Tử Đàn
Tác giả: Sweet-Sw8
Thể loại:Cổ đại- huyền huyễn
Văn án 1 Bảy trăm năm trước, công chúa hồ tộc yêu người nhân giới, hạ sinh ra một bạch hồ ly bảy đuôi, đặt tên là Tử Đàn.
Do dòng máu không thuần, tiên căn không vững, tiểu hồ ly kia sinh ra đã ốm yếu, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió.Để bảo vệ nữ nhi, công chúa đã trộm ngọc Cửu Minh-pháp bảo của hồ tộc, đem dung hợp nó với cơ thể con gái mình, từ nay có người thì mất ngọc, có ngọc thì mất người...
Nàng lại dùng nội đan ngàn năm của mình giúp một đạo sĩ trẻ độ kiếp thành tiên, giao cho anh ta bảo vệ bí mật của nữ nhi, làm xong hết thảy liền từ trần.
Vị đạo sĩ đem Tử Đàn giấu vào Xuất Vân Cốc, lại tỉ mỉ thiết kế trận pháp, không cho ai xâm phạm.,
Nào ngờ, 600 năm sau, người con trai thứ bảy của Long Vương tình cờ lạc vào trận pháp, Tử Đàn giúp đỡ, suốt thời gian ở chung, Long Thất dần nảy sinh tình cảm với nàng...
Cửu thái tử Phượng tộc-Cửu Vĩ vì một vụ cá cược nho nhỏ mà tìm cách tiếp cận Tử Đàn, rồi cũng bị nàng quấn hút...
Trớ trêu thay, Ngọc Đế lại đưa ra thử thách trưởng thành cho Long Thất và Cửu Vĩ là xuống trần tìm ngọc Cửu Minh.Thành công hay thất bại? Là một thượng thần đứng đầu lục giới hay một phàm nhân yếu đuối phải trải qua sinh ly tử biệt ?
Long Thất đầu thai làm Huân Trì-con trai của thừa tướng đại nhân Huân Sỹ Liên, Cửu Vĩ đầu thai làm Bạch Mặc -con trai đương nhiệm võ lâm minh chủ Bạch Vĩnh Tường, bắt đầu qúa trình tu luyện vất vả...
Nhiều năm sau, Tử Đàn đem theo lời hứa rời Cốc đi tìm Long Thất, nhưng Long Thất và Cửu Vĩ đều đã uống canh Mạnh Bà, liệu họ có nhớ ra nàng?
Hai người con trai hùng mạnh của hai bộ tộc thượng cổ, ai là người nắm giữ trái tim Tử Đàn?
Đứng trước tình yêu và địa vị, họ sẽ lựa chọn ra sao? ...
-Tử Đàn, nàng có biết, nàng đi rồi, ta mỗi ngày đều nằm mơ, mơ thấy nàng ngồi trên bậc thềm, trong mắt chỉ có mình ta, vô luận ta đi bao lâu, nàng vẫn chỉ mỉm cười nhìn ta, nói : "Tiểu Trì Trì, chàng về rồi..." Giống như buổi sáng suốt thời gian qua, ta chờ nàng từ từ mở mắt, cả phòng sáng lạn..." ...
Tử Đàn, nàng nhẫn tâm như vậy, bỏ lại một mình ta. Tình yêu cho nàng ,người cũng cho nàng.Chỉ xin nàng đừng bỏ mặc ta.Có được không? ... ** Giây phút cuối cùng, ta thật muốn nói :
-Huân Trì, kỳ thực ta đã có một giấc mộng rất đẹp... Ta muốn cùng chàng nắm tay nhau đi đến trọn đời, muốn có với chàng thật nhiều hài tử, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Đáng tiếc ta lại không thể như nguyện... Thân thể này vốn dĩ chỉ là một lời nói dối...Không hơn... ... ** -Rất lâu trước khi mà anh thích cô ấy, cô ấy đã rất thích anh rồi.Bởi vì thích anh cho nên thành toàn anh, bởi vì thích anh nên buông tay anh, bởi vì thích anh nên rời đi anh... ** “-Yêu thì đừng hẹn kiếp sau. Thần thì sao? Ma thì sao? Thiên đạo nói vô duyên thì sao? Ta sẽ tự tạo ra duyên phận cho chính mình.” Duyên là do trời ban, Phận là do người giữ. Duyên kia sao cắt mãi không đứt, Phận này sao nắm mãi vẫn cứ trôi?
Văn án 2 Bảy trăm năm trước, công chúa Duy Âm động phàm tình, phản bội Hồ tộc, trốn xuống trần gian.Hồ vương biết chuyện, vô cùng tức giận, ra lệnh giết chết phàm nhân kia, đồng thời nhốt công chúa tại Hàm Dương Các, ngày ngày cầu phúc, làm bạn với Phật Tổ.Thời gian trôi mau, khi mọi người dần quên mất sự tồn tại của vị công chúa kia, thì nàng lại ngựa quen đường cũ, cấu kết với một vị đạo sĩ, trộm ngọc Cửu Minh, đem đi mất.
