Phúc Hắc Tiểu Sát Y
Tác giả: Yuki (Yami Akuma) Thể loại: Xuyên không, NP Cảnh báo: Ai còn 'trong sáng' xin đừng đọc, Yuki sẽ không đảm bảo sẽ giữ nỗi sự 'thuần khiết' cho các bạn không đâu a, nếu ai có hứng thú mà đọc rồi thì xin đừng ném đá Yuki, Yuki nhát lắm a~ Hắc hắc Độ tuổi: Sở thích không giới hạn bởi số tuổi Motip truyện thì Yuki không chắc lắm, mọi người nhận xét giúp Yuki nha
Đây là lần đầu Yuki thử viết về lĩnh vực xuyên không lẫn np nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ, thật Yuki rất ham truyện nhưng về lĩnh vực viết truyện thì không có nhiều kinh nghiệm xương máu lắm... Mấy tỷ muội giúp Yuki nha . . . . . . . Văn án Nàng_Hàn Thiên Lệ_Sát thủ đứng đầu với cái tên 'mặt cười vô lệ' Bởi vì sao là mặt cười vô lệ, bởi vì có một truyền thuyết, Hàn Thiên Lệ trên môi luôn là một nụ cười nhẹ, cho dù là ra tay giết người, đối mặt sống chết, giằng co mạng người từ tay tử thần... Bất kì những chuyện cấp bách gì vẫn không làm con người này rơi lấy một giọt lệ, thâm chí còn có người nói chính khi papa và mama nàng chết thì nàng cũng không khóc... Điều này, Hàn Thiên Lệ cũng nghe rất nhiều, nàng không cho là đúng, nàng không khóc, bởi vì nàng cảm thấy không có gì đáng để khóc! Lúc đối mặt với hiểm nguy, khóc có thể cứu được chính mình hay sao? Còn về việc Papa, Mama, cái này lại càng hão huyền đi, nàng làm gì có Pama mà đòi khóc cho họ? Nàng là cô nhi, cái tên Hàn Thiên Lệ cũng do lão đại đặt cho nàng nha. Nhưng cũng không chỉnh lại làm gì cho mết, nàng là người rất dễ thoả mãn, quy tắc sống của nàng rất đơn giản, ai tốt với mình, mình tốt lại, ai không tốt với mình, vậy thì cứ... ngoảnh mặt làm lơ là được, tha được thì tha, không tha được thì giết cho gọn. Là vậy đó, nàng ghét rắc rối, cũng ghét cả suy nghĩ dù IQ của nàng chính là cao không tưởng được Nàng là sát thủ, đúng, nàng giết người, cũng không sai, nhưng lạ chính là, những người nàng giết, khi chết ai cũng đều nở 1 nụ cười thoã mãn, không có chút oán giận, cái này cũng là một bí mật của nàng, không ai biết nàng đã làm gì hay nói gì với họ cả Nàng còn có một bí mật lớn nữa, chính là ngoài sát thủ, nàng còn là một bác sĩ, việc y đức nàng làm so với tội lỗi gây ra còn muốn nhiều hơn. Nàng rốt cuộc là lãnh huyết vô tình hay lương thiện hiền lành? Chính nàng cũng không dám chắc Nàng chết, Gặp hắc bạch vô thường nói chuyện phiếm, nhìn nìn dòng người đông đúc đi viếng tang mình, nàng cũng không có quá nhiều biểu cảm, vẫn nụ cười tươi như gió xuân, nàng nhẹ nhàng một câu nói làm hắc bách vô thường cười khổ "Chết thì chết, chết cũng là một sự giải thoát. không có ràng buộc nữa" Nàng mong nhanh xuống diện kiến diêm vương sẵn tiện tham quan vương phủ, ai ngờ hắc bạch vô thường vô trách nhiệm bỏ lại một câu rồi thuấn di biến mất "Diêm phủ rối loạn, tạm thời không thể đưa ngươi về được" Ngơ ngác nhìn hắc bạch vô thường biến mất, nàng vô lực giậm chân một cái, ai ngờ cái dậm chân làm nàng bay tuốt lên cả vũ trụ Túng quẫn một hồi, nàng lại cươi khổ, thôi đành vậy, đã lên thì xem xét một chút, ấy là nữ chính chúng ta lại hưng phấn bừng bừng dạo quanh một hồi rồi đưa ra một kết luận rất chi là chí lý "Thì ra ma không cần dưỡng khí để hít thở" Bị một cái