Nhật Ký Thanh Xuân
|
|
Chương 1
Có người đã từng nói,cuộc đời con người giống như trò chơi xếp hình lego vậy.Mỗi một người khác nhau sẽ lấy từ cuộc sống những mảnh lego khác nhau,và bằng cách này hay cách khác,mỗi người sẽ đều có cho mình một thứ hình ghép,gọi....nhân sinh.Và tôi cũng vậy,cũng có những mảnh lego của riêng mình,cũng có.... *** T2,9/11/2009.Trường Đại học Thiên Giai. Kí túc xá K1,phòng 217 6h40p “Nguyên Khang,dậy đi,sắp muộn học rồi!”.Một giọng nói không chút tình cảm nào vang lên láng máng trong đầu tôi,và đó cũng là tất cả những gì tôi nhớ sau đó. 7h 7h30 8h “Oh sh*t!muộn học rồi,sao Quân Dương không gọi mình dậy nhỉ???” 8h20. Giảng đường khoa Ngữ Văn.Tầng 3,phòng 308. “Chúng ta đi sâu vào tìm hiểu giáo lý phật giáo trong thơ thiền đời Lý...” “Thưa thầy,em vào lớp.”Một tiếng nói hổn hển kèm theo tiếng thở dốc,và tất nhiên đó không ai khác ngoài tôi. “Đoàn Nguyên Khang,tiết học bắt đầu lúc 7h,cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi???”.Giọng nói sang sảng và hình như có vẻ đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó của thầy dạy bộ môn Văn học Trung đại 1 của tôi. “Thưa thầy!Là do em mải giúp bà cụ qua đường lên mới đến muộn.Chắc thầy cũng không muốn học trò của mình vô cảm với những số phận bất hạnh phải không ạ!” “ Đưa bà cụ qua đường?...Đây đã là lần thứ 3 cậu đi muộn rồi,hết đưa em bé,người khiếm thị qua đường,giờ lại đưa bà cụ sang đường.Có phải sau đó,bà cụ lại quên đường về,mà cậu lại không thể vô cảm trước số phận bất hạnh của bà cụ,nên cậu đành đưa bà cụ về nhà,phải không?” “ Dạ,đúng là như vậy,lúc đó...” “Thôi, về chỗ...”. Môn văn học trung đại 1 kéo dài 4 tiết,tiết 5 là giờ sinh hoạt,đây có thể coi là tiết ác mộng của tôi. Khoa Ngữ Văn được chia làm 2 ban:Ban Cử nhân và Ban sư phạm.Ban Cử nhân văn học khóa 14 chúng tôi được chia làm ba lớp:Cử nhân văn học A,Cử nhân văn học B,và Cử nhân văn học C.Mỗi một lớp sẽ được khoa phân công một thầy cô “cố vấn học tập”.Cố vấn học tập lớp Cử nhân văn học A của tôi là một cô giáo thuộc bộ môn văn học dân gian Việt Nam,cô Đặng Lệ Thủy. “Nguyên Khang?” “Dạ,thưa cô!”.Hazzzz,cái gì đến cũng phải đến,tôi đành phải bất lực đứng lên. Truyện đăng nhanh nhất tại T r u y e n C v . c o m “Nguyên Khang,tuần vừa rồi học năm buổi,thì em đi muộn ba buổi,hai buổi còn lại,tiết học bắt đầu muộn là em đi đúng giờ.Mà cô nhớ không nhầm thì em sống trong kí túc xá của trường.Từ bao giờ trong trường có một cụ già thường xuyên đi qua đường vậy,Nguyên Khang???” “Ặc,chắc là bà cụ đi tập thể dục ạ!...” “Nguyên Khang,em đã là sinh viên đại học rồi,phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.Nếu số buổi em đi muộn quá nhiều,cuối kì sẽ không đủ điều kiện thi đâu.Quân Dương,em ở cùng phòng với Nguyên Khang,cố gắng nhắc nhở bạn đi học đúng giờ”. “Vầng,thưa cô!”Vẫn là giọng nói và khuân mặt không cảm xúc của Quân Dương. “Vâng,thưa cô”.Tôi cúi đầu,vẻ mặt thành khẩn,như đã rút được kinh nghiệm,nhất định sẽ không có lần sau.
*** Vậy là tôi đã nhập học được hai tháng.Người ta nói,sau khi tốt nghiệp cấp ba là kết thúc một thời kì ngây thơ,hồn nhiên và bắt đầu bước vào đời,bắt đầu bon chen,bắt đầu tranh đấu...Tôi thấy điều đó cũng đúng,giống như đám bạn của tôi vậy.Tốt nghiệp cấp ba xong,cả đám lại lao đầu ngay vào các lớp luyện thi để ôn thi đại học.Sau khi đỗ đại học rồi,lại lao đầu vào tranh học bổng....tranh đấu,tranh đấu,hazzzzz,thật vô vị.Nhưng cái guồng quay đó dường như không có ảnh hưởng đến tôi lắm.Khi đám bạn cùng lớp miệt mài với những những chồng sách cao ngất thì tôi đang hăng say thả diều,chọi gà...Và khi có có kết quả thi đại học,có vài người không kìm được nước mắt vì điểm thi không được như mong muốn,thì tôi nghiễm nhiên thừa điểm đậu vào Đại học Thiên Giai,một trong hai mươi trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất cả nước,làm bọn bạn tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán: “vận khí cứt chó”. Hazzzz,không nói về vấn đề này nữa.
Hai tháng học đại học,ngoài thành tích thường xuyên đi học muộn,ngủ trong giờ học,tôi cũng đã có những người bạn cho riêng mình. Đầu tiên là Lý Quân Dương,bạn cùng phòng cũng như là lớp trưởng lớp cử nhân văn của tôi.Thằng này mắc bệnh “cuồng học”,thành tích thi đầu vào đứng thứ 2 lớp,và mục tiêu là vượt qua Trần Y Lam để trở thành boss.Là một người có tính tình cổ quái,nghiêm túc,hai tháng ở chung,rất ít khi tôi thấy thằng này cười.Và cũng chẳng lạ gì khi Quân Dương có biệt danh trong lớp là “cương thi”. Diệp Minh,là bạn tri kỉ của tôi,thường xuyên cùng tôi dẫn đầu danh sách học tập từ dưới lên của lớp.Là một thằng “cuồng điện tử” và luôn luôn đi giày bất kể đông hay hè. Trương Mạnh Đạt,là một thằng “cuồng thơ”,gần như mọi thời gian rảnh trong ngaỳ đều dùng để làm thơ và đại đa số các bài thơ đó đều .....rất chuối.Mạnh Đạt có một đặc điểm rất dễ nhận dạng,đó là kiểu tóc hình “quả Nấm”.Từ khi nhập học đến nay,tôi chưa từng thấy thằng này cắt một kiểu tóc nào khác,nghe nói cả hồi cấp ba cũng chỉ để đúng một kiểu tóc huyền thoại này.Đây cũng là nguyên nhân biệt danh “Nấm” của Mạnh Đạt. Trần Bình Trọng,ngồi bàn đối diện với tôi,là thằng khỏe nhất lớp,học “Vịnh Xuân Quyền”từ năm mười một tuổi,thần tượng Lý Tiểu Long.Thằng này có một ước mơ là đi khắp các tỉnh trong cả nước,khiêu chiến các phái võ sư,thành tựu võ đạo tông sư,vô địch thiên hạ...???
