏ ý khinh khi.
Ti Tinh nghe lời nói của hắn thì phát ra tiếng cười, nó nói:
“ Ngài đừng khinh thường cô bé đó. Thuộc hạ đã đoán biết trước được từ rất lâu cô bé đó sẽ nắm trong tay vận mệnh của ngài. Ở người cô có sức mạnh tiềm ẩn rất lớn. Thuộc hạ nghỉ ngài nên dùng thần lực của mình mở lối khai thông sức mạnh ấy. Chắc rằng cô bé đó cũng không thể biết được có nguồn sức mạnh ấy đang tiềm tàng trong chính cơ thể bé nhỏ của cô.”
Nam Thiên Vương nhếch môi, ý cười nhạt hiện ra hắn nói: “ Thú vị. Như vậy bây giờ ta chỉ cần dùng lực đã thông kinh mạch rồi bắt cô bé đó đến đây như vậy nhanh hơn rồi tại sao người còn phải nói muốn đưa cô bé về nơi đây trong một khoảng thời gian dài? “
“ Không được . Sức mạnh đó quá lớn không thể khai thông ngay lập tức mà phải khiến cô bé tự đã thông chính kinh mạch mình nếu như chủ nhân ngài dùng lực ép nó không chỉ phản tác dụng mà Tiểu Yên nhất định sẽ không giữ nổi mạng mình.” Ti Tinh nhanh chóng nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Nam Thiên Vương nhíu mày.
“ Rắc rối vậy ý ngươi ta chỉ có thể từng chút dạy võ công cho Tiểu Yên rồi tự khiến cô bé dùng sức của mình đã thông kinh mạch “
“ Phải”
Nam Thiên Vương trước sau vẫn giữ trạng thái lạnh lùng, môi khẽ nhếch bàn tay to lớn đặt lên trán.
“ Tại sao cô bé đó lại có sức mạnh lớn đến như thế? Cô ta là ai? “
Ti Tinh thoáng im lặng, một lúc sau lại nói:
“ Trên người cô bé tỏa ra luồng khí rất lạ. Không phải của ma mà cũng không phải của người và cũng không phải của thần tiên. Cô bé này thật sự đúng là lần đầu thuộc hạ thấy người như vậy nên nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. “
Nam Thiên Vương ngồi dậy, hắn đặt quả cầu lên bàn gỗ đào , nhấc cao tay cầm lên một bình trà rồi rót ra chung sứ. Đông tác hắn vừa thong thả mà từ tốn rất có phong cách của bậc đế vương. Môi chạm vào chung sứ nhấp một ngụm trà nóng, hắn cười nhạt:
“ Ta nên cảm hóa cô bé Tiểu Yên này hay là dùng thần lực làm mê muội cô đây? Ngươi nghỉ sao về việc này? “
“ Thuộc hạ chắc rằng trong lòng ngài đã sớm có quyết định”
Khóe miệng lại như cười lại như không, ánh mắt hắn hiện lên một tia quỷ dị.
“ Đúng. Ta sớm đã có quyết định chỉ là muốn biết ý ngươi như thế nào? “
Ti Tinh kính cẩn đáp:
“ Thuộc hạ nghỉ ngài nên dùng tình cảm để cảm hóa Tiểu Yên trước khiến cô bé toàn tâm toàn ý nghe lời ngài rồi sau đó với sức mạnh cô bé nhất định giúp ngài đoạt lấy cả tam giới nhưng mà…”
“ Nhưng mà thế nào? Ta vốn ghét người nói chuyện không rõ ràng.”
