Tất cả là nhờ hai chữ 'Duyên phận'
|
|
Chương 1: Chuyện này là thế nào đây? Tại sao lại...? - Cô có gì muốn nói sao? -Người đó lên tiếng hỏi. Ngọc nghẹn họng, không nói nên lời. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? _________________ - Lâm Như Ngọc, cậu về rồi đấy à? Đi xem mắt thế nào? Ngọc lườm cô bạn muốn rách cả mắt, nghiến răng nói: - Trương Hà Nghi, cậu đi chết ngay cho tớ! - Con nói gì kì vậy Ngọc? Từ đâu Thái hậu mama đi tới. Ngọc không thèm giữ ý tứ, quay sang lườm mẹ mình. Cô tức giận nói: - Hà Nghi, người đàn ông đó, có cho tớ cũng không lấy! Cậu tự rước về nhà đi! Nói xong cô bỏ lên phòng. Thái hậu tổng quản thấy lạ liền hỏi: - Nghi, con bảo giới thiệu cho Ngọc một người. Thế tại sao nó lại tức giận như vậy? Nghi nhún vai, hờ hững nói: - Con chẳng biết! Để con gọi điện cho bạn hỏi thử. Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho một người. "Alo?" - Anh Trọng! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người bên đầu dây liền trả lời: "Anh không biết. Giờ anh phải đi chịu đòn đã". - Tại sao? "Cái tên đó… đang tức giận đây này". - Tại sao? -Cô hỏi. "Hắn bảo lần sau đừng có mà giới thiệu cho hắn bất cứ ai nữa." - Như vậy nghĩa là sao? Người bên đầu dây im lặng hồi lâu rồi lẳng lặng cúp máy. Trước khi anh ngắt kết nối, Nghi còn nghe loáng thoáng giọng ai đó đang rất tức giận: "Hồ Gia Trọng, hôm nay cậu phải chết!" Nghi tự hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người họ có quen biết nhau ư?" Và từ tự hỏi đi đến một quyết định: Đi hỏi thẳng người trong cuộc. Nghĩ vậy, Nghi liền đi lên phòng của Ngọc. _________________ - Hà Nghi, cậu đi về ngay cho tớ! Trước cơn thịnh nộ của người bạn, Nghi chỉ có thể hạ giọng năn nỉ: - Như Ngọc, cậu phải nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra để tớ còn giải quyết. Cơn giận của Ngọc dường như được tăng lên, khí nóng tỏa ra khắp phòng. - Cậu muốn biết chuyện gì thì đi mà hỏi hắn! Bây giờ thì về ngay cho tớ! Nghi vì không muốn bản thân bị tổn hại gì nên liền đi ra khỏi phòng của Ngọc rồi đi về. _________________ Về đến nhà cô lại mở điện thoại gọi cho một người. - Thế nào rồi anh? Người ở đầu dây bên kia nén tiếng thở dài, nói: "Hắn ta tuyệt giao quan hệ bạn bè với anh rồi. Còn em thì sao?" Nghi khổ sở nói: - Cậu ấy đuổi em về với vẻ mặt vô cùng tức giận. Ngoài ra còn nói người đàn ông đó có cho cậu ấy cũng không thèm lấy, bảo em tự đem về nhà. Thế mà lại không nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. "Vậy rốt cuộc chúng ta đã làm chuyện gì sai?" Nghi im lặng, ngẫm nghĩ một hồi. Bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, cô liền hỏi: - Anh, người đó là ai vậy? "Tổng Giám đốc tập đoàn LF, Đặng Chính Huy!" Đoàng! Một tiếng súng nổ trong đầu của Hà Nghi. Cô lắp bắp hỏi lại: - Trọng... Tập... Tập đoàn... LF... ư? "Ừ! Có chuyện gì sao?" Cô khó khăn trả lời: - Em đã hiểu lí do rồi. "Là gì vậy?" - Bạn em Lâm Như Ngọc, hiện đang làm tại công ti chính của tập đoàn LF. "Hả?" -Trọng hét lên trong điện thoại- "Vậy hoá ra hai người họ có quen biết nhau sao? Thảo nào..." Vì không muốn não mình bị nổ vì chuyện này nên Nghi liền nói: - Anh, em mệt quá! Em cúp máy ngủ trước đây! Anh ngủ ngon nhé! Mọi chuyện để mai tính. "Ờ! Em ngủ ngon!" Và cuộc hội thoại của bọn họ đã phải kết thúc giữa chừng như thế.
