"Sài Gòn vô vọng em tìm anh Bóng anh in ngang Sài Gòn ơi Tìm anh chân mỏi, tim rỉ máu Sài Gòn vô tình anh đang bên cô ấy Vô hình là em giữa Sài Gòn" ................................................... ................................................... Con bé lọt thỏm trong góc tối, nó cố gắng se người lại thật nhỏ bé, nó ngồi xổm gục đầu lên đầu gối, rồi nó siết chặt cái cơ thể yếu ớt, sợ hãi, hoảng loạng. Hình ảnh hai tên cầm thú xoay vần trong đầu nó, hắn cào, hắn xé, như một con quỉ khát máu. Ôi! Con bé siết chặt tay lên đầu, nó dằn xé căm hận, nó muốn giết chết bất cứ ai để nguôi ngoai nỗi đau trong lòng nó lúc này, nó muốn giết chết ai đó rồi nó cũng sẽ chết theo. Ôi cuộc sống đau đớn, ôi những con cầm thú, những kẻ vô nhân tính. Con bé run rẩy, nó đưa tay kéo vội những miếng vải đã rách che chắn trên cơ thể nó, nó khóc, nó thét, từng giọt, từng giọt dài rơi xuống. Ôi nó sợ, nó sợ Sài Gòn, nó sợ thứ gọi là con người. ............. San vươn người mệt mỏi, nắng đã gay gắt ngoài kia,lại như mọi hôm cô trễ tiết học đầu tiên trên giảng đường. San vẫn có thói quen thường xuyên thức thật khuya, cô ngồi xuyên đêm để nhìn thời gian di chuyển, tâm hồn lạnh ngắt, có những đêm phải bốn giờ sáng rồi, khi đã qua cái cô quạnh của đêm tối cô mới có thể nhắm mắt. San ít nói, lạnh lùng và xinh đẹp, cô thích một mình và chỉ một mình, trên giảng đường cô không có bạn, tất cả những bài tập nhóm cô vẫn luôn tự mình làm tất cả. Cô ở một mình trên một căn gác tối, đó là thói quen dần trở thành sở thích kì quái của San, sống với đêm và trong bóng tối, ít khi nào cô mở đèn. San lười biếng giao tiếp với mọi người xung quanh, cô lười nói chuyện, lời biếng yêu thương, lười biếng quan tâm. Dong xe xuống đường phố Sài Gòn tấp nập, cô chán nản với cái nắng gay gắt, đến trường cô vẫn luôn chọn phía cuối góc lớp mà tiến thẳng, cô ngồi cô lập một góc so với mọi người, cắm tai nghe, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Phía trên giảng viên đang gặm nhấm những câu lí thuyết gây mê phát buồn ngủ, vài cô bạn làm điệu son phấn trong giờ học, số khác thì ngủ cho đã giấc. Sân trường hôm nay có vẻ vắng, nghe rõ tiếng gió khẽ đưa rung ngọn cây, cơn gió nhè nhẹ, một cặp tình nhân quan tâm nhau, San nhìn ra xa phía con đường đang vội vã những xe cộ, những bận rộn đang di chuyển. Cô tự nghĩ, trước khi đến với Sài Gòn con người ta có bận rộn như thế. Cô nhớ về ngày trước... Con bé ngây thơ và trong sáng, nó thích hoa bồ công anh vì khi bay loài hoa sẽ mang theo ước mơ của nó đến những nơi xa, nó ước rằng hoàng tử ở trong tòa lâu đài đang ngự trị nơi nào đó sẽ thấy trái tim của nó gửi theo gió... Con bé thích nắng, nó sợ bóng tối, đó là nỗi đáng sơ của hầu hết những đứa trẻ. Nó sợ những đêm ba mẹ vắng nhà để một mình nó nằm trong phòng, mỗi lần như vậy nó nhắm nghiền mắt không mở một mạch cho đến sáng. Nhưng từ khi ba mẹ chia tay nhau nó quen dần với đêm, nó sống với ba từ năm 10 tuổi, đến khi dậy thì nó đã trải qua những ngày khủng khiếp, giờ ba nó đã có một hạnh phúc mới, một mái ấm gia đình với người vợ trẻ và một em bé dễ thương, mẹ nó đã sang nước ngoài sinh sống với ông chồng tây giàu có. Năm 19 tuổi nó thi đậu đại học, nó lên thành phố bắt đầu một cuộc sống mới với sự chu cấp của cả mẹ và ba, họ cho nó nhiều tiền, nhưng mỗi lần lễ tết bạn bè về quê thăm gia đình nó lại chẳng bao giờ về nhà nữa, nơi ấy chẳng giành cho nó..."
San đang nhắm mắt thả lòng theo bản rap buồn cô vẫn hay nghe, Phong đứng một góc chỉ biết nhìn lặng lẽ người con gái lạnh vì biết chẳng thể nào tiếp xúc với cô, anh thở dài rồi bỏ tiết ra ngoài với những mớ suy nghĩ hỗn độn. Hết giờ học San lại dong xe trên những con đường Sài Gòn, giờ cao điểm bụi đường, xe kế xe, cái đặc trưng riêng của Sài Gòn đây sao. San quặt xe đi về phía cầu Sài Gòn, cô dừng ngay trước một tấm biển sửa chữa xe gắn máy, San cười. Nguyên mặt mày đang lấm lem bụi và những vết xăm xe, anh dừng tay ra dắt xe giúp San rồi lại tiếp tục công việc, San đưa Nguyên hộp cơm mua vội trên đường, Nguyên ngồi cạnh San khi đã vội vã hoàn thành công việc, anh đưa tay ngoặt những đường trên không trung. San hiểu Nguyên đang hỏi cô có ổn không. San chỉ cười, ít khi thấy cô cười, cô hay cười khi ngồi với Nguyên, một chàng trai hiền lành chất phác đáng tội nghiệp. Nguyên ngay từ khi sinh ra đã bị câm không thể nói chuyện được, gia đình anh nghèo khó, năm anh 12 tuổi một cơn lũ đã cướp mất tính mạng ba mẹ khi đang trên tàu đánh cá mưu sinh, anh lưu lạc vào Sài Gòn rồi học được nghề sửa xe sống qua ngày, căn nhà lụp xụp của Nguyên ngay bờ sông, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh ra nhặt rác để dọn sạch bờ sông.
|