14 tuổi mà, cũng lớp 8 rồi đó, không còn trẻ con nữa đâu nhỉ, có lẽ tôi không biết rằng mình đã thay đổi? Cười nhiều hơn ư, bình thường tôi vẫn cười nhiều mà. Vui vẻ hơn ư, trời! Cái này cũng bình thường mà. Nhưng có 1 điều tôi không biết, đó là tôi tìm hiểu mọi thứ xung quanh nhiều hơn, nói nhiều hơn, để ý mọi người, biết suy nghĩ và biết rằng mình luôn cảm thấy cô đơn...
Chap 1: tuổi 14 Tên tôi là Phạm Thu Hà, tôi là 1 con nhóc khá nghịch ngợm nhưng sống khá tình cảm. Hiện đang học lớp 8 tại 1 trường THCS. Sở thích chơi đàn, học hóa, vẽ cũng được và hát hay. Nếu như theo mọi người phán xét thì tôi cũng khá xinh xắn, trẻ con và chính vì sự trẻ con với xinh xắn nên có tôi biết có 1 hay 2 người gì đó thích tôi =) Cơ mà có lẽ tự bạch vậy là đủ rồi. Tôi muốn nói về chuyện năm 14t của tôi...
Hôm ấy, vẫn là 1 ngày bình thường của tôi. Hôm ấy, k hiểu lí do tại sao mà tôi bị cô giáo chuyển từ bàn 2 xuống bàn 4, ngồi gần lũ con trai. Thật là! Tôi ghét việc này. Tiết đầu tiên, tôi k tài nào học được gì vì lũ con trai nói quá nhiều, mà tôi lại k muốn động gì đến chúng. Sang tiết thứ 2 - tiết hóa, tôi lại càng k làm gì, vì đây là môn tôi yêu thích mà. Nhưng thật k may cho chúng, tôi bực lên, quát chúng ngay trong giờ học: - Mấy cậu k học thì thôi, sao k để cho tớ học chứ! Nhìn thấy vẻ mặt nóng giận của tôi, có lẽ chúng biết lỗi phần nào. Chúng vẫn nói nhưng ít hơn và nhỏ hơn, tôi an tâm hơn phần nào. Tan học, tôi về cùng con bạn- Như, bạn thân của tôi. - Thật là chán quá đi! - tôi lên tiếng - Sao? - Như hỏi - Còn sao nữa. Vụ cô chuyển tớ xuống bàn 4 đó. Ngán quá đi mất - Thôi thôi! Đi ăn gì đi cho đỡ bực Tôi nghe Như, đi ăn kem cùng nó. Kem mát lạnh làm tan sự bực mình của tôi, tôi ăn 3 cốc kem liền...Kết quả là hôm sau tôi bị viêm họng. Có vẻ vui
Hôm sau, tôi đén trường trong tình trạng đau họng và k được nói nhiều. Kết quả là hôm ấy, bọn con trai vẫn nói nhiều. Tôi k nhắc, k phải k muốn mà vì tôi đang đau họng, làm sao nói nhiều được chứ, tôi phải chịu đựng suốt ngày hôm đó và 3 ngày sau nữa
Rồi một hôm, cô giáo phát động phong trào Đôi bạn cùng tiến, đương nhiên là tôi sẽ cùng Như rồi, chúng tôi là bạn thân mà. Ngay khi đăng kí với cô giáo thì cô lại nói: - 2 em cùng học giỏi thì cùng tiến quá dễ rồi. Đổi bạn khác đi. Thực lòng là tôi k muốn đổi ai hết và cũng chẳng có ai để đổi vì ai cũng có cặp rồi - Cô ơi! Bọn em sẽ cùng với em ạ? - Như hỏi cô - Nếu chưa tìm ra thì cô có rồi đây - Dạ? - Như! Em cùng bạn Hoàng nha - Dạ? Hoàng? Bạn ấy ạ? - Ừ - Vậy em ạ? - Tôi hỏi cô - Cô chưa tìm được ai. À đúng rồi. - Rồi cô nói to hơn - cả lớp mình còn ai chưa có cặp k? Cả lớp xôn xao, ầm cả lên. Bỗng 1 bạn đứng lên, nói: - Thưa cô, còn em ạ - Vậy em sẽ cùng cặp với bạn Trường nha! - Cô nói với tôi Tôi trố mắt ngạc nhiên, đó là người nói nhiều nhất ở chỗ tôi đang ngồi: - Dạ thưa cô... - Gì em? - Em đổi được k ạ? - Nếu còn ai chưa có cặp thì em cứ đổi, nhưng cô e là hết rồi - dạ...thưa cô - thôi, em cố gắng giúp bạn ấy nhé! - vâng thưa cô Tôi về chỗ ngồi của mình, mắt nhìn qua Trường. Cậu ta cũng nhìn tôi, bất chợt 2 ánh mặt chạm nhau, tôi vội quay đi, trong lòng bực mình và cũng nôn nao....
Hết chap 1
|