|
|
#xauxi1234 cám ơn bạn ủng hộ nhé ^^
|
Chương 2: Như Ngọc thở dài bước vào thang máy của công ti. Sáng giờ mama Tổng quản của cô cứ liên tục hỏi về việc đi coi mắt ngày hôm qua mà cô thì lại không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Vậy nên cô chỉ biết cúi mặt ăn sáng cho nhanh rồi đi làm. Tất cả cũng chỉ tại con bạn chết tiệt đó kêu cô đi xem mắt. Mà đối tượng không ai khác lại là Tổng Giám đốc ác bá (ác nhân với bá đạo) của cô. Còn tại sao gọi là ác bá thì chỉ có mình cô gọi như vậy. Lâm Như Ngọc đã làm việc ở đây được hơn ba năm (Năm nay cô 25 tuổi.) mà trong đó gần hết hai năm là làm thư kí cho Tổng Giám đốc. Thật ra thì ban đầu cô không được phân bố vào tổ thư kí mà là tổ Kế toán-Tài chính. Sau khi đi làm ở công ti này được một tháng thì cô bị điều lên làm thư kí gần hai năm vì người thư kí cũ đã thôi việc. Thế nhưng Như Ngọc đâu cam tâm tình nguyện khi không bị bắt đi làm thư kí nên đã hỏi tại sao bộ phận thư kí có người mà không để họ làm lại kêu một người ở bộ phận khác là cô lên làm. Lúc ấy, tên Giám đốc ác bá đó trả lời rằng: "Đáng lẽ tôi đã xếp cô ở tổ thư kí nhưng bộ phận Kế toán đang thiếu người nên phải chuyển cô qua bên đó. Giờ cô làm thư kí thì tôi mới có thể chuyển người khác xuống thế cho cô chứ." Trả lời quá huề vốn. Thế tại sao không sắp xếp từ đầu luôn đi!? Nếu người thư kí kia không nghỉ việc chẳng phải cô đã không cần phải chuyển lên bộ phận thư kí Tổng Giám đốc sao? Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là việc xếp cô ở bộ phận này rồi bắt cô làm việc ở bộ phận khác, mà là cách tên Tổng Giám đốc đó cư xử với thư kí như cô. Đương nhiên là cô sẽ không than phiền gì nếu những thư kí trước đó cũng gặp điều tương tự. Nhưng khi cô đi hỏi bọn họ có phải cũng vì những việc này mà họ thôi việc không thì họ nói với cô rằng trước giờ chưa bao giờ gặp chuyện đó và chưa thấy Tổng Giám đốc làm vậy bao giờ. Còn về việc thôi việc thì người nói sau khi lập gia đình thì không nên làm thư kí cho người khác; người thì bảo không muốn làm thư kí nữa; người khác lại nói tuổi còn trẻ nên muốn làm thử nhiều việc rồi sau khi đủ chín chắn sẽ làm dài lâu một việc duy nhất thích hợp; có người còn khuyên Ngọc nên làm thư kí một thời gian ngắn thôi vì Tổng Giám đốc đây trả cho thư kí rất nhiều tiền. (Là sao?) Tổng hợp lại, Như Ngọc thấy tên Giám đốc này có vấn đề gì ấy. Cuộc sống làm thư kí của cô không hề đơn giản như những gì họ nói. _______________ Sau khi Ngọc làm thư kí được sáu tháng thì bắt đầu nhận thêm một nhiệm vụ mới: Quản lí thông tin về bạn gái của Giám đốc. Tổng Giám đốc Đặng Chính Huy theo lời của các cô gái là người vô cùng đẹp trai, phong độ, chưa kể còn tài giỏi và