Ái Tử Thần
|
|
hay lam
|
CHƯƠNG 3
Chỉ có những kẻ không có trái tim mới có thể có được cuộc sống vĩnh hằng. Truyền thuyết kể rằng kẻ canh giữ Âm Giới không hề có trái tim. Vậy, trái tim của hắn đã ở đâu? **** Thượng Tầng, Biệt Giới, tại một tòa lâu đài với tường thành đã phủ xanh rong rêu, không còn nhìn rõ màu nguyên thủy của nó nữa. Nóc của tháp canh cứ như rằng có thể chạm đến được bầu trời xám xịt bên trên. Nơi này chính là nơi ở của Kẻ Quản Giới. Trong tòa lâu đài, gia nhân tất bật chạy khắp nơi, đại sảnh, thư phòng, nhà bếp, bọn họ chạy quanh các hành lang. "Cô tìm ra Đại Nhân chưa?" Một hầu gái luống cuống dừng lại hỏi một cô gái khác ăn mặc giống mình. Cô ta ngán ngẩm lắc đầu. Rồi họ lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm vô ích của mình. Xuyên qua lớp gạch đá dưới nền tòa lâu đài, qua lớp đất sét cứng ngắc đến tầng đất đá cứng hơn. Lại tiếp tục xuyên qua đến một khoảng tự do mây trắng mát dịu bồng bềnh, màu xanh của cây cối hiện lên trước mắt phủ đầy tầng Trung, những ngôi nhà thời cổ xưa đang xếp san sát nhau nổi bật với ngói lưu ly của người Á Đông, cùng với nhà lợp bằng rơm rạ. Lại xuyên qua lớp đất đá đến Á Trung, sau làn mây trắng hơi chuyển màu vì sắp mưa, phía dưới xa tít là những chấm màu xanh li ti của cây cối xen kẽ nhà cửa hiện đại đang hiện ra ngày một gần và rõ ràng. Dòng "người" vẫn vô tư đi lại không mảy may lo ngại. "Mười phút ba mươi hai giây nữa hạt mưa đầu tiên sẽ chạm vào mặt đất." - Một người phụ nữ bất chợt reo lên khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi chạy vội đi với đôi giày cao gót. Tại một nơi khác, Bạch Lộ với mái tóc ngắn trắng ánh kim đang nhẹ nhàng tung bay trong gió. Yun đi phía sau anh, gương mặt bây giờ đã lo lắng: "Chủ nhân, hình như sắp mưa rồi!" "Ừ. Ta biết rồi!" - Anh đáp. Anh muốn đến đây xem cuộc sống của người dân như thế nào, vẫn như vậy, họ vẫn đều chăm chỉ theo đuổi ước mơ của mình ở thế giới này. Chợt anh có linh cảm bất ổn, mày của anh hơi cau lại: "Hình như ở nhà lại có chuyện gì đó!" - Anh nói tiếp - "Về thôi, Yun!" Yun gật đầu một cái, ngước lên đã thấy đôi cánh đen tuyền của Bạch Lộ trải dài xa tít gần như chạm đến hai đường chân trời, anh phóng lên cao rồi từ từ nhỏ dần. Yun bĩu môi: "Không bao giờ đợi mình cả!" - Rồi cậu cũng bay theo, hai bên vai lộ ra hai chiếc cánh trắng bé xíu đáng yêu vừa cỡ lưng cậu rồi phóng lên quay vài vòng rồi mất hút. Lúc này, tại tòa lâu đài, mọi người vẫn đang nháo nhào đi tìm Bạch Lộ. Vừa lúc đó anh chạm chân xuống tháp canh, trên vai còn vương vài hạt mưa, anh đưa tay phủi chúng đi rồi bước vào trong lâu đài. Đứng trên tầng cao nhìn xuống tiền sảnh, bọn gia nhân vẫn vội vã đi đi lại lại. Đôi mắt anh hơi khép lại, có chút ngán ngẩm: "Tìm ta có việc gì?" Tuy chất giọng bình thường nhưng bọn gia nhân đã nghe thấy, họ lập tức đứng lại xoay người ngước lên nhìn về phía anh. Vừa lúc đó Yun đã về đến và đứng phía sau anh. Bạch Lộ lơ đãng đưa mắt sang Yun rồi tiếp tục nhìn bọn gia nhân bên dưới. "Đại Nhân! Có Giới Lệnh của Địa Vương." "Là lệnh gì?" Một gia nhân liền hối hả chạy bốn tầng bậc thang để đưa Giới Lệnh cho Bạch Lộ, sau đó lại chạy xuống bốn tầng bậc thang quay về vị trí cũ. Đó là một tờ giấy hơi ngả màu, rất mỏng và dễ rách, đòi hỏi người cầm phải có kinh nghiệm cao. Bạch Lộ đọc một lượt từ trên xuống dưới, cân đo đong đếm, ước lượng một hồi mới nhìn lên với ánh mắt chứa đầy suy nghĩ. Tự dưng tờ giấy trong tay anh cháy rụi trước con mắt kinh ngạc của Yun. "Được rồi, các ngươi mau làm việc của mình đi, có thể ta phải đi vắng một thời gian." Bọn gia nhân bên dưới liền tản ra. "Chuyện gì vậy, chủ nhân?" - Yun hỏi, cậu nhìn anh hiếu kỳ. "Địa Vương Đại Nhân muốn ta đến Nhân Giới thu phục Tinh