Khi thiên binh thiên tướng tìm đến nơi, công chúa Duy Âm dã sớm hương tiêu ngọc vẫn, bị đoạt nội đan, trở lại nguyên hình. Cũng từ đó, ngọc Cửu Minh lưu lạc nhân gian, không rõ tung tích.
Mở đầu Thiên cung năm nay rất náo nhiệt.Đâu đâu cũng bận rộn, nhất là các tiên cô, tiên nga, ai ai cũng đua nhau may mặc sắm sửa? Tại sao lại như thế?Âu cũng là do sắp tới Ngọc Đế sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho Thất Thái Tử và Cửu Thái tử của Long tộc và Phượng tộc .Trong tứ hải bát hoang này, long và phượng vốn là thần thú thượng cổ, về thần lực thì khỏi phải bàn, vô cùng lợi hại, cái quan trọng là người người trong tộc đều có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, nam anh tuấn, nữ tài hoa.Mà Long Thất và Cửu Vĩ lại là cực phẩm của cực phẩm,bình thường vốn ít giao hữu với tiên giới, nay lại tổ chức lễ trưởng thành ở đây.Tất nhiên các tiên nữ không thể bỏ qua dịp may như vậy.Chậc chậc...
-Vị Cửu thái tử đó rất đẹp trai sao? -Phải. -Thần lực rất cao sao? -Phải.
-Rất hoàn mĩ sao?
-Không hẳn…-Vị tiên cô tên Mai Hương chống cằm nghĩ ngợi, một lát sau mới nói.-Dung mạo rất được, cũng rất có khí chất chỉ tiếc là bản tính vốn phong lưu, xung quanh luôn có vô số hoa đào.Người như thế ngưỡng mộ thì được nhưng tuyệt đối không được động tâm, chỉ rước lấy đau khổ mà thôi…
-Vậy còn vị Thất thái tử kia? Một tiên cô khác hỏi -Vị kia?... Mai Hương bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng-Chính là…rất lịch sự, rất nho nhã, đối xử với người khác rất tốt..Nói xong mặt lại càng đỏ hơn -Tỷ tỷ, mặt tỷ đỏ như vậy.Không phải thầm mến người ta rồi đó chứ? -Thật là đáng tiếc à nha, nếu năm đó muội múa đẹp như các tỷ là có thể gặp được hai vị ấy rồi…
-A muội còn nghe nói năm đó Long thái tử còn khen tặng Nhã Nhược tỷ tỷ, có thật không vậy?
Mai Hương trước hết là ngẩn ra sau đó liếc mắt nhìn khuân mặt trắng bệch của Nhã Nhược đứng bên cạnh, bình tĩnh nói:
-Các muội nghe cái tin ấy ở đâu?
-Chính là Bạc Ba nói cho muội nghe đó, nó nói năm đó Nhã Nhược tỷ múa Dạ Hoa chi khúc khiến muôn hoa đua nở, vạn vật ngát hương, rất lay động lòng người, còn có Long thái tử tặng tỷ Mễ Hồi Hương..
-Thật sao.Nghe nói Mễ Hồi Hương được làm từ hơn một vạn cánh tuyến liên, thật sự rất quý đó, cả lục giới chỉ có hơn mười lọ thôi…
-Ây ra,không chừng thái tử nhìn trúng tỷ ấy rồi đó chứ -Nhã Nhược tỷ, sau này thành phu nhân thượng thần không được quên bọn muội đâu nha..
Sắc mặt Nhã Nhược Càng lúc càng trắng hơn.
-Các muội nói linh tinh như vậy không sợ bị trách phạt sao?..Mai Hương xua tay, lại lắc lắc đầu- Tóm lại là không nên nhắc lại việc này nữa…
-Tại sao lại không nên nhắc lại,….-một giọng nói tràn đầy khinh miệt bỗng vang lên làm cả đình viện rơi vào một mảnh yên lặng.Sau đó tất cả tiên nữ có mặt nhất loạt qùy xuống
-Chúng nô tỳ tham kiến công chúa
Thái Linh công chúa mặc bộ quần áo bằng lụa gấm màu hồng phấn, gương mặt tinh xảo tràn đầy tức giận :
-Sao không tiếp tục nói nữa, ta muốn nghe
-Chúng nô tỳ không dám
-Không dám?Các ngươi còn có cái gì không dám, đến chuyện của hai vị thái tử Long Phượng cũng lôi ra bàn tán…Các ngươi hết chuyện để làm rồi đúng không?
