[c][/c] “ Muốn gì?”- Cô nhìn Hạ Vũ bằng nửa con mắt Anh thì vẫn vậy, tay đút túi quần cao ngạo bước về phía cô, nhìn cô khinh thường, một chân đạp vào vết thương của Hàn Tâm thật mạnh Cô chỉ mím môi chịu đau, không kêu la hay cầu xin anh tha mạng. Hạ Vũ ghé sát mặt cô, đe dọa “Cô cứu Lập Phong, xem như cô thế mạng cho nó!” Chân anh tăng thêm lực, Hàn Tâm cắn chặt môi đến bật máu, cố kìm nén cảm xúc của mình. “ Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, đừng bao giờ nghĩ cô có thể rời khỏi đây. Cô có lá gan không hề nhỏ nhỉ? Giống cha cô vậy đó, bề ngoài làm vẻ thanh cao nhưng bên trong thì dơ bẩn. Ở đây, tôi sẽ cho cô thấy cái gì là sống không bằng chết. Tôi rất muốn thấy cô quỳ lạy van xin tôi đấy” Anh quay lưng, ngão nghễ bước đi. Hàn Tâm nắm gấu váy đã thấm đẫm một mảng máu tươi, một giọt nước mắt khẽ trào ra từ khóe mắt. Giờ có vờ mạnh mẽ nữa thì sao? Thực ra cô đã vốn yếu đuối thôi! Ngoài trời, những cơn mưa như trút nước đã ngừng rơi, sấm cũng ngừng , gió cũng thôi… nhưng để lại sau cơn bão là một đống tàn tích... và rồi mây thoáng trắng lại chuyển màu sang đen…bão chỉ mới ngừng thôi, chưa tắt…cũng như bão tình… Bão trong tim!
|