Gió Biển
- Tôi thử hỏi: Liệu gió biển mang đến cho tôi thiên thần, mang đến cho tôi hạnh phúc, mang đến cho tôi những kỉ niệm đẹp vậy… có thể lần nữa mang những quá khư đó đi xa tôi hay không? Gió biển có thể thổi những giọt nước mắt tôi bay xa nhưng… suốt đời cũng không thể làm tôi cười. Có lẽ biển đối với tôi cũng chỉ là những hồi ức đẹp đẽ nhất mà thôi…
Chương 1
. Có người bảo rằng: Sao cậu lại không cướp anh ấy về. Nếu bù lại là những đứa con gái khác thì họ đã chẳng để yên. Anh ấy gia thế không bình thường, lại đẹp trai, còn là Hội trưởng hội học sinh đại học A, bao nhiêu cô gái mơ ước vậy mà cậu lại buông xuôi. Cậu chính là đồ ngốc. Phải, chính tôi là đồ ngốc. Chỉ có ngốc nên đến tận bây giờ vẫn yêu anh. Tôi lại càng không muốn tranh giành anh, vì đơn giản, trong câu chuyện tình yêu này tôi không muốn vào vai phản diện. Tôi chỉ là một nhân vật phụ biết chấp nhận vai diễn và số phận của mình, chấp nhận rằng trái tim của anh sớm đã không thuộc về tôi.
*********************************************************************
Tôi dang rộng hai tay, hưởng thụ làn gió biển thổi vào mặt. Tôi tử hỏi, anh còn nhớ hay đã quên tất cả rồi? Tôi lại cười thầm, quên thì sao mà nhớ thì sao? Đến bây giờ, những thứ đó cuối cùng chỉ còn lại là hồi ức, là quá khứ.
Chính biển đã mang đến cho tôi quá khứ ấy và giờ nếu có thể, làm ơn mang nó đi. Tôi thật sự không muốn nhớ đến nó nữa. Có người bảo rằng: Sao cậu lại không cướp anh ấy về. Nếu bù lại là những đứa con gái khác thì họ đã chẳng để yên. Anh ấy gia thế không bình thường, lại đẹp trai, còn là Hội trưởng hội học sinh đại học A, bao nhiêu cô gái mơ ước vậy mà cậu lại buông xuôi. Cậu chính là đồ ngốc. Phải, chính tôi là đồ ngốc. Chỉ có ngốc nên đến tận bây giờ vẫn yêu anh. Tôi lại càng không muốn tranh giành anh, vì đơn giản, trong câu chuyện tình yêu này tôi không muốn vào vai phản diện. Tôi chỉ là một nhân vật phụ biết chấp nhận vai diễn và số phận của mình, chấp nhận rằng trái tim của anh sớm đã không thuộc về tôi.
Tôi cẩn thận xỏ đôi giày mà lần trước về thăm mẹ, mẹ mua cho tôi vào chân. Tôi đi ra biển thường không mang theo giày hay dép gì cả. Tôi muốn cảm nhận những hạt cát trắng tinh dưới chân của mình. Anh lúc trước hay mắng tôi vì điều này. Anh sợ rằng nếu không cẩn thận có thể đạp trúng miễn chai, hoặc là vỏ sò sẽ rất nguy hiểm. Lần đó tôi không nghe lời anh, mang chân đất chạy ra ngoài kết quả tôi đạp trúng vỏ sò. Mặc dù chỉ là vết đứt nhỏ nhưng máu chảy ra rất nhiều. Anh vừa giận vừa lo. Đúng một tuần không nói chuyện với tôi. Tôi phải hứa rằng từ này về sau sẽ không mang chân đất ra biển nữa anh mới nguôi ngoai. Nhưng giờ thì không có anh, tôi cần gì phải giữ lời hứa ấy?