giàu có nữa. Cô đồng ý là hắn tài giỏi vì khi hắn mới 20 tuổi (bây giờ đã 29) mà đã có thể điều hành cả một tập đoàn lớn và cô công nhận hắn cũng rất đẹp trai. Thế nhưng ở đâu ra thể loại Giám đốc bắt người khác quản lí những gì liên quan đến bạn gái của mình chứ!? Và trong suốt khoảng thời gian đó, Ngọc không chỉ phải lo việc trong công ti mà còn phải lo việc mua quà cho bạn gái Giám đốc nhân ngày sinh nhật của cô ta hoặc ngày kỉ niệm lần đầu gặp mặt..., mua vé xem phim, đặt bàn tại nhà hàng cho mỗi cuộc hẹn của họ. Nhưng mà tên Tổng Giám đốc này có cái rất 'hay': Đó là cứ hai tuần lại có cô mới nên mấy cô gái chưa kịp 'Kỉ niệm một tháng gặp gỡ' đã bị đá đi rồi. Mà còn hay hơn nữa là cô nào hắn gặp hôm trước là hôm sau sinh nhật của cô ta. Trước khi gặp mặt người nào là hắn liền quẳng cho Ngọc một xấp tài liệu ghi rõ thông tin của người đó để cô đi mua quà cho đúng với sở thích của người ta. Chuyện còn 'vui' hơn nữa khi Tổng Giám đốc chia tay. Mấy cô hiền hiền thì không nói, chứ mấy cô không được hiền sau khi bị 'đá' là ngày hôm sau liền đến công ti, xông thẳng vào phòng Tổng Giám đốc mà làm loạn. Ngày nào không có mặt hắn thì bọn họ chỉ nổi loạn một chút rồi cắn răng bỏ về, tự nhủ bản thân không nên xem thể loại người này là mẫu người lí tưởng nữa. Còn ngày nào có mặt hắn là thôi, như 'thêm dầu vào lửa'. Mấy cô ả đến quỳ lạy, khóc lóc, nước mắt nước mũi làm trôi kem phấn nhìn chẳng khác gì mấy con quỷ trong Tây Du Kí. Và vào những ngày đó thì người khổ nhất và thiệt thòi nhất vẫn là cô, chứ tên Tổng Giám đốc ác bá chẳng tốn kém một tí hơi sức nào cả. Sau khi mấy người đó làm mưa làm gió, Ngọc phải có nhiệm vụ dọn dẹp hiện trường, đưa họ ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc, gọi thợ trang điểm đến hồi phục gương mặt ma chê quỷ hờn của họ (Cái này may mắn là ngày xưa học đại học cô từng làm cho mấy đứa bạn nên xin hắn để cô tự làm, khỏi phải gọi thợ. Hắn đồng ý. Và trong tài khoản của cô sau mỗi trận 'mưa gió' lại có thêm một số tiền.), rồi sau đó trở thành chuyên viên tâm lý ngồi nghe tâm sự của họ. Nhờ vậy mà Ngọc đã đúc kết được những điều tốt-xấu ở vị Tổng Giám đốc này. Nhưng an ủi được một điều là mấy cô này mỗi lần đến đều tặng cô quà nên cô cũng không có thành kiến gì với họ. Nhưng điều đáng nói là trong quãng thời gian cô làm thư kí thì mới xảy ra những chuyện như vậy. Chứ sau khi có người lên thay thế thì họ cũng không gặp tình trạng đó. Và đó là điều mà Lâm Như Ngọc cô vô cùng căm hận tên Tổng Giám đốc Đặng Chính Huy này. Thế nên bảo cô không tức sao được khi người mà người bạn thân giới thiệu cho cô lại là hắn.
Liên hệ với mình qua Facebook: Chiêu Anh Lê Nguyên (tập sống cô đơn) ^^
|