Linh, người chết vô số kể, Oan Linh cứ chạy khắp nơi gây họa." "Để tôi đi cùng..." Bạch Lộ cắt ngang: "Cậu ở lại trông coi lâu đài này, khi rảnh rỗi tôi sẽ trở về." Yun gật đầu, rồi thắc mắc ngước lên nhìn Bạch Lộ: "Khi nào chủ nhân sẽ đi? Để tôi chuẩn bị..." "Không cần đâu, ta đi ngay bây giờ." Yun gật đầu cúi xuống, Bạch Lộ đã biến mất như bốc hơi, không để lại một chút dấu vết. Đối với anh, chuyện thu phục tinh linh không phải là thử thách nặng nhọc, chỉ là nếu gom toàn tinh linh của Nhân Giới về Biệt Giới trong cùng một lúc có thể sẽ có chút biến động. Điều khó khăn chính là phải đi rất nhiều nơi thu phục tinh linh lại, chẳng đơn giản chút nào. Bạch Lộ thở dài một cái, chân đã chạm xuống nền đất lạnh lẽo vững chắc của Nhân Giới. Bỗng dưng không gian xung quanh động lại, mùi hương hoa thoang thoảng trở nên gắt hơn, không khí tăng dần độ ẩm nên bắt đầu ẩm ướt. Một luồng khí xuất hiện trước mặt anh. Bạch Lộ thở hắt ra một cái rõ bất lực: "Lần nào Địa Vương xuất hiện cũng khiến không gian xung quanh đảo lộn đến độ không khí cũng khó ngửi." Địa Vương xuất hiện trước mặt anh là một người đàn ông trẻ tuổi, có thể ví như huynh đệ của anh, ông ta có đường nét gương mặt trẻ trung, đôi mắt khi nhìn vào cứ như đang cười, tổng thể gương mặt nói lên ông là một vị thần vui tính và dễ gần. "Cậu lúc nào cũng đổ lỗi cho ta." - Địa Vương đáp. "Chỉ tại ở đây không hợp với khí thể của ta, thật phiền phức, đúng là dày đặc thật." - Ông ta đưa tay lên mũi, rồi ông sực nhớ rồi nhìn Bạch Lộ nói: "À, ta muốn đưa cậu một thứ, nhiệm vụ này sẽ vất vả đấy, nhưng ta tin cậu sẽ làm tốt." Địa Vương chìa tay ra đưa cho anh một dây vải màu đỏ như dây buộc tóc, nhìn bên ngoài thì vô hình nhưng anh lại thấy rất rõ. "Nó sẽ có công dụng gì?" - Bạch Lộ hỏi, mắt anh vẫn nhìn dây vải. "Ta... không biết!" Bạch Lộ nhếch mày đưa mắt nhìn ông ta với ánh mắt kỳ quái: "Ngài đùa sao?" "Ta không... nói được, tới lúc cần sẽ có công dụng ngay, không được làm mất đấy!" Bạch Lộ tuy không hiểu ý nhưng vẫn giữ lấy vật mà Địa Vương giao cho. Rồi ông ta biến mất trả lại không gian thoáng đãng như ban đầu. Anh cảm thấy chuyện này có vẻ cần phải cố gắng để làm tròn trách nhiệm, vạn năm trôi qua, Oan Linh phiêu bạc vô số kể, nhưng tại sao hôm nay ông ta mới lệnh cho anh thu phục? Ông ta định trả đũa nợ cũ hay sao vậy? Đúng là một kẻ thù vặt thù dai mà. Anh nhìn trời bằng nửa con mắt tỏ vẻ bất mãn rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Nhưng đi đâu đây nhỉ? Tại sao ở đây yên bình đến mức không có một tinh linh nào. Bạch Lộ vừa nghĩ vừa nhìn ngọn đồi trống không với cỏ lau phất phơ. Anh lắc đầu một cái rồi vụt lên bầu trời. Giữa khoảng bầu trời rộng lớn, từ những đám mây trắng, một vật màu đỏ uốn lượn rơi xuống mặt đất, vô tình rơi trúng một ai đó.
|
CHƯƠNG 4
Và mọi chuyện chắc chắn sẽ bị quên lãng đi nếu như Bạch Lộ tự dưng có cảm giác bất ổn.
Anh đứng trước một cái miếu thờ cũ kỹ nhỏ xíu, rêu đã bám đầy tường, bên trong, lũ nhện đã giăng mạn sống được mấy đời.
Xém chút anh quên mất bên trong thờ tượng một vị thần, mà có vẻ quen quen, nhưng anh cũng không quan tâm lắm, bởi đó là tín ngưỡng của con người, không phải của anh.
Tinh linh ở Nhân Giới những ngày qua anh gặp đều rất ngoan ngoãn, chỉ cần nhìn thấy anh thôi họ đã run sợ, lập tức nghe lời anh để trở về Biệt Giới.
"À phải rồi..." - Bạch Lộ nói, xung quanh anh vẫn trống không. - "Hình như ta có cảm giác không ổn ở chỗ nào đó..."
Anh di chuyển đồng tử nhìn lên suy nghĩ.
"Nhưng là cái gì vậy nhỉ?" - Anh vẫn không hiểu nổi.
"Ngài đã làm mất vật gì đó..." - Một giọng nói vang lên, xung quanh Bạch Lộ vẫn không hề có bóng dáng một ai cả.
"Vậy sao?" - Anh đưa tay lên cằm, di chuyển đồng tử đảo một vòng. - "À..."
