Chết chưa hẳn hết Phượng Holy
Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, siêu nhiên,... truyện thuần Việt _*_ Bất hạnh vô cớ cứ đổ ập xuống đầu cô.
Cô không hiểu, cô đã làm sai việc gì, tại sao tất cả đều ghét bỏ cô?
Ngay cả bóng ma dập dờn kia cũng oán hận đay nghiến.
- Mày bị nguyền rủa, đau khổ thế thì chết đi! Chết rồi cũng không thanh thản đâu!
Cô thoi thóp thở dồn trong cơn nguy kịch, bệnh tật dày vò quá mệt mỏi.
Thế gian cũng chẳng có đôi tay nào đón nhận cô.
Cô đành buông xuôi.
Trái tim con người làm bằng gì sao sắt đá lạnh lùng đến vậy.
Cảm giác đã mất dần nhưng mi mắt cô vẫn nhíu lại. Đến tột cùng là vì sao?
Thế là cô xuyên về thời loạn lạc Minh thuộc. Nghiệp chướng của cô chính là đã yêu không đúng người.
Chàng là bán yêu - mối họa của nhân gian.
Trời, đất, yêu, thần đều ngăn cách lương duyên.
Một lần nữa cô lại chết dưới chính tay người thân.
Không cam tâm buông xuôi, dẫu có chết cũng không đau đớn bằng.
"Làm ơn hãy thả Tiểu Bạch ra, đừng phong ấn chàng như vậy! Xin chị hãy đưa chàng đến nơi ấm áp, chàng rất lạnh. Em chưa muốn chết, làm ơn! Em không muốn quên chàng, Tiểu Bạch, Minh Nhật, em yêu..." Ngay cả khi chết đi lòng mắt cô vẫn căng ra. In hằn bóng tiểu hồ ly ngủ im lìm trong ngọc thạch. Không ai khác chính cô phong ấn chàng, chỉ có cô giải được phong ấn.
Em yêu anh, sẽ không còn bất hạnh nếu được gặp lại anh. Em mãi đợi! Ta muốn một gia đình, ta muốn hơi ấm của ngươi, ta đợi người lâu lắm rồi! Là con người thì có thể thích ngươi đúng không? Ta đã là người, sẽ cùng ngươi sống, chết!
|
Chương 1: Nghiệp chướng Tôi thoi thóp nằm đây, đối diện trần nhà với bóng đèn sáng chiếu làm mắt nhức. Còn cảm giác nghĩa là tôi đang sống. Nghĩ về cuộc đời nhạt nhẽo của mình, tôi nhắm mắt lại. Không gian xung quanh chưa bao giờ yên tĩnh cả, ngay cả khi sự sống đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng đồng hồ lạch cạch, tiếng thở phì phò có lúc gấp gáp hơn đứt đoạn. Đèn luôn thắp nhưng bóng tối luôn bao trùm quanh tôi. “Đoàng” tiếng sấm vang dội, cả trời đất như rung chuyển. Đèn nhập nhòe rồi phụt tắt. Tiếng hoảng loạn của bệnh nhân đang truyền dịch và người nhà, tiếng gào thét sợ hãi của đám trẻ con tầng dưới vọng thất thanh. Không gian một mùi đặc quánh xám xịt. Chúng vẫn thế, vẫn luôn quanh quẩn tôi. Tiếng gió rít với những âm thanh dập dờn như muốn nói. - Mày bị nguyền rủa, đau khổ thế thì chết đi! Chết rồi cũng không thanh thản đâu! Tiếng cười loáng thoáng vang vọng, âm thanh cứ gần cứ xa dồn dồn lại đứt đứt. Tiếng khóc lóc sợ hãi, tiếng đau rút tâm can của người nhà ra đi, tất cả tạo nên bầu không khí tù túng ngạt thở. Đây là bệnh viện, xung quanh tôi không có ai chăm sóc cả, tuy nhiên xa xa lại có rất nhiều, chỉ là chúng không phải con người. Mưa vẫn rơi, gió lại rít gào thét điên cuồng. Tôi cựa bàn tay khẽ nâng lên, thật nặng nề dù chỉ còn da bọc xương, thân thể nằm xuống nệm mà vẫn nhức nhối. Chạm vào lồng ngực xép lẹp, tôi không nghĩ mình đã là nữ sinh viên. Khung xương cứ khẽ phập phồng theo nhịp thở mệt mỏi, tựa như sẽ ngừng bất cứ lúc nào. Di bàn tay lên