Úm ba la hoá ra phù thuỷ
|
Chap 2 :
Gã đàn ông kia cười một cách ghê rợn , khẽ chạm ngón tay thanh tú vào trán cô bé,một luồng sáng xuất hiện,gã đem toàn bộ sức mạnh của mình vào trong đầu cô ,giúp cô tinh thông tất cả quyền năng của hắn.Khi đã xong,cô gục xuống,hắn khẽ cười,cũng đúng thôi,tiếp thu một nguồn năng lượng và trí thức lớn thế,đầu óc bé nhỏ của cô đơn giản là quá tải,hắn ta khẽ nhấc bổng cô lên,bay về nhà của cô. Đó là một ngôi nhà đơn sơ nhất mà hắn thấy -.- . Được phủ bằng rơm rạ,hắn khẽ lắc đầu,đưa cô rời khỏi ngôi nhà.chủ nhân của hắn sống trong ngôi nhà này,nực cười,nói ra..bao nhiêu người sẽ cười chê ta : Tử thần nữa chứ ..
Sáng hôm sau....
Trên chiếc giường rộng và đầy ắp mền gối kia,mái tóc dài đen nhánh khẽ động đậy,thân hình nhỏ nhắn đang được ôm trong lòng vẫn ngủ say .. Hắn chớp mắt..
- Chết tiệt - Khuôn mặt đỏ ửng lên một cách nhanh chóng..hắn hét lên..thanh âm có chút nặng nề - Bọn bây mau kiếm cho cô chủ bộ quần áo mới !!
Có vẻ như cảm nhận được giọng nói to lớn kia,tiêu điểm của chú ý đang dụi mắt ngồi dậy,hắn liếc qua nhìn cô rồi lại che mặt quay đi.Thầm nguyền rủa chính mình vì đã đưa cho nhỏ năng lượng quá lớn.. Làm cho.. Cơ thể nhỏ k thể thích nghi được cũng phải lớn theo.. thế là bỗng dưng..từ một con nhóc 11 tuổi đã thành một thiếu nữ 16 tuổi mất .. Cơ thể cũng vô cùng đẹp,làn da trắng mịn,mái tóc dài màu gỗ xoăn nhè nhẹ,đôi môi ươn ướt đo đỏ.. Và trên người không mặc đồ .. Đó chính là lý do khiến hắn nguyền rủa chính bản thân mình..
- Tại sao.. Ta lại lớn thế này ? - Nhỏ rên rỉ..khi đang được đám người hầu mặc đồ cho mình..Hắn vuốt mặt.. Nói nhỏ
Lỗi do ta...
Mất gần 1 tháng nhỏ mới thích nghi được với cơ thể mới.. Nhỏ không còn leo trèo thoải mái được với chiếc váy nữa.Cũng chả thể chạy như bay với chiếc váy.. Ăn uống cũng tự giác từ tốn,khuôn mặt thanh tú cũng dần dà mất đi..có chút quyến rũ xuất hiện,nhất là đôi mắt trong veo như dòng suối..nhìn chăm chú vào thứ mà nhỏ nói chuyện.
- Vậy nhóc.. Ngươi tên là gì ? - Gã lười biếng nói..trên tay ve vẩy ly rượu .
- Ta tên là .. Là .. Là gì quên mất rồi..- Nhỏ gãi đầu.. ly rượu không tự chủ rớt xuống vỡ cái choang -.- - ..hừm .. Vậy từ giờ ngươi tên Angle đi.. - Nhỏ khẽ nhíu mày..angle là cái quái j.. nhỏ chưa từng nghe qua.. - Angle có nghĩa là một thiên thần .. - Gã mĩn cười.. Còn ta tên Kay. mọi người gọi ta là tử thần.. Ta và ngươi thuộc hai nơi khác nhau.. nhưng khi hợp lại.. Không kẻ nào có thể hơn được.. Có thể lấy : Chúng ta mà tự nhận mình số 2 .. Thì không ai dám nói số 1. Thế đấy.. Hiểu chưa ? An ?
Nhỏ cười.. Nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân ,khẽ làm sáng bừng khuôn mặt ,nhẹ nhàng nói.. - Ta đã hiểu.. Kay :)))
Hết chap 2 -.- nghĩ đi nghĩ lại.. Mình đàn làm rối tất cả mọi thứ :"> chap sau sẽ nâng t/g lên 2 năm sau nhá :"> :"> đang trong kỳ thi nên mún có thứ j dó giải toả áp cmn lực nên ma đăng truyện =)))
|