Thế giới của chúng ta-Thế ới mà những người bình thường sinh sống.Họ không biết rằng còn nhiều thế giới tuyệt diệu hơn cái thế giới bình thường,nhàm chán này,nhưng cái dòng họ của tôi lại không được bình thường cho lắm.Và tôi đây,một con người tưởng chừng như bình thường nhưng đã đi vào cái thế giới mà chưa con người nào đặt chân tới-Thế giới song song.Thế giới mà chúng ta đang sinh sống được gọi là Nhân giới,chỉ là một trong 5 thế giới mà thôi,các thế giới còn lại là:Tiên giới,Quỷ giới,Tinh linh giới và thế giới song song là Song giới,việc giải thích các thế giới thì để sau đi vì thằng tác giả nó chưa cho tiết lộ :).Tiếp tục cuộc phiêu lưu của tôi nào,tên tôi là Hanato Sinbad(tên hơi điêu),học lớp 10,tôi là một học sinh ưu tú của trường vì học khá giỏi và có hạnh kiểm tốt,thể thao khá,đối với bạn bè thì tôi khá hòa đồng(chơi với cả trai lẫn gái),ngoài ra,ngoại hình của tôi cũng hấp dẫn,chỉ là sáu múi thôi nhưng không được bảnh trai cho lắm,tuy nhiên tôi luôn đau đầu vì bị cái lũ con gái bu lại để tán tỉnh,may sao chỉ là con gái khác lớp.Giới thiệu về tôi thế thôi,giờ mới là câu truyện về các thế giới đây.Chuyện là như này,trong một buổi sáng nắng đẹp trời,những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất,như thường ngày tôi đi đến trường,học những tiết học nhàm chán vì kiến thức trong sách chả thể bằng với trình độ của tôi.
-Sinbad!Sinbad!Hết giờ rồi còn chưa dậy à.
Tôi nhận ra cái giọng này rồi,ngửa mặt lên tôi thấy cái người con gái ấy.Cô ấy là Asayo Toya-Cô bạn thân khó chịu của tôi,cô có ngoại hình nhỏ nhắn,lùn và kha ́xinh gái,cô ấy là bạn hàng xóm từ nhỏ của tôi,cô ấy cứ suốt ngày tỏ vẻ như mẹ của tôi vậy,tuy khá khó chịu nhưng bù lại những lời quan tâm khiến tôi khó chịu ấy lại làm cho tôi nhớ những kí ức ít ỏi về người mẹ đã mất.
Tôi vội cất sách vở vào cặp rồi đi về cùng cô ấy.Đến cổng trường thì*Bộp* tiếng vỗ vai mạnh của một thằng con trai đằng sau khiến tôi đau nhói,ngoảnh lại thì hóa ra là Hanato Kami,thằng bạn và cũng là thằng anh họ của tôi,hắn có chiều cao ngất ngây-1m83 và khá điển trai nên tôi rất ghét hắn(tôi ghét những đứa đẹp trai hơn tôi).Tuy là anh họ nhưng tôi chả bao giờ gọi "nó" là anh cả vì thế nên hai đứa nhiều khi hay có xích mích trong việc chào hỏi lắm.
Ba đứa cùng đi về nhà dưới ánh nắng cuối cùng của ngày.Thật ra hôm nay là ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi.
Đến đoạn nhà của Toya,cô ấy thì về nhà của mình còn tôi và Kami sống chung một nhà cùng với bố và bà ngoại tôi,Kami mới chuyển đến đây được hơn hai tuần,lúc trước là hắn sống ở vùng xa nhưng tôi không ngờ rằng hắn lại thích nghi nhanh chóng ở cái thành phố rộng lớn này như vậy.Còn nhà của Toya thì đối diện với nhà tôi.
Sau khi nấu bữa tối cùng bà.Bố tôi thi vừa đi làm về đã vào trong phòng làm việc luôn.Trong lúc Kami đang tắm,bà ngồi xem TV còn tôi lên tầng và giở máy tính ra xem phim.Đang chăm chú xem phim thì tôi bị tiếng lục cục trên gác mái làm phiền,tưởng bọn chuột nhắt phá hoại vườn rau mà lúc chiều bà nhắc tới,cũng vì tính tò mò,tôi liền lên trên gác xem thử, mặc cho việc dặn dò không bao giờ được lên gác mái của bà.
Lên đến nơi,tôi vặn khóa cửa nhưng lại không mở được vì khóa trong,tôi định bỏ ý vào trong và đi xuống thì một điều lạ lùng xảy ra là cửa phòng đột bật mở như muốn tôi đi vào bên trong.
Đi vào một nơi mà mình chưa đến bao giờ đến thật là một cảm giác rất là lạ.Tôi đã ở ngôi nhà này cũng đã được 16 năm rồi,vậy mà giờ mới được bước chân vào một căn phòng luôn bị cấm ra vào này.Tôi luôn tự hỏi trong căn phòng có cái gì đặc biệt hay vì nó mục nát đến nguy hiểm mà bà tôi lại ngăn cấm không cho vào trong 16 năm trời.
Trong đấy thật ra chỉ có một số thứ đồ cũ,một cái giá sách.Tôi đi vào tít tận trong,đến một góc tường,tôi thấy có một cái hòm gần cửa sổ.Trên mặt hòm có ghi là "Gửi Sinbad".Chỗ ổ khóa có in hình ngôi sao 5 cánh.
Bỗnh dưng có hàng chục câu hỏi về sự bí ẩn của căn phòng này dồn về đầu của tôi.Nào là tại sao bà không cho vào căn phòng này? Do có điều gì bí mật được ẩn dấu ở đây chăng? Hay sao lại có cái hòm ở đây?Những câu hỏi này lại càng làm cho tôi tò mò hơn gấp nhiều lần.
Hết_chap 1
|