Cuộc đời là một quá trình không ngừng trải nghiệm,không ngừng vấp ngã,không ngừng đứng lên trước những thử thách mà cuộc sống mang lại.Trong quá trình đó,chúng ta không bao giờ đơn độc,bởi vì bất cứ ai cũng sẽ có cho mình những người bạn dù ít hay nhiều.Họ sẽ cùng ta đi qua những giai đoạn của cuộc đời...đi qua tuổi thanh xuân của ta.
|
Chương 2
Mặt trời rực lửa,thiêu đốt đại địa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,cả người tôi đã tê rần vì mệt mỏi.Không gian đậm đặc mùi tanh của máu,còn xung quanh thì la liệt xác chết của những con quái vật ghê rợn.Cầm thanh kiếm đã đỏ vì nhuốm máu trong tay,tôi cố gắng để cho thân hình mình không đổ gục,đưa mắt nhìn về phía con quái vật khổng lồ ở đằng xa.Chỉ cần giết chết nó,tôi có thể rời khỏi vùng đất chết chóc này. Gian nan đi về phía trước,tôi dồn hết sức lực của mình chém ra một kiếm chung kết.Đúng lúc tôi cho rằng con quái vật sẽ phải chết không nghi ngờ gì,thì dị biến nổi lên.Con quái vật đột nhiên nham hiểm cười,rồi từ trong miệng phun ra một màn khói đen...Đầu óc choáng váng,tôi bắt đầu cảm thấy khó thở... Tôi ngồi bật dậy,trước mắt mơ màng,sau khi định thần lại,khung cảnh xung quanh không còn là chiến trường ngổn ngang mà bốn bức tường sơn màu xanh nhạt.Con quái vật với hình thù ghê rợn cũng đã không còn nữa,mà thay vào đó là một thanh niên cao chừng một mét bảy với khuôn mặt không cảm xúc. “Quân Dương,cậu có thể đừng bịt mũi mình như vậy không?Mình sắp giết được boss rồi...”Tôi đứng dậy rời giường,cái miệng thì ngáp liên tục. “Thế cậu có muốn thứ hai tuấn sau đứng lên,nghe cô cố vấn hát không?” “Ặc ....” Thật sự không biết đây là hạnh phúc hay là bi ai nữa.Tôi có cảm giác chuỗi ngày ngủ nướng của tôi đã kết thúc rồi,và tất nhiên là cả chuỗi ngày đi học muộn nữa.Một kiếm cuối cùng mãi mãi chỉ là...
T3. 10/11/2009 Giảng đường khoa ngữ văn,tầng 3. 6h40 Đây là lần đầu tiên tôi đi học đúng giờ những hôm có tiết học sớm.Vừa bước vào cửa lớp,cả lớp lặng ngắt,tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn tôi.” Chẳng lẽ sức hút của mình lại lớn đến vậy”.Tôi nghĩ thầm. Một chớp mắt sau,tiếng ồn ào làm tôi tỉnh lại.Hazzzz,cảm giác đó...thật thích. “Nguyên Khang,hôm nay Thiên Giai có tuyết hay sao,mà cậu đi học đúng giờ vậy?”Diệp Minh đi tới khoác vai tôi,nhìn tôi như kiểu một sinh vật lạ vậy. “Thiên Giai có khí hậu nhiệt đới,tất nhiên là không thể có tuyết.Mình nghe nói hôm trước xảy ra một vụ bão mặt trời,rất có thể sóng từ đã ảnh hưởng đến não của Nguyên Khang.”Mạnh Đạt với cái đầu hình của Nấm,nói với giáng vẻ suy tư. “Ảnh hưởng cái đầu cậu đó,đây gọi là lãng tử hồi đầu,lãng tử hồi đầu đó,biết không?”.Không để ý đến hai thằng này,tôi xách ba lô về chỗ ngồi của mình. “A Khang,rất tốt,rất tốt,cố gắng học tập,đợi khi mình khiêu chiến tất cả các lộ võ sư,trở lên nổi tiếng,mình sẽ thuê cậu làm người đại diện.Rất vinh quang phải không?Không cần cảm kích!Chúng ta là bạn mà!”Giọng nói của Bình Trọng từ bàn bên cạnh vọng sang. “Nếu cậu bị đánh phải nhập viện,mình sẽ tới thăm.Không cần cảm kích đâu!Chúng ta là bạn mà.”Tôi quay sang nhìn Bình Trọng với cái nhìn đầy thông cảm. Theo thời khóa biểu,hôm nay có bốn tiết môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin”.Giáo viên là cô Lý Thanh Hoa,một giảng viên của khoa Giáo dục Chính trị,nghe nói cô đã công tác ở trường được hơn hai mươi năm rồi. “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lenin” là môn khó nhai nhất trong tất cả những môn học năm nhất.(Ít nhất,tôi nghĩ như thế).Trong khi trên bục giảng,cô Lý Thanh Hoa đang say sưa giảng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức,và cả lớp thì yên lặng lắng nghe.Tôi không còn cách nào khác ngoài lấy tay chống cằm,chăm chú nhìn lên bảng,nhưng thực ra toàn nghĩ những chuyện đâu đâu. Nhìn qua lớp một vòng,tôi chợt phát hiện ra,không phải ai cũng là những học sinh kiểu mẫu như Quân Dương hay Y Lam. Bên cạnh cuốn sách giáo trình của Diệp Minh thò ra một góc của chiếc điện thoại di động mới mua của nó.Thằng này thỉnh thoảng lại nhếch mép cười,trông rất bỉ ổi.Tôi nghĩ thứ nó đang xem cũng không phải thứ tốt gì. Quay sang chỗ ngồi của Mạnh Đạt,thằng này thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cửa sổ,rồi cầm bút viết viết.Có lẽ một bài thơ “củ chuối sắp được ra đời. Trần Bình Trọng thì một tay chống cằm,mặt cúi xuống giáo trình,rất nghiêm túc,nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cuốn giáo trình để ngược,không cần nghĩ cũng biết, thằng này chắc đang mơ dùng quyền nơi tay,khiêu chiến võ lâm,vô địch thiên hạ. Nhìn đám Diệp Minh,Bình Trọng,lại nhìn cô giáo trên bục giảng,tôi tự nhiên cảm khái:”Trong trận chiến này,mình không cô độc a!!!”
