Chương 1 : Định ước ….. ……………………. Tiếng gió thổi vi vu, luồn qua từng khe lá , cuốn theo mùi sương sớm với những giọt nước lăn tăn …trên cái khu rừng rộng lớn , ẩm ướt này thì trên trời nhìn xuỗng cũng chả có gì ngoài một màu xanh ….Ấy thế mà lại có một cây hoa anh đào nở rộ ở đây , những sắc hồng của từng bông anh đào nổi bật lên giữa cái tối tăm của khu rừng , Cây đào đó thật to lớn , bên cạnh nó là khung cảnh thơ mộng dòng sông xanh lấp lánh ,nước trong vắt ,thảm cỏ dại với những bông hoa tím nhỏ ,… ..Ở đây , loại vật ,chim chóc thú rừng trú ngụ nhưng chẳng khác gì ko có sự sống ở đây , khu rừng đó thặt im lặng , chỉ cần một khẽ tiếng động nhỏ cũng đủ để nghe rõ…. … … Lạch bạch…lạch bạch….lạch bạch…….. Một tiếng động vang lên , xé tan cái bầu không khí u buồn ở đây , một cô bé nhỏ nhắn ,dễ thương đang chạy , mái tóc đen phất phơ trong luồng gió , chiếc cặp xách màu hồng ,đôi chân nhanh nhẹn chạy xuyên những hàng cây cao ngất trời ,…. Cô bé đứng trước cây anh đào ngăm nhìn nó , rồi cô chạm vào những vết sần sùi theo năm tháng của cổ thụ , rồi tựa mình vào cây anh đào , thẫn thờ ngâm nga hát , cô bé thích ở đây lắm , từ khi nhà cô đến đây đã gần được một tháng lúc nào cô bé cũng lại gần cây anh đào , ngồi dưới gốc cây , một mình nhìn mọi vật . Nhưng hôm nay cô không ở dưới nữa , cô bé sẽ khám phá khu rừng hoang vu này . cô đã chuẩn bị mọi đồ dùng thiết yếu , xuất phát lên đường ... Đi sâu vào khu rừng men theo từng lối cỏ dại , cô bé sững sờ khi thấy một người nằm đó , cô hoảng sợ , cô tính bỏ chạy nhưng cô không thể bước đi , tay chân cô run cầm cập nhưng cô đã tới gần cái con người bất động đó , cô lật lên , là một cậu bé , trạc tuổi cô , mái tóc đen .Cậu bị thương ở đầu gối ,máu đang rỉ ra .. Cô bé sợ hãi , cô sợ máu lắm , vì đã từng bị đứt tay , đau lắm ,.. Cô nhìn xung quanh , rỗi hít một hơi thật sâu : - Nhi làm được , Nhi làm được hết , cố lên Nhi,.... Lẩm bẩm , cô mở chiếc căp màu hồng có gắn một con thỏ bông , mở ra cô lấy băng gặc , lại gần cậu bé , cô băng bó cho cậu ta tuy không được đẹp lắm nhưng đã ổn rồi cô thở phào nhẹ nhõm , rồi cô liền xách nách cậu ta , cô kéo lại gần một bờ sông bên cây anh đào , khá là nặng , cô cố hết sức mới lôi được cậu ta ra khỏi bãi cỏ dại ẩm ướt .Cạnh bờ sông , cạnh cây đào cổ thụ , dưới vòm cây xanh , gió thổi nhẹ , ánh nắng dịu chiếu xuống , cô bé đỡ cậu dậy , lấy chắc khăn tay thấm nước chăm sóc cậu bé ,... Ánh mặt trời đã lên đỉnh đầu ,tiếng ve kêu râm ran khắp cả khu rừng , cậu bé chợt tỉnh , đầu cậu đau lắm , cậu ngồi đậy thì thấy mình