Có thể anh đang ở cùng Hiểu Linh mà đùa giỡn, hoặc là theo thói quen anh sẽ đi tập bóng rổ. Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu Hiểu Linh biết chuyện trước đây thì sẽ như thế nào. Cô ấy sẽ giận dỗi bỏ đi, hay vẫn dịu dàng tha thứ cho anh. Hiểu Linh là người con gái tốt, dịu dàng lại xinh đẹp như vậy chẳng bù với tôi, anh ấy chọn cậu ấy là chẳng sai, thật không thể hận hay ghét anh ấy, chỉ có thề tự giận chính minh, sao lại kém cỏi đến như vậy.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay, lại tự nghĩ. Thời gian đúng là chẳng đợi ai, mau như vậy đã gần 6h chiều rồi, tôi nên về KTX, nếu không thấy tôi, họ lại loạn lên.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mẫn Mẫn, cậu về rồi, về rồi thì xem, bọn họ lại lấy bút chì của tớ đem giấu rồi, thật là tức chết. Tớ là đồ chơi cho họ chơi sao_Tôi vừa cởi giày ra, liền có một vật thể bay lại rồi uất ức nhìn tôi. Tôi thật không hiểu nổi, cậu ấy chính là con cừu non ngây thơ sao? Sao mỗi lần bị người khác giấu đồ lại không biết tự mình đi tìm, luôn tìm đến tôi để nhờ giúp. Khi tôi tìm thì nó lại ở… trong hộc tủ vì cậu ấy chỉ rời khỏi bàn và đi vào nhà tắm, đi ra thì mất bút chì, nhưng chẳng khi nào cậu ấy có thể tự mình tìm. Nếu không có tôi, cậu ấy nhất định là sẽ khóc đến long trời lỡ đất, khóc đến khi đám bạn quỷ quái này trả lại đồ cho cậu ấy thì thôi. Cũng thật là dã man quá đi.
Được rồi, được rồi_Tôi thở dài, dài, dài thật dài_Các cậu mau trả lại cho cậu ấy đi, tớ đã mệt muốn chết rồi, về đây lại nghe tiếng khóc của cậu ấy chắc tớ chết mất_Tôi mệt mỏi, lê thân xác vào giường của mình, nằm phịch xuống một cái, a~ thật là thoải mái a~
Tiểu Như, cậu có thể đừng dựa dẫm vào cậu ấy nữa được không, từ mình đi tìm không được hay sao_ Thẫm Lục Đình vừa ăn lê vừa đọc truyện, cũng thật là nhàn nhã.
Nếu không phải hiện tại cậu đang ở chung KTX với bọn tớ, học cùng khối cùng lớp với bọn tớ thì bọn tớ còn nghĩ cậu chính là tiểu hài tử không hơn không kém_Nhan Tử Uyên tàn nhẫn quăng vào mặt Hinh Như một câu hết sức bạc tình.
Nhưng các cậu không giấu đồ của tớ một ngày thì các cậu không đi nhà xí được hay sao_Hinh Như bĩu mô
Khụ khụ, Tiểu Như, cậu học ai cái câu này_Thẫm Lục Đình cùng Nhan Tử Uyên khi nghe xong liền muốn sặc nước miếng tại chỗ. Cái câu này cũng thật là dã man quá đi.
Là tớ nghe bọn Tử Đồng nói chuyện, thấy thật là hay, nên tớ học thôi… A_Hinh Như nói xong liền reo lên vui mừng khi trong tay mình là bút chì a~
Haizzzz_Tôi nằm trên giường nghe họ trò chuyện mà thật là mệt mỏi, sao mọi người lại luôn lạc quan vui vẻ như vậy trong khi ngày mai là ngày cuối nộp luận văn chứ, luận văn??? Không xong, tôi còn chưa làm luận văn. Aaaaaa. Vận của tôi là vận cứt chó sao? Tôi liền tốc chăn lên, chạy ngay đến bàn học chúi đầu vào làm luận văn, nhưng cái đề tài này cũng thật là đáng ghét, tôi lại hận chính mình sao lại chọn cái đề tài này_Các cậu không làm luận văn sao? Ngày mai là hạn cuối rồi đấy_Tôi vừa viết vừa nói
Cậu nghĩ ai cũng như cậu, nước đến chân mới nhảy sao. Tớ thật không thấy cậu có điểm nào là học sinh gương mẫu, nhất khối lại còn là đề cử Hội trưởng hội học sinh kì sau_Thẫm Lục Đình khinh bỉ nhìn tôi.