-Chúng nô tỳ biết tội
-Tất cả cấm túc một tháng.Nhã Nhược ở lại, còn lại cút hết xuống cho ta.
-Công chúa, đây không phải là lỗi của Nhã Nhược.-Mai Hương lo lắng đỡ lời
-Không liên quan đến ngươi, lui xuống.Thái Linh nhướn mày đen, khêu khích nói.
-Nhưng…Mai Hương băn khoăn
-Còn lôi thôi thì đừng trách ta.
-Không sao, tỷ tỷ.Ta cũng có chuyện muốn nói riêng với công chúa
Mai Hương nhìn Nhã Nhược một lúc, rốt cục cũng lui xuống.Trước khi đi, cá tiên nữ đều dành cho Nhã Nhược một ánh mắt rất ái ngại.
Việc công chúa Thái Linh thầm thích Long Thất thái tử, cả tiên giới không ai là không biết.Hơn nữa cách theo đuổi lại vô cùng táo bạo, thường xuyên trốn xuống Long tộc, sau nhiều lần “đuổi khéo” trở về không được, cuối cùng Long Vương đành mặc kệ, cứ để cô ta muốn làm gì thì làm.Nghe nói từng có một vị thiếu nữ Long tộc mến mộ Long Thất thái tử, tìm cách tặng khăn tay cho người, kết quả chính là Long Thất còn chưa biết hình dáng của cái khăn tay ấy ra sao, thì vị thiếu nữ đó đã bị đày làm súc sinh.Rõ ràng là Thái Linh gây hấn trước, nhưng chính là có sự bênh vực của Vương Mẫu nương nương, ai dám làm gì cô ta?Chỉ có thể trách vị thiếu nữ kia quá xui xẻo, chọc vào thứ không nên chọc. Ngày thọ yến của Long Vương 300 năm trước, Ngọc Đế chọn ra mười tiên nữ xuất sắc nhất xuống chúc mừng, Nhã Nhược chính là người múa đẹp nhất trong số đó.Sinh ra là Hạm Đạm tiên ( tiên của loài hoa sen đấy ạ ^0^) , lại thêm dáng người mảnh mai uyển chuyển,khuôn mặt không tính là tuyệt sắc nhưng đôi mắt đen láy rất có hồn, một khúc Dạ Hoa vang danh sử sách, tiếng thơm muôn đời.Chả trách mà chiếm được cảm tình của vị Thất thái tử kia.
Chỉ là cái gì cũng có hai mặt của nó, khi Nhã Nhược hiến vũ, Thái Linh cũng có mặt ở đó, không những thế, sắc mặt còn cực kỳ khó coi.Ai cũng tưởng, lần này Nhã Nhược sẽ bị xử thê thảm.ai dè vị công chúa kia sau khi triệu Nhã Nhược vào Linh Tê cung một lần liền không có bất kì biểu hiện nào khác.Mà Nhã Nhược trở về cũng rất lành lặn, ngoài mấy vết thương nhẹ ở cổ tay và chân thì đều rất bình thường.Điều đáng tiếc duy nhất là sau đó Nhã Nhược tự động xin ra khỏi Hành quán, chấp nhận từ bỏ niềm yêu thích ban đầu của mình, hẳn là đã bị ép buộc.
"-Bốp" Một cái tát vang lên ròn rã.Nhã Nhược che gò má đau rát, lẳng lặng đứng nhìn
"-Ta nói thế mà ngươi không hiểu, lần trước giáo huấn ngươi vẫn chưa đủ.Đừng tưởng có Long Thất bảo vệ là ta không dám làm gì ngươi."
"-Nô tỳ không dám."
"-Tránh xa Long Thất ra, ta cảnh cáo ngươi, đừng cố lợi dụng lòng tốt của chàng, chàng đối với ngươi chỉ là thương hại và áy náy thôi.Thậm chí có thể chàng còn không nhớ ngươi là ai......"
"-Vậy công chúa đang sợ hãi cái gì?"-Nhã Nhược chua xót.
"-Ta sợ hãi?Nực cười.Con mắt nào của ngươi thấy ta sợ hãi.Ta chỉ không muốn có rắc rối.."
"-Nô tỳ hiểu rồi." Thái Linh hài lòng, mỉm cười "-Tốt, từ mai ngươi chuyển sang Ngọc các trông đào đi."
"-Trông đào?" Nhã Nhược bàng hoàng.Một cây đào mấy trăm năm mới nở hoa, lalij thêm mấy trăm năm mới kết quả.Nói là trông đào nhưng thực chất chính là bị giam lỏng, bị cô lập ở vườn đào suốt mấy vạn năm.
"-Sao?Không phục."-Thái Linh nhếch mi
"-Nô tỳ không dám."