đang ở cạnh bờ sông một bên là một bé gái dễ thương đang thiu thiu ngủ , cậu cố nhớ lại xem chuyện gì xảy ra , cậu bị một heo rừng đuổi , chạy thì đột nhiên vấp ngã ngất lịm sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nữa ,... cậu thấy đầu gối mình đã được băng bó cẩn thận , chắc là cô bé đã chăm sóc mình , cậu cũng thấy làm lạ mọi khi có ai ở khu rừng này đâu ...Một lúc sau cô bé cũng mở mắt , cô nhìn xung quanh tìm cậu bé nhưng không thấy ai cả , rồi bất ngờ từ trên cành cây đào nhảy xuống , cậu bé lại gần cô , mở một nụ cười rồi thì thầm : - Cậu dậy rồi hả , lúc nãy cảm ơn nhé ,... Một nụ cười rạng rỡ mà cô đầu tiên nhìn thấy , cô bé ngỡ ngàng : - ừ , không có gì cả đâu ,cậu có sao không ,... Cô nhìn cậu bé chỉ vào vết thương ,câu bé cười : - Không sao hết , nhờ có cậu đấy , Cảm ơn lần nữa , tớ ..tớ là Khánh Nam, rất vui được gặp cậu .. Vừa dứt lời , cậu bé mở bàn tay ra là một bông hoa đào 6 cánh - Đây , tặng cậu , đây là bông hoa đẹp nhất đấy nhé ,.. Cô bé nhận lấy bông hoa , cài lên đầu , cô vui vẻ đứng dậy , cười tươi: - Nhi , Tuyết Nhi , mình làm bạn nhé , Nam!! - Ừm , Nhi ! Từng tia nắng mặt luôn qua từng khẽ lá xanh , chiếu vào khuôn mặt vui tươi , ngây thơ của hai đứa trẻ,… ……………………………… ……………… . Rồi ngày hôm sau hôm sau nữa , rồi mọi ngày Tuyết Nhi lại đến bên gốc cây cùng Khánh Nam, hai người cùng trò chuyện , vui đùa cùng nhau dưới bóng cây già…. Một hôm , Lúc 7 h sáng sớm , Tuyết Nhi đã đợi Khánh Nam, sớm hơn mọi ngày một tiếng , cô bé băn khoăn cậu ta sẽ làm gì , sáng hôm nay , cô bé đã phải năn nỉ mẹ đến gãy lưỡi mới được ra đây vì đang bị sốt nhẹ , chả là hôm qua hai đứa chơi hăng quá , bị ngã xuống sông nên lội dưới luôn kết quả là 37.8 độ C,…. Vẩn vơ suy nghĩ , Nam bất ngờ chạy lại nắm lấy tay Tuyết Nhi chạy một mạch , không phản ứng kịp , Tuyết Nhi đã bị lôi đi một cách nhanh chóng ,..tích tắc hai người đã đứng trước một căn nhà nhỏ , xiên xẹo nhưng chăc chắn lắm nhìn những trụ gỗ là biết nó to bự chẳng kìa, Khánh Nam quay lại chỉ vào ngôi nhà : - Xem mình tìm thấy cái gì này , một ngôi nhà …một ngôi nhà giữa rừng đó –cậu bé nhấn mạnh. - Nó xiên xẹo ghê cơ !-Cô bé khá là sợ ... - Chúng mình vào đi ! - Không đâu , trong kia có có ông kẹ đó ! - Không sao mà , Nhi , mình sẽ bảo vệ Nhi ! - Không Không đâu , Nhi sợ , Nhi không đi !!! -Đi nào – cậu bé cầm lấy tay Nhi chạy vào trong nhà... ............................. Trông cái căn nhà gỗ đơn sơ này có mùi thật ẩm ướt , xung quanh là những đống rơm khô đã lâu ngày ,những chiếc cào, cuốc đã rỉ mốc , chắc đã có