Cậu không được như tớ nên ghen tỵ sao, đồ rùa thối_Tôi trừng mắt nhìn lại
Cậu nói ai là rùa thối, cậu mới chính là rùa thối_Thẫm Lục Đình cũng không thua kém cãi lại tôi.
Sao lại lôi cả rùa vào chứ, rùa dễ thương biết bao, hai cậu chính là hai con thỏ đen đáng ghét_Hinh Như bất mãn nhìn chúng tôi.
Cái gì mà thỏ đen đáng ghét, cậu không biết rằng mình yêu nhất thỏ hay sao, cậu không biết rằng nếu là thỏ đều đáng yêu hết hay sao?_Nhan Tử Uyên trừng mắt nhìn Hinh Như
Hừ, rùa thối chính là rùa thối_Tôi hừ nhẹ một tiếng.
Đã nói là rùa không thối mà_Hinh Như Vậy thỏ của tớ có điểm nào đáng ghét mà cậu lại lôi nó vào_Nhan Tử Uyên
Tớ ghét nhất là rùa thối_Thẫm Lục Đình
Các cậu có thể nào không lôi rùa của mình vào được hay không_Hinh Như
@#$%^&$%^*#$^$%#$^#%
Thế là sau đó chúng tôi lại cãi nhau về vấn đề lấy động vật yêu thích của bạn ra để bàn tán. Tôi thử hỏi, luận văn thì liên quan gì đến vấn đề này nhỉ?
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phù_Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, mất đến 2 tiếng đồng hồ của tôi. Dù sao thì cái danh học sinh nhất khối của tôi cũng không phải để trang trí. Thi vào đại học uy tín nhất thành phố với điểm số cao nhất, học hành thì chẳng phải chê, ngoài Hội trưởng hội học sinh thì tôi chẳng thua ai, và tôi cũng chẳng đứng thứ nhì bao giờ. Vẻ ngoài của tôi thì… hạng khá, nhìn cũng được nhưng không phải gọi là đẹp hay dễ thương gì cho cam, vẻ đẹp tiềm ẩn thì lại càng không có, tôi thật đau thương về vấn đề này. Gia cảnh khá giả, không giàu không nghèo, đủ cho tôi có thể học ở đây trong những năm đại học. Tình yêu thì… bỏ qua vấn đến này đi, tôi chả buồn nhắc tới.
Uể oải vươn vai một cái, lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9h rồi, KTX cũng không cho ra ngoài vào giờ này, thôi thì đành chon vùi ở đây vậy. Tôi đứng dậy, đi về phía tủ lấy quần áo đi tắm. Thoáng nhìn qua chúng nó, thật là thảnh thơi đi. Đứa thì ngồi xem phim, đứa thì vẽ, đứa thì vừa ăn vừa nghe nhạc. Bọn vô tâm, cũng không hỏi han tôi lấy một câu. Tôi ôm một bụng bất mãn đi tắm.
End Chương 1
|
Chương 2
Tắm xong thật là thoải mái quá đi, tôi cười như muốn toét cả miệng vừa lấy khăn lau đầu vừa đi ra khỏi phòng tắm. Tôi ngồi xuống bên giường, móc ra trong cặp là một cái hộp màu hồng_Gì thế_Tôi suýt thì té lăn trên đất, Thẫm Lục Đình như hồn ma, không biết từ khi nào đã đến bên tôi_Cậu có thể nào giống người một chút được hay không, nếu cậu ghét tớ thì lấy dao đâm một phát vào tớ là được rồi, cần gì phải tốn công hù doạ tớ như vậy_Tôi lấy cái hộp nên lên đầu của Thẫm Lục Đình.
Nếu thế giới này giết người mà không ở tù, tớ nhất định sẽ giết chết cậu_Thẫm Lục Đình giơ tay lên định đánh tôi thì tôi lại mở miệng_Trà đào đấy, uống không, cẩn thận tớ đều cho hai đứa kia mà không có phần của cậu_Tôi uy hiếp, kì thật, chỉ cần nói thế thì Thẫm Lục Đình sẽ nguôi ngoai ngay vì với tiểu quỷ này, ăn uống là trên hết.