Thời gian trôi,hai tiết học chầm chậm qua,và tác hại của việc bị gọi dậy khi đang ngủ đã hiện ra.Mắt tôi từ hình tròn đã chuyển sang hình elip,rồi từ từ chuyển thành một đường thẳng,và cuối cùng,bóng tối ngự trị thế gian. “Nguyên Khang...” Như một tiếng sét xé tan màn đêm.Tôi giật mình tỉnh dậy.Đôi mắt mơ hồ,nhìn lên bục giảng,thấy cô giáo cũng đang nhìn tôi. Tôi vội vàng đứng lên: “Thưa cô, đây là một vấn đề nan giải,các giáo sư đầu ngành còn đang tranh luận gay gắt.Nói nó...” “Nguyên Khang,cô giáo đã hỏi gì đâu...”Bàn bên trên,Nguyễn Thảo Nguyên quay xuống nói nhỏ. “Ặc...” “Nguyên Khang,đi ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào học”.Trước vẻ mặt ngây thơ,vô tội của tôi,cô Hoa đã không thể nào mà giận cho nổi. “Vầng...” Khi đi ngang qua bàn của Bình Trọng,thằng này vươn tay ra vỗ mông tôi,nói nhỏ:”Cậu còn phải học hỏi nhiều”. Nhìn nụ cười đắc ý của thằng này,tự nhiên tôi thấy cuộc đời thật bất công.Tại sao Bình Trọng chuyên gia ngủ gật,nhưng chưa bao giờ bị bắt.Mà tôi hễ cứ ngủ gật là bị bắt.Nhưng tôi biết,thực ra bọn Diệp Minh,Bình Trọng cũng rất hâm mộ tôi,dù thường xuyên đi học muộn,không học thuộc bài,nhưng tôi rất ít khi bị phạt nặng cả.Có thể là vì khuôn mặt non nớt,tính cách trẻ con của tôi,có thể là vì...tôi cũng không biết nữa.
10h50 Cuối cùng tiết học cũng kết thúc.Tôi lại bắt đầu sinh hoạt thường ngày sau khi trở thành sinh viên đại học của mình.
15h. Quán điện tử “Vĩnh Niệm”. “Ê, đến lâu chưa” “Được một lúc rồi!’ Diệp Minh mắt dán vào màn hình máy tính,chơi một trò bắn súng. Nhà Diệp Minh cách trường năm kilomet,thường thường cứ buổi chiều là nó đi ra “Nắng mới” cắm trại.Những lúc rỗi,tôi cũng sẽ ra ngồi cùng nó.Trò chơi yêu thích của tôi là một trò bóng đá,còn Diệp Minh thì chơi tất cả các loại,chỉ cần trò nào nổi tiếng một chút là nó đều chơi cả. “Solo một trận bóng không?”Tôi quay sang hỏi Diệp Minh. “Ok,đừng thua thảm quá đó!” Một lát sau. “Sao,có đá thêm trận nữa để gỡ không?’’Diệp Minh cười hả hê,quay sang nhìn tôi. “Hôm nay mình không khỏe...”Tôi đang phản bác bỗng chuông điện thoại reo lên.Nhìn màn hình thì là số điện thoại của mẹ. “A lô,mẹ à!!! ” “Ừ,con đang làm gì đấy?” “Dạ,con đang chơi với bạn!” “Dạo này học hành ở trường có tốt không?Có còn hay đi muộn không?’’ “Con học vẫn tốt,con mẹ làm sao mà đi học muộn được!!!” “Chỉ giỏi ba hoa,tính mày sao mẹ không biết.Ở đó ăn uống cho đầy đủ.Nếu thiếu tiền thì điện về cho mẹ.” “Vầng,con biết rồi!Mà giọng mẹ sao thế,mẹ bị ốm à?” “Ừ,nhưng chỉ bị nhẹ thôi,vài bữa là khỏi à!” “Thời tiết chuyển lạnh rồi,nhà mình lại gần biển,mẹ phải mặc ấm vào đó.” “Ừ,tôi mà còn cần anh dạy à!À,thế tuần sau “Hâm” có về không?” “Mẹ à,đừng gọi tên đó nữa!Con lớn rồi,đã là sinh viên đại học rồi.Không mẹ,được nghỉ có 2 ngày,về mệt lắm.Để tết con về cả,nghỉ cho dài.” “Ừ,anh dù lớn đến đâu cũng mãi chỉ là thằng “Hâm’’ của mẹ thôi!” “A,mẹ còn chuyện gì không?Con cúp máy nhé!” “Ừ,nhớ ăn uống đầy đủ đó!!!” “Vầng,con biết rồi.” Cúp điện thoại xong,lòng tôi nôn nao.Trong ba anh chị em,ba mẹ chiều tôi nhất.Cũng là lo lắng cho tôi nhất.Ba nói tính tôi trẻ con,không chín chắn,sau này học xong,chắc cũng không tự mình xin được việc làm.Nên ba đã tìm sẵn việc cho tôi,chỉ cần học xong đại học sẽ về dạy văn học một trường cấp ba ở gần nhà.
“Nguyên Khang,mình vừa rút được thẻ cầu thủ “Ronaldinho” nè!Hên không?” Diệp Minh quay màn hình máy tính sang phía tôi,cười nói. “Ừ,mình về đây.”Tôi đẩy ghế ngồi ra sau,đứng dậy. “Sao thế?Vừa mới chơi mà” “Về làm bài tập.”Tôi rời quán trong ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Phàm.”Thằng này chẳng lẽ bị sóng từ ảnh hưởng thật???” Đây là hôm đầu tiên tôi tự làm bài tập mà không cần người khác thúc dục.Tôi không biết điều này có thể kéo dài trong bao lâu,và có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ có thể đạt đến tầm mà bố mẹ kì vọng.Nhưng ít nhất,tôi sẽ không làm cho ba mẹ buồn,không làm cho ba mẹ thất vọng.
21h,Tầng 5,phòng 520 Bóng đèn tuýt trong phòng đã tắt chỉ còn ánh sáng của một hai chiếc đèn học le lói trong phòng. Tôi đứng trước cửa phòng,miệng không tự chủ được nhếch lên một chút.Đặt hộp sữa tươi xuống trước cửa,tôi quay người bước xuống cầu thang. Còn tại sao?Đó lại thuộc về một câu chuyện khác.
|
Chương 3
T5,22/10/2009 9h. Trời không mây,nắng gắt.Những tia nắng mang theo nhiệt lượng cao làm không gian như trở thành hỏa lò vậy. Ngồi trong lớp,quạt trong phòng được vận hành hết công suất nhưng cũng không thể xua tan cái nóng như đổ lửa này.Chiếc áo xơ mi trắng đồng phục trường của tôi không biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Hôm nay,lớp tôi có bốn tiết môn văn học dân gian Việt Nam.Giáo viên tất nhiên là cô cố vấn học tập lớp tôi,cô Đặng Lệ Thủy.Cô Thủy năm nay ba mươi hai tuổi,nghe nói cô dạy bộ môn Văn học dân gian Việt Nam đã được năm năm.Đối với tôi,nếu về tính cách mà nói thì có lẽ trừ tiết sinh hoạt ra,còn lại cô Thủy rất thân thiện,tâm lý với sinh viên. Trên bục giảng,cô giáo đang giảng về bài “Ca dao Việt Nam”.Ở dưới,thỉnh thoảng cả lớp lại ồ lên cười thích thú.Không khí thoải mái trên lớp cũng làm cái nóng giảm đi ít nhiều. Hôm nay đã có thể là một ngày bình thường với tôi nếu không xảy ra một sự cố nhỏ.