người sống ở đây ,... Cô bé ngồi xuống đống rơm, nhìn lên chiếc mái nhà gỗ có lớp mái tôn phía trên lẩm bẩm : - Nam kìa ..nó .. nó sắp sập rồi đấy mình ra ngoài đi , Nam!!! - Được rồi mà Nhi , đợi xíu - Khánh Nam lục lọi trong đống rơm ẩm mốc -Đây rồi! Cậu bé mang ra dưới đống rơm ấy ,nó khá là lớn so với bàn tay của một cậu bé 6 tuổi , Cậu đưa laại gần cô bé nói : - Là một chiếc Micro Casette , nhìn này Nhi!!! - Micro? Là gì thế Nam? Mà thôi mình không ở đây ..nữa ..nữa đâu , mình về ........hơ hơ.., Ắt xì !!!!!! Cô bé hắt hơi một cái thật mạnh . - Nhi , cậu làm sao vậy ...!?- -um um , bị bệnh rồi ,...sụt sịt .. -Nhưng không không sao .... - Cô bé lắc đầu.. Cậu bé cũng không hỏi gì thêm cậu ta lấy trông túi ra một chiếc băng casette đặt vào cái máy , nhấn rec và play , cậu bé cất tiếng : - tui là Nam sau này tui sẽ là siêu nhân gao đỏ!!! - Hả ! ? Cậu làm gì vậy Khánh Nam! Mình cũng muốn làm siêu nhân đỏ.. - Cậu là siêu nhân vàng , siêu nhân đỏ là con trai cơ!!! - Không chịu đâu - Tuyết Nhi õng ẹo .. - Xem này , Nhi..!! Khánh Nam nhấn vào chữ play , bất ngờ có một giọng nói phát ra : - Tui- là-Nam -sau-này-tui-sẽ-là-siêu-nhân-đỏ..... -Hả-cậu -làm -gì...... .... .. Tuyết Nhi há hốc mồm đây là lần đầu tiên cố bé thấy một thứ tuyệt vời như thế ,còn Khánh Nam, cậu bé cứ lục lọi tìm tòi món đồ cầm trên tay , chắc hăn cậu bé rất quen với việc này ... - Tớ muốn thử !!! -Dường như đã hết sợ , Tuyết Nhi vòi vĩnh Cậu bé.. - Tớ nói trước !! -Khánh Nam cứng nhắc . -Cậu làm thế tớ khóc cho mà xem ..hic hic ..hic ...- Cô bé giả vờ sụt sịt khóc.. -Không đâu !! -HIc hic ..hu.. hu...hu ..hu - Tuyết Nhi khóc òa lên -Thôi được rồi ! Khánh Nam nhấn nút đưa cho Tuyết Nhi , cô bé cầm nó trên tay lau chùi cẩn thẩn rồi nói: -Mình là Nhi , mình là siêu nhân đở , Khánh Namlà thường dân , vì Khánh Nam làm Nhi khóc nhè , Khánh Nam xấu tính lắm .. -Mình không có xấu tính !! - Nam làm Nhi khóc mà!!! -Nhưng Nam không làm Nhi khóc nữa !!! - Hứa đi ! =-Tuyết Nhi nhìn Nam bằng con mắt thách thức.. Khánh Nam lại gần chiếc máy , hét lên : -Đây nè , Hôm này ngày 15 tháng 7 , Khánh Nam xin hứa , sẽ làm Nhi vui , không làm Nhi khóc nữa !!! -được đấy Khánh Nam, Khánh Nam là siêu nhân đỏ đó !! -Đương nhiên rồi. !!! -Ha ha !!.. ............................ ..... .. . . Rồi những ngày tháng lại trôi qua nhanh chóng , mặt trời mọc đi rồi lặn , hai đứa trẻ vẫn ngày ngày chới dưới gốc cây Hoa Anh Đào , cạnh bờ sông , vần ghi âm giọng mình với chiếc đài cassette như chiếc nhật ký , ngày ngày những cuốn băng ngày một nhiều lên dần , Đã chất đầy hòm rương báu ,mà hai đứa vẫn làm đồ chơi.... Mùa thu qua , Mùa hoa nở rồi lại mùa tuyết rơi , lại mùa hè đến thời gian trôi đi thật nhanh chóng ,mới đó đã hai năm rồi Tuyết Nhi đã lên 8 và Khánh Nam cũng vậy , hai người đã rất thân thiết hết cỡ , tuy mới bé tý tẹo những hai đứa trẻ cũng dần có được ý thức ,... .... .. Ngày 20 tháng 8 , Từ sáng sớm Tuyết Nhi đã chạy thật nhanh tới căn nhà gỗ nhỏ , mắt rưng rưng khóc , cô bé ngồi trong nhà thút thít mãi , một lúc sau thì Khánh Nam cũng chạy tới , thấy Tuyết Nhi đang khóc , Cậu bé lại gần dỗ dành an ủi ,: - Nhi, sao thế , nói với Nam đi .... - hic hic , không ...không chịu .. đâu ..hic .. -Nào bĩnh tĩnh nói đi .... ... -Nam .!!! Cô bé ôm lấy Khánh Nam, cô khóc òa to lên , Cậu bé bất ngờ hỏi mạnh , cô ôm cậu bé , thút thít : -Mình .. mình ...không ...không ..được gặp Nam..nũa ...hic.. - Không đâu , Nhi , Nam vẫn ở đây mà , nhìn đi , rồi mọi ngày Nam vẫn sẽ ở đây mà.... - Nhi phải đi rồi , phải..phải đi thật rồi ... -Đi đâu ..vậy Nhi!? - Mẹ bảo Nhi sẽ vào thành phố , Nhi không ở đây nữa , Nhi phải xa Khánh Nam!!! - Nhi không ..không chịu đâu ... Nhi muốn ở đây ..ở với Nam cơ./..hic..hic.. Đến lúc này Khánh Nam mới nhận ra rằng mình sẽ không được gặp Tuyết Nhi nữa , khóe mắt cậu cay cay , cậu đang khóc , cậu rất ít khi khóc nhưng lúc này không thể kiềm chế nổi, cho dù cậu nghĩ là Tuyết Nhi chỉ đùa sao cậu vẫn cứ sợ là Tuyết Nhi sẽ đi , cậu hít một hơi thật sau , lau nước mắt , bình tĩnh nói: - Không phải đâu , Nhi.., Nhi không phải xa Nam đâu... - Nói dối , Nam nói dối , Nam rồi sẽ quên, quên Nhi , Nhi đi , Nam không gặp Nhi , quên Nhi ...hic hic... -Không mà .. Nhi .., Khánh Nam sẽ không rời xa Nhi đâu , Khánh Namhứa đó.. - Không chịu đâu !! Nam chỉ nói thôi , Khánh Nam cũng như bố mẹ thôi ,không giữ lời .. - Khánh Nam giữ lời ,sau này Nam sẽ lấy Nhi làm vợ !! -Đây cầm lấy !! Khánh Nam một chiếc vòng tay của mình ra đưa cho Tuyết Nhi , nói: -Đây , Khánh Nam cũng có cái này Nhi cũng vậy , khi nào quên chỉ cần nhìn vào là sẽ nhớ thôi !!| Tuyết Nhi đeo chiếc vòng ngắm nghía , chạy , lấy chiếc Micro ra , nhấn , rồi bảo Khánh Nam hứa , cậu bé giật chiếc máy : - um.. ngày 20 tháng 8 , Nam hứa sau này sẽ đến gặp Nhi , sẽ yêu Nhi và lấy Nhi làm vợ ... nhưng Nhi phải hứa Nhi sẽ làm vợ Khánh Nam, Nhi hứa đi !! - Tuyết Nhi xin hứa , sẽ làm vợ Khánh Nam!!! -Um ..Ngoắc tay nào , kí tên đóng dấu ...!!!!!! ....... ... .. Hai đứa trẻ .Một lời hứa . Trong căn nhà nhỏ. Cạnh gốc cây anh đào .Trong tiếng ve .Giừa khu rừng thân quen..... ... ... ..
|