Trà đào??? Cậu thật là sướng đi, là mẹ cậu gửi lên đúng không. Trà đào uống thì khỏi chê, lần trước về quê mẹ tớ cũng cho tớ uống nhưng vì quên nên không mang theo đến giờ mẹ tớ cũng chẳng thèm gửi lên cho tớ, mua ở đây thì quá mắc đi, vậy nên… cậu thương xót cho tớ được không_Thẫm Lục Đình nhìn tôi, hai tay chắp lại hình tượng hung dữ thường ngày bị nó quăng đi một cách không thương tiếc.
Liếc nó một cái khinh bỉ tôi liền quăng cho nó 4 gói trà đào_Mấy gói kia là cho Tiểu Như với Tiểu Uyên, còn hai gói kia là của cậu, được chưa.
Được, được, rất được là đằng khác_Thẫm Lục Đình cười híp cả con mắt nhìn tôi.
Tôi cũng tự lấy cho mình một gói để pha cho mình một ly trà đào. Tôi thích uống trà đào, vì tôi cảm thấy nó hợp với tôi, vừa chua vừa ngọt, mùi thơm của nó lại càng khiến tôi mê mẩn.
Cầm ly trà đào đang bốc khói vì tôi mới vừa pha bằng nước nóng trong bình thuỷ ra ngoài hành lang dọc theo dãy KTX để hóng gió. Mấy phòng kia vẫn sang đèn chứng tỏ còn chưa ngủ. Mà trường tôi cũng không có giám thị đi kiểm tra ban đêm xem KTX đã ngủ hết chưa vì chúng tôi lớn cả rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà quản mấy chuyện này. Với lại cho dù có quản cũng quản không được.
Sao lại ra đây, cậu không vào xem phim với chúng nó_Nhan Tử Uyên cũng giống như tôi, cầm theo một ly trà đào đang nghi ngút khói.
Ở trong đấy nóng quá nên ra đây hóng gió thôi_Tôi cười nói.
Cậu… vẫn chưa quên được sao?
Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của Tử Uyên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh_Cậu cứ xem là mình đơn phương đi
Cậu…thật nực cười, nếu là mình, ngay cả tên mình cũng không muốn nhớ_Có vẻ tức giận với câu trả lời của tôi. Tử Uyên mặt nhăn mày nhó đi thẳng vào trong để mặc tôi ở ngoài.
Ừ thì cứ cho là tôi đơn phương người ta đi…
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ----
Đình Mẫn, giờ nghỉ trưa giành chút thời gian đến phòng giáo viên gặp tôi. Tôi có việc bàn về luận văn của em_Thầy Đinh vừa đeo kiến vừa xem xét luận văn của tôi rồi nói. Tôi vâng một tiếng rồi chào thầy ra ngoài. Đúng là đói bụng chết tôi rồi, tôi cứ nghĩ vào đại học là thiên đường rồi, không ngờ lại mệt chết tôi đi. Đúng là gạt người mà.
Càng nghĩ càng tức, tôi phải ăn cho đỡ tức thôi! Nghĩ là làm, tôi bước nhanh chân về phía nhà ăn, điện thoại trong túi lãi rung lên, có tin nhắn! Tôi liền móc điện thoại ra rồi chăm chú xem. “Hôm nay hội trưởng cùng Hiểu Linh đến nhà ăn đấy, cậu đừng đến, mau đến thư viện đi, tớ, Tiểu Như với Tiểu Uyên đều đến đây cả rồi này, mua sẵn đồ ăn cho cậu nữa đấy”
Bước chân tôi dần dần chậm lai, tôi vừa tức vừa buồn cười. Sao lại không nhắn sớm hơn đến giờ mới nhắn quả thực là quá muộn rồi vì hiện giờ, tôi… đang ở nhà ăn mất rồi.