Thời gian buổi học đã trôi qua được ba phần tư.Tôi đang cùng Bình Trọng chơi trò “đánh dấu số”.Và không xa lạ gì khi với đối thủ là một thằng giành phần lớn thời gian dùng để luyện tập cơ bắp thì chiến thắng tuyệt đối luôn thuộc về tôi. “Cố gắng lên,chăm chỉ luyện tập,chỉ cần cậu cố gắng,sẽ có ngày theo kịp bước chân của mình thôi.”Tôi quay sang nhìn Bình Trọng,nói nhỏ. “Thưa cô,bạn Y lam bị ngất”.Đột nhiên ở bàn trên,Nguyễn Thu Hằng ngồi bên cạnh Trần Y Lam sắc mặt trắng bệch,đứng lên nói. Và gần như là cùng lúc đó,năm đứa con trai bọn tôi đứng bật dậy,chạy về phía Trần Y Lam.Với vị trí gần nhất,dĩ nhiên tôi là người đầu tiên chạy đến.Bế Trần Y Lam lên,mùi tóc quệt qua mũi tôi,làm trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ “thật thơm a”. “Thưa cô,em đưa bạn ấy xuống phòng y tế” “Ừ,cẩn thận đó em.Nếu có vấn đề gì thì điện ngay cho cô”. “Vâng...” Với một đứa ham chơi như tôi,Đại học Thiên Giai này,chẳng có ngõ ngách nào mà tôi chưa đi cả.Khu y tế nằm trong một tòa nhà hai tầng cách khu giảng đường khoa ngữ văn sáu trăm mét về phía nam. Đây là lần đầu tiên tôi cùng Trần Y Lam ở gần như vậy.Tóc xõa ngang lưng,giày thể thao màu xanh nước biển,quần jean bó,áo trắng đồng phục trường sơ vin.Nếu phải dùng một từ để hình dung thì đó chính là “đẹp”. Tất cả các con đường trong trường,hai bên đều được trồng cây xanh.Sáu trăm mét không phải là khoảng cách quá xa,nhưng trong thời tiết nắng như đổ lửa này thì thật không dễ dàng chút nào.Cả người tôi đã đầm đìa mồ hôi.Chiếc áo sơ mi của Trần Y Lam cũng đã ướt đẫm,bó sát vào người.Tôi không tự chủ được đưa mắt nhìn xuống. “Không nhìn,không nhìn...Bồ Tát đẹp hơn,Bồ Tát đẹp hơn...’ Miệng thì nói thế,nhưng ánh mắt vẫn như một nhà khảo cổ đang nghiên cứu một chiếc bình cổ nhiều năm tuổi vậy. Quá trình thưởng thức vẻ đẹp đó không được bao lâu,tôi bỗng cảm thấy không được tự nhiên.Đưa mắt nhìn sang,thì thấy Trần Y Lam đang mở mắt nhìn tôi. “Y Lam,cố lên,sắp tới phòng y tế rồi”.Tôi vẻ mặt chính nghĩa nhìn Trần Y Lam,nói. Một lát sau. Cửa phòng y tế mở toang,tôi bế Trần Y Lam vào nhưng không thấy ai cả.Gọi mấy lần cũng không có ai trả lời. “Mẹ ki*p,làm ăn như Sh*t ”.Mồ hôi đầm đìa,tôi bực giọng nói. “Mình....mình.... không......”Trần Y Lam sắc mặt tái nhợt,yếu ớt nói. “Nói còn không nói được,còn không sao cái gì!!!”.Không để ý đến lời nói của Trần Y Lam,tôi bế Y Lam chạy ra phía cổng trường. “Taxi,...Taxi...”.Tôi vẫy một chiếc taxi đang đậu ở cổng trường. “Đến bệnh viện tư Hồng Đức”
Bệnh viện tư Hồng Đức,hành lang tầng hai. “Bác sĩ,cậu ấy có sao không ạ?” “Cậu là?” “Cháu là bạn học cùng lớp đại học của cậu ấy.” “Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể,cộng thêm thời tiết nắng nóng,lên bị ngất.Chúng tôi đã cho bệnh nhân truyền dịch,nằm điều dưỡng đến chiều,nếu không xuất hiện tai biến gì là có thể xuất viện”. “Vầng,cảm ơn bác sĩ.” “À,cậu nhắc bệnh nhân lên có chế độ ăn uống hợp lí,đủ chất dinh dưỡng,tốt nhất là không lên bỏ bữa sáng,điều chỉnh chế độ làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lí.” “Vâng,cám ơn bác sĩ.” Đi vào phòng,nhìn Trần Y Lam ngủ,bàn tay nhỏ,trắng bệch nổi lên những đường gân xanh,lòng tôi lại nổi lên những cảm xúc khó tả. *** Một trong những sở thích lúc rảnh rỗi của tôi là điều tra lí lịch các thành viên trong lớp,và tất nhiên,Trần Y Lam cũng có trong đó.Gia cảnh của Y Lam không được tốt lắm.Nghe nói từ hồi cấp ba,cậu ấy đã đi làm thêm để tự đóng học phí cho mình.Bây giờ hình như là làm gia sư cho một trung tâm gia sư thì phải.Một người con gái,sáng đi học ở trường,chiều đi gia sư, hai ca bốn tiếng đồng hồ,tối lại học bài đến khuya,có thể chịu được bao lâu?Không suy nhược mới lạ.
Quầy thanh toán. “Chị ơi,em thanh toán viện phí phòng 208.” Tôi tựa tay vào quầy,nói. “Bệnh nhân Trần Y Lam?” Chị y tá trẻ tra sổ rồi ngẩng đầu nhìn tôi. “Vầng “ “Bệnh nhân Trần Y Lam,tổng viện phí hết...” “A chị !Lát nữa bạn em hỏi tiền viện phí,chị nói chỉ hết có...thôi nhé!”Tôi cầm lấy biên lai thanh toán,nháy mắt nói. “Uh...”Chị y tá nhìn tôi,cười mờ ám,như kiểu yên tâm,chị đã hiểu vậy. “Reng Reng...”Tôi cầm điện thoại lên nhìn,là số của Quân Dương. “A lô!” “Y Lam có sao không ?Cậu đang ở đâu vậy?Mình xuống phòng y tế không thấy các cậu!”.Một dãy các câu hỏi dồn dập của Quân Dương bên kia đường dây. “Bọn mình đang ở bệnh viện tư Hồng Đức.Y Lam bị suy nhược cơ thể,chắc đến chiều là được xuất viện rồi.” “Uh,có thiếu tiền không?” “Không,mình mang đủ rồi.” “Ừ,có chuyện gì gọi điện cho mình” “Ok “.
