Hải Đường Nở Hoa, Em Có Thấy ?
|
|
Văn án :
Hàn Diệt Băng luôn cho rằng,cái xuẩn ngốc nhất trên thế gian chính là sự lãng mạn. Lăng Y Thần luôn cho rằng,cái xuẩn ngốc nhất trên thế gian chính là sự xuẩn ngốc của Hàn Diệt Băng.
Hàn Diệt Băng cho rằng,Hải Đường là đoá hoa đẹp nhất trần gian Lăng Y Thần cho rằng, Hàn Diệt Lăng là đoá hoa đẹp nhất trần gian.
Hàn Diệt Băng chưa bao giờ nói yêu anh,nhưng nguyện chết đi sống lại vì anh. Lăng Y Thần chưa bao giờ nói yêu cô,nhưng nguyện vì cô mà bất chấp tất cả.
Hàn Diệt Băng biến mất như chưa hề tồn tại . Anh điên cuồng lật tung từng ngõ ngách trong thành phố . Bao mùa Hải Đường đã nở rồi lại tàn,bao mùa anh cứ chờ rồi lại hụt hẫng .
Một năm hoa Hải Đường nở,Y Thần trầm lặng ngắm nhìn . Cả thành phố không còn lưu giữ chút bóng hình của em. Hải Đường nở hoa,em có thấy ?
Hàn Diệt Băng ......
Cô đứng trước anh,vẫn là con người thủa nào. Những cái yêu chưa trao nhau,Y Thần tưởng như mọi thứ đều đã êm đẹp. Nhưng không phải thế ....
Một câu chuyện được thêu dệt từ nhiều thứ xin trân trọng được gửi đến các bạn!
|
Chương 1 : Trang mới ư ? Cuộc sống mỗi ngày đều là một trang mới
Kì nghỉ đông cuối tháng 11 đầu tiên, Hàn Diệt Băng không về nhà mà đăng kí ở lại kí túc xá của trường.Trạch Mễ ban đầu có ý muốn kêu Diệt Băng cùng về quê với mình,nhưng Diệt Băng lại phẩy phẩy tay nói : "Ôi dào,trước sau gì chẳng gặp nhau,không phải lo cho mình ." Nghe Diệt Băng nói thế,Trạch Mễ cũng phần nào yên tâm,vui vẻ hứa Noel đến sẽ gửi quà lên cho cô. Diệt Băng mơ màng nghe câu được câu không , ừ hử rồi rúc vào chăn ngủ tiếp. Ở đại học A, kì nghỉ đông kéo dài hơn một tháng, trong tầm khoảng thời gian vừa đón Giáng Sinh xong là ăn mừng Tết Nguyên Đán , nên sinh viên Đại học A hồ hởi kéo nhau về nhau đón năm mới,tạm biệt năm cũ cùng các thành viên trong gia đình.Diệt Băng tính cũng định về quê thắp hương cho cha mẹ và anh rồi mới lên trường,nhưng suy đi tính lại, khoảng cuối tháng 12 bắt xe về là vừa tầm Tế Nguyên Đán, nhân tiện cũng thăm dì Lý luôn,thế là đẹp. Nếu bây giờ về rồi lên trường,rồi lại về,Diệt Băng không muốn vận động nhiều như vậy.
Nằm rúc trong chăn,thỉnh thoảng hơi lạnh luồn qua khe chăn thổi vào khiến Diệt Băng run bắn mà trở mình,thấy thân đè lên chăn,tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Cây hoa Hải Đường nhỏ được trồng trong chiếc chậu men sứ trắng đặt trên bậu cửa sổ. Gió rít qua khe cửa,khiến cho những chiếc lá Hải Đường thỉnh thoảng rung lên vài nhịp.Gió đầu mùa đập mạnh vào cửa,Diệt Băng khó chịu trùm chăn qua nửa đầu.