mặt, đôi môi khô cằn nứt nẻ như sa mạc thiếu nước. Thứ dịch nhây nhớt dính vào khẩu trang y tế, là thứ nước miếng có mùi ngai ngái tanh sắt nồng nồng. Đèn bật sáng, mọi người “ồ” lên, thang máy lại kêu “bíp bíp”. Mắt tôi khẽ mở nhìn thứ nước thâm thẫm nhờn, khẩu trang bẩn rồi phải thay thôi. Nhưng làm sao thay khi bản thân tôi không còn chút sức lực, miệng khô rát ú ớ kêu, hơi thở trở lên hôi hám. Tôi còn không dám nhìn vào gương, khuôn mặt hốc hác bị tàn phá nặng nề bởi hóa chất mà xuất huyết. Có lẽ không lâu nữa, tôi sẽ chết. Tay buông xuôi vật xuống nệm thở dồn. Nghĩ về cuộc đời mình lần cuối trước khi nhắm mắt. Khi sắp chết người ta thường lưu luyến những bóng hình thân thương, người ta tiếc nuốt cuộc đời ngắn ngủi, họ sợ đau, sợ mất những hạnh phúc đang có. Tôi tự hỏi, mình từng hạnh phúc chưa, ai cũng có giây phút đó dù ngắn ngủi, tôi đang tìm đây và không thấy. Đào bới cả cuộc đời mình lên, lòng tôi chẳng có dư âm gì, không yêu, không hận, không ghét, không thích, không buồn, không vui, tôi chẳng có gì cả. Cuộc đời tôi là một chuỗi sự trừng phạt. Tôi có người thân không, đúng là từng có. Ngày tôi bắt đầu mở mắt nhìn nhận thế giới bên ngoài sau tiếng khóc, tôi đã không thể thấy niềm vui của mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi đẫm nước mắt không phải hạnh phúc mà là đau khổ. Tại sao? Bàn tay trắng gầy bà đã đưa lên bóp lấy chiếc cổ nhỏ đỏ hỏn của tôi, có lẽ tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu y tá không đến. Sao tôi lại mong y tá ấy đừng đến để bà bóp chết tôi đi. Tôi được sống trong một gia đình rất giàu có, chỉ là mẹ con tôi không được hưởng cái sung sướng ấy. Mẹ tôi không có hôn thú gì với ba tôi cả, ông ấy đã có vợ và con, còn tôi là đứa con ngoài ý muốn mà mẹ tôi cả đời vứt bỏ. Ba tôi rất giàu nhưng gia đình ông không chấp nhận kẻ phá hoại hạnh phúc như mẹ con tôi, ngày ngày tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh, thân phận không bằng người giúp việc. Ba tôi thực sự bị nhan sắc mẹ tôi mê hoặc, còn mẹ nhìn ông như kẻ thù. Tôi vào gia đình này chưa lâu thì ông tai nạn qua đời. Họ cay nghiệt mẹ con tôi ra mặt, ngày ngày sai vặt đánh đập trút giận. Tôi không ca thán, ngoan ngoãn làm tất cả những gì họ giao, họ nói tôi là sao chổi đoạt mệnh. Ai gặp tôi cũng sẽ gặp phiền phức, họ chưa đuổi được tôi vì tôi cũng nằm trong danh sách thừa kế. Mọi người xung quanh tôi đối xử như thế với tôi đã đành. Tại sao? Ngay cả mẹ cũng như vậy, bà nhìn tôi rồi khóc lóc cùng cực. Giờ thì tôi đã biết, ba đã cưỡng hiếp mẹ, người bà yêu cũng xui xẻo tai nạn chết, bà muốn tự sát thì mang thai tôi, tôi chính là nghiệp chướng. Ngày đó khi tôi còn bé, mẹ luôn ôm chai rượu và nức nở khóc. Tôi núp cánh cửa nhìn bà, ghé đầu khẽ gọi. Chai rượu liền phi thẳng vào mặt tôi, tôi đưa tay lên sờ, một vũng máu tanh nhớp nháp, tôi cay cay mắt rơi lệ. - Tại sao mày lại được sinh ra? Mày làm khổ đời tao! Mắt tôi đã mở rất to, cổ họng rất đau. Mỗi ngày đi học tôi đều chăm chỉ học giỏi, không có ai chơi cùng, tôi lại xem sách. Tôi cố mỉm cười thật tươi để kết bạn nhưng ai quen