*16h. Cổng bệnh viện Hồng Đức. “Cậu chắc là đã ổn thật chứ?” Tôi quay sang Trần Y Lam bên cạnh,nói. “Uh,mình ổn rồi mà” Ra vệ đường,tôi vẫy một chiếc taxi. “Nguyên Khang,đi bộ đi,trường cách đây có hai kilomet à!” “Vậy cũng được,khi nào mệt thì nói với mình” “Uh “ “Nguyên Khang...” Y Lam quay sang nhìn tôi nói. “Cái gì?” “Viện phí ???” “Uh,cậu hỏi chị y tá ở quầy thanh toán rồi mà.” “Mình nghe nói viện phí của bệnh viện tư rất mắc!” “Ặc,mình biết làm sao được” “Nguyên Khang...’ “Hả?” “Cám ơn cậu!!!” “Không có gì,chúng ta là bạn mà!” “Viện phí mai mình gửi cậu nhé!” “Uh .”Tôi không giành trả hộ viện phí cho Y Lam bởi vì cậu ấy có lòng tự trọng rất cao,và tôi biết, một tình bạn đẹp chỉ tồn tại trên cơ sở sự giúp đỡ,chứ không phải là bố thí hay sự ban ơn...
Kí túc xá của trường đại học Thiên Giai là ba dãy nhà 8 tầng,lần lượt là K1,K2,K3.Nhà trường không phân chia theo dãy mà phân chia theo tầng.Tầng một là nữ ở,tầng hai là nam,theo đó tính lên tầng ba,năm,bảy là nữ ở,tầng bốn,sáu là nam ở.Tầng tám giành cho sinh viên thực tập đến từ các trường khác. *Cửa ra vào kí túc xá K1. “Mình lên phòng đây?” Trần Y Lam vẫy tay nói. “Uh,tạm biệt.” Tôi xoay người bước đi.Hôm nay thật mệt mỏi,phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được. “Nguyên Khang...” Tiếng của Y Lam vang lên từ đằng sau. “Hả’ “Da mặt cậu..... thật dày.”Trần Y Lam cười, xoay người chạy tới thang máy. “...”
22h.Tầng 1,căng tin K1. “Cô ơi,bán con hộp sữa.” “Loại gì con?’ “Loại cho người ốm đó cô.” *Tầng 5,phòng 520 Đèn trong phòng đã tắt,có lẽ trong phòng mọi người đều đã đi ngủ.Tôi đặt hộp sữa mới mua xuống trước cửa.Dưới hộp là một mảnh giấy với dòng chữ nghệch ngoạc:”Tập thể lớp Cử nhân văn học A chúc cậu ngày 22/10 vui vẻ.Nhớ không được bỏ bữa sáng đó.”
|
Chương 4
Đại học Thiên Giai có tổng cộng mười một khoa,trong đó nổi tiếng nhất là hai khoa,xây dựng và sư phạm mầm non.Thực ra, hai khoa này cũng không phải nổi tiếng vì bề dày lịch sử hay về thành tích nghiên cứu khoa học,mà là vì khoa xây dựng được mệnh danh là “chùa sư tiểu”,còn khoa sư phạm mầm non được mệnh danh là “miếu ni cô”.Kể từ khi thành lập khoa đến nay,khoa sư phạm mầm non chưa từng có một nam sinh nào nhập học.Còn khoa xây dựng thì cũng không kém gì với chín chín phần trăm tổng số sinh viên toàn khoa là nam. Không biết có phải trùng hợp hay không,giảng đường của hai khoa này lại rất gần nhau và được nối với nhau bằng một cây cầu ở tầng hai.Nếu ai đó đi ngang qua hai khoa này vào giờ ra chơi sẽ thấy một cảnh tượng đã trở thành kì quan của đại học Thiên Giai.Đó là khi tiếng chuông ra chơi vừa reo lên,gần như một nửa sinh viên của khoa xây dựng sẽ dồn về tầng hai,băng qua cây cầu nối với khoa sư phạm mầm non rồi tỏa đi khắp các lớp,tìm kiếm tình yêu thuộc về mình.Cái gì gọi là hùng vĩ ?Cái này chính là hùng vĩ.Và tất nhiên kết thúc sự hùng vĩ đó là sự tiêu điều,xơ xác của cây cầu.Có lẽ người thiết kế cây cầu,một giảng viên của khoa xây dựng,có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới khát vọng tình yêu của học trò mình lại lớn đến vậy. Khoa Ngữ văn của tôi mặc dù không “âm cực” như khoa sư phạm mầm non,nhưng cũng bị liệt kê vào hàng “âm thịnh dương suy” của trường với “chín mươi phần trăm” là nữ. Ở khoa Ngữ văn,có thể cái gì cũng thiếu,duy chỉ có đối tượng tìm mãi không hết.Lại nói về đối tượng,không thể không nhắc đến Trần y Lam.Được công nhận là hoa khôi của khoa,thành tích thi đầu vào cao nhất khoa.Không lạ khi trần Y Lam trở thành “đối tượng theo đuổi số một” của tất cả nam sinh chưa có người yêu trong khoa.Và tất nhiên là cả...
*** 11h. Thứ 5,15/10/2009 Giảng đường khoa ngữ văn,hành lang tầng ba. “Nguyên Khang,đợi một chút”.Một giọng nói vọng lại từ phía đằng sau tôi. “Sao thế?”Tôi quay người lại ,nhìn Mạnh Đạt đang hớt ha hớt hải chạy tới. “Tối,cậu lên phòng Y Lam,gửi hộ mình bức thư.”Thằng này nhìn trước nhìn sau,thấy không có ai,nói nhỏ. “Đừng nói với mình là cả buổi hôm nay,cậu dùng để viết cái này đó.” “Uh,chính là nó đó!”Mạnh Đạt cười mãn nguyện,có vẻ như rất tâm đắc với bức thư này. “Có thù lao gì không?”Tôi nhìn Mạnh Đạt,cười tủm tỉm nói. “Một thẻ chơi game ở “Vĩnh Niệm” nhé !” “Đùa thôi,tối nay mình gửi cho.” “Cám ơn cậu!” “Không có gì,bạn bè mà.”Tôi vẫy tay, xoay người đi tới cầu thang. “Ak,Nguyên Khang,không được xem trộm thư đó.” “Uh “.Mình xem trộm làm gì,mình là đường đường chính chính xem.Tôi nghĩ thầm,miệng lại không tự chủ được nhếch lên.Nếu Mạnh Đạt ở đằng sau nhìn thấy,nhất định sẽ hô to hai tiếng “bỉ ổi”.