“ Thuộc hạ biết lỗi. Vận mệnh của ngài là do Tiểu Yên nắm giữ nhưng chuyển xấu thành tốt hay ngược lại thì thuộc hạ đành chịu, không đoán ra được “
Nam Thiên Vương nhíu mày, hắn thấp giọng nói:
“ Được rồi. Ta tự biết “
Nói rồi hắn không đợi Ti Tinh trả lời mà lạnh lùng thi chuyển thần lực cắt đứt cuộc trò chuyện với Ti Tinh . Ánh sáng màu lam dần biến mất rồi tắt hẳn, Ti Tinh trở về lại một quả cầu bình thường. Qủa cầu này theo hắn cả mấy trăm năm nay cũng sắp biến thành người rồi. Y là tâm phúc của hắn có khả năng đoán biết mọi chuyện trên thế gian, lần này đoán ra vận mệnh hắn là do Tiểu Yên năm giữ khiến hắn hoài nghi không biết có gì sai sót ở đây hay không! Vốn dĩ từ trước đến nay Ti Tinh chưa từng đoán sai nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ. Hắn không tin nỗi chuyện này nhưng hắn sẽ thử đặt cược.
Đôi mắt từ từ mở ra, Tiểu Yên nhấc lên một cánh tay ê ẩm xoa cái đầu nặng trịch, đôi mày nhíu chặt vì cảm giác đau đớn. Cô bé nheo nheo mắt nhìn nơi xa lạ, tiếng nói nhỏ phát lên:
Đây không phải nhà mình. Đây là nơi nào?”
Cạch. Cánh của mở ra, người đàn bà thân hình to béo nhưng khuôn mặt lại vô cùng đôn hậu bước vào. Người này được Nam Thiên Vương đưa từ trần gian về để chăm sóc cho ai đó nhưng bà ta không ngờ người mà mình chăm sóc lại là cô bé này. Bà ta chạy đến giường cô từ từ đỡ Tiểu Yên ngồi dậy.
“ Đây là sơn trang U Cốc. Con là do ma vương mang về “
Tiểu Yên ôm lấy đầu đang đau nhức từng cơn, gương mặt cô tái xanh nhỏ giọng nói:
“ Tại sao ma vương lại mang con về đây?”
“ Điều này… Ta không rõ. Ta nghỉ con nên hỏi ma vương. Con tên là gì? “ Bà ta mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Yên khiến lòng cô trở nên ấm áp. Cô mỉm cười khuôn mặt vì nụ cười mà các cơ chạm vào đầu đau nhức thoáng chốc mặt cô bé tối sầm lại nhưng vẫn cố chịu đựng, cô đáp:
“ Con tên là Tiểu Yên năm nay 8 tuổi con sống ở đỉnh núi Vu Sơn “
“ Ra là vậy . Phụ mẫu con có biết con đi cùng ma vương không? không khéo lại lo lắng “
“ Từ lúc mới sinh con không biết cha mẹ mình là ai, Là lão bá lên núi đốn củi thương tình mang về nuôi nhưng một năm trước lão bá ấy cũng đã qua đời mất rồi. Mọi người trong làng đều gọi con là khắc tinh, khắc chết cha mẹ và lão bá. Đừng đến gần con con sẽ đem vận xuôi đến cho người “ Nói đến đây, mắt cô bé trở nên long lanh ánh nước nhưng cố kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi mà mạnh mẽ nở nụ cười
“ Xin lỗi con là ta không biết. Hãy đến đây Vân thẩm sẽ yêu thương con con không phải khắc tinh gì hết mà chính là một đứa bé ngoan. “ Vân thẩm choàng tay ôm lấy Tiểu Yên vào trong lòng vỗ về cô bé nhỏ.
“ Ma vương là ai vậy ạ? “ Một hồi sau Tiểu Yên mới hỏi.
“ Ma Vương là người có quyền lực tối cao. Ngài ấy mang một nét đẹp còn hơn cả hoàn mỹ cũng là người lạnh lùng và kiêu ngạo ngang tàn “
Tiểu yên hỏi: “ Vậy ma vương là người xấu sao Vân thẩm? “
“ Người xấu sao? Có lẽ là... “ Vân Thẩm ngưng lại bỏ câu nói giữa chừng nhanh chóng lèo lái sang chuyện khác. “ Phải rồi ma vương căn dặn ta sau khi con tỉnh dậy thì phải báo ngay cho ngài ấy mà con xem ta đã lú lẫn quên mất rồi nhất định sẽ bị quở trách ta phải nhanh chóng đi đến hậu viện của ma vương con nghỉ ngơi đi lát nữa ta đến thăm con. “
“ Vâng ạ “
Vân thẩm vừa bước đến cửa đã dừng lại nhìn người đang đứng trước mắt mình bà đang định nói gì đó thì hắn đã ra hiệu im lặng, xua tay bảo bà ta ra ngoài.