với tôi đều như bị ma quỷ ám, rất nhanh họ xua đuổi tôi như đại dịch. Cô bạn gần nhà tôi bị xe tông, tất cả dồn ánh mắt lên tôi căm phẫn, tôi thà rằng người bị xe tông là mình. Tôi chỉ muốn đưa tay giúp đỡ, họ sẽ nghĩ tôi hãm hại họ mà tránh né. Thật uất ức, ngày đó tôi đều khóc. Tôi chỉ là đứa trẻ, tôi cũng muốn được yêu thương bao bọc. Tôi không có chị gái, vì ai nhắc đến tên tôi trước mặt chị Kim Phụng, chị sẽ nổi giận mắng người đó. Ngày tốt nghiệp lớp 5, tôi cầm giấy khen học sinh giỏi về thật nhanh khoe mẹ vui. Thật sững sờ, căn nhà nhỏ âm u một góc xỏ xỉnh của biệt thự. Bà nằm đó, tôi gọi thế nào bà cũng không trả lời. Nước mắt tôi rong ruổi thành dòng, cổ họng đau rát, bà đã ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Bà đã uống thuốc ngủ tự vẫn, tại sao, bà căm ghét tôi đến vậy sao. Chỉ cần bà sống, tôi có thể bỏ đi khuất mắt bà. Bà là mẹ tôi cơ mà. Sau ngày đó, cảm xúc của tôi cũng chết, không còn biết thế nào là vui vẻ, hạnh phúc. Sau khi ngất đi tỉnh lại, tôi thấy những hình ảnh ma quái nửa như có nửa như không bay vù vù. Những bộ mặt gớm ghiếc đủ loại biểu cảm, chúng cách xa tôi một khảng buông lời nguyền rủa. Chúng nói chính tôi giết, tôi sinh ra là để chịu phạt kiếp trước. Tôi thường xuyên bị ác mộng dày vò, tôi trấn tĩnh bằng đọc sách cho vơi đi cô đơn. Tôi thực sự rất cô đơn. Xung quanh dù tối dù sáng cũng là sự tẻ nhạt cô liêu. Kim Phụng ném sách vào mặt tôi. - Làm hết bài tập cho tao, không biết thì đọc sách, sai tao cho mày nhịn đói! Ngược lại như thế tôi thấy thanh thản hơn, tôi luôn đọc sách và làm bài tập giúp chị, mặc dù chị hơn tôi 2 tuổi. Chị ấy tham gia rất nhiều hoạt động và mọi chuẩn bị là của tôi sau bức màn sân khấu. Làm một trạch nữ thực thụ - cô gái luôn ngồi trong nhà, sức khỏe tôi rất tệ, da xanh xao, trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, tóc rất dài nhưng rụng lưa thưa. Những ngày đi học tôi thường ngồi bên song cửa sổ nhìn ra ngoài ao ước, đám trẻ con nô đùa vui vẻ, tiếng cười vang vọng góc sân. Ác mộng lại tới toàn thân tôi ớn lạnh, mồ hôi lã chã ướt đẫm người, tiếng cười u ám, the thé, rờn rợn. - Sao mày không chết đi! Thở những hơi dồn dập, đầu đau quá, tôi gần như không nhìn rõ ngón tay trơ xương của mình. Vội sờ soạng trên bàn tìm kiếm trong bóng tối, tôi biết mình sắp không trụ được nữa. Mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, những hơi thở phì phò cùng tiếng gáy gỗ. Màn hình điện thoại sáng lên, ngón tay tôi run rẩy di nhầm vào youtube, âm thanh bỗng vang lên, tiếng cười lanh lảnh hạnh phúc của bé gái vui đùa cùng mẹ trên cánh đồng. Tôi chết lặng trong giây lát. Có tiếng mắng chửi thậm tệ, tôi vội vàng tắt âm thanh. Màn hình lại chạy bài hát Unravel mở đầu của anime kinh dị Tokyo ghoul, hàng chữ chạy trên màn hình tôi cái thấy cái không, quằn quại và đau đớn, tôi hiểu được. “Tôi đang đứng đây, trong một thế giới đầy méo mó và dao động. Nhưng chẳng ai có thể thấy hình dạng thật của tôi... Làm ơn trước khi tương lai tỏ rạng, xin hãy nhớ đến tôi... Làm ơn... Làm ơn hãy nói cho tôi hay, ai đang tồn tại trong tôi” không