20h.Kí túc xá K1,phòng 217 Rất hiếm hoi,tôi và Quân Dương lại ngồi bàn học cùng nhau.Chỉ khác là,Quân Dương vẫn làm bài tập như thường ngày,còn tôi thì đọc bức thư của Mạnh Đạt,chính xác hơn là bài thơ tỏ tình của Mạnh Đạt.Tuy nhiên ngay câu đầu tiên,tôi đã cảm thấy có cái gì đó không ổn.Đọc hết bài thơ,cái cảm giác không ổn đó càng bùng lên mãnh liệt. Tôi cầm điện thoại, định gọi cho Mạnh Đạt,nhưng lại thôi.Với tư cách là một độc giả,tôi nghĩ là tôi nên tôn trọng tình cảm,cảm xúc mà tác giả gửi gắm vào tác phẩm.Và thật sự thì,đôi khi nhìn người khác thất bại,cũng là một loại hạnh phúc...hắc hắc.
“Đang đọc gì vậy?” Giọng nói của Quân Dương làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. “Thư.” “Của Mạnh Đạt?” “Đọc không?” “Uh”. Đọc bức thư,Quân Dương nghiêng đầu nhìn cửa sổ rất lâu,như thể cảm nhận được một cái gì vậy.”Bài thơ... hay thật.” “Hả...”.Tôi chợt nhận ra,bộ lòng của Quân Dương cũng không phải rất trong sáng a. Và đúng như tôi dự cảm,ngày hôm sau,Y Lam đã gửi cho Mạnh Đạt một bài luận,năm trang,phân tích về bài thơ và kết luận:”Xin lỗi,mình không thích con trai đa tình”. Đây là một cú sốc lớn về tinh thần,nhưng lại là cột mốc đánh dấu một bước chuyển lớn trong con đường sáng tác của Mạnh Đạt.Chín phần mười các tác phẩm sau đó của Mạnh Đạt là viết về đề tài thất tình. Nếu phải nhận xét thì đó chính là: “Một bông hoa chưa nở đã tàn Một cuộc tình chưa chớm đã tan” *** Mỗi buổi sáng sau khi lên lớp cất cặp,thường thường Diệp Minh sẽ đi ra ngoài một lúc,khi trở về,tay sẽ cầm theo một bông hồng,và tất nhiên đích đến là bàn của Trần Y Lam.Làm bọn con gái trong lớp khen Diệp Minh ga lăng không ngớt,sau đó lại nhìn tôi và Bình Trọng với cái nhìn tiếc hận.”Một bông hồng thì có là gì,mình mà thích thì cả bó hồng kia”.Tôi nghĩ thầm.
11h. Thứ 2,05/10/2009 Giảng đường khoa ngữ văn,phòng 308 Giờ sinh hoạt. “Diệp Minh?”Giọng nói nhẹ nhàng của cô cố vấn học tập. “Dạ...” “Có phải sáng nay,em vượt rào vào vườn thực nghiệm của khoa sinh-nông,hái hoa không?” Thằng này đưa mắt nhìn lên,thấy cô cố vấn đang nhìn mình,lại đưa mắt xuống,nói nhỏ:”Dạ” “Thầy Lâm bên khoa sinh-nông nhắc em,từ hôm nay dến hết tuần,học xong em nhớ sang vườn thực nghiệm nhổ cỏ.” “Vầng...”Diệp Minh với giọng nói buồn rầu. “Nhớ không được đi linh tinh đó!” Không biết thế nào mà nghe cô giáo nói xong,mặt Diệp Minh từ trắng chuyển hồng rồi lại chuyển đen.Làm tôi lại không tự chủ nghĩ đến món bánh bao nướng của tiệm bánh “Thịnh Phát”,hazzzzz,thật ngon. Lúc về,gặng hỏi mãi tôi mới biết được,thằng này hái hoa xong nổi hứng đi tè ở đó.Đã thế,lại vừa tè vừa hát,cái gì mà:”cây cối xanh tươi,đất đai màu mỡ...”Cuối cùng thì bị một thầy bên khoa sinh-nông đi kiểm tra bắt quả tang. Từ đây ta rút ra: Bài học kinh nghiệm:Không nên đi tè sai nơi quy định. Bài học xương máu:Tuyệt đối không hát khi đi tè.
Trong mấy đứa bọn tôi,Quân Dương luôn miệng phủ nhận, nhưng tôi biết,thằng này cũng thích Y Lam. *** 20h30.Thứ 7. 07/11/2009 Kí túc xá K1,phòng 217. “Nguyên Khang!” Quân Dương lay tôi đang đọc truyện tranh trên giường. “Hả???”Tôi tháo tai nghe,quay sang nhìn. “Đưa hộ mình mấy cuốn sách tham khảo môn văn học dân gian cho Y Lam.” “Làm gì?” “Mấy cuốn sách này thư viện của trường không tìm thấy,nên Y Lam chắc cũng không có.” “Uh,cậu mang lên đi,gọi mình làm gì?” “Đi đi,mình giặt hộ cậu quần áo hôm nay.” “Một tháng...” “Hôm nay với ngày mai...” Một lát sau. “Ok,nhớ một tuần đó.” Tất nhiên sau cùng là giọng nói đắc thắng của tôi và khuôn mặt đưa đám của Quân Dương. *** 8h30.Thứ 5. 05/11/2009. Giảng đường khoa Ngữ văn,phòng 308. Giờ ra chơi. “Y Lam,cậu nhìn thấy bắp tay của mình có đẹp không?”.Giọng ồm ồm,Bình Trọng gồng mình biểu diễn trước bàn của Y Lam. “Ừ,đẹp lắm!” “Đẹp chứ còn!Cậu thấy sáu múi của mình nổi lên chưa,có chuẩn không?” “Uh chuẩn,chỉ là cậu hơi thấp một chút.” “Ừ,mình cũng thấy thế,dạo này,ngoài tập quyền,mình còn tập cả gym nữa!Mình nghĩ chỉ mấy tháng nữa phần ngực của mình sẽ ngang với vòng một của cậu thôi!!!” “Xì,Bình Trọng,cậu nói lung tung gì vậy!!!”.Trần Y Lam mặt đỏ bừng,chạy đi ra ngoài. Bình Trọng : “...”
