chặp 1- vừa la làng vừa ăn trộm
hắn ngồi ở cuối lớp!hai mắt hút sâu vào khuôn mặt.ít nói nhưng được mỗi cái là thông minh!thế nhưng trời cho hắn cái này thì mất cái kia...thông minh những chuyện đâu đâu chứ thành tích học tập của hắn lúc nào cũng nhất lớp,xếp từ dưới lên.không phải bản chất hắn học dốt mà là hắn không thích phải phô trương.có lần những bài toán khó.trong lớp ngay cả đứa chuyên tóan cũng bó tay thì hắn tự đi thẳng lên bảng,rồi làm một lèo các phương trình nan giải ấy.mọi người cứ trầm trồ rồi phải nhìn hắn bằng một ánh mắt nể phục.nhiều lần trái ngược với cái tính điên rồ của hắn.thi học kì lúc nào hắn cũng ra trước phòng thi có khi cả trường mới mới phát đề thi là hắn đã nộp bài rồi.nhiều giáo viên cứ lầm tưởng là hắn mang theo tài liệu.đề thi toán có 5 câu,và mỗi câu 2 điểm,hắn chỉ làm đúng 3 câu và những câu còn lại hắn bỏ mặc giấy trắng.như kiểu hắn căn đúng chuẩn số điểm để được lên lớp chứ không mông thành tích học tập của hắn được xếp loại cao như thế nào.hắn được bạn bè thường gọi là TRÍ MINH.nhưng thực ra tên thật của hắn là NGÔ CHÍ BẢO.sở dĩ hắn có cái tên như vậy là...... cả ngôi trường đang huyên náo trong giờ ra chơi!tụi con gái cứ xụm ba xụm bảy lại mà tám chuyện.lớp 9.cuối cấp của lứa học sinh trung học cơ sở.có bao nhiêu điều muốn nói.còn tụi con trai khác hẳn với những hót girl kia.thì tụi nó đá bóng rồi chơi bóng rổ.những môn thể thao cá tính năng động.hoạt động ngoài trời náo nhiệt là thế.thế nhưng trong lớp lúc nào cũng có một cô bé cục mịt,không nói cũng chẳng rằng.nó tên là HÀ TÂM.gia cảnh hà tâm nghèo.học hành cũng không được khá.ít nói chuyện và mối quan hệ ngoại giao với bạn bè cũng khép kín.nên hà tâm chẳng chơi thân với ai trong lớp cả.nên có chuyện gì xảy ra trong lớp liên quan đến hà tâm thì cô đều bị nhận phần thiệt về mình.đối diện với cái lớp học không gian tĩnh lặng không bóng người ngoài cô bé hà tâm ấy.thì trí minh lại ngồi ở gốc cây phượng,trên tay trí minh đang cầm cuốn truyện conan.đôi mắt của trí minh cứ di chuyển theo từng dòng rồi từ trang này sang trang nọ.mới đến được nửa cuốn thì tiếng trống bỗng vội vã đánh chết thời gian vàng của đám học sinh trong trường.cũng như trí minh,cậu bỗng tiếc nuối cho sự dở dang khi đang đến phần hồi hộp của truyện.trí minh nghĩ thầm. "thôi!rán thêm vài trang nữa" giáo viên lên lớp từ đời tám hoánh nào rồi.đám học sinh đã không còn đứa nào dám vào muộn.mỗi riêng trí minh cứ lừ lừ,lúc nào cũng vào sau cùng.cậu mới mới bước đến của lớp liền thấy cả lớp nhốn nha nhốn nháo!những lời thì thầm bàn tán to nhỏ trong lớp vang lên.khác với thường ngày.cậu không bị giáo viên nhắc nhở mà chẳng ai quan tâm tới cậu.tiếng giáo viên thét lên "tất cả mở cặp sách ra để ngay giữa bàn". trí minh vội vàng chạy xuống ngay chỗ của mình và lôi hết cặp sách ra để lên bàn.rồi hỏi cậu bạn ngồi bên mình? "có chuyện gì vậy ĐỖ NINH " thằng ninh vừa lôi cặp sách vừa thở hỗn hển nói " con Thanh vừa bị mất tiền" trí minh ngạc nhiên "bao nhiêu" ĐỖ ninh cau mày trả lời " nghe nói gần 1 triệu gì đó " trí minh nhìn đỗ ninh rồi quay sang với đống sách vở lộn xộn của mình đang để trên bàn. lớp trưởng và giáo viên đi kiểm tra từng người!trước khi kiểm tra.giáo viên đã nói trước lời xin lỗi tất cả học sinh.vì hành động này!thế nhưng phải tìm cho ra kẻ nghi phạm trộm cắp. trong lớp,trong trường ngay cả trong xã hội không bao giờ chứa chấp những hành động như vậy. kiểm tra từng người một trong lớp.đều không tìm thấy số tiền của thanh thanh đã bị mất!chủ nhiệm liền điều tra về thanh thanh. "em mang số tiền này đi làm gì? khi đi có khóa cặp lại không?để ở đâu trong cặp.?" thanh thanh vừa khóc vừa nói. "giờ ra chơi e khóa cặp lại cẩn thận lắm.e để cặp dưới ngăn bàn.tiền thì e để trong cuốn sách toán. mẹ em nói :đi học thì mang số tiền này lên gửi cho gì thảo.nên e mang theo" giáo viên gật đầu và bắt đầu hỏi cả lớp? "lúc ra chơi.ai là người ở lại trong lớp và ai ra cuối cùng" kết thúc câu nói của giáo viên.bao ánh mắt đều đổ dồn vào hà tâm?hà tâm bỗng dật mình và ngạc nhiên nhìn mọi người. chắc chắn rồi!vì hà tâm có lúc nào ra khỏi lớp đâu?