chỉ tôi cô đơn. Gió lùa qua khe cửa hắt lên thân tôi lạnh lẽo, rùng mình, hơi thở như bị cắt đứt mà dồn dập. Tôi không muốn chết ở đây, ít ra cho tôi về với mẹ. Đánh rơi điện thoại đến lần thứ hai tôi cũng đã gọi được cho mẹ cả. Tiếng “tút tút” sao mà dài dằng dặc. - Cô y tá à? Nó chết rồi ư? Tôi ậm ừ lên tiếng, nghe thấy giọng tôi mẹ Vân cáu gắt. - Mày có biết mấy giờ rồi không mà gọi tao? Con thần kinh này! Mẹ cả chưa từng gọi tôi bằng tên, cũng chỉ có tôi nhớ, Dạ Băng – tảng băng lạnh trong bóng tối âm u. - Mẹ cả con muốn về nhà! Mẹ cả luôn cay độc như thế. - Mày còn về làm gì? Chết luôn ở đấy ý, đừng ám nhà tao! Nói sao bây giờ, cổ họng khô khan rát quá, đầu choáng váng nữa. - Mai mẹ cả có thể thuê người cho con ra ngoài được không? Dù gì tiền của con... Chưa để tôi nói hết mẹ đã quát tháo. - Mày sắp chết còn đòi chia tài sản hả? Đừng có mơ! Tiếng “tút tút” lạnh nhạt cắt đứt dòng cảm xúc, tôi không cần tài sản, tôi chỉ muốn được ra ngoài ngắm ánh nắng lần nữa thôi. - Mày có để cho ai ngủ không? Vài người trong phòng hướng về tôi khó chịu. Tôi không giận họ, tôi quen rồi, chỉ là tôi mệt mỏi quá. Điện thoại trượt tay rơi xuống nền nhà, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Tiếng cười mỉa mai ác ý rộ lên, cảm giác tù túng vây hãm đến ngột ngạt. Tôi nghe rõ từng tiếng thở âm lớn dần của mình. Lồng ngực bóp thắt những trận đau nhức nhối. Chân tay run rẩy rồi bị co giật, toàn thân tôi nóng rực nhưng tôi thấy lạnh quá. Cả trần nhà chao đảo, tâm trí loạn dần. Tôi nhắm mắt chờ đợi, chỉ một chút đau đớn nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi thế gian khổ ải này. Sẽ tan biến và tới cuộc sống giá trị hơn. Tất cả chỉ còn màu đen xám xịt, không còn cảm giác, không tồn tại. Cứ thế hãy đưa tôi đi.
|
Chương 2: Đây là đâu? Gió man mác thổi, không khí trong lành cùng hương hoa dịu nhẹ say đắm lòng người, không còn mùi tanh tưởi của máu hay mùi ete gay nồng. Đây có phải là thế giới bên kia, cảm giác khoan khoái dễ chịu làm sao, biết thế tôi nên sớm chết đi. Cơ thể dần có cảm giác, ngón tay tôi có thể cử động. Có thứ gì đó ấm áp vỗ má tôi, đúng là bàn tay người rồi ấm áp quá. Âm thanh ai đó gọi tôi thật dịu dàng. Có người chịu đến gần tôi rồi. - Thiên Lam em tỉnh rồi à? Không chỉ dịu dàng mà còn cả sự yêu thương, lo lắng, đây hẳn là mơ, tôi không muốn tỉnh. Nhưng tiếng gọi bên tai vẫn rất thật thôi thúc. Tôi nhíu mi mắt nặng nề mở ra, chỉ là chút ánh sáng vàng vọc yếu ớt cũng khiến tôi thấy chói. Khuôn mặt quen thuộc khả ái hơn cả chị Kim Phụng. Không thể tin nổi, Kim Phụng đang nhìn tôi mà khóc, chị khóc vì niềm vui, hạnh phúc. Cánh tay chị bất chợt ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nghe rõ cả nhịp đập trái tim nơi lồng ngực chị, ấm áp, êm đềm đến độ tôi ngỡ ngàng trơ mắt ếch nhìn. Người chị căm ghét đang ôm tôi khóc, cảm giác toàn mạch máu dãn nở hoan hỉ. Cơ thể con người thật tuyệt, điều ước của tôi đã thành hiện thực, không một chút ấm ức nào còn sót lại. Bỗng chị thả tôi ra, ánh mắt đảo qua lại nghi ngờ, phải chăng chị đã hối hận. - Đồ ngốc chị gọi em