Bạch Lộ sực nhớ ra, trên người anh thì có gì để mất cơ chứ? Ngoài cái thứ phiền phức chẳng dính dáng với anh, "cọng dây buộc tóc" màu đỏ của Địa Vương Đại Nhân tặng anh.
"Hắn bảo tóc ta dài quá nên nhã ý muốn ta buộc tóc lại sao?" - Anh cau mày, nét mặt đã biểu lộ vẻ không ưng thuận cho mấy.
Rồi anh đưa tay kéo làn tóc dài màu bạch kim đang tự do thả vào gió quen thuộc của mình ra trước, ánh mắt nhìn vào mớ tóc đan xen với các ngón tay.
Bạch Lộ vốn là thần nên suy nghĩ có hay ngờ nghệch như trẻ con, đó là lẽ đương nhiên, nhưng trí tuệ của anh gần như vượt bậc các vị thần thông thường cơ mà.
Nhận ra mình không nên ngẫm nghĩ nữa, thật phí thời gian, bây giờ thì nên tìm lại nó, bằng không cái "lão già" khó chịu kia biết được thì lại tìm cớ bắt tội anh.
Địa Vương tuy cười nói vui vẻ, nhưng ông ta một khi đã thù dai rồi thì đừng có mơ thoát khỏi " lão".
Chỉ là cách đây vài trăm năm, cũng không rõ là bao nhiêu, Thiên Đế có mời anh lên Thượng Giới tham quan, ai ngờ lại quên mời Địa Vương, thế là một cuộc kích động đã kéo dài vài trăm năm sau đó.
Sau thì Địa Vương chẳng hiểu vì sao lại xem như không có gì với Bạch Lộ, mặc dù anh không hiểu được có phải ông ta ăn nhầm thuốc lú nên mất cả trí nhớ hay không.
Dù sao Địa Vương vẫn có chức vị cao hơn anh, ông ta toàn quyền quyết định cả Biệt Giới bao la, chỉ riêng anh có quyền cai quản, mọi việc đa phần do Địa Vương quản.
Bạch Lộ lại biến mất khỏi nơi đó.
Tại tiệm cà phê Lạc Cát...
Minh Châu đang cặm cụi viết vào sổ, rồi lại ngước lên bấm máy tính, rồi lại cắm đầu viết viết không ngừng.
"Bà chủ, có nước ép trái cây không?" - Một giọng nam hỏi cô.
"Có!" - Cô đáp, nhưng không ngước lên.
"Cho tôi một lý nước ép... cà tím"
"Tôi... bận rồi!" - Cô vẫn đáp tiếp, cũng không tiếp thu được vào não ý nghĩa của câu đó. - "Ra ngoài gọi nhân... Hả?" - Cô ngước lên.
Cái đứa thuộc dòng họ Hồ - Hồ Duy Khương dở hơi đang đứng nhìn cô cười tít cả mắt, còn khoe hàm răng trắng như sữa hù dọa cô.
Cô gỡ kính xuống, nhìn anh ta được một vài giây thì đã nhanh tay vả vào mặt anh ta bằng cuốn sổ đang ghi dở của cô:
"Đi chết đi!" - Rồi cô lầm bầm trước cái bản mặt đang giảm đi vài phần tươi rói của anh chàng.
Minh Châu vốn không ưa loại con trai có gương mặt hơi nghiêng về nữ tính như Duy Khương, anh ta hoàn toàn hiểu được điều đó, nhưng hiển nhiên mặt dày không bận tâm.
Chỉ do Duy Khương hơi bị trắng nên đâm ra môi cũng có chút đỏ, cũng không thể đỗ lỗi hết cho anh ta, có đỗ nên đỗ tại sao cha anh ta lại lấy mẹ anh ta, để rồi đẻ ra thằng con trắng bóc như anh ta.
"Bà đừng có hở chút xem tôi như kẻ thù không đội trời chung. Đó... đó là do chủ quan của bà thôi, đừng có cực đoan như vậy chứ!" - Duy Khương quặc lại.
"Ừ, tôi cực đoan như vậy đấy!" - Cô ném cái liếc về phía anh ta, khiến anh ta nổi cả gai óc.
Nhưng thật ra, điều chính đáng cô không thích anh ta bởi thái độ dở dở ương ương...
"À này..." - Duy Khương vừa lẽo đẽo bên cạnh cô vừa nói.
"Gì?" - Minh Châu trả lời nhưng không nhìn anh ta, chân vẫn bước nhanh cốt để anh ta không theo kịp.
"À thôi, không có gì!"
Minh Châu đứng lại, cô trợn tròn mắt nhìn Duy Khương, định mắng anh ta một tràng nhưng lại nuốt vào họng...
Rồi cô quay đi, sau đó Duy Khương cũng biến mất khỏi tiệm cà phê Lạc Cát.
Trở lại bàn tiếp tân, cô phát hiện có một cọng dây màu đỏ tuyệt đẹp đặt trên bàn, không hiểu ai đã để ở đây, cô nghĩ có phải do Duy Khương không?
Nhưng không hiểu sao cô lại rất thích nó, sao cũng được.
Rồi Minh Châu cất nó vào túi.
Trong khi đó thì Bạch Lộ đang đi khắp nơi, một là thu phục tinh linh, hai là thăm dò bảo vật mà anh đã làm mất.