"-Còn nữa, không được để Long Thất biết chuyện, nếu không thì đừng trách ta.-Nói xong phất tay áo rời đi." Lòng ghen ghét của phụ nữ thật đáng sợ, nhất là của phụ nữ có quyền lực.Nhã Nhược khổ sở lắc đầu.Lại nhớ một khắc kia, khi từ Linh tê cung trở ra, nàng cả người đầy máu, gân tay, gân chân bị chặt đứt, lê lết bò ra cửa, là bóng áo trắng kia dịu dàng đỡ lấy nàng, giúp nàng chữa trị, là những ngón tay dài mảnh khảnh đặt vào tay nàng một lọ thuốc mát lạnh.Thanh âm trong trẻo mà đạm mạc :
-Xoa lên miệng vết thương, sau hai canh giờ nữa vết thương sẽ tự động khép miệng.Gân đã được nối lại, cũng may Thái Linh không yếm bùa lên vết thương, nếu không ta cũng không làm gì được.Chỉ có điều để tránh rủi ro sau này cô không thể múa nữa....-Nói rồi thở dài-Ta thành thật xin lỗi, ta không nghĩ chỉ vì một câu nói của ta mà khiến cô ra nông nỗi này.Ta sẽ tìm cách trị khỏi cho cô.Cô có thể tha lỗi cho ta không?
Đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly, như tràn đầy áy náy và tự trách, lại như chẳng có gì.Khiến nàng có cảm giác như tiến vào màn đêm sâu thẳm, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh lẽo hoang mang, ngược lại còn có một chút ấm áp nhẹ nhàng xuyên thấu, phảng phất dịu dàng vô vạn nhưng cũng hờ hững vô tình.Bất chợt nàng hiểu vì sao Thái Linh công chúa lại cố chấp điên cuồng với chàng như thế…Vĩnh viễn không thể thoát ra được….Yêu chàng vốn là không oán, không hối….
[center]***[/center]
Đầu mùa xuân, có hai nhóm người tiến vào Thần Điện.Tuy trang phục, dung mạo khác nhau nhưng người nào cũng tuấn mĩ đến mức vô lý, nhất là lại cùng nhau xuất hiện khiến cho trời đất ganh ghét, hoa cỏ héo tàn.
-Long tộc, Phượng tộc, khấu kiến Ngọc Đế, Nương nương thiên tuế.
Trên đài cao, Ngọc Đế đầu đội kim quan, y phục màu vàng đậm thêu hoa văn hìn mây tinh xảo.Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc xảo đầy quyền uy.Bên cạnh là Vương
Mẫu Nương nương trong bộ váy lụa màu tím nhạt, mái tóc Lưu Vân tinh xảo, ở giữa mi tâm là một đóa mẫu đơn rực rỡ.
-Miễn lễ.-Ngọc Đế phất tay áo, lại nói-Bắt đầu đi. Từ đoàn người bỗng bước ra một vị thiếu niên trẻ tuổi, y phục đỏ như lửa, tay áo thêu chỉ vàng, một đường kim quang kéo dài từ cổ áo xuống dưới đuôi áo, trông vô cùng chói mắt.Càng khiến người ta kinh diễm hơn chính là dung mạo kì mĩ của anh ta, mái tóc như tơ bạc, đôi môi mỏng nhợt nhạt, khéo miệng nhẹ nhàng cong lên lộ ra ba phần mị hoặc.
-Phượng linh, là phượng linh. Chỉ thấy vị thiếu niên nhẹ nhàng vung tay lên, thoáng chốc bên khóe mắt xuất hiện một chiếc lông phượng vĩ đỏ.Cả điện xôn xao bàn tán. Lúc này, từ phía Long tộc cũng có người bước lên phía trước.Cả điện lập tức rơi vào một mảnh yên lặng.
Một bộ đồ trắng sạch sẽ tinh khôi, không biết dùng chất liệu gì mà tỏa ra ánh bạc mỏng manh, cả người như bước ra từ trong ánh trăng.Mái tóc đen bóng chút xuống như lụa, làn da như bạch ngọc, lông mày đen sậm, sống mũi rất thẳng, một khuân mặt đẹp hiếm thấy.Điều đáng chú ý là phía đuôi mắt của vị thiếu niên này một cuồng sáng xanh nhạt đang dần ngưng tụ thành một chiếc vẩy bàng bạc, lấp lánh… Mọi người nín thở ngắm nhìn.Thiếu niên áo trắng của Long tộc nở nụ cười thỏa mãn, đàn ông cắt tay áo, phụ nữ nguyện khom lưng.
Trong một ngày gặp hai vị thiếu niên như vậy, rất không tốt cho tim mạch…..aizaaaaa
-Bốp bốp bốp.-Bỗng một chàng vỗ tay vang lên khiến cả Thần điện như bừng tỉnh, tiếng khen ngợi vang lên không dứt.