đó, em làm chị lo lắm có biết không? Chị xin lỗi, chị thực sự cứ ngỡ... Chị ấy lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Chị ấy khóc cũng thật đẹp, tôi không oán trách gì hết, chịu ôm tôi thế là đủ rồi. Chứ chị mà khóc vì tôi đó là điều không thực tế. Có lẽ đây chỉ là ảo giác ông trời mủi lòng thương, nếu tôi tin tưởng ôm lấy nó sẽ vỡ tan như bọt nước. Thế nhưng cơ thể kia tựa hồ rất tràn đầy sức sống. Có lẽ người chị ấy thấy là Thiên Lam không phải tôi – Dạ Băng, có lẽ chị lại đang diễn một bộ phim nào đó. Tôi không dám mộng tưởng. Tôi vẫn nhớ mùa đông năm ấy, chị Kim Phụng nở nụ cười thật tươi, thật đẹp, thật ấm áp bên hồ sen. Tôi bị nụ cười đó hấp dẫn kéo lại gần. Từ cửa miệng xinh xắn ấy như có tia nắng ấm. Bất chợt, cánh tay lạnh lẽo của chị đẩy tôi cùng khóe môi hồng nhếch lên coi thường. Tôi ngã ngửa xuống hồ sen đang tàn lụi, không có mùi thơm nào, chỉ có bùn tanh nồng xộc vào mũi cay xè và cảm giác lạnh cắt da thịt. Mắt chua xót dưới làn nước giá buốt. Xung quanh không ai lo sợ cho tôi, họ chỉ đứng nhìn tôi vẫy vùng rồi chìm dần. Khi đó tôi mất mẹ chưa lâu. - Sao mày không chết theo con mẹ thối tha của mày đi! Chỉ có tiếng gió rít bên tai, tôi nâng cao mi mắt nhìn bầu trời xanh trong veo nhưng làm u tối cả đầu tôi. Tôi dẫu có thế nào thì trời đất vẫn bình thản thế, tôi sinh ra là để chịu tội. Nếu cứ thế tôi chết đi thì hay rồi. Tim chị ấy vẫn đập thình thịnh bên tai tôi, ngày đó làm sao tôi dám mơ có ngày này. Tôi muốn đưa tay đẩy chị ra nhưng không nỡ. Chắc đúng là đóng phim rồi, tôi là nữ phụ thương tâm, kể cả sau vai diễn này tôi bị nhát dao chí mạng, tôi cũng cam tâm. - Vẫn giận chị à, sao không nói gì? Thôi em nghỉ đi! Tôi khẽ lắc đầu, đôi mắt không thể nào rời khỏi khóe môi xinh đẹp kia. Chị đang cười, tay nâng chăn đắp ngang vai cho tôi. Làn nước ấm len lỏi qua từng tế bào thoải mái. Bàn tay chị thật mềm vỗ vai. Tôi nghiêng đầu nhìn ngọn nến leo lắt bên trong lồng đèn. Đây là giấc mơ ngọt ngào, tôi không muốn ngủ, rồi lại về thực tại tàn khốc. Chị ấy ghé bên lồng đèn muốn thổi tắt. - Đừng thổi tắt! Chị ấy không nói thêm mỉm cười rồi bước đi khoan thai. Đúng là diễn phim rồi, chị mặc bộ đồ cổ trang lộng lẫy kim sa như tiên nữ vậy, dải lụa mỏng bay phất phơ. Chị đi rồi căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch. Không có tiếng đồng hồ lóc cóc, không có tiếng trẻ con khóc thét, không có tiếng xỉa xói của âm hồn, không có luôn bệnh nhân và dịch truyền. Đêm nay thật yên bình. Đưa tay lên ngắm nhìn, ồ, ngạc nhiên thật, da căng mịn có chút sắc hồng, không phải làn da trắng xanh xao, gầy trơ xương. Liệu kì diệu, tôi có thể đi. Vội vung chăn ra, gió ùa vào khiến tôi rùng mình. Thân thể mang bộ áo cổ trang lạ lùng, yếm đào nhung, vạt lụa mịn màng dài thướt tha, váy xoan xòe kim sa lấp lánh. Bên giường để chiếc áo lông thú trắng xám thủ công. Vịn tay vào thành giường đứng dậy. Do tôi quá nóng vội rồi. Chân yếu ớt hơi run rẩy. Thấy chiếc hài cao cổ, tôi đi vào ấm áp hơn. Hít một hơi sâu căng tràn lồng ngực, không khí tuy lạnh nhưng rất trong lành. Mái tóc trên đầu nặng quá, giờ tôi mới để ý mình có nhiều tóc đến thế, tôi làm hóa trị đã rụng hết rồi cơ mà, lại còn búi gọn gàng trên đầu, được cố định bằng sợi dây kim tuyến buông thõng bên vai điệu đà. Men theo bức tường đá tôi ra ngoài. Đây là tiên cảnh nơi nào? Xung quanh sương mù dày đặc, cơ thể bỗng nhẹ tênh. Kéo chiếc áo lông cho thêm ấm, làn gió mát mang hương thơm ngọt ngào quấn quít lấy tôi mời gọi. Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Màn đêm đen đặc không lối thoát. Gió tạt mạnh vào phiến đá rít, thân thể tôi cũng bị cuốn theo, giật lùi về phía sau. Tiếng gió như kêu gào ai oán bi thương, nó hút hồn tôi đến nơi đầy hoài nghi. Trên nền cỏ mềm đẫm hơi sương, cành cây trụi lơ lá, thế nhưng cánh hoa lại lất phất bay vờn theo gió nô nghịch. Cung đàn tự nhiên từ gió gảy lên những khúc nhạc đầy ma mị. Tôi vô thức đưa tay ra, gió như bàn tay vô hình bắt lấy, chân chậm rãi tiến từng bước. Bỗng hụt gót, cả thân thể chao đảo ngã xuống, gió quật mạnh vào thân đến ngột ngạt. Tôi chưa muốn kết thúc giấc mơ đẹp đẽ này. Thì ra đây là vách núi trùng điệp trong sương mù. Vừa được an ủi, tôi lại sắp chết. “Bụp” thân thể nặng nề va đập, nội tạng, đầu óc long lên nhức nhối. Không sao dù gì tôi cũng đã hài lòng. Mi mắt nặng trịch đổ xuống chìm vào hư vô. Đầu óc trống rỗng mơ màng tôi thấy gương mặt mờ nhạt ai đó đang ngủ, tiếng lòng réo rắt bóp thắt tim, cảm giác rạo rực vui sướng khôn cùng. - Cuối cùng ngươi cũng đến rồi! Tại sao người đó ngủ lại có thể nói chuyện, chỉ là tiếng nói hòa lẫn trong gió. Bỗng giật mình choàng dậy, không có bóng điện, không có tiếng khóc lóc. Trên đầu vẫn là bầu trời mù sương trắng, cây cỏ ẩn ẩn hiện hiện. Tôi trở mình, bỗng mất thăng bằng ngã xuống “bụp” cả người đau ê ẩm. Thì ra tôi đã ngã lên ngọn cây ban, vậy là còn sống. Cành cây cào vào da chảy máu, cả vạt áo cũng rách tủa ra. Dưới ánh nắng yếu ớt, làn da tôi vẫn căng đầy sức sống, một màu hơi rám nắng khỏe mạnh. Tóc được búi cao bỗng xõa xuống vai, thì ra cây trâm đã gãy, tôi không tiếc rẻ ném nó đi. Chà thật kì diệu, tóc tôi dài gần đầu gối, tay luồn và kẽ tóc vuốt, cảm giác mềm mại, bóng mượt thật tuyệt vời, giấc mơ này đã vượt xa sức tưởng tượng. Đây không phải mơ mà là hiện thực kì quặc. Đây là đâu? Trong hang gió rít mạnh như tiếng kêu xé lòng, chân vô thức bước như ai đang vẫy gọi. Trên vách đá, ngọc thạch phát quang lung linh, rực rỡ. Nó quá đẹp và thu thút, tôi chậm rãi bước tới, đưa bàn tay chạm vào tảng băng lạnh đang giam giữ viên ngọc có hai nửa đen trắng. Lạnh quá, ngón tay tôi co lại run rẩy. Máu từ vết trầy xước chảy xuống, cơ thể tựa như bị co rút mạnh mẽ, làn hơi nóng trào ra bàn tay tan chảy phiến đá. Lực rất lớn hất văng tôi về phía sau, những mảnh vỡ vụn đâm vào thân đau đớn. Ánh sáng chói lòa không nhìn nổi, tôi nheo mắt tránh hạt bụi đang bắn tứ phía. Tiếng nổ chấn động dần qua đi, bụi bặm cũng tản theo gió. Lim dim mở mắt thì phát hiện nhúm lông trắng sữa trên nền đá nằm bất động. Một con vật thật dễ thương, chú cún con với cái đuôi dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, mõm hơi chu, đôi