Anh đáp chân xuống một ngôi nhà dáng vẻ ọp ẹp, bốc mùi ẩm mốc, bụi bặm, cột nhà đôi chỗ đen nhẻm, phần lớn đã mục nát. Căn nhà này nằm trong một con hẻm, nơi đây đã từng xảy ra một vụ cháy khiến năm người thiệt mạng, già có, trẻ có.
Kể từ đó, có rất nhiều tin đồn về nơi này, chủ nhân căn nhà này đã cố bán nó với giá rất rẻ nhưng cũng không ai dám liều mình để mất một số tiền để mua lại một căn nhà "ma ám", còn tệ hơn cả làm từ thiện.
Khi anh bước vào cánh cửa mục nát, mùi bụi xộc vào mũi khiến anh hơi khó chịu, một không gian tối om chính là khung cảnh đặc trưng của nơi này.
Anh nhìn quanh, linh khí của anh tỏa xung quanh khiến các "thành viên" trong nhà có chút sợ sệt không dám lộ diện.
"Ra đây!" - Anh ra lệnh.
Không gian xung quanh vẫn im lặng, không một cái đáp lời, cũng không ai lên tiếng, một tiếng động cũng không có.
"Mau ra đây!" - Bạch Lộ nhìn quanh, phía sau cây cột cháy đen lấp ló thứ gì đó cũng đen đen, rồi lại vụt mất.
Bỗng một cái bóng đen đuốc bé xíu như đứa trẻ sơ sinh chạy ra, nó nhìn anh bằng đôi đồng tử đen ngòm sâu hoắm phản chiếu tia ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vọng vào, một đôi mắt đáng thương, ngây thơ.
Bạch Lộ hơi bất ngờ nên chỉ biết đứng nhìn nó, chợt anh ngồi khuỵu xuống hai tay dang rộng như muốn đón lấy nó.
Xung quanh các cây cột cháy đen, vài cánh tay đen thui chìa ra như muốn cứu lấy đứa trẻ, nhưng lại sợ sệt không dám rời khỏi nơi ẩn nấp.
Đứa trẻ, Ấu linh* ấy nhìn anh ngây dại...
Bạch Lộ chợt mỉm cười, nụ cười rạng ngời khiến tâm hồn nó bớt đi nỗi ám ảnh đã từng ám lấy tâm trí bé xíu của nó, anh mỉm cười bằng chính cảm xúc của mình, nụ cười ấy đẹp đến độ Ấu linh kia cũng phải thích thú chạy đến sà vào lòng anh.
Ấu linh bé nhỏ như trẻ sơ sinh này nằm gọn trong tay anh, đen nhẻm như một cái bóng, chỉ duy có đôi mắt đen sâu phản phất ánh sáng phản chiếu. Nó đã chết cháy theo ba mẹ nó từ khi nó chỉ tròn một tháng tuổi, đúng một tháng có mặt trên trần thế này.
Các tinh linh khác sợ hãi lao ra, ba bốn cái bóng đen thui thủi như người bò ra quỳ trước mặt anh:
"Đại nhân, xin tha mạng cho con chúng tôi!" - Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
"Ta không hại đứa trẻ này!" - Anh bế đứa trẻ trong lòng, đứng dậy nhìn họ.
"Vậy thì xin Đại nhân thả đứa trẻ về cho chúng tôi!" - Một giọng nữ khác nghẹn ngào...
Râm ran xung quanh là tiếng nói thỏ thẻ của hai người khác, hình như là ông bà của đứa trẻ. - "Xin hãy thả đứa trẻ ra!"
"Được, đổi lại... Các ngươi phải theo ta rời khỏi nơi này!"
Những cái bóng quay đi quay lại nhìn nhau như hỏi ý:
"Chúng tôi sẽ đi đâu? Có thật chúng tôi còn một nơi ở khác?"
"Đúng vậy, ta sẽ là sứ giả đưa các ngươi đến nơi đó. Các ngươi sẽ được khôi phục lại hình hài vốn có của mình."
*Ấu linh: chỉ những tinh linh của những đứa trẻ sơ sinh, hay trẻ nhỏ.
|
CHƯƠNG 5
Bạch Lộ trở lại Biệt Giới để đưa những tinh linh mà anh vừa thu phục trở về.
Sau khi được thanh tẩy ma khí, họ đã khôi phục được linh khí và lấy lại được hình dạng vốn có của mình khi còn sống.
Đó là một gia đình gồm ba thế hệ, đứa bé sơ sinh ấy đã dần có thể lớn lên khi được trở về nơi vốn thuộc về mình.
"Chào mừng chủ nhân đã trở về!" - Yun mừng rỡ đứng trước mặt anh rồi cúi đầu.
Bạch Lộ ngồi suy tư trên chiếc ghế dựa bằng gỗ rồi phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ của lâu đài, hầu như không đếm xỉa đến Yun, mà anh cũng có nghe thấy đâu mà để ý đến.
Yun ngước lên với vẻ mặt không hiểu nỗi, Bạch Lộ đang nghĩ gì cơ chứ?
"Chủ nhân, Ngài đang nghĩ gì à? Có phải có gì đó bất ổn?"
Bạch Lộ đáp:
"Không." - Lúc này tiếng của Yun cuối cùng cũng đã lọt được vào tai anh.
Bạch Lộ nói tiếp:
"Cũng không có gì, chỉ là có một số chuyện mà cả thần linh cũng không thể làm chủ được."
Yun gật đầu.
Bạch Lộ không phải lo lắng vì sợi dây đỏ đó mà theo một luồng suy nghĩ khác mà chính anh mới hiểu nỗi.