-Còn trẻ tuổi như vậy mà đã gọi ra được Long linh và Phượng linh, rất hứa hẹn.-Ngọc Đế hài lòng vuốt vuốt râu, lại nói “-Tiếp tục tiến hành nghi thức”.
Tức thì, hai tiểu tiên đồng dâng lên hai chén ngọc :
-Trong hai chén kia chứa giọt canh cuối cùng của Mạnh bà thang.Xuống trần rồi, các ngươi không được phép nhớ đến thần giới, không được sử dụng thần lực, phải sống như một phàm nhân bình thường.Nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tìm trở về Ngọc Cửu Minh, các ngươi sẽ được trở về, được thăng lên làm thượng thần, nếu không sẽ mãi lưu lạc nhân gian, trải qua luân hồi.Các ngươi có nguyện ý hay không?
Ngọc Cửu Minh là giọt máu trong tim Phật Tổ, nghe nói chữa được bách bệnh, có thể cải tử hoàn sinh, triệu hồn và tụ hồn.Kể cả là thần tiên cũng mơ ước có được, tuy nhiên ngọc Cửu Minh lại nằm trong tay Hồ tộc, bảy trăm năm trước bị chính tay công chúa Hồ tộc trộm đi mất.Nhiều người cho rằng nàng muốn tụ lại hồn cho phàm nhân kia, nhưng kỳ lạ là 700 năm trôi qua, vẫn không ai nhận ra sự hoạt động của ngọc Cửu Minh, dường như nó đã biến mất khỏi lục giới.Tìm ngọc Cửu Minh coi như là điều không thể. Vương mẫu nương nương, liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Thái Linh, lên tiếng đỡ lời:
-Thất thái tử và Cửu thái tử còn trẻ, thử thách như vậy, cũng là quá khó khăn…
-Nương nương nói thế thật không phải, chút khó khăn nhỏ nhoi ấy mà không vượt qua được, làm sao xứng đáng là thần thú thượng cổ…….
-Long vương, ngài…
Lời Vương Mẫu nương nương còn chưa dứt, hai vị thiếu niên đã nhất loạt quỳ xuống : -Thần nguyện ý…
Vị thiếu niên áo đỏ vân vê tai, liếc nhanh nhìn thiếu niên áo trắng, cười giảo hoạt : -Tử Đàn...
|
Chương 1: Anh Hùng bảng
“-Xuất Vân cốc nằm ở phía Tây dãy núi Bàn Sơn, cách kinh thành 200 dặm.Dựa theo mô tả, Xuất Vân cốc là chốn đào nguyên tiên cảnh, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình chỉ là trong và ngoài cốc đều đươch thiết kế lớp lớp Bát Quái truyền ty trận, nếu không được cho phép người trong cốc khó mà được ra ngoài huống hồ là người ở ngoài muốn vào cốc.Mọi người tự hỏi, một cốc đảo nho nhỏ như vậy tại sao lại phòng thủ kỹ như thế? Âu cũng là do danh tiếng và địa vị của Lý Hạo Nhiên-Đại đồ đệ của Tư Không đạo trưởng-cốc chủ Xuất Vân cốc.Nghe nói vị đạo trưởng này trước đây là đồ đệ của phái Thanh Thành, tư chất vô cùng bình thường, nhưng may mắn lại có thể tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên, từ đó quy ẩn giang hồ.Có lẽ sẽ không ai biết đến sự tồn tại của đạo trưởng nếu không có sự xuất hiện của Lý Hạo Nhiên trên giang hồ, khiến võ lâm dậy sóng.Trong Anh Hùng bảng, Lý Hạo Nhiên xếp mệnh danh Ấn La công tử luôn luôn đeo một chiếc mặt lạ màu bạc, là một thần thâu vô cùng khét tiếng.Tương truyền không gì là không trộm được, chuyên cướp giàu chia nghèo, hành hiệp trượng nghĩa.Khinh công bậc nhất, lại thêm tác phong thần bí, dù chưa bao giờ được diện kiến dung nhan nhưng đã khiến vô số trái tim thiếu nữ điêu đứng….. Nhưng dù là thế, Ấn La cũng chỉ là cái tên được xếp thứ 3 trong Anh Hùng bảng.Trong những cái tên đứng trước Ấn La ,đứng đầu là Huân Trì công tử-con của thừa tướng đại nhân Huân Sỹ Liên, mệnh danh Ấn Kỳ, cũng chính là vị công tử duy nhất xuất thân triều đình lại được xướng tên trong Anh Hùng bảng.Về xuất thân của vị công tử này cũng có rất nhiều kỳ lạ.Trước khi Huân phu nhân lâm bồn khoảng một tuần, cả thành mưa không dứt, sắc trời ủ dột, mây đen mù mịt.Cho đến khi vị công tử này ra đời, trời mới ngừng mưa.Vị công tử này sinh ra đã rất xinh đẹp, da dẻ không hề nhăn nheo như những đứa trẻ mới sinh khác mà mịn màng trắng trẻo, cũng không hề khóc nháo, chỉ yên tĩnh nằm ngủ.Năm tháng đã biết đi, bảy tháng biết nói, 10 tuổi luyện thành Ngọc Băng, đến khi 19 tuổi trên giang hồ đã khó có đối thủ, là kỳ tài trời sinh.Lại không hề dựa vào đó mà tự kiêu mà rất khiêm tốn, lễ độ, cử chỉ nho nhã lịch thiệp, phong thái ung dung tự tại, không biết làm lay động biết bao trái tim thiếu nữ….