|
Chương 5 Tháng mười hai cuối cùng cũng đến!Theo đó,cái lạnh cũng hiện diện khắp các ngõ ngách.Trên đường phố,thay vào sự tấp lập,nhốn nháo của những tháng hè,là cái bình bình,yên ắng của mùa đông. Tháng mười hai,vậy là tôi đã xa nhà được ba tháng.Đông vẫn là đông,nhưng đã không còn được mẹ xỏ gang tay mỗi khi ra đường.,không còn được ăn món “lẩu cá” ba nấu,không còn... Tháng mười hai,có rất nhiều chuyện đã xảy ra,vui có,buồn có...nhưng nếu để viết vào cuốn nhật kí này,thì đó là chuyến dã ngoại của chúng tôi,chuyến dã ngoại....tháng mười hai. *** 7h.Thứ 7. 07/12/2009 Cổng trường đại học Thiên Giai. “Thật rét a!”Tôi xoa xoa hai tay,quay sang phía Quân Dương bên cạnh. “Ừ...”Quân Dương mặt không biểu tình,nhìn trời. “Cậu có thể đừng “ừ” không?” “Ừ.” “...” 7h10 “Chỗ này!!!” Tôi vẫy tay,gọi Bình Trọng đang dắt xe đạp ở đằng xa. “Hai cậu tới lâu chưa?” Bình Trọng chống chân chống xe,đưa mắt nhìn tôi. “Mình cũng mới tới thôi!Mà cậu mang gì mà nhiều vậy?” Tôi nhìn chiếc ba lô to tổ bố sau lưng Bình Trọng,mặt dại ra. “Cũng không có gì,quần áo,chăn bông,dầu gội,hộp y tế...” “...” Ak,chỉ đi có một ngày một đêm thôi mà,có nhất thiết phải mang nhiều thứ như vậy không.Tôi nghĩ thầm. 7h30 “Nguyên Khang,sao giờ đám Y Lam vẫn chưa ra vậy?Có đúng là cậu đã nhắc đám Y Lam rồi không?” Diệp Minh nhìn xung quanh,rồi quay sang tôi. “Nhầm sao được,tối hôm qua mình còn lên tận phòng nhắc cậu ấy mà.” “Con gái đúng là chúa lề mề,lần sau nhất định phải hẹn trước một tiếng.” Mạnh Đạt quay sang than vãn. 8h “Đến rồi!” Quân Dương tay chỉ đằng xa nói. “Hey,cuối cùng cũng đến,các cậu chuẩn bị đi,mình chở Y Lam.” Bình Trọng xách ba lô lên vai,nói. “Vậy không ổn,trong cả nhóm,cậu là khỏe nhất,cậu chở Y Lam,vậy ai chở An An?” Mạnh Đạt đưa tay chỉ thân hình mập mạp Trịnh An An đang đi cạnh Trần Y Lam. “Bình Trọng,vậy cậu chở An An,mình chở Y Lam.”Diệp Minh hắc hắc cười,nói. “Không được,Quân Dương,cậu nói xem...Ặc...Quân Dương đâu?” Bình Trọng đưa mắt tìm xung quanh,ngơ ngác hỏi. “Ặc...” Mạnh Đạt “Ặc...” Diệp Minh Thì ra Quân Dương không biết đã dắt xe đến chỗ Y Lam từ lúc nào. *** Núi Thiên Giai cách đại học Thiên Giai hai mươi ki lô mét về phía nam.Khoảng cách cũng không phải quá xa nên chúng tôi quyết định đi bằng xe đạp.Sau một cuộc thảo luận gay cấn,rút cục,Quân Dương chở Y Lam,Bình Trọng chở An An,tôi chở Trần Thảo Nguyên,còn Diệp Minh,Mạnh Đạt chở đồ cắm trại. Cuối cùng, cuộc dã ngoại đầu tiên thời đại học của tôi cũng bắt đầu. 9h15 “Không khí thật thoải mái!Chúng mình cắm trại ở chỗ này nhé?”Phía trước,Trần Y Lam giang hai tay,hít sâu,cười nói. “Uh,chỗ này cũng được” Tôi nhìn xung quanh,gật đầu. “Vậy đi,Quân Dương,Diệp Minh,các cậu ở lại dựng trại,mình với Nguyên Khang đi bắt cá,hôm nay mình đãi các cậu món cá nướng.”Bình Trọng đặt ba lô xuống đất,hưng phấn nói. “Bắt cá?” Trần An An ngạc nhiên,hỏi. “Ừ,ở cách đây một đoạn có một con suối,cá ở đó rất ngon.” “Cậu đến đây rồi hả?” Tôi đưa mắt nhìn Bình Trọng. “Uh,nhà mình cứ vài tháng lại đến đây cắm trại một lần.” Một lúc sau. “Bình Trọng,đã hơn một cây số rồi mà sao vẫn chưa tới vậy?” “Một chút nữa là tới à!” “Mà cậu bắt cá bằng gì vậy?” Nhìn khắp người Bình trọng cũng không thấy thằng này mang theo đồ gì,tôi ngạc nhiên hỏi. “Hehe,bằng cái này!!!” Bình Trọng hắc hắc cười,rút từ trong túi quần ra một mũi dao nhọn. “Lát nữa kiếm một đoạn cành cây thẳng,buộc dao vào một đầu,sau đó phóng.” Không đợi tôi hỏi,Bình Trọng đã giải thích. “Ặc,chúng ta có thể dùng cần câu mà,có nhất thiết phải sử dụng phương pháp nguyên thủy này không?” ‘Xì,cá câu làm sao ngon bằng cá do chính mình đâm được,mình sẽ cho cậu xem công phu của mình!” “...”Còn có thuyết ngôn như vậy,tôi nghĩ thầm. 9h45 “Bình Trọng,có được không vậy,đám Quân Dương chắc cũng sắp dựng xong trại rồi.” Tôi quay sang Bình Trọng đang mồ hôi đầm đìa phóng lao. “Quái thật,tại sao lại toàn đâm trượt nhỉ?Để mình lội hẳn xuống.” Bình Trọng vẻ mặt buồn bực,cũng không để ý quần áo bị ướt,lội ra giữa suối. Kết quả là bữa trưa,chúng tôi đã có được một bữa cá nướng rất ngon,nhưng cá thì...