"Có phải vì đứa bé mà Ngài đưa về không? Và cả gia đình đó?" - Yun tò mò hỏi.
Bạch Lộ im lặng, anh không trả lời, dần dần Yun cũng quên béng câu hỏi của mình dành cho anh, Yun xin phép anh ra ngoài.
Không như con người vẫn nghĩ, kẻ không có trái tim sẽ vô cùng lạnh lùng và máu lạnh, Bạch Lộ vẫn cảm nhận được cảm xúc như một sinh hồn.
Anh đang nghĩ, cái cảm xúc mà khi đứa trẻ ấy nhào vào lòng anh là thứ gì, tại sao anh lặp tức cảm thấy mến nó như vậy?
Đó là một sự đồng cảm chăng?
Tự dưng một cơn đau đầu chấn động khiến Bạch Lộ chỉ kịp nhăn mặt một cái rồi cơn đau lại nhanh chóng biến mất.
"Quái lạ, sao mình lại cảm thấy đau đầu vậy chứ?" - Bạch Lộ đang cố gắng nghĩ xem tại sao lại như vậy, thông thường thì một Quản Giới như anh chẳng hề mang bệnh tật gì cho cam, nên chuyện đau đầu vì dấu hiệu suy nhược là không thể.
"Hình như có ai đó đang nguyền rủa nhà mình thì phải?" - Bạch Lộ cau mày, anh đứng phắt dậy, tâm trí của anh đang lắng nghe một điều gì đó.
Bạch Lộ không nghĩ nữa, anh nhanh chóng đi đến nơi phát ra tiếng nói đó.
Nơi anh đến là một ngôi làng nhỏ thuộc vùng ngoại ô, nơi đó là một trong những nơi hiếm hoi thờ tượng của anh.
Họ đã thờ pho tượng ấy cả ngàn năm và qua nhiều thế hệ, nhưng hiện giờ anh đang đứng trước một cái đền to lớn, nhưng khung cảnh đã trở nên hỗn loạn.
Một người đàn ông vận trang phục đen sang trọng, mồm miệng vẫn không thôi hoạt động, và ông ta tiếp tục chửi bới về hướng một số dân làng đang nhìn ông ta bằng vẻ bực tức nhưng bất lực.
Ông ta ỷ thế giàu có nên chẳng ai dám động đến.
Ông ta lại rủa rằng trên đời này thì làm gì có thần? Chỉ là mê tín dị đoan, nếu Quản Giới có thật thì tại sao không phù hộ vợ ông ta mạnh khỏe, mà ngày càng đau yếu rồi chết, ông ta căm tức dân làng ngày ngày thờ phụng anh, hết lòng vì anh, thậm chí quên cả việc đồng án để dâng lễ cho anh.
"Điều này, họ làm hơi quá rồi!" - Anh lắc đầu, nhận thấy bản thân con người đã quá mê muội.
Anh nhìn tiếp người đàn ông đang luôn miệng đó, đột nhiên ông ta trèo lên bệ thờ, đẩy ngã pho tượng của Bạch Lộ.
Mọi con mắt xung quanh đã căng to cực độ, dân làng không kiềm nén được thịnh nộ, vị thần bấy lâu nay họ tín ngưỡng bỗng dưng bị một gã không ra gì chà đạp, không thể nuốt trôi được cục tức.
Bạch Lộ chỉ đứng ngay ra đó nhìn màn xô đẩy ngoạn mục nọ, mày của anh hơi cau lại:
"Con người đúng là một lũ ấu trĩ, không thể tiến hóa thêm được sao?"
"Chủ Nhân, Ngài mau trừng phạt ông ta đi!" - Giọng của Yun từ đâu lọt vào tai Bạch Lộ, anh ngạc nhiên nhìn sang.
"Cậu làm sao lại xuất hiện ở đây?"
Yun ngước lên nhìn anh, rồi lại thản nhiên nhìn người đàn ông nọ bắt đầu bị thua thế, lần lượt bị dân làng nắm áo chuẩn bị tống ra khỏi đền.
Yun lơ đãng nói tiếp, cậu ta có ý không muốn trả lời câu hỏi của chủ nhân mình:
"Ngài mau trừng trị ông ta đi, dám xúc phạm thần linh!"
Bạch Lộ thậm chí muốn thốt lên rằng:"Thằng nhóc này lại dám không trả lời câu hỏi của mình?".
"Không!" - Anh trả lời, giọng có vẻ cục tính - "Sinh tử đâu phải chuyện đùa, không phải muốn gì cũng được!" - Anh nhìn bọn đồng minh của người đàn ông giàu có đó chạy vào đẩy bọn dân làng ra, mồm miệng lại oang oang không dứt chửi rủa.
Phần lớn, cái cách trừng trị mà Tử Thần dành cho kẻ xúc phạm chính là tướt đi quyền được sống của hắn.
Chỉ cần anh muốn, họ sẽ ngưng thở ngay lập tức.
Cả Địa Vương cũng không có quyền can dự vào chuyện này.
Chết vài ba mạng trên nhân thế này chẳng đáng, đôi khi thần linh cũng quên béng chuyện phải đếm xem "sĩ số" là bao nhiêu, các con số sinh tử luôn tăng giảm liên tục, tỷ lệ chênh lệch không quá lớn, mất vài mạng thì chẳng thấm là bao.