Đứng thứ hai, mệnh danh Ấn Phong, là thiếu chủ Bạch gia trang, Bạch Mặc-con trai của Võ lâm Minh chủ tiền nhiệm Bạch Vĩnh Tường.Hai mươi năm trước Bạch Vĩnh Tường là cái tên rất được kính trọng ở cả hai phe hắc đạo và bạch đạo.Bạch phu nhân cũng là một phụ nữ đoan trang hiền thục, phu thê nghĩa nặng tình thâm, chỉ tiếc là hai người mãi mà không có con.Một lần, khi Bạch phu nhân đi cầu phúc ở chùa Võng Cực, có mơ thấy mình gặp một con Phượng Hoàng đậu trên cây Ngô Đồng, gáy ba tiếng rồi biến mất.Tỉnh dậy, phu nhân vội vã cho mời phương trượng của Chùa, hy vọng tìm được lời giải đáp.Phương trượng nói đáy là điềm lành, báo hiệu mọi mong ước của phu nhân sắp thành hiện thực, trồng cây sắp tới ngày hái quả.Quả thật, về sau phu nhân mang thai.12 tháng sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, chỉ tiếc là mái tóc của đứa trẻ đều bạc trắng và bên tai trái có một vết bớt nhỏ, một vết bớt màu đỏ, tạo thành hình chữ “Đàn”.Càng lớn, vết bớt càng rõ ràng.Có điều, nó không hề khó coi, ngược lại rất có thẩm mĩ, rất nghệ thuật.Sau này nhiều người cũng bắt chước xăm chữ như vậy, nhưng chẳng ai có được sự ma mị đặc biệt giống như Bạch Mặc.Bạch thiếu trang chủ tuổi trẻ tài cao, anh tuấn bất phàm nhưng lại khá lãng tử, hào hoa, bay nhảy khắp chốn, luôn tồn tại mọi mối quan hệ xung quanh mà lại chứa đựng một chút bất cần đời cần thiết, chừng đó đủ để “hớp hồn” biết bao con tim rồi…”
Ta ngồi trong trà lâu, chán nản nghe tiên sinh kể bát quái.Gì mà cướp giàu chia nghèo, hành hiệp trượng nghĩa , gì mà phong thái thần bí, ….Ta khinh.Đúng là một đồn mười, mười đồn trăm, thử hỏi cả thành Trình Lạc này mấy ai được tiếp xúc với hắn, mấy ai thấy được con người thật của hắn..Lý Hạo Nhiên chính là một thằng nhãi hám tiền, vô cùng hám tiền.Hắn mà sẵn sàng cướp giàu chia nghèo, sẵn sàng bỏ ra mà không nhận lại gì sao?Không, không, tất cả là có mục đích.Hắn càng nổi tiếng, gia trị con người hắn càng tăng cao.Thành ra cứ dăm bữa nửa tháng, hắn lại tự mình đi tố cáo mình, sau khi nhận tiền xong xuôi thì bắt đầu bỏ chạy.À, tại sao ta lại biết ấy à?Là chính miệng hắn nói với ta, mỗi lần hắn trở về cốc đều mang theo một thân chi chít vết thương và vài ngàn lượng, híp mắt nói với ta : “Tử Đàn, ta giàu to rồi !!”. Khi đó ta nghĩ “Lý Hạo Nhiên, điên rồi.Hắn thật sự vì tiền mà phát điên lên rồi.” Chỉ cần nhắc đến tiền, hắn chính là một nam nhân ngốc nghếch, động kinh, hung dữ, điên khùng…
Cho nên mới nói, mọi người đều bị hắn lừa rồi, bị lừa hết rồi. -Tử Đàn, Tử Đàn… Bỗng một bàn tay quơ quơ trước mặt khiến ta bừng tỉnh. -Có chuyện gì, Thái Y tỷ? -Muội đang nghĩ cái gì?Thất thần như vậy, ta nói từ nãy tới giờ muội có nghe nói gì không? Ta ngượng ngùng lắc đầu. -Ta nói, muội xem, có mỗi một chuyện mà ngày nào cũng kể đi kể lại.Họ không thấy nhàm chán sao? -Đấy là do yêu cầu của khách nhân, họ chỉ là người kể thôi.-Ta đưa tay châm trà cười nói. -Một lũ ăn no dửng mỡ, không có việc gì làm.Một tên trộm, một hoa hoa công tử, một tên thư sinh ẻo lả lại có thể chiếm ba vị trí đầu.Không hiểu đang nghĩ cái quái gì. Ta im lặng, về vấn đề này ta hoang toàn đồng ý.Có điều : -Tại sao ta không hề thấy tên của bất cứ vị tiền bối nào trong này, ví dụ như Đông Phương Dực, Tư Đồ Kính Hoa chẳng hạn..