10h05 Chợ dân sinh An Đông. “Cô ơi,bán cho cháu tám con cá loại này.” Tôi chỉ vào một con cá trong bể,nói. “Có cần mổ bụng cá luôn không?” “Dạ thôi,không cần!” Bên cạnh tôi,Bình Trọng ướt nhẹp,run cầm cập vì rét,chán nản nói. *** 20h Trời tối,chỉ có ánh sáng của vài ngôi sao le lói sau những đám mây.Không gian dường như cũng tĩnh mịch hơn ban ngày.Có chăng là những tiếng lốp đốp của những que củi đang cháy.Cả đám bọn tôi ngồi quanh đống lửa trại vừa mới đốt,nhìn ngọn lửa,lại nhìn lên bầu trời,cảm giác thật thoải mái. “Thảo Nguyên,học đại học xong cậu muốn làm nghề gì?” Câu hỏi của Mạnh Đạt phá vỡ sự trầm lắng,chúng tôi lại sôi nổi thảo luận về tương lai,về mơ ước,về... “Mình hả,tốt nghiệp xong,mình sẽ học thêm “chứng chỉ báo chí” để trở thành một nhà báo.Còn cậu Diệp Minh?” “Mình cũng chưa xác định,có thể là kế thừa công việc kinh doanh của bố mẹ mình.” “Đến mình,mình sẽ tiếp tục sáng tác,sáng tác ra một tập thơ để đời.”Mạnh Đạt vẻ mặt hưng phấn nói. “Đến cậu đó,Quân Dương!” “Mình muốn trở thành một chính trị gia,cải cách đất nước,tiêu trừ tham nhũng,mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.” “Còn mình,sau khi tốt nghiệp,mình sẽ đi khiêu chiến cao thủ các nơi,sau đó mở một võ quán.Y Lam?”Bình Trọng tay cho thêm củi vào đống lửa,thổn thức nói. “Nếu có thể,mình muốn lập một quỹ từ thiện,giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.” “Sau này hả,mình sẽ giảm béo,đi thi hoa hậu.”Trần An An giơ nắm tay,quyết tâm nói. Trần An An vừa nói xong,bầu không khí tựa hồ trở lên khác thường.Mạnh Đạt và Diệp Minh cúi đầu nhìn đất,cả người run run.Còn tôi ngẩng đầu nhìn trời,có kìm nén không cười. “Béo tốt,béo tốt,giảm béo không tốt,không tốt!”Bình Trọng chắp hai tay,nói theo kiểu của nhà sư,làm cả đám bọn tôi cười ầm lên. “Còn cậu, Nguyên Khang?” Y Lam quay sang nhìn tôi. “Mình hả,mình có nhiều ước mơ lắm.Hồi bé,mình muốn làm siêu nhân.Lớn lên chút,thấy hơi viển vông,thế là muốn trở thành một ca sĩ.Con hiện tại...mình muốn tới thảo nguyên,mở một trang trại.Sáng cắt cỏ cho bò,trưa tắm cho bò, chiều vắt sữa bò,còn tối thì...” “Tối thì...ngủ với bò” Mạnh Đạt nói chen lời làm cả đám cười nghiêng ngả.Tôi bật dậy đuổi Mạnh Đạt đang chạy ra xa.Thế là cả nhóm lại ồn ào đuổi bắt nhau quanh đống lửa.Thật vui!!! *** Núi Thiên Giai cao hơn một nghìn mét,là một địa điểm rất nổi tiếng của thành phố Thiên Giai.Nó không chỉ nổi tiếng có một hệ sinh thái đa dạng,phong phú,mà còn là một nơi ngắm mặt trời mọc rất đẹp. 5h30 Tôi men theo con đường nhỏ để lên núi.Trời còn chưa sáng,cũng may con đường nhỏ này không có chướng ngại vật.Miệng ngáp liên tục,tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ.Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Diệp Minh thằng này lại nhất quyết không chịu ngủ cùng với Bình Trọng. Sự việc là tối hôm qua lúc chia lều ngủ,Trần Y Lam ba người một lều không có vấn đề gì,lúc chia Diệp Minh với Bình Trọng một lều thì thằng này thế nào cũng không chịu,còn nói cái gì,muốn ngủ cùng Quân Dương để bồi đắp tình cảm... Cuối cùng thì ba người Quân Dương,Mạnh Đạt,Diệp Minh một lều.Còn tôi với Bình Trọng một lều.Và ác mộng bắt đầu. Tôi cuối cùng cũng hiểu được thế nào là “ngáy như sấm”,đã thế,tay thằng này cũng không yên phận,thỉnh thoảng lại động vào một vài bộ phận nhạy cảm,làm tôi rợn cả người.Ngáy,tay sờ xoạng linh tinh,cộng với thằng này không biết là mơ gì thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng ực ực,đã tạo lên một không gian ... làm một thằng ham ngủ như tôi,cũng phải chằn chọc,mong ngóng buổi sáng đến sớm một chút. Đường nhỏ càng lên càng khó đi,nhiệt độ cũng càng thêm lạnh,cũng may chiếc áo khoác của tôi cũng đủ dày.Nghe nói đi lên khoảng bốn trăm mét,có một dải đất trống,ở đó người ta dựng các hàng ghế đá cho người dân địa phương và khách thăm quan ngồi ngắm mặt trời mọc. “Cuối cùng cũng tới nơi!”Leo núi đúng là không phải dễ,tôi nghĩ thầm.Phía trước tôi là một hàng ghế đá,mỗi chiếc cách nhau tầm mười mét...Vài chiếc ghế đã có người,hình như là người dân địa phương đi tập thể dục rồi ngồi nghỉ.Tôi đi tiếp về phía trước tìm một chiếc ghế trống,dù sao cũng không ngủ được,ngắm mặt trời mọc cũng là một lựa chọn không tồi. “ Ủa,Y Lam?”Ở phía trước,một chiếc ghế đá ngồi một cô gái,nhìn khá giống Trần Y Lam. “Nguyên Khang!Cậu không ngủ hả?” Y Lam quay đầu lại nhìn tôi,ngạc nhiên nói. “Uh,mình không ngủ được,cậu đến lâu chưa?”Tôi bước lại chỗ Trần Y Lam,ngồi xuống bên cạnh. “Hì,mình đến cũng được một lát rồi,nghe nói mặt trời mọc ở đây rất đẹp!!!” “Oh!!!” ... “Wow,mặt trời mọc rồi,thật đẹp!!!” Y Lam chỉ tay về phía trước,hưng phấn nói.Phía sườn núi đối diện,một quả cầu lửa dần ló đầu lên.Tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh ,làm ngọn núi đối diện giống như được đeo trên đầu một chiếc gương miện lửa vậy.Những tia nắng rực rỡ chiếu xuyên qua những đám mây buổi sớm làm nhuộm đỏ cả một góc trời. “Uh,đẹp thật!!!” Cảnh tượng này làm tôi rung động thật sâu,đứng trước bà mẹ thiên nhiên,con người trở lên thật bé nhỏ... “Ặc,Y Lam,mũi cậu...”Thì ra,mũi Y Lam không biết đã bị chảy máu cam từ bao giờ. “A,chắc do chỗ này cao,mình không quen.”Y Lam ngửa đầu,lấy tay bịt mũi,nói nhỏ. Giờ tôi mới chú ý,hôm nay Y Lam mặc một chiếc áo dạ dài,nhưng áo loại này chịu sao được thời tiết trên đây.Cởi áo khoác,tôi khoác lên vai Y Lam. “Không cần đâu...’ “Không cần cái gì,chảy cả máu rồi nè!Không phải để ý đến mình,khi ngủ ở nhà, mình còn chẳng bao giờ mặc quần áo kìa!” Học cùng Y Lam một thời gian,tôi rút ra được kết luận,nói chuyện với Y Lam tuyệt đối không nói lí lẽ,vì đơn giản nói lí lẽ tôi chẳng bao giờ chiến thắng cả.Như kiểu trẻ con nói chuyện với người lớn vậy,nói đi nói lại,cuối cùng vẫn là người lớn đúng. “Xì,cậu nói lung tung gì vậy!” Trần Y Lam vểnh môi lên,đỏ mặt nói. Một lát sau. “Nguyên Khang,cậu có mang theo máy nghe nhạc không?Máy nghe nhạc của mình hết pin rồi.” “Hả,uh có.”Tôi lấy chiếc máy nghe nhạc trong túi áo đưa cho Y Lam. “Cậu có nghe không?”Y Lam đưa một đầu tai nghe sang,nhìn tôi nói. “Uh...” Không biết là do cả đêm qua không ngủ được,hay là do giai điệu du dương của bài hát”Đài Hoa Cúc” mà mắt tôi dần dần díu lại,đầu gục lên vai Y Lam ngủ thiếp đi.Chỉ biết lúc đó,lúc đó...ngủ thật ngon...
|