Yun thậm chí chưa kịp nói nữa thì Bạch Lộ đã biến mất, đến lúc này thì cái lão già hống hách đạp đổ tượng của Bạch Lộ đã vội vã núp vào chiếc xe bốn bánh bóng lộn của ông ta rồi chạy mất, không khéo lại bị bọn dân làng kéo theo gây chuyện.
"Chẳng lẽ Ngài thật sự không trừng trị cái lão đó sao?" - Yun nói với chính mình, rồi cậu nhún vai giống hệt như người Phương Tây hay làm. Bóng Yun tan dần, bỏ lại đống hỗn độn chốn hồng trần trước mắt mình.
Đến khi Yun về đến, lại thêm vài ba chuyện lặt vặt ở Thượng Tầng, một bộ lạc Phương Tây cổ đại cứ rú réo rủ nhau khiêu chiến, hệt như kiểu đánh nhau chiếm đất như cách họ còn sống.
"%#$%&%^&%@$@" - Một người đàn ông da đỏ có máu mặt nhất trong bộ lạc đứng lên tuyên bố, trên đầu đội một loại mũ kỳ dị từ lông chim, trên mặt ông ta quệt đủ thứ bột màu.
Phía sau ông ta là vài trăm chiến binh da đỏ đã sẵn sàng ra trận.
"Ôi trời, mình phải báo ngay cho Chủ nhân!"
Bạch Lộ lại ngán ngẩm bị Yun "lôi" đi một cách dễ dàng, anh phải phong tỏa lại toàn bộ bọn tinh linh ngốc có não thì cổ đại ấy, phải cố gắng dùng thứ ngôn ngữ của chúng để giải thích cho chúng hiểu.
"^%$^$%^$" - Người tộc trưởng nói rồi nhìn sang Yun, Bạch Lộ cũng đứng cạnh cậu ta.
"Ông ta nhìn gì?" - Yun tròn xoe mắt.
"Ông ta nói: cậu đẹp trai lắm" - Bạch Lộ nói với Yun, mà quả thật biểu cảm trên mặt anh thật đáng khăm phục, đẹp như tượng vừa tạc xong, cứng nhắc đến độ không thể cười ngay, có khi sẽ vỡ ngay lập tức khi cười.
"Ờ, cảm ơn!" - Yun nhìn ông ta, ngây thơ đáp lại.
Bạch Lộ mỉm cười, đáp lại vài câu rồi kéo Yun trở về, kẻo cậu ta lại tiếp tục "lôi" anh đi khắp nơi để giải quyết chuyện, bởi dù Nhân Giới hay Biệt Giới, chuyện tranh chấp thì khó mà tránh được, nhưng tính ra tinh linh của Biệt Giới ngoan hơn là con người có não cứng đầu như của Nhân Giới.
Vài ngày sau, khi mà Bạch Lộ tiếp tục trở lại Nhân Giới cùng nhiệm vụ thu phục tinh linh, Yun bất ngờ bắt gặp một tinh linh vừa gia nhập Biệt Giới, hệt như người đàn ông hôm trước đã đạp vỡ tượng của Bạch Lộ, thậm chí ông ta đã được lệnh sẵn khi đến Biệt Giới sẽ bị nhốt vào Biệt Ngục, nơi giam cầm những tinh linh phạm tội.
"Đó là lý do vì sao mình chẳng tin được lời của chủ nhân nói." - Yun nói khi nhìn bọn người gác cổng của Biệt Ngục tống giam ông ta - "Cùng lắm là giam vài chục năm vì tội nhục mạ thần thánh, gây đau khổ cho người khác, phá hoại của công, di tích lịch sử, xúc phạm tín ngưỡng. À mà thôi, cũng có khi ông ta lại bị giam vài trăm năm cũng chưa biết chừng."
Trong khi đó trở ngược về Nhân Giới, Minh Châu đứng trên một cây cầu nhỏ, phía dưới dòng nước trong xanh đang trôi róc rách, cô cố nặn ra một nụ cười, đối diện cô:
"Chào, hình như tôi có biết anh không nhỉ?"
|
CHƯƠNG 6
Minh Châu vừa nói vừa mỉm cười nhìn chàng thanh niên đang đứng đối diện mình, có vẻ như anh ta không thích cô lắm, còn cô thì nét mặt đã sớm tường tỏ nỗi lòng của mình, mồm miệng vẫn cố toe toét cười mà không khớp với cảm xúc.
Hắn mặc một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân, mái tóc rối bời che nửa gương mặt điển trai, làn da nhợt nhạt như người bị bạch tạng, vốn dĩ không xem cô là kí lô nào.
Minh Châu bắt đầu tự lầm bầm:
"Chết tiệt, mình điên thật, sao lại đi nói chuyện với những "thứ" này nhĩ? Rõ ràng anh ta đã là "âm linh", còn mình dương khí ngào ngạt chói lóa thế này!"
Minh Châu luôn muốn tìm một người bạn là "âm linh", giống như phim trên truyền hình, họ sẽ giúp cô nhiều thứ, thế nên cô đã tự nhủ thử "làm quen" họ thế nào. Nhưng cô không nghĩ ngoài đời và trên phim khác xa nhau đến như vậy.
Trong khi đó hắn chẳng nói gì cả, tư thế gục đầu u ám chẳng có gì sáng tạo hơn.
Minh Châu chu môi xì một cái rồi quay lưng đi:
"Đứng lại nào cô em!" - Giọng nam quyến rũ văng vẳng sau lưng làm cô quay phắt lại mà không cần suy xét.