Thái Y tròn mắt nhìn ta,một lát sau mới kỳ quái mở miệng : -Muội đùa ta, ai mà chẳng biết, Anh Hùng bảng chỉ ghi tên của những thiếu niên nằm trong khoảng từ 18-30 tuổi.Những vị muội vừa nói, đã ngoài 50 hết rồi,trước đây họ cũng từng có tên trong đó. -À, ra vậy. Ta lơ đãng trả lời, Hạo Nhiên chưa bao giờ nói chuyện này với ta.Làm sao mà ta biết được !! -Vậy tại sao vị trí thứ năm và thứ sáu trong này lại bị để trống? Ta chỉ chỉ vào vị trí trống trên bảng danh sách, tò mò hỏi.
Thái Y càng nhìn ta kỳ quái hơn : -Tử Đàn là lần đầu tiên đến thành Trình Lạc Này đi. Ta gật đầu. -Ra vậy, lại đây. Thái Y thở phào một hơi, ngoắc ngoắc tay ý bảo ta lại gần rồi mới nhỏ giọng thì thào : -Muội mới đến nên không biết, người ta đồn 2 vị trí ấy đều bị ám rồi… -Bị ám? Ta giật mình, nói hơi to tiếng, điều này khiến Thái Y rất không hài lòng, vội vã bịt miệng ta lại : -Nói khẽ, nói khẽ.Trong thành này kỵ nhất là đem chuyện này ra bàn bạc…Nghe nói những người xếp ở 2 vị trí này đều rất đoản mệnh, người thọ nhất cũng chỉ có 24 tuổi, mà họ đều chết ở tiếng gà gáy thứ 4 trong đêm, thân thể lở loét, sưng phù, da dẻ nhăn nheo, người héo khô không còn giọt máu….Người ta có câu thơ như thế này : “Trên da một đám đổi màu Châm kim mà chẳng thấy đau tí nào…”
-Nghe ghê vậy…Ta nổi hết cả da gà, lắp bắp nói. -Không chỉ có vậy, nha hoàn trong nhà đều nói trước hôm chết, những vị chủ nhân đó đều có những hành động hết sức bất thường, có người thích lẩm bẩm một mình, có người khi không lại đem ngân phiếu dải ra đầy đường, có người lại thích ăn thịt ếch sống mà là ếch chưa qua chế biến vẫn còn giãy đành đạch á… -Thật, thật sao?..Ta run rẩy với tay lấy chén trà, cười gượng –Thái Y tỷ, chúng ta nói chuyện khác đi.
Thái Y hắc hắc cười: -Tiểu Đàn Đàn, muội nhát chết như vậy.Sau này thế nào tồn tại được trên giang hồ đây?Xem xem, mặt muội xanh thành ra như vậy, đùa muội chút thôi.. Ta ho khan : -Tỷ tỷ.. thật có khiếu hài hước nha.. Thái Y nhún nhún vai : -Dù sao thì đó cũng là lời đồn phổ biến nhất còn về chi tiết thì ta không rõ lắm, đấy không thuộc phạm vi quan tâm của ta, điều khiến ta tò mò bây giờ …Thái Y bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, lấy tay sờ sờ mặt ta, một lát mới nói…-Chính là tại sao mặt muội lại thành ra thế này, mấy cái mụn nhọt đâu hết rồi, sao lại nhẵn mịn như vậy?Hử? -Muội, muội,.. -Muội cái gì mà muội? Hôm qua rõ ràng cái mặt của muội sưng như cái đầu heo, đầy mụn nhọt mưng mủ, không rõ hình dáng, quần áo thì bẩn thỉu, nếu không phải bên người muội có 5 vạn lượng hoàng kim ta còn tưởng muội là tên ăn mày đâu.Sao mới 1 đêm muội đã thành cái mỹ nhân như vậy?Làm ta suýt là không nhận ra đâu.Hôm nay không nói rõ ràng đừng hòng ta tha cho muội ! Ta cúi gằm mặt, bả vai không ngừng run lên, ủy khuất lau nước mắt : -Không giấu gì tỷ,..ta bị gia đình ép hôn, bắt gả cho một tên đầu trọc nhà giàu mới nổi trong vùng làm tiểu thiếp thứ 25.Lão nhân này đã trên 60, đầu óc lại..