điều này cũng không khiến mọi người băn khoăn lắm.thế nhưng cũng chẳng ngoài ai khác.hà tâm là người ở lại trong lớp một mình. giáo viên đến gần hà tâm và gọi cô đứng dậy " e là người ở lại trong lớp một mình trong giờ ra chơi ak?" hà tâm nói nhẹ "dạ" giáo viên hỏi thêm câu nữa "e có đến gần chổ của thanh thanh ko? e có lỡ lấy tiền của bạn.thì trả lại cho bạn kẻo tội.hơn nữa.nếu biết mất tiền.mẹ bạ ấy biết sẽ đánh bạn ấy" bao nhiêu là câu nói dồn dập của giáo viên khiến cho hà tâm dưng dưng nước mắt và trả lời trong nghẹn ngào "dạ e không lấy của bạn cô ạ" giaó viên lùi lại về phía bục giảng.rồi nói lớn "thôi được rồi.việc này để cô sẽ báo lên với nhà trường nhằm điều tra.sẽ sớm tìm lại số tiền cho thanh thanh." thanh thanh bỗng vỡ òa khóc lớn khi không tìm thấy số tiền bị mất của mình.thì TRần Tiến bỗng nói to " e biết ai lấy tiền của thanh thanh" giaó viên hỏi gấp "ai lấy" trần tiến bỗng chỉ thẳng tay vào hà tâm. " chính là cậu ấy" giaó viên hỏi tiếp "sao em nghĩ là hà tâm.ak?không.sao e biết là bạn ấy" trần tiến bắt đầu kể lại "lúc đá bóng ngoài sân.em liền vào lớp uống nước.lúc đó có cả ĐỨC DOAN và PHẠM THÂN đi cùng e?e liền thấy hà tâm loay hoay gì ở bàn của thanh thanh.e liền hỏi cậu ấy "làm gì đó".cậu ấy liền bỏ chạy ra khỏi lớp,trên tay có cầm thứ gì đó nắm thật chặt.rồi em đi ra" "có phải vậy không Doan-Thân" giao viên hỏi hai người cùng đi theo trần tiến. cả Đức doan và Phạm thân đều trả lời giống nhau "dạ !có ạ.hai đứa em có nhìn thấy hà tâm ở bàn của thanh thanh.nhưng em nghĩ chỉ là chuyện bình thường.rồi hai đứa em đi khỏi lớp.còn chuyện sau đó thì em không rõ ạ" giáo viên liền vậy tay bảo đức doan và phạm thân ngồi xuống.rồi từ từ đi về phía hà tâm. " có thật là em ngồi ở chỗ của thân thanh trong giờ giải lao và bị trần tiến nhìn thấy không"? hà tâm rụt rè nhìn cô giáo rồi trả lời nhỏ nhẹ " dạ!e có đến chỗ của thanh thanh" giáo viên nói to hơn " em đến chỗ của bạn ấy làm gì" hà tâm run sợ trả lời " e thấy con chim sẽ đang bay tự nhiên rơi xuống chỗ bạn ý.rồi em đến chỗ của thanh thanh liền thấy con chim đang đứng cạnh chân bàn.e cúi xuống bắt con chim lên.thì thấy trần tiến lại hỏi em.em liền cầm con chim mang đi thả.chứ e không có ý xấu lấy tiền của thanh thanh" giáo viên tò mò nói với cả lớp " vô lý!chim đang bay sao tự nhiên rơi" giáo viên liên đi thảng lên vị trí trên bàn bục giảng và kiên định nghiêm với hà tâm " cô cho em thời gian là 3 ngày!trong 3 ngày đó e nên mang số tiền em lấy của thanh thanh đưa lại cho cô.cô sẽ xem như không có chuyện gì?nếu không cô sẽ có hình thức kỉ luật rất nặng đối với em,nếu như cô tìm thấy chứng cứ" hà tâm nghẹn ngào khóc lớn "hu hu! dạ thưa cô.thật sự em không lấy tiền của thanh thanh" trí minh nghe hà tâm nói vậy.và sự trường thuật của trần tiền.cậu cảm thấy có chỗ không đúng với hà tâm.chắc chắn hà tâm không phải là nghi phạm ăn cắp.trong suy nghĩ của cậu xuất hiện hai điều đáng suy nghĩ "1 là:hà tâm ít tiếp xúc với mọi người và không chơi thân với ai trong lớp nên làm gì biết thanh thanh có tiền mà ăn cắp 2 là nếu là ăn cắp.mắc gì phải thản nhiên ngồi ở đây.khi biết có người nhìn thấy mình tại hiện trường.nếu như vậy thì hà tâm nên để tiền lại chỗ cũ chứ.mắc gì phải lấy" trí minh liền đưa tay lên và nói lớn " thưa cô!không phải hà tâm lấy tiền đâu ạ" trong đầu giáo viên đang hỗn độn bao nhiêu là chuyện "tại sao e lại bảo không phải hà tâm" "e suy đoán như vậy" trí minh trả lời giáo viên liền vẫy tay ra hiệu trí minh ngồi xuống.thế nhưng trí minh cứ đứng trơ ra như vậy.và nghiêm chỉnh với giáo viên "cô cho em thời gian là 3 ngày!em sẽ tìm ra ai là nghi phạm.nếu không tìm ra.e sẽ tự chịu trách nhiệm về sự việc này" giáo viên nhìn trí minh một hồi lâu rồi gật đầu? "được!ok cô sẽ đồng ý" trí minh ngồi xuống!hà tâm bỗng nhìn về phía trí minh.không những hà tâm mà mọi người đều đổ mắt về hướng trí minh với nhiều suy nghĩ " chắc thằng này bị điên" ......... ( còn tiếp )
|