mắt bằng con mèo đang nhắm nghiền ngủ. Cả cơ thể tựa hồ yếu ớt không cử động nổi. Tôi tò mò đưa tay chạm đến, nhúm lông lạnh ngắt như nước đá, tay vô thức rụt lại. Chú cún tội nghiệp đang bị lạnh, tôi vội ôm chặt nó vào lòng muốn truyền hơi ấm qua. Tôi như ôm cục đá trong ngực vậy. Vực dậy khỏi hang lạnh, tôi lảo đảo đi ra bên ngoài phơi nắng. Sương vẫn dày, gió vẫn lạnh hắt hiu. Theo hàng cây rồi lối mòn tôi dần tìm được ánh nắng ấm. Ngồi thụp bên tảng đá, tôi ve vuốt lồng ngực chú cún nhỏ. May quá tim vẫn còn đập, hơi thở yếu ớt mệt mỏi. Con người có thể giả dối nhưng con vật sẽ không làm mình phải lo lắng. Máu trên tay tôi đã khô nhưng cứ thế này sẽ nhiễm khuẩn mất, tư tưởng bị bệnh của tôi vẫn nặng nề chèn ép. Đúng rồi tôi đã xuyên không đến một thế giới khác. Khẽ vuốt mặt cún, bỗng nó đau đớn gầm gừ rồi nhảy bổ khỏi lòng tôi, lăn xuống đất ẩm ướt. Tôi không nỡ, lại ôm nó dịu dàng. Đôi mắt nó nheo lại rồi từ từ mở ra. Không hiểu sao tim tôi đập thình thịch dữ dội, lòng dãn nở cảm giác thoải mái lâng lâng như đạt được tâm nguyện ấp ủ mòn mỏi. Khóe miệng bất giác nhếch lên, có ngu cũng biết tôi đã cười, một nụ cười ngắn ngủi. Mắt nó trong vắt như bầu trời, tôi hồi hộp kì lạ, cái cảm giác quyến luyến yêu thương ôm lấy ngực. Nó bỗng hoảng sợ cắn vào tay tôi, rồi kêu ré lên đau đớn ngã lăn ra nền. Tại sao vậy? Ngay cả con vật cũng ghét tôi, tôi không hề có ý xấu mà. Nó trợn mắt nhìn tôi gầm gừ yếu ớt, tôi không muốn bỏ mặc nó. - Đừng sợ chị không làm hại em đâu! Con cún lưng dài, gầm gừ nhỏ dần rồi khuỵu chân xuống. Tôi vội ôm lấy như sợ nó bỏ chạy mất, nó đói quá rồi. Tôi ngơ ngác đi theo lối mòn, sương tan dần lối đi cũng rõ ràng, cây cối rất nhiều nhưng trơ trụi lá. Vài nhành hoa đang thả cánh xuống dòng sông. Tiếng trẻ con khóc thật não lòng, một cô bé tầm 8 tuổi mặc yếm, vạt áo ngoài nâu cổ xưa. Tôi đứng lặng nhìn em ấy khóc, khóc được một hồi, thấy tôi nhìn cô bé giật mình lùi lại sợ hãi. - Sao? Sao chị thấy tôi hả? Chị là yêu tinh ăn linh hồn ư? Tôi lắc đầu tiến thêm một bước, lần đầu tiên có bóng ma lại không chửi rủa mình. Cô bé sợ hãi thêm núp sau cái cây, ló mắt ra. - Đừng sợ, chị không hại em đâu! Em bị sao vậy? Cô bé vẫn run rẩy một lúc rồi khẽ thì thào kể lể. - Chị không phải yêu quái vậy là pháp sư rồi, em là Bội Như mới chết đuối ở khúc sông này! Cô bé chịu mở lòng với tôi, cảm giác lạ lẫm này thật khoan khoái, dễ chịu. - Cún con của chị đói, tìm ở đâu thức ăn hả em? Cô bé lúc này mới ưỡn ngực nói. - Nhà em đang làm ma chay cho em, chị dẫn em đến đó nhé, trên kia có con yêu quái ăn vong hồn, em sợ! Cô bé cúi đầu đi, tôi vội bước theo sau, trên đời này làm gì có yêu quái chứ. Căn nhà đơn sơ mái lá đang nghi ngút hương khói cùng tiếng thầy cúng. Không, anh ta chẳng phải thầy cúng, trang phục đen trắng có vẻ là đạo sĩ, vác mấy thanh kiếm sau lưng, miệng lẩm bẩm đọc linh tinh gì đó. Anh ấy rất trẻ, làn da trắng hồng, khuôn mặt tuấn tú, tóc tai gọn gàng buộc đuôi ngựa phía sau, trên chỏm chụp mũ, dưới buông lọn tóc bay phất phới theo gió. Nhìn qua có vẻ giống Đường tăng đi thỉnh