ách..có chỗ không bình thường, nghe nói trước kia vợ cả của lão là một mỹ nhân như hoa như ngọc, chỉ tiếc là không may mắc bệnh hủi, khuân mặt bị biến dạng, nên bị lão ghẻ lạnh.Trớ trêu là sau khi bà qua đời, lương tâm của lão bỗng trỗi dậy, từ đó những tiểu thiếp của lão đều có gương mặt xấu xí như vậy.Cha ta nhất thời tham tiền, đưa về một lão đạo sỹ mất hết nhân tính, biến mặt của ta thành như vậy trong một tháng.May mà mẹ ta còn thương nữ nhi, giúp ta bỏ trốn…Hôm nay vừ tròn một tháng..-Nói rồi che mặt khóc rưng rức.. Thái Y sửng sốt nhìn ta, không tin tưởng hỏi lại: -Có chuyện hoang đường như vậy? Ta không trả lời , chỉ khóc lớn tiếng hơn.Thái Y hoảng sợ, vội vàng an ủi: -Ây, ta tin, ta tin, đừng khóc..-lại nhẹ giọng-Xin lỗi đã động đến chuyện đau lòng của ngươi.. -Không phải là lỗi của tỷ, chỉ trách ta số phận hẩm hiu.. Ta chấm chấm nước mắt. -Gia đình muội không cần muội, không sao, ta là được rồi, ta sẽ bảo vệ muội.Yên tâm đi. Thái Y vỗ vỗ ngực đảm bảo.Ta cố nén cười, ai oán hỏi : -Có thật không? -Thật, ai nói dối chính là con chó nhỏ.. Thái Y con muốn nói thêm gì đó, nhưng bị âm thanh náo động tại cửa trà lâu cắt đứt. Chỉ thấy trước cửa, trong ánh nắng rực rỡ, một chiếc xe ngựa sang trọng, xa hoa lẳng lặng dừng lại.Khi rèm xe nhấc lên, người trong xe bước xuống.Khách nhân đang muốn rời khỏi, hoặc người đang muốn bước vào lâu, những tiểu nhị đang vội vã chạy đi chạy lại, đều ngừng động tác, ánh mắt không rời khỏi con người kia. Đó là một vị công tử còn trẻ tuổi, mặc áo gấm màu xanh nhạt, mái tóc bạc xõa tung, đôi con ngươi trong suốt linh hoạt, tràn đầy dịu dàng, bên vành tai trái là một vết bớt đỏ thắm mềm mại sống động như một con bướm nhỏ. Cả lâu thất thần. Vị công tử nhẹ giọng nhắc nhở : -Làm phiền dẫn đường. Ngay lập tức tiểu nhị mới hồi hồn, vụng về dẫn vị công tử kia lên lầu. Bạch Mặc..Ta lẩm bẩm.Phía sau hắn ta dường như thấy một màu lửa nhợt nhạt, một con phượng hoàng đỏ rực đang say ngủ.Hắn không phải là người, hay nói cách khác trước kia hắn không phải là người..Ây, dù sao cũng không liên quan tới ta, nên tránh xa hắn ra.Rất phức tạp… Khi hắn đi ngang qua, ta có cảm giác hắn hơi hơi dừng lại, giọng nói rất nhẹ : -Tìm thấy rồi nhé !!! Ta sửng sốt quay đầu, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên bước lên lầu.Có lẽ là ta nghe lầm đi… Ta cụp mắt xuống, không nhìn hắn nữa, tiếp tục giả bộ đau thương. Khách nhân cũng bắt đầu bàn tán : -Đó là Bạch thiếu trang chủ.. -Có nhìn thấy vết bớt đó không?-
-Tại sao cậu ta lại đến đây nhỉ? Thái Y lôi kéo tay ta, bĩu bĩu môi : -Hắn là Bạch Mặc.. -… -Nhìn xem nhìn xem, thán phục gì chứ.Dù sao cũng chỉ là một cái phàm phu tục tử…Với đôi tay kia hắn ta sẽ bổ củi được sao? Bờ vai kia sẽ khuân vác được đồ nặng sao?Mấy món võ nghệ đẹp mắt của hắn có thể làm ra cơm không? Đẹp trai có mài ra để ăn được không ? Hứ hứ - =.=.. Thái Y bỗng quay ngoắt sang nhìn ta, hai mắt sáng rỡ : -Sau này hôn phu của muội phải để ta duyệt.Rõ chưa? Ta bị sặc trà..Không biết vì sao có cảm giác ớn lạnh… ***
|