Lặp tức đôi mắt của Minh Châu đã mở to, toàn thân cô lạnh cóng:
"Mẹ ơi..." - Cô tự thầm trong lòng.
Gã thanh niên đã ngước mặt lên, cười với cô bằng một giọng điệu quỷ quái, hàm răng trắng và đều như bắp, làn da mịn màn trắng bệch, hố mắt sâu hoắm đen tuyền như hố tử thần.
"Cậu... đúng là... mỹ ... nam." - Cô gượng cười.
"Cảm... ơn." - Anh ta lại nói tiếp.
"Và bây giờ thì... mình nghĩ nên từ bỏ ngay ý định ngu không chịu được này thôi!" - Minh Châu lẩm bẩm, mắt vẫn trân trân không rời thứ "âm linh" ấy, sợ rằng lơ đi một giây thì anh ta sẽ lao đến chỗ mình, mà càng nhìn lại càng đáng sợ.
Đúng như những gì cô lo sợ, anh ta đang tiến gần cô, cũng chẳng tốn mấy sức lực mà bước, chỉ cần lướt nhẹ trên gió cũng đến.
Minh Châu tay chân run lẩy bẩy, chân không vững lùi dần về sau:
"Cứu với..." - Cô hét lên rồi cong chân chạy.
Đột nhiên âm linh đó cười to hơn, nụ cười quyến rũ ma quái bám theo sau Minh Châu không chịu dứt, còn Minh Châu thì la toáng lên:
"Tôi chỉ đùa thôi, anh đừng tưởng là thật..."
"Cô đùa gì vậy? Tôi đùa với được không?" - Anh ta nói theo sau lưng cô.
"Ôi con ma chết tiệt..." - Cô rủa.
Minh Châu dốc hết sức chạy thật nhanh, mặc kệ sau lưng là gì đi nữa.
Tên "âm linh" đó đuổi theo cô giữa chừng thì bị phong ấn ngăn lại, hắn đứng ngây như bị điểm huyệt, môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười quái đản của mình.
Bạch Lộ xuất hiện với bộ dạng không khác thường ngày là bao, anh nhìn theo dáng người chạy thục mạng của Minh Châu:
"Chưa bao giờ thấy đứa con gái nào ngốc hơn cô ta." - Rồi anh quay sang "âm linh" nọ.
Mái tóc ngắn bạch kim của anh đung đưa theo cơn gió khe khẽ, đôi mắt trong suốt như pha lê đen của anh đầy uy lực nhìn hắn.
"Lại đi phá phách người khác, cậu chết bao lâu rồi?"
Hắn ta không động đậy, miệng cố nhướng để trả lời nhưng không thành.
"Khi dễ Quản Giới ta sao? Được rồi, không trả lời thì thôi, xem như ngươi may mắn gặp được ta, dù sao cũng không phải "sống dở chết dở" ở Nhân Giới này nữa, về Biệt Giới cùng ta."
Gã "âm linh" đó ấm ức vì không thể nói được, nếu có thể chết một lần nữa, hắn chỉ muốn cắn lưỡi "chết" cho rồi, thật không thể chịu đựng được với cái tên Quản Giới kỳ quái này.
Hắn "sống" ở Nhân Giới này bao năm đều vui vẻ đi khắp nơi quấy phá, ăn đồ ăn miễn phí khỏi tốn tiền, còn về Biệt Giới, hắn buộc phải "sống" hệt như cách sống của hắn khi ở Nhân Giới, thế là hết.
Thật ra Biệt Giới không đáng sợ như vậy đâu, chỉ đáng sợ với lũ phá phách như hắn thôi.
Bạch Lộ vốn không phải cố ý, chỉ là anh ta vô tình quên mất mình phong ấn "âm linh" đó.
***
Một vị thần sẽ có nhiều cái tên, Bạch Lộ chỉ là một trong những cái tên của anh mà thôi.
Nói về Bạch Lộ, dù trong lòng không có tim nhưng lại một lòng không đổi với Nhân Giới, với cả Biệt Giới. Anh mang lại niềm hy vọng cho các U linh, cảm hóa chúng bằng chính lời nói từ trong lòng anh, anh chưa hề biết giả dối là điều gì.
Kiếp trước của anh, không ai có thể biết được, cả chính anh cũng không nhớ kiếp trước mình đã tồn tại như thế nào.
Nơi anh sống khi ấy một một vùng đất hoang sơ, cây cối vẫn chưa đa dạng như ngày nay, cũng không biết đó là Trái đất hay một hành tinh xa xôi nào khác.
Và anh đã chết vì một cuộc chiến tranh, lần cuối cùng anh nhắm mắt chính là lúc anh nghe một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp gọi tên mình.
Trong tòa lâu đài của Bạch Lộ, Yun lơ ngơ đi lảng vảng quanh lâu đài, trông cậu ta hệt như bị rút hết hồn vía, chân bước theo cảm tính chứ chẳng hiểu mình đang đi đâu.
Cậu lại đang nghĩ cái ký ức hay lặp đi lặp lại trong đầu của mình là thứ gì, mơ màng không rõ rệt, từ giấc mơ đến trí nhớ.
Thậm chí cậu đã tự động mở cửa phòng của Bạch Lộ và bước vào mà không ý thức được.
May mắn là anh ta không có ở trong phòng, có vẻ như đi đến Nhân Giới vẫn chưa về đến:
"An Tề" - Cậu buột miệng thốt ra, lập tức đã tự lấy lại ý thức của mình - "Ủa? Sao mình lại vào đây?"