mặt phẳng như gương, ở giữa lại có một vòng xoáy kì lạ thu hút, nàng lại gần, kết quả bị hút vào trong, nàng mới biết, đây là lỗ đen vũ trụ trong truyền thuyết a..., chỉ thấy một hồ buồn ngủ, nàng nhíu mi ngủ mất, sau khi tỉnh dậy, nàng phát hiện, nàng xuyên không, ấy là Hàn Thiên Lệ oanh oanh lệ lệ xuyên không không báo trước Ừ thì xuyên không, cũng mặc kệ đi, nhưng cái quái gì đây, họ thay đổi, không sao, có thể chấp nhận, Thiên Lệ cái tên thật hay cũng chỉ còn chữ Thiên!!!, thôi cũng kệ đi dù sao cũng chỉ là cái tên a, nhưng còn đây là sao, xuyên qua thì xuyên tại sao lại xuyên trúng một đứa bé 2 tuổi, còn là một đứa bé ngủ mê từ lúc sinh ra, Hàn Thiên Lệ lần đầu tiên cảm thấy mình ngổn ngang trong gió... Nàng vô tâm, không biết chữ 'yêu' là viết như thế nào, nhưng ông trồi lại trớ trêu, cái 'yêu' đó cứ bám lấy nàng không buông, vậy là nàng trong vô tình thu hút một đám nam tử rồi kể từ đó, định mệnh nàng bắt đầu >Hắn_Võ công cao cường, nội lực thâm hậu, tuỳ hứng ngỗ nghịch, tính cách lại như tiểu hài làm nàng không cách đối kháng, nguyện nhận làm sư phụ học võ công, Môn chủ Thiên Âm môn, 5 năm sau khi truyền thụ hết võ công cho nàng, sắc mặt nhiêm túc mà nói "Tiểu Thiên nhi, ta chưa bao giờ muốn làm sư phụ con" rồi bỏ đi làm nàng bối rối >Hắn_Vân đạm phong khinh, thanh khiết khí chất, cả người bất phàm, làm cho nàng lần đầu tiên thấy thú vị, thần ý ngàn vàng khó cầu, y thuật cao minh làm nàng nguyện đi theo thỉnh giáo, sau 3 tháng ở chung, lại đạm mạc một câu nói làm nàng nhất thời hỗn độn "Tiểu Thiên Nhi, ta đợi con lớn, khi đó ta thú con làm nương tử" >Hắn_Yêu nghiệt nam tử, khuôn mặt ngay cả mĩ nữ đệ nhật chưa chắc bằng được, gặp nàng thua mình 2 tuổi, âm thầm định nàng làm nữ chủ nhân Khinh Yên đảo >Hắn_Điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt ngây thơ tiểu hài tử, tính cách lại hắc ám vô cùng, thích tính kế người khác, tiểu vương gia Đại Tống, chiến thần vương đánh đâu thắng đó làm người người kính ngưỡng lại vì nàng mà bỏ tất cả >Hắn_hoàng tử Tây Vực, lãnh lùng từ trong xương tuỷ lại vì nàng đỏ mặt, một thân độc dược lại thích ám toán, bại dưới tay nàng, nguyện nhận một nhóc con thua mình 4 tuổi làm sư phụ, cuối cùng rất không phúc hậu nói một câu "Sư phụ, hình như đồ nhi thích người rồi" >Hắn_Lãnh huyết vô lệ, sát thủ xếp thứ nhất trong giang hồ, lại vì không ám sát được nàng mà nguyện kiếp nô lệ, sau một đêm định mệnh, lại làm nàng cảm thấy tức đến hộc máu "Tiểu Thiên nhi, nàng, nàng chính là phải chịu trách nhiệm với ta" Thông thạo kì, hoạ, hiểu nàng đến không ngờ >Hắn_Cầm công tử, thái tử Long Ngâm quốc, lại vì nàng từ bỏ ngôi hoàng trù, nguyện đi theo nàng đến sống cuộc sống đạm mạc "Tiểu Thiên nhi, cả đời ta chỉ có mình nàng" >Hắn_Thánh tử thần điện, giọng hát trong trẻo, dịu dàng như suối, làm nàng lần đầu tiên thấy lưu luyến không thôi, caí tên Lãnh Khuynh Ca cũng dần khắc sâu vào trái tim nàng, cho nàng cảm giác an toàn lại ngốc nghếch khiến nàng thoải mái, người đầu tiên làm nàng có được nụ cười thật sự, cũng là người đầu tiên khiến nàng bộc lộ con người thật ra trước một người khác, y thuật hơn cả nàng nhưng chỉ cứu riêng nàng, 100% thuộc về nàng Còn hắn... hắn... và n hắn nữa
|