Tiểu Yên nhìn chăm chăm người vừa bước vào. Hắn quả thật rất đẹp, đẹp đến hoàn mỹ. À không hơn cả hoàn mỹ. Mái tóc màu bạch kim cộ lên một nữa còn nữa kia để mặc gió thổi bay. Đôi mắt ưng cao ngạo có thần lạnh lẽo nhìn về phía cô vừa sâu thẳm nhưng lại sáng như tinh tú. Nếu như ai nhìn vào mắt hắn không chừng có thể bị vẻ đẹp thâm sâu đó hút ngược vào trong. Dáng người hắn cao to oai phong rắn rỏi, bộ y phục đen trên người hắn càng tôn thêm vẻ đẹp trang nhã không quá lòe loẹt trên người hắn. Tuy đẹp thế nhưng lại ẩn chứa một mối nguy hiểm khó hình dung bằng lời.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn nheo mắt nhìn cô rồi nói:
“ Con tỉnh rồi sao? Có mệt không? “
“ Một chút ạ. Nhưng người đừng trách Vân thẩm lỗi là do con “ Tiểu Yên ngồi dậy, nhìn hắn không hề e sợ cất tiếng nói.
“ Vân thẩm? Là ai? ” Hắn hỏi lại
“ Dạ là người mới ra lúc nãy đấy ạ. Người mà ngài dặn dò chăm sóc cho Tiểu Yên đó “
“ À mà con có một thắc mắc muốn hỏi ngài.” Tiểu Yên nhìn hắn, hai tay nhò vò tâm chăn bằng nhung
“ Hỏi đi “ Nam Thiên Vương nhếch môi cười nhạt
“ Vậy ngài là người tốt hay người xấu “ Cô bé hỏi
“Con nghỉ ta tốt thì là tốt, xấu thì là xấu, mỗi người một cách nhìn khác nhau có phải hay không?” Hắn nghe câu hỏi của Tiểu Yên mới đầu còn đơ người nhưng chỉ vài giây sau đã đáp lại một cách trôi chảy cũng không hề phủ nhận lời cô.
“ Nhưng sao con lại ở nơi đây?” Tiểu yên thắc mắc hỏi. Cô có cảm giác như mình đã quên mất một ai rất quan trọng.
“ Là ta đã cứu con rồi đem con về nơi đây. “ Hắn ngồi xuống bên cạnh giường cô, ánh mắt đã ánh lên một chút dịu dàng những chung quy vẫn còn lạnh lẽo.
Tiểu yên nghe lời hắn nói nữa tin nữa ngờ nhưng dù sao cũng mỉm cười rạng rỡ , ánh mắt trong suốt long lanh.
“ Dù sao con cũng cảm ơn ngài “
“ Con có muốn bái ta làm sư phụ hay không? “
“ Là thật sao?” Cô tròn mắt nhìn Nam Thiên Vương hỏi lại hắn. Cô muốn chắc chắn hơn
“ Phải “
“ Vậy tốt quá rồi. “ Cô vỗ hai tay vào nhau hét lên thật to. Vì quá kích động mà chạm đến vết thương đột nhiên trở nên đau nhức dữ dội. Cánh tay bị sưng tấy do cử động manh nên giờ trở nên ê buốt. Cô bé nhăn mày than lên một tiếng. Nam Thiên Vương không nói gì chỉ sử dụng thần lực lên cánh tay cô, chỉ một loáng sau vế thương đã không còn thấy nữa, cảm giác toàn thân như khỏe hẳn lên nhưng tại sao trước mắt lại mờ như vậy? cứ mờ dần mờ dần rồi còn lại một mảng đen kịt.
Nam Thiên Vương đặt cô nằm xuống giường, nhìn gương mặt đang ngủ mà nhếch lên bờ môi tạo thành nụ cười nguy hiểm
|