Điện thoại kêu
Diệt Băng lại càng khó chịu,nhấn nút "Từ chối" rồi chùm chăn kín đầu,cong người nằm ngủ ngon lành.Khoảng 5 phút sau,chiếc điện thoại lại kêu,Diệt Băng khó nhọc lần mò tìm cái điện thoại,giọng vẫn chưa tỉnh ngủ : "A lô ?" "Cho hỏi có phải là cô Diệt Băng không ạ ? " "Ư ..Ừm " . Nghe thấy tên mình,Diệt Băng mơ hồ ậm ừ. "Tôi đang đứng dưới cổng kí túc xa trường Đại học A , cô có bưu phần, phiền xuống nhận "
Chắc là quà của Trạch Mễ. Hôm nay đã 24 rồi ư ? Diệt Băng ngáp dài,gục mắt xuống ngơ ngác nhìn quanh phòng,rồi định nằm xuống tiếp tục ngủ. Điện thoại lại reo,Diệt Băng khó chịu cầm máy,gắt : "Tôi đang xuống rồi " .
|
Lảo đảo bước giường,sàn nhà lạnh toát khiến Diệt Băng rợn hai hàng tóc gáy.Chậm chạp mặc chiếc áo lông to sụ,Diệt Băng mới ra khỏi phòng bước xuống cổng.Gió tốc vào mặt Diệt Băng tê buốt khiến cô run cầm cập, bây giờ là giữa trưa,thế nhưng lớp sương mù ban sáng vẫn chưa tan hết,phải căng mắt nhìn hết cỡ,Diệt Băng mới nhìn thấy người chuyển phát nhanh. Chữ kí nghuệch ngoạc trên tờ đơn khiến Diệt Băng không khỏi xót xa. Đúng là thời tiết,biến hoá khôn lường,đến cái chữ của cô cũng chẳng thể nhìn ra mặt chữ nữa rồi. Diệt Băng thẫn thờ ngồi trên giường nhìn chiếc hộp quà,rồi nhìn vào nề màn hình điện thoại. Hôm nay mới có 20,cái bản tính lề mề chập chạp của Trạch Mễ không lý nào lại gửi quà lên cho cô sớm như thế. Diệt Băng vò đầu,ném hộp quà sang một bên,leo lên giường cuộn tròn chăn ngủ ngon lành Năm nay tết đến sớm,12/1 đã là tết âm, do vậy 9/1 Diệt Băng đã khệ nệ sách vác đồ đạc ra tàu về quê,nếu không bị muộn thì cô sẽ về trước giao thừa 1 ngày.Kì nghỉ lễ trôi qua cũng gần một nửa nên người ra bến tàu không đến nỗi quá đông. "Diệt Băng ?" . Theo phản xạ,Diệt Băng quay đầu về hướng người vừa gọi tên mình. Một chàng trai đẹp hoàn mỹ,từ đường nét,sống mũi, ngũ quan vô cùng cân đối.Người con trai đó bước đến đâu,ánh mặt trời toả theo đến đó. Hàn Diệt Băng ngây người, một phần là vì nhan sắc,một phần là vì thắc mắc : "Cô có quen một nam thần như thế này à ?" Người con trai đó vẫn đi đến trước mặt cô,gương mặt lãnh đạm,khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Thấy Diệt Băng vẫn có vẻ ngơ ngơ, người con trai đó nói : "Tôi là Lăng Y Thần."
Lăng Y Thần ? Lăng Y Thần ? Diệt Băng lẩm bẩm cái tên này mấy lần,cảm giác có chút quen thuộc rồi mới ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Y Thần đang đứng trước mặt . Lăng Y Thần, ngắm cả ngày cũng không thể thấy hết vẻ đẹp trai của anh ta . Lăng Y Thần, nói cả ngày cũng không hết về học vấn của anh ta . Lăng Y Thần, khao khát cả đời cũng không thể tưởng tượng ra số tiền anh ta tự mình kiếm lấy . Nói chung,nhắc đến Lăng Y Thần, đã là sinh viên Đại học A hay những trường Đại học khác,cũng đều phải trầm trồ khâm phục. Đã là giáo viên ,giảng viên đại học,nghe thấy tên anh ta cũng đều trầm trồ khen ngợi. Nói chung, Lăng Y Thần là nhân vật phong vân,là niềm tự hào của trường Đại học A ,kể cả những tân Hội trưởng hộ sinh viên hiện giờ cũng không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Lăng Y Thần . Hồi mới vào Đại học A , Diệt Băng đã không ít lần nghe đến cái tên Lăng Y Thần như một huyền thoại.
