Mình sẽ cố gắng viết thêm ạ, cảm ơn bạn đã ủng hộ
|
ta là ta lót dép ngồi đợi nàng đó nha, vì vậy up nhiều nhiều chút, thích fic này lắm đấy ><
|
|
Chương 14: Gần như vậy, xa dến thế
Câu hỏi của Lục Hạ Như vừa thốt ra khỏi miệng khiến mọi người đều tò mò mà nhìn về hướng của Hàn Mặc và Tô Lịch Miên, ngay cả người đàn ông lạnh lùng ngồi cạnh cô từ đầu đến giờ vẫn chưa hé môi nói được câu nào cũng phải ngước mắt nhìn Lục Hạ Như ý muốn nói cô có ý gì
Tô Lịch Miên bị hỏi nên khuôn mặt có lúng túng đôi chút, cô ta ngoảnh sang nhìn Hàn Mặc như muốn hỏi ý kiến của anh. Cuối cùng Hàn Mặc vẫn không có chút động tĩnh nào vẫn nhìn chằm chằm Lục Hạ Như thế là Tô Lịch Miên túng quá hóa liều đành đầu hàng khai thật
" Tôi ở bên cạnh anh ấy lúc tôi 22 tuổi "
Mọi người như rủ nhau đồng thanh ồ lên một tiếng kết quả chuyện tình yêu của Hàn Mặc và Tô Lịch Miên đã thành công trở thành đề tài thu hút mọi người. Khải Tuấn thích thú giọng nửa đùa nửa thật hỏi :
" Mặc, đừng nói với tôi đó là tình yêu sét đánh nhé "
Lục Hạ Như sau khi nghe thấy câu hỏi của Khải Tuấn liền quay sang nhìn hai người họ, Hàn Mặc vẫn là biểu cảm không quan tâm như ban đầu còn ánh mắt của Tô Lịch Miên như đang hy vọng một câu trả lời thỏa đáng của Hàn Mặc. Lục Hạ Như híp mắt nhìn cô ta rồi hỏi thêm :
" Thế là chị ở bên Hàn tổng được 2 năm rồi nhỉ, ghen tị thật đấy người phụ nữ mà được anh ấy giữ lại 2 năm thì quả là lợi hại ". Người phụ nữ ngồi bên cạnh Lý Duật cất giọng hỏi :
" Tôi nghe nói, Hàn tổng có nhiều phụ nữ hâm mộ cô liệu có ghen hay không "
"Đôi lúc ghen không phải là cái gì đó tốt đẹp "
" Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có đàn ông hay thay đổi. Nếu anh ta yêu cô thật lòng chắc chắn sẽ không có chuyện làm cô ghen " Lục Hạ Như nói xong mới nhận ra mình có điện thoại bèn xin phép đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau cô quay trở lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ rồi nói với Lục Bính Thần :
" Anh, hôm nay em không ở lại được rồi. Quản lý của em gọi điện nói công ty đột nhiên nhận quảng cáo cho em nên phải về trong đêm nay "
" Vậy lát nữa để anh đưa em đi " Lục Bính Thần đang nói chuyện với đám đàn ông khi nghe cô nói liền mất hứng
" Thôi để em tự bắt taxi, anh uống rượu rồi rất nguy hiểm "
" Hay đi cùng xe với tôi và Hàn tổng đi" Người mời là Tô Lịch Miên, cô ta nói xong ngẩng đầu nhìn Hàn Mặc xem ý kiến. Một lúc sau, Hàn Mặc mới đồng ý cho Lục Hạ Như quá giang
Ban đêm đúng là yên tĩnh đến đáng sợ, Lục Hạ Như ngồi bên cạnh Hàn Mặc và Tô Lịch Miên đúng như bóng đèn cản trở tình yêu ngọt ngào của bọn họ. Vì ban nãy cô có uống một chút rượu nên bây giờ đầu hơi đau, Lục Hạ Như lấy tay xoa thái dương của mình đưa mắt nhìn cảnh đêm qua ô cửa kính của chiếc ô tô
Có lẽ vì mệt mỏi nên Lục Hạ Như ngủ từ lúc nào không hay biết, cô chỉ biết khi tỉnh dậy chiếc xe đang dừng trước cổng nhà mình và đầu của cô đang tựa vào bờ vai rộng của Hàn Mặc, ngoảnh sang thì đã không thấy Tô Lịch Miên đâu cô đoán chắc là anh đưa cô ta về trước rồi mới đưa cô về
" Cảm ơn Hàn tổng đã cho tôi quá giang "
" Chỉ là quá giang không quan trọng muộn rồi cô vào nhà đi "
Cô bước hai bước để nói lời tạm biệt với Hàn Mặc và cuối cùng là câu nói :" Hàn tổng, đi cẩn thận "
Hàn Mặc không đáp lại liền quay lưng bước vào xe để lại Lục Hạ Như đang ngẩn người nhìn theo. Buồn nhất chính là khi buồn trong im lặng, buồn một mình, khi ta cố tình giấu kĩ nỗi buồn, khi đột nhiên ta cảm thấy đau đến mức cổ họng khô cứng và mắt bắt đầu nhòa đi, khi ta chỉ muốn hét lên thật to nhưng ngược lại ta phải giữ không thở hắt ra và ôm bụng thật chặt để có thể kìm được sự run rẩy và không gục ngã
Lục Hạ Như vào nhà không bật đèn, không tắm rửa, không thay quần áo, không tẩy trang cứ thế mà lao xuống giường, lúc này một mình trong đêm tối cô mới nhận ra đã lâu rồi cô không được ngủ một giấc thật ngon như ban nãy tuy ngắn nhưng hiệu quả rất tốt. Vì đôi vai quen thuộc rộng lớn ấy hay bởi vì cô đã quá mệt mỏi
Nhung nhớ một người, tổn thương vì một người, không quên nổi một người...tốt nhất đừng bao giờ để cho họ biết. Nếu họ có thể giúp gì đó thì mình đã chẳng ra nông nỗi này. Nói ra, dù họ có an ủi mình, cười mình, hay có thương hại mình đi chăng nữa, cũng chỉ thấy buồn thêm
|
hay quá, tiếp đi nàng
|