Cất điện thoại vào túi tôi suy nghĩ. Chạm mặt thì đã sao? Nếu đã không còn quan hệ gì thì có gì phải sợ gặp nhau. Ngày đó chấm dứt ngay cả mặt anh cũng không thèm nhìn vậy thì chẳng có lí do gì tôi phải sợ khi chạm mặt ảnh cả. À mà nếu tôi muốn mất bình tĩnh khi gặp lai anh có lẽ cảm xúc ấy cũng sẽ không thể nào bộc lộ ra ngoài đườc nữa mất rồi. Tôi của bây giờ chính là một con người bình tĩnh, âm trầm, không còn là một đứa nhóc bướng bỉnh của ngày xưa nữa. Trong năm đầu tiên của đại học tôi… đã hiểu thế nào là không có anh ở bên, tôi đã hiểu thế nào là trong ánh mắt không có tôi rồi…
Giờ gặp lại nhau cũng chỉ là hình thức thôi. Kể ra thì nghe có vẻ vô lý thật nhưng trong 1 năm học ở đây tôi chưa lần nào chạm mặt được anh, chỉ có thể nghe được tin tức của anh từ những người xung quanh tôi mà thôi. Lúc tôi nghe được tin anh và Hiểu Linh đang hẹn hò suy nghĩ đầu tiên của tôi là “Trái đất này tròn thật”
Nhưng cũng thật may tôi và Hiểu Linh không thân mấy nếu không…lại là một bi kịch
Khẽ ngước nhìn anh, tôi lại tự ti về chính bản thân mình. Ngày đó hẹn hò anh cũng không tiết lộ chút thông tin gì về mình, cứ như thể anh không tin tưởng tôi vậy. Nhưng rồi đến một ngày tôi biết được sự thật tôi lại buồn cười. Anh như thế mà lại hẹn hò với một đứa như tôi ư? Qủa thật là truyện nực cười nhất trần gian này mà.
Bỗng ánh mắt của anh lia đến chỗ tôi, tôi hơi sững người một lát rồi lại lấy lại bình tĩnh mĩm cười với anh. Anh bây giờ đang đừng trước mặt tôi, đang nhìn tôi, anh bây giờ gần như vậy nhưng mà… lại xa đến thế…
Nếu là tôi của một năm trước tôi đã nhanh chân chạy đến bên anh, nhưng bây giờ đã là một năm sau, mà bây giờ tôi và anh đã là người dưng mất rồi.
Tôi dời ánh mắt đi chỗ khác, tôi đi thẳng đến quầy cơm định bụng sẽ lấy cho mình một phần cơm bỗng anh bước đến phía tôi, tôi khẽ nhíu máy, bước chân càng ngày càng đi nhanh hơn. Nhưng có lẽ tôi luôn là vậy, luôn là một đứa con gái thua xa anh nên ngay cả bước chân cũng không nhanh bằng anh. Tôi… nhanh chóng đã bị anh tóm lấy.
Tôi khó hiểu cúi nhìn tay anh đang nắm tay tôi rồi lại ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Nhận ra suy nghĩ trong ánh mắt của tôi anh lạnh lùng liếc tôi rồi quăng cho tôi một câu_Tôi không muốn thấy cô trong tầm mắt của tôi nữa, vì thế cô nên đi khỏi đây đi, đi càng xa càng tốt. Cô…làm tôi chướng mắt_Nói xong anh liền bỏ tay tôi ra đi lướt qua người tôi mà ánh mắt của anh… lại không hề có tôi.
Trong nhà ăn nhiều người hiếu kì nhìn sang chúng tôi nhưng khi anh bước đi sự chú ý của mọi người lại dời đi chỗ khác, tôi mới có thể mĩm cười một cái. Tôi đã làm gì chứ, tôi đã làm gì để anh ghét tôi đến thế chứ.
Nếu anh đã muốn tôi đi, vậy được, tôi sẽ đi, đi thật xa nơi này, nơi mà tôi đã dung tất cả tâm tư của mình trong một năm qua để gửi gắm vào nó…
Rồi tất cả cũng sẽ trở thành quá khứ mà thôi…
|