"Y Thần,anh đi đâu vậy ? ". Diệt Băng lịch sự hỏi như phép xã giao thông thường . Diệt Băng cũng vài lần từng nói chuyện với Y Thần. Tất nhiên,Diệt Băng không tốt số tới mức chỉ đơn giản là sinh viên Đại học A mà có thể nói chuyện với cậu,tất cả cái gì cũng đều phải có cây cầu bắc ngang.
Y Thần đáp,giọng không trầm cũng không bổng : "Tôi đi thăm Khiết Dạ "
Vừa nhắc hai chữ Khiết Dạ,ngực Diệt Băng bỗng nhói đau. Nhanh thật,mới thế mà đã hai năm rồi. Y Thần là bạn thân nhất của Khiết Dạ, còn Khiết Dạ lại là anh trai cô.Năm ấy, ông bà Hàn vì tai nạn xe mà qua đời, một mình khiết Dạ vừa học vừa làm việc,nhận thêm sự giúp đỡ của họ hàng để hai anh em trang trải qua ngày. Đại học A là một ngôi trường danh tiếng cả nước,Diệt Băng thi vào đấy cũng chỉ mong luôn được ở bên cạnh anh trai.Năm cô học năm nhất thì Khiết Dạ và Y Thần đã học năm 3
|
Rồi cô gặp Y Thần,vài lần đi ăn trưa chung cùng hai người bọn họ, Y Thần và Diệt Băng cũng chỉ trò chuyện đơn thuần, nhỉnh hơn việc chào hỏi nhau một tí. Đã có lần Diệt Băng tương tư Y Thần, nhưng đặt lên bàn cân,cô và Y Thần quá chênh lệch,hoàn toàn không xứng với anh.Đó là lý do chưa bao giờ Diệt Băng muốn nói chuyện quá nhiều với Y Thần.
Năm cô học Đại học năm 3, Khiết Dạ bị tai nạn, nhắm mắt xuôi tay theo ông bà Hàn. Diệt Băng khi ấy suy sụp hoàn toàn,chỉ có Trạch Mễ ở bên an ủi động viên.Cô đổi điện thoại,đổi sim,bán nhà cũ rồi về ở với dì Lý, đến ngay cả Y Thần đôi lần gọi điện hỏi thăm cũng không được. Rồi cô bắt đầu viết truyện,số tiền nhuận bút đủ cho cô đóng học phí và sinh hoạt cá nhân.
Mới đó mà đã hai năm,hai năm cắt đứt liên lạc,giờ nói chuyện với Y Thần, Diệt Băng không khỏi có chút ngượng ngùng, xa lạ .
"Thật trùng hợp" . Diệt Băng cười nhạt một tiếng,đúng là trùng hợp, sự trùng hợp nhắc về những vết thương chưa lành lại.
Diệt Băng và Y Thần ngồi cùng chuyến xe,cùng khoang và ngồi cùng dãy ghế.Khi vừa nhìn thấy y Thần ngồi xuống bên cạnh, Diệp Băng bỗng thốt lên : "Quả thực là quá trùng hợp rồi "
Ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ đi tàu,Diệt Băng mới thấp thoáng nhìn thấy vùng quê thân yêu. Dì Lý Tịch vừa nhìn thấy Diệt Băng,dì đã vui mừng khôn xiết,trách cô học hành nhiều quá,không biết quan tâm đến bản thân. Diệp Băng cũng chỉ cười trừ,âu yếm ôm dì. Y Thần đã xuống trước đó một bến,nói là đi thẳng ra nghĩa trang,chiều sẽ về chào dì sau .
Ngày trước,thỉnh thoảng Y Thần có về quê cùng Khiết Dạ, dì Lý Tịch lại vô cùng ưng thuận anh,hay ghẹo : "Diệt Băng nhà mình cũng xin xắn đáo để,mai mà gả cho Y thần thì được lời quá còn gì " Không ngờ những lúc ấy,Y Thần lại tươi cười đáp : "Được dì cho không thì còn gì bằng" Ai cũng hiểu đấy là lời nói đùa. Diệt Băng cũng hiểu,nhưng thực sự,lời nói đùa đó lại làm cho cô quá đa tình rồi ....
|