|
|
DM cai cho.ta day that muon giet nguoi.comment cho lam vao lam dut mach truyen that mat hung.neu tom duoc ke nao ta dam bao ke do se xuong song ma giat do luc do dung co khoc
|
|
... “Hắn là ai?” Gia Linh quơ quơ dao nhỏ trong tay,lười biếng hỏi. Vũ Phong không trả lời nàng, con mắt khép hờ khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì. Trầm mặc nửa ngày, Vũ Phong đứng dậy, từ từ đi đến cạnh nam nhân. “Anh muốn làm gì?” Gia Linh nghi ngờ nhìn chằm chằm tay anh đang đặt tại yết hầu hắn. “Người này, để anh xử lý.” Vũ Phong nói rồi không kịp để nàng phản ứng xách nam nhân kia bay đi. Nàng nhìn theo bóng đen xa dần, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Khoảng thời gian khi xuyên đến đây của Vũ Phong, nàng phải âm thầm điều tra một chút. Nàng không sợ anh phản bội nàng, nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ nào dám tính kế nàng, bất kể đó là người đã cùng vào sinh ra tử, sống chết không buông. “Ngân, đi điều tra một chút.” Không có tiếng trả lời, chỉ thấy một luồng gió rét lạnh khẽ vụt lên rồi tắt. Gia Linh âm trầm quay về phòng. Vũ Phong dừng lại trước bìa rừng, nhìn kí hiệu để lại, cân nhắc một chút rồi đi sâu vào trong. Một dáng người quen thuộc quay lưng về phía anh. Tà áo trắng phiêu dật tựa trích tiên. “Phong, ngươi đến rồi.” Thân ảnh áo trắng cất tiếng nhưng cũng không quay lại. “Phịch” Vũ Phong không chút nể tình ném mạnh nam nhân kia xuống đất, trong mắt có bao nhiêu tức giận, người phía trước tựa hồ đều biết, nhưng chung thủy không có phản ứng. Hắn đang chờ đợi anh chất vấn. “Ngươi tiết lộ tin tức sao?” Âm trầm phun một câu không phải để hỏi mà như khẳng định,Vũ Phong bóp mạnh thân cây bên cạnh khiến chúng không tự chủ đổ rạp xuống. Nam nhân áo trắng nắm chặt bàn tay, khóe miệng run run. “Tốt. Ngươi không thừa nhận phải không? Xem ra ta đã không thể tin tưởng ngươi được nữa.” Anh xoay người chuẩn bị rời khỏi khiến nam nhân áo trắng rốt cục cũng chịu mở miệng. “Khoan đã.” “Ta không còn gì để nói với ngươi.” Lạnh lùng xoay lưng, nhưng môi lại kéo lên đường cong nhợt nhạt. “Phong, ngươi nghe ta nói. Không phải ta cố ý để lộ tin tức, chỉ là...” “Chỉ là sao? Không nói phải không? Được rồi. Ta đã hiểu. Chấm dứt tại đây đi. Nợ ân tình của ngươi, ngày khác ta sẽ trả.” Bóng đen vụt biến mất khỏi cánh rừng để lại nam nhân áo trắng đứng ngẩn ngơ một mình. Hắn vẫn biết Vũ Phong là người vô tình nhưng không ngờ lại đến mức này. Khuôn mặt đằng sau tấm khăn che trở nên trắng bệch, một dòng máu đỏ thẫm từ từ rỉ ra. “Thiếu chủ. Người không sao chứ? Để thuộc hạ mời Phong thần y quay lại.” “Không cần.” Nam nhân áo trắng quét mắt qua chỗ tối, ám vệ muốn nói đành ngâm miệng. “Đi.” Ra lệnh cho ám vệ mang theo nam nhân kia, nam tử áo trắng liền biến mất.
|