Yun định quay lại ra khỏi phòng của Bạch Lộ thì giọng của anh đã làm cậu khựng lại:
"An Tề? Là gì vậy?"
Yun quay lại nhìn anh có vẻ mệt mỏi, cậu nhún vai:
"Không có gì thưa chủ nhân, chỉ là cái tên đó lâu lâu lại lạc vào suy nghĩ của tôi."
Bạch Lộ cau mày lại, nghĩ xem thằng nhóc này lại nghĩ ngợi cái gì nữa rồi, dạo này lại bày đặt ăn theo kiểu nhún vai của người Tây rồi.
"Được rồi, mau về nghĩ đi, có cần tôi gọi Thần Y, Thái Y, hay Ngự Y hoặc có thể đưa cậu đến một bệnh viện tâm thần tốt nhất để cậu kiểm tra sức khỏe không?" - Bạch Lộ nói với cậu với giọng vô cùng nghiêm túc, anh không hề có ý định gì đùa cả, mà Yun thì không nghĩ vậy.
"Gì?" - Cậu ta giật mình khi nghe đến từ "tâm thần" - "Chủ nhân, tôi không phải như vậy đâu!"
Ý của Bạch Lộ, "tâm thần" ở đây là sức khỏe về não bộ, không hề có ý bảo Yun bị "tâm thần" (điên hay loạn trí...).
"Cậu thật sự ổn chứ?" - Bạch Lộ hỏi.
Còn Yun thì lại đang tưởng tượng anh đang chọc tức cậu, cậu lập tức phản kháng lại:
"Không sao, tôi ổn, chủ nhân đừng lo quá... không sao cả." - Thế rồi cậu ta ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, thậm chí không kịp nghe Bạch Lộ nhảm lảm gì sau lưng.
Bạch Lộ lắc đầu nhìn bộ dạng của Yun chạy rầm rầm ra khỏi phòng, thậm chí không có chút lịch sự mà khép cửa lại.
"Dù đã tồn tại bên cạnh mình vài trăm năm, cậu ta vẫn là một đứa trẻ."
Anh đưa tay quẹt nhẹ thì cửa đã tự động đóng lại.
Có một thứ làm anh cứ ám ảnh, ban nãy trước khi về phòng, khi còn ở Nhân Giới, khi ngang qua một cây cầu lớn bắc qua một con sông lớn, anh nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trên lan can cầu. Lúc đó anh nghĩ, con người thật kỳ quái, sao đứng trên lan can hóng gió nhỉ?
Vừa nghĩ đến đó thì cô ta đã thả người gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết.
Bạch Lộ không khỏi ngạc nhiên với hành động của cô ta:
"Ít ra mình nên đoán trước chuyện này mới phải!" - Anh đứng nhìn cô vẫy vùng dưới làn nước giá lạnh, trên cầu, một số người đang chạy xe đã mau mau tắp vào bên lề, hô hoán giúp đỡ, trong khi đó thì chính mình lại tuyệt vọng trông theo cô gái bên dưới.
Dù muốn cứu nhưng không thể nhảy xuống cứu, có thể sẽ mất mạng như chơi.
Con người là vậy, dù làm gì thì trước hết phải lo cho thân mình trước, bảo toàn được mạng thì mới có thể cứu mạng kẻ khác, đằng này thì đành bất lực với dòng nước chảy xiết.
Anh trên cao nhìn xuống, nét mặt vẫn trơ trơ không hề tỏ ra lo sợ, anh hàng triệu lần chứng kiến cảnh tượng như thế này, cũng hàng triệu lần nhìn thấy sự hồi sinh kỳ diệu của tinh linh trở về Nhân Giới, dù cây cỏ, hoa lá, vẫn là sự sống.
Nếu anh cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi cứu người sắp chết, thì chẳng phải Quản Giới như anh phải "thất nghiệp", còn Biệt Giới phải "đóng cửa" luôn à?
Cô gái quẫy đạp yếu dần rồi chịu thua trước con nước tử thần, nhưng cùng lúc đó một khúc gỗ lội ngược dòng một cách phản khoa học đang lao đến nâng người cô lên, dần kéo vào bờ trước sự kinh ngạc của hàng trăm con mắt.
Bạch Lộ thật sự muốn biết, lý do mà con người từ bỏ quyền được sống của mình, một cái sự ngu si đần độn khiến anh phải chán ghét đến tận cổ.
Khi cô gái được đưa vào bờ, người dân xung quanh xúm lại giúp cô hô hấp nhân tạo, khoảng một lúc sau tỉnh hẳn.
Mọi người mới hiểu ra là cô quyên sinh chỉ vì tình, thứ mà con người ngàn năm vạn năm vẫn tình nguyện ngu si vì nó.
"Chỉ là... tình thôi mà? Sao lại ảnh hưởng đến cả phán quyết sống chết? Ngu xuẩn!!" - Anh tức giận, nhìn dáng vẻ mệt mỏi ướt đẫm của cô gái dưới chân cầu.
Bạch Lộ lại hé ra một bộ luật mới dành cho "kinh nghiệm" ngày hôm nay.
Dù như vậy, anh vẫn tò mò thứ "tình" ấy đã thao túng con người bằng cách gì? Nó đáng sợ đến mức như vậy sao? Có "người" từng nói: nếu không có anh(em) thì em(anh) sẽ không thể sống được. Và sự thật là cô ta nhảy ngay xuống cầu khi cần thiết
|