kinh, nhưng điệu bộ cầm lá bùa đòi tiền thế kia là không ổn rồi. Con người thật gian trá mà. Bội Như thấy bố mẹ òa lên khóc rất to, vẻ đau khổ cùng tiếc nuối khôn nguôi. Đạo sĩ mặt trắng giật mình quay lại nhìn, nét mặt có phần gượng gạo. Đi giật lùi lại gần tôi, bàn tay có hương hoa huệ che miệng tôi, cười giả lả. - Ta xong việc rồi, ha ha Thiên Lam cô đừng ám ta chứ! Tôi ngơ ngác rồi lùi lại hai bước liếc nhìn e dè, lần đầu có người con trai tiếp xúc gần với tôi như vậy. - Xin hỏi có thể cho xin ít đồ ăn không ạ? Cún của cháu đói! Khóe môi anh ấy co giật như gặp ma, đơ đơ vài giây, cúi đầu nói nhỏ bên tai. - Cún? Thiên Lam cô bị đụng đầu nên điên à? Đây là hồ ly, tiểu yêu quái đó! Làm gì có hồ ly chứ. Tôi rụt cổ ôm chặt cún, nghiêng người tránh né. - Đạo sĩ anh quen tôi ư? Vậy hãy lấy giúp tôi ít đồ ăn! Anh ấy như cắn phải ớt, giãy nảy lên kinh ngạc, ngón tay run run chỉ trỏ tôi. - Gặp quỷ rồi, Thiên Lam - tiểu yêu nữ đó cực ghét thú vật và yêu tinh, tiểu hồ ly nhà ta thấy cô liền trốn rồi! Thì ra thân phận tôi đang mang là một cô gái xấu tính, nhìn nét mặt kinh ngạc của anh ấy kìa. Ngồi bên mâm cỗ, tôi lấy ít thịt cho cún con ăn. - Tôi đáng ghét thế ư? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tôi, anh ấy thôi càu nhàu. - Đó là yêu tinh mà có thể gần cô hẳn là không có tà khí, Tiểu Ly ra đây nào! Một cậu bé có đôi tai nhọn, thân hình nhỏ như con sóc mặc quần áo có cái đuôi nâu xù, làn da em ý búng ra sữa. Thật choáng váng, sau bao năm ăn học đây là sao. - Cậu chủ Hạo Nhiên em thực sợ chị ấy! Nhìn cái mặt xinh xắn đó kìa, lại còn biết nói, quả là quá đáng yêu. Tôi dụt dè đưa tay muốn chạm, cậu bé sợ hãi chạy lên vai chủ nhân. - Thật đáng yêu! Có thể cho tôi ôm không? Cậu bé ôm chặt áo chủ nhân, nhăn mặt lắc đầu rối rít. Đến cả đứa trẻ cũng ghét tôi, thật xấu xa mà. Ngồi nhìn cún ăn nhưng nó vẻ vẫn mệt mỏi. Bất chợt, Hạo Nhiên kéo tôi sang một bên, miệng chu lên phun lửa, nét mặt vô cùng nguy cấp. Tiếng kêu đau đớn phía sau, một gương mặt quỷ dị méo mó dần tan biến. Thật sững sờ, có người chịu bảo vệ tôi, lại còn cảnh kinh dị động trời này nữa. Tôi vội ôm cún con vào lòng che chở, chắc nó sợ lắm. Nhưng nó không rên tiếng nào, dương đôi mắt xanh biếc nhìn tôi. - Nguy hiểm quá! Cô mà bị sao mấy bà pháp sư róc xương ta! Gia đình nghèo thấy màn phun lửa như gặp tiên nhân, quỳ lạy rối rít, tiếng khóc nãy giờ cũng lặng đi. Hạo Nhiên khẽ thở dài ngao ngán. Tôi tò mò hỏi. - Đó là yêu quái sao? Tiểu Ly núp nãy giờ lên tiếng. - Đang thời chiến loạn yêu quái hoành hành ngang ngược quá! Cha mẹ khóc thương Bội Như thương tâm quá, nhà thì nghèo mà vẫn gắng làm ma chay đoàng hoàng. Bên thế giới kia, có lẽ tôi đã chết và họ ném vào nhà xác lạnh lẽo, lấy nội tạng hoặc làm thí nghiệm. Ngày đó mẹ mất chỉ có mình tôi ôm bà khóc, xung quang không có tiếng nấc đau buồn nào. Chỉ có ánh mắt độc địa ngầm rủa “đáng đời”. Không được tổ chức ma chay mà mang thẳng đi thiêu, dù tôi đã cố chạy đến ôm lấy mẹ, họ vẫn hung hăng đẩy tôi ra. Họ cứ coi xác bà như bệnh dịch truyền nhiễm vậy. Bên kia, liệu có ai khóc cho tôi?
|